Home Blog Page 37

Đức Lêô chịu chức linh mục 43 năm trước: ngày 19 tháng 6 năm 1982

Đức Lêô chịu chức linh mục 43 năm trước: ngày 19 tháng 6 năm 1982

vaticannews.va, Andrea Tornielli, Tổng biên tập Media Vatican, 2025-06-19

Ngày 19 tháng 6 năm 1982, Robert Prévost chịu chức linh mục chỉ cách Vatican một quãng đường ngắn. Hôm nay, Đức Lêô XIV kỷ niệm ngày thụ phong linh mục tại Nhà nguyện Thánh Mônica, nơi nhìn ra Quảng trường Piazza del Santuario, Nhà nguyện được trao cho ngài năm 2023 với tư cách là hồng y.

“Tôi không thể nuôi anh chị em bằng bánh mì thường. Nhưng Lời này là phần của anh chị em. Tôi nuôi anh chị em từ cùng một bàn đã nuôi tôi. Tôi là tôi tớ của anh chị em.” Những lời này diễn tả tư tưởng của Thánh Augustinô trong bài giảng số 339 của ngài, là lời giới thiệu cho bức ảnh kỷ niệm lễ chịu chức ngày 19 tháng 6 năm 1982 của Robert Francis Prevost. Ảnh được chọn là Bữa Tiệc Ly, một bức tượng của Nga vào thế kỷ 15.

Bốn mươi ba năm trước, Đức Lêô chịu chức tại Nhà nguyện Thánh Mônica ở Rôma cách Vatican và Quảng trường Piazza del San Pietro không xa, nơi ngài đang cư trú. Tổng giám mục người Bỉ Jean Jadot cử hành thánh lễ, lúc đó ngài là Phó chủ tịch của Ban thư ký dành cho người không theo Thiên chúa giáo sau khi ngài là Đại diện Tòa thánh và đại sứ tại Châu Á, Châu Phi và cuối cùng là Hoa Kỳ. Cha Robert Francis Prevost chịu chức khi mới 27 tuổi và đã học luật giáo luật tại Giáo hoàng Học viện Thánh Tôma Aquinô. Ngài vào Dòng Thánh Augustinô năm năm trước đó và khấn trọn năm 1981. Năm 1985, ngài được cử đi truyền giáo ở Peru, ngài phục vụ tại phái bộ Chulucanas, Piura.

Hoạt động truyền giáo của Đức Lêô ở Peru

Giữa Chicago, quê hương của ngài, và Rôma, nơi ngài làm Bộ trưởng Bộ Giám mục năm 2023, Đức Lêô đã thực hiện phần lớn chức vụ mục vụ của mình tại Peru.

Câu viết được chọn để làm ảnh lưu niệm là bài chú giải Thánh vịnh (103, III, 9) của Thánh Augustinô: “Bạn là người phục vụ tốt của Chúa Kitô, nếu bạn phục vụ những người Chúa Kitô đã phục vụ… Đấng đã giải thoát bạn bằng máu của Ngài, đã biến bạn thành người phục vụ… Xin bạn hãy biết yêu thương những người bạn phục vụ, nhân danh Chúa của bạn. Xin Ngài ban cho chúng ta khả năng phục vụ tốt, vì dù chúng ta có muốn hay không, chúng ta vẫn là người phục vụ; Tuy nhiên nếu chúng ta tự nguyện, chúng ta không phục vụ vì sự cần thiết, nhưng vì lòng bác ái.”

Những lời này về việc trở thành người tôi tớ phục vụ, về việc thuộc về Thiên Chúa và vì lý do này, về việc phục vụ dân Ngài, một cách nào đó được vang vọng trong bài giảng đầu tiên trong lễ truyền chức linh mục do Tân Giám mục Rôma cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 31 tháng 5 năm 2025, khi ngài truyền chức linh mục cho 11 phó tế trong giáo phận Rôma của ngài.

“Các tân linh mục thân mến,

Xin các anh hiểu mình theo cách của Chúa Giêsu! Là người của Chúa – tôi tớ của Chúa, dân Chúa – ràng buộc chúng ta với trái đất: không phải với một thế giới lý tưởng, mà với thế giới thực. Giống như Chúa Giêsu, đây là những con người bằng xương bằng thịt mà Chúa Cha đặt trên con đường của các anh. Xin các anh tận hiến cho họ, không tách mình ra khỏi họ, không cô lập mình, không biến ơn mình nhận được thành một loại đặc ân… Tình yêu của Chúa Kitô thực sự chiếm hữu chúng ta, anh em thân mến! Đó là chiếm hữu giải thoát chúng ta và làm chúng ta không chiếm hữu bất kỳ ai. Để giải thoát, chứ không để chiếm hữu. Chúng ta thuộc về Chúa: không có sự giàu có nào lớn hơn để tận hưởng và chia sẻ. Đó là sự giàu có duy nhất, khi được chia sẻ, sẽ được nhân lên.”

Tên của Nhà nguyện Thánh Mônica, nơi Robert Prevost thụ phong linh mục năm 1982 đã được Đức Phanxicô trao quyền phó tế cho tân Hồng y Robert Prevost ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trao dây pallium: Đức Lêô cân bằng tính trọng tâm của phụng vụ

Đức Lêô sẽ nghỉ hè hai tuần ở Castel Gandolfo

Đức Lêô thăm trung tâm phát thanh Radio Vatican

Hồng y Reina: “Chúng ta cầu nguyện để lương tâm chúng ta không ngủ quên”

Đức Lêô thăm trung tâm phát thanh Radio Vatican

Đức Lêô thăm trung tâm phát thanh Radio Vatican

vaticannews.va, Ban biên tập, 2025-06-19

Đức Lêô tại trung tâm phát thanh Vatican ở Santa Maria di Galeria, phía bắc Rôma. (@Vatican Media)

Ngày thứ năm 19 tháng 6, đánh dấu kỷ niệm 43 năm ngày chịu chức, Đức Lêô đến thăm Đài phát sóng ngắn Vatican có từ năm 1957 ở thị trấn nhỏ Lazio. Ngài cám ơn nhân viên đã làm việc “trung thực và liên tục”, một công việc mà ít đài nào có thể làm được. Ngài kỷ niệm 43 năm chịu chức với các nhân viên của Đài.

Đức Lêô đến thăm trung tâm phát thanh Santa Maria di Galeria. @Vatican Media

Ngài thăm phòng truyền dẫn do kiến trúc sư Pier Luigi Nervi thiết kế và ngồi ở phòng điều khiển phát sóng ngắn. Ngài tìm hiểu hoạt động của các ăng-ten, hệ thống truyền dẫn và hệ thống phục hồi kỹ thuật khi gặp sự cố.

Ngài nói với các nhân viên: “Trong suốt thời gian truyền giáo ở Châu Mỹ la-tinh và Châu Phi, được nghe các chương trình của Đài thật là quý vì ít đài phát thanh nào phát sóng được như vậy. đó là giá trị của truyền giáo.” Ngài cám ơn các nhân viên “vì họ đã làm việc một cách trung thực và liên tục, cả trong ngày lễ trọng Mình Máu Thánh Chúa Kitô như ngày hôm nay.”

Đức Lêô đến thăm Trung tâm phát thanh Santa Maria di Galeria. @Vatican Media

Sau đó, ngài đi xem khu vực phi lãnh thổ bắt nguồn từ thỏa thuận năm 1951 với chính phủ Ý và trên cơ sở Tự sắc Fratello Sole, một dự án lắp đặt điện nông-điện đang được nghiên cứu để đảm bảo cung cấp điện cho Đài phát thanh và toàn bộ năng lượng của Thành quốc Vatican.

Trung tâm Phát thanh được Đức Piô XII khánh thành năm 1957. Đức Gioan-Phaolô I là Giáo hoàng cuối cùng đến thăm Trung tâm và khu vực Santa Maria di Galeria năm 1991.

Marta An Nguyễn dịch

Trao dây pallium: Đức Lêô cân bằng tính trọng tâm của phụng vụ

Đức Lêô sẽ nghỉ hè hai tuần ở Castel Gandolfo

Hồng y Reina: “Chúng ta cầu nguyện để lương tâm chúng ta không ngủ quên”

Đức Lêô chịu chức linh mục 43 năm trước: ngày 19 tháng 6 năm 1982

Giáo hoàng Lêô, nhà toán học: người công giáo đam mê toán xem ngài là người của họ

