Home Blog Page 28

Năm Toàn xá của thành phố Rôma: các con số, tổ chức và thách thức

Năm Toàn xá của thành phố Rôma: các con số, tổ chức và thách thức

cath.ch, Ban Biên tập, 2025-07-24

Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm 2025, Năm Toàn xá của Giới trẻ sẽ được tổ chức tại Rôma, một sự kiện tương đương với Ngày Thế Giới Trẻ. Trong ngày này Đức Lêô sẽ nói trước nửa triệu thanh thiếu niên Công giáo trên khắp thế giới. I.Media giải thích các vấn đề chính của tuần lễ tâm linh này. Tổ chức Năm Toàn xá cho biết có gần 500.000 người trẻ dự kiến sẽ có mặt tại Thành phố Vĩnh cửu Rôma. Đây là cuộc tụ họp lớn nhất được tổ chức trong khuôn khổ “Năm Thánh” – một sự kiện được Giáo hội tổ chức 25 năm một lần.

Các bạn trẻ hành hương của 146 quốc gia, hơn 2/3 là các quốc gia Châu Âu. Nhóm đa số là nhóm người Ý có 90.000 người tham dự. Dự kiến có các đoàn đại biểu của các quốc gia có chiến tranh như Lebanon, Iraq, Myanmar, Israel, Nam Sudan và Ukraine, họ cũng sẽ về Rôma. Các quốc gia nói tiếng Pháp như nước Pháp sẽ có 20.000 người tham dự và 400 thanh niên Thụy Sĩ nói tiếng Pháp.

Cuối Ngày Thế Giới Trẻ tại Lisbon năm 2023, Đức Phanxicô đã đưa ra hai nơi với hai thời điểm khác nhau: tại Rôma năm 2025 và tại Seoul, Hàn Quốc năm 2027. Các sự kiện diễn ra cách nhau hai năm chứ không phải ba năm như thường lệ của Ngày Thế Giới Trẻ. Mục đích: đưa Đại hội Giới trẻ về Rôma, một sự kiện quan trọng của Năm Thánh mà về nhiều mặt tuân theo hình thức của Ngày Thế Giới Trẻ. Đại hội Giới trẻ lần này dự kiến sẽ có ít người tham gia hơn Ngày Thế Giới Trẻ ở Lisbon (1,5 triệu người) và ở Panama năm 2019 (700.000 người).

Cuộc gặp đầu tiên của Đức Lêô với các bạn trẻ

Được bầu ngày 8 tháng 5, Đức Lêô đã tổ chức nhiều cuộc họp và tiếp kiến trong những tuần gần đây, nhưng ngài chưa có dịp  gặp các bạn trẻ. Ngoài các cuộc họp quan trọng theo lịch trình chính thức, dự kiến ngài sẽ tiếp kiến riêng một số nhóm thanh niên. Theo I.Media, ngài sẽ tiếp một nhóm người Pháp và các dự tòng nói tiếng Pháp ngày 29 tháng 7 tại Vatican.

Chương trình ngày lễ

Ngày Thế Giới Trẻ sẽ tiếp nối chương trình ‘cổ điển’ của ngày này. Khai mạc sự kiện là “lễ chào mừng” do Tổng Giám mục Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Phúc Âm hóa Rino Fisichella cử hành lúc 7 giờ tối ngày 29 tháng 7 tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong những ngày tiếp theo, hơn 70 hoạt động tâm linh và văn hóa sẽ được tổ chức trên khắp thành phố Rôma cho nhiều nhóm khác nhau. Sau đó, vào ngày 1 tháng 8, các bạn trẻ sẽ dự ngày “sám hối” để xưng tội, được tổ chức ở Circus Maximus, sân vận động La-mã cổ đại rộng 90.000m2. Trên bãi cỏ, ban tổ chức đã lên kế hoạch dựng 200 phòng giải tội, có khoảng một ngàn linh mục nói hơn mười ngôn ngữ sẽ thay phiên nhau giải tội.

Cuối tuần ngày 2 và 3 tháng 8, các bạn trẻ sẽ tụ họp ở phía nam Rôma để đến địa điểm gặp mặt cuối cùng: khuôn viên trường đại học Tor Vergata, rộng khoảng 96ha, gần đường vành đai. Có ba tuyến đường, mỗi tuyến đường dài từ 5 đến 7 cây số.

Ngày thứ bảy, sẽ có buổi cầu nguyện lúc 8:30 tối với Đức Lêô,  ngài sẽ trả lời các câu hỏi của giới trẻ, đặc biệt về chủ đề tình bạn và tương lai. Các bạn trẻ sẽ ngủ dưới bầu trời đầy sao trước khi kết thúc Năm Thánh với ngài, ngài sẽ cử hành thánh lễ kết thúc lúc 9 giờ sáng ngày 3 tháng 8.

Cuộc họp giữa mùa hè Địa Trung Hải này là một thách thức cho thành phố Rôma. Thành phố có hàng ngàn khách du lịch đến mỗi ngày, một số con đường sẽ tạm thời đóng cửa và các trạm dừng tàu điện ngầm cũng sẽ bị đóng cửa. Các phương tiện giao thông, đặc biệt là xe buýt được tăng cường để phục vụ khách hành hương.

Nhiều cơ sở được huy động để đáp ứng nhu cầu của hàng trăm ngàn người về Rôma: 360 giáo xứ, 400 trường học, các cơ sở ngoại khóa cùng 500 gia đình, nhưng trên hết là Trung tâm hội nghị Fiera di Roma, nơi sẽ chào đón 20.000 người trẻ.

Về dịch vụ ăn uống, có 20 cửa hàng phục vụ ăn uống trong thành phố. Một thiết bị đặc biệt được thiết kế để thích ứng với nhiệt độ cao (dự báo nhiệt độ trung bình trong những ngày này là từ 32 đến 34 độ C). Năm triệu chai nước sẽ được cung cấp tại 2.600 điểm phân phối và 70 máy phun sương sẽ được dùng để làm sạch không khí.

Hơn 4.000 người và 500 tình nguyện viên của Tòa thánh sẽ hướng dẫn các bạn trẻ và các cơ sở cứu trợ y tế, sẽ có 43 xe cứu thương và một máy bay trực thăng. Hệ thống an ninh cao sẽ được triển khai với sự tham gia của 3.000 tình nguyện viên bảo vệ dân sự và một ngàn cảnh sát thành phố, nhân viên bảo vệ pháp luật và lính cứu hỏa.

Khi được hỏi về tác động môi trường của lễ kỷ niệm này, ông Roberto Gualtieri, thị trưởng thành phố Rôma đảm bảo cơ sở hạ tầng đã được thiết kế theo tiêu chuẩn sinh thái: các vật liệu tái chế đã được dùng tại Tor Vergata – không phải xi măng – các dịch vụ được xây tại chỗ có thể tháo rời một phần và việc dùng nước sẽ tuân theo các tiêu chuẩn kinh tế bền vững.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Charles Mercier: “Thực tế của những người công giáo trẻ được đánh dấu bằng tính bền dai mạnh mẽ”

Louis-Xavier Durieux đạp 11.000 cây số trên con đường đức tin để gặp các tín hữu kitô giáo sống biệt lập ở Trung Á.

Charles Mercier: “Thực tế của những người công giáo trẻ được đánh dấu bằng tính bền dai mạnh mẽ”

Charles Mercier: “Thực tế của những người công giáo trẻ được đánh dấu bằng tính bền dai mạnh mẽ”

lavie.fr, Stephanie Combe, 2025-07-23

Phỏng vấn Giáo sư lịch sử đương đại Charles Mercier, chuyên gia về các vấn đề tôn giáo. Giảng viên và nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux, sử gia đã xuất bản tác phẩm nổi tiếng Giáo hội, Người trẻ và Toàn cầu hóa (Bayard, 2020) và đã khảo sát thực địa trong Ngày Thế Giới Trẻ năm 2023 tại Bồ Đào Nha. Theo giáo sư, các bạn trẻ của thế hệ X không bị gò bó về đức tin, nghi lễ cuốn hút họ nhiều hơn so với người lớn tuổi, nhận xét này có thể làm chúng ta ngạc nhiên.

Thánh lễ khai mạc Ngày Thế Giới Trẻ tại Panama, ngày 22 tháng 1 năm 2019, có khoảng 1.300 bạn trẻ người Pháp tham dự. Hình ảnh JEAN-MATTHIEU GAUTIER / HANS LUCAS

Các bạn trẻ đến nhà thờ và để lộ trán xức tro ngày Lễ Tro. Một số bạn trẻ của những gia đình không có đạo xin được rửa tội.

Giữa tính lâu dài và tính mới mẻ, chúng ta mô tả đức tin của các bạn trẻ từ 18-35 tuổi này như thế nào? Mối quan hệ của họ với Chúa, với tổ chức, với giáo lý của tổ chức là gì? Họ là một nhóm thiểu số lớn ở Pháp. Vì thế có sự khẳng định về bản sắc công giáo của họ không?

Giáo sư Charles Mercier: Đây là các lý do thường được trích dẫn, công giáo thiểu số có khuynh hướng cần xác định khi họ muốn giữ đạo cách sâu đậm, theo logic trấn an khi đối diện với khuôn khổ đa nguyên. Không phủ nhận những ảnh hưởng của tình trạng thiểu số, tôi thấy rõ ảnh hưởng của thời kỳ hiện đại muộn.

Trong một thế giới linh hoạt, nơi mọi thứ dường như đều chuyển động, người trẻ đi tìm điểm tham chiếu, điều này có thể giải thích cho việc họ tìm kiếm orthopraxy – thực tế họ muốn theo các phong tục và nghi lễ; xu hướng này cũng xuất hiện trong Do thái giáo và Hồi giáo. Đối với người công giáo trẻ, điều này gồm việc thúc đẩy các nghi lễ mà người lớn tuổi cho là lỗi thời, như lần hạt Mân Côi và quay trở lại với các nghi thức ngày xưa nhất: bái gối khi vào nhà thờ.

Đức tin này đôi khi được mô tả là dựa trên bản sắc, giáo sư nghĩ gì về điều này?

Với một số người mới theo đạo, việc đi tìm bản sắc có thể giúp họ gần với kitô giáo, gắn liền với “nguồn gốc” nước Pháp, điều mà những người nhập cư hoặc người hồi giáo có thể đe dọa: Tôi nghĩ đến một cậu bé bắt đầu đi lễ vì “nghĩa vụ văn minh” sau khi chị của cậu có mối quan hệ với một người hồi giáo, chị chuyển qua đạo hồi. Nhưng sẽ sai lầm nếu áp đặt sự chính thống và bản sắc chính trị. Các bạn trẻ công giáo đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ những vùng ngoại ô đa văn hóa, rất gắn bó với nghi lễ truyền thống trong khi lại cảm thấy bị xúc phạm với những lời lẽ bài ngoại đang lan truyền trong cộng đồng công giáo bản sắc.

