Home Blog Page 36

Hồng y Timothy Radcliffe và tầm quan trọng của tình bạn trong đời sống tâm linh

Hồng y Timothy Radcliffe và tầm quan trọng của tình bạn trong đời sống tâm linh

americamagazine.org, Linh mục Dòng Tên James Martin, 2025-06-17

Hồng y Timothy Radcliffe, Dòng Đa Minh trong cuộc họp báo tại Tòa Tổng Giám mục London ngày 21 tháng 4 năm 2025, sau khi nghe tin Đức Phanxicô qua đời. (Ảnh của OSV News/Marcin Mazur)

“Cuộc sống tâm linh với Linh mục Dòng Tên James Martin”, podcast của America Media về cầu nguyện và  trải nghiệm Chúa trong lời cầu nguyện và trong cuộc sống hàng ngày. Chương trình ra mắt ngày 17 tháng 6 năm 2025 kết hợp các suy tư sâu sắc của các bậc thầy tâm linh như Joyce Rupp, Hồng y Timothy Radcliffe và những người đi tìm Chúa như Stephen Colbert, Whoopi Goldberg, tất cả dò tìm hoạt động của Chúa trong đời sống của họ.

Chuyên mục do linh mục James Martin viết trên tạp chí America. Hồng y Timothy Radcliffe, Dòng Đa Minh là người lý tưởng để bắt đầu chương trình. Ngài nổi tiếng với các bài bình luận sâu sắc nhưng mãi đến khi tham gia Thượng hội đồng giám mục, tôi mới biết đến ngài như một người bạn.

Thật đáng kinh ngạc, trong phiên họp thứ hai của Thượng hội đồng tháng 10 năm ngoái, tất cả chúng tôi đều biết trong vài tháng nữa, Đức Phanxicô sẽ phong ngài làm hồng y. Tôi nói với ngài, tôi chắc chắn Đức Phanxicô sẽ phong, nhưng ngài cho biết ngài bị sốc (ngài là một trong hai giám đốc hướng dẫn tĩnh tâm Thượng hội đồng). Như mọi người ở Vatican đều nói, ngài có ‘chiếc mũ đỏ’, ngài có đủ điều kiện để bỏ phiếu cho Đức Lêô trong mật nghị này. Thật vui khi thấy người bạn là hồng y và biết “bạn” có góp phần trong việc bầu Giáo hoàng Lêô.

Tình bạn là một trong những chủ đề nói chuyện của chúng tôi trên podcast và cũng là một trong những chủ đề các bài phát biểu tĩnh tâm của ngài với các đại biểu của Thượng Hội đồng năm 2023 và 2024. Hồng y Radcliffe cho biết, đây là khía cạnh chưa được đánh giá đúng mức của đời sống tâm linh. Chủ đề tình bạn đã thành chủ đề chính của các đại biểu trong cuộc họp, nhờ các bài suy niệm của ngài: “Tính đồng chí trong tình cảm đi trước tính đồng chí hiệu năng”, ngài trích dẫn Thánh Gioan-Phaolô II. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn nói chuyện với ai về các vấn đề khó khăn – bất kỳ vấn đề gì – thì điều quan trọng là nói chuyện với tư cách bạn bè.

Có rất nhiều khía cạnh trong cuộc trò chuyện của chúng tôi trong podcast mà tôi muốn nêu bật. Hồng y Radcliffe nói về sự dễ bị tổn thương và việc đặt câu hỏi trung thực như một cách để tìm điểm chung giữa những khác biệt của chúng ta (chắc chắn đó là điều chúng ta cần ngày nay); ngài suy gẫm về “đặc thù” khi chúng ta tiết lộ tình yêu của Chúa theo cách “cụ thể”, ngài thảo luận về cách ban đầu ngài đấu tranh với sự im lặng trong cầu nguyện nhưng sau đó ngài xác quyết đây là một ơn: “Im lặng lúc đầu là im lặng của sáng tạo, một im lặng đầy tiềm năng.”

Nhưng tôi muốn nêu bật một phần cuộc trò chuyện này đã làm tôi rất xúc động, đó là chủ đề ngài nói trong Thượng Hội đồng. Bây giờ, tôi xin nói với tư cách là tu sĩ Dòng Tên 40 năm và là linh mục Dòng Tên 25 năm, tôi đã quen cách diễn giải và suy ngẫm về các đoạn Phúc âm quen thuộc. Nhưng khi Hồng y Radcliffe dùng hình ảnh lưới đánh cá Thánh Phêrô đã dùng để giải thích tình bạn, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Ngài đưa ra hình ảnh lưới có “mối liên kết và không gian” giúp lưới giữ được nhiều cá. Quá nhiều mối liên kết sẽ không có không gian cho mối liên kết tiếp theo mở rộng. Quá nhiều khoảng trống cá sẽ không ở lại trong lưới.

Ngài nói với tôi: “Bạn phải thực sự gắn kết với nhau trong tình bạn nhưng bạn phải để lại một khoảng trống. Bạn không thể nuốt chửng người kia. Bạn không thể nuốt chửng họ.”

Điều đó đã thay đổi cách tôi nhìn không chỉ về tình bạn, mà còn về Giáo hội. Tôi biết bạn sẽ thích cuộc nói chuyện thú vị này với một trong những bậc thầy tâm linh vĩ đại thời chúng ta.

Marta An Nguyễn dịch

Phong cách của Đức Lêô: trở lại với màu đỏ

Đức Lêô: “Không ai sinh ra đã là nhà vô địch, không ai sinh ra đã là thánh nhân.”

Phong cách của Đức Lêô: trở lại với màu đỏ

Phong cách của Đức Lêô: trở lại với màu đỏ

la-croix.com, Mikael Corre, đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2025-06-21

Kể từ đầu nhiệm kỳ, Đức Lêô trở lại với trang phục truyền thống màu đỏ của Giáo hoàng: mũ mosette, khăn choàng đỏ. Một thay đổi đáng chú ý sau Đức Phanxicô, ngài thích màu trắng. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực báo La Croix tại Vatican đưa quý độc giả vào hậu trường quốc gia nhỏ nhất thế giới này.

Thay đổi phong cách ở cấp cao Giáo hội. Ngay từ thánh lễ nhậm chức, ống kính truyền hình đã thấy khuy măng-sét và quần trắng trong lễ phục phụng vụ của Đức Lêô. Đức Phanxicô không có măng-sét và mặc quần đen cho đến cuối đời. Đức Lêô lấy từ tủ áo giáo hoàng chiếc khăn choàng vai, miếng vải lanh thêu hình vuông quấn quanh cổ, và sợi dây cingulum thắt eo áo alba.

Đây chỉ là chi tiết về quần áo. Nhưng với một số người để ý đến truyền thống, tương quan chức năng này mang một ý nghĩa khác. Đức ông Stefano Sanchi, cựu trưởng ban nghi lễ giải thích lễ phục này “thích ứng với thời đại và hoàn cảnh, nhưng vẫn giữ mục đích chính: mang lại ý nghĩa gặp gỡ” với Giáo hoàng, theo chuyên gia nghi lễ, đây không phải là những “thứ rườm rà” nhưng là phương tiện giao tiếp thiết yếu.

Chiếc áo khoác màu tím

Theo quan điểm này, Đức Lêô không giao tiếp như tiền nhiệm của ngài. Điều đáng chú ý, trong những tuần gần đây ngài đã thay đổi màu sắc. Đức Phanxicô luôn mặc áo trắng bên ngoài khuôn khổ phụng vụ, ngài bỏ những đặc điểm dễ thấy nhất của quyền lực giáo hoàng – mũ mosette,  dây stola màu đỏ – nhưng người kế nhiệm ngài đã không ngần ngại mặc. Từ lần xuất hiện đầu tiên ngày 8 tháng 5 trên ban-công Đền thờ Thánh Phêrô hay trong buổi tiếp kiến gần đây với Tổng thống Liban Joseph Aoun ngày 13 tháng 6, Đức Lêô đã mặc chiếc áo choàng đỏ và mang khăn choàng này.

