Home Blog Page 44

Mùa xuân năm 2025: Tang tóc, nhiệt huyết và công việc của các ký giả công giáo

Mùa xuân năm 2025: Tang tóc, nhiệt huyết và công việc của các ký giả công giáo

Giai đoạn Đức Phanxicô qua đời và mật nghị đã huy động báo chí thế giới | © Hugues Lefèvre/IMEDIA

cath.ch, Raphael Zbinden, 2025-05-29

Một buổi sáng thứ hai Phục sinh hứa hẹn sẽ rất yên bình. Tôi mặc tạp-dề làm bếp để chuẩn bị đón một người bạn đến thăm. Nhưng liền sau đó tôi nhận thông báo WhatsApp của ban biên tập. Chủ đề thông tin: Đức Phanxicô qua đời. Lúc đầu tôi nghĩ đây là trò đùa (không nên đùa) của một đồng nghiệp hay đùa của tôi. Nhưng trò đùa này quá khó hiểu với tôi: sự thật đau đớn bất ngờ: vài giờ trước đó ngài đã về nước Chúa! Tôi đau lòng nhưng cảm thấy quá căng thẳng! Cần phải làm việc ngay lập tức. “Nghỉ phép” không có nghĩa với một nhà báo công giáo trong tình trạng này.

Chương trình bị gián đoạn

Nhưng dường như Đức Phanxicô đã khỏe hơn kể từ khi xuất viện vào cuối tháng 3, sau khi ngài bị nhiễm trùng phổi nặng vài tuần  trước đó. Ngài đã 88 tuổi và đã cận kề cái chết ở bệnh viện Gemelli. Giáo dân trên khắp thế giới hy vọng ngài sẽ lấy lại sức khỏe và ở lại với họ thêm vài tháng, thêm vài năm nữa.

Cái chết làm mọi người bất ngờ, nhất là các nhà báo, lại càng bất ngờ hơn vào ngày lễ. Nhưng báo Công giáo Thụy Sĩ không bao giờ ngủ. Nhà báo là người có trách nhiệm theo dõi tin tức 24/24 và 7/7! Ngày hôm đó, đồng nghiệp của tôi đã ngồi trước máy tính. Việc đầu tiên của tôi là báo cho bà vợ biết, bà phải lo bữa cơm hôm nay. Việc kế tiếp là điện thoại ngay cho đồng nghiệp đang trực. Tổng biên tập nhanh chóng họp và phân chia công việc. Đây là bước đầu tiên của những ngày làm việc dài và căng thẳng.

Đức Phanxicô từ A đến Z!

Nhưng bất ngờ không có nghĩa là không chuẩn bị. Dù căng thẳng nhưng các nhà báo của trang Công giáo Thụy sĩ không mất cảnh giác. Chúng tôi đã có hệ thống từ lâu, tính đến ngày thứ hai  21 tháng 4 năm 2025, chúng tôi đã có khoảng 20 bài viết sẵn sàng cho giai đoạn đầu, gồm các bài phỏng vấn với nhiều nhân vật, chứng từ, lời cám ơn, tiểu sử, quan điểm, v.v. Mục tiêu? Mang đến cho độc giả cái nhìn sâu sắc về công việc và tư tưởng của Đức Phanxicô, nhớ lại những đóng góp của ngài cho Giáo hội, cho đức tin công giáo và để tôn kính ngài.

Tang lễ Đức Phanxicô được Hồng y Giovanni Battista Re cử hành sáng thứ hai 21 tháng 4 © Truyền thông Vatican

Ban biên tập nhìn công việc với ánh mắt tự hào. Trên internet, hồ sơ có chủ đề “Tạm biệt Đức Phanxicô!” với hơn 52 bài viết và bình luận về nhiều chủ đề khác nhau. Mục đích: mang lại cái nhìn tổng quan và sâu sắc về những thành tựu của ngài, một Giáo hoàng đã để dấu ấn trong lịch sử Giáo hội: cải cách Giáo triều, ngoại giao, đối thoại liên tôn, sinh thái, các thông điệp… Độc giả đọc các bài này có thể có một cái nhìn tổng quát cho kiến thức của mình.

Ống khói, khói trắng và mòng biển

Sau tang lễ, giai đoạn thứ hai bắt đầu. Các nhà báo công giáo chỉ mới bắt đầu một phần công việc. Vì cơn sốt ai sẽ là người kế vị Đức Phanxicô bùng ngay lập tức. Mật nghị là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của đời sống Giáo hội. Mọi phương tiện truyền thông trên thế giới đều đưa tin, đặc biệt là báo chí công giáo. Trang Công giáo Thụy sĩ đã đi trước trong việc chuẩn bị các phân tích, quan điểm và danh sách các hồng y có khả năng làm giáo hoàng, các ‘papabili’.

Về lại với ngày 8 tháng 5 năm 2025. Giống như mọi người, các nhà báo của trang Công giáo Thụy sĩ nhìn chăm chăm vào ống khói Nhà nguyện Sistine để xem màu khói bốc lên.

Chim mòng biển tại Vatican | Ảnh chụp màn hình YouTube

Giống như các đồng nghiệp của tôi, tối thứ năm 8 tháng 5 tôi dán mắt vào máy tính, màn hình đang chiếu trực tiếp hình lò sưởi. Không có nhiều lo lắng vì các nhà phân tích không chờ cuộc bầu cử sẽ diễn ra trước vài ngày tới. Tôi quan sát con mòng biển đang cho con ăn trên các viên gạch lát nền Vatican. Nhưng các con mòng biển này đột nhiên bị làn khói trắng dày đặc và tiếng la hét điên cuồng của đám đông làm phiền!

Báo Công giáo Thụy sĩ sẵn sàng ứng chiến!

Tình trạng khẩn cấp ập đến các nhà báo của trang Công giáo Thụy sĩ! Video trực tiếp phân công nhiệm vụ cho các nhà báo. Khoảng một giờ sau, Đức Lêô XIV xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô.

May mắn phóng viên của trang Công giáo Thụy sĩ đang ở Rôma, hãng thông tấn I.Media đã chuẩn bị hồ sơ toàn diện về các hồng y có thể làm giáo hoàng kể cả Hồng y Robert Francis Prevost!

Nhưng chúng tôi đổ mồ hôi lạnh và “chữi thề” khi hệ thống tải thông tin của chúng tôi bị đình trệ. Cổng thông tin Công giáo Thụy sĩ bị gián đoạn do lượng độc giả quá đông, vượt quá sức dự kiến. Cuối cùng, hệ thống hoạt động và sau khoảng 20 phút, trang web cung cấp thông tin tiểu sử của Tân Giáo hoàng.

Đức Lêô XIV trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô | © Truyền thông Vatican

Vẫn sẽ có những tin tức quan trọng trong những ngày tới về phản ứng, các phân tích, lễ nhậm chức của Đức Lêô. Trang Công giáo Thụy sĩ I.Media có hai tập tin bổ sung: “Mật nghị” với 22 bài và “Habemus papam!”16 bài.

Đóng góp của chuyên gia

Trong thời gian này, nhân viên của Catholic Portal đóng góp chuyên ngành của họ cho các phương tiện truyền thông khác. Ông Fabien Hünenberger, giám đốc Cath-Info, ông Bernard Hallet, tổng biên tập trang Công giáo Thụy sĩ và nhà báo Maurice Page đã có nhiều bài làm sáng tỏ nhiều khía cạnh khác nhau về sự đổi mới của Giáo hoàng.

Mạng xã hội và trang Công giáo Thụy sĩ có lượng truy cập gia tăng đáng kể trong vài tuần qua, chúng tôi hy vọng độc giả sẽ có được các thông tin bổ ích. Trong hơn một tuần qua, các đồng nghiệp của tôi và tôi được an tâm, đã ăn được ngủ được bên cạnh cảm giác mệt mỏi vẫn thường thấy ở đội ngũ biên tập, tất cả đều vui mừng khi sống kinh nghiệm của một trong những khoảnh khắc đặc biệt định hình nên lịch sử Giáo hội.

Sự phấn khích ở Rôma

Nhà báo Pháp Camille Dalmas, tổng biên tập hãng tin I.Media, đối tác làm việc của trang Công giáo Thụy sĩ mô tả kinh nghiệm của ông về các sự kiện dẫn đến cuộc bầu cử Đức Lêô XIV.

Khi tin Đức Phanxicô qua đời, buổi sáng hôm đó đã diễn ra như thế nào?

Nhà báo Camille Dalmas: Trước hết phải nói ngày thứ hai Phục sinh thường là ngày nghỉ rất yên tĩnh ở Vatican và ở Ý. Sáng nay, chúng tôi nhận tin nhắn Hồng y Nhiếp chính Kevin Farrell sẽ nói tin trên kênh YouTube của Vatican. Hầu hết các nhà báo đã đi nghỉ với gia đình và không có kế hoạch về Vatican. Có rất ít người trong phòng báo chí.

Hồng y Farrell đọc một thông báo dài một phút về tin Đức Phanxicô qua đời. Có thể nói chỉ trong một phút, chúng tôi chuyển từ trạng thái bình an sang trạng thái hoảng loạn.

Bầu khí lúc đó như thế nào?

Tôi nhớ tôi đang ở trên phố Via della Conciliazone thì nghe tiếng chuông nhà thờ. Bầu khí thật đặc biệt. Người dân trên phố dần dần biết tin, họ đổ về Quảng trường Thánh Phêrô. Tại hãng tin I.Media, chúng tôi cố gắng viết những gì đang xảy ra ở Rôma để ghi lại cảm xúc và sự kinh ngạc lớn lao đang bao trùm thế giới công giáo.

Còn môi trường làm việc thì sao?

Chúng tôi nhanh chóng chứng kiến một lượng lớn các nhà báo đến từ các cơ quan truyền thông trên khắp thế giới. Cả hàng ngàn người, chúng tôi bị những đồng nghiệp chúng tôi không thường gặp bao quanh. Một số không quen thuộc với phong tục của Vatican. Khi phỏng vấn các hồng y, họ có xu hướng vội vã và hành động như thể họ là những chính trị gia nợ công chúng một câu trả lời. Điều này tạo một số căng thẳng, nhưng cuối cùng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.

Với nhóm chúng tôi, những ngày này là những ngày rất dài, chúng tôi không có nhiều giờ để ngủ. Khẩu hiệu được các nhà báo áp dụng: “Cẩn thận, đây không phải là cuộc chạy nước rút mà là chạy đường dài, chạy marathon!” May mắn chúng tôi đã chuẩn bị trước rất nhiều, giúp chúng tôi nhanh chóng cung cấp tin mới nhất cho các đồng nghiệp, chúng tôi có mặt ở hiện trường để thu thập lời khai và phân tích.

Trong cuộc bầu cử Đức Lêô, ông đã làm việc như thế nào?

Trong giai đoạn này, thách thức là giải thích cách hoạt động của mật nghị, dự đoán mật nghị sẽ bầu ai và đưa ra tên. Chúng tôi dành thì giờ để làm danh sách các ‘papabili‘ trước. Và chúng tôi khá hài lòng với thực tế, chúng tôi có thể quan sát, đặc biệt là trong Thượng Hội đồng về tính đồng nghị, Hồng y Robert Francis Prevost là nhân vật nổi bật.

