Home Blog Page 39

Colombe, cô bé 14 tuổi được Chân phước Carlo Acutis truyền cảm hứng

Colombe, cô bé 14 tuổi được Chân phước Carlo Acutis truyền cảm hứng

Hình ảnh © Aleteia

fr.aleteia.org, Anna Ashkova, 2025-05-28

Cô bé Colombe 14 tuổi tìm được người hướng dẫn thiêng liêng cho cô: Chân phước Carlo Acutis. Được đời sống đức tin đơn sơ của Carlo tác động, Colombe hướng về Chúa Kitô với những sáng kiến cảm động và sáng tạo.

Có biệt danh “thiên tài máy tính của Chúa”, qua đời sống đơn sơ kết hiệp với các đức tính tốt, Carlo là tấm gương tốt đẹp cho giới trẻ. Cách đây vài năm, Colombe đọc sách và biết được cuộc đời thánh thiện của Chân phước Carlo Acutis. Một “cuộc gặp gỡ” đã làm thay đổi đời sống của em, khơi dậy trong em mong muốn là chứng nhân của Chúa Giêsu chung quanh mình.

Trở thành thánh với những việc làm rất đơn giản

Colombe giải thích: “Carlo không làm bất cứ điều gì phức tạp. Carlo đến với những người vô gia cư, cho họ một chút tiền, mời họ tách cà phê… Nhờ Carlo, con hiểu mình phải quan tâm đến người khác, không sống thu mình, phó thác mọi chuyện cho Chúa Giêsu. Carlo cho con biết, chỉ cần làm những việc rất đơn giản, mình có thể thành thánh. Không bắt buộc mình phải là tu sĩ Dòng Capuxinô như Thánh Padre Piô. Điều quan trọng là yêu thương và phục vụ.”

Colombe háo hức chờ ngày phong thánh Carlo. Bà Gabrielle, mẹ của Colombe nói: “Lễ phong chân phước cho Carlo bị hoãn vì Covid, lễ phong thánh bị ngưng vì Đức Phanxicô qua đời. như thế phải nghĩ Carlo là một thánh đặc biệt…” Lấy cảm hứng từ các cuộc triển lãm kỹ thuật số của Carlo về phép lạ Thánh Thể, ban đầu Colombe muốn bắt chứớc Carlo làm một bài thuyết trình về thị trấn San Giovanni Rotondo, nơi Thánh Padre Pio sinh sống. Nhưng cuối cùng Colombe làm một dự án “lớn” hơn: viết và đạo diễn một vở kịch về Cha Piô cùng làm với các bạn lớp 6 của cô. Vở kịch được trình diễn vào ngày kết thúc lớp học trước 180 học sinh và các giáo sư. Mẹ của Colombe cho biết: “Thật là một kỳ tích! Lúc đầu tôi không nghĩ con tôi sẽ thành công vì Colombe không biết gì về kịch, nhưng tôi nói ‘con cầu nguyện và nếu Chúa muốn, con sẽ làm được’. Khi tôi thấy kết quả, một vở kịch dài 30 phút, tôi rất ngạc nhiên. Colombe còn thuyết phục một người bạn không có đạo đóng kịch. Chỉ có Chúa Thánh Thần, Carlo và Cha Piô đã cùng làm việc với con tôi.”

Cho đến bây giờ, ngọn lửa của Carlo vẫn tiếp tục cháy trong trái tim của Colombe. Năm nay, Colombe xin nhà trường cho phép cô triển lãm các phép lạ Thánh Thể, cô cho biết: “Với hai cô bé lớp 4, con sẽ chọn mười lăm phép lạ để trình bày và chuẩn bị tài liệu về việc phong thánh cho Carlo.”

Triển lãm sẽ được tổ chức tại trường vào tháng 6. Bây giờ các cô háo hức chờ lễ phong thánh của vị thánh các cô quý mến, người đồng hành với các cô trên con đường đức tin.

Marta An Nguyễn dịch

16 câu Kinh Thánh giúp nuôi dạy con cái theo đường lối của Chúa

Đức Lêô XIV, những bước đầu của một triều đầy hứa hẹn

Bị ung thư, em Joachim lấy sức mạnh nhờ thánh tích của Chân phước Carlo Acutis

Đức Lêô XIV, những bước đầu của một triều đầy hứa hẹn

Đức Lêô XIV, những bước đầu của một triều đầy hứa hẹn

fr.zenit.org, Giám mục Jean-Yves Riocreux, 2025-06-12

Trong một tháng, những bước đầu của Đức Lêô XIV ở Vatican và Rôma: bắt đầu một triều giáo hoàng đầy hứa hẹn!

Tất cả bắt đầu từ những lời đầu tiên của ngài trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương tất cả anh chị em và sự dữ sẽ không thắng thế. Chúng ta giúp nhau xây cầu bằng đối thoại và gặp gỡ. Chúng ta cố gắng là một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội xây cầu, luôn sẵn sàng chào đón nhau như Quảng trường Thánh Phêrô luôn mở rộng vòng tay.”

Kể từ đêm đầu tiên, đã có không biết bao nhiêu giáo dân tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để nghe Đức Lêô và cầu nguyện với ngài! Đặc biệt, giáo dân hành hương và các nhà lãnh đạo quốc gia đã về Rôma để dự thánh lễ khai mạc triều của ngài ngày chúa nhật 18 tháng 5 năm 2025. Bắt đầu bài giảng, ngài trích dẫn câu nói nổi tiếng của Thánh Augustinô: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, tâm hồn chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”

Ngài khiêm nhường nói: “Tôi là người được chọn mà không có công trạng nào. Tôi đến với anh chị em như người anh em trong mong muốn là người phục vụ đức tin và niềm vui của anh chị em, đồng hành với anh chị em trên con đường tình yêu của Thiên Chúa, người muốn chúng ta hiệp nhất trong một gia đình.” Ngài tóm tắt bài suy niệm với hai từ: tình yêu và hiệp nhất. Ngài kêu gọi: “Anh chị em thân mến, đã đến lúc chúng ta phải yêu thương nhau. Cùng nhau, như một dân tộc, như anh chị em, chúng ta cùng nhau hướng về Chúa và yêu thương nhau”, bài giảng đầu tiên của ngài cho Thành phố và Thế giới, Urbi et orbi.

“Biết lắng nghe để không phán xét”

Trước đó, ngày chúa nhật 11 tháng 5, ngài cử hành thánh lễ riêng ở mộ Thánh Phêrô, nơi mang tính biểu tượng cao. Tại

đây ngài nói lên sứ mệnh của ngài: loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh đến từ “lắng nghe”, dựa vào câu nói của Chúa Giêsu trong dụ ngôn Người Chăn Chiên Nhân Lành: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta. Xin anh chị em luôn lắng nghe lời Chúa, lắng nghe người khác, lắng nghe để không phán xét. Xin anh chị em nhớ câu nói nổi tiếng của Đức Gioan-Phaolô II khi ngài bắt đầu triều của ngài năm 1978: Xin anh chị em đừng sợ!”

Nhiều bài phát biểu khác trong những ngày đầu cũng mang nội dung tương tự. Trước các hồng y, ngài trích dẫn tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium. Trước các nhà ngoại giao đại diện cho các quốc gia, ngài tự giới thiệu ngài là “con của những người nhập cư: tôn trọng hòa bình, công lý và sự thật”. Với các Giáo hội Đông phương, ngài nhấn mạnh: “Giáo hội Kitô giáo Đông phương đóng góp quan trọng cho chúng ta ngày nay! Chúng ta cần khám phá lại ý nghĩa của huyền nhiệm, rất sống động trong các nghi lễ phụng vụ của Giáo hội Đông phương.”

Trong ba buổi tiếp kiến chung đầu tiên hàng tuần ngày thứ tư, trước hàng chục ngàn giáo dân, Đức Lêô suy niệm về ba dụ ngôn: người gieo giống, người Samaritanô nhân hậu và người làm vườn nho. Ngài đã có nhiều cuộc gặp gỡ với nhiều nhóm khác nhau: linh mục, nam nữ tu sĩ, vận động viên, các nguyên thủ quốc gia. Ngài có thông điệp mạnh mẽ gởi đến Giáo hội Pháp nhân dịp kỷ niệm một trăm năm ngày qua đời của ba Thánh lớn của nước Pháp: Thánh Gioan Eudes, Thánh Gioan Vianê, Thánh Têrêxa Lisiơ.