Hiện nay không có quy định Giáo hoàng nên mặc lễ phục mũ mosette và khăn choàng hay lễ phục dân sự áo chùng trắng và mũ. Thay vào đó, chính phong tục sẽ quyết định việc mặc các lễ phục này trong những dịp nào. Phong tục này đã có từ rất xưa.

Trong tủ áo Giáo hoàng, màu đỏ có từ thế kỷ thứ 8. Vào thời điểm đó Constitutum Constantini đã ban hành. Đây là bản sao giả mạo, theo đó hoàng đế kitô giáo đầu tiên Constantine, trước khi rời Rôma đã giao cho Giáo hoàng Sylvester vương miện, vương trượng, nhất là chiếc áo choàng màu tím. Sau đó, giáo hoàng có những biểu tượng mới được dùng từ thế kỷ 11 trong nghi lễ đăng quang giáo hoàng. Một thế giới mới ra đời: Người kế vị Thánh Phêrô cũng là người thừa kế của hoàng đế. Chính xác đây là điều Đức Phanxicô muốn tránh trong suốt đời ngài, trước khi về lại với màu đỏ và biểu tượng của màu đỏ khi ngài qua đời: thi thể ngài được quàn trong trang phục màu tím, rước linh cữu ngài giữa Rôma…

Sự ngây thơ và lòng bác ái

Trong lịch sử trang phục giáo hoàng, việc lựa chọn màu trắng không phải là sáng kiến của Đức Phanxicô. Giáo sư danh dự Guy Lobrichon tại Đại học Avignon giải thích: “Sự kết hợp màu trắng và màu đỏ trong trang phục Giáo hoàng bắt đầu từ cuối thế kỷ 12.” Trong Rationale divinorum officiorum (1286), một trong những văn bản quan trọng nhất của phụng vụ thời Trung cổ, giáo sĩ người Pháp Guillaume Durand viết: “Giáo hoàng mặc trang phục bên ngoài màu đỏ, bên trong màu trắng; màu trắng tượng trưng cho sự ngây thơ và lòng bác ái, màu đỏ tượng trưng cho máu của Chúa Kitô.”

Nhà sử học về màu sắc Michel Pastoureau (Rouge, 2016) giải thích: “Sự hiểu biết đúng giữa hai sắc thái này không kéo dài được lâu, trong thời kỳ Phục Hưng, màu đỏ bị phai mờ nhường chỗ cho màu trắng. Kể từ khi các giáo hoàng về lại Rôma sau thời gian bị đưa về Avignon, chiếc áo choàng nhỏ cài nút ở phía trước (mosette) có nguồn gốc từ bờ sông Rhône đã phổ biến hơn ở Vatican. Đi kèm với khăn choàng, mosette để lộ nhiều màu trắng hơn thay thế cho áo choàng trong một số nghi lễ, như đoàn rước đến Nhà thờ Thánh Gioan Lateran.” Sử gia Stefano Sanchirico trong một công bố năm 2010 trên L’Osservatore Romano đã lưu ý: “Từ Đức Clement VII (1525), các giáo hoàng đã bỏ mũ miện và áo choàng để đội mũ mosette và khăn choàng. Đức Phaolô III, Thánh Piô V và các vị kế nhiệm các ngài đã làm như vậy.” Trong những thập kỷ gần đây, mosette và nét chấm phá màu đỏ vẫn còn dưới thời Đức Phaolô VI, rồi đến Đức Gioan Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI. Đức Phanxicô đã từ bỏ nó. Đức Lêô XIV đã dùng lại. Phục hồi? Cắt đứt? Sự chắc chắn duy nhất: các tranh luận chưa khép lại. Các giáo hoàng mặc lễ phục trắng hay đỏ?

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Timothy Radcliffe và tầm quan trọng của tình bạn trong đời sống tâm linh

Đức Lêô: “Không ai sinh ra đã là nhà vô địch, không ai sinh ra đã là thánh nhân.”

Đức Lêô: “Không ai sinh ra đã là nhà vô địch, không ai sinh ra đã là thánh nhân.”

Đức Lêô: “Không ai sinh ra đã là nhà vô địch, không ai sinh ra đã là thánh nhân.”

Đức Lêô trong Năm Thánh các vận động viên: “Không ai sinh ra đã là nhà vô địch, không ai sinh ra đã là thánh nhân.” Hình ảnh / Antoine Mekary | ALETEIA

fr.aleteia.org, I.Media, 2025-06-15

Ngày 15 tháng 6, Đức Lêô tuyên bố trong thánh lễ Năm thánh các vận động viên tại Đền thờ Thánh Phêrô: “Không ai sinh ra đã là nhà vô địch, không ai sinh ra đã là thánh nhân. Chính sự rèn luyện hàng ngày trong tình thương sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với chiến thắng cuối cùng và giúp chúng ta có khả năng xây dựng một thế giới mới.”

Đức Lêô giải thích: “Sự kết hợp giữa Chúa Ba Ngôi và thể thao thực sự không phổ biến, nhưng mối liên hệ này không phải là không có cơ sở.” Ngài đưa ra một suy tư độc đáo về mối liên hệ giữa nỗ lực của các vận động viên và động lực Ba Ngôi tạo nên “mối quan hệ sống động giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.

“Vũ điệu yêu thương nhau” này được tạo nên qua biểu tượng Chúa Ba Ngôi kết hợp với hoạt động thể thao, tạo nên “chuyển động của bản thân hướng tới người khác, chắc chắn là bên ngoài, nhưng trước tiên cũng là bên trong”, Đức Lêô nổi tiếng đam mê quần vợt, bóng đá và bóng chày, ngài giải thích: “Cách cổ vũ các vận động viên trong các cuộc thi: khán giả hét lên “Hãy đi”. Chúng ta có thể không nghĩ đến điều này, nhưng đó là một mệnh lệnh tuyệt vời: mệnh lệnh của động từ ‘dare, cho đi’, với các vận động viên, đó là “cống hiến hết mình vì người khác, vì người thân, vì người hâm mộ, vì huấn luyện viên, vì đồng bạn, vì công chúng ngay cả vì đối thủ – với người có năng khiếu thể thao, điều này còn vượt xa kết quả.

Đức Lêô nhắc lại lời Đức Gioan-Phaolô II tại Đại hội Thể thao ngày 12 tháng 4 năm 1984: “Thể thao là niềm vui của cuộc sống, là vui chơi, là lễ hội vì thế thể thao được đánh giá cao: thấy được tính cho đi, khả năng tạo tương quan hữu nghị, khuyến khích đối thoại và cởi mở với nhau, vượt lên các quy luật khắc nghiệt của sản xuất và tiêu dùng, của bất kỳ cân nhắc thực dụng và khoái lạc của cuộc sống.”

Thể thao chống lại chủ nghĩa cá nhân và ảnh hưởng kỹ thuật số

Đức Lêô giải thích: “Thể thao là phương tiện quý giá để hình thành nhân cách và đức tin kitô giáo. Đứng trước chủ nghĩa cá nhân ngày càng tăng của thế giới đương đại, thể thao là công cụ quan trọng để tái cấu trúc, để gặp gỡ giữa các dân tộc, các cộng đồng, các trường học, các gia đình và môi trường nghề nghiệp.”