Các nhà vatican học cảm thấy thế nào về sự kiện này?

Tất cả chúng tôi đều cảm thấy như đã bước qua một ngưỡng cửa, một trang mới đã được mở ra. Tôi làm việc ở Rôma từ cuối năm 2019 và không biết bao giờ tôi sẽ có kinh nghiệm này thêm một lần nữa, nên mọi thứ với tôi đều rất xúc động. Theo quan điểm truyền thông, thường chúng tôi dễ bị hời hợt trong tất cả các truyền thống và nghi thức. Nhưng đây đúng là thời điểm đặc biệt để suy tư sâu sắc về bản chất Giáo hội.

Marta An Nguyễn dịch

Linh mục Komitas ở Armenia: “Đức Lêô XIV thừa hưởng một thế giới trong cơn khốn cùng”

Hòa bình của Đức Lêô

Hồng y Gracias: Đức Lêô là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo hội vào thời điểm này

Huy hiệu hoa của Đức Lêô ở Vườn Vatican

Linh mục Komitas ở Armenia: “Đức Lêô XIV thừa hưởng một thế giới trong cơn khốn cùng”

Linh mục Komitas ở Armenia: “Đức Lêô XIV thừa hưởng một thế giới trong cơn khốn cùng”

Linh mục Komitas ở Yerevan với các độc giả Aleteia trong chuyến hành hương đến Armenia. Hình ảnh CS / Aleteia

fr.aleteia.org, Cécile Séveirac, 2025-05-23

Bị kẹt giữa hai thế lực thù địch, Armenia sống trong nỗi lo sợ về một cuộc xung đột mới. Giáo dân công giáo ở đây hy vọng được Đức Lêô nâng đỡ. Trang Aleteia gặp Linh mục Komitas, giáo xứ Thánh Gregory thành Narek, tại Yerevan ngày 18 tháng 5. Ngài nói: “Không ngày nào trôi qua mà tôi không cầu nguyện cho hòa bình thế giới, nhất là cho đất nước tôi.”

Là quốc gia theo thiên chúa giáo đầu tiên của thế giới, ngày nay Armenia vẫn có các tín hữu thuộc Giáo hội Tông đồ đầu tiên Armenia với 6 triệu giáo dân, và 400.000 giáo dân công giáo. Quốc gia nhỏ bé ở vùng Kavkaz luôn đấu tranh để bảo tồn bản sắc kitô giáo, chịu nhiều thử thách lớn lao để tồn tại. Cuộc chiến bạo lực để lại những tổn thương, với cuộc diệt chủng ít nhất 1,5 triệu người Armenia bị Thổ Nhĩ Kỳ gây ra năm 1915. Ngay cả ngày nay, bị kẹt giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, Armenia vẫn phải đếm từng giờ hòa bình của mình. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, người công giáo Armenia trông cậy vào sự nâng đỡ của Giáo hoàng Lêô. Linh mục Komitas giải thích với Aleteia ở Yerevan ngày 18 tháng 5.

Phản ứng của cha thế nào khi biết tin Hồng y Robert Francis Prevost được bầu làm Giáo hoàng ngày thứ năm 8 tháng 5?

Linh mục Komitas: Tôi có thể làm bà ngạc nhiên với câu trả lời của tôi, nhưng không sao. Điều quan trọng nhất với chúng tôi bây giờ là chúng ta đã có một người cha đứng đầu Giáo hội công giáo. Điều cần thiết phải có một mục tử theo đúng nghĩa mục tử, không phải là người này hay người kia. Tôi rất vui khi có một “người cha” trong Giáo hội, tôi tin chắc Chúa Thánh Thần đã chọn đúng người để đảm trách chức vụ này. Tôi không là gì, dĩ nhiên tôi có sở thích riêng nhưng ý Chúa mới quan trọng, Chúa có cái nhìn bao trùm vũ trụ, Ngài biết rõ hơn tôi về những gì chúng ta cần. Khi tôi thấy Đức Lêô XIV xuất hiện ở ban-công, tôi vô cùng vui mừng vì: “Cuối cùng, tôi không còn mồ côi nữa.” 

Là linh mục công giáo và là người Armenia, cha mong đợi Đức Lêô đặc biệt quan tâm đến những vấn đề nào?

Ngài thừa hưởng một thế giới đang trong cơn khốn cùng, một thế giới chịu ảnh hưởng của chiến tranh và mất phương hướng. Ngài có rất nhiều việc phải làm… Nhưng tôi hy vọng trong nhiệm vụ đặc biệt khó khăn này, ngài sẽ dành một chút thời gian cho những vấn đề nhỏ nhất không ai nói đến, như cộng đồng công giáo Armenia của chúng tôi. Chúng tôi ít người, nhưng chúng tôi cố gắng sống đức tin tốt nhất trong hoàn cảnh không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chúng ta nói rất nhiều về cuộc chiến ở Ukraine và Gaza, điều này hoàn toàn đúng, vì đây là những quốc gia chịu nhiều đau khổ, trải qua cuộc chiến kinh hoàng. Là người Armenia, tôi hy vọng ngài sẽ nói nhiều hơn về Armenia và cuộc xung đột với Azerbaijan. Nhưng không chỉ vậy, mà cả châu Phi: có bao nhiêu quốc gia phải chịu những cuộc chiến tranh tàn khốc, thậm chí diệt chủng trong sự im lặng hoàn toàn của thế giới? Đức Phanxicô đã bắt đầu cuộc đối thoại với những người yếu thế nhất. Tôi hy vọng Đức Lêô tiếp tục và tập trung vào những người ít “được chú ý” hơn.

Sau khi Armenia mất Nagorno-Karabakh, một hiệp định hòa bình với Azerbaijan đang được thương thuyết. Cha có sợ một cuộc chiến tranh mới và cha sẽ làm gì trong trường hợp này?

Không ngày nào trôi qua mà tôi không cầu nguyện cho hòa bình thế giới, tôi còn cầu nguyện nhiều cho đất nước tôi. Lời cầu nguyện có được nhậm lời hay không là một chuyện khác. Có lẽ chuyến thăm của Đức Lêô sẽ mang lại hy vọng vì chúng tôi đang sống trong tình trạng bất ổn đáng lo ngại. Đúng, nỗi sợ chiến tranh vẫn còn tồn tại. Tình hình địa lý của chúng tôi rất thảm khốc, chúng tôi bị bao quanh bởi những quốc gia không mong muốn điều tốt đẹp cho chúng tôi. Thỏa thuận hòa bình bị trì trệ và không có ánh sáng thực sự nào ở cuối đường hầm. Và nếu chiến tranh xảy ra, tôi sẽ làm gì? Tôi không biết. Tôi đã có cơ hội đi và sống ở Ý nhưng tôi ở đây với giáo xứ của tôi. Tôi hy vọng tôi có thể ở lại và không bỏ đi. Nhưng hiện tại, việc đưa ra giả định không có ý nghĩa gì. Từng ngày, tôi cố gắng làm tốt nhất có thể. Luôn ở bên Chúa, vì không có Ngài tôi không thể làm được điều gì tốt.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hòa bình của Đức Lêô

Hồng y Gracias: Đức Lêô là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo hội vào thời điểm này

Mùa xuân năm 2025: Tang tóc, nhiệt huyết và công việc của các ký giả công giáo

Huy hiệu hoa của Đức Lêô ở Vườn Vatican

Hòa bình của Đức Lêô  

Hòa bình của Đức Lêô

temoignagechretien.fr, Christine Pedotti, 2025-05-29

Vườn “bình an” ở Vatican

“Bình an cho anh em”: đó là lời Đức Lêô đã nói khi ngài tuyên thệ nhậm chức ngày 8 tháng 5 tại ban-công Đền thờ Thánh Phêrô. “Đó là hòa bình của Chúa Kitô phục sinh, một  hòa bình không vũ khí, một hòa bình giải trừ vũ khí, khiêm nhường và lâu dài.”

“Làm sao chúng ta không chào mừng Đức Lêô khi thế giới như đang lao đầu vào vực thẳm chiến tranh. Làm sao chúng ta còn dám hy vọng một thế giới không chiến tranh vì chúng ta đã có kinh nghiệm với ‘cuộc’chiến tranh, với những cuộc chiến tranh mà hậu quả kinh hoàng máu và nước mắt như chúng ta đã thấy. Hôm nay cũng như hôm qua, chúng ta đã trải qua những cuộc chiến tranh mà chúng ta thường gọi là ‘xung đột’ như thể để giảm bớt tầm quan trọng của chúng. Putin, người dám làm mọi sự đã gọi đó là ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’”. Còn Tổng thống Israel Netanyahu, ông không dùng biện pháp phòng ngừa nào, ông đang chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Gaza chống lại Hamas. Nhưng còn cuộc chiến ở Sudan và Ethiopia, nơi có hàng trăm ngàn nạn nhân thiệt mạng và gần đây là xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan thì sao? Có vẻ như các “nhân vật tốt” ở chính quyền Mỹ đã tạm thời chấm dứt các mối đe dọa. Nhưng chính sự cám dỗ rút lui khỏi một nước Mỹ mà vai trò là “cảnh sát thế giới” đã thúc đẩy chủ nghĩa bài Mỹ mạnh mẽ làm chúng ta lo sợ nguy cơ chiến tranh sẽ kéo dài.

So với sức mạnh của Hoa Kỳ, nền hòa bình “giải trừ vũ khí và giải trừ quân bị” của Giáo hoàng Lêô có trọng lượng như thế nào? Chúng ta có thể nhún vai và lặp lại lời mỉa mai của Stalin: “Vatican có bao nhiêu quân đoàn?” Nhưng ngày nay chúng ta hy vọng Vatican và Đức Lêô sẽ có thể lên tiếng vì lý trí và hòa bình. Ngoại giao Vatican xác nhận khả năng tổ chức các cuộc thương thuyết Nga-Ukraine, nhưng không được Matxcơva ủng hộ. Dù vậy chúng ta vẫn mơ có một Giáo hoàng kiến tạo hòa bình. Chúng ta hình dung Đức Lêô đi bộ đến biên giới Rafah phía Ai Cập, ngài xin mở đường cho đoàn xe cứu trợ. Liệu quân đội Israel có bắn đạn thật để bắt giữ người áo trắng như họ vừa làm với các nhà ngoại giao ở Bờ Tây không? Có thể không, nhưng chúng ta hãy dám mơ…

Marta An Nguyễn dịch

Linh mục Komitas ở Armenia: “Đức Lêô XIV thừa hưởng một thế giới trong cơn khốn cùng”

Hòa bình của Đức Lêô

Hồng y Gracias: Đức Lêô là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo hội vào thời điểm này

Mùa xuân năm 2025: Tang tóc, nhiệt huyết và công việc của các ký giả công giáo

Vườn “bình an” ở Vatican

Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung: “Trước tiên chúng ta được kêu gọi là con người”

Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung: “Trước tiên chúng ta được kêu gọi là con người”

vaticannews.va, Jean-Benoit Harel, Vatican, 2025-05-28

Hình ảnh buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 28 tháng 5-2025

“Vậy ai là người lân cận của tôi?” (Luca 10:29) Để trả lời câu hỏi của luật sĩ, Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu. Trước Quảng trường Thánh Phêrô đông đúc, Đức Lêô chia sẻ suy tư về dụ ngôn này, một trong những dụ ngôn nổi tiếng nhất: một người bị kẻ cướp đánh được một người Samaritanô chăm sóc, trong khi một linh mục và một thầy tư tế Lêvi đi ngang qua nhưng không dừng lại giúp đỡ.

