Home Blog Page 43

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 5-2025

Các câu tweet của Đức Lêô tháng 5-2025

Cùng nhau, chúng ta xây dựng lại uy tín của một Giáo hội bị tổn thương, được gởi đến một nhân loại bị tổn thương, trong một tạo vật bị tổn thương. Chúng ta chưa hoàn hảo nhưng chúng ta cần đáng được tin cậy. Cuộc sống đã được biết, đã có thể đọc được, đã đáng được tin cậy! Câu tweet của Đức Lêô ngày 31 tháng 5-2025

Chúa, chưa ai từng thấy. Ngài ra khỏi chính Ngài, Ngài đến với chúng ta. Con Thiên Chúa đã thành lời chú giải, thành lịch sử sống động. Ngài ban cho chúng ta quyền để là con cái  Chúa. Anh chị em đừng đi tìm, chúng ta đừng đi tìm quyền lực. Câu tweet của Đức Lêô ngày 31 tháng 5-2025.

Niềm vui của Chúa không ồn ào; niềm vui này thay đổi lịch sử và đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Mầu nhiệm Thăm Viếng được kính nhớ vào ngày cuối cùng của tháng 5 là biểu tượng của điều này. Câu tweet của Đức Lêô ngày 31 tháng 5-2025

Trước khi là vấn đề của tôn giáo, lòng trắc ẩn là vấn đề của con người! Trước khi là tín hữu, chúng ta được kêu gọi là con người. Câu tweet của Đức Lêô ngày 28 tháng 5-2025. Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung.

Tôi xin anh chị em suy gẫm trong hy vọng, về tất cả những lần Chúa Giêsu dừng lại bên cạnh chúng ta khi chúng ta ở ngoài đường, khi chúng ta xin Ngài ban cho chúng ta trái tim thương xót để có lòng trắc ẩn với người khác, như Ngài đã trắc ẩn chúng ta. Câu tweet của Đức Lêô ngày 28 tháng 5-2025

Chúng ta không đơn độc trong các lựa chọn của cuộc sống. Chúa Thánh Thần nâng đỡ và hướng dẫn con đường chúng ta đi, dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta mọi điều Chúa Giêsu đã nói (Ga 14:26). Câu tweet của Đức Lêô ngày 25 tháng 5-2025

Trong mọi việc Chúa kêu gọi chúng ta làm, đôi khi chúng ta cảm thấy không đủ khả năng. Nhưng Phúc âm hôm nay (Ga 14:23-29) nói với chúng ta, chúng ta không được cậy vào sức mạnh của mình, nhưng phải cậy vào lòng thương xót Chúa, Đấng đã chọn chúng ta, tin chắc Chúa Thánh Thần hướng dẫn và dạy chúng ta mọi điều. Câu tweet của Đức Lêô ngày 25 tháng 5-2025

Khi nhìn ơn gọi của chúng ta, mỗi chúng ta có thể tự tin nói rằng: dù tôi yếu đuối, Thiên Chúa đã không xấu hổ vì nhân tính của tôi, ngược lại, Ngài muốn tâm hồn tôi là nơi ở của Ngài. Thần Khí của Ngài đồng hành với tôi, Ngài soi sáng tôi và biến tôi thành khí cụ tình yêu của Ngài cho người khác. Câu tweet của Đức Lêô ngày 25 tháng 5 năm 2025.

Từ vài ngày nay, tôi bắt đầu sứ vụ của tôi với anh chị em, trước hết tôi xin cám ơn anh chị em về tình cảm anh chị em dành cho tôi, tôi xin anh chị em nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện và sự gần gũi của anh chị em. Câu tweet của Đức Lêô ngày 25 tháng 5 năm 2025.

Sự hiệp nhất trong đời sống người tín hữu kitô luôn ở trong trái tim tôi, được phản ánh trong lời Thánh Augustinô tôi chọn làm phương châm của tôi: In Illo uno unum. Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ và trong Ngài, chúng ta là một, là gia đình của Thiên Chúa trong sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và kinh nghiệm. Câu tweet của Đức Lêô ngày 22 tháng 5 năm 2025.

Hôm nay, với lòng biết ơn sâu sắc, chúng ta kính nhớ Giáo hoàng Phanxicô yêu dấu của chúng ta, một tháng trước đây ngài đã về nhà Cha. Từ thiên đàng, ngài đồng hành với chúng ta và cầu nguyện cho Giáo hội. Câu tweet của Đức Lêô ngày 21 tháng 5-2025

Chúng ta tìm cách để là một Giáo hội truyền giáo trong cách chúng ta phục vụ cho hiệp thông, hiệp nhất, cho bác ái và chân lý. Chúng ta đóng góp khi làm công việc hàng ngày của chúng ta trong cam kết và đức tin, vì đức tin và lời cầu nguyện là muối mang lại hương vị cho thức ăn chúng ta. Câu tweet của Đức Lêô ngày 24 tháng 5-2025.

Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết đón nhận hạt giống Lời Chúa. Nếu chúng ta biết mình không phải là miếng đất màu mỡ, chúng ta đừng nản lòng, chúng ta xin Chúa biến chúng ta thành vùng đất tốt đẹp hơn. Câu tweet của Đức Lêô ngày 21 tháng 5-2025 trong buổi tiếp kiến chung.

Lời Phúc Âm giống như hạt giống được gieo vào mảnh đất cuộc đời chúng ta. Mảnh đất này là trái tim chúng ta, nhưng cũng là trái tim của cộng đồng, của thế giới, của Giáo hội. Thực vậy, lời Chúa nuôi dưỡng và khơi dậy mọi thực tại. Câu tweet của Đức Lêô ngày 21 tháng 5-2025 trong buổi tiếp kiến chung.

Sự cứu rỗi không đến bằng hóa phép nhưng bằng huyền nhiệm của ân sủng, của đức tin, của tình yêu đến từ Thiên Chúa, của sự tin tưởng và tuân theo tự do của con người (2 Tim 1:12). Câu tweet của Đức Lêô ngày ngày 20 tháng 5-2025

Nếu tín hữu kitô chúng ta và các tín hữu các tôn giáo khác, thoát khỏi mọi ràng buộc ý thức hệ và chính trị, chúng ta có thể nói “không” với chiến tranh và nói “có” với hòa bình, nói “không” với nền kinh tế làm cho con người và trái đất trở nên nghèo đói và nói “có” với sự phát triển toàn diện. Câu tweet của Đức Lêô ngày 19 tháng 5-2025

Học thuyết xã hội dạy chúng ta cách nhận ra để đối diện với vấn đề, với các tiêu chuẩn đánh giá và nguyên tắc đạo đức, cởi mở với ân sủng của Chúa, quan trọng hơn những vấn đề này đưa ra hoặc câu trả lời của chúng ta. Câu tweet của Đức Lêô ngày 17 tháng 5-2025

Chúng ta không thể xây dựng hòa bình nếu không có chân lý. Với tín hữu kitô chúng ta, chân lý không phải là sự khẳng định các nguyên tắc trừu tượng nhưng là cuộc gặp với Chúa Kitô.

Cuộc gặp này giúp chúng ta giải quyết các thách thức của vấn đề di cư, sử dụng AI một cách có đạo đức và bảo vệ Trái Đất. Câu tweet của Đức Lêô ngày 16 tháng 5-2025

Năm Thánh là thời gian hoán cải và đổi mới, thời gian bắt đầu một hành trình mới, được thúc đẩy bởi hy vọng có thể xây dựng một thế giới để mọi người có thể nhận ra tính nhân văn của mình trong chân lý, công lý và hòa bình. Câu tweet của Đức Lêô ngày 16 tháng 5-2025

Việc tìm kiếm hòa bình đòi hỏi phải thực thi công lý. Cần phải nỗ lực giải quyết tình trạng bất bình đẳng toàn cầu, làm cho giàu có và nghèo đói ngày càng chia cắt sâu đậm giữa các Châu lục, quốc gia và trong xã hội. Câu tweet của Đức Lêô ngày 16 tháng 5-2025

Hòa bình được xây dựng từ bên trong trái tim, xóa bỏ lòng kiêu hãnh và giả tạo. Chúng ta phải cân nhắc ngôn ngữ, vì chúng ta có thể gây tổn thương và giết người bằng lời nói, không chỉ bằng vũ khí. Câu tweet của Đức Lêô ngày 16 tháng 5 năm 2025

Chiến tranh không bao giờ là điều không thể tránh khỏi, vũ khí phải im lặng, vì vũ khí chỉ làm cho vấn đề thành xấu hơn; những người gieo rắc hòa bình sẽ đi vào lịch sử, chứ không phải những người tạo ra nạn nhân; tha nhân không phải là kẻ thù đáng ghét nhưng là con người đáng để chúng ta nói chuyện. Câu tweet của Đức Lêô ngày 16 tháng 5-2025

Chúng ta luôn sẵn sàng để những kẻ thù có thể gặp nhau và nhìn thẳng vào mắt nhau, để mọi người có thể lấy lại phẩm giá mà họ đáng được hưởng: phẩm giá của hòa bình. Tôi xin nói với các nhà lãnh đạo: chúng ta hãy gặp nhau, chúng ta hãy nói chuyện, chúng ta hãy thương thuyết! Câu tweet của Đức Lêô ngày 16 tháng 5-2025

Bình an của Chúa Kitô không phải là im lặng chết chóc sau xung đột, không phải là kết quả của áp bức nhưng là ơn dành cho con người để khơi dậy cuộc sống. Chúng ta cùng cầu nguyện cho ơn bình an này, cho hòa giải, cho tha thứ, cho lòng can đảm để lật sang một trang mới và bắt đầu lại. Câu tweet của Đức Lêô ngày 15 tháng 5-2025

Có biết bao bạo lực, bao cuộc chiến tranh trên thế giới này! Và trên tất cả nỗi kinh hoàng này, điều đáng lẽ tạo phẫn nộ vì đây là những nạn nhân của cuộc chiến quân sự nhưng lại nổi lên lời kêu gọi của Chúa Kitô: “Bình an cho các con!” Câu tweet của Đức Lêô ngày 14 tháng 5-2025

Con đường thiêng liêng của kitô giáo phương Đông vừa cổ xưa vừa mới mẻ, đó chính là phương thuốc chữa trị. Cảm nhận đau khổ của con người kết hợp với sự ngạc nhiên trước lòng thương xót của Chúa, để sự hèn hạ của chúng ta không làm chúng ta tuyệt vọng nhưng mời gọi chúng ta đón nhận ân sủng. Câu tweet của Đức Lêô ngày 14 tháng 5-2025

Ước mong bình an của Chúa ở với anh chị em! Đây là lời chào đầu tiên của Chúa Kitô phục sinh, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành. Tôi mong lời chào bình an này đến với trái tim anh chị em, với gia đình anh chị em, với tất cả mọi người bất kể họ ở đâu, với tất cả dân tộc, với toàn thể trái đất. Điều quan trọng duy nhất bình an này không phải là vấn đề. Câu tweet của Đức Lêô ngày 14 tháng 5-2025

Một lời cảnh tỉnh cần thiết

Một lời cảnh tỉnh cần thiết

Ronald Rolheiser, 2025-04-28

Một tu sĩ dòng Biển Đức chia sẻ câu chuyện này với tôi. Trong những năm đầu đời tu, tu sĩ bị phẫn uất vì cần bất cứ gì cũng phải xin phép Đan viện phụ. “Tôi nghĩ làm vậy thật ngốc. Một người trưởng thành như tôi, muốn một cái áo mới cũng phải xin phép bề trên. Tôi thấy mình như trẻ con vậy”.