Giáo hoàng Lêô, nhà toán học: người công giáo đam mê toán xem ngài là người của họ
belgicatho.be, Matthew McDonald, NCR, 2025-06-05
Đức Lêô XIV là Giáo hoàng đầu tiên có bằng toán học: người công giáo có năng khiếu toán học xem ngài là người của họ!
“Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên” không phải là điều đầu tiên giáo sư toán học công giáo Martin Nowak nghĩ đến khi ngài xuất hiện trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô ngày 8 tháng 5, nhưng giáo sư chú ý đến tên của ngài: “Lêô” có ba chữ cái. Tiếp theo là số hiệu triều của ngài: XIV-14. Ghép các số lại: 3 … 1 … 4 – 3.14.
Vậy ngài là Giáo hoàng Pi,” đó là ý nghĩ đầu tiên đến với giáo sư toán và sinh học Đại học Harvard.” Pi: tỉ số giữa chu vi hình tròn và đường kính là một con số vô hạn và là một trong nhiều khái niệm Bob Prevost đã có thể nghiên cứu khi còn là sinh viên chuyên ngành toán tại Đại học Villanova từ năm 1973 đến năm 1977.
Một nghiên cứu của Register trước ngày bầu Đức Lêô 8 tháng 5 cho biết chưa có Giáo hoàng nào học toán là môn học chính trước khi làm Giám mục giáo phận Rôma, một giáo phận có nhiều sinh viên chuyên ngành thần học, triết học, giáo luật. Đức Lêô là nhà giáo luật, nhưng ngài nghiên cứu giáo luật sau khi tốt nghiệp đại học. Như thế các nhà toán học công giáo đang sống trong thời kỳ thịnh vượng.
Tác giả Novak viết: “Tôi không ngạc nhiên khi Giáo hoàng nghiên cứu toán học, vì tôi nghĩ Chúa là nhà toán học”. Martin Nowak, tác giả các sách Beyond (2024) và Within (2025), luận án tiến sĩ của tác giả có tựa đề “Chiến lược ngẫu nhiên trong tình thế tiến thoái lưỡng nan của tù nhân”.
Tác giả Novak giải thích: “Hoàn toàn hợp lý khi mục tử của Chúa trên Trái đất là chuyên gia toán học.”
Khi còn là thiếu niên, Prevost học trung học tại chủng viện Augustinian. Khi vào học Villanova, trường đại học Dòng Augustinô, ngài biết mình muốn vào Dòng Augustinô sau khi tốt nghiệp và làm linh mục, ngài đã làm như vậy. Vậy vì sao ngài học chuyên ngành toán? Với các nhà toán học, câu hỏi đúng là: vì sao ngài lại không làm như vậy?
Giáo sư Brad Jolly, chuyên ngành toán tại Đại học Michigan, đã làm việc 29 năm trong ngành thử nghiệm và đo lường điện tử, hỗ trợ các nhà sản xuất thiết bị y tế giải thích: “Thông thường mẫu người muốn làm linh mục là mẫu người người nhìn thấy trật tự, vẻ đẹp, sự thật và tính siêu việt của thiên nhiên trên thế giới, và những người thấy những điều này thường bị toán học thu hút một cách tự nhiên.”
Giáo sư Jolly, người bản xứ Longmont, Colorado đã trở lại đạo công giáo, giáo sư không chỉ quan tâm đến toán học, ông thu thập khoảng 500 quyển sách giáo khoa toán học từ khắp nơi trên thế giới và phát minh ra hàng chục câu đố toán học. Giáo sư phát triển các hoạt động toán học cho học sinh trường công giáo ở Uganda đã được Catholic News Agency đăng vào tháng 4 năm 2022. Giáo sư có kế hoạch trình bày phương pháp dạy toán lấy kinh nghiệm từ đạo công giáo có tên là “Uncommon Cor” (một cách chơi chữ từ tiếng Latin có nghĩa là “trái tim” và một hệ thống tiêu chuẩn giáo dục được gọi là “Common Core”), tại hội nghị toàn quốc của Viện Giáo dục Công giáo Tự do ở Lincoln, Nebraska vào tháng 7.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Register, giáo sư Jolly cho biết, nhiều người không thấy mối liên hệ rõ ràng giữa toán học và chức linh mục, giáo sư gọi tình huống này là “đau lòng”, vì giáo sư thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa toán học và thần học hệ thống, nhằm mục đích mang lại trật tự và tính thống nhất cho giáo lý kitô giáo. Giáo sư giải thích: “Chúng tôi chuyển từ cụ thể sang trừu tượng. Và chính trong toán học, trẻ em thực sự có cơ hội để làm điều này.”
Giáo sư Jolly nói: “Khi một giáo sĩ hỏi Chúa Giêsu trong 613 điều luật Kinh Thánh Do thái, điều răn nào quan trọng nhất, Chúa Giêsu tóm lại còn hai điều: kính Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người như mình vậy” (Mc 12: 28-34).
Giáo sư cho biết đây chính là loại lý luận mà Giáo hội có thể rút tỉa được lợi ích. Giáo sư giải thích: “Có một Giáo hoàng có nền tảng toán học vào thời điểm này là một phúc lành. Tôi hy vọng ngài sẽ dùng khả năng này để suy nghĩ trừu tượng, có thể giải quyết nhiều vấn đề cùng lúc và đưa ra các giải pháp mang lại cho chúng ta các nguyên tắc. Đó chính là điều Chúa Giêsu đã làm.”
Tại sao toán học lại có thể
Việc ngài học môn toán là một quyết định đặc biệt. Nếu ngài học đại học sớm vài năm, giữa những năm 1970, toán học sẽ không là môn học ngài chọn. Trước năm 1972, các chủng sinh Dòng Thánh Âugustinô của Villanova phải học triết học. Theo linh mục Dòng Augustinô Michael Di Gregorio, tác giả bài viết “Lịch sử dòng Augustinô ở Bắc Mỹ, 1850-1920”, cha cho chúng tôi biết qua e-mail, năm đó, Dòng cho phép chủng sinh học các môn khác miễn là họ có được ít nhất 30 tín chỉ triết học. Prévost là chủng sinh Tỉnh Dòng Chicago, trước các thay đổi sau Công đồng Vatican II, chủng sinh trong các Dòng phải học triết học.
Sư huynh Dòng Biển Đức Norman Hipps dạy toán tại trường Cao đẳng Vinh Sơn ở Latrobe, Pennsylvania, sư huynh làm hiệu trưởng từ năm 2010 đến năm 2019. Trong những năm 1960, khi còn là chủng sinh, hai năm đầu đại học chủng sinh phải học triết học. Chỉ sau khi không muốn làm linh mục, chủng sinh mới được chuyển sang học toán. Cuối cùng sư huynh có bằng Tiến sĩ toán học với luận án “Lý thuyết Thom/Boardman cơ bản cho đặc số P lớn hơn 0”.
Thầy Norman Hipps xem toán học là môn đào tạo tuyệt vời cho linh mục, dù cả khi họ không trở thành linh mục: “Toán học là lãnh vực nghiên cứu hấp dẫn, dù thuần túy hay ứng dụng. Toán học đòi hỏi có sự nghiêm ngặt cần thiết – chứng minh những gì cần chứng minh, để thuyết phục người khác – và có một trực giác tốt. Về những việc mà một linh mục phải làm, dù là suy nghĩ đúng đắn hay chú ý đến những cách nhìn khác nhau về một tình huống, và đôi khi ngạc nhiên thấy, điều có vẻ sai lại là sự thật khi chúng ta ghép các mảnh ghép lại với nhau một cách chính xác, tôi nghĩ đây là lãnh vực tuyệt vời cho bất kỳ ai muốn thành mục tử – hoặc đi tìm Chúa, theo cách nói của tu viện.”
Các sự thật vĩnh cửu
Toán học không còn là chuyện hiếm hoi với các ứng viên chức linh mục ngày nay.
Theo nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, khoảng 10% ứng viên linh mục được chịu chức mùa xuân năm 2025 có bằng toán học hoặc khoa học. Theo sách “Các giám mục Công giáo tại Hoa Kỳ” năm 2019 có 9% các Giám mục báo cáo có bằng cấp khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học – các ngành được gọi chung là STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) – cũng giống Đức Phanxicô, ngài đã học hóa học trước khi vào chủng viện.
Đối với các nhà toán học, xu hướng này có lý. Giáo sư toán Carlo Lancellotti trường Cao đẳng Staten Island, trong một bài giảng tại Viện Gioan-Phaolô II ở Washington, DC tháng 12 năm 2024 giải thích: “Toán học đưa chúng ta đến lãnh vực của sự chắc chắn và tất yếu.” Giáo sư giải thích tính nghiêm ngặt của toán học có liên quan đến thói quen và tư duy tôn giáo: “Toán học dạy chúng ta cách chiêm nghiệm các chân lý vĩnh cửu và hoàn hảo, để làm được điều này, toán học đòi hỏi một loại kỷ luật khổ hạnh: phải kiên nhẫn hoàn thành tất cả các bước chứng minh và tuân theo tính tất yếu của nó.”
Giáo sư giải thích: “Nền tảng toán học của Đức Lêô đã làm cho ngài tự tin so với các giáo sĩ khác khi nói về trí tuệ nhân tạo, như ngài đã làm chỉ hai ngày sau khi đắc cử.”
Giáo sư James Franklin đã nghỉ hưu của Khoa Toán và Thống kê của Đại học New South Wales, Úc cho rằng nền tảng toán học của Đức Lêô làm ngài tự tin hơn khi nói về trí tuệ nhân tạo, như ngài đã nói chỉ hai ngày sau khi được bầu. Giáo sư thấy một số lợi thế trong việc đào tạo toán học cho linh mục công giáo. Thống kê thuộc Đại học New South Wales ở Úc cho rằng nền tảng toán học của Đức Lêô làm cho ngài tự tin hơn khi nói về trí tuệ nhân tạo, như ngài đã nói chỉ sau hai ngày được bầu, so với các tu sĩ khác.
Giáo sư Franklin cũng nói rằng ông thấy một số lợi thế trong việc đào tạo toán học cho linh mục công giáo. Giáo sư đưa ra bằng chứng: Galilêô đã đề cao tính chắc chắn của toán học so với tính không chắc chắn của luật pháp và khoa học nhân văn, trong quyển sách Đối thoại về hai hệ thống thế giới của ông xuất bản năm 1632.
Ý tưởng cơ bản là nghiên cứu toán học giúp chúng ta nhận thức được một loại thực tại vĩnh hằng nào đó. Qua chứng minh toán học, chúng ta không những chỉ hiểu định lý Pythagore là đúng mà còn hiểu vì sao nó phải đúng trong mọi thế giới có thể. Điều này mang đến cho chúng ta một điểm tựa, một lập trường trí tuệ vững chắc để chúng ta có thể hoài nghi về những thay đổi trong quan điểm về khoa học nhân văn, chính trị, v.v. Qua e-mail, giáo sư Franklin trả lời tờ Register: “Đặc biệt là trong thời đại hậu hiện đại, một nền giáo dục giới hạn trong các ngành nhân văn, luật, chính trị, v.v. có thể gợi ý một quan điểm lịch sử theo đó tất cả ‘sự thật’ đều phải thận trọng và có thể phát triển theo thời gian. Một sinh viên tốt nghiệp ngành toán sẽ không bị cám dỗ để tin vào điều này. Điều này sẽ làm anh tự tin hơn vào khả năng có được những sự thật vĩnh cửu về các vấn đề tâm linh và đạo đức, điểm khởi đầu thiết yếu để trở thành một linh mục tự tin.”
Giáo sư Jolly nhấn mạnh đến thông điệp Fides et Ratio (Đức tin và Lý trí) năm 1998 của Thánh Gioan-Phaolô II, ngài nói “giống như đôi cánh mà tinh thần con người vươn lên để chiêm nghiệm chân lý”. Giáo sư Jolly lưu ý: “Tầm quan trọng của đức tin là điều hiển nhiên với những người có đức tin. Nhưng đôi khi một số người bỏ qua lý trí. Và tôi nghĩ toán học giúp chúng ta phát triển nó.”
“Và tôi nghĩ thật tuyệt vời khi chúng ta có một Giáo hoàng là nhà toán học.” Giáo sư Jolly
Matthew McDonald là phóng viên của tờ National Catholic Register và là biên tập viên cấp cao của tờ New Boston Post. Ông sống ở Massachusetts.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hành hương ở Miền Nam Chicago, quê hương Đức Lêô

Một tháng sau khi Đức Lêô được bầu, hầu hết người công giáo Hoa Kỳ đều đánh giá tích cực về ngài

Một tháng sau khi Đức Lêô được bầu, hầu hết người công giáo Hoa Kỳ đều đánh giá tích cực về ngài

Một tháng sau khi Đức Lêô được bầu, hầu hết người công giáo Hoa Kỳ đều đánh giá tích cực về ngài

americamagazine.org, Gina Christian, OSV News, 2025-06-18

Đức Lêô sau buổi tiếp kiến chung ngày 18 tháng 6 năm 2025 tại Quảng trường Thánh Phêrô. (Ảnh CNS/Vatican Media)

Theo một thăm dò mới, chỉ hơn một tháng sau khi được bầu, Đức Lêô nhận được những đánh giá tích cực của hầu hết tín hữu công giáo Mỹ.

Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng Associated Press-NORC tại Đại học Chicago đã phỏng vấn 1.158 người lớn ở Hoa Kỳ từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 6 qua các câu hỏi trên điện thoại hoặc trên web bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, các người tham gia sẽ nhận “một khoản tiền thưởng nhỏ”.

65% người công giáo Mỹ xem Đức Lêô “rất” hoặc “khá” thuận lợi, 29% trả lời họ không biết đủ để cho ý kiến và 6% có ý kiến tiêu cực.

Trong một thăm dò của AP-NORC tháng 10 năm 2015 với 1.058 người lớn cho biết 59% người công giáo Mỹ chấp nhận Giáo hoàng Phanxicô, 26% không đủ thông tin để nói và 15% không chấp nhận ngài. Cuộc khảo sát được làm sau hai năm ngài được bầu.

Trong cả hai lần thăm dò năm 2015 và năm 2025, 44% cho biết quan điểm thuận lợi của họ về Giáo hoàng hiện tại. 46% người được thăm dò năm 2025 cho rằng họ không biết đủ để nói về Đức Lêô, năm 2015, 42% cũng cho biết họ không biết đủ để nói về Đức Phanxicô. Trong cuộc thăm dò năm 2025, 10% người lớn cho biết họ không tán thành Đức Lêô, năm 2015 cũng có 13% nói như vậy về Đức Phanxicô.

Theo đường lối của các đảng phái chính trị, khoảng một nửa số đảng viên Dân chủ tại Hoa Kỳ có quan điểm tích cực về Đức Lêô, và 4/10 đảng viên Cộng hòa và độc lập có quan điểm tiêu cực. Đảng viên Cộng hòa có vẻ thận trọng hơn một  chút so với đảng viên Dân chủ khi bày tỏ ý kiến, với khoảng một nửa nói họ không đủ kiến thức để cân nhắc, quan điểm này được 4 trong số 10 đảng viên Dân chủ đưa ra.

Cả hai có quan điểm không tích cực về Đức Lêô như nhau. Hãng tin AP cho biết họ “không tìm thấy khoảng cách đảng phái rõ ràng nào giữa người công giáo về Đức Lêô, người công giáo trên khắp quang phổ ý thức hệ hy vọng Đức Lêô sẽ có thể hàn gắn một số chia rẽ nảy sinh trong thời Đức Phanxicô”.

Theo AP, các thành viên của các nhóm tôn giáo khác sẽ đưa ra quyết định về Đức Lêô.

Theo hãng tin AP-NORC, có khoảng một nửa số tín hữu Tin lành Truyền giáo chấp nhận Đức Lêô, các tín hữu Tin lành chính thống và những người không theo tôn giáo nào chưa có ý kiến về ngài, với 1/10 không có quan điểm thuận lợi về ngài.

Khoảng một nửa số người lớn tuổi từ 60 trở lên trong cả nước chấp nhận Giáo hoàng Lêô, trong khi 4 trong 10 người dưới 30 tuổi có thiện cảm với ông và chỉ 1 trong 10 người dưới 30 tuổi không chấp thuận.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Giáo hoàng Lêô, nhà toán học: người công giáo đam mê toán xem ngài là người của họ

Hành hương ở Miền Nam Chicago, quê hương Đức Lêô

Hành hương ở Miền Nam Chicago, quê hương Đức Lêô

Hành hương ở Miền Nam Chicago, quê hương Đức Lêô

pillarcatholic.com, Jack Figge, 2025-06-16

Tôi từ từ ra khỏi I-57, tôi đi qua các con phố phía Nam của Windy City để tìm ngôi nhà gạch nhỏ có cửa màu đỏ.

Giống như các ngôi nhà khác từ những năm 1950, ngôi nhà này không có gì đáng chú ý, ngoại trừ Đức Lêô XIV đã lớn lên ở đây.

212 E 141st Pl – Dolton Illinois, ngôi nhà thời thơ ấu của Giáo hoàng. Ảnh: Jack Figge/The Pillar.

Ngôi nhà này là điểm khởi hành cho chuyến hành hương nửa ngày của tôi ở Nam Chicago – hành trình đi thăm các nơi quan trọng của Đức Lêô khi ngài ở thành phố này.

Trước khi đi, tôi làm hành trình hành hương trên ChatGPT. Tôi nghĩ ChatGPT giúp tôi tiết kiệm thời gian. Câu trả lời của ChatGPT bắt đầu như sau: “Giáo hoàng Lêô có thể là Giáo hoàng hư cấu (vì chưa chưa có Giáo hoàng Lêô XIV nào trong lịch sử)…”

Sau khi nghiên cứu, tôi tự lập hành trình.

Điểm dừng 1: Nhà của ngài – 212 E 141st Pl – Dolton, Illinois

Nếu bạn muốn đến thăm nhà của ngài, bạn ra khỏi I-57 và lái thẳng xuống phố 144 cho đến khi bạn đến cửa hàng tạp hóa Fairway. Rẽ trái và rẽ phải qua Cửa hàng súng Chuck. Tiếp tục đi cho đến khi bạn thấy China Palace Pizzas Marchelloni.

Biển quảng cáo Culvers, Chuck E Cheese và tiệm bán cần sa đánh dấu lối ra của cuộc hành hương đặc biệt. Cửa hàng súng Chuck, ngay góc nhà thời thơ ấu của Đức Lêô. Ảnh Jack Figge / The Pillar.

Rẽ phải vào 141st Place. Ngôi nhà thứ ba bên trái có cửa màu đỏ là nhà của gia đình Prevost.

Những ngày tháng tươi đẹp nhất của Dolton dường như đã qua. Nhà của gia đình Prevost không có gì đặc biệt. Điểm duy nhất đặc biệt là ngôi nhà có hai ngọn nến trên bậc thềm và một cây thánh giá bằng gỗ bên cạnh cầu thang hiên nhà.

Một chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài, và người hàng xóm phát cuộn băng giảng bằng âm thanh tự động phát từ chiếc loa lớn.

Giống như bất kỳ ngôi nhà ngoại ô đơn sơ nào. Sân cỏ được cắt cẩn thận, vòi nước ở bên cạnh. Sân cỏ là nơi Bob Prevost chơi với hàng xóm và hai anh. Ngôi nhà là nơi Robert học đức tin, nơi cha mẹ thành lập giáo hội tại gia.

Theo phép lịch sự của người Trung Tây, bạn phải gõ cửa để xem có ai ở nhà không. Nhưng khi tôi gõ, không ai trả lời. Xem kỹ thì thấy ngôi nhà được rao bán với giá 199.000 đô la khi Đức Lêô được bầu. Nhận ra người chủ trước bây giờ là Giáo hoàng, người bán không để ngôi nhà trên thị trường.

Hiện tại, giá bắt đầu cho ngôi nhà ba phòng ngủ, ba phòng tắm này là 250.000 đô la.

Tin tức cho biết Tổng giáo phận Chicago và Làng Dolton đang hợp tác để mua ngôi nhà và sẽ quyết định dùng ngôi nhà này cách nào tốt nhất.

Khi nói chuyện với bà Paola Lira hàng xóm người công giáo, bà ở đối diện nhà của gia đình Prevost năm 2019, bà không biết ai đã sống căn nhà bên kia đường cho đến khi các nhà báo đến và xin phỏng vấn.

Bà Lira nói: “Thật vui, tôi vẫn chưa hiểu gì.” Anh Daniel, con trai bà cho biết nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm ngôi nhà Đức Lêô lớn lên. Anh nghĩ tất cả các chú ý này sẽ có tác động tích cực cho khu phố: “Điều này giúp người dân trong cộng đồng xích lại gần nhau hơn. Nhiều người nói về ngài, nói về tôn giáo và có nhiều người đến thăm khu phố nhỏ bé của chúng tôi, ngày nào cũng có người đến thăm ngôi nhà.”

Điểm dừng thứ 2: Nhà thờ – Đại lộ South Leyden và Phố East 138th

Cách đó nửa dặm là Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời trước đây. Nhà thờ nằm ngay trên ranh giới thành phố chia tách Chicago và làng Dolton.

Nếu quý vị muốn đi hành hương, quý vị có thể đi bộ từ nhà của ngài đến Nhà thờ Đức Mẹ, biết được con đường cậu bé Bob đi học mỗi ngày.

Vỉa hè dọc theo đường Indiana, giữa ngôi nhà thời thơ ấu và giáo xứ của ngài. Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời. Ảnh: Jack Figge / The Pillar.