Ngài nhấn mạnh: “Thể thao có thể giúp vượt qua chứng nghiện kỹ thuật số, chống lại cám dỗ trốn vào thế giới ảo, điều quan trọng là duy trì mối liên hệ lành mạnh với thiên nhiên và cuộc sống thực, nơi duy nhất tình yêu có thể thực hiện. Trong một xã hội cạnh tranh, kẻ mạnh là người chiến thắng mới xứng đáng sống, thể thao dạy cho chúng ta biết thua, trong nghệ thuật thất bại để hiểu thực tại sâu đậm nhất của con người: sự mong manh, giới hạn, sự không hoàn hảo. Nhà vô địch không phải là cỗ máy không thể sai lầm, nhưng họ là người, khi họ vấp ngã, họ có can đảm đứng dậy.”

Ngài nhắc lại lời Đức Gioan-Phaolô II trong Năm Thánh 2000: “Chúa Giêsu là vận động viên đích thực vì Ngài chinh phục thế gian không bằng vũ lực nhưng bằng đức tính trung thành trong tình yêu của Ngài.”

Đức Lêô nêu tấm gương của Chân phước Pier Giorgio Frassati, nhà leo núi sẽ phong thánh ngày 7 tháng 9: “Cuộc sống giản dị và tươi sáng của Chân phước Frassati, không ai sinh ra đã là nhà vô địch, không ai sinh ra đã là thánh nhân. Chính sự rèn luyện hằng ngày trong tình thương đưa chúng ta đến gần với chiến thắng cuối cùng, giúp chúng ta có khả năng làm việc để xây dựng một thế giới mới.”

Để tỏ lòng tôn kính Đức Phanxicô, Đức Lêô xin các vận động viên trông cậy vào lời chuyển cầu của ngài: “Chúng ta xin ngài đồng hành với cố gắng, với nhiệt tình của chúng ta, để chúng ta luôn hướng tới điều tốt nhất cho đến chiến thắng lớn nhất: chiến thắng của vĩnh hằng, của sân chơi vô tận nơi trò chơi không có hồi kết và nơi niềm vui sẽ trọn vẹn.”-

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hồng y Timothy Radcliffe và tầm quan trọng của tình bạn trong đời sống tâm linh

Phong cách của Đức Lêô: trở lại với màu đỏ

Những tháng tới của Giáo hoàng Lêô sẽ như thế nào?

Những tháng tới của Giáo hoàng Lêô sẽ như thế nào?

ncronline.org, Michael Sean Winters, 2025-06-09

Đức Lêô chào một cận vệ Thụy Sĩ trong cuộc gặp với các nhân viên Giáo triều Rôma, Nhà nước Thành Vatican và Giáo phận Rôma tại Hội trường Phaolô VI  ngày 24 tháng 5-2025.

Các Giáo hoàng có hưởng “tuần trăng mật” với báo chí không, dĩ nhiên không phải “tuần trăng mật của các cặp vợ chồng” nhưng một thời gian “êm đềm” với báo chí!

Ngày thứ sáu, tôi đã xem xét một số phát biểu của ngài trong tháng đầu tiên và qua các bài phát biểu này ngài đã cho thấy phong cách lãnh đạo của ngài. Những quyết định này, dù ngài có thích hay không, sẽ định hình sâu sắc triều của ngài và chúng ta có thể mong chờ gì ở nhiệm kỳ của ngài.

Giáo hoàng đảm nhận nhiều vai trò. Trước hết và quan trọng nhất, ngài là mục tử toàn cầu, cách ngài rao giảng Tin Mừng và dẫn dắt đoàn chiên sẽ ảnh hưởng đến các giám mục, từ họ đến hàng giáo sĩ và giáo dân. Ngày nay với thời đại mạng xã hội và những chuyến tông du toàn cầu, việc truyền tải thông điệp ít bị lọc hơn trước, và vai trò mẫu mực của giáo hoàng trở nên rõ ràng hơn. Chúng ta đã thấy ngài hôn trẻ em, trước đây việc này không phải là việc của Hồng y-Bộ trưởng Bộ Giám mục!

Ngài cũng là giám đốc điều hành Giáo triều Vatican. Đức Phanxicô tiền nhiệm của ngài đã chỉ trích mạnh mẽ Giáo triều trong những năm đầu, ngài chủ yếu làm việc xung quanh họ, dựa vào mạng lưới thông tin riêng của ngài. Giáo hoàng Gioan-Phaolô II cũng chủ yếu làm việc ngoài Giáo triều. Như vậy Đức Lêô sẽ làm gì với Giáo triều?

Đức Lêô rất điềm tĩnh trước sự kiện được bầu làm giáo hoàng, nhận thức được sự thay đổi lớn lao đã xảy ra với ngài, nhưng ngài không hề bị choáng ngợp.

Ngày 24 tháng 5 ngài phát biểu trước Giáo triều với giọng điệu rất hợp tác và khích lệ: “Giáo hoàng đến rồi đi, nhưng Giáo triều vẫn ở lại… Giáo triều là tổ chức bảo tồn và truyền tải ký ức lịch sử của Giáo hội, của sứ vụ các giám mục. Điều này rất quan trọng.”

Ngài chưa bổ nhiệm nhiều người vào Giáo triều. Bổ nhiệm quan trọng đầu tiên của ngài là Sơ Tiziana Merletti làm thư ký của Bộ Các Tu viện và Xã hội Tông đồ. Ba trong số bốn giám mục ngài bổ nhiệm tại Hoa Kỳ là người nhập cư: Giám mục Michael Phạm của San Diego, sinh tại Việt Nam; Giám mục phó Pedro Chau của Newark, sinh tại Nicaragua; và Giám mục Simon Engurait của Houma-Thibodaux, Louisiana, sinh tại Uganda. Tất cả các bổ nhiệm này có thể đã được tiến hành trước khi Đức Phanxicô qua đời.

Bổ nhiệm quan trọng nhất Đức Lêô không thể tránh là chọn người kế nhiệm ngài tại Bộ Giám mục. Đó là một vị trí lớn và có ảnh hưởng, ngài phải bổ nhiệm người mà ngài hoàn toàn tin tưởng và có thể đảm đương khối lượng công việc khổng lồ của Bộ. Có những công việc tại Vatican mà bạn có thể giả vờ làm được, nhưng Bộ trưởng Bộ Giám mục thì không thể giả vờ!

Một số nhân viên Vatican khác đã đến tuổi về hưu bắt buộc, nhưng Đức Phanxicô vẫn giữ họ lại vì họ làm việc giỏi. Một người đặc biệt có thể rất quan trọng với Đức Lêô: Hồng y Kevin Farrell, 77 tuổi, đã quá tuổi nghỉ hưu hai năm. Ngài đã thành công trong việc hợp nhất hai văn phòng thành Bộ Gia đình, Giáo dân và Sự sống, và đã làm Bộ trưởng bộ này từ năm 2015. Năm 2020, Đức Phanxicô đã giao cho Hồng y Farrell lãnh đạo “Ủy ban các Vấn đề mật”. Hồng y Farrell đã cố gắng kiểm soát tài chính Vatican. Việc Đức Lêô giữ Hồng y Farrell trong vai trò này là rất quan trọng. Ngân sách của Vatican đang thâm hụt nghiêm trọng và tài chính thường xuyên là nguồn gây tai tiếng. Tôi không nghĩ có ai phù hợp hơn Hồng y Farrell để xử lý tham nhũng và nhu cầu cân bằng ngân sách.