 Đức Lêô giảng: “Những câu chuyện này giúp chúng ta thay đổi quan điểm, mở lòng đón nhận hy vọng, giúp chúng ta thay đổi cách nhìn mọi việc.”

Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu

Phúc âm của Thánh Luca cho chúng ta thấy chúng ta cần thay đổi quan điểm của chúng ta về lòng trắc ẩn. Một luật sĩ hỏi Chúa Giêsu làm sao để có sự sống đời đời và người lân cận của mình là ai như luật của ông Môsê truyền dạy “yêu người như mình vậy”.

Theo Đức Lêô, trước hết chúng ta cần chuyển câu hỏi “ai yêu tôi sang câu hỏi tôi yêu ai? Câu hỏi thứ hai là câu hỏi của người trưởng thành đã hiểu được ý nghĩa cuộc sống của mình, đó là câu hỏi thúc đẩy chúng ta dấn thân”.

Lòng trắc ẩn, một vấn đề của nhân loại

Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu kể câu chuyện của một người đi từ Giêrusalem đến thành Giêricô, một thành phố thấp hơn mực nước biển. Đức Lêô xem đây là hình ảnh minh họa cho những cuộc phiêu lưu không may trong đời mỗi người, về “kinh nghiệm xảy ra khi hoàn cảnh, con người, đôi khi là những người chúng ta tin tưởng đã lấy đi mọi thứ của chúng ta và bỏ chúng ta lại giữa đường”

Chính trong những khoảnh khắc này, chúng ta bộc lộ con người thật của mình trước sự mong manh và yếu đuối của người khác. Phúc âm đưa ra hai mẫu người: người đi ngang qua như thầy tư tế, thầy Lêvi hoặc người Samaritanô nhân hậu chăm sóc người khác.

Đức Lêô XIV lưu ý “hai người phục vụ trong đền thờ Giêrusalem không dừng lại, một dấu hiệu cho thấy việc thờ phượng không tự động dẫn đến lòng trắc ẩn”.

“Trước khi là vấn đề tôn giáo, lòng trắc ẩn là vấn đề nhân đạo! Trước khi là tín hữu, chúng ta là người.”

Dừng lại hành trình của chính mình

Đức Lêô nhắc lại, hai người này “vội vã về nhà” và chính sự vội vã này là hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta, ngăn cản chúng ta động lòng thương cảm. Ngài nhấn mạnh: “Nếu ai nghĩ công việc của mình là trên hết, họ sẽ không dễ dàng dừng lại vì người khác.”

Nhưng có một người ngừng lại, đó là người Samaritanô nhân hậu, người Samari là người của một dân tộc bị khinh dể. Ông đang đi đường. Đức Lêô nhấn mạnh không có mối liên hệ nào với tôn giáo ở đây, người Samari ngừng lại vì ông đang đứng trước một người đang cần giúp đỡ.

Những cử chỉ cụ thể của lòng trắc ẩn

Người Samari này được cho là “nhân hậu” đơn giản ông là một con người. Đức Lêô giải thích: “Người Samari đến gần, nếu chúng ta muốn giúp ai, chúng ta không giữ khoảng cách; chúng ta phải đến gần, phải có thể bị lây nhiễm. Người Samaritanô băng bó vết thương cho người bị thương, đặt lên lưng lừa, đưa đến khách sạn, trả tiền trước vì người bị thương cần được chăm sóc.”

Khi suy ngẫm về dụ ngôn này ngài xin giáo dân suy gẫm về khả năng trắc ẩn của mình, người đàn ông bị thương này đại diện cho tất cả những ai cần giúp đỡ. Nhận thức được sự yếu đuối này của con người, ngài giảng: “Nhớ lại tất cả những lần Chúa Giêsu dừng lại để chăm sóc sẽ giúp chúng ta có lòng trắc ẩn hơn.”

Marta An Nguyễn dịch

Hồng y Christophe Pierre: “Đức Lêô rất điềm tĩnh”

Hồng y McElroy nói về quá khứ truyền giáo của Đức Lêô

Hình ảnh đẹp trong buổi tiếp kiến chung hôm nay 28 tháng 5-2025

Hồng y Christophe Pierre: “Đức Lêô rất điềm tĩnh”

Hồng y Christophe Pierre: “Đức Lêô rất điềm tĩnh”

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2025-05-15

Hồng y Christophe Pierre, nhà ngoại giao Pháp, đại sứ Vatican tại Hoa Kỳ, giải thích lý do và cách thức làm sao một người Mỹ đến được ngai Thánh Phêrô.

Hồng y Christophe Pierre người Pháp rất kín đáo, năm nay ngài 79 tuổi và giữ một trong những vị trí quan trọng nhất trong ngành ngoại giao Vatican: sứ thần ở Washington, nước Mỹ. Một địa vị trở thành chiến lược của Giáo hội công giáo kể từ khi Tổng thống Trump trở lại chính quyền, ông có quan hệ căng thẳng với Vatican, nhất là khi Hồng y Robert Francis Prevost làm Giáo hoàng. Hồng y Christophe Pierre trả lời phỏng vấn, ngài nêu lên những mục tiêu của triều Đức Lêô XIV.

Trước mật nghị, dư luận cho rằng một người Mỹ không thể được bầu vì quốc tịch của họ. Như thế chuyện gì đã xảy ra?

Hồng y Christophe Pierre: Trước tiên tôi phải nói, tôi không thể tiết lộ bất cứ bí mật nào! Nếu cuộc bầu cử này có thể diễn ra, điều đó nói lên rất nhiều điều về quyền bầu cử rất đặc biệt này. Thực ra, việc bầu giáo hoàng không phải là vấn đề bầu cử. Không có tiền không có đấu tranh. Trên hết, cần có sự suy tư và phân định của 133 hồng y cử tri. Chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi không biết nhau, nhưng chúng tôi có chín ngày để nói chuyện, để chuẩn bị và để tìm hiểu suy nghĩ của nhau. Từng cá nhân, mỗi hồng y là một nhân cách, nhưng chúng tôi không thuộc về một câu lạc bộ, một nhóm, một phe phái nào. Chúng tôi thuộc về một Giáo hội, Giáo hội công giáo!

Nhưng đây chưa phải là điểm quan trọng khi một người Mỹ được bầu vào ghế Thánh Phêrô không?

Vì sao không thể là một Giáo hoàng người Mỹ? Tôi là Sứ thần Tòa thánh tại Hoa Kỳ. Giáo hội là một thực thể có giá trị ở đó: trong số 330 triệu dân, có 80 triệu người Công giáo, đã là một phần tư dân số. 

Đây có phải là cuộc bầu cử chính trị không?

Không! Tôi đã nói điều này một lần với các hồng y bạn, họ đều có cùng suy nghĩ: cá nhân tôi trải nghiệm việc này như một phân định của Chúa Thánh Thần, dù có chiều kích chính trị theo nghĩa của thần học gia Péguy: “Tất cả bắt đầu bằng thần bí và kết thúc bằng chính trị.”

Chiều kích chính trị này như thế nào?

Chiều kích chính trị trước hết là nhìn nhận thực tế như nó vốn có. Chúng tôi đại diện cho các Giáo hội trên khắp thế giới, có liên quan đến hệ thống chính trị. Ở Hoa Kỳ như chúng ta biết, Giáo hội Mỹ bị cuốn vào sự phân cực của nước Mỹ, với những căng thẳng của nó.

Việc bầu một Giáo hoàng người Mỹ có thể làm giảm căng thẳng này không?

Không, việc bầu Giáo hoàng không nhằm mục đích này! Chúng tôi tìm người phù hợp với ý Chúa nhất. Chúng tôi có 10 ngày để cầu nguyện, suy gẫm, lắng nghe nhau. Đây là cách tiếp cận theo tinh thần đồng nghị giúp chúng tôi cân nhắc mọi chuyện. Và rồi, sẽ đến lúc Chúa Thánh Thần hành động… Tôi tin vào điều này! Lúc đầu, chúng tôi tìm hiểu nhau, chúng tôi cảm thấy khó chịu vì muốn đi thẳng vào vấn đề nhanh hơn, chúng tôi hơi chậm một chút, điều đó là bình thường. Và rồi mọi việc ổn thỏa, chúng tôi nghiêm túc tìm hiểu: các vấn đề quan trọng nằm ở đâu? Chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho ai? Tôi không thể nói chuyện này xảy ra như thế nào. Nhưng đã có lúc chúng tôi thấy ánh sáng xuất hiện, và chúng tôi vượt qua ngưỡng cửa…

Cha biết rõ Đức Lêô, cha có thể cho chúng tôi biết tính cách của ngài?

Trước hết ngài là người Mỹ nhưng cũng là người la-tinh. Ngài phục vụ ở Châu Mỹ la-tinh nhiều hơn ở Mỹ. Ngài rất mộ đạo. Đức Phanxicô là tu sĩ Dòng Tên, ngài là tu sĩ Dòng Thánh Augustinô. Ngài đại diện cho một trong những linh đạo vĩ đại của Giáo hội. Thánh Augustinô là một tượng đài! Và Đức Lêô là một tu sĩ thuần túy theo tinh thần Thánh Augustinô. Ngài giữ chức Bề trên Tỉnh Dòng hai lần, với chức vụ này ngài sống ở Rôma 15 năm. Sau đó ngài được bổ nhiệm làm giám mục của Peru. Ngài là người la-tinh nói tiếng Tây Ban Nha như chúng ta nói tiếng mẹ đẻ. Ngài là chuyên gia về giáo luật, về luật Giáo hội và có trình độ học vấn cao. Ngài làm việc như một linh mục địa bàn ở Peru, sau đó ngài làm giám mục ở một giáo phận có điều kiện sống khó khăn. Trên thực tế, ngài là người Mỹ la-tinh, một điểm rất có lợi cho Giáo hội.

Tâm lý của ngài như thế nào, ngài luôn tỏ ra điềm tĩnh và tươi cười…

Tôi không thể nói về việc bầu cử, nhưng trong suốt quá trình này, tôi bị ấn tượng mạnh vì một người… Tôi đã thấy được con người bên trong của ngài… Chúng ta biết gió thổi nhưng chúng ta không biết gió sẽ thổi đi đâu, đó là cách Chúa Thánh Thần làm việc. Và rồi người được chọn chấp nhận công việc được giao với thái độ bình thản đáng kinh ngạc. Chuyện này chỉ xảy ra trong vài phút: bạn là giám mục, là hồng y và bây giờ là giáo hoàng!