Janvier Hongla (đứng), người đồng sáng lập hiệp hội Fide, đang chia sẻ với các bạn trẻ ở nhà thờ Thánh Gia, Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), năm 2023. Hình ảnh Corinne Simon / Hans Lucas – La Vie

Người đồng sáng lập hiệp hội Fide, Janvier Hongla, công khai bày tỏ vấn đề này. Hơn nữa, người trẻ lớn lên trong môi trường công giáo khi trưởng thành phát triển theo hướng công giáo cởi mở, dù những người sinh ra trong môi trường truyền thống không nhất thiết phải duy trì như vậy.

Giáo sư có thấy dấu hiệu của sự phân chia thế hệ trong những diễn biến này không?

Chúng ta có xu hướng muốn xếp các người công giáo trẻ này vào các nhóm khác nhau, trong khi thực tế phức tạp hơn nhiều, họ được đánh dấu bằng sự đa dạng và trên hết là tính linh hoạt cao! Hành trình của họ mang tính trải nghiệm cao, đặc trưng của thời kỳ hiện đại. Trong bối cảnh đức tin có xu hướng được xem là vấn đề lựa chọn cá nhân, mỗi cá nhân đều tự tạo ra con đường riêng cho mình.

Vì vậy, các bạn trẻ tham gia cuộc hành hương Notre-Dame de Chrétienté của hội Thánh Phêrô tổ chức vào Lễ Hiện Xuống, sau đó vào mùa hè tại Paray-le-Monial, với cộng đồng Emmanuel dù cách thể hiện đức tin ở đó hoàn toàn khác. Những con đường này đôi khi tạo sự lai tạo theo “truyền thống”, kết hợp các yếu tố của chủ nghĩa truyền thống và sự đổi mới đầy lôi cuốn là một ví dụ nổi bật.

Ông bà của họ, những người sinh ra sau chiến tranh, và cha mẹ họ thường xa Giáo hội từ những năm 1970 trở đi. Họ liên quan thế nào tới tổ chức?

Có ít tranh cãi về thể chế này giữa các người công giáo trẻ tuổi hơn là giữa ông bà của họ, những người xem Thông điệp Sự sống Con người Humanae vitae (1968) là gáo nước lạnh. Mối quan hệ của thế hệ trẻ với giáo lý tích cực hơn. Họ xem đó là nguồn lực tiềm năng, như các bài tập thể thao của huấn luyện viên đưa ra nhưng không ai bị ép phải thực hiện. Chuẩn mực được chấp nhận tốt hơn, đến mức Giáo hội không còn phương tiện để áp đặt nữa.

Nhưng họ có tuân theo giáo huấn của Giáo hội không?

Có một số tình huống có thể xảy ra. Có những cặp vợ chồng mỗi người giữ tôn giáo riêng của mình. Có những người kết hợp giáo lý của Giáo hội với niềm tin vào hiện tượng huyền bí hoặc các yếu tố từ y học thay thế, như liệu pháp thạch trị liệu. Đây chính là bản chất của thời đại luân chuyển này! Có những người ưu tiên cho các yếu tố của học thuyết, có những người xem mọi thứ như một tổng thể.

Dù sao mọi người đều có chung một mối quan tâm thực sự cho giáo lý, được cập nhật trong Ngày Thế Giới Trẻ. Với cuộc khủng hoảng hy vọng về tiến bộ kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của nhân loại, thế hệ này quan tâm đến hy vọng cứu rỗi của Chúa cứu chuộc.

Một số người lo sợ Kitô giáo xã hội đã chết. Người trẻ có vị tha và tận tâm với người khác không?

Họ có ý thức về sự khác biệt lớn hơn những người lớn tuổi! Trong cuộc khảo sát về mối quan hệ của giới trẻ với chủ nghĩa thế tục chúng tôi thực hiện thí điểm với Giáo sư Philippe Portier, giám đốc nghiên cứu tại Trường Cao đẳng, với những người từ 18-30 tuổi – đặc biệt là người công giáo – thành công trong cuộc sống không chỉ là “đáp ứng sở thích và mong muốn của bản thân mà còn là cống hiến hết mình và cam kết với một tập thể vĩ đại hơn chính chúng ta (Kantar Sofres, tháng 7 năm 2023).

Có thể có một khoảng cách giữa những gì được tuyên bố và những gì thực sự đang diễn ra, nhưng nhận thức về sự rút lui mang tính cá nhân chủ yếu nằm ở thực tế: phương pháp tham dự của họ khác với thế hệ bùng nổ trẻ em. Sự huy động của họ diễn ra linh hoạt và đúng thời điểm, do tính di động của họ gắn liền với việc học tập và sự ngờ vực đối với các tổ chức. 

Họ có cam kết truyền giáo hay cuối cùng họ hơi tương đối – mỗi người theo đuổi chân lý riêng của mình?

Họ diễn tả dễ dàng về tôn giáo của mình, nhưng không muốn áp đặt nó lên người khác; họ không phải là người theo chủ nghĩa tương đối nhưng là người theo chủ nghĩa đa nguyên. Toàn cầu hóa chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong việc giải tỏa sự ức chế này: Tôi đã phỏng vấn một sinh viên 22 tuổi vừa hoàn thành chương trình trao đổi sinh viên ở Brazil.

Trở về Pháp, việc gặp thoải mái những người theo đạo đã khuyến khích họ không che giấu đức tin của mình.

Mạng xã hội đóng vai trò gì với thế hệ này?

Điều này rất quan trọng và tôi muốn nói thêm về vai trò của kỹ thuật số nói chung. Một người trẻ đặt ra những câu hỏi hiện sinh vào năm cuối trung học sẽ thực hiện một loại chuẩn mực (so sánh các đề nghị khác nhau) trên Internet: họ sẽ khám phá ra cách các nền tâm linh vĩ đại đáp ứng nhu cầu tìm kiếm ý nghĩa của họ.

Đối với các bạn trẻ công giáo, điều này có thể bao gồm việc đến thăm các địa điểm mang tính tổ chức như Vatican hoặc Hội đồng Giám mục Pháp. Trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, các người trẻ có sức ảnh hưởng ẩn mình dưới sự chú ý của giới truyền thông vì họ ít được biết đến hơn ông Paul-Adrien hay bà Albertine (những người có sức ảnh hưởng với hàng trăm ngàn người theo dõi), nhưng họ đóng vai trò trong việc hòa nhập Công giáo vào thế giới trẻ.

Vậy làm sao chúng ta có thể giúp họ hòa nhập vào một giáo xứ?

Không giống như một số nhà lãnh đạo Tin lành đã lựa chọn lên tuyến 100%, hệ thống công giáo vẫn trung thành với các tương tác “thực tế”. Đức Bênêđíctô XVI đã nhắc, thế giới ảo là một bước trước khi đến cuộc gặp với một cộng đồng thực sự. Chắc chắn người công giáo kém chuyên nghiệp hơn người tin lành khi nói đến việc “tuyển dụng” và giữ chân người dùng Internet trong tiến trình đi tìm đời sống thiêng liêng; ngoài kiến thức chuyên môn, nó còn liên quan đến cách mà sự hoán cải được liên kết, đặc biệt của Công đồng Vatican II, với nguyên tắc tự do: tự do của Thiên Chúa, Đấng có sáng kiến, tự do của người gõ cửa, người có khả năng phân định cá nhân – vì thế phép rửa tội đòi hỏi phải có sự khai tâm kéo dài hai năm.

Thật khó để nuôi dưỡng đời sống nội tâm, mối liên kết duy nhất với Chúa Kitô trong thời cực đoan. Thậm chí còn xác thực hơn với người bản xứ thời đại kỹ thuật số này

Việc chuyển từ trải nghiệm cảm xúc tập thể lớn lao sang cảm xúc cá nhân và lâu dài chưa bao giờ là dễ dàng. Có một “mất mát” đáng kể sau Ngày Thế Giới Trẻ. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ!

Vào thế kỷ 19, các giáo xứ ở vùng nông thôn được yêu cầu khôi phục đức tin ít nhất năm năm một lần.

20.000 người Pháp sẽ về Rôma tham dự Đại hội Giới trẻ. Họ sẽ trải nghiệm gì trong những ngày này?

Những cuộc họp lớn này giúp những người tham gia, những người sống trong môi trường thế tục có kinh nghiệm mình thuộc về cộng đồng kitô giáo, cùng chung đức tin và trải nghiệm cùng một “cảm giác đại dương” dù có sự đa dạng về văn hóa.

Kinh nghiệm này cũng tạo thử thách cho cơ thể: nhiệt độ, mệt mỏi. Các cuộc hành hương quốc gia được hồi sinh, những điểm nổi bật này có thể ví với hình thức nghi lễ nhập môn, tạo cho các bạn trẻ trải nghiệm những khoảnh khắc tự hoàn thiện, từ đó một khía cạnh mới trong tính cách của họ xuất hiện, giúp họ hòa nhập vào cộng đồng.

Marta An Nguyễn dịch

Louis-Xavier Durieux đạp 11.000 cây số trên con đường đức tin để gặp các tín hữu kitô giáo sống biệt lập ở Trung Á.

Năm Toàn xá của thành phố Rôma: các con số, tổ chức và thách thức

Louis-Xavier Durieux đạp 11.000 cây số trên con đường đức tin để gặp các tín hữu kitô giáo sống biệt lập ở Trung Á.