Kiểm soát tài chính là một nhiệm vụ khổng lồ và là một phần lớn trong việc cải cách Giáo triều đã được thử nghiệm một cách chập chững kể từ Công đồng Vatican II. Những nỗ lực quốc tế hóa Giáo triều không thành công: Các nhân viên đến vài năm rồi đi, nhưng người Ý vẫn ở lại. Cho đến khi người Ý còn ở trong giới hạn nhiệm kỳ, mọi thứ sẽ không thay đổi.

Tôi đã hỏi một Hồng y về nỗ lực cải cách Giáo triều của Giáo hoàng Phanxicô, được trình bày trong Tông huấn Anh em hãy rao giảng Tin Mừng, Praedicate evangelium năm 2022, ngài nói với một chút tiếc nuối trong giọng nói: “Đó chỉ là những từ trên trang giấy cho đến khi được thực hiện.”

Cuối cùng là dự án đồng nghị. Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua sự phân cực đang làm tổn thương Giáo hội tại Hoa Kỳ nếu chúng ta không học cách lắng nghe và cuối cùng là yêu thương nhau? Như chúng ta đã nghe trong lời cầu nguyện thượng tế của Chúa Giêsu, tình yêu chúng ta chia sẻ bắt nguồn từ tình yêu giữa Cha và Con. Rõ ràng, có điều gì đó đã bị mất trong quá trình truyền đạt. Tôi hy vọng không ai nhầm lẫn sự cay nghiệt của những chia rẽ hiện tại với tình yêu tồn tại trong Chúa Ba Ngôi!

Điều chính yếu không chỉ là lắng nghe giúp chúng ta vượt qua những hình ảnh sai lệch chúng ta đặt lên người khác, nhưng chúng ta phải chú ý đến tiếng nói của Chúa Thánh Thần khi lắng nghe nhau. Và, như Đức Lêô đã làm rõ trong một số bài nói, nhấn mạnh lời của Thánh Augustinô về ưu tiên cho ân sủng là cách duy nhất giúp chúng ta vượt qua được chia rẽ của con người.

Đồng nghị mời gọi chúng ta có trách nhiệm chung và giảm thiểu chủ nghĩa giáo sĩ. Điều này sẽ yêu cầu giáo dân đứng lên và nhận thức được gánh nặng mà trách nhiệm đó mang lại, rằng trách nhiệm chung không phải là phương tiện để đạt được những kết quả cụ thể mà không củng cố Giáo hội trong đức tin, trong hy vọng và trong bác ái. Nếu việc củng cố đó được thực hiện, như thế là đủ. Nếu không được thực hiện, họ sẽ tự lộ diện là sói đội lốt chiên, những người không chấp nhận trách nhiệm đối với Giáo hội theo các điều kiện Giáo hội nhưng tìm cách áp dụng sức ép chính trị để đạt được mục đích riêng. Cũng có một loại chủ nghĩa giáo sĩ trong giới giáo dân!

Đức Lêô là tu sĩ của một Dòng tu, vì vậy việc ra quyết định đồng nghị là bản năng của ngài. Nhưng còn phải xem ảnh hưởng của thuyết Augustinô trong việc ra quyết định của ngài sẽ giống hay khác so với ảnh hưởng của thuyết Ignatiô của Đức Phanxicô.

Đó là những điều tôi nghĩ chúng ta sẽ tập trung vào trong những tháng tới khi chúng ta tìm hiểu thêm về Đức Lêô và thực tế với vai trò đầy thử thách của ngài. Tuy nhiên, sự kiện với Cha Tony Pizzo chúng ta đã thảo luận vào ngày thứ sáu đã mang lại một hy vọng lớn lao. Một Giáo hoàng chỉ vài ngày sau khi được bầu, đã hỏi một linh mục có muốn chủ tế ngày kỷ niệm chịu chức ở mộ Thánh Phêrô không, đó là Giáo hoàng đã giữ được nhân tính rõ rệt. Những nghi thức, những lễ lạc ở Quảng trường có thể làm mệt mỏi nhưng Đức Lêô dường như rất điềm tĩnh trước sự kiện được bầu làm giáo hoàng, nhận thức được sự thay đổi lớn lao đã xảy ra với ngài, nhưng ngài không bị choáng ngợp.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lời khuyên hữu ích của Đức Lêô để thoát khỏi tình trạng bế tắc

Tổng giám mục Rino Fisichella: “Tôi rất xúc động khi nhìn giáo dân hành hương cầu nguyện ở Rôma”

Theo bước chân của nhà truyền giáo Robert Prevost ở Peru

 

Theo bước chân của nhà truyền giáo Robert Prevost ở Peru

Theo bước chân của nhà truyền giáo Robert Prevost ở Peru

Nhà truyền giáo Robert Prevost ở Peru, nay là Giáo hoàng Lêô

vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Đặc phái viên ở Peru, 2025-06-20

Phóng sự vùng đất truyền giáo Peru của Đức Lêô, đất nước nghèo đói, có nhiều tội phạm, nhưng lại có lòng hiếu khách và đức tin mạnh mẽ. Vatican News đến các vùng Chulucanas, Trujillo, Chiclayo, CallaoLima để tìm hiểu cuộc đời của Giáo hoàng Lêô ở đây, ngài đào tạo các tu sĩ Dòng Augustinô, đời sống giáo xứ với các gia đình, các bạn trẻ, người nghèo và cuộc chiến chống buôn bán ma túy.

“Một Giáo hoàng Peru! Một Giáo hoàng Peru!” Hơn một tháng sau khi được bầu, mọi người ở Peru đều nói về ngài. Họ trìu mến nói về ngài, họ nhớ các công trình ngài làm để chống nạn nghèo đói, bất an, tội phạm, ô nhiễm môi trường. Tỷ lệ tội phạm đã tăng hơn 70% trong 5 năm qua, người dân không dám đi bộ một mình đêm khuya vì rất nguy hiểm, bây giờ tình trạng này đã được cải thiện.

Người dân ở đây luôn nhắc đến “Giáo hoàng Peru” nhất là người dân ở miền Bắc. Ngài đã truyền giáo ở đây 20 năm, ở Chulucanas, Trujillo và với tư cách là giám quản tông tòa, tại Callao, sau đó là Giám mục tại Chiclayo. Đây là dấu hiệu sâu đậm khi nhà truyền giáo Dòng Augustinô rời Peru, đất nước của âm nhạc, niềm vui, lòng hiếu khách, vẻ đẹp thiên nhiên với Machu Picchu, Sierra, Selva và nhiều địa điểm du lịch khác, nhưng đất nước Peru cũng là đất nước của nghèo đói và hoang tàn lan rộng.

Vùng ngoại ô Pachacútec (Lima)

 Nghèo đói, nhân đạo, niềm vui sống và chia sẻ

Những con đường gập ghềnh, bụi bặm, những túp lều bằng gỗ và gạch dán lại với nhau bằng bùn đất, một số tô màu như những viên gạch Lego, một số có hàng rào đơn giản làm cửa; người nghèo xếp hàng dài ở các bếp ăn từ thiện của giáo xứ hoặc ở sân các Cơ quan tình thương. Những khu ổ chuột – ở đây gọi là pueblo nuevo – nơi khí hậu khô hanh làm cháy nhà và nguồn nước duy nhất là nước của thành phố, dùng để tưới các luống hoa. Ở đó, là các nhà thờ nhỏ với các bức tường vàng ố bong tróc hiện được dán lên bằng ảnh Giáo hoàng. Các tu viện, nhà của các nữ tu, các tòa nhà linh thiêng có lịch sử thuộc địa với các tượng Chúa Kitô cao to, các bệ thờ, bàn thờ với các họa tiết khảm đặc trưng của thời thủ công Baroque.