Nhưng khi lớn thêm vài tuổi, cái nhìn của người tu sĩ khác đi. “Tôi không chắc lắm về mọi lý do, dù tôi chắc chắn chuyện này có liên quan đến ân sủng. Nhưng đến một ngày, tôi thấy ‘chuyện cái gì cũng phải xin’ có một khôn ngoan sâu sắc. Chúng ta chẳng sở hữu gì cả, chẳng có gì mặc định là của chúng ta cả. Tất cả đều là ơn ban. Nên về mặt lý thuyết, phải xin tất cả mọi thứ, chứ không lấy như thể chúng ta có quyền. Chúng ta cần biết ơn Thiên Chúa và vũ trụ vì mọi sự đã được ban cho chúng ta. Bây giờ khi tôi cần một cái gì đó cần xin phép, tôi không còn cảm thấy mình là con nít. Thay vào đó, tôi cảm thấy mình hòa hợp thích đáng hơn với cách thức điều hành mọi sự trong vũ trụ theo ơn ban mà trong đó không một ai có quyền tối hậu trên cái gì”.

Điều mà tu sĩ này hiểu ra chính là nguyên tắc nền tảng cho mọi linh đạo, mọi luân lý, và mỗi một điều răn, cụ thể là tất cả mọi sự đến với chúng ta như một tặng vật, chứ chẳng có gì là của chúng ta. Chúng ta nên biết ơn Thiên Chúa và vũ trụ vì cho chúng ta những gì chúng ta có, và chúng ta cẩn thận đừng đòi thêm như thể mình có quyền.

Nhưng điều này rất trái ngược với cái tôi bản năng và văn hóa của chúng ta. Trong cả hai điều này có những tiếng nói mạnh mẽ bảo chúng ta nếu không thể lấy được điều mình muốn thì mình là kẻ yếu đuối, yếu đuối theo cả hai nghĩa. Thứ nhất là tính cách yếu đuối, quá hèn nhát không dám giành lấy cuộc đời. Thứ hai, là bị sự dè dặt của tôn giáo và luân lý làm cho yếu đuối, không thể giành lấy một cách thích đáng và sống cho thật trọn vẹn. Những tiếng nói này bảo chúng ta phải lớn lên, vì trong chúng ta có quá nhiều thứ sợ hãi và ấu trĩ, vì chúng ta là đứa trẻ bị những thế lực mê tín giam giữ.

Chính bởi những tiếng nói như vậy mà ngày nay, trong một văn hóa tự nhận là kitô hữu và luân lý, những nhân vật chính trị và xã hội lại hoàn toàn thật lòng tin, cho rằng sự cảm thông là sự yếu đuối của con người.

Chúng ta cần một lời cảnh tỉnh quan trọng

Tiếng của Chúa Giêsu là phản đề hoàn toàn đối với những tiếng nói này. Cảm thông là nhân đức gần như tối hậu của con người, là phản đề của sự yếu đuối. Chúa Giêsu nhìn vào những gì là dứt khoát, hùng hổ và tích lũy trong xã hội chúng ta, cho dù chúng được ngưỡng mộ đến như thế nào, Ngài cũng sẽ nói rõ rằng đó không phải là ý nghĩa của việc đến bàn tiệc ở tâm điểm vương quốc Thiên Chúa. Chúa Giêsu sẽ không có chung sự ngưỡng mộ của chúng ta dành cho những người giàu có và nổi tiếng vốn quá thường xuyên giành lấy, như thể họ có quyền, tài sản và địa vị quá mức của mình. Khi nói  rằng người giàu vào nước trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim, có lẽ Chúa Giêsu sẽ làm rõ hơn khi nói thêm: “Dĩ nhiên trừ khi người giàu giống như trẻ con, xin phép vũ trụ, cộng đoàn và Thiên Chúa khi muốn một chiếc áo mới!”

Khi tôi ở nhà tập, linh mục phụ trách tập viện đã cố gây cho chúng tôi ấn tượng về ý nghĩa của sự khó nghèo đời tu, ngài bảo chúng tôi viết mấy chữ la-tinh: ad usum, để bạn dùng trong mỗi quyển sách được phát. Dù quyển sách này được giao cho chúng tôi dùng riêng, nhưng chúng tôi không sở hữu nó. Nó chỉ được để cho chúng tôi dùng, quyền sở hữu thì ở người nào đó khác. Rồi chúng tôi được dạy, điều này cũng đúng với bất kỳ vật gì được giao cho chúng tôi dùng riêng, từ bàn chải đánh răng cho đến chiếc áo mặc trên người. Chúng không thật sự là của chúng tôi, mà chỉ đơn thuần được giao cho chúng tôi dùng.

Một tập sinh thời đó cùng tôi, sau này đã rời dòng và bây giờ là bác sĩ, anh vẫn là bạn thân của tôi, anh chia sẻ với tôi, dù bây giờ là bác sĩ, anh vẫn viết mấy chữ ad usum trong mọi quyển sách của anh. Lý luận của anh: “Tôi không ở dòng tu. Tôi không có lời khấn khó nghèo, nhưng tôi thấy khi ở thế giới này, nguyên tắc linh mục dạy chúng tôi thật xác đáng không khác gì khi ở tập viện. Chúng ta chẳng sở hữu gì hết. Những quyển sách này không hẳn là của tôi. Chúng được giao cho tôi, tạm thời, để tôi dùng. Chẳng có gì hoàn toàn thuộc về bất kỳ ai. Và tốt nhất là đừng bao giờ quên điều đó”.

Bất kể chúng ta giàu có, uy lực và trưởng thành đến thế nào, thì trong chuyện xin phép để mua một chiếc áo mới luôn có một điều gì đó thật lành mạnh. Nó giữ chúng ta hòa hợp với sự thật rằng vũ trụ thuộc về tất cả mọi người, và tối hậu là thuộc về Thiên Chúa. Mọi thứ đến với chúng ta đều là tặng vật, cho nên chúng ta đừng bao giờ mặc định xem cái gì là của mình, mà hãy  mặc định xem là đã được ban cho!

J.B. Thái Hòa dịch

Nhìn thấy mùa xuân và lễ Phục Sinh

Phục sinh: siêu tuyến truyện tối hậu

Giáo hoàng về lại Dinh thự mùa hè Castel Gandolfo

Giáo hoàng về lại Dinh thự mùa hè Castel Gandolfo

lamilano.it, Benedetta Calvi, 2025-05-31

Giáo dân ở đây đã ngạc nhiên và xúc động khi Đức Lêô về lại Castel Gandolfo: “Giáo hoàng đã về lại”.

Ngài đến Borgo Laudato Si’, về lại dinh thự mùa hè Castel Gandolfo, dinh thự lịch sử của các Giáo hoàng, người dân ở đây mong ngài về, một ký ức không thể quên với thành phố Castelli Romani.

Castel Gandolfo – “Giáo hoàng đang ở Castel Gandolfo!” 11 giờ sáng nay tin lan nhanh, tự phát và đầy cảm xúc. Nhanh chóng Quảng trường thị trấn Piazza della Libertà chật ních người, khách du lịch, người đi xem, người bán hàng, ai cũng hướng mắt về Dinh, hy vọng thoáng thấy khuôn mặt tươi cười của ngài.

Một chuyến thăm riêng nhưng đã đánh thức tâm hồn sâu thẳm của thành phố, nơi luôn gắn liền với sự hiện diện của các Giáo hoàng. Đức Lêô đến Castel Gandolfo trên chiếc xe màu xanh đậm, ngài ghé thăm Làng Laudato Si, làng sinh thái toàn diện Đức Phanxicô đã làm năm 2023. Đức Lêô đã dừng chân ở những nơi biểu tượng: Vườn Đức Trinh Nữ, Vườn Belvedere, Cryptoporticus, Castel GandolfoDinh Barberini lịch sử.

Đức Lêô thăm những nơi thân thương của các Giáo hoàng tiền nhiệm

Với người dân Castellana, Giáo hoàng trở về với cội nguồn của họ. Một người pha chế rượu nhớ Đức Phaolô VI đã về đây mỗi mùa hè, bây giờ người dân vẫn còn nhớ ngài. Một thanh niên ở quầy hành không thể nén niềm vui: “Tôi muốn chào ngài, nhưng chỉ cần biết ngài ở đó thôi là tôi vui rồi!” Aldo ở Corso della Repubblica vô cùng xúc động: “Tôi có cảm giác như nằm mơ!” Naoual, người hồi giáo, đến Quảng trường: “Ngài là Giáo hoàng của tất cả mọi người.”

Linh mục chánh xứ Tadeusz Rozmus đồng ý với mọi người: “Khi vừa nghe tin, mọi người vui mừng, với chúng tôi, đây sẽ là ngày chúng tôi không thể nào quên!”

Borgo Laudato Si’: di sản sinh thái và xã hội

Hồng y Fabio Baggio, giám đốc dự án và là nhân vật chính trong việc thúc đẩy “Chuyển đổi sinh thái” theo tinh thần Laudato Si’, ngài cho biết lý do chính của chuyến đi là để xem Làng Laudato Si, trung tâm đào tạo quốc tế về sinh thái toàn diện theo sáng kiến của Đức Phanxicô: biến đổi các khu vực nông nghiệp và khu vườn trước đây thành phòng thí nghiệm sống về tính bền vững, kết hợp môi trường và phẩm giá con người. Đặc biệt ngài quan tâm đến những người dễ bị tổn thương: người di cư, người tị nạn, người thất nghiệp, cựu tù nhân, phụ nữ nạn nhân của các bạo lực. Đức Lêô tập trung vào Cryptoporticus, nơi Đức Piô XII đã giúp 12.000 người trú ẩn khi Castelli Romani bị đánh bom năm 1944.

Hy vọng trở lại: “Chúng tôi muốn trở thành công dân của Giáo hoàng một lần nữa”

Chuyến thăm, dù ngắn ngủi và không có sự kiện công khai chính thức, đã khơi dậy hy vọng: Đức Lêô sẽ chọn Castel Gandolfo làm nơi nghỉ hè, một cử chỉ đánh dấu sự trở lại truyền thống đã bị Đức Phanxicô làm gián đoạn, năm 2016, ngài muốn nơi đây sẽ là bảo tàng và không dùng nơi này làm nơi nghỉ hè.

Ông Thị trưởng Alberto De Angelis cho biết: “Cộng đồng chúng tôi muốn là công dân của Giáo hoàng.” Đây cũng là mong muốn chung của nhiều người. Trên các con đường xe Giáo hoàng đi qua, hàng trăm người đứng hai bên đường vỗ tay reo hò, họ chụp hình selfie. Ngài ngồi bên cạnh tài xế, mỉm cười nhìn ra ngoài, chào và bắt tay một vài người. Trong số này có một chú rể vô cùng hào hứng, anh đang chờ buổi lễ ở nhà thờ San Tommaso da Villanova: “Một ơn lành bất ngờ trong ngày cưới của tôi.”

