Home Blog Page 38

Các thánh, bạn của chúng ta

Các thánh, bạn của chúng ta

france-catholique.fr, Gérard Leclerc, 2025-06-13

Carlo Acutis, 7 tuổi, trong ngày Rước lễ lần đầu 16 tháng 6 năm 1998. © Gia đình Acutis

Triều Giáo hoàng Lêô mở đầu với lời nhắc về sự hiện diện của các thánh trong đời sống Giáo hội. Năm nay nước Pháp kỷ niệm 100 năm ngày phong ba thánh: Thánh Gioan Eudes, Thánh Gioan Maria Viannê và Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Ngày 13 tháng 6, ngài triệu tập công nghị để phong thánh cho chín chân phước: tử đạo, nhà sáng lập Dòng và giáo dân tận tụy, họ hiện thân cho sự thánh thiện trong Giáo hội đương đại. Các thánh tương lai nổi tiếng nhất là Pier Giorgio Frassati, sinh viên Turin, đam mê núi rừng, nhưng trên hết là gương mẫu đặc biệt cho giới trẻ công giáo, cũng như Carlo Acutis, đã được lên chương trình phong thánh nhưng bị dời lại vì Đức Phanxicô qua đời. Cả hai sẽ được phong thánh ngày 7 tháng 9 năm 2025.

“Thiên tài của tình yêu”

Đức Lêô nhắc Thánh Têrêxa là tiến sĩ vĩ đại của tình yêu vì tình yêu là đặc điểm thiết yếu của thánh thiện, tình yêu là ngọn lửa bên trong soi sáng cuộc sống.

Trong chuyến tông du Lyon tháng 10 năm 1986, Đức Gioan-Phaolô II đã trích dẫn lời của nhà văn Bernanos: “Các thánh là thiên tài về tình yêu.” Câu nói này trích từ một hội nghị do nhà văn tổ chức sau chiến tranh có tiêu đề: “Các Thánh, những người bạn của chúng ta.” Đức Lêô giải thích: “Thiên tài này không so sánh với thiên tài của nghệ sĩ, chỉ dành cho một số ít người. Thánh là người biết tìm thấy bên trong tâm hồn mình, biết làm cho nguồn nước Chúa Kitô nói với người phụ nữ Samaritanô tuôn trào từ sâu thẳm con người mình. Những ai uống nước này sẽ không bao giờ khát.” Nguồn nước ở trong mỗi chúng ta, như hồ sâu mở dưới bầu trời…

Sự cần thiết của thánh thiện

Đây là lý do vì sao Công đồng Vatican II trong Hiến chế về Giáo hội (Lumen gentium) nói đến ơn gọi nên thánh phổ quát. Chúng ta không thể hoàn hảo như các thánh, nhưng chúng ta được mời gọi noi gương các Thánh, vì đây chính là điều Chúa Kitô đòi hỏi chúng ta trong Phúc Âm. Nhà văn Bernanos lưu ý, không giống các nhà đạo đức xem thánh thiện là xa xỉ, ở ngoài tầm tay chúng ta, nhưng đó là điều cần thiết: “Chính sự thánh thiện, chính các thánh duy trì đời sống nội tâm mà nếu không có các thánh, nhân loại sẽ suy thoái đến mức diệt vong.”

Điều này hoàn toàn phù hợp với thông điệp Đức Lêô gởi chúng ta: “Các thánh không xuất hiện một cách tự phát, nhưng nhờ ơn Chúa, các ngài xuất hiện trong các cộng đồng có khả năng truyền đạt đức tin, thắp lên trong lòng chúng ta tình yêu Chúa Giêsu và ước muốn đi theo Ngài. Ký ức về các nhân vật vĩ đại đã đánh dấu lịch sử không phải là lời mời gọi hoài niệm. Các ngài đánh thức hy vọng trong chúng ta và tác động đến động lực truyền giáo mới.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô nói với các bạn trẻ: “Các con là lời hứa của niềm hy vọng”

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình

Từ Peru đến Vatican, hành trình thăng tiến của “Giám mục Roberto, Chiclayo” trở thành Giáo hoàng Lêô XIV

Từ Peru đến Vatican, hành trình thăng tiến của “Giám mục Roberto, Chiclayo” trở thành Giáo hoàng Lêô XIV

lemonde.fr, Cécile Chambraud, 2025-06-15

Người kế nhiệm Đức Phanxicô tại Vatican đã sống một thời gian dài tại Peru, Nam Mỹ, nơi tinh thần thỏa hiệp và thiện chí giúp người nghèo của ngài đã để lại ấn tượng sâu sắc. Báo Le Monde đến thành phố Chiclayo, Peru để gặp một số nhân chứng vẫn còn nhớ thời của Giám mục Robert Prevost.

Thánh lễ ngày chúa nhật 25 tháng 5 kết thúc lúc 11 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phêrô, chật kín người ở các lối đi bên cạnh, Đức Lêô ăn chiếc bánh của một bé gái tặng giữa đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô vào cuối Thánh lễ mừng Năm Thánh Thể Thao. Giáo dân xếp hàng trước phòng giải tội, họ cầu nguyện với Chúa Kitô trên thánh giá bên phải lối vào, hoặc với Đức Mẹ bên trái. Tại Chiclayo, thành phố ở phía bắc Peru, nơi ngài làm giám mục trong 8 năm (từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2023), giáo dân sốt sắng sống đức tin, ngày nào nhà thờ cũng đông đảo giáo dân già trẻ lớn bé. Nhà thờ Đức Mẹ có 8 thánh lễ ngày chúa nhật và 5 thánh lễ ngày thường.

Anh Isaias, chủng sinh mặc áo lễ trắng đang quyên tiền để trả tiền học cho 32 linh mục tương lai của chủng viện Santo Toribio ở Mogrovejo, nhớ lại niềm vui của các chủng sinh khi tên của Đức Lêô được công bố. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này lan truyền rộng rãi, cũng như nhiều video khác ghi lại niềm tự hào ở một đất nước bị tội phạm ma túy tác động, có mức độ nghèo đói cao và bị khủng hoảng chính trị dai dẳng.

Tại Chiclayo, một thành phố có 600.000 dân, nơi hai cựu thị trưởng đang ở tù vì tham nhũng, người dân cố gắng tìm cách khôi phục hình ảnh của thành phố. Hình Đức Lêô được đặt trên ban-công Tòa Thị chính, ở đây người dân gọi ngài là “Monsignor Roberto”. Bên trong nhà, họ treo ảnh ngài đi ngựa đến thăm dân làng trên núi, ảnh ngài đi ủng ở bên cạnh các nạn nhân lũ lụt và ảnh ngài làm phép máy tạo oxy trong đại dịch Covid-19.

Thần học giải phóng

Dù bây giờ người dân Chiclayo vinh danh ngài, nhưng trước đây, khi ngài đến đây năm 2014, nhiều giáo sĩ đã tức giận. Linh mục Dòng Tên Pedro Vasquez, 82 tuổi còn nhớ rất rõ, ngài chứng kiến sự ngờ vực ban đầu của các giáo sĩ địa phương với Giám mục được Đức Phanxicô chọn làm giám quản tông tòa tháng 11 năm 2014, rồi sau đó làm Giám mục của họ.

Cha Pedro có một vị trí đặc biệt ở Chiclayo. Cha là linh mục của “Giáo hội người nghèo”, phương châm của thần học giải phóng, một trong những nhà lý thuyết chính là linh mục Gustavo Gutiérrez người Peru. Phong trào này bắt đầu từ Đại hội Giám mục Mỹ Latinh năm 1968 tại Medellin (Colombia) và sau đó lan truyền ở một phần Giáo hội ở tiểu lục địa này.

Một ngày vào năm 2014, Cha Pedro đang đi bộ cùng một cha bạn, cha thấy Robert Prevost, lúc đó vẫn chưa có quốc tịch kép Mỹ-Peru. Cha bạn thì thầm nói: “Đây là Giám mục của cha,” ý muốn nói “cùng phe với cha”. Linh mục Dòng Tên Pedro Vasquez nói: “Đức Phanxicô không thương Giáo phận Chiclayo: ngài gởi cho chúng tôi một người sùng đạo nhưng không biết tình trạng thực tế của chúng tôi. Vì sao ngài không cho chúng tôi một linh mục giáo phận?”

Cha Pedro là giáo sĩ Mỹ Latinh đến từ Medellin, là từ những người xem việc giúp người nghèo là ưu tiên hàng đầu, nhưng những người khác lại đấu tranh chống khuynh hướng này. Đây là trường hợp của hầu hết các giáo sĩ trong giáo phận Chiclayo. Trong nhiệm kỳ khoảng 50 năm, hai tiền nhiệm của “Monsignor Roberto” là thành viên Tây Ban Nha của Opus Dei, một nhánh rất bảo thủ của Giáo hội công giáo. Họ treo trong nhà thờ bức chân dung lớn của Josemaria Escriva de Balaguer, người sáng lập Opus Dei năm 1928 tại Tây Ban Nha. Cha Pedro giải thích: “Thời gian dài này có rất nhiều ảnh hưởng. Khi những người từ Opus đến, họ mang theo các nhà đào tạo người Tây Ban Nha đến chủng viện. Các linh mục ngày nay đều đến từ thời đại này. Điều này làm cho Giáo hội khá bảo thủ.”

Các thành viên của Opus Dei

Việc Đức Phanxicô bổ nhiệm một tu sĩ Dòng Augustinô làm cho các giáo sĩ địa phương hiểu vấn đề. Cha Pedro giải thích tiếp: “Đức Phanxicô đã chọn các tu sĩ Dòng Âugustinô vì họ đã có các trung tâm đào tạo riêng, tránh các khuynh hướng bảo thủ này, không có nghĩa họ theo chủ nghĩa tự do, nhưng họ không đến từ các chủng viện của giáo phận.”

Linh mục Robert Prevost thuộc dòng Thánh Augustinô, Dòng đã cử ngài đi truyền giáo ở Peru tại Chulucanas từ năm 1985 đến năm 1986, sau đó giao cho ngài nhiệm vụ đào tạo các tu sĩ của Dòng ở Trujillo từ năm 1988 đến năm 1999, sau khi ngài từ Hoa Kỳ về. Từ năm 2001 đến năm 2013, ngài được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô và cư trú tại Rôma. Trong nhiệm kỳ dài này, ngài đã gặp Đức Phanxicô tương lai, lúc đó là Tổng giám mục Buenos Aires. Thần học gia Pháp Véronique Gauthier,  giảng viên tại Giáo hoàng Học viện Peru cho biết: “Jorge Mario Bergoglio xem ngài là nhà truyền giáo, chứ không phải là người theo đuổi sự nghiệp.”

Khi bổ nhiệm Robert Prevost vào giúp Chiclayo, Đức Phanxicô đã đặt một thế lực đối trọng vào Giám mục Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima và thành viên của Opus Dei. Phó giáo sư Juan Miguel Espinoza, khoa thần học của Giáo hoàng Học viện Peru giải thích: “Việc ngài được Đức Gioan-Phaolô II phong Hồng y năm 2001 là cao điểm của chiến lược chinh phục giáo đoàn Opus Dei, vốn đã có được chỗ đứng ở Peru trong những năm 1950 qua một số trí thức Peru.” Dần dần, các giáo phận và chủng viện được giao cho các Linh mục đến từ Tây Ban Nha này. Họ chiếm một phần tư Hội đồng Giám mục của đất nước.