Trong bối cảnh được đánh dấu bằng những khác biệt và mâu thuẫn sâu sắc, nhưng đồng thời cũng rất nhân văn, rất vui sống, chia sẻ và cống hiến hết mình cho người khác, tu sĩ Robert Francis Prevost, Dòng Augustinô đã được đào tạo trong gần 20 năm để sống, để làm mục vụ cho giáo dân. Ngài cử hành thánh lễ, tổ chức các buổi tĩnh tâm, lắng nghe các cô gái mại dâm, phụ nữ bị buôn bán hoặc bị ép làm mại dâm, ngài giúp họ thoát cảnh này, mở các cửa hàng nhỏ cho họ. Ngài đi qua những con đường đầy đầy rác với đôi ủng lấm bùn do lũ lụt El Nino.

Thánh Thể

Ngài cử hành lễ rước lễ lần đầu, lễ thêm sức trong phòng khách, ngài ăn trưa với các gia đình. Ngài thành lập các bếp ăn từ thiện cho người nghèo tại các giáo xứ và nhà xứ, ngài đi khắp các khu phố dùng loa phóng thanh để mời giáo dân đi lễ chúa nhật. Luôn nghiêm túc, luôn điềm tĩnh, luôn nở nụ cười, luôn thân thiện và quan tâm đến mọi người.

Tu sĩ Dòng Âugustinô Robert Francis Prevost

Ngài là linh mục giáo xứ tận tụy với cầu nguyện, với nghiên cứu luật giáo hội, với sách đầu giường là Giáo luật, ngài là mục tử hết lòng giúp giáo dân trong thời đại dịch ở các khu phố nghèo Pachacutéc, ngoại ô Callao, ngài gởi 4.000 con gà và heo đến giáo xứ để nuôi những người không có thức ăn, không có việc làm; ngài cùng với các tu sĩ Dòng Âugustinô làm pizza, chung vui với giáo dân trong các dịp sinh nhật. Một mục tử sẵn sàng lên đường, một mình trên chuyến bay đi từng quận một để khánh thành tượng Đức Mẹ, để gặp gỡ và ăn trưa với các bạn trẻ. Sẵn sàng khoác áo mưa lên đường giúp các gia đình bị lũ lụt.

Tu sĩ Robert Francis Prevost

 Rất ít tu sĩ, linh mục, giáo dân, gia đình, thanh thiếu niên, người nghèo – rất nhiều người nghèo – gọi ngài là Giáo hoàng Lêô. Họ quen gọi ngài là “cha Roberto hoặc Giám mục Roberto”.

Marta An Nguyễn dịch

Lời khuyên hữu ích của Đức Lêô để thoát khỏi tình trạng bế tắc

Tổng giám mục Rino Fisichella: “Tôi rất xúc động khi nhìn giáo dân hành hương cầu nguyện ở Rôma”

Những tháng tới của Giáo hoàng Lêô sẽ như thế nào?

Lời khuyên hữu ích của Đức Lêô để thoát khỏi tình trạng bế tắc

Lời khuyên hữu ích của Đức Lêô để thoát khỏi tình trạng bế tắc

fr.aleteia.org, Marthe Callet, 2025-06-20

Hình ảnh / Shutterstock và Pormezz

Ngày thứ tư 11 tháng 6 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Lêô xin chúng ta noi gương ông Batimê, đừng sợ khi kêu cầu Chúa.

Đối diện với các thử thách hoặc khi chúng ta ở trong tình trạng vô vọng, chúng ta thường nghĩ Chúa không quan tâm đến các lo lắng của chúng ta, Ngài không lắng nghe, không nghĩ đến chúng ta. Trong buổi tiếp kiến gần đây, Đức Lêô xin chúng ta đừng ngại ngùng khi kêu cầu Chúa: “Chúng ta có thể làm gì khi ở trong tình trạng gần như vô vọng? Ông Batimê dạy chúng ta kêu cầu Chúa hết sức hết lực, ông là người ăn xin, ông chỉ biết cầu xin. Nếu chúng ta thực sự mong muốn chuyện gì, chúng ta sẽ làm hết sức để được dù bị chỉ trích, bị làm nhục, chúng ta vẫn làm, vẫn tiếp tục kêu cầu. Tiếng kêu của ông Batimê trong Phúc âm Thánh Máccô: ‘Chúa Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi’ đã trở thành lời cầu nguyện nổi tiếng trong truyền thống Phương Đông: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, con là kẻ có tội, xin Chúa thương xót con.”

“Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót con!” Chúng ta phải kêu lớn tiếng, phải hét lên, phải thường xuyên cầu nguyện, xin Chúa nghe tiếng con kêu, con đặt hết lòng tin của con vào Chúa. Sau khi kêu cầu Chúa, tác giả Thánh Vịnh van xin: “Con hết lòng trông đợi Chúa, trông đợi Ngài và trông cậy lời Ngài.” (Tv 129) Lòng tin cậy đầy hy vọng là thái độ Thiên Chúa trông chờ ở mỗi chúng ta, Ngài biết những gì là tốt lành cho chúng ta và Ngài sẽ luôn làm mọi sự để giúp chúng ta.

Dành chỗ cho những mong muốn của chúng ta

Đức Lêô khuyên chúng ta dành chỗ cho những mong muốn của mình và đừng sợ hãi khi hướng về Chúa. Thường thường chúng ta bày tỏ những ước muốn sâu đậm nhất khi chúng ta ở bên cạnh người chúng ta tin tưởng. Với Chúa cũng vậy. Đó là mối quan hệ chân thành và trung thành Ngài muốn có với chúng ta. Dĩ nhiên cầu nguyện không phải là cây đũa thần, nhưng lòng kiên trì, dù gặp khó khăn, dù bị bức bách là đức tính cần rèn luyện suốt cuộc đời.

Marta An Nguyễn dịch

Tổng giám mục Rino Fisichella: “Tôi rất xúc động khi nhìn giáo dân hành hương cầu nguyện ở Rôma”

Theo bước chân của nhà truyền giáo Robert Prevost ở Peru

Những tháng tới của Giáo hoàng Lêô sẽ như thế nào?

Tổng giám mục Rino Fisichella: “Tôi rất xúc động khi nhìn giáo dân hành hương cầu nguyện ở Rôma”

Tổng giám mục Rino Fisichella: “Tôi rất xúc động khi nhìn giáo dân hành hương cầu nguyện ở Rôma”

zenit.org, Anne van Merris, 2025-06-19

Tổng giám mục Rino Fisichella, người tổ chức Năm Thánh 2025 © I.Media

Phỏng vấn Tổng giám mục Rino Fisichella Phó Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, người tổ chức Năm Thánh 2025 ngày 19 tháng 6 năm 2025 © iubilaeum2025.va

Từ khi Cửa Thánh được mở vào tháng 12 năm ngoái, Vatican đã đón hàng triệu khách hành hương từ mọi nơi trên thế giới đổ về. Kể từ tháng 1, nhiều sự kiện đã được tổ chức ở Rôma trong Năm Thánh này.

Xin cha cho biết cảm nhận của cha khi Cửa Thánh được mở và có rất nhiều giáo dân hành hương về Rôma.

Tổng giám mục Rino Fisichella: Mỗi ngày tôi rời nhà để đến Bộ Truyền Giáo, tôi đi qua đường Via della Conciliazione, gần Quảng trường Thánh Phêrô, tôi luôn thấy có nhiều giáo dân hành hương đi bộ qua Cửa Thánh để cầu nguyện. Khách du lịch, người dân địa phương, bất kỳ ai có mặt ở đây đều thấy cây Thánh giá Năm Thánh, thấy người hành hương xin ơn toàn xá. Tôi phải nói cảnh này làm tôi rất xúc động.