Louis-Xavier Durieux đạp 11.000 cây số trên con đường đức tin để gặp các tín hữu kitô giáo sống biệt lập ở Trung Á.
fr.aleteia.org, Anna Ashkova, 2025-07-23
Anh Louis-Xavier Durieux 23 tuổi quyết định dành một năm nghỉ phép, từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, để thực hiện chuyến hành hương độc đáo: gặp các tín hữu kitô giáo sống biệt lập ở Trung Á. Anh sẽ có mặt tại Đại hội Thanh niên ở Rôma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 để kể câu chuyện kinh ngạc của anh. Hình ảnh © Louis-Xavier Durieux
Là giáo dân công giáo trẻ tận tâm tận tụy, anh đạp xe đạp 11.000 cây số để gặp các tín hữu kitô sống biệt lập ở vùng Trung Á. Trong 9 tháng, anh đi qua 20 quốc gia trên Con đường tơ lụa cổ đại, có những cuộc gặp cảm động anh ghi lại ngày nay.
Anh trở về sau một cuộc phiêu lưu phi thường: đạp xe 11.000 cây số qua 20 quốc gia, từ Marseille nước Pháp đến Mông Cổ, trên Con đường tơ lụa cổ đại. Anh vừa tốt nghiệp trường kinh doanh và dành một năm nghỉ phép, từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, để thực hiện chuyến hành hương độc đáo, gặp các tín hữu kitô sống biệt lập ở Trung Á. Mục đích của anh là để làm chứng cho sức sống của những cộng đồng thường ít được biết đến và bị thiệt thòi, mời gọi các bạn trẻ noi theo bước chân của họ trên con đường đức tin.
Giấc mơ thời thơ ấu đã trở thành sứ mệnh
Ý tưởng về dân tộc xuất phát từ giấc mơ thời thơ ấu của anh: “Cha tôi là một quân nhân. Trong suốt sự nghiệp của ông, ông phục vụ trong quân đội, đặc biệt ở Afghanistan, ông kể cho tôi nghe cảnh núi non hùng vỹ ở đó. Vì thế, đó là giấc mơ tôi ấp ủ trong nhiều năm: được phiêu lưu theo bước chân của những nhà văn phiêu lưu Pháp như Alexandre Poussin.” Giấc mơ này đã mang trọn vẹn ý nghĩa sau khi đến Senegal, nơi anh sống ở tu viện Keur Moussa nhiều tháng: “Đó là lúc tôi nhận ra khi tôi ở với những cộng đồng Công giáo biệt lập thật diệu kỳ.” Dần dần, dự án của anh ra đời và thành công nhờ sự giúp đỡ của Hiệp hội Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn, AED. Cha đỡ đầu của anh giới thiệu anh với Hiệp hội khi anh đi tìm người bảo trợ anh trong dự án vững chắc, có ý nghĩa và mang lại kết quả này.
Nhờ chương trình ‘Nhân chứng hy vọng’, anh xây được một hành trình chính xác. Anh giải thích: “Hiệp hội AED đã hỗ trợ tôi theo ba cách: kết nối tôi với nhiều cộng đồng Công giáo khác nhau, tài trợ một phần nhỏ cho chuyến đi của tôi và trao cho tôi thư ủy nhiệm trình cho các cộng đồng để họ ủng hộ dự án của tôi và chứng minh tôi không phải là kẻ lang thang.” Ngoài việc chuẩn bị về mặt thể chất, anh còn chuẩn bị đặc biệt về mặt tinh thần. Một chuẩn bị anh cho là cần thiết để gặp các tín hữu.” Anh rất thân thiết với các tu sĩ Đa Minh ở Marseille. Họ am hiểu về các chuyến đi hành hương. Cha linh hướng khuyên tôi giữ đức tin mạnh mẽ vì tôi sẽ không đi lễ mỗi chúa nhật. Ngài khuyên tôi nên lần hạt Mân Côi mỗi ngày, đọc kinh Truyền Tin ba lần mỗi ngày, và đừng đi ngủ khi chưa ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày. Điều đó đã giúp ích và cứu tôi nhiều lần.”
Phong cảnh hùng vĩ và những cuộc gặp gỡ cảm động
Hành trình đưa anh đi từ Marseille đến Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, qua Armenia, Georgia, Tajikistan, Kazakhstan, Trung Quốc và Mông Cổ. Một hành trình anh phải điều chỉnh cho phù hợp với các sự kiện địa chính trị hiện tại. Mỗi chặng đường là một lời mời gọi chiêm nghiệm, suy gẫm, tiếp xúc với thiên nhiên hoang dã và lịch sử kitô giáo đôi khi bị lãng quên. Anh cho biết: “Mỗi quốc gia đều để lại dấu ấn trong tôi. Mông Cổ thật hùng vĩ: thảo nguyên hoang dã, tĩnh lặng sâu thẳm lấp đầy tâm hồn lữ khách… Ở Tajikistan, phong cảnh gồ ghề đá sỏi dẫn đến chiêm nghiệm và nói chuyện với Chúa, một cảnh quan siêu việt. Vượt qua những con đèo và núi non bằng xe đạp thật khó khăn, nhưng thử thách khắc nghiệt này được bù lại khi xuống dốc. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại vùng Cappadocia, tảng đá là chứng nhân của quá khứ kitô giáo, đưa bạn đến tận cùng với những bức bích họa được bảo tồn.”
Nhưng còn hơn cả phong cảnh, đó là những cuộc gặp đã tác động sâu sắc đến chàng trai trẻ: “Mỗi lần đến một cộng đồng, tôi đều dành ba hoặc bốn ngày ở lại đó để cảm nhận bầu khí của giáo xứ. Thật tuyệt vời khi thấy các nhà truyền giáo đến từ khắp nơi trên thế giới để phục vụ Chúa bằng tất cả khả năng của họ. Chẳng hạn ở Mông Cổ, các nhà truyền giáo đến từ Châu Phi. Dù hoàn cảnh khó khăn, họ đã cống hiến hết mình cho sứ mệnh.” Tại Jalal-Abad, Kyrgyzstan, anh gặp một linh mục Ba Lan ở một mình trong giáo xứ. Mỗi chúa nhật, linh mục lái chiếc xe 15 chỗ của ngài để đón người dân địa phương đi lễ vì họ không có tiền đi xe buýt. Tại Tajikistan, một quốc gia có chín triệu dân nhưng chỉ có 120 người công giáo, linh mục ngạc nhiên khi biết lượng người theo đạo rất ít, nhưng đã có bốn ơn gọi được nảy sinh từ đó. Tại Kazakhstan, một thành phố cách biên giới Trung Quốc 30 dặm, chính Cha Benjamin đã để lại dấu ấn trong trái tim chàng trai trẻ. Cha đến từ Tatarstan, một nước cộng hòa ở Nga, và đã là tu sĩ Chính thống giáo trước khi là linh mục Công giáo cách đây ba năm: “Ngài cử hành thánh lễ một mình; ngài không có giáo dân, chỉ có hai hoặc ba người vào dịp Giáng sinh hoặc Phục sinh. Ngài sống trong cô tịch và hoàn toàn tận hiến cho Bí tích Thánh Thể. Ngài đã khóc khi tôi rời đi và nói với tôi, tôi là điều đẹp đẽ nhất đã xảy đến với ngài trong cuộc đời.”
Nhưng chính tại một ngôi làng nhỏ theo đạo Hồi ở Türkiye, cha đã có một trong những cuộc gặp tuyệt vời nhất. Khi đang tìm nơi trú ngụ qua đêm, cha được một thanh niên 25 tuổi chào đón, anh là người có đạo, cha kể: “Cha mẹ anh đã truyền đức tin cho anh, nhưng anh giấu kín vì sợ bị trả thù. Anh chưa bao giờ đi lễ và không biết cầu nguyện. Khi tôi rời đi, tôi cho anh tràng hạt, và anh đã khóc. Thật xúc động! Chúa đã dẫn dắt tôi trên con đường này. Đó là cuộc gặp thực sự với một trong những giáo dân bị cô lập, bị lãng quên.”
Rất nhiều cuộc trao đổi chứng tỏ một đức tin sống động, mang đến hy vọng, dù bị cô đơn và bách hại.
Một phiêu lưu được đánh dấu qua thử thách và một đức tin mãnh liệt
Cuộc hành trình của Louis-Xavier không phải là không có khó khăn. Giữa cuộc tấn công ở Georgia vào giữa đêm, lốp xe bị xẹp, thời tiết khắc nghiệt và cô đơn tột độ, anh phải dựa vào sức mạnh tinh thần và tâm linh: “Cô đơn là điều tuyệt vời nhất cho tôi, nhưng cũng là điều khó khăn nhất. Một trong những nỗi đau lớn nhất là không thể chia sẻ với người thân  niềm vui, hạnh phúc, và cả những sợ hãi trên đường đi.” Phiêu lưu này đã hoàn toàn làm anh từ bỏ và tin tưởng vào Chúa quan phòng. Anh nhấn mạnh: “Đức tin có thể dời non lấp biển. Tôi cảm thấy mình được Chúa và thiên thần hộ mệnh bảo vệ như thế nào. Biết mình được theo dõi trên mạng xã hội cũng vô cùng quý giá. Đạp xe một mình thật khó khăn, và thật tuyệt vời khi biết mọi người cảm động trước dự án của tôi, điều đó làm cho tôi hăng hái tiếp tục. Một ông cụ viết cho tôi: ‘Anh đã giúp tôi nếm được cuộc sống theo bước chân Chúa Giêsu.’”Chính những lời nhắn nhủ này đã khẳng định giá trị chuyến đi của anh và cho anh biết, anh được gia đình bạn bè tin tưởng, họ thường xuyên gửi tin nhắn cho anh.
Đây là cách anh tìm thấy ở dân tộc này con đường phát triển về mặt nhân bản và tâm linh. Chúng ta phải cho thế giới thấy vẻ đẹp của đức tin trong những sứ mệnh đầy hân hoan và hy vọng này, vì mọi thứ đều đi qua đức tin, đó là điều chúng ta cần ngày nay.
Lời kêu gọi làm chứng cho đức tin
Về lại Pháp trong vài tuần, anh sẽ có mặt tại Đại hội Giới trẻ ở Rôma cùng với Hiệp hội Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn để kể hành trình của anh. Anh nhấn mạnh: “Giáo hội cần lời cầu nguyện và sự cam kết của chúng ta. Chúng ta không được quên những anh em kitô hữu sống cô lập, những người bất chấp khó khăn vẫn cảm nghiệm được niềm hy vọng và niềm vui sâu sắc, nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người.”
Nhắc lại lời Đức Phanxicô đã nói với anh Paul Bablot, thanh niên đạp xe từ Thái Lan đến Pháp để gặp các cộng đồng kitô giáo, anh nghĩ những người trẻ tuổi phải làm chứng cho đức tin của mình. Đức Phanxicô nói với anh Paul Bablot: “Những gì con đã làm thật tuyệt vời, nhưng nếu con không làm chứng, con chỉ mới hoàn thành 50% hành trình của con. Người trẻ phải dấn thân và sống đức tin của mình cách công khai. Chúng ta phải cho thế giới thấy vẻ đẹp của đức tin trong các sứ mệnh đầy niềm vui và hy vọng này, vì mọi thứ đều đi qua chúng, và đó chính là điều chúng ta cần ngày nay.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Charles Mercier: “Thực tế của những người công giáo trẻ được đánh dấu bằng tính bền dai mạnh mẽ”

Năm Toàn xá của thành phố Rôma: các con số, tổ chức và thách thức

Vì sao bây giờ các linh mục cần hy vọng và cộng đồng hơn bao giờ hết

Vì sao bây giờ các linh mục cần hy vọng và cộng đồng hơn bao giờ hết

ncregister.com, Tiến sĩ Anthony Isacco, 2025-07-22

Tiến sĩ Anthony Isacco là giám đốc chương trình, giáo sư và trưởng nhóm nghiên cứu lâm sàng tại Đại học Saint Mary ở Minnesota.