Khi đến Chiclayo vào cuối năm 2014, Robert Prevost đã tình cờ gặp giáo hội rất đặc biệt này. Cha Pedro Vasquez cho biết: “Điều này thực sự rất khó khăn với cha.” César Piscoya, một giáo dân tận tụy đã biết cha Prevost từ năm 1996, ông có một chức vụ quan trọng trong giáo phận, ông cũng đồng ý: “Đó là một Giáo hội rất tập trung vào các bí tích, phụng vụ, công việc phòng thánh. Họ không tham gia vào các công việc xã hội và giáo dân tham gia rất ít.” Cha Prevost muốn thay đổi nhưng không làm đảo lộn mọi thứ. Với các tu sĩ còn nghi ngờ và có phần nản lòng, ngài chọn cách xoa dịu và thỏa hiệp với những người nắm quyền. Biến đổi nhưng không vội vàng; tránh kháng cự: một cách khác với cách Đức Phanxicô.

Trong văn phòng ở giáo xứ Sagrada Familia, trong khu phố lao động ở Chiclayo, Cha Jorge Millan nhớ lại những bước đi đầu tiên của bề trên mới của mình: “Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy một tu sĩ Mỹ Dòng Âugustinô về đây, chúng tôi nghĩ ngài sẽ đem theo các tu sĩ Dòng Âugustinô về, nhưng không, ngài làm việc với chúng tôi.” Ngài về ở cùng với các linh mục trong nhà của giáo phận, cha Pedro nói: “Ngài thích ở với các linh mục, là một phần trong cộng đồng, càng nhiều càng tốt.”

 Về phía giáo dân

Một năm sau, Giám mục xin cha Millan làm cha xứ của Nhà thờ chính tòa: “Tôi đã đến sống với ngài. Chúng tôi có 8 người, chúng tôi cùng ăn với nhau như trong một gia đình. Tôi chưa bao giờ nghe ngài chỉ trích ai. Ngài không gọi chúng tôi là “con” nhưng là anh em”. Trong đời sống hàng ngày, ngài sống theo chiều ngang, nhưng ngài cũng biết theo chiều dọc, trong vị trí có thẩm quyền của ngài. Là tu sĩ Dòng Âugustinô thánh thiện, ngài cổ động sự hiệp nhất trong Giáo hội qua phương pháp hòa giải và đời sống cộng đồng.

Nhưng “Đức ông Roberto” không hài lòng với tình hình hiện tại, ngài kiếm đòn bẩy cải cách từ giáo dân. Trong một giáo phận, giáo dân không được dự vào việc đưa ra quyết định, những người có động lực nhất chỉ chờ một lời nói. Bà Yolanda Diaz, giáo viên nghỉ hưu, bà luôn tận tụy với học sinh và phụ nữ, bà nhớ lại hy vọng ngài đã truyền cho những người như bà, ngài nói họ thuộc về một Giáo hội “nhập thể ở thế gian”, Giáo hội phi giáo sĩ: “Chúng tôi nghe ở Chulucanas, ngài rất gần gũi với mọi người, ngài làm việc với giáo dân. Điều này cho chúng tôi rất hy vọng vì chúng tôi cần một thay đổi lớn.”

Robert Prevost khẳng định rõ ràng với giáo dân, ngài trông cậy vào họ, đây cũng là một cách để vượt lên sự phản kháng của giới tu sĩ. Nhanh chóng, ngài trao cho họ vai trò lãnh đạo các hoạt động của giáo phận. Bà Yolanda Diaz và một số giáo dân đã tổ chức một Hội đồng Giáo phận gồm giáo dân, tu sĩ và linh mục: “Mỗi giáo xứ đã cử phái đoàn của mình. Sau đó, từng lãnh vực hoạt động được tham vấn để phát triển kế hoạch mục vụ giáo phận, vốn chưa tồn tại cho đến lúc đó. Mục đích là để biết các quan tâm và khó khăn của giáo dân và những gì chúng tôi có thể mang đến cho họ. Chúng tôi ở trong xã hội và do đó chúng tôi biết tất cả những vấn đề này. Một trong những nhân vật chủ chốt của sự thay đổi này là ông César Piscoya, khi đó ông 40 tuổi, ông đã biết cha ‘Roberto‘ từ năm 1996 khi ông 21 tuổi, ông đi tìm một chân lý mà ông không tìm thấy khi học sinh-học, ông đã tham gia khóa đào tạo của Dòng Augustinô ở Trujillo, ông nói: Ngài đã giúp chúng tôi nhận ra giá trị của việc học tập và kỷ luật. Chúng tôi đã đồng hành cùng ngài trong các chuyến đi truyền giáo.”

Kể từ đó, Cesar Piscoya, nhà xã hội học và thần học gia đã lập gia đình và dọn về Bolivia sinh sống, nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Cuối năm 2016, Giám mục Prevost mời ông cùng làm dự án mục vụ với hai nguyên tắc: hiệp nhất và chia sẻ trách nhiệm. Ông Piscoya nói: “Bây giờ ai cũng nói họ thích ngài, nhưng lúc đầu họ không thích. Sự kháng cự rất mạnh, không dễ dàng chút nào: Chúng tôi phải thuyết phục các linh mục: một giáo dân có thể dạy họ nhiều điều, đào tạo giáo dân, vượt lên văn hóa gia trưởng,  trọng nam khinh nữ đã ăn sâu để có thể thành công trong động lực đổi mới mà phần lớn do phụ nữ lãnh đạo.”

Giám mục, đi giày trên chân

Cha Millan khẳng định: “Roberto không phải là người tiến bộ. Ngài rất cân bằng, rất cẩn thận. Ai cũng nhấn mạnh đến sự thận trọng này. Ngài cân nhắc mọi việc trước khi quyết định. Một đặc điểm của ngài: ngài đề xuất, ngài không áp đặt. Khi ngài gọi chúng tôi về một vấn đề, ngài nói, ‘hãy đi xem, lắng nghe và xem chúng ta có thể làm gì.’” Bà Yolanda Diaz nói thêm: “Ngài không áp đặt câu trả lời.”

Theo Cha Pedro, ngài luôn quan tâm đến mọi người, hiểu rõ hoàn cảnh cá nhân của từng linh mục, từng chủng sinh, ngài là người trầm tính, kín đáo, thích lắng nghe, không nói về mình quá nhiều.

Từ năm 2014 đến năm 2023, trong thời gian ngài làm giám mục, giáo phận Chiclayo đã phải đối diện với một loạt các sự kiện. Khi chính quyền dân sự thất bại, thì sự tham gia xã hội của giáo phận được nổi bật. Các vấn đề ngài quan tâm cũng là các vấn đề Đức Phanxicô quan tâm: lo cho người nghèo, người di cư. Bà Janina Sosa, người đứng đầu tổ chức Từ thiện Caritas ở Pháp cho đến năm 2024, cho biết: “Chiclayo và khu vực Lambayeque đã phải chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2017, lũ lụt vì hiện tượng El Nino. Nhà cửa bị sập, đường sá bị cắt đứt…” Mang đôi ủng, ngài đi thăm nạn nhân, đem quà tặng, tiền bạc đến cho họ, Bà Janina Sosa cho biết: “Chúng tôi cứu hơn 65.000 người, cả những người phải trú trong các nơi trú ẩn tạm thời.”

Một năm sau, thành phố lại phải đối diện với làn sóng di cư ồ ạt của hàng chục ngàn người Venezuela phải di dời khỏi đất nước đang bị tàn phá về kinh tế và chính trị. Họ tụ tập ở các công viên, quảng trường và trước nhà thờ. Cựu chủ tịch Caritas cho biết: “Ngài rất xúc động. Để giúp đỡ họ, ngài giao cho bà Yolanda Diaz thành lập một Ủy ban giúp người tị nạn. Giáo xứ thành trung tâm tiếp nhận, bà luôn ở gần những người mới đến, lượng định nhu cầu của họ và báo cáo cho ngài: Vai trò của ngài là liên hệ với các tổ chức và ngài hoàn thành công việc của ngài.”

Bà Yolanda Diaz nói tiếp: “Ngài hoạt động tích cực trong mọi lãnh vực, với cơ quan di trú, với các cơ quan y tế. Chúng tôi phối hợp với các cơ quan để làm việc. Khi ngài nghe một vấn đề, ngài sẽ giải quyết. Thận trọng, ngài làm việc rất hiệu qua. Ngài cũng làm việc như vậy trong đại dịch Covid-19, đặc biệt nguy hiểm ở Peru, ngài gây quỹ để tài trợ hai máy làm oxy khi có nhiều bệnh nhân bị chết.”

Tháng 3 năm 2023, trước khi ngài về Rôma lãnh đạo Bộ chiến lược Giám mục, cơn bão Yaku đã tấn công giáo phận của ngài, gây ngập lụt thị trấn Illimo, ngài đã phản đối trên truyền hình: “Thật không may, chính quyền đã không chuẩn bị, đã phản ứng rất chậm. Sự thiếu phản ứng này rất nghiêm trọng và người dân thiếu mọi thứ.”

Trong giáo phận rộng lớn, ngài đến thăm 50 giáo xứ nhiều lần, cả những giáo xứ trên núi khó đến nhất, ngài rửa tội, thêm sức, làm phép cưới cho nhiều người, ngài là một nhân vật quen thuộc, được cả nước biết. Ngày nay, gần như gia đình nào cũng có treo ảnh của ngài.

 Hồi kết Hollywood

Chúng ta về lại ngày 8 tháng 5 tại Rôma. Hôm đó, vào khoảng 7 giờ tối, khi Hồng y Dominique Mamberti công bố tên của Tân Giáo hoàng, một tiếng reo lớn đã làm rung chuyển phòng báo chí.

Tòa thánh Vatican. Đó là Paola Ugaz, nhà báo người Peru, ông cùng đồng nghiệp Pedro Salinas đã dành 14 năm qua để điều tra vụ bê bối Sodalicio, sau đó họ đưa ra ánh sáng. Với cả hai người, việc bầu Đức Robert Prevost là điều bất ngờ. Nhà báo Pedro Salinas nói: “Một hồi kết kiểu Hollywood. Vì ‘Robert’ là một trong rất ít đồng minh họ thấy trong Giáo hội công giáo trong suốt cuộc đấu tranh lâu dài chống lại tổ chức hùng mạnh này ở Peru, với hơn 20.000 thành viên, chủ yếu ở Mỹ La-tinh.”

Sodalicio là biệt danh đặt cho phong trào Công giáo được thành lập năm 1971 tại Lima, của một người Peru theo chủ nghĩa thế tục cực hữu, Luis Fernando Figari, có tên la-tinh là Sodalitium christianae vitae (SCV – Tình huynh đệ Kitô). Bà Véronique Gauthier cho biết: “Mục tiêu của Phong trào là để chống lại thần học giải phóng. Năm 1997, Đức Gioan-Phaolô II đã cấp cho phong trào này và người sáng lập quyền làm việc an toàn, công nhận đây là “Hiệp hội tông đồ có quyền giáo hoàng” Ngài ủng hộ các phong trào “hồi sinh” Công giáo Mỹ La-tinh cho đến khi ngài qua đời, dù có những lời cảnh báo. Tuy nhiên, giống như Marcial Maciel ở Mêxicô và Fernando Karadima ở Chi-lê, Luis Figari là kẻ biến thái trong chính đất nước của ông. Ông đã xây dựng nên một hệ thống quyền lực bạo lực, thống trị và lạm dụng qua những người thân cận ông, hệ quả là các vụ tấn công tình dục với cả người lớn và trẻ vị thành niên. Theo nhà báo Pedro Salinas, đây là một tà phái.

Sau khi đắc cử, Đức Lêô XIV đã dành hai buổi tiếp kiến đầu tiên cho Hồng y Sean O’Malley, cựu Tổng giám mục Boston và cựu chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, và Nữ tu Simona Brambilla, Tân Tổng trưởng Bộ Tu sĩ Đời sống Thánh hiến.