Con đường dọc theo Phố Indiana, qua các khu chung cư và nhà kho công nghiệp. Rác thải vương vãi trên vỉa hè và cỏ dại mọc um tùm. Sau khi băng qua đường ray xe lửa thứ hai, bạn rẽ phải vào Leyden Ave, nơi có biển Dolton, Illinois chào đón bạn.

Bạn tiếp tục đi sẽ thấy Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời. Nhà thờ được xây năm 1956, đóng cửa năm 2011 khi giáo xứ sáp nhập vào Giáo xứ Nữ Vương các Tông đồ. Ông Joe Hall doanh nhân ở đây đã mua bất động sản này, ông có kế hoạch làm trường kỹ thuật, nhưng bây giờ kế hoạch này có thể thay đổi.

Tòa nhà đã xuống cấp, cây cối mọc um tùm, một lỗ thủng trên mái nhà và cửa sổ phía trước làm nổi bật tình trạng xuống cấp của ngôi nhà.

Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời ở Chicago, Illinois. Giáo xứ thời thơ ấu của Đức Lêô. Ảnh Jack Figge / The Pillar.

Khi tôi đến đó, một chiếc xe cảnh sát canh phía trước để đảm bảo không có ai tìm cách vào nhà thờ. Tôi đi phía bên trái, cố tìm một lối mở nhưng hàng rào bị khóa và cánh cửa bị đóng ván.

Có một cửa sổ nhỏ bị nứt mở, tôi cố mở nhưng bản lề phủ đầy gỉ sét đã khóa chặt nó. Thất vọng, tôi lấy điện thoại chụp ảnh.

Thánh đường cũ của Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, Chicago, Illinois. Ảnh: Jack Figge/The Pillar.

Bên trong trống trải, không có một dụng cụ hay đồ đạc nào. Các bức tường phủ đầy graffiti, nhưng các cửa sổ kính màu vẫn chiếu ánh sáng rực rỡ cho nhà thờ.

Gặp khó khăn để vào nhà thờ, tôi đi trước tòa nhà. Ở đó, tôi gặp ông Dan O’Conner, người công giáo địa phương và mục sư kitô giáo Tommie Davis, phục vụ cộng đồng Dolton.

Ông O’Conner, người công giáo nói với tôi: “Nhà thờ và thành phố xôn xao, người dân nói nhiều về cuộc bầu cử của Đức Lêô, họ để ý đến nhà thờ nhiều hơn.”

Sau khi Đức Lêô được bầu làm Giáo hoàng, người dân ở đây tìm hiểu xem ngài cổ vũ đội thể thao nào, họ rất vui khi biết ngài hâm mộ đội Sox.

Ông Davis đã sống ở cộng đồng Dolton 36 năm. Dù đây không phải là cộng đồng chủ yếu theo đạo công giáo, nhưng mọi người rất tích cực với tin mới này: “Chúng tôi có người quyền lực nhất thế giới lớn lên giữa chúng tôi. Đó là điều mà bạn không bao giờ nghĩ sẽ xảy ra ngay tại nhà mình. Tất cả những gì xảy ra tiêu cực với Dolton, bây giờ mọi người muốn làm cho Dolton thành khu phố tích cực. Ở đây chúng tôi có nhà thờ, có ngôi nhà thơ ấu của ngài. Thật không thể tưởng tượng!”

“Giáo hoàng Lêô là một trong người người bạn đồng hương của chúng tôi.”

Mục sư Tommie Davis tại Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, giáo xứ thời thơ ấu của Đức Lêô. Ảnh: Jack Figge / The Pillar.

Mục sư Davis cho rằng việc Dolton là quê hương của Giáo hoàng sẽ có tác động to lớn đến cộng đồng địa phương: “Về mặt kinh tế, điều này quá kinh ngạc, vì đã có hiệu lực rồi. Cơ sở hạ tầng đang thay đổi. Thành phố cố gắng xây thêm nhiều cơ sở. Thị trưởng mới của chúng tôi và chính quyền đã làm việc rất hiệu lực. Họ có rất nhiều ý tưởng về những việc cần làm. Có vẻ như Chúa nói, ‘Được rồi, đã đến lúc cộng đồng này được chúc lành’.”

Ông O’Conner cảm thấy có mối liên hệ đặc biệt với Giáo hoàng, điều ông chưa có với các Giáo hoàng khác: “Thật kỳ lạ, Giáo hoàng là người có khoảng cách, không có gì hữu hình, nhưng bây giờ ngài lại là người lớn lên ở đây. Thật lạ lùng. Tôi bắt đầu làm việc ở khu vực này cách đây vài tháng và một trong những việc đầu tiên của tôi là lái xe quanh quận để tìm hiểu địa hình. Tôi thấy nhà thờ cổ này quá đẹp. Sau đó tôi biết nhà thờ là nhà thờ nơi Giáo hoàng lớn lên. Thật kinh ngạc. Tôi hy vọng nguồn gốc của ngài ở đây sẽ thêm động lực cho đức tin của giáo dân trong thành phố. Tôi có đứa con trai 19 tuổi học ở trường trung học công giáo ở Nam thành phố. Năm vừa qua con tôi ‘tò mò tìm hiểu đạo công giáo’ nhiều hơn. Tôi cầu nguyện, việc có một Giáo hoàng người địa phương sẽ làm con tôi và nhiều người khác tìm hiểu đạo hơn.”

Trường trông giống như hầu hết các trường công giáo với mặt tiền bằng gạch, nhiều cửa sổ và một cây thánh giá trên nóc. Ở đây, Bob Prevost học cùng các bạn trong giáo xứ.

Trường tiểu học của Đức Lêô nằm phía sau Nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời. Ảnh Jack Figge/Pillar Media.

Điểm dừng 3: Dòng Augustinô Trung Tây – 10161 S Longwood Dr, Chicago, IL 60643

Đức Lêô thực sự chưa bao giờ làm việc tại văn phòng Tỉnh dòng Augustinô Trung Tây. Đây là một tu viện cũ, các văn phòng khi Prevost sống ở Chicago nằm đối diện với Liên minh Thần học Công giáo ở Hyde Park, nơi ngài học thần học, bây giờ là khu chung cư nên không có gì để xem.

Các văn phòng của Tỉnh Dòng Đức Mẹ với biểu ngữ kỷ niệm triều Đức Lêô XIV. Ảnh: Jack Figge / The Pillar.

Sau khi đi nửa giờ quanh các văn phòng và giáo xứ lân cận, tôi cố gắng tìm người để nói chuyện, nhưng nhân viên Nhà thờ nghỉ cuối tuần bắt đầu lúc 3 giờ chiều thứ sáu.

Sau đó tôi thấy có một ông cụ ngồi trong xe, tôi đến hỏi ông xem có tu sĩ Dòng Âugustinô nào ở gần đây không. Ông nói không, họ đã đi hết rồi. tôi hỏi ông có biết Giáo hoàng Lêô  không, ông nói: “Có chứ, tôi làm việc ở trường trung học khi ngài theo học ở đó.”

Ông tự giới thiệu ông là sư huynh Fred Kaiser, ông là tu sĩ Dòng Âugustinô 62 năm và đã gặp Đức Lêô nhiều lần, ông nói: “Robert là học sinh xuất sắc, là chàng trai trẻ rất thiện cảm. Tôi nghĩ lúc đó nhiều người trong chúng tôi đã thấy ngài có tiềm năng lãnh đạo. Ngài là học sinh không bao giờ làm rắc rối. Ở nhiều trường, học sinh cuối cấp có thể rất nghiêm khắc với học sinh mới vào. Ngài đặc biệt tử tế với các học sinh mới vào.”

Khi Đức Lêô ra ban-công ở Đền thờ Thánh Phêrô tháng trước, ông Kaiser rất ngạc nhiên, ông không tin người bạn Bob của mình đang đứng trên Quảng trường Thánh Phêrô chào thế giới là Giáo hoàng Lêô XIV.

Khi thấy ngài bước ra ban-công, tôi nói: “Tôi biết anh chàng này! Thật kỳ lạ khi biết người lãnh đạo Giáo hội lại là bạn mình! Ngài biết tôi, nhưng tôi sẽ không làm phiền ngài.”

Một tu sĩ Dòng Âugustinô khác đến bắt chuyện với chúng tôi, anh là Nick Mullarkey vào Dòng năm 2012. Tôi hỏi anh có biết Giáo hoàng Lêô không. Anh trả lời: “Tôi may mắn được sống với ngài vài tháng trước khi ngài làm Giám mục. Tôi buồn vì tôi nghĩ ngài là nhà đào tạo vĩ đại. Tôi mới khấn tạm, tôi nghĩ ngài sẽ có ảnh hưởng lớn trên tôi, rồi chỉ sau vài tháng ngài rời chúng tôi, tôi buồn khi thấy ngài ra đi.”

Hai anh em Fred Kaiser (trái) và Nick Mullarkey, OSA, chụp bên ngoài văn phòng của Tỉnh Midwest tại Chicago, Illinois. Jack Figge / The Pillar.

Cả Kaiser và Mullarkey đều nghĩ việc có một tu sĩ Dòng Âugustinô làm Giáo hoàng sẽ mang lại những điều tuyệt vời cho Dòng. Ông Mullarkey nói: “Việc này làm thay đổi mọi thứ, thay đổi lịch sử Dòng, thay đổi lịch sử tỉnh chúng tôi, thay đổi mọi thứ. Đã có tìm hiểu thêm ơn gọi. Sẽ rất tốt cho các giáo xứ, trường học tinh thần Thánh Augustinô được phát triển, đó là tinh thần của Giáo hoàng, ngài là người thánh thiện.”

Ông Kaiser nói: “Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ gặp ngài, chúng tôi sẽ nói các chuyện… đời xưa!” Tôi sẽ nói: “Chào Bob, đã lâu rồi tụi mình không gặp nhau! Tôi không biết anh là Lêô XIV. Tôi nghĩ ngài là người thực tế, ngài sẽ không cảm thấy mình bị xúc phạm khi tôi không nói… tước hiệu của ngài.”

Điểm dừng thứ 4: Aurelio’s Pizza – 8162 Harwood Ave, Homewood, IL 60430

Từ nhỏ, tôi là người sành ăn. Vì vậy, tôi muốn ăn ở tiệm Aurelio’s, được cho là tiệm pizza yêu thích của ngài ở Chicago.