Vào đầu buổi chiều, Đức Lêô rời Castel Gandolfo trong tiếng vỗ tay. Nhưng với người dân Castellana, chuyến thăm ngắn ngủi này không chỉ đơn thuần là đi ngang qua, nhưng là tín hiệu, là khởi đầu của một chương mới trong câu chuyện tình yêu của Đức Lêô và dinh thự trên núi của ngài.

Marta An Nguyễn dịch

Những buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần với Đức Phanxicô

Những buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần với Đức Phanxicô

Những buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần với Đức Phanxicô

Đức Phanxicô vững mạnh kiên trì sống với những lời đầy thách thức của Phúc âm, đó là lăng kính ngài nhìn thế giới. Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ thấy một Giáo hoàng nào khác giống như ngài.

Hình ảnh Đức Phanxicô trên nền bầu trời xanh.

ucanews.com, Robert Mickens, 2025-05-30

Ngày thứ hai 21 tháng 4, một ngày sau lễ Phục sinh, chúng tôi bàng hoàng nghe tin Đức Phanxicô qua đời lúc 7 giờ 35 sáng. Chúng tôi vừa thấy ngài hôm qua, ngài ra ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ban phép lành Urbi et Orbi và sau đó đi một vòng xe ra Quảng trường.

Khi đang uống cà phê, tôi nhận tin nhắn của một người bạn làm việc ở Vatican: “Giáo hoàng đã qua đời.” Tôi chết lặng. Sau đó, chỉ trong vòng vài giây, tôi nhận tin nhắn của nhiều cơ quan truyền thông hỏi xem tôi có thể bình luận về tin này không. Suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, tôi liên tục trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, chủ yếu là với BBC từ sáng sớm cho đến tận đêm khuya.

Phải đến ngày thứ tư 23 tháng 4, tôi mới có vài giây phút cho riêng tôi để suy nghĩ những gì đã xảy ra trong hai ngày này. Một trùng hợp lạ lùng, đó là ngày sinh nhật của tôi, tôi đã rất xúc động khi nghĩ cái chết của một người cực kỳ quan trọng với đức tin của tôi trong suốt 12 năm qua, 12 năm ngài làm Giám mục Rôma. Một trong những chuyện đến trong đầu tôi là lời ngài chào giáo dân ngày 22 tháng 7 năm 2013 khi ngài đến Rio de Janeiro để dự Ngày Thế Giới Trẻ. Tôi có mặt trên chuyến bay của ngài. Ngài nói: “Trong sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn chuyến tông du quốc tế đầu tiên của tôi đưa tôi về quê hương Châu Mỹ la-tinh của tôi, về Brazil.” Chỉ bốn tháng sau khi ngài được bầu vào ghế Thánh Phêrô.

Ngài tiếp tục: “Để gần với người dân Brazil, tôi phải học cách đi qua trái tim vĩ đại của họ; vì vậy, tôi xin nhẹ nhàng gõ cửa trái tim này. Tôi xin được đi vào và dành tuần này với anh chị em.”

Hòa bình. Tình huynh đệ. Món quà quý giá của Chúa Giêsu Kitô

Tối hôm đó, tôi ăn cơm tối với Jimmy Burns, con trai của một trong những cựu biên tập của trang The Tablet. Jimmy là nhà báo làm việc nhiều năm ở Buenos Aires, anh cho biết người Brazil rất sợ khách du lịch Argentina, họ thường xông vào đất nước Brazil, giống như người ta hay nói “Người  Mỹ xấu xí”. Anh nói với tôi lời “giải trừ vũ khí” của ngài thật êm tai, ngài xin phép người dân Brazil cho người dân Argentina đến thăm, thay vì ép buộc: “Tôi không có vàng bạc nhưng tôi mang theo thứ quý giá nhất đã được ban cho tôi: Chúa Giêsu Kitô! Tôi đến nhân danh Ngài để nuôi dưỡng ngọn lửa tình yêu của anh chị em đang cháy trong mỗi trái tim; tôi muốn lời chào của tôi đến với mọi người: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em!”

Ngài đã nói những lời đáng nhớ, tôi đọc lại những lời này ngày thứ tư sau ngày ngài qua đời và tôi khóc khi nghĩ về rất nhiều điều khác ngài đã làm trong thời gian ngài làm Giám mục giáo phận Rôma. Hòa bình. Tình huynh đệ. Món quà quý giá của Chúa Giêsu Kitô. Một lời chào, một cởi mở với tất cả mọi người.

“Tất cả, Tất cả, Tất cả, Todos, Todos, Todos”, ngài lặp đi lặp lại nhiều lần bằng tiếng Tây Ban Nha trong suốt triều của ngài.

Đây cũng là lời Giáo hoàng Lêô lặp lại từ vài tuần nay khi ngài làm Giám mục giáo phận Rôma. Qua những gì chúng ta thấy ngài làm, nghe những gì ngài nói trong thời gian ngắn ngủi này, chúng ta nghĩ triều của ngài có thể sẽ yên tĩnh hơn, ít xáo trộn hơn so với triều của Giáo hoàng Dòng Tên, Giáo hoàng Dòng Âugustinô sẽ làm cho Giáo hội là nơi chào đón, nơi nuôi dưỡng tinh thần và tình bạn cho tất cả mọi người.

Từ Quảng trường Thánh Phêrô đến Đền thờ Đức Bà Cả

Trong bao nhiêu năm qua, ngày thứ tư là ngày tiếp kiến chung hàng tuần của tất cả các Giáo hoàng. Trong những ngày này, đặc biệt giáo dân về Rôma rất đông, họ muốn dành thì giờ cho Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử sinh ra tại Hoa Kỳ. Thứ tư tuần trước, trước buổi trưa, trong buổi tiếp kiến chung tôi đến Đền thờ Đức Bà Cả, khu phố bên kia Sông Tiber phía bên kia Rôma nơi tôi ở, nơi chôn cất Đức Phanxicô.

Tôi nghĩ sẽ có ít người ở đây hơn ở Quảng trường Thánh Phêrô. Hàng người xếp hàng vào Nhà thờ rất ngắn, nhưng bên trong mọi người chen chúc nhau, chậm rãi viếng quan tài của ngài. Tôi mong có được vài phút để cầu nguyện với ngài nhưng cảnh sát Vatican liên tục nhắc chúng tôi đi tiếp.

Có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra với tôi bên trong nhà thờ. Tôi đã rất xúc động khi đến nơi an nghỉ cuối cùng của ngài. Nước mắt trào ra, cuối cùng tôi không kiểm soát được, tôi khóc nức nở từng cơn. Tôi xấu hổ trước phản ứng ngạc nhiên bất ngờ này. Tôi hơi bực mình với những người xếp hàng dường như chỉ nghĩ đến việc chụp selfie và chụp các tác phẩm nghệ thuật trang trí Santa Maria Maggiore, tên tiếng Ý của nhà thờ.

Một Giáo hoàng dòng Tên và các Giáo hoàng tiền nhiệm Dòng Đa Minh, dòng Phanxicô

Sau vài giây trước quan tài đơn sơ của Đức Phanxicô, tôi vào gian giữa nhà thờ và cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó, tôi vào nhà nguyện nơi chôn cất Giáo hoàng Piô V và Sixtus V.

Piô V là Giáo hoàng Dòng Đa Minh, sau này được phong thánh, người thực hiện Nghi lễ Tridentine. Đây là nghi lễ được cử hành trong khoảng 400 năm, kéo dài từ sau Công đồng Trent vào thế kỷ 16 cho đến các cuộc cải cách sau Công đồng Vatican II (1962-65). Tôi không cầu nguyện tại mộ của ngài, tôi cầu nguyện ở mộ Giáo hoàng Sixtus V, đối diện với mộ của Đức Piô V.

Một tu sĩ dòng Phanxicô mà không ai cho là thánh được bầu làm giáo hoàng sau người kế nhiệm trực tiếp Piô XII, Gregory XIII. Trong phương ngữ Rôma, ngài bị cho là “giáo hoàng cứng rắn, er papa tosto”.

Chỉ trong hơn năm năm tại vị, ngài đã mang lại trật tự cho một Rôma bạo lực, không luật pháp, một Vatican tham nhũng, thiết lập cơ cấu quản lý hiện tại (và gần như không thay đổi) của bộ máy quan liêu trung ương Giáo hội: Giáo triều La-mã. Trong 12 năm qua, tôi đã đến thăm lăng mộ hoành ráng, lộng lẫy của Đức Sixtus V nhiều lần, đặc biệt để cầu nguyện cho Đức Phanxicô.

Nhưng những lần viếng thăm trước ở vương cung thánh đường yên tĩnh hơn nhiều. Thứ tư tuần trước, nơi này như một bảo tàng ồn ào, dù đã thường xuyên có thông báo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau nhắc khách du lịch giữ im lặng nơi cầu nguyện.

Một “giáo hoàng cứng rắn” khác

Di sản của Đức Phanxicô là mục tử hiền lành và nhân hậu, ngài đã nói về các linh mục đồng tính “Tôi là ai mà phán xét?”, ngài đã mở rộng vòng tay thương xót của Giáo hội với những người mà ngài gọi là những người ở vùng ngoại vi, Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên của thế giới cũng là “Giáo hoàng cứng rắn, papa tosto” theo nhiều cách.

Nhưng không phải người giáo dân bình thường nào cũng là mục tiêu thịnh nộ của ngài. Ngài chỉ trích nhiều nhất là người pharisêu công giáo – trong số này có nhiều linh mục và giám mục – cho đến nay họ vẫn là những người đưa ra phán quyết khắc nghiệt cho những ai họ cho là người có tội nặng nhất thế giới.

Tôi công nhận tôi thường chỉ trích ngài, đôi khi một số đồng nghiệp của tôi bực mình tôi về chuyện này. Nhưng theo một nghĩa nào đó Giáo hoàng người Ý-Argentina (ngài không có giọt máu la-tinh bản địa nào) đã thành người hướng dẫn tinh thần lớn lao nhất của tôi. Tôi chỉ trích ngài cũng như tôi hay chỉ trích cha tôi. Cha tôi thường làm tôi khó chịu khi ông có những nhận xét vô cảm, kể những chuyện cười không thanh tao, Đức Phanxicô làm tôi thất vọng khi ngài nói những chuyện như vậy. Ngài làm tôi khó chịu vì ngài đối xử không nương tay với những người làm việc với ngài, ngài nói chịu đựng sỉ nhục là điều tốt về mặt tinh thần cho họ.

Từ Phanxicô đến Lêô

Nhưng chắc chắn ngài có nhiều lúa mì hơn cỏ lùng, nhiều điều tốt hơn điều xấu trong trái tim rất rộng lượng của ngài. Đức Phanxicô kiên trì bám vào những lời đầy thách thức của Phúc âm, đó là lăng kính ngài nhìn thế giới. Ngài cố gắng sống những lời này cách đơn giản và trung thành, như Phanxicô Assisi, vị thánh ngài lấy tên khi làm Giáo hoàng. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ thấy một giáo hoàng khác sinh ra với tên Jorge Mario Bergoglio, ít nhất trong một thời gian rất dài.