Marta An Nguyễn dịch

Bị ung thư, em Joachim lấy sức mạnh nhờ thánh tích của Chân phước Carlo Acutis

Colombe, cô bé 14 tuổi được Chân phước Carlo Acutis truyền cảm hứng

16 câu Kinh Thánh giúp nuôi dạy con cái theo đường lối của Chúa

16 câu Kinh Thánh giúp nuôi dạy con cái theo đường lối của Chúa

16 câu Kinh Thánh giúp nuôi dạy con cái theo đường lối của Chúa

Kinh Thánh cho chúng ta nhiều chỉ dẫn để nuôi dạy con cái theo ý định của Thiên Chúa. Chúng ta hãy trân trọng các con, vì “ Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban.” Tv 127,3

Mẫu gương làm cha mẹ tốt nhất chính là Thiên Chúa, Cha trên trời. Chúng ta có thể noi theo mẫu gương ấy qua việc suy niệm Lời Chúa. Châm ngôn 22,6

“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” Thánh vịnh 103,13

“Như người cha chạnh lòng thương con cái mình, Chúa cũng chạnh lòng thương những ai kính sợ Người.” Êphêsô 6,4

“Phần anh em là những người làm cha, đừng làm cho con cái phải giận dữ, nhưng hãy giáo dục chúng theo kỷ luật và lời dạy của Chúa.” Côlôsê 3,21

“Hỡi kẻ làm cha, đừng chọc tức con cái anh em, kẻo chúng trở nên chán nản.” Châm ngôn 29,15

“Cây roi và sự sửa dạy đem lại khôn ngoan, còn đứa trẻ được thả lỏng sẽ làm mẹ nó phải xấu hổ.” Đệ nhị luật 6,6–7

“Hôm nay, những điều Ta truyền cho ngươi, hãy ghi khắc trong lòng. Hãy dạy lại cho con cái, hãy nói về những điều ấy khi ngươi ở nhà, khi đi đường, khi đi ngủ và khi thức dậy.” Đệ nhị luật 4,9

“Hãy cẩn thận giữ lấy mình và chăm chú đến linh hồn ngươi suốt đời, kẻo ngươi quên những điều mắt đã thấy, và những điều ấy rời xa lòng ngươi; hãy truyền lại cho con cháu ngươi và con cháu của chúng.” Châm ngôn 13,13–14

“Ai khinh thường lời dạy sẽ hư mất, còn ai kính sợ điều răn sẽ được thưởng. Lời khôn ngoan là nguồn sự sống, giúp tránh xa cạm bẫy của sự chết.” Châm ngôn 19,18

“Hãy sửa dạy con khi còn hy vọng, nhưng đừng vì thế mà mong nó chết.” Thánh vịnh 78,3-4

“Những gì chúng tôi đã nghe, đã biết, và tổ tiên đã kể lại, chúng tôi sẽ không giấu con cháu họ. Chúng tôi sẽ kể lại cho thế hệ tương lai những lời ca tụng Đức Chúa, quyền năng và các kỳ công Người đã làm.” Matthêu 18,5-6

Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. “Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này nhân danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy. Còn ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn tin vào Thầy bị sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.” Thánh vịnh 78, 3-4 

“Đừng làm ô uế con gái ngươi bằng cách bắt nó làm nghề điếm, kẻo cả đất nước sa đọa và tràn lan tội ác.” Lêvi 19,29

Các câu khác

Nhiều câu Kinh Thánh được viết cho mọi người và mọi hoàn cảnh, nhưng hoàn toàn có thể áp dụng trong việc giáo dục con cái.

2 Timôthê 3,16–17

“Mọi lời Kinh Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, có ích để dạy dỗ, sửa dạy, huấn luyện trong đường công chính, để người của Thiên Chúa trở nên hoàn thiện, sẵn sàng cho mọi việc lành.” Êphêsô 4,29

“Đừng để lời xấu xa nào thốt ra từ miệng anh em, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và đem lại ơn cho người nghe.” Châm ngôn 15,1

Lời dịu dàng xoa dịu cơn giận, lời thô bạo khơi dậy tức giận.” 1 Côrintô 13,4–7

“Đức mến thì kiên nhẫn, nhân hậu; không ghen tị, không khoe khoang, không tự mãn; không làm điều bất chính, không tìm lợi ích riêng, không nóng giận, không nuôi thù oán; không vui mừng trước điều gian ác, nhưng vui với sự thật; đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.” Châm ngôn 22:6

Dạy trẻ theo con đường phải đi; khi lớn lên, trẻ sẽ không rời xa con đường đó. Thánh Vịnh 103:13

Chúa có lòng thương xót như người cha thương con cái mình; Ngài thương xót những ai kính sợ Ngài. Ê-phê-sô 6:4

Cha mẹ đừng làm con cái giận, nhưng hãy nuôi dưỡng chúng bằng cách dạy dỗ và uốn nắn theo Chúa. Côlôsê 3:21

Cha mẹ đừng làm con nản lòng, kẻo chúng thất vọng. Châm ngôn 29:15

Cây gậy và sự dạy dỗ ban sự khôn ngoan; nhưng trẻ bỏ mặc sẽ làm mẹ xấu hổ. Đệ Nhị Luật 6:6-7

Hôm nay, hãy giữ những điều răn này trong lòng; hãy dạy chúng cho con cái, khi ngồi trong nhà, khi đi đường, khi nằm xuống và khi đứng dậy. Đệ Nhị Luật 4:9

Hãy coi chừng và giữ gìn tâm hồn mình suốt đời; đừng quên những gì mắt con đã thấy và đừng để nó ra khỏi lòng; hãy dạy cho con và cháu mình.Châm ngôn 13:13-14

Người khinh thường lời dạy sẽ hư mất; người kính sợ điều răn sẽ được thưởng. Lời dạy của người khôn là nguồn sống, tránh bẫy chết chóc. Châm ngôn 19:18

Hãy sửa phạt con vì còn hy vọng; đừng mong nó chết. Thánh Vịnh 78:3-4

Chúng ta đã nghe, biết và được tổ tiên kể lại; chúng ta không giấu điều đó cho con cháu; chúng ta sẽ kể cho thế hệ sau nghe quyền năng của Chúa.

Đức Lêô XIV, những bước đầu của một triều đầy hứa hẹn

Colombe, cô bé 14 tuổi được Chân phước Carlo Acutis truyền cảm hứng

Bị ung thư, em Joachim lấy sức mạnh nhờ thánh tích của Chân phước Carlo Acutis

Bị ung thư, em Joachim lấy sức mạnh nhờ thánh tích của Chân phước Carlo Acutis

Bị ung thư, em Joachim lấy sức mạnh nhờ thánh tích của Chân phước Carlo Acutis

fr.aleteia.org, Bérengère de Portzamparc, 2025-04-20

Em Joachim 9 tuổi ở Brazil bị ung thư, em ở khoa chăm sóc giảm nhẹ của bệnh viện HCFMRP ở Ribeirão Preto, miền bắc tiểu bang São Paulo, Brazil. Em được một linh mục vào thăm đem theo thánh tích của Chân phước Carlo Acutis cho em. Trong một đoạn video mẹ em đăng đầu tháng 4, quay cảnh em cầu nguyện với Chân phước Carlo Acutis để xin Chân phước chuyển lời cầu bàu đến Đức Mẹ.

Em đã rất mong chờ linh mục đến thăm, cả gia đình cầu nguyện bên giường của em, đọc Kinh Kính Mừng xin Chân phước Carlo Acutis cầu bầu cùng Đức Mẹ.

Trên trang Instagram của cha Josirlei Silva, cha chia sẻ  cảm xúc khi kể lại cảnh này: “Các bác sĩ gởi tin nhắn cho tôi để xem tôi đến chưa vì em Joachim đang rất sốt ruột chờ tôi. Khi tôi đến, Joachim đã đứng trước phòng chờ, em nói ngay lập tức: ‘Con rất hạnh phúc!’ Sau đó em ngồi trên giường, chung quanh là gia đình và các nhân viên y tế, mọi người bắt đầu cầu nguyện.”

Linh mục Silva nói: “Con là em bé có đức tin, Carlo là người bạn tốt của con, bây giờ chúng ta xin Carlo cầu bàu với Đức Mẹ cho con.”

Hai ngày trước đó, ngày 8 tháng 4, thánh tích của Carlo đã “đi máy bay” đến đây. Giáo dân háo hức vui mừng đón thánh tích, họ dự nhiều buổi cầu nguyện sốt sắng để đón sự kiện này và từ đó thánh tích được đưa đến cho nhiều người bệnh. Cũng như em Joachim, mọi người đều xúc động.