Đối diện với những thách thức về sức khỏe tâm thần và gánh nặng mục vụ ngày càng tăng, các linh mục cần có hệ thống hỗ trợ bắt nguồn từ đức tin và tình huynh đệ.

Tin tức đau buồn về vụ tự tử của một linh mục người Ý đã được đăng vào tháng này. Là nhà tâm lý học công giáo làm việc chặt chẽ với các chủng sinh và linh mục, tôi thấy vụ này đặc biệt đáng lo ngại. Tuổi đời còn trẻ – chỉ mới 35 tuổi – và giáo dân rất đau lòng khi nghe tin, nỗi đau của cộng đồng minh chứng cho tình thương sâu sắc linh mục đã nhận được.

Trong hai thập kỷ qua, tỷ lệ tự tử tại Mỹ tăng đều đặn, chỉ có năm 2018-2019 là giảm. Đại dịch Covid năm 2020 đã tác động đến sức khỏe tâm thần của các linh mục, năm 2023 và 2024 là năm có con số tự tử cao nhất.

Tỷ lệ tự tử chính xác của các linh mục ở Mỹ không được biết rõ, dù đã có báo cáo về một số trường hợp tự tử riêng lẻ. May mắn không có xu hướng đáng báo động hay cuộc khủng hoảng tự tử nào trong giới giáo sĩ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các linh mục thường nằm trong nhóm những người có nguy cơ cao nhất về ý định và hành động tự tử – trong số các ông độc thân sống một mình – họ phải đối diện với những tác nhân gây căng thẳng cụ thể có thể tác động trên sức khỏe tâm thần của họ.

Trong một nghiên cứu tôi thực hiện với các linh mục, nhiều người nói về “tâm lý tự cho mình là người cứu nhân độ thế” – suy nghĩ phi lý cho rằng mình phải cứu mọi người và giải quyết mọi tình huống trong giáo xứ. Tương tự như vậy, các linh mục tôi gặp thường xuyên, họ cho biết họ bị áp lực rất lớn phải là người hoàn hảo.

Gánh nặng kết hợp giữa mặc cảm mình là Thiên sai và chủ nghĩa hoàn hảo phi thực tế đã tạo ảnh hưởng rất lớn trên các linh mục. Không có gì ngạc nhiên khi các linh mục thường phải đối diện với những căn “bệnh thông thường” về sức khỏe tâm thần: kiệt sức, trầm cảm, lo lắng và nghiện rượu.

Tư tưởng tự tử xuất hiện khi họ thấy không có cách nào khác để thoát khỏi vấn đề và nỗi đau của mình. Họ không còn khả năng đối phó và tìm cách trốn thoát. Khả năng giải quyết vấn đề và tìm phương án thay thế của họ bị suy giảm.

Họ mất hy vọng khi họ không thấy cách nào để thoát khỏi nỗi đau hoặc giải quyết vấn đề của mình. Sự tuyệt vọng xuất hiện, trong tâm lý học: đó là những kỳ vọng tiêu cực, không thay đổi được tương lai, cho rằng vấn đề của mình không giải quyết được.

Các nghiên cứu tâm lý gần đây cho thấy sự tuyệt vọng là yếu tố dự báo mạnh mẽ về những suy nghĩ, ý định và hành vi tự tử. Theo tôi, điều đáng ngạc nhiên trong nghiên cứu này: phát hiện sự tuyệt vọng là yếu tố dự báo mạnh hơn về xu hướng tự tử so với trầm cảm. Nghiên cứu nhắc lại lời của Đức Gioan-Phaolô II đã nói với người trẻ năm 1987: “Chúng ta không thể sống mà không có hy vọng. Chúng ta cần một mục đích sống, một ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Chúng ta cần phải khao khát điều gì đó. Nếu không có hy vọng, chúng ta sẽ bắt đầu chết.”

Vì sao một linh mục công giáo có thể cảm thấy tuyệt vọng? Ở Hoa Kỳ, số lượng linh mục đang già đi và ở một số nơi, số linh mục đang giảm sút mạnh. Các linh mục trẻ thường được giao nhiều trách nhiệm hơn mức cần thiết, họ phải giải quyết những vấn đề phức tạp trong giáo xứ. Nhiều giáo phận đang sáp nhập và đóng cửa các giáo xứ do thiếu linh mục. Quá trình sáp nhập có thể cực kỳ phức tạp, làm cho linh mục bị kẹt giữa chỉ thị của giáo phận và sự bất bình của giáo dân. Hơn nữa, các linh mục vẫn tiếp tục phục vụ dưới cái bóng dai dẳng của cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục. Ngay cả những linh mục thông minh, khỏe mạnh và hạnh phúc nhất mà tôi biết, họ vẫn lo sợ bị cách chức, và chỉ sau một đêm, một bài báo tiêu cực về Giáo hội có thể tràn ngập trang tin tức của họ. Một số linh mục thắc mắc: có bao giờ tình hình này được cải thiện không?

Nghiên cứu tâm lý cũng nói rất rõ về hy vọng. Theo giáo lý công giáo, tâm lý học xem hy vọng là đức tính ngăn ngừa sự chán nản và kích thích quản lý căng thẳng thông qua các hành động có động lực hướng tới mục tiêu tốt đẹp hơn.

Nói một cách đơn giản, theo Giáo lý của Giáo hội Công giáo, hy vọng “nâng đỡ chúng ta trong những khoảnh khắc bị bỏ rơi” (1818).

Điều quan trọng là phải hiểu được hy vọng thông qua nhân chủng học Công giáo. Thiên Chúa tạo ra chúng ta theo hình ảnh và giống Ngài. Chúng ta là những người tốt, được ban tặng phẩm giá và giá trị nội tại. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta và “đặt vào lòng chúng ta” một khát khao bẩm sinh về cuộc sống vĩnh hằng và hạnh phúc. Nói cách khác, chúng ta được Đấng Tạo Hóa thiết kế và tạo ra một cách độc đáo để trở thành những con người tràn đầy hy vọng và hạnh phúc. Là đức tính cốt lõi, hy vọng đòi hỏi phải thực hành mỗi ngày và không chỉ đơn thuần là một suy nghĩ kỳ diệu, cho rằng mọi việc sẽ ổn thỏa.

Về mặt lâm sàng, tôi nhận thấy mong muốn bẩm sinh về cuộc sống và hạnh phúc được tái sinh nhờ các kỹ thuật đánh giá và can thiệp phù hợp. Nhiều lần, trong những giờ phút đen tối nhất, bệnh nhân đã dựa vào đức tin để tìm thấy sức mạnh và lý do để tiếp tục sống. Các linh mục cần có hy vọng. Chúng ta cần các linh mục để tiếp tục sống. Dựa vào đức tin và hy vọng có thể mở ra cái mà các nhà tâm lý học gọi là “suy nghĩ theo con đường và hành động”.

Tư duy theo đường lối là khả năng tự tin của con người trong việc xác định giải pháp cho các vấn đề. Tư duy chủ động kích thích động lực và năng lượng cần thiết để giải quyết vấn đề. Với linh mục đang tuyệt vọng, cách suy nghĩ tích cực là liều thuốc giải độc tuyệt vời. Tuy nhiên, các linh mục không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình trong lúc tuyệt vọng.

Các linh mục cần được nhắc nhở thường xuyên về tầm quan trọng của cộng đồng và tình huynh đệ trong cuộc sống của họ. Trong quyển sách “Tái khẳng định vai trò làm cha của linh mục”, linh mục Carter Griffin đề nghị các linh mục có thể hạn chế sự tham gia xã hội của mình vì “cuộc sống độc thân” của họ. Sau đó, họ sẽ quen với cuộc sống một mình.

Các linh mục tôi làm việc chung, họ biết tôi sẽ hỏi họ về cách họ duy trì bốn mối quan hệ trong cuộc sống: mối quan hệ với Chúa, với ít nhất một anh em linh mục khác, với một người bạn không phải là linh mục và với một thành viên trong gia đình. Mỗi mối quan hệ này đều góp phần tạo nên hệ thống hỗ trợ cho các linh mục.

Các linh mục cần có những mối quan hệ hỗ trợ, thích ứng và có ý nghĩa trong cả bốn loại quan hệ. Thật không may, trong các trường hợp linh mục tự tử, linh mục đều chết trong cô đơn.

Khi tôi đánh giá nguy cơ tự tử của một bệnh nhân, mối quan tâm hàng đầu của tôi là sự xa lánh xã hội và cô lập của họ. Do đó, xây dựng các mối quan hệ xã hội, tham gia và hỗ trợ là ưu tiên hàng đầu. Tầm quan trọng của sự hỗ trợ xã hội dành cho các linh mục đã được Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB) ghi nhận trong một cuộc họp bàn tròn gần đây về sức khỏe tâm thần của giáo sĩ. Không ai bị cô lập, dù họ là linh mục.

Các nhóm hỗ trợ linh mục có thể hữu ích, nhưng sự hỗ trợ theo kinh nghiệm và theo các câu chuyện họ kể lại không đồng nhất. Nghiên cứu cho thấy các nhóm hỗ trợ giáo sĩ có hiệu quả nhất khi có người điều phối được đào tạo, có cơ cấu rõ ràng và các chuẩn mực đã được thiết lập cho động lực nhóm lành mạnh. Thật không may, tôi đã nghe các linh mục nói rằng kinh nghiệm của họ với các nhóm hỗ trợ này đã làm hại cho họ nhiều hơn là có lợi. Tôi đã tận mắt chứng kiến một cuộc họp của các linh mục, họ phàn nàn về chính trị của Giáo hội thay vì nâng đỡ nhau và khuyến khích tình anh em cho nhau.

Gần đây tôi có dịp trình bày tại trong cuộc họp của các linh mục ở Tổng giáo phận Oklahoma City. Tôi dành một tuần với một nhóm gồm 100 linh mục, chúng tôi cầu nguyện, ăn uống, học tập và cùng nhau xem đội Oklahoma City Thunder giành chiến thắng trong trận play-off bóng rổ quan trọng.

Tôi chứng kiến họ vui vẻ trò chuyện. Tình huynh đệ vẫn tồn tại, khi họ triển khai mạnh mẽ trong nhóm linh mục này. Tầm quan trọng của sức khỏe tâm thần của họ được đề cập mà không bị kỳ thị hay xấu hổ. Cha xứ phụ trách giáo sĩ đã minh bạch về các nguồn lực dành cho linh mục, bao gồm danh sách các chuyên gia sức khỏe tâm thần đáng tin cậy và phạm vi tài chính mà tổng giáo phận chi trả cho các dịch vụ này. Những nỗ lực như vậy nhấn mạnh tầm quan trọng của một văn hóa giáo phận tích cực hỗ trợ sức khỏe tinh thần của các linh mục.