Tại sao Giáo hoàng lại giao cho ngài hồ sơ khổng lồ về việc bổ nhiệm giám mục?

Đây cũng là công việc của Chúa Thánh Thần. Giống như Đức Phanxicô, ngài đến từ Châu Mỹ la-tinh. Ngài đã có một sự nghiệp đồ sộ về mục vụ và trí thức ở đó. Khi tìm người ở địa vị quan trọng bổ nhiệm các giám mục trên toàn thế giới, Đức Phanxicô đã chọn Hồng y Prevost vì ngài thấy các đức tính cần có cho chức vụ này nơi Hồng y Prevost. Hồng y biết cách vây quanh ngài những người bạn tốt. Chúng ta không thể cai trị một mình.

Về nội dung và hình thức, phong cách của Đức Lêô XIV như thế nào?

Tôi biết ngài khi ngài làm ở Bộ Giám mục vì công việc của Sứ thần Tòa thánh là chuẩn bị hồ sơ để bổ nhiệm giám mục. Giáo hoàng bổ nhiệm nhưng chúng tôi chuẩn bị hồ sơ bổ nhiệm. Đức Lêô rất điềm tĩnh, sâu sắc, có học thức, ngài nhìn trước mọi việc và rất thanh thản. Tôi luôn thấy ngài thanh thản nhất là trong những ngày gần đây. Khi chúng ta trải qua một thay đổi lớn như vậy, chúng ta sẽ lo lắng bồn chồn. Tôi thấy ngài thanh thản lạ lùng. Khi biết người đã từng làm việc với mình và bây giờ họ là Giáo hoàng chỉ sau vài phút… thấy họ mặc đồ trắng, mọi thứ đã thay đổi, nhưng họ thì không.

Ngay từ đầu, ngài nhấn mạnh đến “hòa bình và Chúa Kitô” như thế cho thấy điều gì trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng này? 

Trước hết tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên về tên ngài chọn. Đã có tên Bênêđictô, tên Phanxicô và bây giờ là tên Lêô. Ngài theo Đức Lêô XIII, giáo hoàng của thời kỳ đầu học thuyết xã hội Giáo hội, của cuộc cách mạng công nghiệp, thời điểm Giáo hội thích nghi với hiện đại. Đó là khía cạnh đầu tiên. Về chủ đề hòa bình, chúng ta nhớ đến cuộc chiến của Đức Phanxicô chống lại sự điên rồ của chiến tranh và vũ khí. Ngài đã vượt ra khỏi logic hiếu chiến đang giam cầm thế giới mà chúng ta không thể thoát ra được. Vì vậy sẽ có sự liên tục ở cấp độ này. Học thuyết xã hội của Giáo hội nhắc chúng ta công giáo không phải là một tôn giáo thân tình, nhưng là tôn giáo có tác động đến thực tại. Cuối cùng, việc ngài nhắc đến Chúa Kitô là để chống việc ý thức hệ hóa đức tin.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung: “Trước tiên chúng ta được kêu gọi là con người”

Hồng y McElroy nói về quá khứ truyền giáo của Đức Lêô

Hồng y McElroy nói về quá khứ truyền giáo của Đức Lêô

Hồng y McElroy nói về quá khứ truyền giáo của Đức Lêô

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2025-05-27

Hồng y McElroy nói về quá khứ truyền giáo của Đức Lêô và ảnh hưởng của Tổng thống Trump trên mật nghị

Hồng y Robert W. McElroy giáo phận Washington phát biểu về cuộc bầu cử Giáo hoàng Lêô tại cuộc họp báo ngày 9 tháng 5 năm 2025, tại Học viện Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Rôma. (Ảnh CNS/Kendall McLaren)

Khi 133 hồng y từ 70 quốc gia họp mật nghị để bầu Tân Giáo hoàng, hầu hết các hồng y cử tri nhìn Đức Lêô là nhà truyền giáo chứ không nhìn vào quốc tịch của ngài. Đó là lời của Hồng y Robert McElroy, Tổng giám mục Washington nói với nhà báo của America trong cuộc phỏng vấn ở Rôma ngày 19 tháng 5, một ngày sau Thánh lễ nhậm chức của Đức Lêô XIV, người kế vị thứ 266 của Thánh Phêrô.

Hồng y McElroy sinh ra ở San Francisco là một trong mười  hồng y Mỹ đã bỏ phiếu trong mật nghị để bầu Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Đức Phanxicô đã bổ nhiệm Hồng y tốt nghiệp Đại học Harvard, Đại học Stanford và Giáo hoàng Học viện Gregorian làm Giám mục của giáo phận San Diego vào tháng 3 năm 2015, phong hồng y tháng 5 năm 2022 và bổ nhiệm hồng y làm Tổng giám mục Washington ngày 6 tháng 1 năm 2025.

Trong cuộc phỏng vấn, Hồng y bác bỏ ý kiến của một số nhà bình luận cho rằng các hồng y đã bỏ phiếu cho một giáo hoàng chống Tổng thống Trump. Ngài nói: “Tổng thống Trump không có ảnh hưởng gì đến mật nghị. Đơn giản ông không dự một cuộc thảo luận dưới bất kỳ cách nào khi nói đến việc bầu Giáo hoàng Lêô.”

Mặt khác, theo Hồng y “yếu tố chính trong cuộc bầu cử là niềm tin của các hồng y sẽ bầu người theo quỹ đạo của Đức Phanxicô trong các yếu tố cốt lõi của ngài. Sẽ có một số điều khác nhau, nhưng bản chất của triều Đức Phanxicô sẽ trường tồn”.

Trong một phỏng vấn trước đây, ngài nói sẽ không thể nào có một giáo hoàng người Mỹ. Điều đó xảy ra như thế nào?

Hồng y Robert W. McElroy: Tôi luôn cảm thấy không thể có một giáo hoàng người Mỹ vì Hoa Kỳ có sức mạnh quân sự, kinh tế và văn hóa to lớn trên thế giới đến mức sẽ có phản kháng với việc giáo hoàng cũng là người Mỹ, ngay cả về mặt biểu tượng. Nhưng một khi chúng tôi vào mật nghị, điều này không còn là trở ngại nữa vì một số lý do.

Một là Đức Lêô đã sống phần lớn đời của ngài ngoài nước Mỹ – ngài ở Châu Mỹ la-tinh, ở trên toàn cầu với cộng đồng Âugustinô  của ngài và bây giờ là ở Rôma. Tuy nhiên, quan trọng hơn, đó là cách ngài cư xử và cách ngài phục vụ Giáo hội rộng lớn hơn, đặc biệt qua tính cách ngài là nhà truyền giáo. Lăng kính mà các hồng y cử tri nhìn ngài không phải là quốc tịch nhưng là bản sắc truyền giáo.

Khi các cử tri đánh giá các ứng viên khác nhau, phẩm chất và quốc tịch không nói lên bản sắc của ứng viên. Họ không xem ngài là người Mỹ hay người Peru, họ xem ngài là nhà truyền giáo. Đó là lăng kính trọng tâm mà hầu hết các cử tri hiểu về cuộc đời, chức linh mục và chức thánh của ngài. Bản sắc đó đặc biệt cộng hưởng với sự tiếp nối giáo huấn của Đức Phanxicô, trong đó truyền giáo là bản sắc cốt lõi của tất cả tín hữu công giáo. Vì vậy, tôi nghĩ lăng kính này đã làm giảm bớt phần lớn sự phản kháng mà bản sắc người Mỹ của ngài có thể tạo ra trong một bối cảnh khác.

Cha đã biết ngài bao lâu rồi?

Chỉ vài năm, kể từ khi ngài ở Rôma.

Vậy là cha đã gặp ngài khi ngài đã là giám mục?

Đúng. Tôi đã gặp ngài trước đây, nhưng tôi không biết ngài trước đó. Tôi biết một chút về ngài qua các tu sĩ Dòng Âugustinô vì họ ở San Diego, nhưng không nhiều.

Nhưng tôi có nhiều cuộc nói chuyện với ngài về các bổ nhiệm và các vấn đề khác. Lần đầu tiên tôi liên lạc với ngài là về một vấn đề phức tạp tôi gặp phải khi đến San Diego. Đó không phải là vấn đề đạo đức, mà là vấn đề tài chính phức tạp.

Ngài gọi điện cho tôi ngay lập tức. Chúng tôi đã có một buổi nói chuyện tốt đẹp. Sau đó, tôi đã viết cho ngài một lá thư dài năm trang nói về tình hình. Tuần sau, tôi gặp ngài ở một cuộc họp, ngài nói ngài đã nhận thư, đã đọc và đã hiểu. Điều này cho tôi biết rất nhiều điều: thứ nhất, ngài là một người làm việc; thứ hai, ngài dành thì giờ để tự đọc và thứ ba, ngài hiểu một vấn đề rất phức tạp.

Có lẽ vì ngài học toán?

Có thể vậy. Nhưng với tôi, kinh nghiệm này nói lên rất nhiều điều. Ngài điện thoại ngay để nói chuyện rõ ràng và mang tính xây dựng. Ngài đã đọc một chuyện không phải là một chuyện quan trọng, nhưng ngài hiểu hoàn toàn. Điều này cho thấy ngài thật sự siêng năng và nhanh chóng.

Cha thấy ngài như thế nào?

Ngài có đức tin rất mạnh. Ngài có cái nhìn thực sự toàn cầu về Giáo hội nhờ kinh nghiệm sâu rộng của ngài. Góc nhìn của mỹ-la tinh về sứ mệnh và phân tích xã hội, bắt nguồn từ truyền thống Aparecida, là trọng tâm các quan tâm của ngài. Aparecida không chết dưới triều giáo hoàng này. Nó là nền tảng của ngài, cũng một cách khác nhưng song song với Đức Phanxicô.

Toàn bộ phát triển thần học mỹ-la tinh theo tôi là công trình thần học hiệu quả nhất trên thế giới. Trong 30 năm qua, công trình này không bị gạt sang một bên. Đó là một phần bản sắc của ngài. Và ngài còn bản sắc Augustinô của ngài; điều này thể hiện rõ.

Các giám mục Hoa Kỳ có xem ngài là “giám mục Hoa Kỳ” không?

Để hiểu được điều này, tôi nghĩ chúng ta cần một khuôn khổ đa chiều. Đức Lêô nên được hiểu theo nhiều chiều, không chỉ theo các thuật ngữ nhị phân như “người Mỹ” hay “người Peru” hay “công dân Vatican”.

Tôi không nghĩ ngài sẽ được cho là “giám mục Hoa Kỳ” theo nghĩa hẹp. Nhưng xét về việc hiểu được thực tế cuộc sống ở Hoa Kỳ – Hội đồng Giám mục, cuộc sống hàng ngày của các giám mục Hoa Kỳ – điều này có thể là một lợi thế. Sẽ có một cảm giác gần gũi: Họ sẽ cảm thấy ngài hiểu thế giới của họ.