Marta An Nguyễn dịch

Colombe, cô bé 14 tuổi được Chân phước Carlo Acutis truyền cảm hứng

16 câu Kinh Thánh giúp nuôi dạy con cái theo đường lối của Chúa

Đức Lêô XIV, những bước đầu của một triều đầy hứa hẹn

Các Giám mục Pháp hướng về Đức Lêô khi Tòa án Châu Âu xem xét việc hủy bỏ giấy chứng nhận rửa tội

Các Giám mục Pháp hướng về Đức Lêô khi Tòa án Châu Âu xem xét việc hủy bỏ giấy chứng nhận rửa tội

belgicatho.be, Hannah Brockhaus và Angela Ambrogetti, CNA, 2025-06-06

Các giám mục hướng về Giáo hoàng Lêô khi Tòa án Châu Âu đang xem xét việc hủy bỏ giấy chứng nhận rửa tội. Một nhóm giám mục châu Âu đã nhờ Đức Lêô và Tòa thánh xem xét một vụ kiện ở Bỉ liên quan đến việc rút tên ra khỏi sổ rửa tội.

Luật sư Alessandro Calcagno, Phó Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Liên minh Châu Âu (COMECE) tuyên bố trên trang ACI Stampa: “Trong buổi tiếp kiến ngày 23 tháng 5, Đức Lêô nói với chúng tôi, ngài xem vấn đề này rất quan trọng. Ngay từ đầu, ngài muốn biết ý kiến của chúng tôi.”

Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu hiện đang xem xét vụ án của Tòa Phúc thẩm Brussels đưa ra, để làm rõ liệu giáo dân xin rút tên ra khỏi sổ rửa tội có vi phạm Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu hay không.

Kể từ tháng 5 năm 2018, quy định này đã chi phối việc xử lý dữ liệu cá nhân trong Liên minh Châu Âu. Dự kiến Phán quyết của Tòa án Công lý Châu Âu sẽ được đưa ra vào cuối năm 2026 hoặc năm 2027.

Luật sư Calcagno giải thích trên ACI Stampa: “Khi một giáo dân đã rửa tội xin xóa tên khỏi sổ rửa tội, thường cơ quan sẽ viết một ghi chú bên lề bội giáo chính thức. Rửa tội vẫn là một sự kiện lịch sử của đương sự.”

Nhưng vào cuối năm 2023, tại Giáo phận Ghent ở Bỉ, có người đã yêu cầu xóa toàn bộ dữ liệu của họ khỏi sổ rửa tội,  điều mà giáo phận phản đối.

Luật sư Calcagno cho biết, năm 1995 đã có những trường hợp tương tự như vậy xảy ra ở Châu Âu, nhưng tất cả đều có phán quyết của Tòa án quốc gia có lợi cho Giáo hội.

Hôm nay, luật sư cho biết: “Đây là lần đầu tiên có các nỗ lực nhỏ được thực hiện để phá xu hướng này. Cho đến nay, luật lệ quy định phán quyết ghi thêm một đề cập, nhưng đột nhiên ý tưởng hủy bỏ dữ liệu xuất hiện.”

Câu hỏi làm thế nào để giải quyết vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ và là chủ đề cuộc chiến pháp lý giữa chính quyền và Giáo hội.

Luật sư Calcagno lưu ý: “Ở Bỉ và Hà Lan, các tòa án dân sự thế tục đều cố gắng diễn giải luật Giáo hội trong các tranh luận ủng hộ việc hủy bỏ hôn nhân. Đây là một nguy hiểm lớn, vì tham gia vào một luật không phải của mình, chúng ta sẽ có nguy cơ thao túng nó.”

COMECE đang hợp tác với Tòa thánh để bảo vệ lập trường của Giáo hội về vấn đề sổ đăng ký rửa tội.

Luật sư Calcagno cho biết vai trò của COMECE là “thu thập các phản ánh và lập luận pháp lý khi một số trường hợp phát sinh ở cấp Liên minh châu Âu” và tổ chức các cuộc họp với nhiều luật gia của các Hội đồng giám mục quốc gia.

Luật sư cho biết: “Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều lập luận. Một số quốc gia thành viên đã can thiệp vào quá trình này, và các giáo hội cũng đã làm việc ở cấp địa phương. Hơn nữa, sự hợp tác chặt chẽ đã được thiết lập với Tòa thánh, và một lưu ý đã được công bố ngày 17 tháng 4 năm 2025, cụ thể về việc xóa tên khỏi sổ đăng ký rửa tội. Chúng tôi đã làm việc tích cực với Tòa thánh về vấn đề này.”

Ghi chú từ Bộ Văn bản Lập pháp nêu rõ: “Giáo luật không cho phép sửa đổi hoặc hủy bỏ các nội dung đã được ghi trong sổ đăng ký rửa tội, ngoại trừ việc sửa các lỗi sao chép có thể xảy ra. Mục đích của sổ đăng ký là để bảo đảm tính chắc chắn liên quan đến một số hành vi để xác minh được sự tồn tại thực sự của chúng”.

Vấn đề này đã được theo dõi trong nhiều năm và đang tìm kiếm giải pháp để được Tòa án châu Âu chấp nhận. Tuy nhiên, theo luật sư Calcagno, cần phải làm rõ: “Tòa án chỉ soạn thảo phản hồi cho các câu hỏi do tòa án Quốc gia đưa ra. Đây không phải là sáng kiến của Liên minh châu Âu chống lại Giáo hội. Đây là phản hồi cho các yêu cầu làm rõ ở cấp quốc gia.”

Luật sư Mario Grech giải thích: “Phải mất vài năm mới có câu trả lời vì phải có phiên điều trần công khai, sau đó tổng chưởng lý đưa ra chỉ thị và kết luận, từ đó mới có phán quyết.”

Theo báo cáo thường niên năm 2023, có 1.270 người công giáo ở Bỉ xin xóa tên khỏi sổ rửa tội, chủ yếu là do hậu quả sâu sắc và sự phẫn nộ của công chúng về cách xử lý các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Linh mục Dòng Tên Thomas Reese đã học được về đức tin, cái chết và lòng biết ơn khi sắp bước sang tuổi 80

Giấc mơ của cô Olga: được gặp Đức Phanxicô

Linh mục Dòng Tên Thomas Reese đã học được về đức tin, cái chết và lòng biết ơn khi sắp bước sang tuổi 80

Linh mục Dòng Tên Thomas Reese đã học được về đức tin, cái chết và lòng biết ơn khi sắp bước sang tuổi 80

americamagazine.org, Thomas J. Reese, 2025-01-14

Linh mục Thomas Reese (thứ sáu từ phải sang) với các tập sinh Dòng Tên tại Nhà tập Thánh Tâm, Los Gatos, California, năm 1963. (Ảnh của Linh mục Thomas Reese)

Tôi sắp bước sang tuổi 80, tôi có xu hướng tập trung vào cái chết. Tôi muốn sống thêm 20 năm nữa như Tổng thống Jimmy Carter, nhưng tôi cũng có thể chết trong 20 tháng nữa. Tôi không thể tự lừa dối mình cho rằng cái chết là một thực tế xa vời.

Trong các Bài tập Linh thao, Thánh I-Nhã khuyên linh thao viên nên suy nghĩ về giường bệnh và đời sống của họ. Trong tinh thần này, tiền bạc không quan trọng ngay cả với những người không tin. Gần như mọi người đều mong mình  dành nhiều thì giờ hơn cho gia đình và bạn bè.

Trong các loại suy gẫm loại này, có một cám dỗ là tập trung suy nghĩ vào những điều tiêu cực và cảm thấy thương hại mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, đã lãng phí thời gian. Khi viết chuyên mục này, tôi bị cám dỗ này rất mạnh.

Tôi buộc tôi phải suy nghĩ về những điều tôi nên biết ơn. Nhìn lại, tôi thấy khi nào một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa tốt hơn sẽ mở ra. Ngay cả trước khi tôi sinh ra, có rất nhiều điều tôi nên biết ơn: thế giới Chúa đã tạo ra, những người lính đã chiến thắng Thế chiến thứ hai, các nhà khoa học và nghệ sĩ đã biến thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn.

Thomas Reese, bên trái, cùng anh Edward trước Nhà thờ Thánh Têrêxa ở Alhambra, California trong ngày Rước lễ lần đầu của Thomas. (Ảnh của Linh mục Thomas Reese)

Cá nhân tôi nên biết ơn vì cha mẹ tôi là người công giáo tốt lành, tuân theo giáo lý của Giáo hội chống biện pháp kiểm soát sinh sản; nếu không thì đã không có tôi ở thế gian này, nhưng tôi không nghĩ mọi biện pháp tránh thai nhân tạo đều sai.