Vụ tự tử của một linh mục có ảnh hưởng đến toàn thể cộng đồng. Vì thế các linh mục cần sự hỗ trợ của toàn thể cộng đồng để có thể phát triển trọn vẹn sứ vụ và ơn gọi của họ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Xin đừng lý tưởng hóa chúng tôi”: năm chìa khóa để có mối quan hệ đúng giữa linh mục và giáo dân

Ngôi nhà thời thơ ấu của Đức Lêô đã bán, bây giờ sẽ ra sao?

Kinh tế địa phương ngoại ô Chicago khởi sắc nhờ Đức Lêô

Ngôi nhà thời thơ ấu của Đức Lêô đã bán, bây giờ sẽ ra sao?

Ngôi nhà thời thơ ấu của Đức Lêô đã bán, bây giờ sẽ ra sao?

lefigaro.fr, Guillaume Errard, 2025-07-22

Ngôi nhà Đức Lêô sống thời thơ ấu đã được bán với giá 375.000 đô la. Ngôi nhà rộng 110 m² được cha mẹ Đức Lêô mua năm 1996 với giá 58.000 đô la. Nguồn ảnh: Redfin

Nằm ở trung tâm Illinois, phía đông bắc Hoa Kỳ,  ngôi nhà không giống bất kỳ ngôi nhà nào vì nó thấm đẫm lịch sử. Một gian nhà gạch đỏ khiêm tốn chứng kiến sự ra đời của một giáo hoàng, nơi đó ngài đã sống cùng cha mẹ và hai anh trai. Ngài là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử, được bầu ngày 8 tháng 5 năm 2025, với danh hiệu Lêô XIV. Ngôi nhà ở Dolton, gần vùng ngoại ô phía nam của Chicago, với diện tích 110 m² và ba phòng ngủ được bán với giá 375.000 đô la theo công ty bất động sản Redfin. Cao hơn nhiều so với giá trị ước tính từ 222.000 đến 264.000 đô la. Và gấp sáu lần số tiền 58.000 đô la gia đình mua năm 1996 khi họ bán ngôi nhà họ đã ở trong gần 50 năm. Ngôi nhà bỏ hoang được tân trang lại hoàn toàn, nhưng căn nhà không có dấu vết nào về thời thơ ấu của Giáo hoàng.

 “Tài trợ của Liên bang và Tiểu bang”

Người mua là Xã Dolton. Bà Nakita Cloud, đại diện Xã Dolton nói với hãng tin OSV News: “Chúng tôi đang cố gắng để khu đất này được công nhận là di tích lịch sử. Chúng tôi hy vọng thu hút được các quan hệ đối tác từ thiện và phi lợi nhuận hỗ trợ các sáng kiến văn hóa và giáo dục. Việc mua lại bất ngờ này có thể dẫn đến nguồn tài trợ của liên bang và tiểu bang liên quan đến việc bảo tồn di sản, phát triển du lịch và phục hồi cộng đồng.”

Một viễn cảnh chắc chắn sẽ làm người dân địa phương yên tâm. Vì ngôi nhà cũ của giáo hoàng hiện nay là nơi quy tụ các hoạt động tội phạm. Ngay sau khi ngài được bầu, một người hàng xóm cho biết họ đã chứng kiến các vụ ẩu đả, nổ súng và nghi ngờ buôn bán ma túy. Một cư dân địa phương cho biết ông lo ngại về tình trạng cơ sở hạ tầng của Dolton, nơi tỷ lệ đói nghèo đã lên tới 20%, cao gấp đôi so với tiểu bang Illinois.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Vì sao bây giờ các linh mục cần hy vọng và cộng đồng hơn bao giờ hết

Kinh tế địa phương ngoại ô Chicago khởi sắc nhờ Đức Lêô

Kinh tế địa phương ngoại ô Chicago khởi sắc nhờ Đức Lêô

Kinh tế địa phương ngoại ô Chicago khởi sắc nhờ Đức Lêô

cath.ch, Ban Biên tập, 2025-07-22

Từ áo quần cho các em bé đến áo phông, đế lót ly, áo bóng chày, bia mang hình ảnh Đức Lêô XIV được bày bán khắp nơi, đây là manna cho các thương gia của thị trấn và các khu vực xung quanh. Chủ tịch Hội đồng Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Chicago giải thích với hãng tin CNN: “Các doanh nhân trong vùng được hưởng lợi từ việc buôn bán này. Tôi nghĩ ngành bán lẻ sẽ được hưởng lợi, càng nhiều người biết đến càng tốt cho các quán bar và nhà hàng. Đây là niềm tự hào cho người dân Chicago và dịp may cho các thương gia.”

Rất nhiều sản phẩm mang hình ảnh Đức Lêô: áo cho trẻ em sơ sinh, áo phông, đế lót ly, hình ảnh, nam châm có hình Đức Lêô đã tràn ngập trên các kệ hàng.

Bia “Da pope”

Brent Raska, cựu mục sư và là chủ Nhà máy bia Burning Bush ở phía bắc thành phố giới thiệu “Da Pope”, một loại bia địa phương. Nhưng cũng có nhiều loại bia khác với các tên gợi cảm như Urban Monk, Eden, On High, hầu hết đều được làm tại đây. Gần đây, mục sư đã bắt đầu bán “Da Pope”, một loại bia tươi của Mỹ. Mục sư mỉm cười nói với CNN: “Giống như giáo hoàng mới, đây là phiên bản Mỹ của truyền thống châu Âu.”

Nhà máy bia địa phương Burning Bush sản xuất bia Da Pope | Ảnh chụp màn hình/Fox32

Mục sư Raska cho biết đã sản xuất 1.000 lon bia “Da Pope”, trên đó có hình ảnh Đức Lêô cầm một lon bia và mang chiếc khăn màu Chicago quanh cổ thay vì mặc lễ phục giáo hoàng. Chỉ trong vòng ba tuần, mục sư đã bán hết số bia này với giá chưa đến một đô la mỗi lon. Hiện tại, ông đang có kế hoạch sản xuất bia “Da Pope” lâu dài.

“Cơn sốt giáo hoàng” vượt ngoài biên giới thành phố.

Ở vùng ngoại ô phía tây Chicago, bà Cortney Black Kinzler cho biết bà bắt đầu viết các bài báo có chủ đề về Giáo hoàng ngay từ khi ngài được bầu: “Chúng tôi sản xuất bất cứ thứ gì có thể để hình Giáo hoàng, bà có cửa hàng Urban Artisan bán quà tặng và đồ lưu niệm ở Chicago. Các mặt hàng gồm áo phông, mũ, đế lót ly, nhãn dán, túi xách và nam châm.

Một trong những chiếc áo phông bán chạy nhất của bà có hình Đức Lêô XIV mỉm cười, một tay cầm cốc bia Old Style và tay kia cầm ly rượu mùi mạch nha nổi tiếng có hương vị chua nhẹ của Chicago. Dòng chữ “Amici Manus Chicagonis” nổi trên ngai Đức Lêô như vầng hào quang. Bà giải thích thành ngữ tiếng la-tinh này có nghĩa “Cái bắt tay Chicago”, truyền thống uống một ly Malort sau đó uống một cốc bia Old Style.

Bà nói: “Không phải ai cũng theo đạo công giáo, nhưng theo một cách nào đó, người Chicago đều có một tôn giáo, đơn giản họ là người của chúng tôi. Không quan trọng bạn theo tôn giáo hay tín ngưỡng nào!”

Bà Cortney Kinzler cho biết doanh thương của bà đã tăng 20% tại các lễ hội đường phố địa phương, bà cũng bán các sản phẩm bà sáng tạo: “Tôi nghĩ sẽ có sự tăng nhẹ hàng năm, nhưng rõ ràng sự gia tăng này là nhờ Đức Lêô. Công việc kinh doanh của Giáo hoàng rất tốt!”

 

Bức ảnh Đức Lêô XIV đội mũ Đội bóng chày Chicago Sox đã làm tăng số bán các mặt hàng của Đội bóng yêu thích của ngài | © Truyền thông Vatican

Áo bóng chày

Stephanie và Josh Ganal chủ cửa hàng Grandstand bán đồ thể thao gần Rate Field, sân nhà của đội bóng chày Chicago White Sox. Số doanh thu của họ đã tăng đáng kể sau khi khách hàng thấy ngài đội mũ Sox ở Vatican.

Cửa hàng bán áo số 14 của White Sox để vinh danh cầu thủ nổi tiếng Paul Konerjo, nhưng năm 2015 họ đã ngừng sản xuất, bây giờ họ in tên Giáo hoàng ở mặt sau áo. Gia đình Ganal cho biết họ đã bán được hàng trăm áo, với giá 200 đô la mỗi áo. Họ cho biết họ nhận đơn đặt hàng ở Nam Hàn.

Hồng y Blase Cupich tặng cựu cầu thủ Paul Konerko chiếc áo có chữ ký của Đức Lêô XIV trước trận bóng chày ngày 12 tháng 7, tại Chicago | © Keystone/Ảnh AP/Erin Hooley

Bên trong sân vận động Rate Field, nhiều người mặc áo có hình Đức Lêô. Một bà mẹ và hai con của bà mặc áo phông có hình ngài, bà mua trên Amazon 17 đô la mỗi áo, áo có hình ảnh mũ Giáo hoàng trên logo của các cầu thủ bóng chày White Sox. Bà giải thích: “Chúng tôi đồng cảm với ngài vì ngài đến từ Chicago và là người hâm mộ đội White Sox của chúng tôi.”

Bà Ganal cho biết: “Một người Chicago lớn lên trong căn nhà ba phòng ngủ khiêm tốn được bầu làm Giáo hoàng là cả một phép lạ. Một tia lửa nhỏ ở phía nam thành phố. Đó thực sự là điều chúng tôi cần.”

Marta An Nguyễn dịch

Vì sao bây giờ các linh mục cần hy vọng và cộng đồng hơn bao giờ hết

Ngôi nhà thời thơ ấu của Đức Lêô đã bán, bây giờ sẽ ra sao?

Đức Lêô đã về lại Vatican sau 16 ngày nghỉ hè ở Dinh Castel Gandolfo

Đức Lêô đã về lại Vatican sau 16 ngày nghỉ hè ở Dinh Castel Gandolfo

vaticannews.va, 2025-07-22

Sau 16 ngày nghỉ hè (và làm việc) ở Dinh Castel Gandolfo, chiều thứ ba 22 tháng 7, Đức Lêô đã về lại Vatican. Khi các nhà báo hỏi ngài về tình hình ở Gaza, ngài nhấn mạnh tính cấp thiết của việc “hạ vũ khí” để đi tìm hòa bình.