Tôi rất vui khi biết họ không làm pizza dày – tôi không thích pizza dày, quá nhiều phô mai, nước sốt và vỏ bánh, nó không cân bằng. Chắc chắn tôi sẽ đến tiệm Homewood, nơi Bob Prevost sẽ đến.

Tiệm Aurelio yêu mến Giáo hoàng với tấm biển có dòng chữ “Đây là tiệm pizza của Giáo hoàng Lêô: Hòa bình, Tình yêu, Pizza của Aurelio” Ảnh: Jack Figge / The Pillar.

Một tấm bảng cũ bên ngoài cùng một thông điệp. Cũng như ba tấm biển khác bên trong nhà hàng. Tôi nghĩ họ rất tự hào về Giáo hoàng.

Khi vào tiệm, tôi thấy có ảnh Giáo hoàng Lêô đến thăm Aurelio cùng bạn bè và gia đình trong chuyến đi Chicago vào tháng 8 năm ngoái. Bức ảnh được treo cạnh hai chân dung chính thức của ngài. Thật đẹp!

Tiệm pizza yêu thích của Giáo hoàng ở Aurelio. Ảnh: Jack Figge / The Pillar.

Họ cho tôi ngồi ở quầy bar, cho tôi bắt chuyện với người pha rượu và một khách hàng, cả hai đều nói Aurelio là “quán pizza của gia đình, của quê hương, là nơi bạn sẽ đến sau các sự kiện thể thao, ăn sinh nhật hay một dịp đặc biệt”.

Cả người pha rượu và khách hàng đều đến Aurelio trước khi họ biết nhai pizza.

Cả hai đều đồng ý pizza rất ngon, chính nước sốt làm nên hương vị. Họ nói đây là một trong những tiệm ngon nhất thành phố, nếu không muốn nói là ngon nhất nước!

Bánh pizza của tôi được dọn lên nóng hổi từ chiếc lò nướng bằng đá cũ, đốt bằng củi, đây là cách làm pizza cổ điển ngon hơn các lò công nghiệp khác.

Thành thật mà nói, nó không có gì đặc biệt, nó giống như mọi chiếc pizza khác. Nhưng người dân địa phương rất thích Aurelio, và bây giờ lại được Đức Lêô chứng thực nhưng bạn có thể bỏ qua… không quan trọng!

Điểm dừng chân thứ 5: Quán rượu địa phương để uống bia và xem White Sox

Đức Lêô rất thích đội White Sox. Đó là anh của ngài tiết lộ. Vì thế nếu không đến quán bar địa phương để xem trận đấu của Sox là một thiếu sót! Tôi đến một quán bar thể thao địa phương để tìm thức uống và xem trận đấu. Tôi gọi một ly Budweiser, loại bia Mỹ do người công giáo Đức sản xuất đầu tiên và xem White Sox.

Xem trận đấu của Sox, đội của Đức Lêô tại một quán bar địa phương. Ảnh: Jack Figge/The Pillar.

Rõ ràng ngài nên cầu nguyện thêm cho đội của ngài – họ rất cần lời cầu nguyện của ngài. Nhưng trong khi chờ đợi Đội của ngài thắng, bạn ăn pizza địa phương, đó là những gì tôi làm để xong một ngày ở quê hương của ngài.

Hương hoa đầu mùa này của ngài, kính ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

212 E 141st Pl – Dolton Illinois, ngôi nhà thời thơ ấu của Giáo hoàng. Ảnh: Jack Figge/The Pillar.

Một tháng sau khi Đức Lêô được bầu, hầu hết người công giáo Hoa Kỳ đều đánh giá tích cực về ngài

Giáo hoàng Lêô, nhà toán học: người công giáo đam mê toán xem ngài là người của họ

 

Có thể đền tội thay cho người khác được không?

Có thể đền tội thay cho người khác được không?

Thung lũng nước mắt, 1883, Gustave Doré, Bảo tàng Petit Palais, Paris. © Pascal Deloche / Godong

Linh đạo Thánh Tâm mời gọi “đền bu”ø cho sự vô ơn của con người với tình yêu Thiên Chúa. Nhưng việc đền bù này sẽ như thế nào?

france-catholique.fr, Frédéric Guillaud, 2023-04-20

Theo thứ trật pháp lý và luân lý, ý niệm “đền bù” khá rõ ràng: người gây hại có trách nhiệm bồi thường trong khả năng có thể, khôi phục tình trạng trước khi tổn hại xảy ra. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy: người phạm tội không chỉ xưng tội và ăn năn, nhưng phải đền tội cho những việc mình đã làm.

Vấn đề trở nên phức tạp khi chúng ta nói trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có thể đền thay người khác. Điều này nghe có vẻ lạ. Không tòa án nào chấp nhận việc một người vô tội phải ngồi tù thay cho kẻ có tội. Thánh Tôma Aquinô đã nêu lên điểm này: “Hầu như không thể chịu hình phạt thay cho người khác. Vì việc đền bù là bù đắp thiệt hại, đòi hỏi một hành vi có công nhưng chúng ta không thể có công hay không có công giùm cho người khác, Kinh Thánh đã viết: ‘Ai nấy sẽ được trả theo việc họ làm’ (Tv 61,13). Vậy thì không thể đền bù cho người khác.” (Tổng luận Thần học, Phần phụ, vấn đề 13, bài 2).

 “Bổn phận đền bù”

Như thế phải hiểu như thế nào khi Giáo hội dạy người yêu mến Chúa Giêsu có thể làm các hành vi đền bù thay cho kẻ tội lỗi? Trong thông điệp Miserentissimus Redemptor về Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Piô XI mạnh mẽ khẳng định: “Thụ tạo có bổn phận dâng lên Tình yêu vô biên một đền đáp xứng hợp, để bù lại sự thờ ơ, lãng quên, xúc phạm, nhục mạ mà Tình yêu ấy phải gánh chịu: đó là điều chúng ta gọi là bổn phận đền bù.” Khó khăn thực sự nằm ở đây, và để hiểu, chúng ta cần vào trọng tâm mầu nhiệm Cứu chuộc.

Chúng ta vừa nói, thật vô lý nếu một người vô tội chịu phạt thay cho người có tội. Nhưng chúng ta nên nhìn sâu hơn. Giả sử người vô tội ấy không phải là người xa lạ nhưng là người thân thiết với kẻ có tội, chẳng hạn là cha của người đó. Trong luật pháp loài người, hành động đó không được chấp nhận. Nhưng nếu xét kỹ, chúng ta vẫn thấy ở đây có một ý nghĩa nào đó. Nếu giữa cha con có mối liên kết tình cảm sâu đậm, thì người cha, trong một mức độ nào đó, có thể “uỷ quyền thiêng liêng” để chịu hình phạt thay con. Chúa Thánh Thần có thể nói: “Người con quá yếu đuối, quá sa đọa, quá bất xứng để có thể tự mình chịu phạt. Tốt hơn để người cha gánh lấy, vì đó có thể là con đường duy nhất giúp người con đánh động và quay trở lại.” Tất nhiên, điều này giả định người con, do gắn bó với cha sẽ cảm nhận nỗi đau của cha như chính nỗi đau của mình.

Một hành vi hy sinh

Dĩ nhiên sẽ rất bất công khi một người vô tội phải chịu hình phạt thay cho kẻ có tội. Đó chính là điều chúng ta gọi là “án sai”. Nhưng giả định, người cha tự nguyện chấp nhận đau khổ, thì điều này hoàn toàn thay đổi bản chất vấn đề. Ông không xem đó là hình phạt dành cho bản thân vì ông vô tội, nhưng xem đây là hành vi hy sinh. Qua đó, ông cho người con ông yêu thương thấy, vì tình phụ tử mà ông chịu đựng để người con quay về với điều thiện. Như thế chúng ta không còn nói người cha chịu phạt thay con, nhưng đúng hơn, ông đang tìm cách chạm đến trái tim người con, giúp người con hiểu mức độ nghiêm trọng của tội. Giả sử quan tòa nghĩ, việc “ủy quyền thiêng liêng” này có tác động thật sự đến tâm hồn người con, thì ông có thể cho rằng chính sự hy sinh của người cha đã thật sự đền bù tội lỗi cho người con.

Cứu chuộc là hành vi đền bù vĩ đại

Đến đây, hẳn độc giả hiểu điều tôi muốn nói. Việc “đền thay cho người khác” chính là điều Chúa Kitô đã làm trên thập giá. Ơn Cứu chuộc là hành vi đền bù vô cùng lớn lao, qua đó Chúa Giêsu đã giải hòa chúng ta với Thiên Chúa. Ngài đã làm điều chúng ta không muốn, và không thể tự mình làm. Không phải Chúa Giêsu bị phạt thay cho chúng ta, điều đó không thể, vì Ngài vô tội, nhưng Ngài tự nguyện gánh lấy đau khổ. Vậy việc ấy cứu được người bị phạt như thế nào? Chính nhờ một mầu nhiệm khác: mầu nhiệm hiệp nhất toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô, chúng ta có thể hình dung qua mối liên kết giữa cha và con: “Chúa Kitô đã lãnh nhận ân sủng không chỉ cho bản thân, nhưng Ngài là Đầu của Hội Thánh, để ân sủng của Ngài tuôn chảy đến chi thể. Vì thế, các hành động của Chúa Kitô mang lại hiệu quả cho chi thể của Ngài, như hành động của người sống trong ân sủng mang lại hiệu quả cho chính họ… Đầu và chi thể cùng hợp thành một Ngôi vị thần linh duy nhất; qua đó, việc đền bù của Chúa Kitô lan rộng đến mọi tín hữu, vì họ là chi thể của Người.” (Tổng luận Thần học, III, 48, 1)

Tình liên đới giữa các linh hồn

 Vì thế, khi các tín hữu dâng lời cầu nguyện, làm việc bác ái, ăn chay để đền bù tội lỗi nhân danh Thánh Tâm Chúa Giêsu, họ kết hiệp với đau khổ của Chúa Kitô và thay mặt cho những người tội lỗi để hành động. Thánh Phaolô đã viết: “Tôi hoàn tất trong thân xác tôi những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.” (Cl 1,24) Chúng ta cần hiểu rõ điều này: không ai có thể tự mình đền thay cho người khác, trừ khi họ kết hợp với hành vi cứu chuộc của Chúa Kitô. Họ phải đặt những hy sinh, thao thức và đau khổ của họ vào ngọn lửa tình yêu của Chúa. Vì sao điều này lại có hiệu quả trên kẻ có tội? Chính nhờ tình liên đới giữa các linh hồn: lời cầu nguyện và hy sinh của người này có thể đổ ân sủng lên người khác. Chắc chắn đó là điều thánh Phaolô muốn nói khi ngài viết cho tín hữu Galát (6,2): “Hãy mang gánh nặng của nhau.”

Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Đức Lêô: “Cái nghèo lớn nhất là cái nghèo không biết Chúa.”

Thông điệp của Đức Lêô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 9

  Thông điệp của Đức Lêô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 9

Thông điệp của Đức Lêô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 9

Một người vô gia cư trên đường phố Rôma. (ANSA)

Ngày 13 tháng 6, Đức Lêô công bố Thông điệp Thế giới Người nghèo lần thứ 9 sẽ được cử hành ngày chúa nhật 16 tháng 11-2025, ngài nhắc lại các nguyên nhân mang tính cấu trúc của đói nghèo và kêu gọi giáo dân có lòng bác ái: “Người nghèo không phải là đối tượng chăm sóc mục vụ của chúng ta nhưng là chủ thể sáng tạo thúc đẩy chúng ta luôn tìm ra những cách thức mới để sống Phúc Âm.”

vaticannews.va, Alexandra Sirgant, Vatican, 2025-06-16

Cảm nghiệm từ Thánh Vịnh và kinh nghiệm sống của những người phải chịu cảnh nghèo đói, Đức Lêô nhắc chúng ta người nghèo không phải là đối tượng của lòng bác ái, nhưng là nhân vật chính của hy vọng.

Trong thông điệp công bố ngày thứ sáu 13 tháng 6, ngày lễ Thánh Antôn Pađua, thánh bổn mạng người nghèo, Đức Lêô xin tín hữu kitô xem hy vọng kitô giáo như một phản ứng trước tình trạng bất ổn đang lan tràn trên thế giới.

Niềm hy vọng chắc chắn vào Chúa

Khẩu hiệu được chọn cho Ngày Thế giới Người nghèo lần này cũng là khẩu hiệu Đức Phanxicô đã chọn cho lần thứ 12 của Chiến dịch 24 Giờ cho Chúa: “Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân, Chúa là niềm hy vọng của con” (Tv 71:5). Qua lời Thánh vịnh, chúng ta cảm nhận được niềm hy vọng Chúa ban cho chúng ta: “Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất” (Tv 71: 20), Đức Lêô giải thích: “Trong các thử thách của cuộc sống, hy vọng là xác tín tình yêu Chúa cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần: Ngài là đồn lũy và là đá tảng của con, đó là lý do vì sao người nghèo là chứng nhân của niềm hy vọng mạnh mẽ và đáng tin cậy, chính xác vì họ tuyên xưng hy vọng trong những điều kiện sống bấp bênh, thiếu thốn, mong manh và bị loại trừ.” Họ không tin vào quyền lực và giàu có, hy vọng của họ ở nơi khác. Chúng ta cần phân biệt “hy vọng thoáng qua” và  “hy vọng lâu dài”, hy vọng lâu dài xác tín Thiên Chúa là hy vọng đầu tiên và duy nhất. Với mong muốn có Chúa là bạn đồng hành, sự giàu có được nhìn nhận đúng đắn hơn khi chúng ta biết kho báu đích thực chúng ta cần là kho báu nào.

Cái nghèo lớn nhất là cái nghèo không biết Chúa

Đức Lêô nhắc đến Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium của Đức Phanxicô, ngài viết: “Sự phân biệt đối xử tệ nhất người nghèo phải chịu là thiếu quan tâm về mặt tinh thần. Người nghèo nhất và bị thiệt thòi nhất cần đến Thiên Chúa, chúng ta không thể không cho họ tình bạn, lời chúc phúc, Lời Chúa, các bí tích và đề xuất con đường phát triển và trưởng thành trong đức tin.”

Đức Lêô nhắc lại: “Mọi của cải trên trái đất này, thực tại vật chất, thú vui của thế gian, phúc lợi kinh tế, dù quan trọng, nhưng không đủ để tâm hồn chúng ta được hạnh phúc. Sự giàu có thường lừa dối và dẫn đến những tình huống nghèo đói thảm khốc, bắt đầu từ suy nghĩ chúng ta không cần Chúa, chúng ta sống độc lập với Ngài.” Để minh họa cho ý tưởng này, Đức Lêô trích lời Thánh Augustinô: “Xin anh chị em đặt trọn hy vọng vào Chúa: hãy cảm nhận anh chị em cần Ngài để được Ngài hoàn tựu. Nếu không có Ngài, mọi thứ anh chị em có sẽ làm anh chị em trống rỗng hơn mà thôi” (Tv 85, 3).

Niềm hy vọng như mỏ neo của ổn định và an ninh

Niềm hy vọng của của người tín hữu kitô là Lời Chúa vì Lời Chúa không phụ thuộc vào sức mạnh của con người, nhưng vào lời hứa của Thiên Chúa, Đấng luôn trung tín. Từ lâu niềm hy vọng này là mỏ neo, theo hình ảnh của Thiên Chúa, mang lại ổn định và an toàn, hướng tâm hồn vào lời hứa của Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài. Ngài sẽ lại đến giữa chúng ta.

Cần đức ái

Niềm hy vọng là một trong ba nhân đức đối thần, bên cạnh đức tin và đức ái. Đức Lêô nhấn mạnh: “Và chính lòng bác ái là điều chúng ta cần ngày hôm nay, ngay lúc này. Đó không phải là lời hứa, nhưng là thực tế chúng ta hướng tới với niềm vui và trách nhiệm: đó là cam kết và hướng dẫn chúng ta đưa ra quyết định hướng đến lợi ích chung. Vì bất cứ ai thiếu lòng bác ái, họ không chỉ thiếu đức tin và hy vọng nhưng họ còn lấy hy vọng của người anh em.” Đức Lêô xin chúng ta làm chứng cho đức ái kitô giáo như rất nhiều thánh đã làm qua các thời đại, họ đã đối diện và loại bỏ các nguyên nhân có cấu trúc của nghèo đói. Họ đã xây trường học, bệnh viện, cơ quan để hỗ trợ những người yếu thế và thiệt thòi nhất, Đức Lêô lên án chiến tranh và bất bình đẳng đã ngăn cản việc thành lập các tổ chức này, ngài kêu gọi chúng ta không nên chìm vào thờ ơ. Người nghèo là các anh chị em chúng ta yêu quý nhất, vì mỗi người nghèo, qua sự tồn tại của họ, là lời nói và khôn ngoan họ mang theo, mời gọi chúng ta chạm đến chân lý của Phúc Âm: “Đó là lý do vì sao Ngày Thế giới Người nghèo nhắc chúng ta, người nghèo là trọng tâm của mọi công tác mục vụ. Không chỉ trong khía cạnh từ thiện, mà còn trong những gì Giáo hội cử hành và công bố. Thiên Chúa làm chúng ta trở nên giàu có qua tiếng nói, câu chuyện và khuôn mặt của họ.”

Ngày Thế giới Người nghèo trong Năm Thánh

Theo Đức Lêô, việc cử hành Ngày Thế giới Người nghèo ngày 16 tháng 11, sự kiện áp chót của Năm Thánh không phải là một ngẫu nhiên: “Khi Cửa Thánh đóng lại, chúng ta phải canh giữ và truyền lại các ơn thiêng liêng đã được đổ vào tay chúng ta trong suốt năm cầu nguyện, hoán cải và làm chứng. Người nghèo không phải là đối tượng chăm sóc mục vụ của chúng ta, nhưng là những chủ thể sáng tạo thúc đẩy chúng ta luôn tìm các cách thức mới để sống Phúc Âm ngày nay.”

Trước làn sóng nghèo đói mới, Đức Lêô cảnh báo chúng ta về thói quen và thái độ cam chịu. Ngài nhấn mạnh, trước khi trở thành vấn đề công lý, cam kết với người nghèo là vấn đề bác ái. Khi chúc mừng cam kết hàng ngày của số đông giáo dân đã vượt qua tai họa này, ngài kêu gọi: “Năm Thánh khuyến khích phát triển các chính sách chống lại các hình thức nghèo đói cũ và mới, phát triển các sáng kiến mới để hỗ trợ và giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Công việc, giáo dục, nhà ở, sức khỏe là những điều kiện đảm bảo an toàn, không bao giờ có thể có được bằng vũ khí.”

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô: “Cái nghèo lớn nhất là cái nghèo không biết Chúa.”

Có thể đền tội thay cho người khác được không?

Đức Lêô: “Cái nghèo lớn nhất là cái nghèo không biết Chúa.”

Đức Lêô: “Cái nghèo lớn nhất là cái nghèo không biết Chúa.”

Thông điệp của Đức Lêô cho Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 9 ngày 16 tháng 11 năm 2025, chúa nhật thứ 33 Thường niên (Chúa là niềm hy vọng của con Tv 71:5)

belgicatho.be, Ban biên tập, 2025-06-15

1. “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa là niềm hy vọng của con” (Tv 71:5). Những lời này xuất phát từ tâm hồn của người bị khó khăn nghiêm trọng, tác giả Thánh vịnh viết: “Chúa đã cho con thấy biết bao điều bất hạnh và đau khổ” (câu 20). Dù vậy, tâm hồn ông vẫn mở rộng và tự tin, vì ông vững vàng trong đức tin, nhận ra sự hỗ trợ của Chúa và tuyên xưng: Ngài là đồn lũy và là tảng đá của con (câu 3). Từ đó nảy sinh lòng tin vững chắc: hy vọng nơi Ngài sẽ không làm thất vọng: Lạy Chúa, con ẩn náu nơi Ngài; xin giữ con khỏi bị hạ mình đến đời đời (câu 1).