Nhưng nhiều người cho rằng, Giáo hoàng đầu tiên trong lịch có tên Phanxicô đã giúp Robert Francis Prevost, Giáo hoàng lấy tên Lêô. Đó là tên của tu sĩ được cho là đệ tử, là bạn đồng hành tận tụy nhất của Phanxicô Assisi cho đến khi ngài qua đời.

Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đến Đền thờ Đức Bà Cả ngày thứ tư. Nhưng thay vì cầu nguyện ở đài tưởng niệm to lớn lộng lẫy của Sixtus V như tôi đã cầu nguyện nhiều lần cho Đức Phanxicô, tôi sẽ đến sớm khi có ít khách du lịch để cầu nguyện tại ngôi mộ đơn giản có chữ “Franciscus”.

Lời cầu nguyện của tôi sẽ dành cho Giáo hoàng Prevost.

Marta An Nguyễn dịch

Giáo hoàng về lại Dinh thự mùa hè Castel Gandolfo

Ơn gọi chức thánh của các linh mục được Đức Lêô phong chức ngày thứ bảy 31 tháng 5-2025

Ơn gọi chức thánh của các linh mục được Đức Lêô phong chức ngày thứ bảy 31 tháng 5-2025

vaticannews.va, Isabella H. De Carvalho, Vatican, 2025-05-30

Buổi cầu nguyện tối thứ năm tại Nhà thờ Thánh Gioan Lateran cho 11 linh mục tương lai sẽ được Đức Lêô phong  chức ngày thứ bảy 31 tháng 5-2025.

Mười một tân linh mục sẽ được Đức Lêô phong chức ngày thứ bảy 31 tháng 5 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Các tân linh mục có buổi cầu nguyện ở Nhà thờ Thánh Gioan Lateran. Người trẻ nhất 28 tuổi, người lớn tuổi nhất 49 tuổi.

Chủng sinh Simone Troilo, 32 tuổi nói đùa khi anh nhớ lại ngày anh vào Dòng Redemptoris Mater ở Rôma năm 2016: “Tôi chuyển từ ngành kỹ thuật sang triết học, một lãnh vực hoàn toàn khác nhưng rồi tôi lại cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.” Là người con thứ ba trong gia đình có sáu người con, anh lớn lên trong gia đình theo Con đường Tân tòng ở Rôma. Sau khi học xong trung học, Simone học khóa đào tạo ba năm về kỹ thuật xây dựng và nhận ra anh không cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc sống như anh vẫn thường nghe. Mở lòng ra với Chúa và được các giáo lý viên, được lời cầu nguyện hỗ trợ, anh dần dần có ý định vào chủng viện.

Buổi cầu nguyện của giáo phận tại Nhà thờ Thánh Gioan Lateran

Chín năm sau, ngày 31 tháng 5 anh sẽ được Đức Lêô truyền chức tại Đền thờ Thánh Phêrô. Cùng với anh, ba chủng sinh khác được đào tạo tại Redemptoris Mater: Cody Merfalen, Gabriele Di Menno Di Buccianico và Matteo Renzi – và bảy chủng sinh của Đại chủng viện giáo hoàng Rôma: Phêrô Nguyễn Hồng Hiếu, Francesco Melone, Marco Petrolo, Giuseppe Terranova, Enrico Maria Trusiani, Federico Pelosio và Andrea Alessi. Đêm 29 tháng 5, các chủng sinh đã về Đền thờ Thánh Gioan Lateran để cầu nguyện cho các tân linh mục, linh mục Maurizio Botta thuộc Dòng Oratorian chia sẻ chứng từ về ơn gọi của ngài.

Simone, Matteo và Tiếng nói của Kinh thánh

Kinh thánh đóng vai trò chính trong quyết định của Simone, anh được bổ nhiệm đến cộng đồng giáo xứ San Carlo da Sezze, anh nhớ câu Thánh Phaolô gởi tín hữu Côlôsê: “Hãy phục vụ Chúa Kitô.” Cho đến năm 20 tuổi, anh luôn nghĩ mình sẽ lập gia đình, sẽ có con, anh kể: “Lúc đó tôi mở lòng và sẵn sàng đón nhận ý Chúa và như thế tôi vào chủng viện!”

Kinh thánh cũng rất thiết yếu cho anh Matteo Renzi, 28 tuổi: “Lúc 16 tuổi, trong một khóa tĩnh tâm của giáo phận, tôi đọc ơn gọi của tiên tri Giêrêmia. Hai năm sau tôi đọc đoạn Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô, tôi quyết định đi Chi-lê và Brazil để truyền giáo. Bây giờ tôi phục vụ cho những người ‘mong manh’ tại giáo xứ Santa Maria Madre del Redentore ở khu lao động Tor Bella Monaca, Rôma.”

Francesco và Gabriele, cầu nguyện và Ngày Thế Giới Trẻ

Con đường của Francesco Melone được ánh sáng cầu nguyện soi sáng khi anh làm việc hết mình cho nhóm thanh thiếu niên của chủng viện. Anh giúp các bạn trẻ trong xã hội đã xem “cống hiến hết mình cho Chúa là đi ngược với xã hội”. Tin tưởng vào Chúa, anh quyết định đi theo con đường mang hạnh phúc đến cho anh: anh làm việc ở giáo xứ Santa Silvia.

Là người trẻ trong số người trẻ tham dự Ngày Thế Giới Trẻ tại Krakow năm 2016, Gabriele Di Menno Di Bucchianico cảm thấy “buồn bã và trống rỗng khi anh không đi theo tiếng gọi của trái tim”. Sau khi học xong khoa Kỹ thuật Y sinh, anh vào chủng viện, anh cho biết: “Kỹ thuật không phải là con đường của tôi. Anh đến giáo xứ Gran Madre và thấy ơn gọi mỗi người mỗi khác, chúng ta chỉ cần sẵn lòng theo Chúa.”

Ơn gọi “muộn” của Enrico Maria và Andrea Alessi

Ơn gọi làm linh mục đã đánh dấu một bước ngoặt với Enrico Maria Trusiani, năm 36 tuổi, anh bỏ công việc quản lý một công ty để học ở Major, anh nói: “Dưới mắt mọi người tôi mất mát quá nhiều, nhưng dù có tất cả, lòng tôi vẫn bồn chồn, tôi đã không yêu như Chúa muốn. Tôi không đi lui vì cái đẹp nằm ở việc hiến thân.” Giáo xứ Santa Maria Consolatrice ở Casal Bertone mở rộng vòng tay đón anh.

Anh Andrea Alessi, 49 tuổi cũng có ơn gọi muộn, anh vào  Sacra Famiglia del Divino Amore. Anh là cựu chiến binh, anh quyết định đi tu khi anh làm tình nguyện ở một bãi biển dành cho người khuyết tật ở Focene, thành phố Fiumicino gần Rôma. Anh cho biết: “Giữa cầu nguyện, phục vụ và chia sẻ, tôi cảm thấy rõ ràng lời gọi làm linh mục qua bài hát ‘Hãy đến và theo Ta’. Tôi muốn làm linh mục, một công cụ trong tay Chúa để ‘được biến mất trong Chúa Kitô’ như Đức Lêô đã giảng trong thánh lễ với các hồng y.”

Chúng tôi nói chuyện với anh Simone Trollo để hiểu ơn gọi và hành trình của anh ở chủng viện, cảm xúc của anh trước ngày chịu chức.

Xin anh cho biết nghề nghiệp của anh và anh quyết định vào chủng viện như thế nào?

Anh Simone Trollo: Tôi sinh ra trong gia đình có đạo, tôi luôn nghe về Chúa và tình yêu của Ngài. Nhưng trong một thời gian dài, tôi không cụ thể nghe điều này trong cuộc sống cá nhân của tôi. Con đường Tân Dự tòng đã giúp tôi rất nhiều, trên hết giúp tôi hiểu rõ hơn về tôi, dù tôi còn nhiều điểm yếu. Đặc biệt, con đường này đã làm rõ quan hệ của tôi với cha tôi, vốn có chút khó khăn. Chúa, thông qua các giáo lý viên, qua cầu nguyện đã giúp tôi chữa lành tình trạng này. Tôi đã làm hòa với cha tôi và tôi xin cha tha thứ. Vì thế qua những sự kiện khác, tôi thấy Chúa hành động trong cuộc đời tôi, lòng biết ơn của tôi với Chúa ngày càng mạnh. Khi tôi đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôsê: “Hãy phục vụ Chúa Kitô”, tôi cảm thấy có một ước muốn  mãnh liệt được phục vụ Chúa, theo hình thức nào thì tôi chưa rõ. Cho đến năm 20 tuổi, tôi vẫn nghĩ tôi muốn kết hôn, lập gia đình và sinh con. Nhưng từ lúc đó, tôi mở rộng tâm trí và sẵn sàng đón nhận ý Chúa, tôi quyết định vào chủng viện. Đó là năm cuối cùng trong chương trình đào tạo ba năm về kỹ thuật xây dựng, tôi bắt đầu đi lễ thường xuyên, dành nhiều thì giờ để viết. Đây là một tiến trình dần dần, sau đó tôi quyết định thay đổi mọi thứ.

Trong chín năm học tại chủng viện, điều gì đã giúp anh trên hành trình này?

Chắc chắn sự giúp đỡ của các huấn luyện viên là rất cần thiết. Cha hiệu trưởng, cha phó hiệu trưởng, đặc biệt là cha linh hướng của chủng viện đã giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn có thể tâm sự với các cha, họ giúp tôi phân định để có những lựa chọn đúng đắn. Một điều rất quan trọng là họ luôn để tôi tự do, chính yếu là tôi phải trung thực và tâm sự thẳng thắn với các cha.

Anh sẽ khuyên gì cho các bạn trẻ đi tìm ơn gọi?

Tôi nhắc lại lời Thánh Gioan Phaolô II và lời Đức Lêô: “Đừng sợ.” Đừng sợ Chúa Thánh Thần làm đảo lộn cuộc sống của mình. Một yếu tố thúc đẩy tôi phân định là phải để Chúa bước vào dự tính của mình. Lời khuyên của tôi là chúng ta đừng bó hẹp trong ý tưởng và suy nghĩ của mình nhưng để mình ngạc nhiên trước những gì Chúa muốn làm cho cuộc sống của mình, đó luôn là điều tốt đẹp.

Cảm xúc của anh thế nào khi Đức Lêô sẽ phong chức cho anh?