Đức Lêô nói với các phóng viên về việc đi đến những nơi có chiến tranh như Gaza: “Thực ra có rất nhiều nơi tôi muốn đến, nhưng không nhất thiết để tìm câu trả lời. Chúng ta phải khuyến khích mọi người hạ vũ khí, từ bỏ mọi hoạt động thương mại ẩn sau mọi cuộc chiến tranh. Với nạn buôn bán vũ khí, con người trở thành những công cụ vô giá trị. Điều này phải được nhấn mạnh nhiều lần, phẩm giá của mỗi người, dù họ là người công giáo, hồi giáo hay bất kỳ tôn giáo nào… Tất cả chúng ta đều là con của Chúa, được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực này.”

Trong thời gian nghỉ ở Castel Gandolfo, ngài đã có một số sự kiện công cộng: các buổi tiếp kiến, các cuộc họp và thánh lễ vào chương trình làm việc của ngài. Ngài cũng đã gởi một số tin nhắn và điện tín, đặc biệt ngài quan tâm đến tình hình chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông.

Những ngày nghỉ ở Castel Gandolfo đã diễn ra tốt đẹp. Ngài cho biết ngài sẽ trở lại và rất hài lòng với sự chào đón ngài đã nhận được: “Tôi đã có thể thay đổi một chút môi trường xung quanh, đây là một kỳ nghỉ làm việc. Tôi không ngừng theo dõi tin tức. Tạ ơn Chúa, tiếng nói của Giáo hội vẫn quan trọng; chúng ta tiếp tục thúc đẩy hòa bình.”

https://x.com/i/status/1928110950327980197

Sự kiện trọng đại tiếp theo của Năm Thánh là Năm Thánh Giới trẻ, diễn ra từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, ngài sẽ tham dự các ngày này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

YoungHoon Kim có chỉ số IQ cao nhất thế giới tuyên bố đức tin kitô giáo của anh

Lạm dụng tình dục: Điều tra về các trường hợp Giám mục Robert Prevost đã phải đối diện

Bổ nhiệm linh mục Spina bị kết tội hiếp dâm trẻ vị thành niên làm chưởng ấn là một thất bại lớn về mặt thể chế

YoungHoon Kim có chỉ số IQ cao nhất thế giới tuyên bố đức tin kitô giáo của anh

YoungHoon Kim có chỉ số IQ cao nhất thế giới tuyên bố đức tin kitô giáo của anh

zenit.org, Ban Biên tập, 2025-07-21

YoungHoon Kim nổi tiếng vì một lý do hoàn toàn khác: anh tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, trích dẫn Vật lý và Bí ẩn của lương tâm. © El País

Điều làm cho tuyên bố của YoungHoon Kim đặc biệt hấp dẫn không chỉ là sự táo bạo khi anh tuyên xưng đức tin trong bối cảnh xã hội ngày càng thế tục hóa, nhưng là lý luận anh đề xuất: không phải để thách thức khoa học, nhưng để cám ơn khoa học, đặc biệt theo quan điểm của vật lý lượng tử.

Trong thế giới mà trí tuệ và đức tin thường bị cho là không thể hòa giải, tiếng nói của anh YoungHoon Kim, người Hàn Quốc có một tiếng vang bất ngờ. Tháng 4 năm 2024, anh được Hiệp hội Giga công nhận là người có chỉ số IQ cao nhất trong lịch sử (276), nhưng anh nổi tiếng vì một lý do hoàn toàn khác: tuyên xưng đức tin của anh vào Chúa Giêsu Kitô.

Ngày 17 tháng 6, Kim đăng một tin nhắn trên tài khoản Twitter, và tin nhắn này đã nhanh chóng lan truyền. Anh viết: “Tôi nghĩ Chúa Giêsu Kitô là đường đi, là chân lý và là sự sống.” Chỉ trong vài giờ, tuyên bố này đã được xem hàng triệu lần, khơi dậy sự ngưỡng mộ, hoài nghi và đối thoại.

Trong video đi kèm, Kim khám phá ý nghĩa của lý thuyết lượng tử đối với ý thức con người: “Ý thức không chỉ là hoạt động của não. Nó sâu sắc hơn thế. Khoa học thần kinh cổ điển cho chúng ta biết khi não chết, tâm trí cũng biến mất. Nhưng vật lý lượng tử lại cho chúng ta biết một điều hoàn toàn khác: ý thức không bao giờ biến mất. Nó biến đổi.”

Lời nói của anh phản ánh sự suy đoán ngày càng tăng của khoa học và triết học về sự tồn tại của ý thức sau khi chết. Anh trích dẫn nguyên lý lượng tử về bảo toàn thông tin và liên kết nó với các trải nghiệm cận tử: “Những câu chuyện có đặc nét bình yên, nhận thức cao hơn và cảm giác tách biệt khỏi cơ thể.”

Anh nhấn mạnh: “Một số người có thể bác bỏ những câu chuyện này, nhưng sự nhất quán của chúng qua các văn hóa và thời đại cho thấy điều gì đó sâu sắc hơn ảo giác. Chúng là một phần của một sự thật rộng lớn hơn: cái chết không phải là hủy diệt nhưng là một chuyển tiếp.”

Dựa trên ý tưởng về sự vướng víu lượng tử, Kim đề xuất: “Ý thức con người có thể được liên kết với một chiều không gian cao hơn, một cõi vượt ra ngoài hiểu biết vật chất của chúng ta. Một số nhà khoa học tin rằng bản thân vũ trụ có thể là một mô phỏng. Tôi nghĩ là vậy: chắc chắn là một sáng tạo, nhưng không phải ngẫu nhiên. Nó được thiết kế bởi một trí tuệ cao hơn.”

Ẩn dụ của Kim dễ hiểu đến ngạc nhiên, Kim giải thích: “Giống như một nhân vật trong trò chơi điện tử biến mất khỏi màn hình nhưng không biến mất khỏi tồn tại. Bản thân có ý thức của chúng ta cũng có thể tồn tại sau cuộc sống này. Cái chết không phải là kết thúc. Đó là sự thay đổi trạng thái.”

Sự kết hợp giữa đức tin và vật lý của Kim không phải là lời kêu gọi hướng đến chủ nghĩa thần bí, nhưng phản ánh niềm tin, rằng những quy luật sâu xa nhất của vũ trụ liên quan đến những thực tế mà khoa học không thể giải thích đầy đủ. Đối với tín hữu kitô, suy nghĩ của Kim có thể quen thuộc. Giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng cái chết không phải là hủy diệt, nhưng là kết thúc cuộc sống trần thế và bước vào cõi vĩnh hằng. Như giáo lý đã nói: “Cái chết là sự kết thúc cuộc hành hương trần thế của con người… và là thời gian ân sủng và lòng thương xót Chúa ban cho con người” (GLCG 1013).

Một tuyên bố sâu sắc của một người như Kim, thông thạo ngôn ngữ khoa học và logic, đến được với đức tin không phải chối bỏ thông minh của mình mà nhờ trí thông minh. Theo Kim, đức tin không mâu thuẫn với lý trí mà ngược lại, giúp lý trí hoàn thiện hơn: “Tôi sẽ không từ bỏ khoa học, tôi đi theo bất cứ nơi nào khoa học dẫn tôi đi.”

Trong bối cảnh văn hóa mà dữ liệu được tôn trọng và bí ẩn bị xem nhẹ, thông điệp của Kim tạo được tiếng vang: “Chúa Giêsu không phải là một ý tưởng. Ngài chính là Chân lý.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lạm dụng tình dục: Điều tra về các trường hợp Giám mục Robert Prevost đã phải đối diện

Bổ nhiệm linh mục Spina bị kết tội hiếp dâm trẻ vị thành niên làm chưởng ấn là một thất bại lớn về mặt thể chế

Bổ nhiệm linh mục Spina bị kết tội hiếp dâm trẻ vị thành niên làm chưởng ấn là một thất bại lớn về mặt thể chế  

Bổ nhiệm linh mục Spina bị kết tội hiếp dâm trẻ vị thành niên làm chưởng ấn là một thất bại lớn về mặt thể chế

Hiệp hội Nói và Tiếp tục sống (Parler et Revivre) lên tiếng cho các nạn nhân của bạo lực tình dục trong Giáo hội, họ bị sốc khi biết tin linh mục Dominique Spina bị kết tội xâm hại tình dục trẻ em được bổ nhiệm làm chưởng ấn của giáo phận Toulouse.

lavie.fr, Hiệp hội Parler et Revivre, 2025-07-21

Tổng giám mục Guy de Kerimel, giáo phận Toulouse cử hành thánh lễ thánh hiến để bảo vệ thành phố ngày 18 tháng 10 năm 2024. BARANGE NATHAN / ABACA

Hiệp hội Nói và Tiếp tục sống là một trong những Hiệp hội lâu đời nhất cam kết đấu tranh chống lại lạm dụng và bạo lực tình dục trong Giáo hội, được thành lập trong làn sóng nạn nhân đầu tiên lên tiếng năm 2015. Các thành viên của Hiệp hội là những nhân vật truyền thông nổi tiếng như nhạc sĩ Olivier Savignac, nạn nhân của linh mục Pierre de Castelet ở Orléans năm 2019 và nhiều nhân vật kín tiếng hơn. Họ muốn cùng nhau nói lên họ rất bị sốc trước thông báo và biện minh của Tổng giám mục Toulouse Guy de Kerimel liên quan đến việc bổ nhiệm linh mục Dominique Spina, bị kết án năm 2006 vì tội ấu dâm với bản án 5 năm tù, trong đó có một năm tù treo.

Tại Lộ Đức cuối tháng 3 năm 2025, trong phiên họp toàn thể của các giám mục, hiệp hội Parler et Revivre đã dự hai ngày thảo luận về tình trạng lạm dụng tình dục và bạo lực trong Giáo hội theo yêu cầu của cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (CEF).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

YoungHoon Kim có chỉ số IQ cao nhất thế giới tuyên bố đức tin kitô giáo của anh

Lạm dụng tình dục: Điều tra về các trường hợp Giám mục Robert Prevost đã phải đối diện

Lạm dụng tình dục: Điều tra về các trường hợp Giám mục Robert Prevost đã phải đối diện

Lạm dụng tình dục: Điều tra về các trường hợp Giám mục Robert Prevost đã phải đối diện

la-croix.com. Marguerite de Lasa (Chiclayo và Lima, Peru), Alexis Buisson (New York) và Mikael Corre (Rôma), 2025-06-29

Đức Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 11 tháng 6. GIUSEPPE LAMI / EFE/MAXPPP

In Illo unotrong Người là Một” tóm tắt tầm nhìn của ngài: hiệp nhất nội tâm, hòa hợp trong giáo hội, hòa bình giữa các dân tộc.