Cha mẹ tôi có ba người con, mẹ tôi gần 40 tuổi mới sinh tôi. Bà không muốn là người vợ nội trợ, bà thích dạy học. Anh tôi và tôi nói đùa chúng tôi là những đứa trẻ chưa dùng thuốc ngừa thai.

Tôi biết ơn y tá tại Bệnh viện Nhi đồng ở Los Angeles đã cứu mạng tôi. Sau khi tôi chào đời, tôi bị tiêu chảy, một loại bệnh ngày nay dễ trị nhưng thời đó nhiều em bé chết vì bệnh này. Cô chỉ cần giữ tôi lại với bình sữa trong miệng và chiếc tã ở mông cho đến khi tôi cầm được tiêu chảy.

Tôi cũng nên nhắc đến các Nữ tu Thiên Hựu (Providence), các Sơ làm việc ở Trường Thánh Têrêxa ở Alhambra, nơi tôi lớn lên. Mặc dù có 30 đứa trẻ trong lớp học, nhưng các sơ lo rất chu đáo. Tôi học toán giỏi, thích vẽ sơ đồ nhưng kém trí nhớ, tôi đánh vần không giỏi.

May mắn tôi lớn lên trước khi có Internet. Chúng tôi là gia đình cuối cùng trong khu phố có truyền hình, tôi không thích thể thao nên tôi là con mọt sách.

Cô giáo lớp hai gieo mầm ơn gọi cho tôi. Cô hỏi cả lớp: “Nghề nào quan trọng nhất thế giới?” Là học sinh lớp hai, chúng tôi trả lời làm lính cứu hỏa, làm cảnh sát, đứa nào thông minh thì nói làm tổng thống. Sơ định hướng cho chúng tôi: “Làm linh mục là nghề quan trọng nhất thế giới!”

Như vậy vấn đề nghề nghiệp đã giải quyết, tôi sẽ làm linh mục! Tôi sống bên kia đường đối diện với nhà thờ giáo xứ, tôi là cậu bé giúp lễ và đi lễ mỗi ngày.

Ảnh hưởng của các sơ mạnh đến mức tôi gần như đã vào chủng viện giáo phận cấp ba. Lúc đó là cuối những năm 1950. Chúng tôi không còn chủng viện cấp ba nữa. Cha mẹ tôi không khuyến khích cũng không ngăn cản ơn gọi của tôi, ông bà để tôi tự quyết định.

Anh tôi cho rằng đó là ý tưởng ngớ ngẩn và bảo tôi nói chuyện với Cha William Clasby, một đại tá Không quân, cha được một cặp vợ chồng không con sống bên kia đường bảo trợ vào chủng viện. Với giọng nói oang oang, cha nói với tôi: “Vào Trường Trung học Loyola”, như thế đủ để phản bác lại những ai nói tôi sẽ mất ơn gọi nếu không vào chủng viện.

Tổng thống Barack Obama, Linh mục Thomas Reese và Phó Tổng thống Joe Biden trong buổi sáng cầu nguyện Phục sinh năm 2013 tại Nhà Trắng. (Ảnh Nhà Trắng) 

Khi ở Loyola, tôi yêu các tu sĩ Dòng Tên. Họ là những người tôi muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại của tôi. Tôi vào Dòng Tên trước Công đồng Vatican II, và bốn năm đầu tiên của tôi là trước thời kỳ cải cách. Chúng tôi là lính thủy đánh bộ của Giáo hoàng, là lực lượng đàn áp những kẻ dị giáo và là Dòng tu lớn nhất Giáo hội.

Tôi yêu nhà thờ cũ vì tôi không biết gì hơn. Quá trình chuyển đổi với tôi và những người cùng thời với tôi rất khó khăn vì có rất ít nhà lãnh đạo, kể cả các tu sĩ Dòng Tên. Cuối cùng, chúng tôi nhiệt tình đón nhận nhà thờ mới.

Khi tôi chuẩn bị vào chương trình tiến sĩ khoa học chính trị tại Đại học California, Berkeley, tôi hỏi lời khuyên của một người bạn Dòng Tên học ở Stanford. Câu trả lời của anh làm tôi ngạc nhiên: “Bạn nên tìm một hiệu trưởng người Do Thái.”

Nếu bạn có một hiệu trưởng người công giáo, ông ngại người khác nghĩ ông ưu ái bạn vì bạn là linh mục công giáo. Một người theo thuyết bất khả tri sẽ không hiểu bạn đến từ đâu. Nhưng một giáo sư Do Thái sẽ thích có học trò là người công giáo, ông sẽ nói có một linh mục Dòng Tên đang được ông hướng dẫn.

Không có gì bất lợi khi các giáo sư và cố vấn của tôi là những nhà khoa học chính trị lỗi lạc và nổi tiếng người Do thái: Nelson Polsby và Aaron Wildavsky.

Wildavsky gợi ý tôi viết luận án về chính trị thuế, tôi đã làm việc ba năm với tư cách là người vận động hành lang cho cải cách thuế trước khi tôi bắt đầu sự nghiệp viết lách của tôi tại America, tạp chí hàng tuần của Dòng Tên.

Là người có đức tin, tôi tin Chúa đã ở đâu đó với tôi trong suốt 80 năm xảy ra những sự kiện và quyết định tình cờ này, vì vậy tôi không chỉ biết ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi mà còn biết ơn Chúa. Tôi không chắc Chúa đã lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, nhưng tôi nghĩ Chúa đã ở đó để giúp tôi tận dụng tối đa những cơ hội nảy sinh. Nếu tôi chọn cách khác, Chúa sẽ ở lại với tôi. Và ngay cả khi tôi phạm sai lầm, Chúa vẫn chấp nhận tôi.

Khi tôi còn trẻ và kiêu ngạo, tôi nghĩ tôi có thể thay đổi thế giới. Đầu tiên, tôi sẽ cải cách bản thân và trở thành một vị thánh. Nhưng điều đó đã thất bại. Sau đó, tôi sẽ cải cách hệ thống thuế. Nhưng điều này cũng thất bại. Cuối cùng, tôi sẽ cải cách Giáo hội. Bạn biết điều này đã diễn ra như thế nào rồi.

Khi tôi phỏng vấn Hồng y Joseph Ratzinger cho quyển sách “Inside the Vatican, Bên trong Vatican” của tôi, tôi đã hỏi ngài, có bao giờ ngài lo lắng như nhiều tiền nhiệm của ngài ở Bộ Giáo lý Đức tin, đã đàn áp các nhà thần học, những người sau này sẽ được Giáo hội tôn vinh hay không.

Câu trả lời của ngài: “Anh hãy cầu nguyện và làm tốt nhất có thể.” Có lẽ đó là lời khuyên tốt nhất mà tôi từng nhận được. Đó là những gì tôi dự định sẽ làm trong 20 năm tới.

Linh mục Dòng Tên Thomas J. Reese là nhà phân tích cấp cao của Religion News Service. Trước đây, ngài là chuyên gia viết bài cho tờ The National Catholic Reporter (2015-17), biên tập viên cộng tác (1978-1985) và tổng biên tập (1998-2005) của America.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các Giám mục Pháp hướng về Đức Lêô khi Tòa án Châu Âu xem xét việc hủy bỏ giấy chứng nhận rửa tội

Giấc mơ của cô Olga: được gặp Đức Phanxicô

Giấc mơ của cô Olga: được gặp Đức Phanxicô

Giấc mơ của cô Olga: được gặp Đức Phanxicô

alfayomega.es, Eva Fernández, 2025-06-05

Cách đây vài ngày khi tôi gặp Olga ở Rôma, tôi đã hỏi thẳng cô: “Khi lớn lên cô muốn làm nghề gì?” Không chút do dự, cô trả lời ngay: ‘Làm thánh’, cô làm tôi tin cô sẽ làm được!

Trong bức hình này, điều quan trọng nhất không phải là những gì chúng ta thấy, nhưng là những gì sẽ còn đọng lại trong nụ cười của cô, cởi mở và chân thành như chính cô! Trong buổi tiếp kiến chung cuối tháng 5, cô được Đức Lêô ban phép lành, ngài nhìn cô với một tình cảm sâu sắc và chào cô. Dự định ban đầu của cô là đi gặp Đức Phanxicô, nhưng lúc đó ngài đã vào bệnh viện Gemelli. Trong câu chuyện này, đã có một vài thiên thần bay lượn chung quanh. Đầu tiên là ở Dòng Đức Mẹ Quan Phòng điều hành Nhà Thánh Têrêxa ở Madrid, Tây Ban Nha, trung tâm dành cho người lớn bị khuyết tật về trí tuệ và phát triển. Họ thực hiện giấc mơ của 35 người lớn ở đây, trong số này có cô Olga.