Cùng với các chủng sinh khác sẽ được chịu chức như tôi, chúng tôi rất vui. Theo chương trình chúng tôi sẽ được chịu chức ngày 10 tháng 5, nhưng vì Đức Phanxicô qua đời nên đã thay đổi ngày. Chúng tôi mong đợi và khi biết Đức Lêô sẽ truyền chức, chúng tôi rất vui. Đó là điều bất ngờ làm chúng tôi nhận ra tình yêu mà Đức Lêô dành cho Giáo hội, đặc biệt dành cho giáo phận Rôma của chúng tôi. Chúa thành tín với tất cả lời hứa của Ngài. Khi Lễ Thăng Thiên và sau đó là Lễ Hiện Xuống đến gần, tôi thấy lời hứa của Chúa luôn ứng nghiệm. Và với ân sủng mới của chức thánh, tôi thấy Chúa luôn trung tín và giữ lời hứa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Theo Đức Lêô, trong thế giới quá bạo lực, người trẻ cần các tấm gương hòa bình

Ý nghĩa phẩm phục của Đức Lêô

Hồng y Steiner nói về cách Đức Lêô sẽ nối tiếp Đức Phanxicô và cách ngài sẽ vạch ra con đường riêng của ngài

Ý nghĩa phẩm phục của Đức Lêô  

Ý nghĩa phẩm phục của Đức Lêô

 fr.aleteia.org, Anthony Cormy, 2025-05-29

Hồng y Prevost là Giáo hoàng Lêô ngày 8 tháng 5 năm 2025. Ngài là nhà truyền giáo người Mỹ có một hình ảnh đặc biệt. Cả thế giới chào đón ngài ngay từ phút đầu ngài xuất hiện ở ban-công Đền thờ Thánh Phêrô trong trang phục đầy đủ và còn đầy đủ hơn trong thánh lễ nhậm chức.

Mỗi trang phục của Giáo hoàng đều có truyền thống và có ý nghĩa, ngoài nghi thức trong nghi lễ, phẩm phục thể hiện các khía cạnh sâu sắc về đức tin và chức thánh.

Áo chùng trắng, mũ chỏm zuchetto

Áo chùng là phẩm phục truyền thống của Giáo hoàng. Màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, hòa bình, phục sinh và lòng bác ái.

Mũ nhỏ màu trắng tượng trưng đức tính khiêm nhường của giám mục, có nghĩa “chỉ dành cho Chúa mà thôi”.

Thánh giá mục vụ trên ngực

Thánh giá mục vụ là món quà ngài nhận khi được bổ nhiệm làm hồng y và có thánh tích của một số thánh như Thánh Augustinô và Thánh Mônica.

Chiếc nhẫn ngư ông

Là chiếc nhẫn vàng khắc hình Thánh Phêrô, Giáo hoàng đầu tiên, tượng trưng cho việc bắt đầu sứ vụ giám mục Rôma trong tư cách là người đánh cá người.

Áo mosette đỏ, chiếc khăn choàng thêu

Là chiếc áo choàng ngắn màu đỏ, màu tượng trưng cho hy sinh và tử đạo, nhắc đến máu của Chúa Kitô và các thánh tử đạo của Giáo hội công giáo đã đổ ra.

Khăn choàng là dải vải phủ qua vai và thân. Những sợi chỉ vàng tượng trưng cho vinh quang thiêng liêng và quyền lực tinh thần của Giáo hoàng.

Tượng trưng cho thẩm quyền tinh thần và bổn phận truyền bá đức tin của Giáo hoàng. Hai điểm này lấy từ hình ảnh trong Cựu Ước và Tân Ước.

Mỗi lễ phục không chỉ nói lên chức năng phụng vụ mà còn cho giáo dân thấy sự tận tụy của Giáo hoàng với sứ mệnh mục vụ của mình.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Steiner nói về cách Đức Lêô sẽ nối tiếp Đức Phanxicô và cách ngài sẽ vạch ra con đường riêng của ngài

Ơn gọi chức thánh của các linh mục được Đức Lêô phong chức ngày thứ bảy 31 tháng 5-2025

Theo Đức Lêô, trong thế giới quá bạo lực, người trẻ cần các tấm gương hòa bình

Hồng y Steiner nói về cách Đức Lêô sẽ nối tiếp Đức Phanxicô và cách ngài sẽ vạch ra con đường riêng của ngài

Hồng y Steiner nói về cách Đức Lêô sẽ nối tiếp Đức Phanxicô và cách ngài sẽ vạch ra con đường riêng của ngài

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2025-05-29

Hồng y Brazil Leonardo Steiner cử hành Thánh lễ tưởng niệm Đức Phanxicô tại Nhà thờ chính tòa Metropolitan ở Manaus, tiểu bang Amazonas, Brazil ngày 22 tháng 4 năm 2025. (Ảnh AP/Edmar Barros)

Hồng y Leonardo Ulrich Steiner, Dòng Tiểu đệ Phan Sinh (O.F.M), 74 tuổi là một trong bảy hồng y người Brazil đã bỏ phiếu trong mật nghị bầu Đức Lêô, ngài đã biết Hồng y Lêô từ Thượng hội đồng về tính đồng nghị. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Gerard O’Connell của trang America ngày 16 tháng 5, Hồng y cho biết Đức Lêô là người “lắng nghe, không ngắt lời người đối thoại và rất dễ gần khi tiếp xúc”, ngài sẽ nối tiếp con đường của Đức Phanxicô và sẽ tiếp tục thúc đẩy tính công đồng trong Giáo hội.

Hồng y Steiner sinh năm 1950 trong gia đình gốc Đức ở Forquilhinhas, tiểu bang Santa Catarina của Brazil. Sau khi có bằng cử nhân và tiến sĩ triết học tại Giáo hoàng Học viện Antonianum ở Rôma, năm 1976 ngài vào Dòng Tiểu đệ Phanxicô và được anh họ là Hồng y Paulo Evaristo Arns phong linh mục năm 1978. Sau khi làm giáo sư và Tổng thư ký tại Giáo hoàng Học viện Thánh Antôn ở Rôma, năm 2003 ngài về Brazil làm việc ở một giáo xứ. Năm 005, ngài được Đức Gioan-Phaolô II phong giám mục. Từ năm 2011 đến năm 2019, ngài là Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Brazil. Năm 2019, Đức Phanxicô bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Manaus ở Amazon, một giáo phận có hơn 2 triệu giáo dân và năm 2022 phong hồng y cho ngài. Ngài xem chức vụ hồng y là sự tôn vinh của Đức Phanxicô cho người dân bản địa Amazon và văn hóa của họ, mà Hồng y là người bảo vệ mạnh mẽ.

Đây là mật nghị đầu tiên cha tham dự, xin cha cho biết kinh nghiệm của cha?

Hồng y Leonardo Ulrich Steiner: Đây là mật nghị đầu tiên của tôi và chắc cũng là mật nghị cuối cùng, vì Đức Giáo hoàng muôn năm!

Mật nghị là một kinh nghiệm đức tin rất sâu đậm. Chúng tôi bắt đầu tại Nhà nguyện Pauline, chúng tôi làm dấu Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, sau đó chúng tôi hát Kinh cầu các thánh, chúng tôi vừa đi vừa hát vào Nhà nguyện Sistine. Tất cả chúng tôi đều rất xúc động, vì không chỉ có chúng tôi, và vì đây không phải như cuộc bỏ phiếu nào, nhưng đây là công việc của toàn Giáo hội. Sau Kinh cầu các thánh, chúng tôi hát bài Xin Chúa Thánh Thần ngự đến Veni Creator và chúng tôi tuyên thệ. Tất cả theo đúng nghi thức mật nghị.

Nghĩ rằng chúng tôi ở đây thay mặt cho toàn Giáo hội là điều gì đó vô cùng xúc động với tôi. Đó cũng là nghi thức phụng vụ với tiếng hát, im lặng và lời cầu nguyện. Chúng tôi nhận ra chúng tôi đang đi tìm người kế vị Thánh Phêrô, chứ không đi tìm một chính trị gia. Đó là điều tôi cảm thấy rất mạnh.

Cha có chờ mật nghị sẽ bầu một Giáo hoàng người Mỹ gốc Peru đầu tiên không?

Tôi không nhìn theo cách này. Tôi biết ngài trước khi ngài là Giáo hoàng vì chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần ở các cuộc họp của Thượng hội đồng, tôi ở trong nhóm làm việc với ngài: Nhóm 7 về việc bầu giám mục. Tôi có thể đã nghĩ ngài sẽ là giáo hoàng, nhưng tôi không nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng khi Đức Phanxicô qua đời, thì tất nhiên chúng tôi bắt đầu suy nghĩ.

Vậy cha nghĩ ngài có những đức tính gì để là giáo hoàng?

Có, vì ngài là người biết lắng nghe và khi ngài nói, ngài nói một cách chính xác. Ngài không bao giờ ngắt lời, ngài rất dễ mến khi nói chuyện. Khi ngài nói, ngài rất chu đáo, ngài đi tìm sự thật. Tôi nghĩ những người khác cũng nhận thấy điều này. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất: ngài là giám mục truyền giáo đã làm việc ở Peru. Ngài ở Peru 10 năm trong chức vị Giám mục, ngài được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, ngài có mặt tại một số cuộc họp của các Giám mục Mỹ Latinh, khi đó ngài chưa  được biết đến nhiều.

Một người Mỹ Dòng Âugustinô, một giám mục truyền giáo được Giáo hoàng bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giám mục. Tôi nghe nói ngài khó chấp nhận chuyện này, họ nói ngài muốn ở lại Peru.

Tôi nghĩ đó là tinh thần truyền giáo, những gì Chúa Giêsu đã nói ở cuối Phúc âm Nhất lãm, đó cũng là điều được chú ý nhiều nhất trong mật nghị.

Khi ngài là bề trên Dòng Âugustinô, ngài đã đi thăm Brazil.

Ngài đi nhiều thành phố khác nhau: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte vì có một số tu sĩ Dòng Âugustinô ở Brazil. Ngài đi Brazil nhiều lần vì ngài là Bề trên Tổng quyền trong 12 năm.

Tôi nghĩ cha có dịp nói chuyện với ngài giữa các cuộc họp tiền mật nghị?

Có, vì có những lúc được nghỉ trong phiên họp, chúng tôi cùng uống ly cappuccinô, chúng tôi rất thích những giây phút này vì chúng tôi có thể làm quen nhiều người. Tôi không biết nhiều hồng y, tôi chỉ biết những hồng y cùng phong một năm với tôi, và dĩ nhiên những hồng y tham dự Thượng Hội đồng và tôi biết ngài.

Cha có ngạc nhiên về tốc độ của mật nghị này không?

Các hồng y trong mật nghị không ngạc nhiên. Đó là quá trình lắng nghe, và trong bữa ăn, chúng tôi có thể nói chuyện với nhau. Trong cuộc bỏ phiếu tại các Hội đồng giám mục, cuộc bầu cử cũng diễn ra nhanh chóng, chúng tôi đã thấy ngay trong vòng bỏ phiếu thứ hai hoặc thứ ba ai sẽ được bầu.

Khi ngài được bầu ngài mặc áo trắng giáo hoàng, các hồng y đến chào ngài, cha đã nói gì?

Tôi cám ơn ngài vì ngài đã chấp nhận.

Nhiều hồng y cũng nói vậy. Vì sao ?

Vì gần như không ai muốn làm giáo hoàng. Trong tình trạng thế giới ngày nay, không thể tưởng tượng được có một chức vụ đòi hỏi cao như vậy. Tôi cám ơn ngài vì ngài đã chấp nhận, tôi nói với ngài chúng tôi rất mừng khi có một giáo hoàng là nhà truyền giáo.

Cha sẽ nói gì với những người cho rằng ngài không nối tiếp Đức Phanxicô vì khi ra ban-công, ngài mặc áo choàng đỏ như Đức Bênêđíctô XVI đã mặc?

