Gabriel Ringlet: “Chưa bao giờ nỗi khát khao tâm linh và nghi lễ lớn như thế”
Làm thế nào chúng ta có thể chúc phúc cho một kết hiệp “xa Giáo hội?” Làm thế nào chúng ta có thể có một nghi lễ chung quanh một cái chết an tử? Liệu chúng ta có thể làm mới các nghi lễ và bí tích truyền thống không?
Trong quyển Các nghi thức cho Cuộc sống (Des rites pour la Vie, nhà xuất bản Albin Michel), linh mục kiêm nhà văn Bỉ Gabriel Ringlet giải thích cách tái tạo các nghi lễ và chia sẻ cảm xúc của cha trong tư cách là linh mục cử hành nghi lễ.
cath.ch, Carole Pirker, 2025-08-29
Linh mục Gabriel Ringlet được nhiều cơ quan mời nói chuyện, từ các cộng đoàn công giáo đến các tín hữu đã ly khai khỏi Giáo hội hoặc những người không có đức tin. Dù ngày càng bất mãn với các giáo hội, nhưng tất cả đều khao khát muốn hiểu các tiến trình trong cuộc đời của họ. Vì thế năm 2020 ngài thành lập Trường Nghi lễ thuộc Tu viện Malèves-Sainte-Marie, Bỉ.
Cùng với nhóm, ngài đã nhận ra khoảng 40 dịp để ăn mừng: thụ tinh trong ống nghiệm, nhận con nuôi, tự nguyện chấm dứt thai kỳ, hiến xác cho khoa học, cái chết của trẻ sơ sinh, hay an tử… Tất cả đều khác xa với bảy bí tích của Giáo hội. Nhưng ngoài môi trường này được cho là phòng thí nghiệm tôn giáo nơi những nghi lễ mới được phát minh, quyển sách của cha là câu chuyện về những gì cha cảm nhận, kể cả những lúc cha rất buồn trong suốt buổi lễ. Theo cha, bất kỳ giai đoạn hạnh phúc hay đau khổ nào trong cuộc đời đều có thể được hòa nhập, đào sâu và nâng cao khi được tôn vinh.
Theo cha, việc mừng lễ có ý nghĩa gì?
Linh mục Gabriel Ringlet: Nó bắt đầu từ cuộc sống bình thường, nhưng như nhà văn Rainer Maria Rilke đã nói: “Với điều này ở đây, nó đã tạo ra một cái gì đó vượt ra ngoài.” Ví dụ, một người gọi cho tôi, ông nói ông vừa bị cắt cụt một chân, ông cho biết ông nhận được săn sóc y tế rất tốt, gia đình bạn bè yêu thương hỗ trợ, nhưng ông vẫn thấy thiếu một cái gì đó để vượt qua nỗi mất mát này. Ông nói với tôi: “Tôi không thể sống thiếu nghi lễ.” Đó là một điều rất cụ thể cho thấy chúng ta có thể đưa “hiện tại” này tiến xa hơn và tạo ra thế giới bên kia.
Nhưng làm thế nào chúng ta có thể tái tạo lễ mừng?
Tôi tin nghi lễ và lễ mừng là hoàn toàn cơ bản, nhưng chỉ khi chúng ta nói ngôn ngữ của người đương thời. Cũng như chủ nghĩa nghi lễ có thể giết chết mọi thứ, thì nghi lễ cũng có thể tái tạo mọi thứ. Tôi không bao giờ chấp nhận việc cử hành lễ mừng mà không xem xét lại và viết lại tất cả các văn bản. Cùng một lời cầu nguyện, bằng ngôn ngữ phụng vụ truyền thống, giờ đây không còn ý nghĩa gì với giáo dân nam nữ, nhưng phải được viết lại hoàn toàn, phải thay đổi mọi thứ.
“Cũng như chủ nghĩa nghi lễ có thể giết chết mọi thứ, thì nghi lễ cũng có thể tái tạo mọi thứ.”
Và làm thế nào chúng ta có thể làm cho các nghi lễ trở nên hấp dẫn hơn?
Theo tôi, chúng ta phải kết hợp nhiều nguồn: lời nói, cử chỉ, âm nhạc và bài hát. Tôi muốn nhấn mạnh đến sự hiện diện của các nghệ sĩ. Tôi không bao giờ mừng lễ Giáng sinh, Tuần Thánh hay Thứ Tư Lễ Tro mà không có các nghệ sĩ và nhân chứng đã trải qua những gì chúng ta đang nói đến.
Xin cha một ví dụ cụ thể.