Ở đây còn có cha mẹ của Olga, bà Gema và ông Julián. Họ đã đến Nga để xin cô bé về nuôi khi Olga mới 16 tháng tuổi, mẹ ruột của em bị nghiện rượu. Lần đầu tiên khi bà Gema bồng Olga trên tay, em không thể ngẩng đầu lên, không ai nghĩ có ngày em sẽ đi và nói được. Cả hai đều biết Olga có vấn đề nhưng giám đốc cô nhi viện không nói sự thật cho họ biết về tình trạng của Olga. Có lẽ Olga biết đây là cơ hội cuối cùng để ra khỏi trại trẻ mồ côi. Hai người đã là thiên thần hộ mệnh cho em bé mong manh này và bây giờ Olga đã thành cô gái mạnh mẽ như trong hình. Từ lúc đó, bà Gema và ông Julián đã đi một con đường dài để mang lại cuộc sống tốt đẹp nhất cho Olga, bây giờ Olga trở thành nữ hoàng của gia đình!

Olga là cô gái có trái tim trẻ thơ, cô luôn dành tình cảm cho bất kỳ ai đứng trước mặt cô. Cái nhìn trong trẻo, đôi mắt xanh vô tận, cô không hiểu điều gì chi phối các mối quan hệ của con người. Cô là cô gái tự kỷ hạnh phúc, cô luôn ấp ủ một giấc mơ: được gặp Giáo hoàng Phanxicô! Không ai có thể giải thích vì sao cô quan tâm sâu lắng như thế với người kế vị Thánh Phêrô. Cha mẹ cô không trao truyền cho cô chuyện này, nhưng họ nhận ra mối liên hệ sâu sắc của con gái mình với thế giới siêu nhiên, họ làm mọi cách để đưa cô vào một Trung tâm công giáo để cô có thể thực hiện những mong muốn tâm linh của mình. Tôi là người chứng kiến chuyện này. Cách đây vài ngày, khi tôi gặp Olga ở Rôma, tôi hỏi thẳng cô: “Olga, khi lớn lên con muốn làm gì?” Không chút do dự, cô trả lời: “Làm Thánh!” Cô làm tôi tin tưởng cô sẽ làm được!

Thêm nữa, các thiên thần Nhà Thánh Têrêxa đã “giựt dây” để cô được gặp Đức Phanxicô… nhưng không thể được, bù lại các thiên thần đã giúp cô gặp Đức Lêô, cái nhìn ấm áp của ngài đã làm cô tràn ngập hạnh phúc. Sự hòa hợp giữa các Giáo hoàng và giáo dân luôn tạo ngạc nhiên. Thực ra, tất cả chúng ta đều kỳ lạ và cùng lúc đều độc đáo. Chính sự hiếm có này làm Chúa quan tâm đến. Những bài học dịu dàng luôn dễ lây lan được truyền qua những người như Olga. Theo một cách nào đó, cuộc gặp gỡ không thành với Đức Phanxicô được hoàn tất tại Đền thờ Đức Bà Cả. Olga cùng cha mẹ và các chị em đến cầu nguyện trước mộ Đức Phanxicô và để lại một món quà cho ngài: họ đặt trên mộ ngài một quyển sách đẹp của trẻ em ở Nhà Thánh Têrêxa vẽ. Một món quà có thể làm ngài mỉm cười trên thiên đàng. Quyển sách với tất cả tình yêu thương của các em bé dành cho ngài.

Marta An Nguyễn dịch

Các Giám mục Pháp hướng về Đức Lêô khi Tòa án Châu Âu xem xét việc hủy bỏ giấy chứng nhận rửa tội

Linh mục Dòng Tên Thomas Reese đã học được về đức tin, cái chết và lòng biết ơn khi sắp bước sang tuổi 80

 

“Trong tôi có một tu sĩ”: Giáo sư Kinh Thánh của Đức Lêô, nhà giảng đạo hướng nội

“Trong tôi có một tu sĩ”: Giáo sư Kinh Thánh của Đức Lêô, nhà giảng đạo hướng nội

americamagazine.org, Nữ tu Dianne Bergant, C.S.A, 2025-06-09

Nữ tu Dianne Bergant và sinh viên Robert Prevost. (Hình ảnh năm học 1978–79 của Liên hiệp Thần học Công giáo, America Media)

Nữ tu thần học gia Dianne Bergant trao đổi với Linh mục Dòng Tên Ricardo da Silva để giúp các nhà đi giảng phát triển khả năng giảng và thu hút cộng đoàn hiệu quả hơn.

Gần như mọi người khi nghe đến “Chúa Ba Ngôi” thường nghĩ đến “mầu nhiệm”, một khái niệm trừu tượng và khó giải thích. Nhưng với Nữ tu Dianne Bergant, lễ kính Chúa Ba Ngôi (năm C) là cơ hội để chúng ta đặt nền tảng giáo lý vào đời sống hằng ngày. Sơ mời gọi chúng ta suy gẫm mối tương quan giữa con người và Đấng Tạo Hóa: “Thiên Chúa luôn hành động qua tạo vật, Ngài không làm gì một mình. Cũng vậy với Chúa Thánh Thần, Ngài không hoạt động đơn độc nhưng qua chúng ta.” Vì thế, thay vì hỏi Chúa Thánh Thần đang hoạt động ở đâu trong thế giới,  chúng ta nên hỏi: “Chúng ta đưa Ngài đến đâu để Ngài có thể hành động?”

Dựa trên khôn ngoan của tạo dựng trong sách Châm Ngôn, sứ mệnh cứu chuộc của Đức Kitô trong thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma, trên năng động của Thần Khí trong Tin Mừng Thánh Gioan, Sơ giảng về mầu nhiệm Ba Ngôi, lời mời gọi chúng ta dự vào chính mối tương quan thiêng liêng này: “Nếu chúng ta cầu nguyện cho Nước Chúa trị đến thì chính chúng ta là người thực hiện để Nước Chúa trị đến. Chúng ta là người đưa quyền năng Chúa Thánh Thần vào thế giới chúng ta đang sống.”

Bài giảng của Sơ, học thuật của Sơ hình thành qua sự chú ý đến bối cảnh và mối tương quan. Sơ thuộc Dòng Thánh Agnes, học giả Cựu Ước nổi tiếng. Trong hơn 40 năm Sơ dạy Kinh Thánh và chú giải tại Liên hiệp Thần học Công giáo ở Chicago. Sơ giải thích: “Thiên Chúa làm việc với chúng ta. Thiên Chúa làm việc trong chúng ta. Thiên Chúa làm việc qua chúng ta. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về Chúa Ba Ngôi, điều này nói lên tất cả về cuộc sống chúng ta.”

Sơ là giáo sư, tác giả dày dạn kinh nghiệm với nhiều quyển sách, gồm các tài liệu giảng lễ dựa trên các bài đọc phụng vụ: Rao giảng Bài Đọc Mới, Lời Chúa cho Mọi Mùa Sống Lời Chúa (Preaching the New Lectionary, The Word for Every Season và Living the Word), Sơ phục vụ Giáo hội rộng lớn hơn qua học thuật và đối thoại, Chủ tịch Hiệp hội Kinh Thánh Công giáo, thành viên Đối thoại Học giả Công giáo-Do Thái ở Chicago gần ba thập kỷ. Sơ không viết sẵn bài giảng, Sơ chuẩn bị bằng cách đi và đọc to các bài đọc. Sơ giải thích: “Tôi suy nghĩ, tôi nói trong đầu, tôi đã viết rất nhiều, không phải là tôi không biết cách, nhưng giảng lễ là hình thức diễn tả một cách rất khác.”

Trong đời đi dạy, Sơ đã dạy cho hàng ngàn sinh viên, giáo dân, thần học gia, linh mục, giám mục và cả hồng y. Nhưng không nhiều giáo sư còn sống có thể nói mình đã từng dạy giáo hoàng tương lai. Khi đó, trong lớp chú giải Kinh Thánh của Sơ, ngài là thanh niên trầm lặng chuẩn bị bước vào đời sống tu trì, bây giờ ngài được cả thế giới biết đến với tên gọi Giáo hoàng Lêô XIV.