Nữ tu Simona Brambilla, Tân Tổng trưởng Bộ Tu sĩ Đời sống Thánh hiến

Đức Lêô, người con của Thánh Augustinô

Ngoài việc nhắc đến người tiền nhiệm là Đức Lêô XIII, ngay những ngày đầu, Đức Lêô nói ngài là con của Thánh Augustinô: “Tôi là con của Thánh Augustinô.” Thánh Augustinô, nguồn cảm hứng của Dòng tu này, ngài có một cuộc đời đầy biến cố. Sinh năm 354, ngài lập gia đình và làm cha khi 18 tuổi, sau đó ngài sống lang thang và hưởng lạc thú trước khi trở lại đạo công giáo năm ngài 33 tuổi, ngài là Giám mục của Hippo (nay là Annaba, Algeria). Ngài viết nhiều tác phẩm: Tự thú Thành đô của Chúa (The Confessions và The City of God) ngài là lý thuyết gia về khái niệm tội nguyên thủy.

“Tiến sĩ của ân sủng”

Dù có một số dòng tu tuân theo luật của Thánh Augustinô nhưng Dòng tu Thánh Augustinô của Đức Lêô là một trong bốn dòng tu khất thực: dòng Phanxicô, dòng Đaminh và dòng Cát Minh dựa trên tinh thần trở về với cuộc sống nghèo khó và hoạt động tông đồ tập trung vào các thành phố. Nguyên tắc sống của Thánh Augustinô xoay quanh khái niệm ân sủng, qua đó Chúa ban ơn cứu rỗi cho con người – Thánh Augustinô còn được gọi là “tiến sĩ của ân sủng”.

Không giống như ơn gọi của các tu sĩ Dòng Tên (của Đức Phanxicô) rất tập trung vào công việc trí tuệ và gặp gỡ văn hóa – các tu sĩ Dòng Augustinô hướng nhiều đến đời sống khó nghèo, cầu nguyện và chiêm nghiệm. Họ cũng hoạt động truyền giáo.

Ngày nay, với khoảng 3.000 tu sĩ trên toàn thế giới, Dòng Augustinô có trụ sở tại Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ. Khi nhấn mạnh mình là thành viên của Dòng Âugustinô, Đức Lêô muốn khẳng định hai hướng đi cụ thể trong triều của ngài: hướng đến các vùng phía Nam và hướng đến việc tái thiết tinh thần cho người công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Với Đức Phanxicô, không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng ý”: sự cắt đứt yên tĩnh của Đức Lêô

“Các giáo hoàng sẽ qua đi, Giáo triều ở lại”

“Các giáo hoàng sẽ qua đi, Giáo triều ở lại”

“Các giáo hoàng sẽ qua đi, Giáo triều ở lại”

international.la-croix.com, Ban biên tập, 2025-05-27

Ngày 24 tháng 5, Đức Lêô kêu gọi các viên chức Giáo triều Rôma, xin họ giữ ký ức sống động về Tòa Thánh, để thực hiện đầy đủ thiên chức Thánh Phêrô của mình. Một cách kín đáo ngài muốn nói về bản chất: “Không có gì bắt đầu từ tôi. Giáo hoàng qua đi, Giáo triều ở lại.”

Ba tuần sau khi được bầu, ngài có cuộc họp đầu tiên với khoảng 4.000 nhân viên Vatican và Giáo triều. Một bài phát biểu rất được mong chờ vì Đức Phanxicô có mối quan hệ rất căng thẳng với Giáo triều.

Cuộc họp của Đức Lêô với các nhân viên của Tòa thánh và Thành phố Vatican, ngày 24 tháng 5 năm 2025 © Vatican Media

Bài phát biểu được hoan nghênh với các tràng pháo tay nồng nhiệt. Ngày thứ bảy 24 tháng 5, trong buổi tiếp kiến tại Hội trường Phaolô VI, lần đầu tiên Đức Lêô gặp nhân viên Vatican và Giáo triều Rôma. Đặc biệt, ngài xin họ, những người bị thử thách với triều Đức Phanxicô, phục vụ cho “sự hiệp nhất”. Ngài được nhân viên và gia đình chào đón với tràng pháo tay kéo dài. Ngài nói đùa: “Anh chị em cẩn thận vì nếu anh chị em vỗ tay quá lâu, anh chị em sẽ nghe bài phát biểu dài hơn.” Ngài cám ơn nhân viên đã tận tâm phục vụ… và ngài nhận tiếp tràng pháo tay.

Buổi tiếp kiến diễn ra vào thời điểm tế nhị của lịch sử Giáo triều la-mã, Giáo triều bị thử thách và chia rẽ vì cuộc cải cách Đức Phanxicô thực hiện một cách độc đoán. Việc tái cấu trúc mạnh mẽ các cơ quan này đã đưa đến việc ban hành Tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium năm 2022.

Trước mặt các cấp lãnh đạo Giáo triều, các nhà lãnh đạo Vatican và nhân viên, Đức Lêô đề cập đến cuộc cải cách đầy tham vọng này nhằm mục đích biến Tòa thánh thành một thực thể minh bạch hơn và hiện đại hơn. Ngài nhấn mạnh công việc của người tiền nhiệm mang tính cách “truyền giáo”, ngài đặt công việc này trong sự tiếp nối với các giáo hoàng trước, đặc biệt với Thánh Phaolô VI và Thánh Gioan-Phaolô II.

“Các giáo hoàng sẽ qua đi, Giáo triều ở lại”

Đức Lêô khuyến khích các nhân viên của quốc gia nhỏ bé này: “Xin anh chị em duy trì ký ức về Tòa thánh (…) để sứ vụ của Giáo hoàng có thể được thực hiện theo cách tốt nhất có thể.” Ngài chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo của ngài với tư cách là nhà truyền giáo Dòng Âugustinô ở Peru trong 20 năm, và 2 năm làm việc ở Giáo triều la-mã trong chức vị Bộ trưởng Bộ Giám mục: “Tôi sẽ theo đuổi và tiếp tục sứ mệnh này, chừng nào Chúa còn muốn, trong công việc Chúa giao phó cho tôi.”

Trong cuộc họp đầu tiên với các nhân viên, ngài kín đáo khơi dậy được sự đồng cảm sau 12 năm triều Đức Phanxicô đã có thể làm cho một số người phải chịu đựng. Một số bài phát biểu của Đức Phanxicô, đáng chú ý là bài phát biểu trong Lễ Giáng Sinh năm năm 2014 về “15 căn bệnh” của Giáo triều (năm 2014), đã làm cho một số cộng sự của ngài đau lòng.

Mặc dù Đức Phanxicô ca ngợi các “thánh ẩn danh” trong các văn phòng Giáo triều, nhưng chủ yếu ngài chỉ trích bộ máy quan liêu của Giáo hội. Những lời chỉ trích liên tục của ngài về chủ nghĩa giáo sĩ, chủ nghĩa danh vọng và sự cứng nhắc đã làm cho ngài không được lòng một số giáo sĩ trong Giáo triều. Vào cuối nhiệm kỳ của ngài, nhiều người đã nói về sự bất ổn rõ rệt trong bộ máy hành chính.

Tiền thưởng 500 âu kim

Vừa đắc cử, Đức Lêô XIV đã khích lệ nhân viên: ngài thưởng 500 âu kim cho tất cả nhân viên của Vatican và 300 âu kim cho những người đã nghỉ hưu. Truyền thống “tiền thưởng mật nghị” đã bị Đức Phanxicô bãi bỏ, ngài theo chính sách thắt lưng buộc bụng. Một nguồn tin Vatican nói với hãng tin I.Media: “Đây là hành động thái kịp thời để nâng đỡ tinh thần nhân viên Vatican bị xuống thấp.”

Đức Lêô nắm quyền điều hành Vatican trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các nhà quản lý nguồn nhân lực và nhân viên, họ cảm thấy bị đe dọa với các cải cách tài chính bắt đầu cách đây vài năm. Ngoài việc cắt giảm ngân sách tháng 11 năm 2024, Đức Phanxicô đã công bố kế hoạch cải cách quỹ hưu trí của Vatican, ngài cho biết sẽ “khó đưa ra các quyết định trong tương lai”.

Bối cảnh này đã tạo phản ứng nơi Hiệp hội Nhân viên Giáo dân của Vatican (L’Association des employés Laics du Vatican, ADLV) trước cuộc bầu cử Đức Lêô XIV, Hiệp hội đã tuyên bố khi các hồng y họp tại Rôma để chuẩn bị mật nghị và xem xét ngân sách thâm hụt của Vatican. Bảng cân đối kế toán đã không được công khai trong nhiều năm, nhưng Hiệp hội ADLV ước tính Tòa thánh đã thâm hụt 70 triệu âu kim mà Hiệp hội cho rằng đã nhờ đến “quá nhiều công ty quản lý và tư vấn”.

Sau cuộc bầu cử giáo hoàng ngày 8 tháng 5, Hiệp hội ADLV hoan nghênh việc Đức Lêô chọn tông hiệu Lêô XIV, xem đây là dấu hiệu hy vọng “về sự chú ý đặc biệt đến các vấn đề xã hội và tầm quan trọng của việc xây dựng những cây cầu thông qua đối thoại”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Với Đức Phanxicô, không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng ý”: sự cắt đứt yên tĩnh của Đức Lêô

Từ Peru đến Vatican, hành trình thăng tiến của “Giám mục Roberto, Chiclayo” trở thành Giáo hoàng Lêô XIV

“Với Đức Phanxicô, không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng ý”: sự cắt đứt yên tĩnh của Đức Lêô

“Với Đức Phanxicô, không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng ý”: sự cắt đứt yên tĩnh của Đức Lêô

parismatch.com, Chuyên mục của nhà báo Arthur Herlin, 2025-06-15

Hình ảnh: © Dévrig Plichon

Trong đầu của Đức Lêô – Ngài không đổi xe, ngài ở căn hộ ở Dinh Tông tòa, nhưng… trong 6 tuần qua, người kế nhiệm Đức Phanxicô đã âm thầm thay đổi các quy tắc của Vatican.

Vatican, 7 giờ sáng. Khi thành phố Rôma bắt đầu thức giấc, ngài băng qua sân Dinh Tông tòa nơi ngài ở. Ngài sinh hoạt như khi ngài còn làm trưởng phòng. Cùng một hình bóng kín đáo hòa trong các hành lang có tuổi đời hàng thế kỷ. Chi tiết duy nhất cho thấy có thay đổi trong sinh hoạt của ngài: đội cận vệ Thụy Sĩ mặc quân phục ba màu đứng gác trước cửa nhà ngài, những người khác mặc vest thắt cà vạt đi theo ngài ra xe, cũng chiếc xe ngài đã lái khi làm Bộ trưởng Bộ Giám mục, chỉ có biển số thay đổi, bây giờ là “SCV 1”, biển số dành riêng cho Giáo hoàng.

Chính đó là nghịch lý của Giáo hoàng không ở trong khuôn khổ. Mọi thứ có vẻ vẫn như cũ, nhưng thật ra không có gì giống cũ nữa. Trong vài tuần đầu, những ai biết ngài đều thấy ngài khá bất ngờ trước việc mình được bầu. Trong các buổi tiếp kiến, cử chỉ của ngài đôi khi còn do dự, giọng nói của ngài không phải lúc nào cũng hoàn toàn tự tin.