Trong những thử thách của cuộc sống, niềm hy vọng được nâng đỡ nhờ tình yêu của Thiên Chúa được Chúa Thánh Thần đổ tràn vào lòng chúng ta. Đó là lý do vì sao tình yêu của Chúa không làm chúng ta thất vọng (Rm 5:5), Thánh Phaolô viết cho ông Timôthê: “Nếu chúng ta khó nhọc và chiến đấu, thì đó là vì chúng ta đã đặt hy vọng vào Thiên Chúa hằng sống (1 Tm 4:10). Thiên Chúa hằng sống thực sự là Thiên Chúa của hy vọng (Rm 15:13), Đấng trong Chúa Kitô, qua cái chết và sự phục sinh của Người, đã trở thành ‘hy vọng của chúng ta’ (1 Tim 1:1). Chúng ta không được quên chúng ta đã được cứu trong hy vọng mà chúng ta đã bám chặt vào.

2. Người nghèo là chứng nhân của niềm hy vọng mạnh mẽ và tin cậy, vì họ tuyên xưng hy vọng này trong điều kiện sống bấp bênh, thiếu thốn, mong manh và bị loại trừ. Họ không dựa vào sự chắc chắn của quyền lực và giàu có; ngược lại, họ thường là nạn nhân của quyền lực và giàu có. Niềm hy vọng của họ đặt ở nơi khác. Khi nhận ra Chúa là niềm hy vọng đầu tiên và duy nhất của chúng ta, chúng ta chuyển từ hy vọng thoáng qua sang hy vọng lâu dài. Đối diện với mong muốn có Chúa làm bạn đồng hành, sự giàu có được đưa vào đúng tầm nhìn vì nó tiết lộ kho báu thực sự chúng ta đang cần. Lời Chúa Giêsu khuyên bảo các môn đệ vang lên rõ ràng mạnh mẽ: “Các con đừng tích trữ các kho tàng dưới đất, nơi mối mọt ăn mòn, nơi kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi không có mối mọt ăn mòn, nơi không có kẻ trộm khoét vách lấy đi (Mt 6:19-20)”.

3. Cái nghèo lớn nhất là cái nghèo không biết Chúa. Đây là điều Đức Phanxicô nhắc chúng ta, ngài viết trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium: Sự phân biệt đối xử tệ hại nhất mà người nghèo phải chịu là thiếu quan tâm về mặt tinh thần. Phần lớn người nghèo có tấm lòng đặc biệt mở ra với đức tin; Họ cần Thiên Chúa và chúng ta không thể không trao cho họ tình bạn, phúc lành, Lời của Chúa, việc cử hành các bí tích và đề xuất con đường phát triển và trưởng thành trong đức tin (số 200)”. Có một nhận thức cơ bản và hoàn toàn mới mẻ về cách đi tìm kho báu của chúng ta trong Thiên Chúa. Thánh Gioan nhấn mạnh: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu Chúa,’ nhưng họ ghét anh em mình, thì họ là người nói dối. Vì ai không yêu anh em mình mà mình thấy, thì không thể yêu Thiên Chúa mà mình không thấy” (1 Ga 4:20).

Đó là quy luật của đức tin và bí quyết của hy vọng: mọi của cải trên trái đất này, thực tại vật chất, thú vui trần tục, phúc lợi kinh tế, mặc dù quan trọng, nhưng không đủ để làm cho trái tim hạnh phúc. Sự giàu có thường mang tính lừa dối và dẫn đến những tình huống nghèo đói thảm khốc, bắt đầu với suy nghĩ mình không cần đến Chúa và sống cuộc đời độc lập với Ngài. Những lời của Thánh Augustinô hiện lên trong tâm trí: “Anh chị em hãy đặt tất cả hy vọng của anh chị em vào Thiên Chúa: hãy cảm nhận chúng ta cần Người để được Người hoàn thành. Nếu không có Người, tất cả những gì chúng ta có sẽ làm cho chúng ta trống rỗng hơn nữa” (85,3).

4. Niềm hy vọng của tín hữu kitô hữu ở đây là niềm hy vọng của con đường sống, vì nó không tùy thuộc vào sức mạnh của con người, nhưng tùy thuộc vào lời hứa của Thiên Chúa, Đấng luôn trung tín. Đó là lý do vì sao, ngay từ đầu, người tín hữu muốn gắn hy vọng với biểu tượng mỏ neo, mang lại sự ổn định và an toàn. Niềm hy vọng của chúng ta như chiếc neo giữ chặt trái tim chúng ta vào lời hứa của Chúa Giêsu, Đấng đã cứu chúng ta bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài và Ngài sẽ trở lại giữa chúng ta. Niềm hy vọng này tiếp tục hướng đến “trời mới đất mới” (2 Pr 3:13), là chân trời đích thực của sự sống, nơi sự tồn tại của mọi loài thọ tạo sẽ tìm thấy viên mãn, ý nghĩa đích thực, vì quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời (x. Pl 3:20).

Vì vậy, Chúa giao phó chúng ta cho các thành phố của con người. Niềm hy vọng, được nâng đỡ bởi tình yêu của Thiên Chúa đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần (Rm 5:5), biến đổi trái tim con người thành mảnh đất màu mỡ, nơi đức ái vì sự sống của thế giới có thể nảy mầm. Truyền thống của Giáo hội liên tục khẳng định tính tuần hoàn này giữa ba nhân đức đối thần: đức tin, đức cậy và đức mến. Niềm hy vọng nảy sinh từ đức tin, đức tin nuôi dưỡng và duy trì nó trên nền tảng của đức ái, là mẹ của mọi nhân đức. Và chính lòng bác ái là điều chúng ta cần ngày hôm nay, ngay lúc này. Đó không phải là lời hứa mà là thực tế chúng ta hướng tới với niềm vui và trách nhiệm: cam kết và hướng các quyết định của chúng ta đến lợi ích chung. Ngược lại, người thiếu lòng bác ái không những thiếu đức tin và hy vọng, mà còn lấy mất hy vọng của người anh em lân cận.

5. Do đó, lời mời gọi hy vọng trong Kinh thánh bao gồm bổn phận phải đảm nhận ngay các trách nhiệm phù hợp với lịch sử. Thật vậy, lòng bác ái “là điều răn xã hội cao cả nhất” (Giáo lý Giáo hội Công giáo, 1889). Nghèo đói có những nguyên nhân mang tính cơ cấu cần phải được giải quyết và xóa bỏ. Tất cả chúng ta được kêu gọi để tạo ra những dấu chỉ hy vọng mới, làm chứng cho đức ái kitô giáo, như các thánh đã làm qua nhiều thời đại: bệnh viện và trường học là các cơ sở được xây để giúp đỡ người yếu thế, người dễ bị tổn thương nhất. Ngày nay, đó là một phần trong chính sách công của mọi quốc gia, nhưng chiến tranh và bất bình đẳng lại thường ngăn cản những điều này.

Hiện nay có nhiều nơi trú ẩn, cộng đồng cho trẻ vị thành niên, trung tâm tiếp nhận và lắng nghe, căng tin cho người nghèo, ký túc xá và trường học bình dân đang trở thành dấu hiệu của hy vọng: rất nhiều dấu hiệu ẩn giấu chúng ta không chú ý nhưng lại rất quan trọng trong việc xóa bỏ sự thờ ơ và khuyến khích chúng ta cam kết tham gia vào các hình thức tình nguyện khác nhau!

Giáo hội không quên người nghèo, họ là anh chị em được chúng ta yêu quý nhất, vì qua đời sống, qua lời nói và khôn ngoan của họ, họ mời gọi chúng ta chạm đến chân lý của Tin Mừng. Đó là lý do vì sao Ngày Thế giới Người nghèo  nhắc cộng đồng chúng ta người nghèo là trung tâm của mọi công tác mục vụ. Không chỉ trong khía cạnh bác ái, mà còn trong những gì Giáo hội cử hành và công bố. Sự nghèo khó của họ đã làm chúng ta trở nên giàu có qua giọng nói, câu chuyện và khuôn mặt của họ. Không có ngoại lệ, mọi hình thức nghèo đói là lời kêu gọi sống Phúc Âm một cách cụ thể và mang đến cho chúng ta những dấu chỉ hy vọng hữu hiệu.

6. Đây là lời mời gọi chúng ta trong Năm Thánh. Không phải ngẫu nhiên mà Ngày Thế giới vì Người nghèo được tổ chức vào cuối năm ân sủng này. Khi Cánh Cửa Thánh đóng lại, chúng ta phải giữ gìn và truyền lại những ân huệ thiêng liêng đã được ban cho chúng ta trong suốt năm cầu nguyện, hoán cải và làm chứng. Người nghèo không phải là đối tượng chăm sóc mục vụ của chúng ta, nhưng là chủ thể sáng tạo thúc đẩy chúng ta luôn tìm ra những cách thức mới để sống Tin Mừng ngày nay. Trước các làn sóng liên tiếp của nghèo đói mới, chúng ta có nguy cơ sẽ lờn với nó, không dấn thân. Mỗi ngày chúng ta đều gặp người nghèo, người túng thiếu, và đôi khi chính chúng ta là người nghèo, đã mất an toàn: nhà ở, thức ăn, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, học vấn, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.

Trong việc thúc đẩy lợi ích chung, trách nhiệm xã hội của chúng ta đặt nền tảng trên Chúa, Đấng ban cho chúng ta của cải trên trái đất, thành quả lao động của con người cũng phải được tiếp cận một cách công bằng cho tất cả mọi người. Việc giúp đỡ người nghèo thực sự là vấn đề công lý trước khi là vấn đề từ thiện. Như Thánh Augustinô đã viết: “Chúng ta cho người đói bánh mì, nhưng tốt hơn hết là không có ai đói, ngay cả khi điều này có nghĩa không có ai để cho.” Chúng ta cho người trần truồng quần áo, nhưng sẽ tốt hơn nếu mọi người đều có quần áo và không có cảnh nghèo đói như thế (Bình luận về 1 Ga, VIII, 5).