Trong Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, các nhân chứng có mặt đã trải qua những giai đoạn đau khổ to lớn. Chẳng hạn tôi đã đứng trước một cặp vợ chồng có con trai vừa tự tử. Hoặc trước hai người mẹ ở hai thái cực đối lập: một người có con trai tham gia thánh chiến ở Syria và trở thành kẻ giết người thực sự, người kia có con gái bị thương nặng trong vụ tấn công của phiến quân Hồi giáo vào tàu điện ngầm Brussels. Cả hai đều đồng ý chia sẻ nỗi đau của mình và cách họ đang cố gắng tha thứ. Đó là những sự kiện thời sự chúng ta có thể nhắc trong lễ kỷ niệm.
“Theo tôi, chúng ta cần kết hợp nhiều nguồn: lời nói, cử chỉ, âm nhạc và bài hát.” © Pixabay
Cha cũng đã đề cập đến buổi lễ liên quan đến người đàn ông trẻ tự tử…
Đúng, với cha mẹ của anh ấy, tôi đã chọn một bài hát của Stromae nói về tự tử. Cuộc đối thoại giữa cha mẹ và bài hát này rất ấn tượng. Cha mẹ nói với tôi họ chưa bao giờ nghĩ họ sống trong hoàn cảnh này.
Trường Nghi lễ Bỉ hiện đang mở rộng sang Thụy Sĩ vùng nói tiếng Pháp
Tiếp nối thành công, Trường Nghi lễ Bỉ hiện đang mở rộng sang Pháp, Paris và Thụy Sĩ nói tiếng Pháp, đến Morges và Crêt-Bérard, một nơi chào đón và có đời sống tâm linh ở Puidoux.
Mục sư Marie Cenec ở Geneva, người dẫn đầu dự án cho vùng Thụy Sĩ mói tiếng Pháp giải thích: “Trước đây người Pháp và người nói tiếng Pháp phải đi đến tận Bỉ. Giờ đây chúng tôi đến với họ.”
Cha có làm các nghi lễ an tử…
Có, trong nghi lễ, bác sĩ là giáo sư tại Đại học Liège và là người không theo đạo, đã khóc. Ông giải thích hiếm khi ông có dịp thực hiện hành động cực kỳ khó khăn này, trong bối cảnh đã mang lại cho nó một ý nghĩa sâu sắc đến như vậy. Tôi thấy mình ở đó, trước một gia đình kitô hữu, trước một bác sĩ không có đức tin, trong một hành động vô cùng tế nhị, và chúng tôi đã trải nghiệm một điều gì đó rất mạnh, mà tôi nghĩ đã giúp cho chúng tôi trưởng thành hơn.
Việc an tử được hợp pháp ở Thụy Sĩ cũng như ở Bỉ, nhưng Giáo hội Công giáo kiên quyết phản đối. Cha xem đây là một vi phạm pháp luật chính đáng… Cha cảm thấy thế nào về điều này?
Giáo hội Công giáo Bỉ ngày càng đặt câu hỏi về vấn đề này. Mười lăm năm trước, các giám mục không mấy thiện cảm với cách tôi tham gia vào lãnh vực này. Hôm nay, họ nhờ tôi giải thích với các linh mục về sự hỗ trợ tôi đã làm. Vài tháng trước, Giám mục Antwerp còn công khai tuyên bố có những trường hợp không thể tránh khỏi việc an tử. Điều này có nghĩa có những uyển chuyển trong Giáo hội. Cá nhân tôi, những gì tôi trải nghiệm trong chính thể xác tôi rất choáng ngợp. Tôi cố gắng trải nghiệm hành trình này, một hành trình không bỏ sót ai, dù người đó là bác sĩ hay người chủ lễ là tôi, qua các cử chỉ như đặt tay và xức dầu. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng chính trong những khoảnh khắc này, tôi nhận ra sự vĩ đại của nhân loại.
“Chúng ta nhất định phải tạo ra một con đường thứ ba, giữa một bên là Giáo hội, vốn đang bị lãng quên, và bên kia là một nghi lễ có nguy cơ bị giao phó hoàn toàn cho thương mại.”
Theo cha, các Giáo hội đã không đo lường được sự thay đổi nhân học đang diễn ra trên chính mảnh đất của mình. Chúng ta đang nói đến những thay đổi nào?
Theo tôi, đây là yếu tố cơ bản, bởi vì một mặt, chúng ta phải thấy các nhà thờ đang dần dần vắng bóng người. Ở Bỉ, chỉ có 5% dân số còn thực hành nghi lễ. Mặt khác, hàng ngày tôi đều chứng kiến cơn khát tâm linh và nghi lễ chưa bao giờ lớn như bây giờ. Có một sự mất kết nối hoàn toàn. Tôi nghĩ chúng ta nhất thiết phải tìm một con đường thứ ba, một bên là con đường của các Giáo hội, vốn đang bị lãng quên, và bên kia là một nghi lễ có nguy cơ bị giao phó hoàn toàn cho lãnh vực thương mại.