Những người cầu nguyện là chứng từ mạnh mẽ cho người khác, họ đặt các câu hỏi: Ý nghĩa cầu nguyện ngay giữa lòng thành phố là gì? Những người này là ai và vì sao họ có những chứng từ này?… Vì sao đó là nguồn truyền giáo, một câu hỏi liên quan trước hết đến ý nghĩa cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên mà Thánh bộ Truyền giáo được giao nhiệm vụ tổ chức và cử hành Năm Thánh. Truyền giáo không phải lý thuyết: đó là chứng từ, là kinh nghiệm sống về việc truyền bá đức tin.

Cho đến nay, đã có khoảng 11 triệu người hành hương về Rôma trong Năm Thánh. Đây là một con số đáng kể. Đúng, chúng ta có hai sự kiện quan trọng: tang lễ Đức Phanxicô và bầu Tân Giáo hoàng Lêô XIV.

Giáo dân cầu nguyện sốt sắng sẽ làm chứng mạnh mẽ cho người khác © iubilaeum2025.va

Cha có thể nói gì về tầm quan trọng của tiến trình Năm Thánh và phản ứng của người hành hương?

Trải nghiệm niềm vui là điều thiết yếu: giáo dân hành hương hân hoan đi bộ và cầu nguyện, họ rất vui, rất hạnh phúc khi về Rôma dự Năm Thánh. Họ được giao ý chỉ cầu nguyện: điều này rất hữu ích vì khi đó con đường của họ là con đường cầu nguyện. Khi họ vào Đền thờ Thánh Phêrô, Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành, Vương cung thánh đường Đức Mẹ Maria hoặc Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, họ sẽ tuyên xưng đức tin.

Việc tuyên xưng đức tin tại mộ Thánh Phêrô có nghĩa là làm chứng, là sống kinh nghiệm độc đáo nơi Thánh Phêrô làm chứng cho đức tin của ngài khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh. Mọi người cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, người kế vị Thánh Phêrô có nhiệm vụ thống nhất Giáo hội, người làm chứng cho sự Phục sinh của Chúa Kitô và cho niềm hy vọng.

Năm Thánh được sống dưới ánh sáng của chủ đề “Người hành hương hy vọng”. Tôi sẽ nói nhiều hơn về chủ đề này, khẳng định đức tin của chúng ta là nguồn bác ái và nguồn hy vọng cho giáo dân.

Những sự kiện kỷ niệm quan trọng nhất cho đến nay là gì?

Đã có những sự kiện rất quan trọng. Tôi nghĩ đến Năm Thánh Thanh Thiếu Niên, chúng ta sẽ chào đón hơn 200.000 người trẻ về đây sống niềm vui Năm Thánh và nỗi buồn tang lễ Đức Phanxicô.

Biểu trưng Ngày Năm Thánh 2025 © paoline.org

Năm nay chúng ta có Năm Thánh Gia đình, Năm Thánh của các phong trào, hiệp hội và cộng đồng mới: Quảng trường Thánh Phêrô không đủ lớn để chứa tất cả mọi người tham gia!

Những sự kiện khác không có nhiều người tham dự nhưng vẫn là những khoảnh khắc đáng chú ý. Tôi nghĩ đến Năm Thánh của các bạn trẻ, của Ban nhạc kèn đồng và các chương trình giải trí đại chúng, Năm Thánh của người bệnh và người khuyết tật.

Trong Năm Thánh Gia Đình, chúng tôi có một chủ đề  rất quan trọng “Đối thoại với Thành phố”: chúng tôi đã có mặt ở nhiều nơi khác nhau, những địa điểm nổi tiếng ở Rôma để trình bày ý nghĩa Năm Thánh và đưa ra chứng từ.

Cha mong đợi những sự kiện lớn nào khác vào cuối năm?

Tôi mong đợi Năm Thánh Người trẻ tại Tor Vergata để nhớ lại Năm Thánh vĩ đại 2000. Dự kiến sẽ có gần một triệu người tham dự, và đây sẽ là sự kiện tác động đến chính đời sống Giáo hội, nhờ vào lòng nhiệt thành của các bạn trẻ. Chúng tôi cũng có Năm Thánh của Giáo lý viên, điều này rất quan trọng vì giáo lý thiết yếu trong việc truyền bá đức tin trong cộng đồng công giáo. Chúng ta không thể quên Năm Thánh của chủng sinh, linh mục và giám mục. Sẽ có khoảng 400 giám mục có mặt tại đây, tất cả sẽ cùng nhau sống Năm Thánh với bài giáo lý của Đức Lêô.

Năm Thánh sẽ có nhiều sự kiện quan trọng như lễ phong thánh cho hai người trẻ Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati ngày 7 tháng 9, họ đã sống kinh nghiệm thánh thiện và khuyến khích các bạn trẻ ngày nay noi gương họ. Các lễ mừng của thế kỷ trước, luôn có những lễ phong thánh mang tính biểu tượng. Năm 1950, Đức Piô XII đã phong thánh cho Thánh Maria Goretti, thánh tử đạo trẻ tuổi. Thánh Gioan-Phaolô II đã phong thánh cho Thánh Faustina: dấu chỉ của lòng thương xót. Đức Phanxicô phong thánh cho Mẹ Têrêxa, cũng là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa.

80.000 giáo dân các phong trào, hiệp hội và cộng đồng chung quanh Đức Lêô XIV © iubilaeum2025.va

Cha cảm thấy thế nào về sự ra đi của Đức Phanxicô và việc bầu chọn Đức Lêô XIV?

Cái chết của Đức Phanxicô đã ảnh hưởng đến toàn Giáo hội. Chúng tôi rất buồn khi thấy Giáo hoàng gần gũi với dân Chúa đột ngột rời xa chúng ta, nhưng Năm Thánh vẫn tiến hành, giúp chúng ta trải nghiệm một cách khác. Nỗi buồn đã biến thành niềm vui: một niềm vui đến từ hy vọng kitô giáo.

Tôi đã gặp Giáo hoàng Lêô nhiều lần. Trong buổi tiếp kiến đầu tiên với ngài, chúng tôi xác nhận có những thay đổi liên quan đến việc tổ chức Năm Thánh. Ngài  lắng nghe và xác nhận hầu hết các sự kiện. Ngài muốn tiếp tục công việc như Đức Phanxicô đã quyết định.

Tôi thấy lòng nhiệt thành khi Đức Lêô được bầu đã làm cho số lượng người hành hương tăng lên! Đã có rất nhiều giáo dân hành hương tham dự Năm Thánh và sẽ còn rất nhiều người sẽ đến để nghe, để thấy Tân Giáo hoàng Lêô.

Cha có quan điểm gì về tương lai  Giáo hội sau Năm Thánh và Giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với hàng triệu giáo dân hành hương trong niềm hy vọng như thế nào?

Hiện tại, chúng tôi bận rộn với nhiều sự kiện và cam kết cần giải quyết trong sáu tháng tới. Nhưng tôi chắc chắn sau đó chúng tôi sẽ suy ngẫm sâu sắc hơn về chủ đề hy vọng. Trong kinh nghiệm mục vụ của tôi, chúng tôi sẽ có cơ hội nhấn mạnh hơn nữa nhu cầu hy vọng.

Và chúng ta không thể quên điều cần thiết trong cuộc sống hy vọng, đó là chuyển từ “các hy vọng” trong đời sống hằng ngày sang “hy vọng thuần túy”. Chúng ta sẽ phải trải qua nhiều thất vọng vì các “hy vọng” được văn hóa ngày nay hứa hẹn sẽ khó thành hiện thực. “Niềm hy vọng” kitô giáo chúng ta theo cách mạnh mẽ và sâu sắc hơn.