“Tôi sẽ không bao giờ được bổ nhiệm giám mục”

Ivan Rupnik, cựu tu sĩ Dòng Tên bị buộc tội lạm dụng hàng chục nữ tu, gần đây các tác phẩm của ông vẫn còn đăng trên trang web chính thức của Vatican News, cũng như tại các nơi tôn nghiêm trên khắp thế giới. Trong những tháng gần đây, các bức tranh ghép của ông đã dần biến mất khỏi các nơi thánh, nhưng phải đến gần đây, mọi thứ mới biến mất khỏi trang web của Vatican. Tranh ghép, hình minh họa, tài liệu tham khảo… Một cuộc dọn dẹp kín đáo nhưng triệt để, được tiến hành sau cuộc gặp giữa Đức Lêô và Hồng y O’Malley, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên ngày 5 tháng 6.

Trong những thay đổi này, chúng ta thấy được phong cách của ngài. Hành động có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào. Có lẽ đây chính là thiên tài của Giáo hoàng Lêô: khả năng cách mạng thầm lặng, khả năng biến đổi không cần phô trương nói nhiều. Không như Đức Phanxicô, Đức Lêô không vội vàng làm bất cứ điều gì, không phá vỡ bất cứ điều gì, ngài đặt mọi thứ trở lại đúng vị trí. Một rạn nứt không có tên, nhưng ngày qua ngày, nó vẽ lại đường nét của một Giáo hội có cấu trúc hơn, có thứ bậc hơn. Một cuộc cách mạng với một mục tiêu duy nhất: khôi phục sự hiệp nhất của Giáo hội.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, gần như mang tính tiên tri: ngài đang giới thiệu về ngài ở một hội nghị khi ngài còn là Giám mục của Chiclayo, Peru. Với sự thẳng thắn không chút e dè, ngài kể lại ngài chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được bổ nhiệm làm giám mục, vì có quá nhiều khác biệt giữa ngài và Giáo hoàng tương lai Phanxicô, cả khi Bergoglio là Tổng giám mục Buenos Aires, và ngài là Bề trên Dòng Augustinô.

Ngài nói với nụ cười gượng gạo: “Khi Đức Bergoglio được bầu, tôi nói với những người có mặt ở đó: ‘Tạ ơn Chúa, tôi sẽ không bao giờ được bổ nhiệm làm giám mục. Tôi không thể nói cho quý vị biết lý do chính xác, nhưng Giáo hoàng Phanxicô và tôi không phải lúc nào cũng đồng ý với nhau.”

Trớ trêu của lịch sử? Vài năm sau, chính người nghĩ mình đứng ngoài vòng cương tỏa, lại là người đứng đầu Giáo hội hoàn vũ… Ngày qua ngày, ngài càng hoàn thiện chức vụ của mình. Quyền năng tự nhiên này ngày càng rõ, một đảm bảo thầm lặng xuất phát từ các ơn lành của ngài… Hồng y Sarah nhận xét: “Chúng tôi cảm thấy ngài đang dần dần đảm nhiệm vai trò của ngài. Ngài là người rất thận trọng, rất thanh thản và rất thông thái.” Hồng y Christophe Pierre, đại sứ Tòa Thánh ở Mỹ nói: “Ngài không phải là bản sao của Phanxicô, nhưng không có nghĩa là ngài không giản dị, ngài là vậy, ngài đã sống ở vùng đồng cỏ Peru trong điều kiện đôi khi rất khó khăn, nhưng ngài đã biến chức vụ giáo hoàng của ngài là một cái gì của riêng ngài, một cách đáng kinh ngạc.”

Kết nối với truyền thống

Trong cung vàng điện ngọc Vatican, không gì lọt ra khỏi con mắt của các chuyên gia. Tất cả đều thấy: Ngài đích thân trao dây pallium cho các tân hồng y, qua đó ngài khôi phục truyền thống cổ xưa. Chiếc khăn choàng bằng len trắng, biểu tượng ngàn năm tuổi của thẩm quyền mục vụ, được ngài dùng để phân phát cho các sứ thần ở mỗi quốc gia.

Một thay đổi có vẻ vô hại? Đừng nhầm lẫn, đây là tín hiệu rất mạnh. Đức Lêô quay lại với truyền thống theo chiều dọc. Ngài củng cố mối quan hệ cá nhân với các hồng y, khẳng định mọi việc phải thông qua Rôma. Chắc chắn là phong cách cổ điển nhưng trên hết mang tính… giáo hoàng hơn.

Thưa cha, xin cha cởi mũ ra và đội mũ lưỡi trai để chụp hình

Đức Lêô và một giám mục thoải mái

Câu chuyện lan truyền khắp các phòng thánh ở Rôma. Trong buổi tiếp kiến chung, một giám mục đến gần ngài để chụp hình kỷ niệm. Chi tiết đáng lo ngại: ngài đang đội chiếc mũ thông thường. Đức Lêô nhìn và mỉm cười… rồi nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Lấy mũ ra và đội mũ lưỡi trai để chụp hình.”

Dưới thời Đức Phanxicô, nhiều người bắt đầu thể hiện bản thân mà không quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài; Một số người còn tự nhận mình là giáo sĩ với chiếc cổ cồn La-mã thay cho chiếc áo lễ truyền thống. Tin nhắn nhận được: với Đức Lêô, mã thay đổi. Một linh mục của Giáo triều chứng kiến cảnh này giải thích: “Đó không phải là kiêu hãnh, nhưng là khiêm nhường. Ngài ẩn mình nhưng để là Giáo hoàng, ngài phải được công nhận như vậy.”

Hành động có sức thuyết phục hơn lời nói

Trong vụ Rupnik, ngài bộc lộ bản chất thực sự của mình. Marko Ivan Rupnik, cựu tu sĩ Dòng Tên bị buộc tội lạm dụng hàng chục nữ tu, các tác phẩm của ông gần đây vẫn còn trên các trang web chính thức của Vatican News và các khu bảo tồn trên khắp thế giới.

Trong những tháng gần đây, các bức tranh ghép đã dần biến mất ở các nơi linh thiêng nhưng mãi gần đây, mọi thứ mới biến mất khỏi trang web thông tin của Vatican. Tranh ghép, hình minh họa, tài liệu tham khảo… Một cuộc dọn dẹp kín đáo nhưng triệt để, được tiến hành sau khi Hồng y O’Malley, chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên gặp Đức Lêô ngày 5 tháng 6.

Với những thay đổi này, chúng ta có thể thấy được phong cách của ngài: hành động có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào. Đây chính là thiên tài của ngài: khả năng cách mạng thầm lặng của người Rôma, khả năng biến đổi không cần phô trương. Không giống Đức Phanxicô, Đức Lêô không vội vàng làm bất cứ điều gì, không phá vỡ bất cứ điều gì, ngài đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Một rạn nứt không tên, nhưng ngày qua ngày, nó vẽ lại đường nét của một Giáo hội có cấu trúc hơn, có thứ bậc hơn. Một cuộc cách mạng nhung với một mục tiêu duy nhất: khôi phục sự hiệp nhất của Giáo hội.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô ăn chiếc bánh quy của một em bé cho, tại Quảng trường Thánh Phêrô vào cuối Thánh lễ mừng Năm Thánh Thể Thao ngày 15 tháng 6-2025

https://x.com/i/status/1934215502739489005

Từ Peru đến Vatican, hành trình thăng tiến của “Giám mục Roberto, Chiclayo” trở thành Giáo hoàng Lêô XIV

“Các giáo hoàng sẽ qua đi, Giáo triều ở lại”

Người công giáo yêu mến Đức Lêô nhưng các phương tiện truyền thông không mấy mặn nồng

Người công giáo yêu mến Đức Lêô nhưng các phương tiện truyền thông không mấy mặn nồng

Đức Lêô được giáo dân hành hương đến Vatican yêu mến nhưng ngài không tạo ra nhiều tin tức tiêu đề, dù ngài có nền tảng toàn cầu.

Đức Lêô đến thăm Đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma.

ucanews.com, Robert Mickens, 2025-06-13

Tầm mức có quan trọng không? Tầm mức là chủ đề chủ yếu của các nhà quan sát Vatican trong những năm đầu triều Đức Phanxicô, chúng ta đang nói về quy mô của đám đông. Sau năm 2013 được bầu, Đức Phanxicô đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng người tham dự các buổi tiếp kiến, đặc biệt các buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần ở Quảng trường Thánh Phêrô hay bên trong Hội trường Phaolô VI.

Nhưng vào khoảng năm 2015 và 2016, số lượng người tham dự các sự kiện giảm, số liệu thống kê Vatican xác nhận tình trạng này. Những người yêu mến Đức Bênêđíctô XVI và những người phản đối người kế nhiệm ngài, đã vui mừng thông báo “tuần trăng mật của Đức Phanxicô với giáo dân công giáo đã kết thúc. Cái gọi là “hiệu ứng Phanxicô” đã mất dần.

Đức Lêô hiện đang có tuần trăng mật. Vì sao không? Ngài mới làm Giám mục Rôma được năm tuần. Ngài vẫn là điều mới lạ. Và đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô thật ấn tượng. Họ rất đông! Một phần họ về dự Năm Thánh hiện đang tiến hành. Năm Thánh tràn ngập Thành phố Vĩnh cửu tuần này qua tuần khác với các nhóm hành hương có tổ chức, các chuyến đi du lịch.

Nhiều giáo dân đi theo đoàn rước, họ đến Rôma để tham dự các thánh lễ, các buổi tiếp kiến đặc biệt đã được lên lịch hơn một năm nay với Đức Phanxicô.

Giáo dân công giáo về Rôma rõ ràng họ rất yêu mến Giáo hoàng Lêô. Họ sẽ không là người hô to “Vạn tuế Giáo hoàng” khi thấy ngài ở cửa sổ nổi tiếng nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô.

Còn quá sớm để nói Đức Lêô có thu hút đông đảo giáo dân trong Năm Thánh và sự mới lạ của Giáo hoàng đầu tiên sinh ra ở Hoa Kỳ hay không, nhưng có lý do chính đáng để nghĩ rằng triều của ngài sẽ bền vững.

Ít nhất, ngài cuốn hút giáo dân công giáo, chắc chắn do ngài  trung thành với giáo lý công giáo, ngài có tâm nguyện nhấn mạnh vào cầu nguyện và đời sống thiêng liêng, ngài không đào sâu quá nhiều vào các vấn đề chính trị.

Tính cách dễ gần, toát ra sự ấm áp và dịu dàng đã làm nhiều người an tâm. Dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, bắt đầu làm Giáo hoàng trẻ hơn Đức Phanxicô vài tuổi, và ngài đã tạo dấu ấn cá nhân của ngài. Trong các tháng sắp tới, giáo dân toàn cầu sẽ theo dõi công việc của ngài diễn ra như thế nào.

Củng cố cơ sở

Một trong những công việc đầu tiên ngài làm, có vẻ như có chủ ý: ngài tái lập lòng tin giữa giáo dân và các tổ chức mà tất cả các giáo hoàng trước ngài đều phải dựa vào: họ là các giáo dân, giáo sĩ làm việc tại Thành phố Vatican, Giáo triều La Mã và Giáo phận Rôma (các văn phòng mà ngài là Giám mục Rôma).

Nhiều nhân viên và viên chức tại các cơ quan này thường bị xem thường và không được đánh giá cao. Đức Phanxicô cực kỳ nghiêm khắc với nhân viên làm việc cho ngài, dù ngài nghĩ rằng ngài không áp đặt tiêu chuẩn cao cho bất kỳ ai. Nhiều linh mục cảm thấy họ bị buộc tội bất công, bị làm nhục với những tấn công nghiêm khắc của ngài, ngài luôn tấn công vào chủ nghĩa giáo sĩ trị.