Kể từ Đức Gioan XXIII, luôn có sự liên tục của các giáo hoàng trong Giáo hội. Từ Công đồng Vatican II cho đến nay, có liên tục nhưng cũng có gián đoạn. Mỗi giáo hoàng đều có tính cách riêng, bối cảnh riêng, quá khứ riêng và cách sống riêng. Đó là chuyện tự nhiên. Chúng ta không thể nghĩ chúng ta sẽ có một Giáo hoàng Phanxicô khác, theo cách thức và phong cách của ngài. Giáo hoàng mới thì khác nhưng Giáo hoàng Lêô sẽ có sự liên tục với Đức Phanxicô, với tính công đồng.

Người ta thường nói những ai đã chạm đến người nghèo sẽ không như trước nữa. Cha có nghĩ điều này sẽ đúng với Đức Lêô không?

Giống như ngài, tôi cũng là giám mục giữa người nghèo, người nghèo đã hoán cải chúng tôi, họ chỉ cho chúng tôi con đường đến với tự do. Họ biết cách sống với ít ỏi, họ có một đức tin sâu sắc, sâu sắc, sống động, một đức tin được trải nghiệm.

Thách thức chính của cha trong cương vị giám mục là gì?

Tôi thường nói thách thức của Giáo hội ngày nay là không hiểu thời nay có cách suy nghĩ gần như công nghệ. Nếu uống thuốc, thuốc sẽ giải quyết được vấn đề, đúng không? Cách suy nghĩ này đã đi vào đức tin và quá trình đức tin. Nhưng quá trình đức tin thì rất khác.

Cách suy nghĩ này cũng đi vào Giáo hội và chúng ta khó để vượt lên nó. Chẳng hạn chúng ta nghĩ làm đủ kế hoạch mục vụ là đã đủ để phục vụ Giáo hội, nhưng không bảo đảm chúng ta sẽ làm được việc này. Chúng ta phải tổ chức, kinh nghiệm cá nhân, kinh nghiệm cộng đồng khi cùng nhau thảo luận, suy gẫm, cầu nguyện là một quá trình dài và đây là một thách thức rất lớn cho thời buổi này của chúng ta.

Đức Lêô đã đề cập một chút về vấn đề này, nhưng với tư cách là Giáo hội, tôi nghĩ tất cả chúng ta không chỉ phải xem trọng trí tuệ nhân tạo và xem xét bản chất của nó, chúng ta còn phải xem nó hiện diện như thế nào trong chiến tranh, trong bạo lực, v.v. Vì thế chúng ta cần nhìn sâu xa hơn. Đôi khi tôi cảm thấy chúng ta có xu hướng suy nghĩ quá nhanh trong khi chúng ta cần lắng nghe nhiều hơn.

Tôi có cảm tưởng chúng ta đang ở thời kỳ chuyển tiếp, giống như thời Trung cổ, cũng là thời khủng hoảng, nhiều người bị lên án dị giáo, nhưng cũng có Thánh Phanxicô Assisi, Thánh Đôminicô thành lập các Dòng tu, cải cách Giáo hội. Trong thời khủng hoảng ngày nay, chúng ta có Giáo hoàng Dòng Tên, một Dòng muốn cải cách Giáo hội và bây giờ chúng ta có Giáo hoàng Lêô Dòng Âugustinô .

Đức Lêô đã triệu tập tất cả các hồng y để họp kéo dài hai giờ hoặc hơn. Cha có thể nói gì về cuộc họp này?

Ngài phát biểu trước, và sau một lúc im lặng, chúng tôi nói chuyện với nhau và đặt câu hỏi. Điều làm tôi ấn tượng là trong các cuộc họp, chúng tôi xin ngài họp các hồng y ít nhất một năm một lần, để chúng tôi có thể hiểu nhau hơn, nhưng cũng để chúng tôi có thể ủng hộ ngài.

Vì vậy, sau khi được bầu, ngài lập tức họp tất cả các hồng y, ngài phát biểu một lúc, sau đó ngài xin im lặng và tiếp theo mỗi chúng tôi nói chuyện với ba hoặc nhiều hồng y gần nhất.

Điều này rất hữu ích vì chúng tôi có thể biết tin tức các Giáo hội trên thế giới, biết về sự đa dạng, về văn hóa, về sự phong phú của Giáo hội ngày nay, tôi rất quý trọng chuyện này. Chẳng hạn chúng tôi bàn về văn hóa, về cách hiểu Giáo hội, hiểu Phúc âm. Nếu lắng nghe, chúng tôi có thể hiểu được sự đa dạng của các văn hóa. Ví dụ ở Amazon, vùng có nhiều văn hóa khác nhau vì mỗi bản địa có một văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng. Và khi có 30 bộ lạc khác nhau, thì có những văn hóa khác, ngôn ngữ khác. Chúng tôi thấy rõ nét đa dạng vì chúng tôi có các chủng sinh bản địa, giữa họ, họ cũng đã suy nghĩ rất khác nhau. Và khi lý luận, họ cố gắng để hiểu văn hóa của nhau. Nếu Đức Lêô tiếp tục họp các hồng y, tôi nghĩ chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội tốt để đóng góp cho triều của ngài.

Có nên đề nghị ngài thành lập một hội đồng gồm những người đứng đầu các văn phòng của Vatican và tiến hành các cuộc họp thường xuyên với những người đứng đầu các giáo phận khác nhau.

Theo tôi, có vẻ như Đức Phanxicô đã làm điều này, nhưng việc này cũng rất quan trọng với Đức Lêô. Vì sao không? Vì sao không họp nhiều lần, vì đây là dịp để nghe những gì đang xảy ra trong các giáo phận của Giáo hội. Chúng tôi cũng làm như vậy trong giáo phận.

Tuổi tác có phải là yếu tố chính trong việc quyết định ai sẽ là Giáo hoàng không?

Tôi không nghĩ vậy. Tôi có cảm giác điều quan trọng là các hồng y muốn có được sự hiện diện của Giáo hội trong xã hội, trong các văn hóa khác nhau, họ muốn có hy vọng, có hòa bình. Đức Phanxicô đã hiện diện theo cách này, và với cách sống của ngài, Đức Lêô cũng sẽ như vậy.

Trong năm tới, với Đức Lêô, cha hy vọng sẽ có điều gì mới cho Giáo hội?

Ngài phải cảm thấy tự do, tự do phục vụ Giáo hội. Điều này không phụ thuộc vào chúng ta. Nhưng nếu ngài tiếp tục như ngài đã làm ở Giáo phận Chiclayo, chúng ta sẽ đi đúng hướng.

Rõ ràng Đức Phanxicô là người tự do; cha có thấy Đức Lêô có tự do như Đức Phanxicô không?

Tôi thấy ngài là người tự do theo một cách khác. Ngài lắng nghe, sau đó ngài nói những gì ngài cần nói. Đức Phanxicô tự phát hơn, Đức Lêô theo cách riêng của ngài nhưng ngài cũng là người tự do.

Gerard O’Connell là phóng viên Vatican của trang America, là tác giả quyển Bầu chọn Đức Phanxicô: Câu chuyện bên trong mật nghị đã làm thay đổi lịch sử (The Election of Pope Francis: An Inside Story of the Conclave That Changed History). Ông là nhà báo đưa tin về Vatican từ năm 1985.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Ơn gọi chức thánh của các linh mục được Đức Lêô phong chức ngày thứ bảy 31 tháng 5-2025

Theo Đức Lêô, trong thế giới quá bạo lực, người trẻ cần các tấm gương hòa bình

Ý nghĩa phẩm phục của Đức Lêô

Theo Đức Lêô, trong thế giới quá bạo lực, người trẻ cần các tấm gương hòa bình

Theo Đức Lêô, trong thế giới quá bạo lực, người trẻ cần các tấm gương hòa bình

vaticannews.va, Xavier Sartre, Vatican, 2025-05-30

Sáng thứ sáu 30 tháng 5, Đức Lêô tiếp 300 đại biểu của các Hiệp hội và Phong trào đã tham dự Diễn đàn Hòa bình năm 2024 tại Verona, ngài cám ơn sự dấn thân vì hòa bình của họ, xã hội rất cần các chứng nhân sống bất bạo động. Hình ảnh Vatican Media

Đấu trường Verona cổ đại ở miền bắc nước Ý là đấu trường Hòa bình sự kiện ngày 18 tháng 5 năm 2024, trong dip này Đức Phanxicô đã gặp các đại diện của nhiều Phong trào và Hiệp hội khác nhau trên thế giới hoạt động cho hòa bình. Sáng thứ sáu 30 tháng 5, Đức Lêô gặp các đại biểu này tại Hội trường Clementine ở Dinh Tông tòa. Trong các đại diện có ông Maoz Inon người Israel và ông Aziz Sarah người Palestina, năm ngoái họ đã làm chứng trước Đức Phanxicô câu chuyện của họ đã làm cho nhiều người tham dự xúc động. Cả hai đã mất người thân trong cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Hamas.

Đức Lêô nói lên mục tiêu của phong trào: “Giải trừ vũ khí cho trái tim, đôi mắt, khối óc và tố cáo sự bất công của một hệ thống giết chóc dựa trên văn hóa vứt bỏ. Bất kỳ hoạt động xây dựng hòa bình nào cũng phải bắt đầu bằng việc đứng về phía các nạn nhân, chia sẻ quan điểm của họ. Để làm được điều này, chúng ta cần những trái tim và khối óc được đào tạo và hình thành để chăm sóc người khác, có khả năng nhận ra lợi ích chung trong bối cảnh hiện tại. Con đường dẫn đến hòa bình là con đường chung, qua việc chăm sóc các mối quan hệ công lý giữa tất cả mọi người.”

Dùng thì giờ để làm cho hòa bình được sâu sắc

Ngài thừa nhận muốn làm được việc này phải cần nhiều thời gian, vì thế chúng ta phải tìm hiểu quá trình này tiến hành như thế nào, với tốc độ và tính cấp thiết đặc trưng của xã hội hiện nay. Hơn nữa, hòa bình đích thực phải hình thành và lắng nghe từ thực tế. Theo ngài, hòa bình chỉ có thể có được khi những khác biệt và xung đột gây ra không bị xóa bỏ nhưng được thừa nhận, xem xét và khắc phục.

Đức Lêô trong cuộc họp với các phong trào và hiệp hội hòa bình @Vatican Media

Trong bài phát biểu mang âm hưởng Bergoglio, Đức Lêô tôn trọng các Phong trào và Hiệp hội đã cố gắng làm việc mỗi ngày trên thực địa với tài năng và tinh thần sáng tạo để kiến tạo hòa bình. Nhận thức “có quá nhiều bạo lực trong xã hội qua chiến tranh, khủng bố, nạn buôn người và xâm lược lan rộng, ngài nhấn mạnh trẻ em và thanh thiếu niên cần được giáo dục về văn hóa sống, đối thoại, tôn trọng nhau để làm chứng cho lối sống phi bạo lực”

Cổ động bất bạo động

Ngài nhấn mạnh: “Còn ai tốt hơn là những người đã phải chịu bất công, đã là nạn nhân của bạo lực, họ biết cách chống lại cám dỗ trả thù, họ là nhân vật chủ chốt đáng tin cậy trong tiến trình xây dựng hòa bình phi bạo lực. Phương pháp và phong cách bất bạo động phải được thể hiện qua các quyết định, các mối quan hệ và hành động của chúng ta.”