Làm thế nào chúng ta có thể hiểu được nhu cầu ngày càng tăng về các nghi lễ trong một xã hội thế tục hóa?
Tôi nghĩ mỗi chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đều cần nâng mọi thứ lên một tầm cao hơn một chút so với cuộc sống thường nhật. Nhưng điều này không nhất thiết phải liên quan đến việc giữ ngày chúa nhật. Đó là con đường hoàn toàn mới, và đang ngày càng phổ biến. Tôi vừa cử hành bốn lễ rửa tội tại Liège trong cùng một buổi lễ. Những cha mẹ này không giữ đạo, nhưng khi có sự kiện xảy ra trong cuộc đời, họ cảm thấy cần lời nói soi sáng. Điều này hoàn toàn phản ánh bản chất đang thay đổi của xã hội: những người xung quanh chúng ta bị ám ảnh bởi những câu hỏi về ý nghĩa nhiều hơn chúng ta nghĩ, nhưng họ cần những người đóng vai trò là người soi sáng hoặc người đỡ đầu. Đối với người cử hành nghi thức, đó là mang đến cho họ những gì họ đã có sẳn trong mình.
Như cha nói, giáo dân đã tiếp nhận nghi lễ. Cha đề xuất một con đường thứ ba, phi thương mại, năm năm trước, cha đã thành lập và lãnh đạo Trường Nghi Lễ. Chính xác trường này là gì?
Chúng tôi đào tạo nam nữ thuộc mọi tín ngưỡng, đón nhận những người theo chủ nghĩa thế tục triết học, Hội Tam Điểm, và những người thuộc các tôn giáo khác ngoài Kitô giáo. Chúng tôi cung cấp một loạt các bài học về cách bước vào cuộc sống, hôn nhân và lời từ biệt cuối cùng. Có sáu người trong chúng tôi đang dự khóa đào tạo này, và có nhiều người tham gia, chúng tôi sẽ có mười người. Chúng tôi làm việc theo nhóm khoảng hai mươi người, chúng tôi giới thiệu cho họ các nghi thức kỷ niệm. Tôi rất vui khi thấy cứ bốn người nộp đơn vào trường thì có một người nói họ có ơn gọi để tôn vinh và họ bắt đầu làm điều đó trong cộng đồng và trong gia đình họ.
Nếu có người xin cha cử hành bí tích thì sao?
Trong trường hợp này, tôi sẽ liên hệ với cha xứ hoặc một linh mục, chuyện này là bình thường. Nhưng không phải mọi yêu cầu đều nhất thiết phải mang tính bí tích, vì thế lãnh vực này rộng mở cho mọi người.
Vậy không phải các bí tích đều nên dành riêng cho giáo sĩ sao?
Không, và đây cũng là một cuộc chiến mà tôi đang tiến hành thông qua quyển sách này. Tôi thấy việc giáo dân được rửa tội là bình thường. Trong truyền thống công giáo, họ có thể làm như vậy trong trường hợp khẩn cấp, nhưng nên được mở rộng hơn. Việc họ có thể cử hành bí tích xức dầu cho người bệnh cũng là điều bình thường. Là người luôn ở trong bệnh viện, tôi thấy có những đội ngũ tuyệt vời đồng hành cùng gia đình và bệnh nhân, họ tránh sang một bên khi linh mục đến, họ không quen biết gia đình, dù tuyên úy đã đồng hành với họ nhiều tuần. Họ được ủy quyền để thực hiện những hành động này. Christophe Théobald, một trong các thần học gia vĩ đại đương đại, nói: “Không gian của ân sủng phải rộng lớn hơn nhiều và mọi người có thể đến với ơn.”
Gabriel Ringlet, Viện trưởng Công giáo Tự do. Sinh ngày 16 tháng 4 năm 1944 tại Pair, Brussels. Linh mục Ringlet là nhà văn, nhà thơ, thần học gia Bỉ, thành viên Viện Hàn lâm Hoàng gia Bỉ. Linh mục là tác giả của khoảng hai mươi tác phẩm, từ Phúc Âm của một Nhà Tư Tưởng Tự Do (1998) đến Vết thương và Ân Sủng (2023). Sau khi làm linh mục giáo xứ và tuyên úy bệnh viện, linh mục đã làm hơn mười năm trong lãnh vực chăm sóc giảm nhẹ. Linh mục là nhà báo, giáo sư danh dự về báo chí và dân tộc học tại Đại học Công giáo Louvain. Được biết đến với những quan điểm cởi mở về hôn nhân, về việc phong chức cho phụ nữ và an tử, ngài ủng hộ các kết luận của báo cáo Sauvé về trách nhiệm hệ thống của Giáo hội Công giáo, liên quan đến các trường hợp ấu dâm trong Giáo hội Bỉ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Tinh thần anh hùng của thầy giáo và học sinh trước vụ nổ súng ở Minneapolis
100 ngày đầu tiên của Đức Lêô XIV đã dạy chúng ta nhiều điều























Andrea Gagliarducci, mondayvatican.com, 2025-08-25
Ngày 27 tháng 8, trong vụ nổ súng ở Trường Công giáo Annunciation, hai học sinh bị thiệt mạng và 17 người bị thương. Trong tình trạng khẩn cấp, học sinh và thầy giáo đã bảo vệ nhau, người lớn chăm sóc người nhỏ, một hành động dũng cảm và vị tha đã giúp làm giảm được nhiều nạn nhân.