Nhiều nhân viên Vatican từng nhiệt tình chào đón ngài năm 2013 đã sớm chán nản và bối rối khi thấy ngài dường như bác bỏ hoặc không khuyến khích họ trong công việc của họ.

Các chuyên gia truyền thông điều hành các hoạt động truyền thông của Tòa Thánh hiểu rõ điều này. Trong một cuộc họp cách đây vài năm, ngài đã hỏi như muốn cáo buộc: “Ai nghe các bạn, ai đọc các bạn?”

Đức Lêô đã tận dụng những tuần đầu tiên để gặp tất cả các nhóm cộng tác viên khác nhau này, theo một nghĩa nào đó, để hàn gắn những hàng rào mà Đức Phanxicô đã phá vỡ hoặc đã làm tổn thương nghiêm trọng. Ngày 24 tháng 5, ngài gặp các nhân viên Giáo triều, Thành phố Vatican và Giáo phận – nhiều người trong số họ là các giáo sĩ cấp thấp, cấp trung bình và giáo dân. Ngài nói với họ: “Giáo hoàng qua đời, giáo triều vẫn còn”, như để bảo đảm với họ mọi thứ sẽ ít nhất khác đi đôi chút trong triều của ngài.

Ngày 10 tháng 6, ngài gặp các Sứ thần Tòa thánh, các linh mục, giám mục đại sứ của ngài trên khắp thế giới. Ngài nói với họ: “Tôi tin tưởng sâu sắc vai trò của anh em, chức thánh của anh em là không thể thay thế được. Giáo hội sẽ không phục vụ nếu không có sự hy sinh, công sức và tất cả những chuyện anh em làm để Giáo hội có chiều kích quan trọng như vậy trong sứ mệnh tiến triển, trong việc lựa chọn các ứng viên cho chức giám mục.”

Những lời tin tưởng của Đức Lêô với các nhà ngoại giao là vô cùng quan trọng, cũng như bữa ăn trưa ngài tổ chức với họ sau đó. Hai cử chỉ này có thể được xem là lời đề nghị với những người mà Đức Phanxicô, dù đã xem họ là các cộng sự không thể thiếu trong việc bắt đầu triều của ngài, nhưng cuối cùng lại xa họ vì ngài theo một số “chính sách đối ngoại” riêng của ngài.

Một ví dụ điển hình là lập trường của ngài về cuộc xâm lược Ukraine của Nga, điều hoàn toàn này không phù hợp với cách giải quyết truyền thống của Tòa thánh trong những trường hợp tế nhị này. Trên thực tế, ngài thường đưa ra các quyết định làm các nhà ngoại giao của ngài không cảm thấy thoải mái.

Ngày 12 tháng 6, Đức Lêô đã gặp các giáo sĩ của Rôma. ngài nói rõ mục đích của ngài: “Tôi muốn giúp anh em, đồng hành cùng anh em để anh em có thể lấy lại sự thanh thản trong chức thánh của anh em.”

Từ chính yếu trong câu này là “lấy lại”, một thừa nhận tinh tế: các linh mục đã không cảm thấy thanh thản, bình tâm trong chức thánh của họ trong suốt 12 năm qua với Đức Phanxicô. Những người yêu mến và ngưỡng mộ cố giáo hoàng sẽ ngạc nhiên khi thấy Đức Lêô củng cố cơ sở của ngài.

Chắc chắn, cố giáo hoàng được nhiều người công giáo trên thế giới yêu mến sâu đậm. Nhưng sự nổi tiếng của ngài trong số những người không theo công giáo và những người không có đức tin là huyền thoại, một sự thật làm cho những người theo truyền thống Giáo hội nổi giận.

Không hẳn là tin tức hàng đầu

Ngay từ đầu nhiệm kỳ của ngài, Đức Phanxicô đã nói rõ, ngài không muốn có một Giáo hội bị giới hạn trong phòng thánh, nhưng một Giáo hội vươn ra với thế giới bên ngoài, không sợ bị bẩn tay, một Giáo hội xắn tay giải quyết các lộn xộn của các vấn đề thực tế và cuộc sống của con người.

Ngài thực hiện bằng cách liên tục dùng bục giảng để giải quyết các vấn đề, các thách thức lương tâm của thế giới, để đối diện với bất công, chăm sóc người nghèo, người nhập cư, chăm sóc môi trường, chấm dứt chiến tranh trên toàn cầu: ngài kêu gọi loại bỏ các công cụ chiến tranh.

Đức Phanxicô đã trở thành tiêu đề hàng tuần, thường là hàng ngày, với những lời kêu gọi đau lòng, những cử chỉ táo bạo và những phát biểu ngẫu hứng gây chú ý. Điều này đã làm các nhà báo thế tục giúp ngài có một vị trí qua các tiêu đề hàng ngày của báo chí, chương trình truyền hình và phương tiện truyền thông xã hội.

Cho đến nay, Đức Lêô chưa tìm được cách để trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, có thể do ý định của ngài hoặc vì ngài thiếu sức hút. Ngài chỉ đưa ra những lời kêu gọi chung chung về hòa bình trên thế giới, phần lớn ngài tránh bất kỳ chủ đề nào có thể bị cho là “chính trị”.

Trong khi các phóng viên hầu như luôn có thể có những tin tức thú vị của Đức Phanxicô trong các buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư hàng tuần hoặc trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật, nhưng với Đức Lêô thì họ chưa có. Dĩ nhiên điều này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta cũng đừng trông mong vào chuyện này.

Liệu điều này có đánh dấu sự trở lại của một giáo hội học: Giám mục Rôma không còn là trung tâm chú ý và tiếng nói duy nhất của Giáo hội vẫn là một câu hỏi mở. Nhưng chúng ta cũng đừng trông chờ vào điều này. Với đám đông nhiệt tình cổ vũ Đức Lêô trong những ngày đầu của ngài, có vẻ như vấn đề nằm ở chủ đề ngài thực sự đang thảo luận.

Một số giáo dân mộ đạo có thể thấy đây là điều thú vị, nhưng phương tiện truyền thông thế giới thì sao? Không hẳn vậy.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô XIV, Đức Phanxicô, Đức Bênêđíctô XVI: Sự khác biệt giữa các ngài có bị làm quá lên không?

Đức Lêô XIV và Phó Tổng thống J. D. Vance: sự ly giáo mới của người công giáo

Đức Lêô XIV và Phó Tổng thống J. D. Vance: sự ly giáo mới của người công giáo

Đức Lêô XIV và Phó Tổng thống J. D. Vance: sự ly giáo mới của người công giáo

Một tranh luận thần học và chính trị giữa Phó Tổng thống Mỹ và Đức Lêô về hoạt động từ thiện và việc đón nhận người di cư.

lepoint.fr, Said Mahrane, 2025-06-14

Một điều tra về tranh luận thần học-chính trị giữa Phó Tổng thống Mỹ và Giáo hoàng về hoạt động từ thiện và việc tiếp nhận người di cư.

Vài ngày sau khi Đức Phanxicô qua đời, Donald Trump đăng hình do AI tạo trên mạng xã hội của ông: ông mặc áo giáo hoàng, đầu đội mũ, giơ ngón tay đưa lên bầu trời. Mọi người đều xem đây là hiện thân mới nhất của một tổng thống kỳ quặc dám làm đủ mọi hành động vô lễ.

Nhưng vượt ra ngoài sự trớ trêu này, chúng ta nên hiểu theo đúng bản chất: liệu ông có đang áp đặt cách giải thích giáo điều và các nguyên tắc tôn giáo của ông trên người công giáo bảo thủ hay không? Hơn cả Trump, Phó Tổng thống J. D. James David Vance của ông có phải là người khởi xướng một “ly giáo” âm thầm trong các cộng đồng công giáo ở phương Tây không?

Nguồn gốc cuộc tranh luận này xuất phát từ định nghĩa về lòng bác ái của người theo thiên chúa giáo trong chính quyền của ông Trump thúc đẩy, họ đề xuất một hệ thống phân cấp tình thương mà mỗi người, theo Phúc âm, phải dành cho người lân cận. Ông James David Vance trở lại đạo công giáo năm 2019, ông giải thích: “Nguyên tắc nêu rõ rằng chúng ta phải yêu gia đình mình, sau đó là cộng đồng của mình, rồi đến phần còn lại của thế giới.”

Điều này chứng minh nhu cầu trục xuất và từ chối cấp quyền tị nạn cho những người di cư đã liều mạng sống ra đi. Là độc giả của tác phẩm Thành đô của Chúa (The City of God) của Thánh Augustinô (Thánh bổn mạng của ông), ông Vance hiểu đức tin tôn giáo có thể dung nạp được lý trí, và còn cho phép bảo vệ sự thống nhất giữa tín điều công giáo và cam kết chính trị.

Phương Tây đã chuyển từ “logic của sợ hãi sang logic của ước muốn”

Năm 2020, ông đăng một bài viết về quá trình trở lại đạo của ông trên tạp chí công giáo The Lamp, có tựa đề “Tôi đã tham gia Kháng cự như thế nào”. Sự phản kháng với chủ nghĩa duy vật như một chiết xuất từ chủ nghĩa tự do làm cỏ dại xã hội; cũng như sự chống đối với sự cởi mở từ thiện sẽ thu hẹp hình ảnh của Chúa thành tình yêu và lòng thương xót. Đi theo bước chân của nhà xã hội học tôn giáo người Pháp Yves Lambert (chắc chắn ông chưa từng đọc), ông cho rằng phương Tây đã chuyển từ “logic của sợ hãi sang logic của ước muốn”.

Trong văn bản, ông Vance triển khai quan điểm nghiêm ngặt của ông về tôn giáo và tiếp tục mục vụ của một đức tin ràng buộc, không loại trừ sự tồn tại của cái ác: “Chúa chậm giận và giàu lòng thương xót, Ngài tha thứ cho tội lỗi và sự phản loạn; nhưng Ngài sẽ không xóa tội cho kẻ có tội, trừng phạt tội lỗi của cha ông lên con cháu đến thế hệ thứ ba và thứ tư.” Với lời cầu nguyện này, ông Vance và những người theo ông dường như phản đối một non possumus (chúng ta không thể) đối với cách tiếp cận nhân từ của Giáo hội công giáo.

Trên thực tế, Vatican không thờ ơ với những bài giáo lý này, dù không có thẩm quyền nhưng có thể có ảnh hưởng đến đức tin chính thống của nhiều người công giáo. Vào tháng 2, trong thư gởi các Giám mục Hoa Kỳ, Đức Phanxicô trả lời: “Tình yêu kitô giáo không phải là mở rộng lợi ích đồng lòng hướng đến người khác và các nhóm khác.”

Bức thư này được gởi đi khẩn cấp trước nguy cơ chứng kiến “Giáo hội bị chia rẽ thành Giáo hội của Giáo hoàng và Giáo hội của Trump”, theo lời của sử gia kitô giáo Alberto Melloni. Một mặt là sức mạnh đạo đức và tinh thần; mặt khác là lực lượng chính trị và kinh tế.

“Hãy yêu thương người thân cận mình nồng nhiệt hơn những người ở xa chúng ta.”

Để biện minh cho định hướng của mình, ông Vance viện dẫn lời của Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinô về yêu thương trong các nghĩa vụ đạo đức và tình cảm, Ordo amoris đích thực cần được thúc đẩy là ordo mà chúng ta khám phá ra khi chúng ta liên tục suy gẫm Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu, một tình yêu xây dựng trên tình huynh đệ mở ra cho tất cả mọi người, không có ngoại lệ, Đức Phanxicô đã nêu rõ trong thư ngài gởi các giám mục.