Trước tình trạng lạm dụng trong Giáo hội, gần đây Đức Lêô kêu gọi “phải tích cực cảnh giác” nhưng ngài đã xử lý các trường hợp lạm dụng khi ngài còn là giám mục hoặc bề trên của một dòng tu như thế nào? Báo La Croix đã có cuộc điều tra chi tiết ở Peru, Rôma và Hoa Kỳ. Ngay cả khi sự chậm chạp và thiếu minh bạch của một số thủ tục chuẩn mực gây ra nghi vấn, nhưng không có bằng chứng nào buộc tội ngài che giấu sự thật hoặc bao che thủ phạm.

Không dung thứ cho bất kỳ hình thức lạm dụng nào trong Giáo hội, “dù là quyền lực hay thẩm quyền, lương tâm, tâm linh hay tình dục”. Ngày 18 tháng 6, trong thông điệp đầu tiên về chủ đề này, ngài đã gởi một thư động viên nhân dịp ra mắt Dự án Ugaz, một vở kịch của Peru dành riêng cho các nạn nhân của Hiệp hội Đời sống Tông đồ Sodalicio de Vida Cristiana (Hội Huynh đệ Đời sống Kitô hữu). Hiệp hội này bị cáo buộc lạm dụng nhiều lần và tháng 4 năm 2025, Hiệp hội đã bị Đức Phanxicô giải tán.

Trong thông điệp, Đức Lêô tri ân các nạn nhân và các nhà báo điều tra, kể cả Paola Ugaz, một vở kịch dành cho các nạn nhân Peru của Hiệp hội Tông đồ Sodalicio de Vida Cristiana: “Cần phải khẩn trương vun đắp trong toàn Giáo hội một văn hóa phòng ngừa, chúng ta không dung thứ bất kỳ hình thức lạm dụng nào – dù là quyền lực hay thẩm quyền, lương tâm hay tâm linh, hay tình dục. Văn hóa này chỉ có thể chân thực nếu nó được sinh ra từ sự cảnh giác chủ động, các quy trình minh bạch và chân thành lắng nghe những người bị tổn thương.”

Việc công bố thông điệp này diễn ra trong bối cảnh chính: ngài là đối tượng chỉ trích của nhóm bảo vệ nạn nhân người Mỹ, Snap (Mạng lưới những người sống sót sau khi bị các linh mục lạm dụng). Tháng 3 năm 2025, Mạng lưới này đã làm đơn khiếu nại về Vatican, sáu tuần trước khi ngài được bầu, phản đối cách ngài xử lý hai vụ án, một ở Chicago và một ở Peru.

Ở Hoa Kỳ, ngài bị chỉ trích vì đã không lường trước được những yêu cầu hiện được cho là thiết yếu về mặt phòng ngừa và minh bạch. Ở Peru, hành động này bị cản trở vì các thủ tục giáo luật chậm chạp và không rõ ràng, mà Giáo hội không muốn thông báo, đặc biệt là với các nạn nhân. Nhưng việc cáo buộc Đức Lêô tương lai cố tình che giấu những sự thật nghiêm trọng ở giai đoạn này là không đúng: hồ sơ được kiểm tra và lời khai hiện có đều không cho phép kết luận ngài muốn che đậy các kẻ lạm dụng.

Thư gởi Giáo Hoàng

Trước hết báo La Croix cố gắng tái tạo lại niên đại của vụ Peru, vốn đã trở nên không thể tách rời khỏi vụ Sodalicio. Ở Peru, cũng như ở Vatican, những người theo dõi kỹ lịch sử của phong trào này đều biết nếu không có sự can thiệp kín đáo của Giám mục Robert Prevost, nhóm được thành lập năm 1971 này có liên hệ với phe cực hữu Peru và bị cáo buộc về các hành vi tình dục, tâm linh và tài chính quá độ, có lẽ họ sẽ không bao giờ bị giải thể.

Câu chuyện bắt đầu vào mùa thu năm 2018, trong bối cảnh căng thẳng lớn ở Peru. Tổng giám mục José Antonio Eguren, giáo phận Piura miền bắc, thành viên của Sodalicio kiện nhà báo điều tra Paola Ugaz về “tội phỉ báng”. Pedro Salinas, đồng tác giả quyển sách gây chấn động về nạn lạm dụng trong Sodalicio, đã ngay lập tức chấp nhận thử thách, ông xin gặp Tổng giám mục Nicola Girasoli, Sứ thần Tòa thánh. Tổng giám mục chấp nhận và mời một giám mục ít được biết đến tham dự: Giám mục Robert Prevost, giám mục Chiclayo từ năm 2015 và sau đó là phó chủ của Hội đồng Giám mục.

Ngày hôm đó, Prevost đã lắng nghe câu chuyện của nhà báo. Sau đó, ngài phát hiện mức độ của hệ thống kiểm soát, lạm dụng tình dục, thể chất và tâm lý của nhà sáng lập Sodalicio, Luis Fernando Figari đã áp dụng. Tác giả Pedro Salinas khẳng định với La Croix: “Kể từ thời điểm đó, ngài đích thân tham gia vào vấn đề này.”

Các nhà báo Peru Pedro Salinas, trái, và Paola Ugaz, người đã tố cáo các vụ lạm dụng ở Sodalicio tại Vatican tháng 10 năm 2024. Alessandra Tarantino / AP

Vài tuần sau, ngày 21 tháng 11 năm 2018, một cuộc họp chưa từng có đã diễn ra tại Lima. Các nạn nhân của Sodalicio đứng trước một số giám mục: Miguel Cabrejos, Norbert Strottman… và Robert Prevost. Vào cuối cuộc thảo luận, một ý tưởng đã nảy sinh: các giám mục và nạn nhân cùng viết thư cho Đức Phanxicô để xin ngài cử một phái đoàn điều tra về phong trào này. Giám mục Prevost ủng hộ sáng kiến này. Nhưng Hội đồng Giám mục rút ý kiến này lại. Nạn nhân sẽ phải tự gởi thư. Về phần Giám mục Prevost, ngài hứa sẽ đích thân gởi.

Không có diễn biến tiếp theo

Nhiều tháng trôi qua. Trong một thư gởi cho ông Pedro Salinas tháng 1 năm 2019, Giám mục Prevost viết: “Tôi có thể đảm bảo chắc chắn với ông, thư của ông đã đến tay Giáo Hoàng.” Từ đó trở đi, hai người tiếp tục trao đổi qua email, tin nhắn. Giám mục Prévost lo lắng: “Khi nào phiên điều trần của ông ở Piura sẽ diễn ra?” Ông Salinas cũng bị Giám mục Eguren theo dõi. Dần dần, mọi việc dường như đang chuyển biến trong Giáo hội Peru. Tháng 4 cùng năm, Hội đồng Giám mục đưa ra một tuyên bố bất ngờ: Họ tách khỏi giám mục đang phàn nàn và ủng hộ nhà báo.

“Tôi tin bạn và cám ơn bạn đã quyết định lên tiếng.”

Vài năm sau, một chuyện khác lại bắt đầu. Tại giáo phận Chiclayo, một lần nữa Giám mục Robert Prevost phải đối diện với các vụ lạm dụng. Tháng 4 năm 2022, ba phụ nữ đến giáo phận để báo cáo về việc họ bị hai linh mục tấn công tình dục khi còn nhỏ trong những năm 2000. Trong số các nguyên đơn có bà Ana Maria Quispe. Bà nói với Giám mục Prevost về nụ hôn trên miệng của Cha Ricardo Yesquen, và “cái ôm bằng tay bằng chân” của linh mục Eleuterio Vasquez trên giường, khi đó bà khoảng từ 9 đến 13 tuổi. Hai phụ nữ còn lại cũng chia sẻ câu chuyện của họ.

Giám mục lắng nghe. Bà Ana Maria viết trên Facebook lời của Giám mục Prévost: “Tôi tin các bạn và cám ơn các bạn đã quyết định lên tiếng.” Nhân danh Giáo hội, ngài khuyến khích họ làm đơn khiếu nại với tòa án dân sự, ngài hứa sẽ hành động.

Linh mục Ricardo Yesquen bị buộc tội, linh mục đã lớn tuổi và đã bị bệnh thoái hóa. Linh mục sống biệt lập và không còn làm mục vụ. Giám mục Prevost đã thông tin cho các người khiếu nại biết và xin họ tập trung vào các trường hợp khác. Trong những ngày sau cuộc họp, giáo phận đã loại linh mục Eleuterio Vasquez ra khỏi giáo xứ, ra lệnh cho ông ở nhà tại Santa Cruz và cấm “công khai làm mục vụ”.

Giáo phận đã mở cuộc điều tra sơ bộ. Ngày 22 tháng 7 năm 2022,  Giám mục Prevost đã chuyển đơn về Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) Rôma. Sau đó, các cấp trên của Bộ đề nghị Giám mục kiểm tra xem cuộc điều tra dân sự – hai nguyên đơn đã đưa vụ này ra tòa án Peru – đã hoàn tất hay chưa và liệu có khả năng có thêm lời khai mới hay không. Không có thông tin mới. Nguồn tin này khẳng định Giám mục Robert Prevost “đã làm mọi thứ cần thiết theo đúng thể thức của Vatican”. Đầu năm 2023, hệ thống tư pháp dân sự Peru bác bỏ đơn khiếu nại vì đã hết thời hiệu. Ngày 3 tháng 4, giáo phận đã thông báo cho Bộ Giáo lý Đức tin.

Chính thức giải thể

Một trùng hợp, chỉ vài tuần sau đó, Robert Prevost rời Chiclayo về Rôma. Ngày 12 tháng 4 năm 2023, ngài giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giám mục, “Giám đốc Nhân sự của Giáo hội”. Tháng 7 năm 2023, ba tháng sau khi nhậm chức, Vatican ủy nhiệm hai nhà điều tra dày dạn kinh nghiệm là Giám mục Charles Scicluna và Linh mục Jordi Bertomeu đến Peru. Mục tiêu của nhiệm vụ này là: Sodalicio. Sau đó, các quyết định đã được đưa ra: ngày 2 tháng 4 năm 2024, Giám mục Eguren, người tấn công Paola Ugaz “vì tội phỉ báng” đã buộc phải từ chức, tám năm trước tuổi nghỉ hưu.