Hai học sinh 8 và 10 tuổi thiệt mạng trong vụ nổ súng ở Minneapolis 
Từ nhiều năm nay, Giáo hội đang phải đối diện với bài toán cân bằng phức tạp giữa việc phục hồi chức năng, bảo vệ các cộng đồng Công giáo và lắng nghe tiếng nói của các nạn nhân bạo lực tình dục. Laurent Ferriere / Hans Lucas
Đức Lêô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 27 tháng 8: “Trong cuộc sống, kiểm soát mọi thứ đều vô ích; tất cả những gì chúng ta làm mỗi ngày là chọn yêu thương một cách tự do.”
lepelerin.com, Jean-Louis de la Vaissière, 2025-08-27
Nhà báo, nhà văn Jean-Louis de La Vaissière xây dựng sự nghiệp tại AFP (Agence France-Presse). Ông phụ trách nhiều vị trí ở nước ngoài, từ Đức đến Iran, kể cả Vatican. © Bruno Lévy
Nhà thờ Truyền tin ở Minneapolis, Hoa Kỳ.


Andrea Gagliarducci, mondayvatican.com, 2025-08-25
Hình ảnh ANGELO CARCONI – AFP
Linh mục người Mỹ, vào Dòng năm 17 tuổi, luận án giáo luật của ngài về Vai trò và thẩm quyền của Bề trên Tổng quyền. Đó là năm 1987, tại Đại học Angelicum ở Rôma. Một chủ đề, khi nhìn lại, đã nói lên rất nhiều điều. Theo nhiều cách, ngày nay dường như Đức Lêô cai quản Giáo hội như một bề trên lãnh đạo cộng đoàn: kín đáo, đậm tình phụ tử, thấm nhuần lời cầu nguyện, trung thành với linh đạo của Dòng, tôn trọng Luật Dòng nhưng không gò bó bởi Luật, sẵn sàng lắng nghe, khích lệ, phân định, không vội vàng.
Linh mục Antón giải thích việc thực thi quyền bính này là điển hình của dòng Augustinô: “Có một cách thực thi quyền bính trong trường phái của Thánh Augustinô. Bắt đầu từ chương 7 của Luật Dòng, Thánh Augustinô khuyên nên vâng lời bề trên như vâng lời người cha. Bề trên thực thi quyền của người cha.” Khi là Bề trên Dòng tại Rôma, Cha Prevost đã thực thi điều này, Linh mục Antón làm chứng: “Chúng tôi đã trải nghiệm tình phụ tử nhân hậu này. Đức Lêô cho phép chúng tôi nói, tâm sự với ngài như người cha nhân từ, ngài luôn cho chúng tôi được tự do.”
Một phân định ngài có thể tìm kiếm trong lời cầu nguyện. Những người biết ngài trước khi ngài được bầu đều khẳng định: ngài là người có đời sống thiêng liêng sâu đậm. Linh mục Antón khẳng định: “Ngài có đức tin kiên quyết. Cầu nguyện và thinh lặng là thiết yếu với ngài.” Để xác tín điều này, chỉ cần quan sát ngài trong Thánh lễ hoặc khi ngài ở trước Thánh Thể. Tôi đã thấy điều này ở ngài trong đêm canh thức bế mạc Năm Thánh Giới Trẻ tại Tor Vergata.
Ngày thứ hai 25 tháng 8, Đức Lêô tiếp 360 em giúp lễ Pháp, các em có một ngày đặc biệt ở Vatican. Giữa niềm vui, mệt mỏi và xúc động, các em cảm thấy được khích lệ trong công việc phục vụ khi các em được Đức Lêô mời gọi suy ngẫm về ơn gọi linh mục. Em Teedji, 16 tuổi ở Vincennes, mệt mỏi nhưng em rất vui, em chia sẻ: “Hôm nay là một ngày dài. Chúng con thức dậy lúc 4 giờ sáng, chúng con vào vương cung thánh đường, đi qua Cửa Thánh, chúng con chờ gần hai tiếng đồng hồ trong một căn phòng tuyệt đẹp ở Vatican, và cuối cùng Đức Lêô đến.”