Niềm tin này được Đức Lêô, Dòng Thánh Augustinô chia sẻ. Khi còn là hồng y, ngài đăng trên mạng xã hội các bài chỉ trích ông Trump và Vance vì đã từ chối đón nhận người di cư. Dựa trên nguyên tắc của nghĩa vụ yêu thương, ngày 3 tháng 2 ngài viết: “Ông J. D. Vance đã sai: Chúa Giêsu không xin chúng ta ưu tiên tình cảm chúng ta dành cho người khác.”

Theo ông William Cavanaugh, điều quan trọng là có thể khám phá bản chất chính trị hơn là thần học của những tuyên bố này: “Bắt đầu từ thế kỷ 19, chủ nghĩa dân tộc phần lớn đã thay thế kitô giáo để trở thành tôn giáo chung ở Tây Âu và Bắc Mỹ. Kitô giáo đã trở nên thiểu số và tư nhân hóa, trong khi bản sắc dân tộc đã tiếp thu nhiều huyền thoại và biểu tượng – như các huyền thoại xung quanh sự hy sinh và tử đạo – trước đây thuộc về Giáo hội.”

Người Pháp sẽ thấy trong cuộc tranh luận này tiếng vọng xa xôi của các cuộc tranh luận xung quanh việc lên án Phong trào Công giáo Tiến hành Pháp và công trình của Charles Maurras của Giáo hoàng Piô XI năm 1926. Khi đọc sắc lệnh của giáo hoàng, thực tế cho thấy một số điểm tương đồng: “Những người này tuyên bố một ‘chủ nghĩa dân tộc toàn diện’ về cơ bản chỉ là quan niệm ngoại giáo về Thành phố và Nhà nước, nơi Giáo hội chỉ có vai trò là hỗ trợ thứ trật của xã hội chứ không phải là một cơ thể thần thánh.”

Giáo sư William Cavanaugh, thần học gia và giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công giáo Thế giới giải thích: “Ông Vance tìm cách biện minh cho chủ nghĩa tự luyến dân tộc qua lý luận thần học. Còn Giáo hoàng là người công giáo, ngài tin rằng Giáo hội vượt qua biên giới quốc gia.”

Các khóa học từ thiện hiện đang có ở Hungary, Ý và Ba Lan. Ông Edward Habsburg-Lorraine, đại sứ Hungary tại Tòa thánh, đã nhanh chóng hoan nghênh lập trường của ông Vance.

Cuộc tranh luận cũng diễn ra ở cấp độ trí tuệ. Trong một bài viết đăng trên Compact, tạp chí trực tuyến bảo thủ và phản tự do, thần học gia công giáo Rusty Reno, bạn thân của ông Vance chế giễu những người ủng hộ tình yêu vô trật tự: “Nước cộng hòa phải phổ quát và công bằng! Ông Vance ủng hộ chủ nghĩa bản địa phản kitô giáo! Nhưng Vance nói đúng. Truyền thống kitô giáo luôn dạy chúng ta nên yêu thương người thân cận mình nhiều hơn người xa lạ.”

Để ủng hộ quan điểm này, Chủ tịch Quỹ Edmund Burk và Giáo sư Cambridge James Orr đã trích dẫn Aristotle, đã “bắt đầu tác phẩm Chính trị bằng cách mô tả cẩn thận về sự phát triển hữu cơ của xã hội: từ sự gắn bó của đàn ông và phụ nữ với gia đình, rồi đến làng mạc, và cuối cùng là hình thức cộng đồng cao nhất, phạm vi giới hạn của thành bang.”

“Bản sắc dân tộc đã mang nhiều huyền thoại và biểu tượng”

Với Giáo sư William Cavanaugh, điều quan trọng là khám phá bản chất chính trị hơn là thần học của những tuyên bố này: “Chủ nghĩa dân tộc phần lớn đã thay thế kitô giáo để thành tôn giáo chung ở Tây Âu và Bắc Mỹ, bắt đầu từ thế kỷ 19. Kitô giáo đã trở nên thiểu số và tư nhân hóa, trong khi bản sắc dân tộc đã tiếp quản nhiều huyền thoại và biểu tượng – như các huyền thoại xung quanh sự hy sinh và tử đạo – trước đây thuộc về Giáo hội.”

Người Pháp sẽ thấy trong cuộc cãi vã này tiếng vọng xa xôi của những cuộc tranh luận xung quanh việc lên án Công giáo Tiến hành Pháp và công trình của Charles Maurras của Giáo hoàng Piô XI năm 1926. Khi đọc sắc lệnh của giáo hoàng, thực tế cho thấy một số điểm tương đồng: “Những người này tuyên bố một ‘chủ nghĩa dân tộc toàn diện’ về cơ bản chỉ là quan niệm ngoại giáo về Thành phố và Nhà nước, nơi Giáo hội chỉ có vai trò hỗ trợ thứ trật chứ không phải là một cơ thể thần thánh. Họ để lại trong bóng tối toàn bộ một khía cạnh đạo đức công giáo vốn là khía cạnh hữu ích nhất: dịu dàng, bác ái, điều độ, nhân từ: rất nhiều đức tính hầu như họ không nói đến.”

Năm nay tại Hoa Kỳ, có hai quyển sách được báo giới bảo thủ ca ngợi: Sự đồng cảm độc hại. Toxic Empathy. Những người theo chủ nghĩa cấp tiến lợi dụng lòng trắc ẩn của người người có đạo như thế nào, của người có sức ảnh hưởng Allie Beth Stuckey, và Tội lỗi của sự đồng cảm. Lòng trắc ẩn và sự giả tạo của nó của nhà thần học Joe Rigney.

Để đáp lại, trong bài phát biểu trước người công giáo Pháp gần đây, Đức Lêô đã gọi thông điệp Dilexit nos (Ngài yêu thương chúng ta) là chương trình truyền giáo đẹp nhất.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Người công giáo yêu mến Đức Lêô nhưng các phương tiện truyền thông không mấy mặn nồng

Đức Lêô XIV, Đức Phanxicô, Đức Bênêđíctô XVI: Sự khác biệt giữa các ngài có bị làm quá lên không?

Đức Lêô XIV, Đức Phanxicô, Đức Bênêđíctô XVI: Sự khác biệt giữa các ngài có bị làm quá lên không?

Đức Lêô XIV, Đức Phanxicô, Đức Bênêđíctô XVI: Sự khác biệt giữa các ngài có bị làm quá lên không?
la-croix.com, Mikael Corre, đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2025-06-13
Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Vatican ngày thứ tư 11 tháng 6 năm 2025. Ảnh Andrew Medichini/AP
Kể từ khi bắt đầu triều của ngài, Đức Lêô đã nhiều lần nhắc đến các tiền nhiệm của ngài, trích dẫn Đức Phaolô VI, Đức Bênêđíctô XVI, mong muốn đưa các hành động đầu tiên của ngài vào tính liên tục. Một chiến lược có chủ đích trong một Giáo hội bị cho là chia rẽ trong những năm gần đây. Ngài phát triển một thói quen gần như là phản xạ: trích các tiền nhiệm của ngài và không phải lúc nào cũng theo đúng như mong đợi.
Khi ngài kêu gọi “mở biên giới” trong bài giảng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngài trích lời Đức Bênêđíctô XVI. Khi ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo Phủ Quốc vụ khanh, cơ quan quyền lực chính của Vatican, ngài trích lời Đức Phaolô VI, người am tường Giáo triều: “Không để nơi này bị ô uế vì tham vọng”, ngài kín đáo bảo vệ cuộc cải cách quản lý trung ương của Giáo hội đã được ban hành năm 2022.
Không có gì ngạc nhiên với các tài liệu tham khảo này vì các giáo hoàng trước đều trích dẫn lời của tiền nhiệm. Cách thực hành này nhằm minh họa cho tính liên tục về mặt thần học và thể chế “tông truyền”, được truyền từ người kế vị Thánh Phêrô này sang người kế vị Thánh Phêrô khác trong suốt 2.000 năm lịch sử. Theo phân tích của linh mục Dòng Tên Benoit Vermander trên báo La Croix: “Về cơ bản, tính liên tục giữa Đức Lêô và Đức Phanxicô rất mạnh nhưng ngài cẩn thận trình bày theo cách mà trước hết và quan trọng nhất: sự kế thừa lâu dài, theo đó ngài được bầu để tái lập sự thống nhất bị cho là Đức Phanxicô đã phá vỡ.”
Sự kế thừa gần như hoàn hảo
Kể từ khi được bầu, Đức Lêô mong muốn chứng minh tư duy của Đức Phanxicô mở rộng những trực giác xưa cũ hơn. Khi nói về tính công đồng, đối thoại với thế giới đương đại, quan tâm đến người nghèo, Đức Lêô luôn trích dẫn các văn bản quan trọng của Công đồng Vatican II –  đặc biệt Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes Hiến chế Tín lý về Hội thánh Lumen Gentium. Khi ngài kêu gọi “đối thoại xã hội giữa chủ nghĩa tư bản và giới lao động”, ngài nhắc đến Đức Lêô XIII và thông điệp Tân sự Rerum Novarum. Từ bài phát biểu này đến bài phát biểu khác, ngài nhấn mạnh đến sự liên tục gần như hoàn hảo giữa các triều giáo hoàng gần đây nhất. Nó có căn cứ không?
Theo sử gia Martin Dumont, giáo sư tại Đại học Sorbonne, tính liên tục giữa Đức Lêô và Đức Phanxicô mạnh hơn một số người nghĩ. Nhiều chủ đề liên quan đến Đức Phanxicô đã có từ trước, bắt đầu qua các bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí có trách nhiệm ở Rôma. Khi Đức Phanxicô bảo vệ nguyên tắc này trong Tông hiến Anh em hãy rao giảng Tin Mừng Praedicate Evangelium (số 10), ngài xem nguyên tắc này là hệ quả trực tiếp yêu cầu của Công đồng Vatican II về việc liên kết giáo dân với việc quản lý Giáo hội. Theo sử gia Dumont: “Việc mở ra các chức vụ này cho giáo dân (không phải là giáo sĩ) đã làm cho các giáo luật gia tranh luận, nhưng sự tham dự của giáo dân vào Giáo hội đã có từ lâu, bắt đầu từ thế kỷ 19 với việc huy động giáo dân đầu tiên được hình thành dưới hình thức Phong trào Công giáo Tiến hành có từ thời Đức Piô XI. ”
Tránh rạn nứt
Điều tương tự cũng áp dụng cho việc Đức Phanxicô hạn chế việc cử hành thánh lễ theo phụng vụ trước năm 1970, Đức Bênêđíctô XVI đã nới lỏng với Tự sắc Summorum Pontificum. Với Tông thư Cử hành thánh lễ theo phụng vụ tiền Công đồng, Traditionis custodes, Đức Phanxicô khẳng định ngài không mâu thuẫn với tiền nhiệm của ngài, nhưng luôn đi tìm sự hiệp thông trong Giáo hội. Tóm lại: Đức Bênêđíctô XVI hy vọng việc mở phụng vụ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiệp thông trọn vẹn của những người theo truyền thống; còn Đức Phanxicô, sau khi tham khảo ý kiến các giám mục, ngài cho rằng biện pháp này ngược lại đã củng cố thêm logic chia rẽ và thù nghịch với Công đồng Vatican II.
Giáo sư sử học thời trung cổ của Đại học Bourgogne, Alain Rauwel giải thích: “Trong những năm gần đây, các khác biệt giữa các triều giáo hoàng đã bị phóng đại quá mức trên phương tiện truyền thông. Đó là hiệu ứng quang học khi cá nhân hóa quá mức chức vụ giáo hoàng, trong khi vấn đề chính là phải dựa trên ‘hiệu ứng làm dịu’ Giáo triều. Mục đích của chính quyền trung ương là xoa dịu căng thẳng, duy trì sự thống nhất và tránh chia rẽ. ”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô XIV và Phó Tổng thống J. D. Vance: sự ly giáo mới của người công giáo
Người công giáo yêu mến Đức Lêô nhưng các phương tiện truyền thông không mấy mặn nồng