Phản ứng về việc bầu ngài ở Mỹ như thế nào? Người Mỹ có nhiệt tình với một giáo hoàng người Mỹ không?

Người Mỹ rất tích cực. Trong số hầu hết người công giáo Hoa Kỳ, tôi nghĩ bây giờ có một cảm giác mọi thứ đều có thể xảy ra. Một số xung đột chúng tôi đã có bây giờ đã dịu đi. Tôi không nghĩ điều này sẽ chấm dứt sự phân cực trong Giáo hội – sẽ không thực tế – nhưng có thể giúp giảm bớt sự phân cực và mở ra con đường hướng tới sự phân cực nhẹ nhàng hơn, ít căng thẳng hơn.

Cha có thấy ngài tiếp tục con đường của Đức Phanxicô không?

Rất nhiều. Đó là yếu tố chính trong mật nghị. Tôi nghĩ nhiều hồng y, và cuối cùng là đa số đã xem ngài là người có thể tiếp tục quỹ đạo này trong các yếu tố cốt lõi của nó. Ngài sẽ có một tính cách khác với Đức Phanxicô và sẽ nhấn mạnh một số điểm khác, nhưng bản chất của triều Đức Phanxicô sẽ tồn tại: chẳng hạn tính công đồng, nhấn mạnh vào việc truyền giáo và hình ảnh Giáo hội như một bệnh viện dã chiến. Đức Phanxicô đã nắm bắt những điều này với những câu nói mạnh mẽ đáng nhớ: “Tôi là ai mà phán xét?” và những câu khác. Tôi nghĩ những yếu tố cốt lõi này sẽ tiếp tục.

Một yếu tố khác là cải cách Giáo triều. Năm 2013, trước mật nghị, đã có lời kêu gọi mạnh mẽ về cải cách Giáo triều. Công việc này sẽ tiếp tục không?

Đây là chủ đề thường xuyên và sâu sắc, đặc biệt là với những thách thức về tài chính mà Tòa thánh phải đối diện. Một trong những thay đổi tức thời nhất dưới thời Đức Phanxicô là văn hóa. Trong các giáo phận, đặc biệt là trong các chuyến đi ad limina, một cách nói mới đã xuất hiện. Thông điệp là: “Chúng tôi ở đây để giúp bạn. Chúng tôi là cộng tác viên với các giám mục, chúng tôi không phải là thẩm phán.”

Sự thay đổi đó đã diễn ra nhanh chóng và sâu sắc. Năm 2013, chuyến ad limina của phái đoàn Hoa Kỳ chúng tôi có giọng điệu rất khác so với chuyến đi năm 2019 của chúng tôi. Đó là thay đổi về văn hóa, không chỉ về mặt cấu trúc, vì cải cách Giáo triều không chỉ là về cách các bộ phận được tổ chức nhưng còn là cách liên quan đến các giám mục và các giáo hội địa phương.

Lời kêu gọi cải cách mới này đã có trên mặt tài chính của Vatican chưa và đã đủ chưa?

Đúng vậy; nó không hiệu quả. Cảm giác của nhiều hồng y và giám mục là những cải cách về cấu trúc đó đã không thành công trong việc định hình lại đời sống tài chính của Vatican. Có nhiều minh bạch hơn, nhưng vẫn còn thiên vị, và còn các yếu tố của chủ nghĩa gia đình trị. Chúng ta đang đi theo hướng xấu về mặt tài chính. Điều đó đã rõ ràng trong một thời gian, và nó trở nên rõ ràng hơn với những tiết lộ gần đây.

Khi Đức Phanxicô bổ nhiệm cha làm tổng giám mục Washington, một số người xem đây là hành động chống lại Tổng thống Trump. Bây giờ chúng ta có một giáo hoàng người Mỹ, và một số người cũng thấy một cách tương tự như vậy với ngài, vì ngài có những tuyên bố về người di dân. Cha nghĩ Giáo hoàng Lêô sẽ phản ứng như thế nào với Tổng thống Trump?

Trước tiên, tôi có thể nói một cách chắc chắn: Tổng thống Trump không có một ảnh hưởng nào trên mật nghị. Không có. Không ở bất kỳ cấp độ nào – thậm chí không phải là một tài liệu tham khảo cơ bản. Đơn giản ông không dự một cuộc nói chuyện bất cứ cách nào khi bầu Đức Lêô.

Còn về cách Đức Lêô giải quyết các vấn đề chính trị, thì lại khác. Tất nhiên, có những mối quan hệ thể chế cần quản lý. Nhưng vấn đề quan trọng trong tư cách lãnh đạo Giáo hội, ngài phải làm chứng điều gì. Một số yếu tố trong chính sách hiện tại của chính phủ Hoa Kỳ làm suy yếu sâu sắc giáo lý công giáo.

Và Đức Lêô sẽ nói về các điều này, không phải vì nó liên quan đến Hoa Kỳ mà vì đây là những vấn đề toàn cầu: di cư, viện trợ quốc tế, nhân phẩm. Những vấn đề có thể đặc biệt cấp bách trong bối cảnh Hoa Kỳ hiện nay, nhưng chúng không chỉ là mối quan tâm của Hoa Kỳ.

Cha có mong chờ ngài về thăm Hoa Kỳ không?

Vào một lúc nào đó tôi nghĩ ngài sẽ đi. Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu ngài đi vào đầu triều của ngài, tôi nghĩ ngài sẽ đi và ngài sẽ được chào đón nồng nhiệt. Đó sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời.

Như thế bây giờ chúng ta không chỉ có một giáo hoàng người Mỹ mà còn có một “giáo hoàng cho người Mỹ”. Hy vọng của cha là gì?

Tôi xin lặp lại năm đóng góp chính của triều Đức Phanxicô: môn đệ truyền giáo, tính đồng nghị, bỏ thói phán xét, mô hình bệnh viện dã chiến của Giáo hội và mong muốn đưa tất cả những điều này vào văn hóa Giáo hội.

Tôi tin chắc Đức Lêô sẽ tiếp tục những đóng góp này và đưa chúng vào sâu hơn trong Giáo hội toàn cầu. Về mặt này, một vài vùng – đặc biệt ở Châu Mỹ Latinh – đã đi trước rất xa; nhiều động lực đã bắt nguồn từ đó hoặc đã thể hiện cụ thể ở đó. Tôi hy vọng ngài sẽ tìm ra những cách mới để xây dựng những cây cầu và giải quyết sự sụp đổ kết nối con người mà chúng ta đang chứng kiến sự tan vỡ của các mối quan hệ và sự thống nhất trên toàn cầu.

Và câu hỏi về hòa bình?

Thật vô cùng khó khăn. Nhưng tôi nghĩ ngài sẽ làm việc không mệt mỏi cho hòa bình, vì thế giới chúng ta bị tan vỡ.

Trải nghiệm của cha về mật nghị như thế nào?

Với tôi, đây là một cuộc tĩnh tâm nhỏ. Tôi thích mật nghị kéo dài lâu hơn. Tôi mong mật nghị sẽ hấp dẫn, nhưng mật nghị còn hơn thế nữa – đó là kinh nghiệm của một ân sủng.

Khi chúng tôi vào Nhà nguyện Sistine trong tiếng hát Kinh cầu các thánh, tôi có cảm nhận sâu sắc tôi đang hiệp thông với tất cả các thế hệ trước tôi, đang đứng trước Ngày phán xét cuối cùng, bức tranh hiện lên rất mạnh trên tường. Chỗ ngồi của tôi dưới bức tranh Tạo dựng Adong, bên phải  là bức tranh Ngày phán xét cuối cùng. Đó là khoảnh khắc thiêng liêng sâu đậm. Đến một lúc, tư duy phân tích không còn quan trọng nữa. Một cảm nhận thiêng liêng lấn chiếm. Sự hiện diện của Chúa là rõ ràng.

Khi bỏ phiếu lần cuối, mọi người đều biết điều gì sắp xảy ra. Chúng tôi đến gần, cầm lá phiếu trên tay, đặt lên đĩa thánh và bỏ vào thùng phiếu. Mọi người rạng rỡ vui mừng. Ngay cả những người đến bỏ phiếu cho người khác cũng mỉm cười, xúc động trước sự rõ ràng của những gì đang diễn ra. Đó là ơn thiêng liêng sâu đậm cho tất cả chúng tôi.

Cha cảm thấy thế nào khi có được lá phiếu thứ 89?

Mỗi hồng y đều có sổ tay ghi tất cả các tên ứng viên để giữ dấu tích. Chúng tôi nộp lại vào cuối buổi, nhưng trong quá trình này, tất cả chúng tôi đều biết khi nào sắp đến ngưỡng. Không có gì ngạc nhiên. Chúng tôi đã vỗ tay khi lá phiếu thứ 89 được xác nhận, nhưng thực tế đã diễn ra trước đó.

Cha có nghĩ Hồng y Prevost là ứng viên Đức Phanxicô mong muốn không?

Tôi nghĩ là có, nhưng tôi không biết. Cũng có những ứng viên xuất sắc khác. Khi chúng tôi tiến hành quá trình và khi ân sủng tràn ngập căn phòng, tôi thấy rõ Hồng y Robert Prevost là ứng viên của Chúa vào thời điểm đó. Một đồng thuận về mặt thiêng liêng đã hình thành và dẫn đến kết quả này.

Cha có thể nhìn thấy ngài từ nơi cha đứng không?

Có, tôi ở ngay trước mặt, một hàng thấp hơn.

Như thế cha có thể thấy ngài?

Ồ có chứ. Ngài thanh thản trong suốt buổi lễ. Một số hồng y nói ngài xúc động vào phút cuối, nhưng với tôi, ngài thanh thản suốt buổi lễ.

Gerard O’Connell là phóng viên thường trú tại Vatican của trang America. Ông đưa tin về Vatican từ năm 1985. Tác giả quyển Bầu chọn Đức Phanxicô: Câu chuyện bên trong mật nghị làm thay đổi lịch sử (The Election of Pope Francis: An Inside Story of the Conclave That Changed History).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung: “Trước tiên chúng ta được kêu gọi là con người”

Hồng y Christophe Pierre: “Đức Lêô rất điềm tĩnh”

Linh mục tâm lý gia Hans Zollner đặt nhiều hy vọng ở Đức Lêô XIV: “Cần phải thay đổi cấu trúc”

Linh mục tâm lý gia Hans Zollner đặt nhiều hy vọng ở Đức Lêô XIV: “Cần phải thay đổi cấu trúc”

taz.de, Stefan Hunglinger, 2025-05-25

Linh mục tâm lý gia Hans Zollner đấu tranh cho việc ngăn ngừa bạo lực tình dục, ngài kêu gọi tái cấu trúc Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên.

Các số lượng lớn của các trường hợp lạm dụng chưa được báo cáo trong Giáo hội Công giáo vẫn còn nhiều. Ảnh: Francisco Seco/AP/dpa

Thưa linh mục, Đức Lêô XIV có che đậy hành vi bạo lực tình dục của giáo sĩ trong thời gian ngài làm giám mục không?