Một biểu ngữ phản đối có hình Đức Phanxicô và Luis Figari, người sáng lập Sodalicio với hàng chữ: “Phanxicô, chúng tôi có bằng chứng đây” treo trên một tòa nhà ở Lima, Peru, ngày 21 tháng 1 năm 2018. Alessandra Tarantino / AP

Vào mùa hè, ông Luis Fernando Figari, người sáng lập phong trào  bị trục xuất. Tháng 9, mười thành viên khác bị trục xuất. Tháng 10 năm 2024, các nhà báo Pedro Salinas và Paola Ugaz đến Rôma để dự Thượng hội đồng về tính đồng nghị. Giám mục Robert Prevost bây giờ là hồng y gởi cho họ tin nhắn: “Các bạn đã nói chuyện được với Giáo hoàng chưa? – Chưa, Salinas trả lời. – Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với ngài ngày thứ bảy.” Tháng 4 năm 2025, Sodalicio chính thức giải tán. Ngày hôm nay, ông Pedro Salinas cho biết: “Khi Prevost có quyền và có thể đưa ra quyết định, ngài sẽ đưa ra quyết định. Và quyết định của ngài sẽ có lợi cho các nạn nhân.”

Nhưng trong khi đó, các nguyên đơn Chiclayo cảm thấy bị lãng quên. Tháng 8 năm 2023, bộ Giáo lý Đức tin quyết định “lưu giữ vụ án tạm thời, pro nunc” với lý do – bốn tháng sau khi tòa án dân sự bác bỏ – là thiếu bằng chứng. Mệt mỏi, tháng 11 năm 2023, các nạn nhân quyết định lên tiếng công khai. Bà Ana Maria Quispe đăng một loạt bài trên Facebook TikTok. Bà kể câu chuyện của mình trên báo chí, nêu chi tiết các cuộc họp tại giáo phận và trích dẫn lời của Giám mục Robert Prevost, đã đảm bảo với bà cha Eleuterio Vasquez đã bị gạt ra ngoài lề.

Và trên hết, bà đặt câu hỏi: “Một người như linh mục này đang làm gì trong Giáo hội?” dù đã bị cảnh báo, Eleuterio Vasquez vẫn tiếp tục xuất hiện trước công chúng, đặc biệt ở Santa Cruz, nơi ông cư trú. Bà phẫn nộ cho biết có những bức ảnh cho thấy ông đang cử hành thánh lễ. Các nguồn tin hiện nay vẫn còn mâu thuẫn về việc liệu điều này có bị cấm hay không.

Không thở được

Đây chính là lúc vụ việc của Chiclayo Sodalicio xảy ra. Khi nhân vật chính mới xuất hiện. Mùa xuân năm 2024, linh mục Ricardo Coronado tự cho mình là người phát ngôn và luật sư giáo luật cho các nguyên đơn. Giọng điệu trở nên cứng rắn hơn. Mục tiêu rất rõ ràng: Robert Prevost. Các báo công giáo bảo thủ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý – Infovaticana, Infocatólica, Bussola Quotidiana, v.v. – cáo buộc Giám mục về tội che đậy, ngay tại thời điểm các lệnh trừng phạt đang được áp dụng với Sodalicio. Một “động thái, một âm mưu, một phản công của mạng lưới Sodalicio”, đó là các phân tích ngày nay của một số nhà quan sát tại Rôma và Lima, họ cho rằng các nạn nhân đã bị thao túng.

Mùa hè năm 2024, Hội đồng Giám mục Peru cố gắng phản công, đặt câu hỏi về độ tin cậy của người phát ngôn mới của họ. Các giám mục đã tiết lộ Ricardo Coronado, cựu linh mục Dòng Âugustinô đã phục vụ gần 20 năm với tư cách là đại diện tư pháp và chưởng ấn của giáo phận Colorado Springs, Hoa Kỳ, là đối tượng của các thủ tục tố tụng giáo luật. Ông bị cáo buộc vi phạm Điều răn thứ sáu, có hành vi tình dục bị Giáo hội lên án.

Theo cuộc điều tra được công bố trên trang web Crux, Ricardo Coronado duy trì mối quan hệ chặt chẽ với ban quản lý Sodalicio ở Denver. Một số nguồn tin Peru cũng đề cập đến mối hận thù lâu đời với Giám mục Robert Prevost, bắt nguồn từ thời ngài quản lý các tu sĩ mới của Dòng Âugustinô Peru vào cuối những năm 1980.

Tại Trujillo, nơi Robert Prevost đào tạo các tu sĩ trẻ, đã xảy ra sự cạnh tranh với một cơ sở đào tạo khác của dòng tại Lurin, gần Lima, khi đó do Ricardo Coronado điều hành. Một tu sĩ Dòng Âugustinô được đào tạo ở Trujillo nhớ lại: “Những người từ Lima gọi chúng tôi là những người theo chủ nghĩa tự do.” Bà Elise Ann Allen, nhà báo của trang Crux, bà đã nghiên cứu sâu về chủ đề này, bà phân tích: “Ý muốn của ông Ricardo Coronado là bằng cách nào đó sẽ tiến hành thanh lọc Dòng tu, tương tự như điều mà Sodalicio muốn áp đặt lên Giáo hội.”

Sự đối lập về mặt tư tưởng này đã tạo thù địch lâu dài với Giám mục Prevost, người được cho là theo chủ nghĩa hiện đại. Tại Vatican, một số nguồn tin không ngần ngại nói đến “kompromat” của những người công giáo cực kỳ bảo thủ dựng lên để tạo bất ổn cho Đức Lêô XIV tương lai.

Khiếu nại kép

Tại Chiclayo, các nạn nhân không còn liên lạc được với người phát ngôn cũ của họ – Ricardo Coronado đã bị Bộ Giáo sĩ sa thải khỏi hàng giáo sĩ tháng 12 năm 2024. Và Giám mục mới của giáo phận, Đức cha Edinson Farfan tuyên bố đã tiếp quản vụ án của họ. Ngài đã gặp bà Ana Maria Quispe ở Lima: “Một phụ nữ rất cao quý của giáo xứ.” Họ quyết định cùng nhau tiếp tục vụ việc. Một tòa án tôn giáo bên ngoài giáo phận đã được thành lập. Các nạn nhân được mời đến làm chứng tại Lima, chi phí đi lại do giáo phận chi trả.

“Các nạn nhân của Chiclayo tuyên bố Prevost không mở cuộc điều tra giáo luật nghiêm túc, không thông báo cho chính quyền dân sự, cũng không hạn chế hoạt động của các linh mục.”

Tháng 3 năm 2025, bất chấp những tiến bộ này, nhóm Snap, thông qua một trong những người sáng lập là Peter Isely, đã đệ đơn khiếu nại về Vatican chống lại sáu hồng y thuộc nhiều giáo phái khác nhau, bao gồm cả Robert Prevost. Snap viết trong đơn khiếu nại, lặp lại các cáo buộc trước đây của nguyên đơn : “Các nạn nhân của Chiclayo khẳng định Prevost đã không mở một cuộc điều tra giáo luật nghiêm túc, không thông báo cho chính quyền dân sự, cũng không hạn chế hoạt động của các linh mục. Họ cho biết họ không được triệu tập để làm chứng hoặc nhận được hỗ trợ tâm lý.” Và Snap so sánh điều này với một trường hợp khác cũ hơn. Lần này là ở Hoa Kỳ.

Ở một tòa nhà gạch ba tầng trung tâm khu phố Hyde Park cao cấp của Chicago. Ba chữ cái Hy Lạp – biểu tượng của một hội sinh viên đại học – vẫn còn trang trí trên mặt tiền của tòa nhà. Từ năm 2000 đến năm 2002, đây là nơi ở của một tu viện Dòng Âugustinô, đồng thời cũng là nơi ở của linh mục James Ray, bị kết án xâm hại tình dục 13 trẻ vị thành niên. Dù có một trường công giáo ở gần đó nhưng trường cũng không được thông báo về sự hiện diện của linh mục, dù việc thông báo đã trở thành bắt buộc ở Hoa Kỳ từ tháng 6 năm 2002, sau những tiết lộ của tờ Boston Globe (Spotlight). Sự việc này xảy ra hơn một năm sau khi James Ray được đón nhận vào tu viện.

“Ngài là Giáo hoàng”

Tuy nhiên, vai trò của Robert Prevost trong quá trình này vẫn bị Snap chỉ trích. Tháng 5 năm 2025, linh mục James Ray trả lời trong một phỏng vấn của một tờ báo địa phương: “Sau khi là Bề trên Tỉnh dòng Augustinô ở vùng Trung Tây năm 1998, ngài đã ‘cho phép’ linh mục sống ở đó. Nhưng luật sư Michael Airdo của Dòng Âugustinô cho biết, Hồng y Chicago lúc bấy giờ là Francis George (đã qua đời năm 2015) mới là người ra quyết định thực sự. Theo luật sư, Giám mục Prevost chỉ đóng vai trò hành chính. Bây giờ ngài là Giáo hoàng. Không ai có thể viết: ‘Ngài đã chuyển hồ sơ về Vatican.’ Ngài là người phải xúc tiến công việc”.

Hồ sơ vụ này ở Mỹ có từ thời các quy tắc phòng ngừa không giống như ngày nay, cùng với vụ án ở Peru – một bên là Sodalicio – bên kia là Chiclayo – đã xảy ra với Đức Lêô một lần nữa vào thời điểm ngài được bầu. Trong khi ngài luôn kêu gọi “cảnh giác tích cực và chân thành lắng nghe những người bị tổn thương”, một số người chỉ trích ngài, vì không phải lúc nào ngài cũng làm đủ. Nhóm Snap tiếp tục liệt kê các trường hợp mới – các thủ phạm bạo lực tình dục Richard McGrath, John Murphy, Michael Hogan, v.v. có liên quan gián tiếp đến ngài. Ngược lại, những người khác nhấn mạnh đến sự kiên định của ngài trong việc hỗ trợ các nạn nhân ngay từ khi ngài lên nắm quyền.

Tương lai sẽ quyết định. Một nguồn tin từ Vatican, người rất quan tâm đến cuộc chiến chống lạm dụng trong Giáo hội, họ chỉ trích “sự trì trệ về mặt cơ cấu” vẫn đang diễn ra trong các vấn đề này bên trong tổ chức, nhắc lại trách nhiệm của ngài giờ đây đã được thực hiện đầy đủ: “Giờ đây, ngài là giáo hoàng. Không ai có thể viết ‘ngài đã chuyển hồ sơ về Vatican.’ Tiến trình sứ việc bây giờ do ngài quyết định.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

YoungHoon Kim có chỉ số IQ cao nhất thế giới tuyên bố đức tin kitô giáo của anh

Bổ nhiệm linh mục Spina bị kết tội hiếp dâm trẻ vị thành niên làm chưởng ấn là một thất bại lớn về mặt thể chế

Bài mới nhất