Marta An Nguyễn dịch

Lời khuyên hữu ích của Đức Lêô để thoát khỏi tình trạng bế tắc

Theo bước chân của nhà truyền giáo Robert Prevost ở Peru

Những tháng tới của Giáo hoàng Lêô sẽ như thế nào?

Trao dây pallium: Đức Lêô cân bằng tính trọng tâm của phụng vụ

Trao dây pallium: Đức Lêô cân bằng tính trọng tâm của phụng vụ

fr.zenit.org, Ban biên tập, 2025-06-18

Đức Lêô sẽ đích thân trao dây pallium © Vatican Media

Đức Lêô sẽ đích thân trao dây pallium, trở lại nghi thức lịch sử: một sự thay đổi tinh tế nhưng mang tính biểu tượng trong phong cách Giáo hoàng.

Khi Đức Lêô XIV bước vào Đền thờ Thánh Phêrô ngày 29 tháng 6, ngày lễ trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô, ngài không chỉ cử hành Bí tích Thánh Thể mà còn khôi phục lại một nghi thức từ lâu gắn liền với thẩm quyền trực tiếp của giáo hoàng: đích thân trao dây pallium cho các Tổng giám mục các giáo phận mới.

Nghi thức này đánh dấu sự trở lại của một phong tục đã bị Đức Phanxicô âm thầm bãi bỏ, khi ngài quyết định gởi dây pallium đến các giáo phận quê hương của các Tổng Giám mục để các sứ thần địa phương trao. Ngày nay, dưới thời Đức Lêô, nghi thức này trở về vị trí của nó trên bàn thờ trung tâm của Vatican, khôi phục lại khoảnh khắc phụng vụ kết nối truyền thống cổ xưa với sự hiện diện của Giáo hoàng.

Pallium là dải len trắng hẹp được đánh dấu bằng sáu cây thánh giá màu đen và gắn bằng đinh lụa, không chỉ là trang phục phụng vụ nhưng dây pallium có lịch sử của một biểu tượng luật pháp và thẩm quyền tôn giáo. Được các Tổng giám mục mang trong các buổi lễ long trọng, dây pallium thể hiện thẩm quyền mục vụ của Giám mục trong giáo phận và sự hiệp thông với Giám mục Rôma.

Dây pallim được phủ qua vai với hai mặt dây rủ xuống phía trước và phía sau – gợi lên hình ảnh Người chăn chiên nhân lành đang mang con chiên lạc. Nhưng dây pallium có gốc rễ pháp lý sâu xa, kể từ thế kỷ thứ 6, dây pallium tượng trưng cho sự công nhận của Giáo hoàng. Vào thời Trung cổ, không một Tổng giám mục nào có thể thực hiện đầy đủ chức vụ nếu không nhận được dây này. Bức thư của Giáo hoàng Gregory Đại đế gởi cho Thánh Augustinô thành Canterbury năm 601 đã liên kết rõ ràng dây pallium với thẩm quyền cai trị nhân danh Giáo hoàng.

Bằng quyết định tự tay trao dây pallium, Đức Lêô không chỉ khôi phục lại một nghi thức mà ngài còn cân bằng lại tính trung tâm của phụng vụ. Quyết định này củng cố vai trò mục vụ của Giáo hoàng, không chỉ là mục tử toàn cầu mà còn là trục trung tâm của sự hiệp nhất giám mục. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa phủ nhận tầm nhìn của Đức Phanxicô. Các nhà quan sát giải thích quyết định này của Đức Lêô phản ánh một hình thức liên tục tinh tế hơn là một sự đột phá. Đức Phanxicô nhấn mạnh đến sự phân quyền và Giáo hội địa phương, Đức Lêô nhấn mạnh đến sự hiệp thông qua sự hiện diện của Giáo hoàng.

Sự thay đổi này phù hợp với mô hình chung của triều Đức Lêô. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, ngài đã quan tâm đến việc khôi phục các yếu tố nghi lễ của Giáo hoàng có ý nghĩa lịch sử và tâm linh. Trong trường hợp này, hành động đặt dây pallium lên vai mỗi Tân Tổng giám mục có thể được hiểu là hành động của người cha và mục vụ, gắn kết cử chỉ này với bản chất của căn tính giám mục.

Nghi lễ đổi mới này diễn ra dưới bóng mộ của Thánh Phêrô và dưới  mái vòm của Michelangelo, cũng mang một chiều kích thị giác không thể phủ nhận. Khi các tổng giám mục lần lượt quỳ gối trước Giáo hoàng, Giáo hội đưa ra cái nhìn hiếm hoi về tính liên tục sống động của sự kế thừa tông đồ, không chỉ bắt nguồn từ giáo lý mà còn từ những cử chỉ cụ thể của phép lành, trách nhiệm và sự hiệp thông.

Đức Lêô không chỉ áp dụng một nghi thức: ngài cân bằng lại tính trung tâm của phụng vụ

https://x.com/i/status/1924037528845160955

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô sẽ nghỉ hè hai tuần ở Castel Gandolfo

Đức Lêô thăm trung tâm phát thanh Radio Vatican

Hồng y Reina: “Chúng ta cầu nguyện để lương tâm chúng ta không ngủ quên”

Đức Lêô chịu chức linh mục 43 năm trước: ngày 19 tháng 6 năm 1982

Hồng y Reina: “Chúng ta cầu nguyện để lương tâm chúng ta không ngủ quên”

Hồng y Reina: “Chúng ta cầu nguyện để lương tâm chúng ta không ngủ quên”

vaticannews.va, Alessandro Di Bussolo, Vatican, 2025-06-19

Ngày thứ ba 17 tháng 6, Hồng y Baldassare Reina chủ trì buổi cầu nguyện “Chết vì hy vọng”

Ngày thứ ba 17 tháng 6, tại Vương cung thánh đường Santa Maria ở Trastevere, Hồng y Baldassare Reina, quản nhiệm giáo phận Rôma chủ trì buổi cầu nguyện có chủ đề “Chết vì hy vọng” do Cộng đồng Sant’Egidio và các Hiệp hội khác tổ chức, để tưởng nhớ 4.158 người di dân đã thiệt mạng kể từ tháng 6 năm 2024 khi họ cố gắng đến Châu Âu. Hồng y Reina lên tiếng trong bài giảng: “Chúng ta không thể thờ ơ với tiếng kêu cứu và nhu cầu sống này.”

Ký ức về Sufyan, Qusnain, Muhammad và Sajjad, bốn người Pakistan đã chết đuối ngày 15 tháng 1 năm nay ở ngoài khơi bờ biển Morocco khi họ cố gắng đến Quần đảo Canary, đã được tưởng niệm bằng ngọn nến thắp sáng tại Vương cung thánh đường Santa Maria ở Trastevere ở Rôma. Cùng với họ, hơn 300 người khác đã chết ở Đại Tây Dương trên tuyến đường cực kỳ nguy hiểm này, đó là Abubacar từ Mali, Babou từ Mauritania, Fatima từ Morocco cùng với cô bé Zouhair, Aster từ Ethiopia, Ahmed từ Ai Cập, Afeworki từ Eritrea, Sediqa từ Afghanistan, họ là những người đã chết đuối ngày 24 tháng 10 năm 2024 trong vụ đắm tàu ngoài khơi Sangatte nước Pháp khi vượt eo biển Manche để đến Vương quốc Anh. Cùng đi với họ là 25 người Sudan bị chết trong xe tải ở sa mạc Al Kufra, Libya vì không có thức ăn nước uống ngày 22 tháng 5. Họ là những người cuối cùng chết vì nóng nực và thiếu thốn ở sa mạc trước khi đến được bờ biển Địa Trung Hải.