Thánh lễ của bà tôi

Thánh lễ của bà tôi
fr.aleteia.org, Jean Duchesne, 2025-06-10
Ảnh: Shutterstock KONSTANTIN_SHISHKIN
Nhà khảo luận Jean Duchesne kể lại thánh lễ thời thơ ấu của ông khi bà của ông đón nhận ơn Chúa, bà không tìm cách chiếm hữu ơn. Đức tin đơn sơ không phải đến nhà thờ để bày tỏ đức tin hay duy trì thói quen, đức tin là để nhận ơn nhiều hơn những gì chúng ta mong chờ.
Khi đi ngang qua nhà thờ Norman, nhà thờ bà thường đưa tôi đi lễ ngày chúa nhật khi chỉ có bà và tôi, sau thời gian nghỉ hè của cha mẹ tôi, tôi luôn nhớ quãng thời gian này. Tôi tự hỏi không biết bà còn trong ký ức những vết thương khủng khiếp của hai Thế chiến có còn tác động trên bà không.
Sách lễ
Bà đội mũ (có mạng che mặt), mang găng tay, bà xem bà có tiền lẻ cho bà và cho tôi để bỏ oi không, bà đem theo quyển sách lễ dày cộp với vô số thiệp cầu nguyện, thiệp rửa tội, thiệp thêm sức, thiệp tang lễ… Tôi có quyển sách lễ nhỏ hơn, bìa da màu be, mạ vàng ở các cạnh, có một số ảnh cuộc đời Chúa Giêsu, tôi nhận ra Ngài khi nhìn hình ảnh Ngài ở mọi nơi trong nhà thờ, trong nhà tôi.
Nhưng sách lễ là để chứng tỏ mình đi nhà thờ vì ít ai theo dõi sách lễ. Sau khi bà ngồi “chỗ của bà” ở bàn quỳ bên trái, nhìn rõ bàn thờ, bà không bao giờ mở “sách lễ giáo dân” như bà thường gọi và cũng không nhắc tôi mở sách của tôi. Tôi có những lo ngại khi mở sách: tôi tự cô lập tôi. Tôi nhận ra đây không phải là quyển sách bình thường, tôi chỉ cần đọc trang đầu tiên, sau đó theo dõi thánh lễ. Vì thế tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và cũng không ai nói cho tôi biết điều gì.
Ở cuối nhà thờ
Không có lời giải thích hay hướng dẫn nào thêm trong suốt thánh lễ: tất cả những gì tôi phải làm là đứng lên, ngồi xuống, làm dấu thánh giá, quỳ xuống, đấm ngực, cúi đầu khi nghe chú giúp lễ rung chuông, mọi người cùng làm như nhau. Có những bài hát được đàn phong cầm đệm, hầu hết bằng tiếng la-tinh hoặc tiếng hy lạp: Kyrie…, nhưng khi đó tôi còn nhỏ, tôi chưa biết. Tất cả giai điệu đều giống nhau nên những những giai điệu trở nên khó quên, chỉ có một ít giáo dân đáp trả, đa số mấp máy môi hoặc chờ câu kinh tiếp hoặc chìm trong giấc mơ.
Có một nghi thức khác, linh mục nói gì đó với các em bé giúp lễ màu áo đỏ đang đi bên cạnh, chúng tôi không thấy cha làm gì, chỉ thấy thỉnh thoảng cha di chuyển quyển sách lễ từ bên này qua bên kia, và thỉnh thoảng quay về chúng tôi nói gì đó tôi nghe không rõ. Bài giảng là thời gian đáng sợ, vì khi đã lên bục giảng bên trái nhà thờ, đối diện với dãy ghế của những người nổi tiếng ngồi, linh mục giảng bằng tiếng Pháp, rất dài, chẳng ai nghe cho đến khi ông dừng lại. Tôi tự hỏi tội lỗi mà linh mục cảnh báo là tội gì và hình phạt ở địa ngục có thực sự khủng khiếp như vậy không. Nhưng tôi hiểu mọi sự sẽ ổn nếu chúng ta khôn ngoan và làm theo lời khuyên tốt của Giáo hội.
Nâng cao và tuân phục
Sự căng thẳng lên cao điểm khi linh mục chủ tế quay lại bàn thờ, ngài cầm trên tay một chiếc đĩa nhỏ màu trắng, sau đó là chiếc ly vàng, ngài cúi xuống thì thầm những lời tôi không nghe được. Sau đó ngài lần lượt dâng của lễ, rồi quỳ xuống thờ lạy. Giáo dân trong nhà thờ cúi đầu, chú giúp lễ  rung chuông để mọi người cúi đầu thờ lạy. Sau đó là rước lễ, chỉ một ít giáo dân quỳ rước lễ như bà tôi, họ rước lễ bằng miệng, chú giúp lễ để chiếc đĩa nhỏ dưới cằm họ, ca đoàn tiếp tục hát.
Cho đến chúa nhật sau
Rước lễ xong họ về chỗ, họ im lặng vài phút, họ cầu nguyện, hai tay chắp lại. Giáo dân bắt đầu rời nhà thờ, thường là các giáo dân đi trễ. Linh mục lau chén thánh rồi đọc lời cầu nguyện bằng tiếng la-tinh. Thánh lễ kết thúc với một hoặc hai bài hát về Đức Mẹ.
Và rồi chúng tôi không nói gì về thánh lễ cho đến chúa nhật tuần sau, ngoại trừ thỉnh thoảng bà tôi hỏi tôi về bài giảng xem tôi có hiểu không, tôi có đọc kinh không. Buổi sáng và buổi tối, tôi đều đọc kinh giống nhau: một Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh, tôi đã thuộc lòng vì đã nghe, đã đọc một cách máy móc trước khi đi ngủ.
Đức tin của người đốt than
Mọi thứ đã thay đổi. Giáo dân cho rằng do cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II. Nhưng Thánh lễ vẫn khó hiểu với bất kỳ ai, bất kể tuổi tác, những người chưa được hướng dẫn về đức tin. Điều đã biến mất – hoặc ít nhất không còn là biểu tượng nữa, đó là lòng mộ đạo của bà tôi, không thay đổi, không bộc phát. Bà bằng lòng với lòng mộ đạo thuần túy hình thức, không biểu lộ những cảm xúc riêng tư. Sẽ không đúng khi cho rằng bà không có mối quan hệ cá nhân và chân thành với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cũng như với Đức Mẹ, các thánh của bà, các “người thân yêu” đã khuất của bà. Lòng trung thành của bà với “bổn phận” đơn thuần làm chứng cho đức tin, không cần nói ra.
Liệu bà tôi có mất phương hướng khi dự các buổi cử hành Thánh Thể ngày nay không? Tôi không tin, vì cuối cùng phụng vụ không còn quan trọng với bà nữa: những gì Giáo hội, là thể chế duy nhất có thể làm, đã mang Chúa đến cho bà là đã đủ, Giáo hội đã nuôi dưỡng các mong chờ của bà. Đây chính là điều mà chúng ta thường gọi là “đức tin của người thợ mỏ than.” Ngày nay người ta xem thường nhưng điều này có hai ưu điểm. Một là không nên trở thành người theo chủ nghĩa tinh hoa, hai là chúng ta để mình được thúc đẩy bởi những gì mình nhận được ở nhà thờ mà không tìm cách định trước hay chiếm đoạt nó.
Marta An Nguyễn dịch

Điều gì có thể giúp Đức Lêô giải quyết được vấn đề tài chính của Vatican: tính cách Mỹ của ngài

Làm sao có thể nói với cha xứ: bài giảng của cha quá dài!

Điều gì có thể giúp Đức Lêô giải quyết được vấn đề tài chính của Vatican: tính cách Mỹ của ngài

Điều gì có thể giúp Đức Lêô giải quyết được vấn đề tài chính của Vatican: tính cách Mỹ của ngài

americamagazine.org, Nicole Winfield, AP-2025-06-10

Quảng trường Thánh Phêrô vắng vẻ khi Đức Phanxicô đọc Kinh Truyền Tin ngày 6 tháng 1 năm 2021. (Ảnh AP/Andrew Medichini, File)

Khi Đức Lêô làm Giám mục ở Peru, ngài thường mua xe cũ sửa lại để dùng, khi sửa không được, ngài xem YouTube để sửa, với thói quen này, ngài có thể đương đầu với thách thức lớn của Vatican: thâm hụt tài chính kinh niên từ 50 đến 60 triệu âu kim, thâm hụt quỹ hưu trí 1 tỷ âu kim và tình trạng quyên góp giảm sút, tất cả đe dọa đến guồng máy quản trị của Giáo hội công giáo với 1,4 tỷ giáo dân.

Sinh ra tại Chicago, có cử nhân toán, nhà giáo luật, Bề trên Tỉnh Dòng Augustinô hai nhiệm kỳ, Đức Lêô 69 tuổi chắc chắn có khả năng làm cân bằng tài chính và hiểu được tình hình tài chính phức tạp của Vatican, vốn bị các vụ tai tiếng tác động từ lâu. Liệu ngài có thành công trong việc thay đổi văn hóa tài chính của Tòa thánh, củng cố các cải cách do Đức Phanxicô khởi xướng và thuyết phục các nhà tài trợ rằng tiền của họ được sử dụng đúng hay không lại là một câu chuyện khác.

Đức Lêô có một lợi thế: tính chất Mỹ của ngài. Từ lâu các nguồn tài trợ Mỹ là cột sống kinh tế của Tòa thánh, tài trợ cho nhiều dự án khác nhau, từ các tổ chức từ thiện của giáo hoàng ở nước ngoài cho đến việc sửa chữa Đền thờ Thánh Phêrô ở Hoa Kỳ. Theo các cuộc phỏng vấn với các nhà gây quỹ, các nhà từ thiện, các chuyên gia quản lý hàng đầu, việc bầu giáo hoàng người Mỹ đầu tiên đã khơi dậy lòng quảng đại rộng rãi của cộng đồng công giáo Mỹ, một số người không còn quyên góp cho Vatican sau nhiều năm liên tục họ phải đối diện với tình trạng quản lý yếu kém, tham nhũng và tai tiếng của Vatican.

Linh mục Roger Landry, giám đốc Hội Truyền giáo hoạt động cho việc gây quỹ truyền giáo tại Hoa Kỳ, cho biết: “Tôi nghĩ việc bầu Giáo hoàng người Mỹ sẽ củng cố niềm tin: mọi khoản quyên góp sẽ được quản lý theo các nguyên tắc của Hoa Kỳ, bao gồm quản lý và minh bạch. Do đó chúng ta hy vọng lòng quảng đại của người Mỹ trước tiên sẽ được trân trọng và sau đó được quản lý tốt, vì không phải lúc nào cũng được như vậy, đặc biệt là trong thời gian gần đây.”

Cải cách và các vấn đề đang chờ xử lý

Đức Phanxicô được bầu năm 2013 với nhiệm vụ cải cách tình hình tài chính thiếu minh bạch của Vatican. Trong suốt 12 năm triều của ngài, công việc này đã được tiến hành, chủ yếu ở cấp độ quản lý. Với sự giúp đỡ của cố Hồng y người Úc George Pell, Đức Phanxicô thành lập Bộ Kinh tế và một Hội đồng gồm các giáo sĩ và chuyên gia giáo dân để giám sát tài chính Vatican, buộc bộ máy quan liêu do người Ý thống trị phải tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán và ngân sách quốc tế.