Ngài giải thích: “Phúc âm và học thuyết xã hội là kim chỉ nam liên tục nuôi dưỡng chúng ta trong cố gắng này. Diễn giải câu tục ngữ la-tinh: ‘Nếu muốn hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh’ như thế chúng ta phải chuẩn bị các thể chế hòa bình qua giáo dục, kinh tế và xã hội.”

Ngài kêu gọi các Phong trào và Hiệp hội vì hòa bình phải là “men hiệp nhất, hiệp thông, men tình huynh đệ, các men này cần được khám phá, yêu thương, sống và làm chứng với niềm hy vọng vững chắc chúng ta có thể làm được nhờ tình yêu của Thiên Chúa”

Marta An Nguyễn dịch

Theo Đức Lêô, trong thế giới quá bạo lực, người trẻ cần các tấm gương hòa bình

Ý nghĩa phẩm phục của Đức Lêô

Hồng y Steiner nói về cách Đức Lêô sẽ nối tiếp Đức Phanxicô và cách ngài sẽ vạch ra con đường riêng của ngài

Hình ảnh buổi Đức Lêô gặp các Hiệp hội và Phong trào quần chúng vì hòa bình ngày thứ sáu 30 tháng 5 tại Vatican. Vatican Media

Huy hiệu hoa của Đức Lêô ở Vườn Vatican

Huy hiệu hoa của Đức Lêô ở Vườn Vatican

vaticannews.va, 2025-05-29

Huy hiệu hoa nhìn từ mái vòm của Đền thờ Thánh Phêrô, Vatican.

Huy hiệu hoa của Đức Lêô trong Vườn Vatican, công trình được cơ quan Vườn và Môi trường của Ban Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ Thống đốc thực hiện, phải mất hai tuần để hoàn thành ở trước Cung điện của Thống đốc Thành phố Vatican, hướng xuống Đền thờ Thánh Phêrô, trung bình có hai người làm vườn làm việc mỗi ngày, mang chuyên môn và khiếu nghệ thuật của họ vào việc cắm hoa. Hàng trăm loại cây đầy màu sắc được sắp xếp như những viên gạch khảm tạo nên một kiệt tác nghệ thuật hoa dưới mái vòm của Đền thờ Thánh Phêrô.

Giống như các huy hiệu giáo hoàng trước đây, thảm hoa này được du khách đặc biệt yêu thích.

Huy hiệu hoa của Đức Lêô tại Vườn Vatican

Khung cấu trúc giống khung của Đức Phanxicô. Mũ miện được tái tạo bằng cách dùng cây Hoàng dương thấp (Buxus sempervirens) – đặt giữa các chìa khóa vàng và bạc bắt chéo, nối bằng sợi dây đỏ. Chìa khóa vàng được làm bằng cây Kim tước (Euonymus aureus), một loại cây được cắt tỉa thường xuyên để giữ được hình dáng thấp và màu vàng của nó. Chiếc chìa khóa bạc được làm từ cây Helichrysum italicum, một loại cây theo mùa được thay ít nhất mỗi năm một lần để giữ màu sắc.

Những sợi dây màu đỏ nối các phím đàn được làm bằng gỗ Iresine brillante vào mùa hè và gỗ Viola cornuta vào mùa đông.

Các nhân viên làm vườn đang tái tạo huy hiệu Giáo hoàng Lêô.

Huy hiệu được viết theo công thức của huy hiệu học: phần 1: màu xanh lam với hoa bách hợp bạc; phần 2: màu bạc với trái tim rực lửa màu đỏ thẫm, có mũi tên màu đỏ thẫm xuyên qua được đặt trong một thanh có đầu nhọn hướng xuống dưới, tất cả được đặt trên quyển Phúc âm, vì thế được chia thành hai phần chéo trình bày các vật liệu thực vật khác nhau. Ở phía trên bên trái, trên nền màu xanh lam có bông hoa loa kèn trắng, biểu tượng sự trong trắng và trinh nguyên của Đức Mẹ.

Biểu tượng của Dòng Thánh Augustinô

Để làm nền màu xanh, 400 cây Ageratum ‘Blue Star’ đã được tái sử dụng từ huy hiệu hoa của Đức Phanxicô. Hoa loa kèn là 50 cây Helichrysum italicum, được nhân giống bằng cách giâm cành.

Hai người làm việc mỗi ngày trong 15 ngày.

Ở phía dưới bên phải của huy hiệu, trên nền sáng là biểu tượng của Dòng Thánh Augustinô: một trái tim bị mũi tên đâm xuyên qua đặt trên quyển sách tượng trưng cho sự trở lại của Thánh Augustinô và tượng trưng cho Lời Chúa xuyên thấu trái tim của ngài, ngài đã từng nói: Chúa đã xuyên thấu trái tim tôi bằng Lời của Ngài (Vulnerasti cor meum Verbo tuo).

Để tạo tấm khiên là 400 cây Begonia semperflorens Night Life có lá màu đồng, hoa màu trắng. Trái tim từ cây Iresine lindenii, được nhân giống bằng cách giâm cành. Quyển sách được đơn vị thợ rèn làm từ những tấm kim loại để tạo nên hình dạng quyển sách. Đá nham thạch đỏ được đặt bên trong để tạo nên các chi tiết màu đỏ, và sỏi trắng được dùng để làm nổi bật các trang.

Thiên nhiên với tất cả sự lộng lẫy và màu sắc kết hợp với chuyên môn của nhân viên Vườn Vatican đã mang lại sức sống cho viên ngọc quý mang vẻ đẹp nghệ thuật này. Công trình được hai người làm việc mỗi ngày trong 15 ngày.

Marta An Nguyễn dịch

Linh mục Komitas ở Armenia: “Đức Lêô XIV thừa hưởng một thế giới trong cơn khốn cùng”

Hòa bình của Đức Lêô

Hồng y Gracias: Đức Lêô là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo hội vào thời điểm này

Mùa xuân năm 2025: Tang tóc, nhiệt huyết và công việc của các ký giả công giáo

Huy hiệu hoa ở Vườn Vatican

Hồng y Gracias: Đức Lêô là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo hội vào thời điểm này

Hồng y Gracias: Đức Lêô là người lý tưởng để lãnh đạo Giáo hội vào thời điểm này

americamagazine.org, Gerard O’Connell, 2025-05-28

Hồng y Oswald Gracias giáo phận Mumbai, Ấn Độ, phát biểu trong một cuộc họp báo Thượng hội đồng Giám mục về tính đồng nghị tại Vatican ngày 7 tháng 10 năm 2024. (Ảnh CNS/Justin McLellan)

Hồng y tuyên bố: “Tôi rất ngạc nhiên về tốc độ Đức Lêô được bầu làm Giáo hoàng. Ngài thoải mái, ngài lãnh đạo và đáp ứng nguyện vọng của giáo dân. Tôi rất mừng. Đó là lý do vì sao tôi liên tục nói chỉ có Chúa mới có thể chọn ngài, chuẩn bị cho ngài và trao ngài cho chúng ta.”

Đó là lời Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục danh dự của Bombay (Mumbai) nói với phóng viên Vatican của America trong cuộc phỏng vấn độc quyền ngày 17 tháng 5, được thực hiện ở Nhà Thánh Marta, nơi các hồng y ở lại trong thời gian mật nghị và cũng là nơi Đức Phanxicô sống và qua đời. Hồng y Gracias đã dự các cuộc họp tiền mật nghị nhưng không bỏ phiếu vì ngài đã 80 tuổi ngày 24 tháng 12 năm 2024.

Là một trong những hồng y lỗi lạc nhất của Châu Á, ngài được Đức Bênêđíctô XVI bổ nhiệm làm Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ năm 2006, được phong Hồng y năm 2007. Ngài từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ và Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Châu Á (2013-2019). Ngài dự mật nghị năm 2013 bầu Đức Phanxicô.

Trong cuộc phỏng vấn này, Hồng y Gracias không chỉ nói đến niềm vui lớn lao khi mật nghị bầu được Đức Lêô, ngài còn nói về mối quan hệ thân thiết của ngài với Đức Phanxicô trong tư cách là thành viên Hội đồng cố vấn hồng y (C9) và lý do vì sao ngài xem Đức Phanxicô là vị thánh và cầu nguyện với Đức Phanxicô mỗi ngày.

Chúng ta đã có Tân Giáo hoàng, cha có ngạc nhiên không?

Hồng y Oswald Gracias: Tôi rất vui. Tôi ngạc nhiên vì ngài không có tên trong danh sách được các phương tiện truyền thông hoặc trong các cuộc thảo luận nhắc đến, ngài kín đáo và được chuẩn bị rất kỹ. Vì vậy với tôi, đó là khoảnh khắc siêu nhiên, vui mừng. Và một lần nữa, đức tin của tôi được củng cố. Chúa Thánh Thần ở cùng Giáo hội và sự hiện diện của Ngài được cảm nhận mạnh mẽ trong mật nghị này. Tôi đã dự mật nghị trước, tôi cũng đã cảm nhận điều này, nhưng lần này tôi thấy rất rõ; nếu không có sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, 133 hồng y lãnh đạo Giáo hội đã không thể họp lại và chỉ trong vòng 24 giờ đã có được đa số 2/3 cho một ứng viên.

Tôi đã gặp ngài trước khi ngài là giáo hoàng. Ngài chuẩn bị rất kỹ, rất chân thành, đến mức tôi cảm thấy ngài là lời đáp trả của Chúa. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta một Giáo hoàng vào thời điểm chúng ta cần, Giáo hội cần, thế giới cần trong giai đoạn lịch sử này. Tôi nghĩ ngài là nhà lãnh đạo đạo đức của thế giới.

Một sự chuyển tiếp rất suôn sẻ, tôi nghĩ đó là ý Chúa. Nhìn chung quanh, thành thật mà nói không có ai chuẩn bị tốt như ngài, không ai phù hợp hơn ngài. Vì vậy theo tôi, đây là giây phút của đức tin, giây phút của niềm vui, giây phút mong chờ và hy vọng được thực hiện để hướng về phía trước. Châu Á muốn hợp tác tối đa với ngài.

Cha đã gặp và nói chuyện với ngài, cha mô tả ngài như thế nào?

Tôi đã gặp ngài một vài lần trước khi ngài là Giáo hoàng và chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc về những vấn đề tôi đang nghiên cứu. Tôi rất vui khi được nói chuyện với ngài. Ngài rất thông minh, ngài đi thẳng vào vấn đề ngay lập tức, ngài rất tinh ý và không nói nhiều; mình phải hỏi ngài, sau đó ngài rất cởi mở. Tôi thấy ngài là người hiểu rõ tâm trí mình, người nhìn thấy vấn đề, người rất yêu Giáo hội, người thực sự có tinh thần của một tu sĩ tận tụy với Giáo hội, có lẽ đó là tinh thần của Thánh Augustinô.  Ngài có sức mạnh nội tâm sâu sắc để có thể đối diện với khó khăn. Đó là những gì tôi cảm thấy. Tôi nghĩ đời sống cầu nguyện của ngài đã làm cho ngài có sức mạnh nội tâm sâu sắc.