Hơn bốn ngàn nạn nhân trong năm qua

Họ ở trong số 4.158 người di cư kể từ tháng 6 năm 2024 đã thiệt mạng ở Địa Trung Hải và dọc theo các tuyến đường bộ để đến Châu Âu, họ đi tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Buổi cầu nguyện được cử hành tối thứ tư tại Vương cung thánh đường Santa Maria ở Trastevere, được Cộng đồng Sant’Egidio cùng các Trung tâm Astalli, Caritas Italiana, Quỹ Migrantes, Liên đoàn các Giáo hội Tin lành tại Ý, Cơ quan Scalabrinian, Cộng đồng Gioan XXIII cùng phối hợp tổ chức nhân Ngày Tị nạn Thế giới tổ chức.

Cây thánh giá bằng gỗ trên xà lan di cư

Họ mang cây thánh giá lớn làm từ gỗ của xà lan di cư đến bàn thờ, cầu nguyện để tưởng nhớ hơn 70.000 người đã chết hoặc mất tích kể từ năm 1990 khi cố gắng đến Châu Âu. Kể từ năm 2015 đã có hơn 32.000 người thiệt mạng. Tháng 12 năm ngoái có 44 người thiệt mạng trên chiếc thuyền rời Tunisia. Em Yasmine, 11 tuổi, đến từ Sierra Leone đã được cứu sau khi vượt qua cơn bão trong ba ngày bằng cách bám vào hai chiếc phao. Ngoài ra còn có các nạn nhân chết trên đường đi giữa Mêxicô và Hoa Kỳ và trên các châu lục khác.

Bài giảng của Hồng y Reina

Trong bài giảng, Hồng y Baldassare Reina suy gẫm về Ngày Phán xét, Chúa Giêsu nói với các tông đồ trong Phúc âm Thánh Mattêô (Mt 25:31-40). Nếu, giống như người công chính, chúng ta hỏi Chúa: “Lạy Chúa, khi nào chúng con thấy Chúa đói mà cho Chúa ăn, thấy Chúa khát mà cho Chúa uống? Trên con đường di cư, nếu cuộc sống của họ gặp sự thờ ơ của người khác, họ sẽ chết. Và những người anh em chúng ta tưởng nhớ hôm nay đã chết khi đi tìm tương lai và hy vọng. Chúng ta không thể thờ ơ với tiếng kêu cứu vì sự sống và hy vọng này, Con người thực sự là ‘con người’ khi họ nhận thức được sự hiện diện của người khác vì chính chúng ta hình thành nên một gia đình nhân loại duy nhất.” Đức Phanxicô đã nhắc chúng ta: “Chúng ta là anh chị em của nhau.” Và Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Chúng ta có thể khao khát điều cao cả nhất, sự sống đời đời, nhưng chỉ khi chúng ta dành chỗ cho người khác.”

Biểu tượng thiêng liêng và “biểu tượng” ngày nay

Hồng y Reina giải thích: “Khi chúng ta bị kẹt trong thói ích kỷ, chúng ta nghĩ chỉ có nhu cầu của mình mới quan trọng.” Nhưng Chúa Giêsu đã nói: “Hãy chú ý đến người khác.” Hồng y Reine nhấn mạnh: “Lời cầu nguyện hôm nay là để người khác được tôn trọng, được yêu thương, được chào đón và được có cơ hội cho tương lai. Chúng ta cầu nguyện để lương tâm chúng ta không ngủ quên và để chúng ta chia sẻ niềm vui, nỗi đau của người khác. Các biểu tượng thiêng liêng dưới chân bàn thờ ở đây đứng cạnh các biểu tượng ngày nay, những bức ảnh chụp khuôn mặt đau khổ và ánh mắt âu lo của những người đi tìm hy vọng bằng cách đến Châu Âu. Chúng ta suy gẫm điều răn của Chúa Giêsu: hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con. Chúng ta lấy lý lẽ của Ngài làm lý lẽ của mình: Tôi trần truồng, nghèo khó, bị cầm tù, một hành trình đồng nhất, chúng ta là anh em của họ, chúng ta là họ, nếu chúng ta gánh các đau khổ của họ.”

Các buổi cầu nguyện ở các thành phố khác của Ý và Châu Âu

Những người tị nạn và người di tản, người thân của các nạn nhân, cũng như đại diện của nhiều cộng đồng tôn giáo có mặt tại Rôma và các thành viên của họ đã tham gia buổi cầu nguyện này bên trong và bên ngoài Vương cung thánh đường. Các buổi cầu nguyện khác đã được lên kế hoạch ở một số thành phố.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trao dây pallium: Đức Lêô cân bằng tính trọng tâm của phụng vụ

Đức Lêô sẽ nghỉ hè hai tuần ở Castel Gandolfo

Đức Lêô thăm trung tâm phát thanh Radio Vatican

Đức Lêô chịu chức linh mục 43 năm trước: ngày 19 tháng 6 năm 1982

Đức Lêô sẽ nghỉ hè hai tuần ở Castel Gandolfo

Đức Lêô sẽ nghỉ hè hai tuần ở Castel Gandolfo

vaticannews.va, Ban biên tập, 2025-06-18

Văn phòng Phủ Giáo hoàng thông báo: bắt đầu từ ngày 6 tháng 7, Đức Lêô sẽ nghỉ hè ở Dinh Castel Gandolfo. Ngày chúa nhật 13 và 20 tháng 7 và ngày 15 và 17 tháng 8, ngài sẽ đọc Kinh Truyền Tin từ Điện Tông tòa nằm trên sườn đồi Alban, cách Rôma 24 cây số.

Đức Lêô trở về với truyền thống nghỉ hè của các giáo hoàng có từ năm 1626: nghỉ hè tại Dinh Castel Gandolfo.

Theo thông báo ngày thứ ba 17 tháng 6 của Phủ Giáo Hoàng, Đức Lêô sẽ về đây chiều chúa nhật 6 tháng 7. Chúa nhật 13 tháng 7 lúc 10 giờ sáng, ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Giáo xứ Giáo hoàng Thánh Tôma ở Villanova, Castel Gandolfo. Buổi trưa, ngài sẽ đọc kinh Truyền Tin tại Quảng trường Tự do.

Ngày chúa nhật 20 tháng 7, lúc 9:30 sáng, ngài sẽ cử hành thánh lễ tại Nhà thờ chính tòa Albano, một thị trấn gần Castel Gandolfo, sau đó ngài đọc Kinh Truyền Tin lúc 12 giờ trưa tại Piazza della Libertà. Buổi chiều, ngài về lại Vatican.

Trong tháng 7, sẽ không có các buổi tiếp kiến riêng và các buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 2, 9, 16 và 23. Buổi tiếp kiến chung tiếp tục ngày 30 tháng 7.

Kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo vào tháng 8

Ngày thứ sáu 15 tháng 8, lúc 10 giờ sáng, Đức Lêô sẽ cử hành thánh lễ tại Giáo xứ Giáo hoàng Castel Gandolfo. Ngài sẽ đọc kinh Truyền Tin tại Điện Tông Tòa lúc 12:00 trưa ngày 15 tháng 8 và ngày chúa nhật sau đó. Ngày 17 tháng 8, ngài về lại Vatican.

Marta An Nguyễn dịch

Trao dây pallium: Đức Lêô cân bằng tính trọng tâm của phụng vụ

Đức Lêô thăm trung tâm phát thanh Radio Vatican

Hồng y Reina: “Chúng ta cầu nguyện để lương tâm chúng ta không ngủ quên”

Đức Lêô chịu chức linh mục 43 năm trước: ngày 19 tháng 6 năm 1982

Bài mới nhất