Dù gặp nhiều vấn đề, Đức Phanxicô đã tiến hành phiên tòa xét xử tham nhũng mang tính lịch sử, vụ đầu tư bất động sản thất bại ở London dẫn đến việc kết án Hồng y Becciu. Ngài cũng phạt Phủ Quốc vụ khanh, cơ quan đã giúp ký kết thỏa thuận tòa nhà London, bằng cách tước đi khả năng quản lý tài sản của cơ quan này.

Nhưng Đức Phanxicô còn để lại một số vấn đề chưa được giải quyết, thành tựu của ngài, theo một số thành viên trong cộng đồng tài trợ là không tích cực. Những người chỉ trích đưa ra các nỗ lực cải cách không thành công của Hồng y Pell và việc sa thải tổng kiểm toán đầu tiên của Tòa thánh, đã phát hiện quá nhiều hành vi sai trái về tài chính.

Bất chấp nhiều năm cắt giảm ngân sách và ngừng tuyển nhân viên, Đức Phanxicô đã làm Vatican rơi vào tình trạng tài chính khó khăn: các quan chức cho biết nguồn thâm hụt ngân sách chính: Quỹ Thánh Phêrô đã gần cạn kiệt. Khoản thâm hụt 1 tỷ âu kim của quỹ hưu trí mà Hồng y Pell đã báo động cách đây 10 năm vẫn chưa được giải quyết, dù Đức Phanxicô đã lên kế hoạch cải cách. Thâm hụt về mặt cấu trúc vẫn tiếp diễn, theo báo cáo tài chính mới nhất năm 2023, mức thâm hụt là 83,5 triệu âu kim. 

Khi sức khỏe của Đức Phanxicô yếu dần

Khi sức khỏe của ngài yếu dần, có những dấu hiệu cho thấy các nỗ lực cải cách tài chính thời trung cổ của Vatican đã thực sự không mang lại kết quả. Đức Phanxicô đã phạt Văn phòng Quốc vụ khanh vì đã làm mất hàng chục triệu âu kim trong thỏa thuận bất động sản tai tiếng ở London. Một Ủy ban mới của Giáo hoàng được thành lập khi Đức Phanxicô nằm viện, theo điều lệ thành lập, Ủy ban này của Phủ Quốc vụ khanh gồm các viên chức Vatican người Ý, họ không có chuyên môn gây quỹ chuyên nghiệp và không có sự giám sát tài chính nào bên ngoài.

Theo ông Ward Fitzgerald, chủ tịch Quỹ Giáo hoàng có trụ sở tại Hoa Kỳ, Ủy ban này giống như một Bộ Ngoại giao do người Ý đứng đầu, lợi dụng việc Giáo hoàng bị bệnh để công bố một dòng tiền quyên góp không kiểm soát mới vào Quỹ đầu tư quốc gia trị giá 600 triệu âu kim, số tiền này giao cho một cơ quan khác quản lý như một hình phạt cho vụ mất mát ở London. Ông Ward Fitzgerald cho biết: “Không có người Mỹ nào trong Ủy ban. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu có đại diện từ Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và Hoa Kỳ.”

Được những người công giáo Mỹ giàu có thành lập, kể từ năm 1990, Quỹ đã đóng góp hơn 250 triệu đô la dưới dạng tiền tài trợ và học bổng cho các sáng kiến từ thiện toàn cầu của Giáo hoàng. Ông Fitzgerald cho biết: “Thế hệ trẻ mong đợi sự minh bạch và trách nhiệm giải trình từ những người nhận tiền của họ, họ cho biết họ có thể tìm các tổ chức từ thiện công giáo ngoài Vatican đáp ứng được những mục đích của họ. Chúng tôi chờ sự minh bạch trước khi bắt đầu giải quyết vấn đề.”

Tuy nhiên ông cho biết ông không thấy sự suy giảm đáng kể nào trong thiện chí tài trợ cho các khoản đóng góp cụ thể cho dự án của Quỹ Giáo hoàng trong suốt triều Đức Phanxicô. Trên thực tế, số tiền quyên góp của Mỹ cho Vatican nhìn chung vẫn ổn định, dù các khoản quyên góp của các quốc gia khác bị giảm. Các giám mục và giáo dân Mỹ đã đóng góp nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác qua hai tổ chức chính để tài trợ cho các hoạt động của Giáo hoàng.

Một chuyên gia về số liệu và một người gây quỹ cho Đức Phanxicô đã bổ nhiệm Giám mục Prevost làm người lãnh đạo giáo phận Chiclayo, Peru năm 2014. Giáo dân và các linh mục khác cho biết ngài liên tục gây quỹ thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho người nghèo, kinh nghiệm của ngài cho thấy ngài biết cách huy động vốn và chi tiêu cẩn thận trong thời kỳ khủng hoảng.

Linh mục Fidel Purisaca Vigil, phát ngôn viên của giáo phận, cho biết ngài hỗ trợ tổ chức từ thiện địa phương Caritas tại Chiclayo qua các giáo xứ, các ngân hàng thực phẩm hợp tác với các doanh nghiệp địa phương để phân phối thực phẩm quyên góp.

Năm 2019, ngài mở một Trung tâm Vinh Sơn ở ngoại ô Chiclayo để có chỗ ở cho người di cư Venezuela tuyệt vọng bỏ nước ra đi vì khủng hoảng kinh tế, những người di cư vẫn còn nhớ ngài, không những ngài giúp họ và con cái có được nơi an toàn để ở, họ còn mang theo được gia súc để sinh sống.

Trong đại dịch Covid, ngài mở chiến dịch gây quỹ để xây  hai nhà máy oxy, cung cấp oxy cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Năm 2023, khi khu vực bị ngập lụt, ngài đích thân mang lương thực đến đó. Vài giờ sau khi ngài được bầu ngày 8 tháng 5, video đăng cảnh ngài đi ủng đứng trên đường phố ngập lụt phát động chiến dịch đoàn kết “Cùng với Peru” để gây quỹ cho các nạn nhân lũ lụt.

Linh mục Jorge Millán cùng với tám linh mục khác đã sống với ngài trong gần 10 năm ở Chiclayo cho biết: “Ngài có đầu óc toán học và đã dùng đầu óc này để làm việc. Ngài tìm mua xe cũ để đi, ngài đi xa để gặp giáo dân hoặc đi về thủ đô Lima. Ngài thích tự sửa xe và nếu ngài không biết sửa, ngài sẽ xem YouTube để sửa.”

Trước khi đi Peru, Ngài làm Bề trên Tỉnh Dòng Âugustinô  hai nhiệm kỳ. Theo linh mục Franz Klein, nhà kinh tế học ở Rôma và đã làm việc với Đức Lêô, dù các tỉnh Dòng địa phương độc lập tài chính, nhưng ngài có trách nhiệm kiểm bảng cân đối kế toán và giám sát chiến lược đầu tư và ngân sách của Dòng ở Rôma.

Khuôn viên trường Âugustinô ở trên vùng đất đắc địa gần Quảng trường Thánh Phêrô, nên có thêm thu nhập nhờ cho thuê sân thượng đẹp như tranh cho các hãng truyền thông (kể cả AP) để theo dõi các sự kiện lớn của Vatican như mật nghị bầu Đức Lêô.

Đức Lêô thấy cần phải cải thiện hoạt động gây quỹ, đặc biệt để giúp đỡ các nơi nghèo nhất. Gần cuối nhiệm kỳ 12 năm của ngài, với sự ủng hộ của ngài, một Ủy ban đề xuất thành lập quỹ mang tên Augustins Worldwide. Cuối năm 2023, tổ chức này có tổng tài sản là 994.000 âu kim và đang hỗ trợ tài chính cho các dự án độc lập ở Châu Phi, gồm một trung tâm tái hòa nhập cho các trẻ em đã đi lính ở Congo.

Linh mục Klein nói: “Ngài đầy nhiệt huyết và có khả năng tính toán rất giỏi. Tôi không lo lắng cho tình hình tài chính của Vatican vì ngài rất, rất thông minh.”

Marta An Nguyễn dịch

Làm sao có thể nói với cha xứ: bài giảng của cha quá dài!

Thánh lễ của bà tôi

Làm sao có thể nói với cha xứ: bài giảng của cha quá dài!

Làm sao có thể nói với cha xứ: bài giảng của cha quá dài!

Đức Phanxicô trong thánh lễ ở Nhà nguyện Thánh Marta

Đây là câu hỏi thường đặt ra cho các linh mục, Linh mục  Gauthier de Chaillé, giáo xứ ở Yvelines và là cha tuyên úy của Hiệp hội Huynh đệ Lộ Đức trả lời câu hỏi này.

famillechretienne.fr, Linh mục Gauthier de Chaillé, 2025-06-12

Thường thường các cha giảng không thấy mình giảng dài… chỉ giáo dân mới thấy bài giảng… quá dài, Họ nhìn đồng hồ, bất kể bài giảng dài ngắn, họ thấy thời gian như ngừng trôi!

Các linh mục đi giảng thường phạm vào hai cám dỗ. Hoặc họ nghĩ họ có nhiều điều rất tốt đẹp để giảng, giáo dân nghe những lời này là cần thiết và tốt đẹp cho họ. Hoặc ngược lại, họ chẳng có gì để giảng, họ giảng nhạt nhẽo cho xong chuyện… và kệ giáo dân!

Đây là lời khuyên của tôi. Trước hết, chúng ta không nên chỉ trích hoặc nói xấu người giảng nếu chúng ta chưa đủ can đảm để sửa lỗi người anh em. Và nếu cần đưa ra lời chỉ trích, chắc chắn không nên đưa vào cuối thánh lễ. Khi linh mục để hết tâm huyết để giảng, linh mục sẽ bị tổn thương vô cùng nếu bị chỉ trích ngay sau đó.

Vì thế tốt nhất là nên viết một thư, trong đó bạn nêu tất cả những gì tốt đẹp khi bạn nghe giảng… sau đó bạn mới bắt đầu thử… chỉ trích!

Việc cử hành thánh lễ là việc của toàn thể giáo dân. Linh mục giảng là để đưa giáo dân đến với Chúa. Linh mục không giảng dài dòng và nói những gì không cần thiết. Một bài giảng ngắn gọn được chuẩn bị là một bài giảng hay. Nếu có điểm nào đó cần giải thích dài thì điểm này phải là chủ đề của một bài giảng hoặc một bài viết khác. Chúng ta có thể nói những điều sâu sắc chỉ bằng vài từ và nếu được, nên ghi âm lại để nghe lại lần thứ hai. Việc ghi âm lại các bài giảng giúp các linh mục kiểm lại tính ngắn gọn của bài giảng. Bài giảng của tôi trung bình 6 phút, đôi khi chỉ 4 phút. Không ai phàn nàn bài giảng quá ngắn!

Dĩ nhiên mục đích không phải là tranh đua giảng ngắn, nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi về động lực của mình. Chúng ta muốn gì? Muốn giáo dân chăm chú nghe từng lời chúng ta nói và theo dõi Lời Chúa để Ngài được yêu mến? Chúng ta phải nuôi dưỡng giáo dân như nuôi cừu, chứ không ép buộc họ… như nuôi ngỗng!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Điều gì có thể giúp Đức Lêô giải quyết được vấn đề tài chính của Vatican: tính cách Mỹ của ngài

Làm sao có thể nói với cha xứ: bài giảng của cha quá dài!

Bài mới nhất