Linh mục Hans Zollner: Theo các tài liệu tôi đã xem, những cáo buộc này là không đúng sự thật. Ngoài ra, bốn nạn nhân bị lạm dụng nổi tiếng ở Peru, những người rất hiểu rõ tình hình, họ cho biết Giám mục Prevost là người nâng đỡ họ rất nhiều. Có vẻ những cáo buộc này được một nhóm ly khai công giáo cánh hữu ở Peru đưa ra có tên là Sodalicio, nhóm này sau đó hoạt động trên toàn thế giới, họ muốn gây nghi ngờ về uy tín của Hồng y Robert Prevost trước mật nghị. Với tư cách là người đứng đầu bộ phận nhân sự của các giám mục tại Vatican, ngài đã góp phần giải tán nhóm này, nơi có nhiều trường hợp lạm dụng, chỉ vài tháng trước khi Đức Phanxicô qua đời.

Linh mục mong chờ gì ở Đức Lêô trong việc điều tra và ngăn ngừa bạo lực tình dục trong Giáo hội?

Ngoài việc thúc đẩy thực hiện các biện pháp phòng ngừa, thách thức của ngài là đánh giá lại một cách nhất quán và toàn diện công việc này. Theo kinh nghiệm của riêng tôi, tôi có thể nói sự khác biệt về văn hóa rất lớn. Tôi đã đi Úc năm nay và vừa đi Mỹ về, tôi sẽ sớm bay đến Brazil. Ở các quốc gia khác nhau, mức độ hiểu biết về phòng ngừa và mức độ nhận thức cũng như độ nhạy cảm cũng hoàn toàn khác nhau.

Điều này thực sự có nghĩa là gì?

Ở Ấn Độ, người dân không nói về tình dục và hành vi tình dục sai trái theo cùng một cách như ở Bolivia hay Thụy Sĩ. Ngay cả những chuyện cần thiết nhất hiện nay, mỗi nơi nhìn một cách rất khác nhau. Giáo hội Công giáo không phải là một khối thống nhất. Nhưng các nguyên tắc cơ bản – bảo vệ, không gian an toàn, mối quan hệ an toàn và quy trình an toàn – phải được áp dụng mọi nơi. Vì thế nhằm mục đích bảo vệ, chúng ta cần thực hiện một bước nữa trong triều giáo hoàng này để làm rõ mối quan hệ giữa cơ quan trung ương Rôma và Giáo hội hoàn vũ, cũng như về thẩm quyền và trách nhiệm. Mối quan hệ giữa các Giáo hội địa phương cũng cần phải được làm rõ, chẳng hạn giữa các nhà thờ ở Đức và các nhà thờ ở Trung Phi hoặc Châu Đại Dương, nhất là trong cách các Giáo hội địa phương có thể cùng nhau làm việc để phòng ngừa.

Cha đã gặp Đức Lêô nhiều lần. Cha có kinh nghiệm như thế nào?

Ngài là người rất dễ gần, rất bình thường, giản dị, không nói về mình và rất thực tế. Gia đình ngài bình dị, ngài học Giáo luật, đã sống trong cảnh nghèo đói thực sự khi còn trẻ ở dãy Andes thuộc Peru. Ngài điềm tỉnh, sáng suốt và chu đáo, đó là một kết hợp rất tốt. Ngài có nhiều đức tính giúp cho nhiệm vụ to lớn ngài đang đảm trách được dễ dàng hơn.

Phụ nữ và người đồng tính có thể mong chờ gì ở ngài?

Tôi tin chắc chắn ngài sẽ tiếp tục làm những gì Đức Phanxicô đã làm trong lãnh vực này. Về mặt phụ nữ, ngài đã bổ nhiệm ba phụ nữ làm cố vấn trong Bộ Giám mục, dù có sự phản đối của một số người trong văn phòng có thẩm quyền độc quyền với nam giới này. Tôi tin Đức Lêô sẽ tiếp tục những gì Đức Phanxicô đã làm với người đồng tính, quan tâm và gần gũi mục vụ với họ. Tôi không biết ngài sẽ làm gì về mặt học thuyết hay đạo đức để thúc đẩy sự công nhận người đồng tính. Tôi không rõ vị trí của ngài có thể làm được điều này.

Việc có thêm phụ nữ nắm quyền hành quản lý có ý nghĩa gì đối với việc ngăn ngừa bạo lực tình dục trong Giáo hội?

Điều này đóng vai trò tương tác tự nhiên khi hai giới cùng làm việc trong Giáo hội. Nhưng theo tôi, việc có thêm phụ nữ trong cùng một cơ cấu truyền thống sẽ không làm thay đổi các yếu tố rủi ro. Chúng ta thực sự cần phải đào sâu hơn vấn đề này, xem xét cơ chế kiểm soát hoạt động như thế nào, giám sát hoạt động ra sao, biện pháp đào tạo nào là bắt buộc và mức độ chịu trách nhiệm lâu dài cần như thế nào. Điều này không hẳn là do con người hay giới tính của con người, nhưng liệu các cơ chế có được tuân thủ và hoạt động hay không.

Tháng 3 năm 2023, linh mục rời Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên mà linh mục đã đồng sáng lập cách đây 11 năm. Vì sao?

Qua nhiều năm, tôi ngày càng không rõ nhiệm vụ thực sự của Ủy ban này là gì. Mục đích và mục tiêu của Ủy ban là gì? Trên thực tế, Ủy ban không giải quyết việc điều tra các vụ án. Ngoài ra còn có các cơ quan khác tại Vatican hoặc ở cấp khu vực. Đây là một hiểu lầm đã tồn tại trong công chúng ngay từ đầu.

Theo linh mục, nhiệm vụ thực sự của Ủy ban là gì?

Theo quan điểm của tôi, Ủy ban nên thiết lập các biện pháp bảo vệ trên toàn thế giới và liên lạc với những người bị tác động. Và theo thời gian, nhiều vấn đề khác phát sinh đã không được thống nhất và trách nhiệm cũng không được làm rõ. Sau đó có một quá trình lựa chọn nhân sự trong Ủy ban không minh bạch. Đó chính xác là điều chúng tôi đang chỉ trích ở nơi khác: các lĩnh vực chịu trách nhiệm không rõ ràng vì thế trách nhiệm có thể dễ dàng bị chuyển qua chuyển về, làm cho việc giải trình trở nên khó khăn. Tuy nhiên, điều làm cho tôi không hài lòng là việc dùng tiền trong Ủy ban không minh bạch. Tôi không thể chịu đựng được điều này nữa.

Chính xác thì Ủy ban cần phải làm gì ngay bây giờ?

Tôi nghĩ cơ cấu và nhiệm vụ của Ủy ban phải thay đổi. Theo như tôi biết, không có điều gì thực sự cơ bản xảy ra kể từ đó. Hồng y Seán O’Malley vẫn giữ chức Chủ tịch Ủy ban, mặc dù ngài bị thay thế khỏi chức Tổng giám mục Boston năm ngoái vì tuổi tác. Bây giờ chúng tôi mong điều gì đó sẽ xảy ra và trở nên rõ ràng về mặt cấu trúc và nội dung.

Còn về mặt nhân sự nữa?

Tất nhiên rồi.

Vậy là Hồng y O’Malley phải ra đi. Còn giám mục tai tiếng của giáo phận Cologne thì sao? Đức Lêô có nên chấp nhận việc Hồng y Rainer Maria Woelki từ chức không?

Đây là vấn đề minh bạch và công bằng đối với tất cả các bên liên quan để đưa ra quyết định, chúng tôi không liên tục hoạt động trong vùng xám, tạo ra ấn tượng về sự từ chối chấp nhận trách nhiệm từ mọi phía. Quyết định sẽ ra sao tùy thuộc vào Giáo hoàng.

Điều gì là quan trọng để ngăn ngừa bạo lực tình dục trong Giáo hội?

Mọi người cùng hành động theo cách phù hợp với con người và theo yêu cầu của đạo: hỗ trợ người bị tổn thương, đặc biệt những người dễ bị tổn thương. Tất cả những ai giữ chức vụ có trách nhiệm trong Giáo hội phải tuân thủ các chuẩn mực chống lạm dụng, đặc biệt là những chuẩn mực được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh quốc tế về bảo vệ trẻ em tại Vatican năm 2019. Vấn đề là cách thức trừng phạt hành vi vi phạm nhiệm vụ chính thức và quy trình tương ứng diễn ra như thế nào. Đây không chỉ là trách nhiệm của Giáo hoàng mà còn phải bắt đầu từ cấp địa phương. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm, và cũng áp dụng như vậy cho các Dòng tu, các bề trên. Chúng tôi có quy định, nhưng không biết các quy định này được áp dụng như thế nào và áp dụng thường xuyên ra sao. Chúng ta cần sự minh bạch và bền vững hơn.

Sinh năm 1966 tại Regensburg, Linh mục Hans Zollner Dòng Tên, giáo sư tâm lý học tại Giáo hoàng Học viện Gregorian, Rôma. Năm 2012, Linh mục sáng lập Trung tâm Bảo vệ Trẻ em tại Munich, tư vấn cho các Dòng tu và Giáo phận trên toàn thế giới về phòng ngừa lạm dụng và là thành viên sáng lập của Ủy ban Giáo hoàng Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Năm 2023, Linh mục rời Ủy ban để phản đối.

Ảnh: Francesco Pistilli/KNA – Phỏng vấn Linh mục Hans Zollner

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô đưa tay ra với Hồng y Becciu

Chúng ta thực sự biết gì về Đức Lêô XIV hay đúng hơn về Robert Francis Prevost?

Như Chúa Giêsu với người phụ nữ mại dâm, một hành động ít được biết của Đức Lêô ở Peru

Bà là nữ tu, con trai bà là giám mục: câu chuyện lạ lùng của Sơ Sebastiana

Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên mặc quần jeans

Như thường lệ, các lưu niệm của Đức Lêô bán chạy ở Mỹ

Đức Phanxicô đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào

Như Chúa Giêsu với người phụ nữ mại dâm, một hành động ít được biết của Đức Lêô ở Peru

Như Chúa Giêsu với người phụ nữ mại dâm, một hành động ít được biết của Đức Lêô ở Peru

diakonos.be, Sandro Magister, 2025-05-25

Giống như Chúa Giêsu với người phụ nữ mại dâm. Một hoạt động ít được biết đến của Đức Lêô khi ngài là Giám mục ở Peru. Ngài hiểu rõ tình trạng của những người di cư, không chỉ ở Hoa Kỳ, nơi sự bất đồng của ngài với các giải pháp của Tổng thống Donald Trump áp dụng là điều ai cũng biết, nhưng còn ở Peru, nơi ngài là Giám mục của Giáo phận Chiclayo trong 8 năm thì người dân ở đây ai cũng biết. (Đức Lêô cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô tại sân vận động của thành phố, ảnh Julio Reano / AP)

Làn sóng nhập cư từ Venezuela ồ ạt đổ về Peru, nhiều phụ nữ đã bị ép hành nghề mại dâm. Và để chống lại tình trạng này, Giám mục Robert F. Prevost thành lập một cơ quan để giúp họ trong giáo phận của ngài (Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas). Trong những năm hoạt động, Cơ quan đã mở ở Chiclayo Trung tâm Tiếp nhận Vinh Sơn và Caritas, cung cấp nơi ở tạm thời và hỗ trợ cho hơn 5.000 người nhập cư.