Ngài không phải là Phanxicô II, ngài là Lêô XIV. Điều này rất rõ ràng từ tính cách của ngài, từ cuộc thảo luận của tôi với ngài, nhưng ngài hoàn toàn theo đường lối của Đức Phanxicô về các ưu tiên, các định hướng cho Giáo hội, về thần học, đời sống chính trị, đạo đức, kinh tế. Tôi nghĩ ngài là người lý tưởng cho Giáo hội vào thời điểm lịch sử này. Tôi thực sự tạ ơn Chúa Thánh Thần đã làm cho sự hiện diện của ngài được cảm nhận mạnh mẽ trong mật nghị.

Khi nhìn về phía trước, cha thấy gì?

Tôi thấy sự liên tục rất rõ ràng với Đức Phanxicô. Tôi thấy di sản của Đức Phanxicô. Tôi thấy Đức Lêô sẽ liên kết mọi người; thông điệp của ngài sẽ được truyền tải. Ngài đã nói về trí tuệ nhân tạo, về Thông điệp Tân sự “Rerum Novarum”, ngài nói nhiều lần về hòa bình, đó là lời đầu tiên của ngài, và kể từ đó, ngài lặp lại nhiều lần ở nhiều nơi.

Tôi rất vui vì ngài cởi mở với tất cả mọi người. Ngài không chỉ ngồi ở Bộ Giám mục, ngài cởi mở với thế giới. Ngài am hiểu các thách thức; ngài hiểu thế giới, không chỉ Giáo hội, ngài hiểu ngài đang đối diện với điều gì. Ngài biết các vấn đề kinh tế, các vấn đề về ý thức hệ, các vấn đề chính trị mà trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra; nó có thể làm mất ổn định thế giới theo nhiều cách và có thể kiểm soát và phi nhân tính hóa thế giới.

Tôi thấy ngài làm việc có hệ thống, có chiến lược, ngài biết ngài đang đi đâu; ngài có kế hoạch lớn hơn những gì các bài phát biểu của ngài cho thấy. Ngài có một quy trình, một kế hoạch nhất định và ngài đang thực hiện. Tôi rất ngạc nhiên về tốc độ ngài xỏ chân vào đôi giày giáo hoàng. Ngài thoải mái, lãnh đạo và ngài đang thực hiện mong ước của giáo dân. Vì vậy, tôi rất phấn khởi. Đó là lý do vì sao tôi liên tục nói chỉ có Chúa mới chọn người này, mới chuẩn bị người này và trao người này cho chúng ta.

Cha đã có mặt trong cuộc họp đầu tiên của ngài với các hồng y, kéo dài khoảng hai giờ. Cha thấy như thế nào?

Tôi cảm thấy cuộc họp là thông điệp gởi đến các hồng y: “Các bạn quan trọng đối với tôi, tôi cần sự giúp đỡ, sự hỗ trợ của các bạn để lãnh đạo Giáo hội.”

Tôi nghĩ ngài đã nghe những gì các hồng y đã nói trước đó, nên ngài không ghi chép lại. Ngài đưa ra ưu tiên của ngài là tuân theo Công đồng Vatican II, đảm bảo Giáo hội tiến lên theo đường lối của Đức Phanxicô. Nhưng ngài cũng nói về việc chúng tôi phải cùng nhau làm việc. Đó là một cuộc họp tốt đẹp, nhưng tôi nghĩ cuộc họp này muốn nói với các hồng y: “Tôi cần các bạn, tôi cần sự giúp đỡ của các bạn. Tôi xin cám ơn các bạn.” Tôi nghĩ đây không chỉ là cuộc họp, nhưng đây là thông điệp.

Cha đã ở bên Đức Phanxicô trong suốt triều của Đức Phanxicô. Cha là một trong những thành viên của Hội đồng cố vấn hồng y C9 từ đầu đến cuối. Điều gì còn lại trong trái tim cha sau kinh nghiệm này?

Bây giờ tôi rất trân trọng kinh nghiệm này. Tôi tiếc vì trước đây tôi đã không trân trọng nhiều hơn, nhưng khi nhìn lại những năm tháng này, tôi muốn nói đây là kinh nghiệm thiêng liêng, một kinh nghiệm thiêng liêng cá nhân được lớn lên trong Giáo hội. Khi được bổ nhiệm, tôi nhớ đã hỏi Bộ trưởng Ngoại giao, Hồng y Bertone: “Tôi phải làm gì?” Ngài nói: “Tôi không biết. Nhưng Giáo hoàng bảo tôi liên lạc với anh và nói với anh ngài muốn anh phục vụ Giáo hội.” Tôi nói: “Tôi cảm thấy tôi không đủ năng lực, tôi không xứng đáng với công việc này, nhưng bất cứ điều gì ngài muốn tôi sẽ làm.”

Và vì vậy, khi chúng tôi gặp nhau, tôi nghĩ sẽ gặp một hoặc hai lần một năm, như với các giáo đoàn Vatican, nhưng trong cuộc họp đầu tiên tháng 10 năm 2013, Đức Phanxicô đã nói: “Tôi muốn gặp tất cả các bạn thường xuyên ở đây,” và ngài cho chúng tôi biết ngày các cuộc họp tiếp theo. Sau đó, tôi rất ngạc nhiên khi thấy các cuộc họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, có theo dõi và có kết quả. Có chương trình nghị sự ngài đã chấp thuận. Hồng y Oscar Maradiaga là điều phối viên của chúng tôi, ngài chuẩn bị rất kỹ. Hồng y Oscar thường ngồi với tôi để thảo luận về cuộc họp trước và chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo. Đức Phanxicô rất trọng chúng tôi và tôi nghĩ ngài đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng sau khi tham khảo ý kiến Hội đồng C9 của chúng tôi.

Có thể ngài không thảo luận sâu vì đó là phong cách của ngài, ngài đưa ra một ý tưởng rồi hỏi: “Các bạn nghĩ gì về điều này?” Sau này tôi mới hiểu vì sao ngài hỏi chúng tôi như vậy, vì ngài đang thử nghiệm thực tế cho một điều gì đó. Vì vậy, tôi nghĩ Hội đồng C9 là nhóm ngài cởi mở chia sẻ những gì ngài đang nghĩ, những gì ngài đang lên kế hoạch và ngài rất xem trọng nhóm. Đó không chỉ là một nhóm tham vấn đơn thuần. Ngài đã đưa ra những quyết định quan trọng sau khi tham vấn chúng tôi.

Đôi khi tôi muốn thành thật nói với ngài, tôi không đồng ý với ngài, tôi muốn ngài nhìn theo một góc nhìn khác; tôi luôn cảm thấy tôi nên nói với ngài tôi không hoàn toàn đồng ý với ngài về một điều gì đó. Nhưng khi nhìn lại, ngài đã đúng rất nhiều lần. Tôi nghĩ ngài có ơn chức phận, ngài có sự khôn ngoan. Kinh nghiệm với Hội đồng C9 đã củng cố đức tin của tôi vào Giáo hội.

Tôi cũng muốn nói ngài là một vị thánh; ngài đưa ra quyết định trong lời cầu nguyện. Tôi thường hỏi ngài: “Vì sao cha lại nói thế?” Ngài trả lời: “Tôi cảm thấy Chúa Giêsu muốn điều này” ngài nói nhiều lần như thế. Tôi nghĩ ngài đã quyết định khi cầu nguyện. Ngài là người rất nhân bản, ngài đùa và trêu chọc chúng tôi, vì thế có khía cạnh nhân văn nơi ngài trong những cuộc họp này, ngài sẽ cười. Ngài muốn làm những gì tốt nhất cho Giáo hội, ngài không do dự, ngài là người không sợ hãi. Ngài nhận thức được sự phản đối, sự cản trở, tôi cũng nói chuyện với ngài về chuyện này, nhưng ngài không sợ.

Ngài không bao giờ khuất phục vì sợ hãi. Ngài tiến về phía trước khi biết Chúa muốn điều đó, và sứ mệnh của ngài trong tư cách ngài là người đứng đầu Giáo hội.  Ngài can đảm, chân thực, quyết tâm cống hiến hết mình cho Giáo hội, ngài không sợ chết. Tôi có nói với ngài về chuyện an toàn, nhưng ngài không sợ chết. Ngài tin Chúa sẽ bảo vệ ngài. Ngài là người rất tận tụy. Tôi thường hay cầu nguyện với ngài.

Có điều gì cha rút được ở ngài một cách cá nhân  không?

Tôi thấy ngài rất quan tâm, khi tôi không khỏe, ngài lo cho tôi. Ngài là giáo hoàng, tôi là giám mục, nhưng tôi thấy ngài như một người bạn. Ngài quan tâm đến tôi, lo cho tôi, muốn giúp tôi; ngài muốn ở đó nếu tôi cần ngài. Ngài thường hỏi tôi về công việc, ngài hỏi xem liệu ngài có thể giúp tôi được gì không. Tôi luôn nhớ ngài.

Ngài muốn đi Ấn Độ, nhưng ngài không đi được, nhưng đó không phải là lỗi của ngài hay của tôi.

Tôi muốn nói tôi là người đại diện cả cho Vatican, cả cho chính phủ Ấn Độ. Ngài mong muốn đi Ấn Độ, tôi không biết tôi có nên can thiệp hơn với chính phủ hay không, nhưng đã có lời mời chính thức, thay mặt Giáo hoàng, tôi đã nói chuyện trực tiếp với Thủ tướng Modi nhiều lần. Đức Phanxicô nói ngài mến Thủ tướng Modi, nhưng ngài không đi Ấn Độ, tôi không biết vì sao? Lỗi ai? Có lẽ tất cả chúng tôi đều có trách nhiệm chung. Tôi xin lỗi về điều này, tôi cảm thấy phải xin lỗi vì đã không thực hiện mong muốn của ngài, ngài đã nói với tôi ngay từ đầu. Ngài kể khi là tu sĩ Dòng Tên trẻ, ngài mơ đi truyền giáo ở Ấn Độ hoặc Nhật Bản. Ngài nhắc đến hai quốc gia này và nói ngài muốn đến đó làm việc. Tôi muốn công bằng, chính phủ cũng nói chuyện riêng với tôi về chuyến đi của ngài, nhưng tôi nghĩ đã có những thế lực chống đối.

Ý của cha là các thế lực chính trị?

Đúng, các thế lực chính trị không cho phép làm. Chính phủ nói với tôi: “Được, được, được.” Chúng tôi đã có nhiều cuộc thảo luận, đã có tiến triển, nhưng đột nhiên họ lại quay lưng lại với tiến triển đó.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Komitas ở Armenia: “Đức Lêô XIV thừa hưởng một thế giới trong cơn khốn cùng”

Hòa bình của Đức Lêô

Mùa xuân năm 2025: Tang tóc, nhiệt huyết và công việc của các ký giả công giáo

Huy hiệu hoa của Đức Lêô ở Vườn Vatican

Bài mới nhất