Do đó, tôi hy vọng Năm Thánh này sẽ khuyến khích việc xây dựng các chính sách chống lại các hình thức nghèo đói cũ và mới, cũng như các sáng kiến hỗ trợ mới, giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Công việc, giáo dục, nhà ở, sức khỏe là những điều kiện cho một nền an ninh không bao giờ có thể đạt được bằng vũ khí. Tôi hoan nghênh các sáng kiến hiện có và cam kết hàng ngày ở cấp độ quốc tế của giáo dân thiện chí.

Chúng ta hãy phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria, Đấng An ủi những người đau khổ, và cùng với Mẹ, chúng ta hát Lời Tạ ơn Te Deum: “In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum – Nơi Chúa, con đã hy vọng, con sẽ không bao giờ phải bối rối.”

Từ Vatican, ngày 13 tháng 6 năm 2025, để tưởng nhớ Thánh Antôn Pađua, Thánh bổn mạng của Người nghèo.

Lêô XIV

Có thể đền tội thay cho người khác được không?

Thông điệp của Đức Lêô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 9

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình

fr.zenit.org, I.Media, 2025-06-16

“Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình”. Kinh Truyền Tin ngày 15 tháng 6 năm 2025 © Vatican Media

Anh chị em thân mến,

Chúng ta vừa kết thúc Thánh lễ mừng Năm Thánh Thể, tôi xin chào anh chị em, các vận động viên ở mọi lứa tuổi và mọi hoàn cảnh! Tôi xin anh chị em có các sinh hoạt thể thao hàng ngày, kể cả ở cấp độ cạnh tranh, anh chị em luôn giữ tinh thần vô tư “vui tươi” theo nghĩa cao quý của từ này, vì trong vui chơi và giải trí lành mạnh, con người giống với hình ảnh Đấng Tạo Hóa của mình.

Tôi muốn nhấn mạnh thể thao cũng là con đường xây dựng hòa bình, vì đó là trường học của tôn trọng và trung tín, nuôi dưỡng văn hóa gặp gỡ và tình anh em. Thưa anh chị em, tôi xin anh chị em thực hành phong cách này một cách có ý thức, phản đối mọi hình thức bạo lực và áp bức. Thế giới ngày nay rất cần điều này!

Thực tế thế giới ngày nay có rất nhiều cuộc xung đột vũ trang. Tại Myanmar, bất chấp lệnh ngừng bắn, giao tranh vẫn tiếp diễn, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự. Tôi xin các bên tham gia vào cuộc đối thoại toàn diện, con đường duy nhất có thể dẫn đến giải pháp hòa bình và ổn định. Đêm 13-14 tháng 6, tại thị trấn Yelwata, thuộc Khu vực chính quyền địa phương Gouma, bang Benue, Nigeria, một vụ thảm sát kinh hoàng làm cho khoảng 200 nạn nhân bị giết một cách cực kỳ tàn bạo, phần lớn là những người phải di dời trong nước, do phái bộ Công giáo địa phương tiếp nhận. Tôi cầu nguyện để an ninh, công lý và hòa bình được thiết lập ở Nigeria, một đất nước đáng yêu đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi nhiều hình thức bạo lực khác nhau.

Tôi đặc biệt cầu nguyện cho các cộng đồng kitô giáo ở vùng nông thôn tại bang Benue, họ vẫn còn chịu đựng bạo lực liên tục. Tôi cũng nghĩ đến Cộng hòa Sudan, đất nước đã bị bạo lực tàn phá từ hai năm nay. Tôi nhận tin buồn về cái chết của Cha Luke Jumu, linh mục giáo xứ El Fasher bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom. Tôi cầu nguyện cho Linh mục và tất cả các nạn nhân, tôi xin những người tham chiến chấm dứt thù địch, bảo vệ thường dân và tham gia đối thoại vì hòa bình. Tôi kêu gọi Cộng đồng Quốc tế tăng cường nỗ lực để cung cấp hỗ trợ cần thiết cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng này.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, Ukraine và trên toàn thế giới. Chiều nay, tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, Floribert Bwana Chui, người tử đạo trẻ ở Congo sẽ được phong chân phước. Floribert bị giết khi 26 tuổi vì Floribert đã phản đối bất công và bảo vệ những người nhỏ bé và người nghèo. Mong chứng từ của ngài sẽ mang lại can đảm và hy vọng cho các bạn trẻ ở Cộng hòa Dân chủ Congo và trên khắp Châu Phi!

Tôi xin chúc anh chị em một chúa nhật vui vẻ! Với các bạn trẻ, tôi chờ các bạn trong tháng rưỡi nữa ở Đại lễ Giới trẻ! Xin Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, cầu bầu cho chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các thánh, bạn của chúng ta

Đức Lêô nói với các bạn trẻ: “Các con là lời hứa của niềm hy vọng”

Đức Lêô nói với các bạn trẻ: “Các con là lời hứa của niềm hy vọng”

Đức Lêô nói với các bạn trẻ: “Các con là lời hứa của niềm hy vọng”

vaticannews.va, Myriam Sandouno, Vatican, 2025-06-15

Hy vọng thúc đẩy hòa bình và hiệp nhất trên toàn thế giới.

Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung ngày 11 tháng 6 tại Quảng trường Thánh Phêrô với chiếc mũ bóng chày White Sox của Chicago.

Ngày 14 tháng 6, trong Thông điệp Đức Lêô gởi giới trẻ tại Chicago và trên toàn thế giới, ngài xin các bạn trẻ: “Nhìn vào chính trái tim mình, khám phá tầm quan trọng của việc chú ý đến sự hiện diện của Thiên Chúa và tìm cách phục vụ tha nhân. Các con là những ngọn hải đăng của hy vọng.”

Ngày thứ bảy 14 tháng 6, tại sân vận động của đội White Sox đã có thánh lễ tôn vinh Đức Lêô, Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Tổng giáo phận Chicago, thành phố lớn nhất vùng Trung Tây Hoa Kỳ và cũng là quê hương của Đức Lêô đã tổ chức thánh lễ này.

Sinh năm 1955, Đức Lêô lớn lên tại khu phố lao động South Side – nôi lịch sử của đội bóng White Sox ngài hâm mộ từ nhỏ. Trong một video, ngài gởi lời chào các bạn trẻ tụ họp tại sân Rate Field – sân nhà của White Sox – ngài gởi thông điệp đến các bạn trẻ trên toàn thế giới.

Sự hiện diện của Thiên Chúa trong trái tim nhân loại

Trước hết ngài chào Hồng y Blase Cupich, Tổng giám mục Chicago, các Giám mục phụ tá, các bạn bè thân hữu họp nhau trong ngày lễ Chúa Ba Ngôi. Ngài bày tỏ lòng biết ơn và khích lệ họ tiếp tục xây dựng cộng đoàn, tình bạn, tình anh chị em với nhau.

Ngài mời gọi các bạn trẻ nhìn vào trái tim mình để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chú: “Có thể Thiên Chúa đang tìm các con theo nhiều cách khác nhau, đang gọi các con, mời các con nhận biết Con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô – qua Kinh Thánh, qua bạn bè, qua người thân, qua ông bà, qua các chứng nhân đức tin.”

Ngài nhấn mạnh: “Điều quan trọng là mỗi chúng ta phải chú ý đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng mình, đến khát khao yêu thương, tìm cách phục vụ người khác.”

Tình yêu Thiên Chúa có khả năng chữa lành

Đức Lêô quan tâm đến các khó khăn giới trẻ phải đối diện trong đời sống hằng ngày, trong gia đình, trong xã hội đương đại: “Có thể hoàn cảnh cuộc sống không cho các con cơ hội sống đức tin, sống trong cộng đoàn đức tin. Dù các con gặp lo âu, cô đơn, buồn bã hoặc bị trầm cảm nhưng Tình yêu Thiên Chúa thực sự có khả năng chữa lành, tình yêu Chúa mang lại hy vọng. Và khi chúng ta quy tụ nhau trong tình bạn, như anh chị em với nhau trong cộng đoàn, giáo xứ, trong đời sống đức tin, chúng ta sẽ khám phá ân sủng của Thiên Chúa, tìm thấy ý nghĩa thật sự cho cuộc đời mình.”

“Chia sẻ thông điệp hy vọng với nhau – nâng cao ý thức phục vụ, tìm cách cải thiện thế giới – sẽ mang lại ý nghĩa thực sự cho đời sống chúng ta, đó là dấu chỉ hy vọng cho toàn thế giới.”

Tuổi trẻ – ánh sáng của niềm hy vọng

“Các con là lời hứa của hy vọng cho nhiều người: các con là ngọn hải đăng hy vọng. Ánh sáng ấy – dù thoạt đầu khó nhận ra – nhưng khi các con lớn lên trong hiệp nhất, trong hiệp thông, thì ánh sáng này sẽ ngày càng rực sáng.”

Đó là ánh sáng của “đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Các con là thông điệp hy vọng thúc đẩy hòa bình và hiệp nhất trên toàn thế giới.”

“Niềm hy vọng không làm thất vọng”

Đức Lêô trích lời Thánh Augustinô: “Quan trọng là các con vượt lên thói ích kỷ của chính mình để tìm cách hiệp nhất, thúc đẩy thông điệp hy vọng. Nếu chúng ta muốn thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta phải bắt đầu từ chính mình, từ đời sống và từ trái tim mình.”

Ngài nhấn mạnh: “Niềm hy vọng không làm thất vọng. Khi cha nhìn từng người trong các con, khi cha thấy các con tụ họp nhau để tuyên xưng đức tin, cha thấy thế giới này vẫn có rất nhiều hy vọng. Các con hãy mở lòng ra với Chúa, với tình yêu của Ngài, với bình an mà chỉ có Chúa mới có thể ban. Các con cảm nhận xem tình yêu của Chúa mạnh mẽ, đẹp đẽ và có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời các con. Dù chúng ta không làm gì để xứng đáng với tình yêu nhưng Chúa vẫn luôn quảng đại, Ngài chỉ xin chúng ta quảng đại và chia sẻ với người khác những gì Ngài đã ban cho chúng ta.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Các thánh, bạn của chúng ta

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình

Bài mới nhất