Sơ nhớ lại: “Chuyện này đã 45 năm rồi. Ngài là thanh niên  trẻ trầm tĩnh, nghiêm túc, nhưng không đến mức không biết tận hưởng cuộc sống. Ngài không khép kín, chỉ trầm lặng thôi.”

Điều gì làm Sơ nhớ rõ như vậy? Sơ trả lời: “Khi tôi dạy tiểu học, tôi luôn giữ lại ảnh của học sinh. Khi tôi dạy Đại học, tôi luôn giữ lại điểm của sinh viên, nên khi tôi nói đó là một sinh viên giỏi, tôi có bằng chứng.”

Như tôi đã nói, khi đọc các bài đọc: Thiên Chúa thật sự phục vụ chúng ta. Khi đọc sách Châm Ngôn, các câu châm ngôn mô tả vẻ đẹp thiên nhiên mà chúng ta là một phần trong đó, chúng ta không chỉ sống trên trái đất nhưng chính chúng ta là trái đất đang sống. Chúng ta là trái đất biết suy nghĩ về chính mình. Theo một nghĩa nào đó, chúng ta là lương tâm của vũ trụ. Vì thế, chúng ta đắm chìm trong đó, vì chúng ta là một phần của vũ trụ.

Trong sách Châm ngôn, chúng ta nhận ra trọng tâm là tạo dựng, với vũ trụ học và các ngành khoa học mới, thế giới mở ra nhiều khám phá mới về công trình tạo dựng, chúng ta có rất nhiều câu hỏi. Và câu hỏi chúng ta nên đặt ra là: Tại sao? Tại sao Thiên Chúa lại làm điều đó? Không phải vì chúng ta sẽ có câu trả lời, nhưng việc đặt câu hỏi sẽ giúp chúng ta nhận ra tầm quan trọng của điều này, nhận ra chúng ta được đặc ân như thế nào, và đồng thời chúng ta có trách nhiệm như thế nào.

Chúng ta giữ sự cân bằng: đặc ân là một phần của thế giới tự nhiên, một phần của tạo dựng, sự khôn ngoan này rất quan trọng vì chúng ta có trách nhiệm gìn giữ nó. Chúng ta vừa có đặc ân, vừa có trách nhiệm gánh vác và bảo vệ công trình tạo dựng.

Tạo dựng là nơi mọi sự bắt đầu. Thư Thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma đưa ra khái niệm thường được gọi là “tạo dựng mới”: phép rửa tội, chúng ta được cứu khỏi chính mình. Chúng ta không phải lo lắng việc được cứu khỏi thời tiết xấu hay quyền lực của thiên nhiên. Điều chúng ta thực sự phải lo là được cứu khỏi chính mình: nhỏ nhen, giận dữ của chính chúng ta. Và Chúa Giêsu không chỉ sống một cuộc đời để rồi chết, nhưng chính cách Ngài sống đã dẫn đến cái chết của Ngài.

Giáo dân muốn biết tại sao? Tại sao họ không chịu lắng nghe những gì Chúa Giêsu nói? Một cách nào đó, câu trả lời rất đơn giản: vì Ngài giải thích truyền thống theo một cách khác. Chúng ta đừng nghĩ chúng ta không ở trong truyền thống. Chúng ta có những quan điểm chính trị khác nhau về những gì đang xảy ra trong đất nước, trong thế giới, và bạo lực thường là câu trả lời của chúng ta. Có những thời điểm trong lịch sử mà việc có quan điểm khác biệt là rất nguy hiểm – dù trong tôn giáo, trong Giáo hội, trong giáo đường Do Thái hay trong chính quyền. Hôm nay chúng ta đang đối diện với điều này. Tôi vừa đọc tin ở Ấn Độ, có một số nữ tu bị bắt vì bị khép tội cải đạo. Đó là ở ngay chính đất nước họ. Ngày nay các nữ tu ở Mỹ không gặp chuyện này, nhưng đã từng có thời họ đã bị – không ai biết tương lai sẽ ra sao – linh mục, nữ tu, tu sĩ hay giáo dân cũng có thể bị trừng phạt vì có quan điểm khác biệt. Chúng ta biết điều này và chúng ta không nên ngạc nhiên.

Chúa Giêsu mang đến một cách nhìn khác, Ngài bị giết vì Ngài bị cho là nguy hiểm do quan điểm của Ngài. Vì thế không chỉ cái chết của Ngài, mà cả cuộc sống của Ngài đã dẫn đến cái chết. Vì sao Ngài lại sống như vậy? Một lần nữa, câu trả lời cũng phần nào giống với lý do vì sao có công trình tạo dựng. Và chúng ta không chỉ hỏi vì sao có tạo dựng – mà chính chúng ta là một phần của Tạo dựng.

Chúng ta thấy điều này trong thư thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma: “Bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, nhờ Người mà chúng ta đã được vào trong ân sủng này, nơi chúng ta đang đứng vững.” Đó là ân sủng của việc được làm phần tử của vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta được tạo dựng, và theo một nghĩa nào đó, được tái tạo, được đổi mới và tất cả chúng ta đều được đổi mới.

Trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng – Evangelii Gaudium, Đức Phanxicô đã viết: “Nhờ bí tích Rửa tội, tất cả chúng ta là những môn đệ truyền giáo.” Nhờ bí tích Rửa tội, chúng ta là môn đệ, là người bước theo Chúa Giêsu. Là môn đệ truyền giáo: chúng ta bước theo Ngài bằng cách loan báo lòng tốt lành của Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ theo Chúa Giêsu bằng đầu óc, nhưng chúng ta sống sứ mạng qua  cách chúng ta đối xử với đồng nghiệp, cách chúng ta phục vụ và chăm sóc những người cần giúp đỡ trong đời sống hàng ngày, những người rất thân cận với chúng ta, cha mẹ, con cái của chúng ta.

Vì vậy, Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc chúng ta. Từ này nghe như xa xưa, chúng ta ít dùng từ này trong ngôn ngữ hằng ngày. Nhưng thực ra, ý nghĩa thật sự là: chúng ta có một người bạn bị giam, chúng ta đem tiền đến “chuộc.” Và chúng ta hiểu, chúng ta trả giá để người này được tự do. Và đó là điều mà Tin Mừng nói đến.

Và bài Tin Mừng: Chúa Giêsu nói với các môn đệ – không chỉ các tông đồ – nhóm môn đệ rộng hơn gồm những người bình thường đi theo Ngài. Vì thế, tất cả chúng ta đều được kêu gọi thực hiện điều Chúa Giêsu nói ở đây: cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống.

Chúa Thánh Thần là quyền năng của Thiên Chúa, đang hoạt động trong thế giới, hoặc đang chờ để hoạt động trong thế giới. Nghe có vẻ rất “bình thường”, chúng ta hình dung hệ thống nước trong ngôi nhà. Nguồn nước có đó, đầy sức mạnh, nhưng chúng ta phải mở vòi nước, nước mới chảy ra. Đó là cách Thiên Chúa dự vào cuộc sống chúng ta, cách Thiên Chúa hành động.

Một thần học gia đã nói: “Thiên Chúa không bao giờ làm điều gì một mình.” Khi Ngài đã có công trình tạo dựng, Ngài luôn hành động qua tạo vật. Ngài không làm một mình. Như thế điều này có nghĩa là gì? Tôi nghĩ lại hình ảnh hệ thống nước. Chúng ta phải mở vòi nước. Nước đến từ đâu? Từ chúng ta, nhưng cũng từ Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta được đắm chìm trong đó, giống như nước có mặt ở mọi nơi trong ngôi nhà, nhưng nước được giữ trong hệ thống cho đến khi chúng ta mở vòi. Chúng ta nghĩ về điều này như quyền năng của Thiên Chúa, như năng lượng của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến, nhưng có lẽ chúng ta nên cầu xin để chính chúng ta mở lòng ra với Chúa Thánh Thần và để Chúa Thánh Thần hành động.

Đó là bài đọc hôm nay. Đó là ý nghĩa – hay ít nhất là một phần ý nghĩa – của các bài đọc. Vậy tất cả các điều này liên quan gì đến chúng ta? Tôi nói về sự tốt lành của công trình tạo dựng. Lẽ nào điều này không kêu gọi chúng ta làm nhiều việc sao? Không kêu gọi chúng ta có trách nhiệm với sinh thái sao? Không kêu gọi chúng ta chia sẻ sao? Và rồi chúng ta nhìn đến việc được cứu chuộc, như tôi đã nói, đó là cứu khỏi chính bản thân mình – khỏi sự nhỏ nhen, khỏi việc không muốn tha thứ cho người khác, khỏi lòng tham. Đôi khi chúng ta còn ẩn nấp sau những chuyện này.