Ngoài ra, Cơ quan còn hoạt động cụ thể để giúp các phụ nữ bị ép làm gái mại dâm, cứu họ khỏi các quán bar và nhà điếm, giúp họ tìm việc, hợp pháp hóa tình trạng nhập cư, giúp họ khi họ bị bệnh, giúp họ chăm sóc con cái. Giám mục Prevost dâng thánh lễ và giải tội. Ngài tổ chức các ngày tĩnh tâm cho họ.

Ngày 17 tháng 5, báo “La Nación” của Argentina đã có bài về các hoạt động hoạt động của Giám mục Prevost ở Chiclayo, một hoạt động ít được biết đến ngoài giáo phận của ngài. Nhà báo María Nưllman đã đến vùng ngoại ô bụi bặm của Chiclayo, bà vào ngôi nhà đất có mái tôn để gặp bà Teodolinda Vázquez, 52 tuổi và hai con của bà. Bà đã cùng “Padre Rober” làm việc 5 năm để cứu các cô gái mại dâm.

Cô Silvia kể: “Ngày tôi gặp ‘Padre Rober’, ngài nói với tôi một điều rất đẹp. Đó là một cuộc họp buôn bán. Cuối cuộc họp, với giọng ấm áp, ngài nói với tôi: “Silvia, cha hiểu công việc này rất khó với con vì con đã trải qua những việc này khi con còn trẻ. Cha biết ơn tất cả những gì con làm cho các cô gái này, cha chúc lành cho con. Tôi đã rất xúc động.”

Silvia cũng là nạn nhân của nạn bóc lột phụ nữ. Lần đầu tiên cô bị người hàng xóm xâm hại khi cô mới 11 tuổi. Sau đó, kẻ xâm lược ép cô phải dọn về Lima, rồi đến Piura, Trujillo và Olmos, nơi cô bị lạm dụng tình dục trong nhiều năm ở các quán bar và nhà thổ. Cô cho biết: “Họ lấy giấy tờ của tôi. Họ ép tôi gọi về nhà nói tôi vẫn ổn, tôi đang làm công việc dọn dẹp nhà cửa, nhưng đó là nói dối. Tôi không thể rời đi. Họ nói nếu tôi rời đi, họ sẽ giết mẹ tôi. Khi con gái tôi ra đời, họ cũng nói họ sẽ giết con tôi. Tôi sống trong sợ hãi,” cô nói nhỏ để các con không nghe.

Năm 22 tuổi, Silvia gặp Sơ Dora Fonseca đến từ Lima, cô kể: “Sơ hỏi tôi: ‘Cô có phải là Silvia không? Cô là gái mại dâm, phải không?’ ‘Đúng’ tôi trả lời. Sơ hỏi tôi làm ở đâu, tôi cho Sơ địa chỉ. Tôi không nghĩ Sơ sẽ đến. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy tối hôm đó Sơ đến quán, Sơ mặc áo Dòng. Sơ nói với tôi: ‘Sơ có ngôi nhà ở Chiclayo để dạy nghề cho các cô mại dâm’. Phải mất một thời gian dài tôi mới đến, tôi sợ. Nhưng tôi đã làm được. Các Sơ đã cứu tôi, cho con cái tôi áo quần, cho tôi công việc và giúp tôi xây nhà. Tôi mãi mãi biết ơn các Sơ, nhờ các Sơ tôi có tương lai và trở thành con người như ngày hôm nay. Các Sơ là mẹ thứ hai của tôi.”

Silvia đã làm việc hơn 15 năm với các Sơ để giúp các cô gái mại dâm khác. Chính trong công việc này cô đã gặp Giám mục Prevost. Năm 2017 khi Giám mục còn ở  Chiclayo, ngài xin các Sơ hợp tác với Tổ chức Nhân đạo “Comisión de Movilidad Humana y Trata de Personas” ngài vừa thành lập trong giáo phận. Cô kể: “Tôi phối hợp mọi thứ với ngài. Ngài đến và ‘padrecito‘, người cha nhỏ bé nói chuyện với các cô. Tôi đã rất xúc động khi thấy nhiều cô gái trẻ đã thay đổi cuộc sống. Hai cô đã mở tiệm trang điểm gần đây, mỗi lần đi ngang qua, tôi rất vui khi thấy họ.” Cô cho biết ít nhất có 30 phụ nữ đã được giải thoát khỏi cảnh nô lệ tình dục kể từ khi Ủy ban bắt đầu làm việc.

Hơn nữa, Ủy ban không dừng lại khi Giám mục Prevost đi Rôma năm 2023: “Chúng tôi vẫn làm việc. Hiện tại, chúng tôi thành lập các phòng đào tạo, chúng tôi muốn giúp các cô có cơ hội học các nghề khác nhau, có việc làm để được tự do. Khi tôi biết ‘Padre Rober’ làm Giáo hoàng, tôi đã khóc vì sung sướng.”

Chúng tôi không biết ngài có đọc báo La Nacíon để nghe chúng tôi kể về ngài hay không, nhưng chúng tôi biết câu này của Chúa Giêsu: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, những người thu thuế và gái mại dâm sẽ vào Nước Thiên Chúa trước các ngươi. Vì Thánh Gioan Tẩy Giả đã nói với các ngươi phải theo đường công chính, mà các ngươi không nghe; còn những người thu thuế và gái mại dâm thì nghe.” (Mt 21: 31–32).

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô đưa tay ra với Hồng y Becciu

Chúng ta thực sự biết gì về Đức Lêô XIV hay đúng hơn về Robert Francis Prevost?

Như Chúa Giêsu với người phụ nữ mại dâm, một hành động ít được biết của Đức Lêô ở Peru

Linh mục tâm lý gia Hans Zollner đặt nhiều hy vọng ở Đức Lêô XIV: “Cần phải thay đổi cấu trúc”

Bà là nữ tu, con trai bà là giám mục: câu chuyện lạ lùng của Sơ Sebastiana

Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên mặc quần jeans

Như thường lệ, các lưu niệm của Đức Lêô bán chạy ở Mỹ

Đức Phanxicô đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào

Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên mặc quần jeans

Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên mặc quần jeans

Chân phước Carlo Acutis qua đời năm 2006 sẽ được phong thánh năm nay. / Hình ảnh Tiziana Fabi

Theo chương trình Chân phước Carlo Acutis sẽ được phong thánh ngày 27 tháng 4, nhưng vì Đức Phanxicô qua đời ngày 21 tháng 4 nên lễ phong thánh phải dời lại.

Carlo Acutis có biệt danh “thánh của Internet”. Mùa thu năm ngoái, thánh tích của Chân phước Carlo Acutis đã lưu diễn ở Canada. Một người cháu họ của một Giám mục nổi tiếng ở Quebec đã viết tiểu sử của Carlo Acutis.

lapresse.ca, Mathieu Perreault, 2025-03-20

Chân phước Carlo Acutis

Carlo Acutis sinh ra trong một gia đình quý tộc Ý, lớn lên ở Milan, khi còn nhỏ Carlo đã có lòng kính mến Chúa, đặc biệt là với Thánh Thể. Cha mẹ của Carlo không giữ đạo, nhưng tổ tiên Carlo có hai vị thánh: Nữ tu Giulia Salzano và Nữ tu Caterina Volpicelli vào cuối thế kỷ 19. Trong quyển sách Bí mật của con trai tôi (Le secret de mon files), bà Antonia Salzano Acutis giải thích: Carlo nhờ cô bảo mẫu Beata người Ba Lan khơi dậy đức tin cho Carlo.

Bà Antonia Salzano Acutis, mẹ của Carlo Acutis / Hình ảnh Tiziana Fabi

Khi còn là thiếu niên, Carlo đã làm các trang web cho các linh mục, các tu sĩ, làm trang web các “phép lạ Thánh Thể” trong lịch sử Giáo hội.

Tháng 10 năm 2006, Carlo bị bệnh bạch cầu cấp tính, chỉ trong ba ngày Carlo qua đời. Carlo ước nguyện được chôn ở Assisi, thành phố của Thánh Phanxicô, Carlo đã nhiều lần đi hành hương ở đây.

Dự tính Carlo sẽ được phong thánh trong Năm Thánh dành cho Thanh thiếu niên, sự kiện quy tụ 80.000 thanh thiếu niên về Rôma.

Phép lạ đưa đến việc phong thánh cho Carlo Acutis

Phép lạ đầu tiên được Vatican công nhận năm 2020 là phép lạ của một em bé ở Brazil, em được chữa khỏi dị tật tuyến tụy không cần phẫu thuật, sau khi cha mẹ em xin Chân phước Carlo Acutis cầu bàu.

Phép lạ thứ hai, được công nhận vào mùa hè năm ngoái, cô sinh viên Valeria người Costa Rica bị té xe đạp ở thành phố Florence, nước Ý năm 2022, cô bị chấn thương sọ não, mẹ cô hành hương đến mộ Carlo Acutis xin cầu bàu và cô được chữa lành.

Có thánh nào được phong thánh khi cha mẹ còn sống không?

Linh mục Will Conquer, nhà truyền giáo người Pháp-Canada ở Campuchia viết quyển tiểu sử Carlo Acutis, Thiên tài máy tính trên thiên đàng (Carlo Acutis A Geek in Paradise) cho biết: “Có lẽ đã có một số thánh vào những thế kỷ đầu, khi cộng đồng tôn vinh các thánh. Và dĩ nhiên, có Chúa Giêsu nữa!”

Linh mục cũng trích dẫn Thánh Phêrô thành Verona, được phong thánh năm 1253, 11 tháng sau khi ngài bị ám sát khi ngài 46 tuổi. Tổng giám mục Montréal Joseph Charbonneau cho biết: “Chúng ta có thể nghĩ cha mẹ ngài vẫn còn sống.”

Tổng giám mục Joseph Charbonneau, năm 1942 / Hình ảnh La Presse, Montréal

Trường hợp duy nhất được xác thực là trường hợp Thánh Maria Goretti, thiếu nữ người Ý bị một kẻ hiếp dâm giết chết năm 1902. Maria Goretti được phong thánh năm 1950 vì đã tha thứ cho kẻ tấn công mình, khi chịu phép xức dầu thánh trước khi qua đời tại bệnh viện.

Từ rừng sâu Campuchia, Linh mục Conquer cho biết: “Thật quý mến khi mẹ của Chân phước Carlo Acutis trả lời phỏng vấn. Bà luôn khiêm nhường và kín đáo, dù bà là mẹ của một vị thánh.”

Vì sao chúng ta vẫn còn tôn vinh các thánh?