Rất nhiều điều đang diễn ra trong xã hội chúng ta đang sống – dù trong Giáo hội hay trong chính quyền – chúng ta hưởng lợi từ những quyết định làm người khác đau khổ. Và theo một nghĩa nào đó, chúng ta không làm gì cả vì nghĩ mình không thể làm gì. Nhưng chúng ta có thể đứng lên cho sự thật. Chúng ta có thể đứng lên vì điều đúng đắn – như Chúa Giêsu đã làm. Chúa Giêsu không bỏ đi khi biết những gì mình nói có thể không được đón nhận. Và thực tế cho thấy đúng là không được đón nhận. Vào thời đó, dưới sự chiếm đóng và áp bức của đế quốc La-mã, đặc biệt là vào những dịp lễ khi có nhiều người Do Thái đổ về Giêrusalem, các nhà lãnh đạo Do Thái buộc phải giữ hòa bình. Vì nếu không, người Rôma sẽ can thiệp và dùng vũ lực để giữ trật tự. Đó là bối cảnh Chúa Giêsu đã phải đối diện. Và Ngài vẫn đứng lên. Ngài đứng lên vì sự thật. Điều này ngày nay vẫn còn được kêu gọi, được lặp đi lặp lại.

Bài đọc thứ ba nói với chúng ta: nếu chúng ta cầu nguyện xin Nước Chúa trị đến, thì chính chúng ta là người làm cho điều này trở nên hiện thực. Bạn và tôi, qua cách sống của chúng ta, chúng ta là những người mang quyền năng của Chúa Thánh Thần vào thế giới này. Thiên Chúa là Thiên Chúa của mọi người. Thiên Chúa đã chọn dân Do Thái để toàn thế giới biết Thiên Chúa là Thiên Chúa của tất cả và là Thiên Chúa của yêu thương. Thiên Chúa đã chọn dân Do Thái, và người Do Thái tối hậu là Chúa Giêsu – Ngài đã sai các môn đệ của Ngài đi thực hiện điều Thiên Chúa hằng mong muốn từ đầu: theo ngôn ngữ kitô giáo: thiết lập Nước Chúa, nơi con người sống trong hòa bình và hòa hợp.

Nghe có vẻ như đây là một thông điệp lạ lùng cho lễ Chúa Ba Ngôi? Nhưng chúng ta cần nhớ, không biết điều gì xảy ra trong nội tâm Ba Ngôi (ad intra). Điều chúng ta biết là những gì Ba Ngôi hướng ra bên ngoài (ad extra). Và “ad extra” chính là mối tương quan chúng ta có với Thiên Chúa – dù là với tư cách thụ tạo, thành viên của Giáo hội, hay bất kỳ vai trò nào – tất cả đều là mối tương quan. Bằng cách nào đó, Thiên Chúa làm việc với chúng ta. Thiên Chúa làm việc trong chúng ta. Thiên Chúa làm việc qua chúng ta. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nói về mầu nhiệm Ba Ngôi.

Nhưng đó cũng là tất cả những gì cần nói về cuộc sống là gì, về ý nghĩa cuộc sống. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: chúng ta được đặc ân khi tham dự vào điều này. Và chúng ta có một trách nhiệm lớn lao, đó là để cho mình được Thiên Chúa chọn, và để Thiên Chúa hành động qua chúng ta. Ngôn ngữ hiện đại là “xây dựng vương quốc Thiên Chúa”; ngôn ngữ Giáo hội là “cứu chuộc nhân loại”. Dù nói cách nào, thì cũng là một ý: sống đúng với ơn gọi và sự thật.

Vì vậy, chúng ta suy nghĩ về những điều này khi đọc các bài đọc ngày chúa nhật. Suy nghĩ về cách Thiên Chúa tương tác với chúng ta, về ba con đường khác nhau này. Chúng ta là thụ tạo của Thiên Chúa, nhưng lại là những sinh vật được tạo ra để khao khát điều này. Vậy mà chúng ta lại sống như thể không hề khao khát. Và đó là tội khi chúng ta phủ nhận điều mà chúng ta được tạo ra để khao khát.

Và đó chính là thách thức mà các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta đối diện.

Marta An Nguyễn dịch

Được gọi là con người

Hành trình tâm linh của Chân phước Carlo Acutis: vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ

Hành trình tâm linh của Chân phước Carlo Acutis: vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ

Hành trình tâm linh của Chân phước Carlo Acutis: vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ

americamagazine.org, Grace Lenahan, 06-06-2024

Bộ phim tài liệu về Chân phước Carlo Acutis: hành trình tâm linh của vị thánh đầu tiên thế hệ thiên niên kỷ

Hình ảnh: Castletown Media

Trong thế giới kết nối kỹ thuật số 24/24 @ 7/7, trẻ em và thanh thiếu niên cảm thấy bị cô lập hơn bao giờ hết. Theo một nghiên cứu gần đây của hãng GallupWalton Family Foundation, Thế hệ Z – từ 12 đến 27 tuổi – có sức khỏe tinh thần thấp nhất trong mọi thế hệ. Năm 2021, Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ tuyên bố cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên là tình trạng khẩn cấp quốc gia và theo cơ quan thăm dò Pew, gần một nửa thanh thiếu niên Hoa Kỳ “liên tục” trực tuyến, gần một nửa từng bị bắt nạt trên trực tuyến. Một trong năm thanh thiếu niên đã nghĩ đến việc tự tử.

Bộ phim “Carlo Acutis: Lộ trình đến với thực tại” nói về bối cảnh đau thương này, không chỉ là bức chân dung của một thiếu niên ngoan đạo, nhưng còn là nỗ lực trả lời một câu hỏi sâu sắc hơn: Trong thời đại quá tải kỹ thuật số và trống rỗng về mặt tinh thần, hành trình trở về thực tại sẽ như thế nào?

Tim Moriarty đạo diễn, Castletown Media phát hành với sự hợp tác của Jim Wahlberg, bộ phim tài liệu dài 90 phút không chiếu ở Assisi hay ở Rôma, nhưng ở nơi quen thuộc và đặc biệt hiện đại: ánh sáng dịu nhẹ của màn hình máy tính tại nhà. Bà Katie Prejean McGrady, người dẫn chương trình The Katie McGrady Show trên SiriusXM cho biết: “Mạng xã hội, khả năng tiếp cận công nghệ kỹ thuật số, camera selfie… thúc đẩy mọi người thể hiện sự hào nhoáng, xinh đẹp và bóng bẩy vì luôn có trò chơi so sánh diễn ra.”

Hình ảnh: Castletown Media

McGrady là một trong số nhiều người kể câu chuyện về Carlo Acutis, thiếu niên thiên tài máy tính người Ý qua đời năm 2006 khi 15 tuổi vì bệnh bạch cầu. Năm 2020 Đức Phanxicô phong chân phước: Carlo Acutis là thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ. Bộ phim kể di sản thiêng liêng của Carlo qua các cuộc phỏng vấn với gia đình, bạn bè, các nhà lãnh đạo Giáo hội và các chuyên gia công nghệ, tất cả giải thích vấn đề của một thế hệ chưa bao giờ được khai thác về mặt công nghệ nhưng lại bị khai thác về mặt tinh thần nhiều như vậy.

Bên cạnh các hồi ức trực tiếp về đời sống của Carlo trên trái đất, phần lớn bộ phim kể về một nhóm thanh thiếu niên từ Bắc Dakota nước Mỹ đi hành hương hai tuần đến Assisi thăm mộ Carlo và về Rôma theo dự trù dự lễ phong thánh Carlo Acutis, nhưng vì Giáo hoàng Phanxicô qua đời nên bị hoãn lại. Trong chuyến đi, ban tổ chức xin các em để điện thoại ở nhà, để các em sống hoàn toàn cho trải nghiệm này.

Cô Mara Nielsen tuổi teen cho biết: “Tôi chỉ muốn vui chơi với bạn bè. Tôi thực sự không mong chờ gì ở chuyến hành hương. Chúng tôi sẽ đến Rôma.” Một học sinh khác nói: “Tôi không xem trọng chuyện này.” Một nhóm thiếu niên trò chuyện trên băng ghế ngoài trời: “Các bạn có bao giờ nghĩ mình đã lãng phí bao nhiêu thì giờ trong đời vì điện thoại không?”.