Linh mục Dòng Tên Thomas Reese dạy ở Đại học Santa Clara, California giải thích: “Vì họ là tấm gương cho tín hữu. Sau Công đồng Vatican II, chúng ta có nhiều thánh không phải là tu sĩ, Đức Phanxicô đã phong thánh cho những người ở các nước xa xuôi.”

Năm 2015, ngài phong thánh đầu tiên cho cha mẹ của Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu. Hình ảnh Josie Desmarais, La Presse

Sally Yasmine, ngày thứ bảy 12 tháng 4. Rước kiệu chúa nhật Lễ Lá được tổ chức ở Nhà thờ Thánh Giuse đến Nhà thờ Marie-Reine-du-Monde, nơi có thánh tích là tóc của Carlo Acutis.

Với cô Sally Yasmine, nhà quản lý 26 tuổi ở Montréal, thành viên Hội đồng tư vấn thanh niên quốc tế của Vatican, Carlo Acutis gần gũi với thế hệ của cô, là nguồn cảm hứng của cô: “Carlo là thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ, thánh đầu tiên có Xbox và mặc quần jeans. Chúng tôi nói với nhau: Ồ, Carlo giống chúng tôi. Carlo là người cho chúng tôi nhiều gương, Carlo luôn bảo vệ những người yếu đuối, luôn giúp người khác ngay cả trong bệnh viện trước khi qua đời.”

Cô Yasmine đặc biệt thích những lời của Carlo nói về Bí tích Thánh Thể: “Thánh Thể là xa lộ dẫn con lên thiên đàng. Thánh Thể làm cho tâm hồn ấm áp như ánh nắng mặt trời làm cho làn da rám nắng.”

Vì sao có nhiều thánh tích của Carlo?

Cô Yasmine đến thành phố Halifax mùa thu năm ngoái để dự một hội nghị về Thánh Thể, cô cho biết: “Nhân dịp này, một thánh tích là mảnh da từ trái tim của Carlo đã đến Canada. Ở Montréal, chúng tôi có một mảnh tóc ở nhà thờ chính tòa.”

Mỗi lần về Châu Âu, Cha Conquer đều đem các thánh tích về Châu Á, cha cho biết: “Tôi có cả trăm thánh tích để cho. Người ta nghĩ thánh tích là câu chuyện cổ xưa, nhưng con người vẫn yêu những gì cụ thể. Đôi giày của Michael Jordan và chiếc micro của Michael Jackson được đem bán đấu giá. Thánh tích là sự thánh thiện được thể hiện bằng xương bằng thịt. Những người công giáo ngồi phòng khách xem thường những biểu tượng đơn giản đức tin của những người thợ rèn, thợ đốn củi, những góa phụ ở miền quê, nhưng những thánh tích này rất quan trọng với họ.”

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô đưa tay ra với Hồng y Becciu

Chúng ta thực sự biết gì về Đức Lêô XIV hay đúng hơn về Robert Francis Prevost?

Như Chúa Giêsu với người phụ nữ mại dâm, một hành động ít được biết của Đức Lêô ở Peru

Bà là nữ tu, con trai bà là giám mục: câu chuyện lạ lùng của Sơ Sebastiana

Như thường lệ, các lưu niệm của Đức Lêô bán chạy ở Mỹ

Đức Phanxicô đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào

Chúng ta thực sự biết gì về Đức Lêô XIV hay đúng hơn về Robert Francis Prevost?

Chúng ta thực sự biết gì về Đức Lêô XIV hay đúng hơn về Robert Francis Prevost?

Quyển sách Lêô XIV: Chân dung Giáo hoàng đầu tiên của Hoa Kỳ của Matthew Bunson | EWTN/Daniel Ibanez

acistampa.com, Angela Ambrogetti, 2025-05-27

Chúng ta thực sự biết gì về Giáo hoàng Lêô XIV hay đúng hơn về Robert Francis Prevost?

Trong những ngày gần đây, các quyển sách viết về cuộc đời của ngài đã thành những quyển sách bán chạy. Không phải là sách nhưng là tuyển tập các bài viết. Có một số bài đáng quan tâm. Tôi sẽ bắt đầu bằng bài viết của tác giả Matthew Bunson, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc biên tập của EWTN News, với tư cách là người Mỹ, rành về La-mã, thần học và lịch sử Giáo hội, ông có cái nhìn sắc bén về Giáo hội, sách của ông hữu ích đối với chúng tôi, những người châu Âu, Ý và Rôma.

Câu chuyện về bối cảnh văn hóa xã hội nơi “Bob” sinh ra và lớn lên là câu chuyện về đời sống bình thường của người công giáo tại Chicago, nơi đức tin rất quan trọng và chiếm đa số, khác xa thời kỳ xảy ra vụ bê bối về lạm dụng tình dục của giáo sĩ đã tác động và tàn phá giáo phận Chicago vào đầu những năm 2000.

Nhưng thành phố Chicago tác giả mô tả, nơi Giám mục Prevost sinh ra là thành phố mà đạo công giáo mang một ý nghĩa rất quan trọng. Quyển sách đưa độc giả đến những nơi ghi dấu ấn cuộc đời cậu bé “Bob” với lịch sử và truyền thống của chúng, trong một số trường hợp lại là nỗi buồn vì bây giờ những nơi này không còn là công giáo nữa.

Một trong những chìa khóa để hiểu quyển sách là Longiqua Oceani của Đức Lêô XIII viết năm 1895, ngài gởi cho các Giám mục của “Các tiểu bang Liên minh miền Bắc Mỹ”. Một thông điệp mang tính tiên tri và khích lệ đã mang lại kết quả. Và Chicago trở thành “thành phố có bờ vai vững chắc”.

Dĩ nhiên phần dành cho Dòng Thánh Augustinô và lịch sử giữa ẩn tu và phụng vụ giáo hoàng rất lớn. Sau đó là Peru. Vì Đức Lêô XIV là người Mỹ theo nghĩa rộng nhất. Không chỉ riêng nước Mỹ, cũng không chỉ riêng Nam Mỹ như Đức Phanxicô. Prevost là người Mỹ theo đúng nghĩa đen.

Với tư cách là Giám mục của Peru, ngài có quyền công dân của đất nước này theo thỏa thuận giữa vùng Andes và Tòa thánh, nhưng với tư cách là nhà truyền giáo, trái tim ngài hướng về Peru. Quyển sách nói về vùng đất này, về tình hình chính trị những năm 80 và 90 khi ngài ở đây. Ngài có trái tim truyền giáo luôn đặt Chúa Kitô vào trọng tâm.

Và Rôma khi ngài là sinh viên, là Viện trưởng, là Hồng y. Ngài tham dự Thượng Hội đồng Giám mục năm 2012 về Tân Truyền giáo, ngài đã phát biểu về truyền thông. Ngài là hồng y của truyền thông xã hội.

Với tư cách là Bề trên của Dòng Thánh Augustinô, trung tâm hoạt động của ngài nằm ở Rôma, cách Quảng trường Thánh Phêrô không xa. Sau khi được bầu, ngài đã đến thăm và ăn trưa với Cộng đồng, một thói quen khi ngài còn là Hồng y.

Chúng ta thường đi tìm “tên người được bầu” ở mật nghị, nhưng tác giả Bunson giải thích, chúng ta nên tìm một chân dung. Tác giả trích dẫn Marco Mancini, người đã nêu ra hồ sơ của Acimestama. Giáo hoàng trọng giáo luật và sự đa dạng sắc tộc trong Giáo hội; công đồng tính và giáo hội học hiệp thông; một Giáo hoàng mục vụ, cởi mở đối thoại với thế giới; điều này liên quan đến bản chất truyền giáo của Giáo hội, của người nghèo, nhưng cũng chú ý nhiều hơn đến vai trò của Giáo triều Rôma và rõ ràng là đến việc tìm kiếm hòa bình, với cách giải thích mang tính liên tục qua ba triều giáo hoàng gần đây nhất.

Thời của Lêô” sẽ như thế nào? Theo tác giả Bunson, chúng ta không chỉ phải nhớ đến Đức Lêô XIII mà còn phải nhớ đến Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng thời Thánh Augustinô, đã phiên dịch và nhiệt thành ủng hộ cho Quyền tối thượng của Rôma. Đây cũng là lý do vì sao tác giả Bunson viết: “Tân Giáo hoàng tin rằng con đường phía trước cho Giáo hội và thế giới sẽ được mở ra bằng cách lắng nghe và áp dụng giáo huấn vượt thời gian của Giáo hội vào những tình huống và hoàn cảnh mới. Đó là lý do vì sao ngài kết hợp tư tưởng của Thánh Augustinô và của Lêô theo cách sâu sắc lấy Chúa Kitô làm trọng tâm.”

Quyển sách đã được giới thiệu tại Rôma ngày 22 tháng 5 trong một buổi tối tại Campo Santo Teutonico ở Vatican.

Lêô XIV: Chân dung Giáo hoàng đầu tiên của Hoa Kỳ” là tựa đề quyển sách của tác giả Bunson, chuyên gia lâu năm về Giáo hội và là nhà vatican học, ông đã viết hơn 50 quyển sách. Tác giả nhấn mạnh: “Trong những tuần đầu tiên, Giáo hoàng Lêô cho thấy ngài là nhân vật thống nhất, chú trọng  đến sự không khoan nhượng thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Ngài là người của toàn cầu, ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Với ơn gọi linh mục và sống đời sống của các tu sĩ Dòng Âugustinô, hành trình của ngài phi thường. Theo thời gian, điều phi thường trước khi mật nghị diễn ra, ngày càng có nhiều hồng y hiểu chính xác ngài là ai và tại sao vào thời điểm này, ngài là người để các hồng y giao chìa khóa Thánh Phêrô.”

Tác giả Bunson hy vọng quyển sách của ông sẽ giúp độc giả hiểu được tầm quan trọng của Đức Lêô trong Dòng Thánh Augustinô đáng kính, và việc ngài là nhà toán học và giáo sư giáo luật sẽ giúp ngài giải quyết các vấn đề tài chính của Vatican.

Ông Michael Warsaw, Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng tin EWTN giải thích: “Là nền tảng truyền thông Công giáo hàng đầu, mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ câu chuyện của Đức Lêô với thế giới, bắt đầu từ cuộc sống thời thơ ấu của ngài, để giúp mọi người kết nối với người đang phục vụ Giáo hội với tư cách là Đại diện của Chúa Kitô.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô đưa tay ra với Hồng y Becciu

Chúng ta thực sự biết gì về Đức Lêô XIV hay đúng hơn về Robert Francis Prevost?

Như Chúa Giêsu với người phụ nữ mại dâm, một hành động ít được biết của Đức Lêô ở Peru

Linh mục tâm lý gia Hans Zollner đặt nhiều hy vọng ở Đức Lêô XIV: “Cần phải thay đổi cấu trúc”

Bà là nữ tu, con trai bà là giám mục: câu chuyện lạ lùng của Sơ Sebastiana

Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên mặc quần jeans

Như thường lệ, các lưu niệm của Đức Lêô bán chạy ở Mỹ

Đức Phanxicô đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào

Bài mới nhất