Qua các câu chuyện của các bạn trẻ là tiếng nói của Tổng giám mục James Shea, Hiệu trưởng trường Đại học Mary, bang Dakota, ngài biên tập lại câu chuyện của các bạn trẻ, ngài chia sẻ: “Có một thế giới thực ngoài kia. Họ nhân văn hơn khi họ ít kỹ thuật số hơn. Tìm hiểu cuộc đời của Carlo, gần gũi với Carlo có thể giúp chúng ta chiêm nghiệm các câu hỏi lớn về cuộc sống và ý nghĩa đời sống con người. Đó là lời hứa tuyệt vời của Carlo Acutis: Đời sống thánh thiện là thuốc giải độc cho các căn bệnh của thời đại chúng ta.”

Hình ảnh: Castletown Media

Sinh ra tại London năm 1991, cha mẹ người Ý, Carlo lớn lên ở thành phố Milan nước Ý, Carlo là cậu bé bình thường. Nhưng thật ra không bình thường: năm 7 tuổi, Carlo đi lễ mỗi ngày. Năm 10 tuổi, Carlo tự học vi tính. Năm 11 tuổi, Carlo làm trang web các phép lạ Thánh Thể – kho lưu trữ kỹ thuật số tỉ mỉ liên kết nhiều thế kỷ huyền nhiệm của đạo công giáo. Carlo tự học lập trình qua các sách giáo khoa dành cho người lớn, xây dựng cơ sở dữ liệu với độ chính xác của một người có tư duy hệ thống bẩm sinh.

Bà Antonia Salzano Acutis, mẹ của Carlo nhớ lại: “Carlo dùng Internet. Carlo hiểu đây là công cụ có sức mạnh tuyệt vời nếu được sử dụng tốt cho việc truyền giáo.” Carlo tin tưởng công nghệ là công cụ đưa con người đến gần Chúa hơn, chứ không làm cho con người xao lãng Chúa. Carlo đặt một giới hạn chặt chẽ về thời gian sử dụng màn hình, tránh các trang web khiêu dâm và tin giả. Carlo thường xuyên cảnh báo bạn bè về sự tê liệt về mặt tinh thần do việc dùng internet liên tục.

Cuộc đời của Carlo được đánh dấu bằng sự cam kết sâu sắc với Bí tích Thánh Thể, Carlo gọi đây là “con đường lên thiên đàng” của Carlo. Carlo kể các phép lạ Thánh Thể, các câu chuyện bánh thánh chảy máu, những trường hợp lành bệnh không thể giải thích, các bàn thờ hàng thế kỷ vẫn tỏa sáng trước giáo dân.

Ngay cả khi Carlo mắc bệnh, ông Andrea, thân phụ của Carlo ghi nhận: “Carlo thấy cái chết khác với các bạn cùng tuổi.”

Khi các học sinh trung học Mỹ đi trên các con đường của thành phố Assisi, nhịp phim chậm lại. Ở Rôma, các học sinh dự giờ chầu Thánh Thể riêng của nhóm, các em đi bộ không mang đeo tai nghe. Trong bữa ăn tối, các em vui cười nói chuyện, một em chia sẻ: “Chúng con đã học với nhau 12 năm rồi, chúng con chưa bao giờ nói chuyện với nhau như trong chuyến đi này. Tất cả đều chân thật. Con biết khi con về, điện thoại của con sẽ quá tải.”

Hình ảnh: Castletown Media

Trước ngôi mộ kính ở Đền thờ Đức Bà Cả, người hướng dẫn giải thích: “Vatican cho biết, các cơ quan bên trong thi thể Carlo không bị phân hủy.” Carlo đi giày thể thao Nike, áo len, quần jean. Một cô chia sẻ: “Tôi đã bật khóc khi nhìn thấy một người bằng tuổi tôi làm thánh.” Một em bé trai lau nước mắt nói với người quay phim: “Các thánh có thể là những người bình thường nhất. Họ chỉ làm điều gì đó với rất nhiều tình yêu và rất nhiều đức tin.”

Sau khi ra mắt tại rạp ở Hoa Kỳ, “Carlo Acutis: Roadmap to Reality” hiện đã có trên trang web miễn phí Credo (CREDO, “fact sheet”), trang đăng các thông tin bổ sung về dự án và danh sách thống kê các nguy cơ của cuộc cách mạng kỹ thuật số.

Cuộc cách mạng kỹ thuật số đã làm chúng ta dao động sau màn hình, nhưng Carlo đưa ra một ví dụ phản biện: công nghệ không phải là lối thoát mà là công cụ để giao tiếp với người khác và với Chúa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Được gọi là con người

“Trong tôi có một tu sĩ”: Giáo sư Kinh Thánh của Đức Lêô, nhà giảng đạo hướng nội

Được gọi là con người

Được gọi là con người

Bài xã luận “Người Samaritanô nhân hậu”

Lời của Đức Lêô XIV, lời tiên tri của Đức Ratzinger

vaticannews.va, Andrea Tornielli, 2025-06-09

“Trước khi là tín hữu, chúng ta đã được kêu gọi để là con người.” Đây là một trong những đoạn bài giáo lý của Đức Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 28 tháng 5.

Suy gẫm về dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu, ngài giải thích các cuộc gặp gỡ tạo nên cuộc sống của chúng ta: “Chúng ta thể hiện con người thật của mình khi đối diện với sự mong manh và yếu đuối của người khác, chúng ta có hai lựa chọn: hoặc chăm sóc họ, hoặc xem như không có chuyện gì xảy ra và bỏ đi”. Như câu chuyện Chúa Giêsu kể: hai giáo sĩ ở Đền thờ Giêrusalem đã không dừng lại trước nạn nhân bị kẻ cướp hành hung nằm bên vệ đường. Người thương xót là người Samaritanô, người bị người Do Thái cho là ô uế. Nhưng chính “người ô uế” này là người chăm sóc cho nạn nhân mà theo truyền thống do thái bị cho là “kẻ thù”. Đức Lêô giải thích: “Việc giữ đạo không tự động dẫn đến lòng trắc ẩn. Trên thực tế, trước khi là vấn đề tôn giáo, lòng trắc ẩn là vấn đề nhân đạo!”

Là tín hữu, là người giữ đạo, là người phục vụ Chúa nhưng  không nhờ đó mà chúng ta không bị “tổn thương” trước thực tế, trước các cuộc gặp gỡ, trước các tình huống cần giúp chúng ta gặp: trước khi là tín hữu, chúng ta được kêu gọi để là con người. Chính bản chất trắc ẩn, đức tính đặc trưng của con người đã giúp chúng ta làm chứng cho Phúc Âm.

Từ năm 1959, giáo sư trẻ Joseph Ratzinger dạy thần học ở Đại học Bonn, đã ghi nhận điều này với sự sáng suốt mang tính tiên tri: “Người tín hữu kitô phải là một người vui vẻ giữa những người khác, người anh em ở nơi mà họ không thể là người anh em. Trong quan hệ với người anh em không có đức tin, người tín hữu trước hết và trên hết là con người, không phải là người đi giảng, nhưng chính xác trong cởi mở và giản dị tuyệt đẹp: là con người.”

Đức Ratzinger nói rõ về cách Giáo hội được sinh ra và cách Giáo hội luôn có thể được tái sinh: từ chứng tá của những người nam và nữ được Chúa Kitô thu hút và có khả năng làm chứng cho Ngài bằng cuộc sống của họ, qua lòng trắc ẩn, qua việc trở thành bạn đồng hành của bất kỳ ai. Mặt khác, ngài nhận thấy thật viển vông khi nghĩ đến việc ngăn chặn sự suy tàn kitô giáo ở phương Tây bằng cách tự nhốt mình trong pháo đài, thu hẹp đức tin thành chủ nghĩa truyền thống, thành chất keo gắn kết bản sắc nhóm, thành một hệ tư tưởng để hỗ trợ cho một dự án chính trị nào đó.

Về cơ bản, đây chính là chìa khóa cho sứ mệnh, sức mạnh của lời loan báo trong sự thay đổi mang tính thời đại chúng ta đang trải qua: con người được kêu gọi trước hết và quan trọng nhất là phải trở nên con người, cởi mở và giàu lòng trắc ẩn. Người tín hữu kitô không cảm thấy mình cao trọng hơn người khác, họ biết chính những “người xa cách”, những người bị cho là “ô uế” mới là những người làm chứng cho lòng trắc ẩn, như Người Samaritanô nhân lành trong Phúc Âm.

Marta An Nguyễn dịch

“Trong tôi có một tu sĩ”: Giáo sư Kinh Thánh của Đức Lêô, nhà giảng đạo hướng nội

Hành trình tâm linh của Chân phước Carlo Acutis: vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ

Bài mới nhất