Home Blog Page 18

Tổng thống Trump nói ông muốn lên thiên đàng. Là linh mục Công giáo, tôi rất coi trọng điều này.

Tổng thống Trump nói ông muốn lên thiên đàng. Là linh mục Công giáo, tôi rất coi trọng điều này.

americamagazine.org, Linh mục Dòng Tên James Martin, 2025-08-20

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có một khoảnh khắc vui vẻ khi họ gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington ngày 18 tháng 8 năm 2025, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Nga ở Ukraine. Nguồn: Ảnh của OSV News/Kevin Lamarque, Reuters

Thư của Linh mục Dòng Tên James Martin gởi Tổng thống Donald Trump về ước mong được lên thiên đàng của ông.

Kính gởi Tổng thống Trump,

Là linh mục Công giáo, tôi rất xem trọng mong muốn được lên thiên đàng mà ngài vừa nêu ra. Hôm qua ngài đã nói trên Fox News: “Tôi muốn cố gắng lên thiên đàng, nếu có thể. Tôi không ổn. Tôi thực sự ở dưới đáy. Nhưng nếu tôi có thể lên thiên đàng, thì đây sẽ là một trong những lý do.”

Thưa Tổng thống, ngài đã và đang nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine, nơi Đức Phanxicô đã nói: “Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá nơi những người tị nạn chạy trốn bom đạn với những đứa trẻ trên tay.” Tôi hiểu việc nỗ lực hướng tới hòa bình sẽ khơi dậy trong ngài khát khao tiếp tục làm điều thiện và hướng suy nghĩ của ngài về thiên đàng.

Tôi cũng hiểu cảm giác ngài đang “ở dưới đáy”, điều mà tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều cảm thấy. Các nhà văn tâm linh thường gọi đây là “ăn năn”, một cảm giác về tội lỗi của chính mình. Theo cách này cách khác, tất cả chúng ta đều có tội. Các tu sĩ Dòng Tên thường nói tất cả chúng ta đều là “những tội nhân được yêu thương”. Được Chúa yêu thương, nhưng vẫn mang tội. Chúng ta không nên bỏ qua bất kỳ từ nào.

Hơn nữa, khát khao được vào thiên đàng là một phần trong khát vọng chung của con người được kết hợp với Chúa. Dĩ nhiên, cũng như khát vọng của con người là tránh xa lửa địa ngục, và tôi tin vào điều này.

Vì vậy, dù cuộc sống của chúng ta khá khác nhau, nhưng như tất cả mọi người, chúng ta ở trên cùng một con thuyền: chúng ta mong muốn được bước vào vương quốc của Chúa.

Vậy chúng ta sẽ đi từ đâu? Làm thế nào chúng ta lên được thiên đàng?

Điều đầu tiên chúng ta cần nhận ra: ước muốn được kết hợp với Thiên Chúa (như Thánh Phaolô đã nói, điều này sẽ thành tựu khi chúng ta “diện đối diện” với Chúa trên thiên đàng). Vì vậy, ước muốn đó cần được xem trọng, có lẽ còn nghiêm túc hơn bất cứ điều gì khác trong cuộc sống của chúng ta. Thánh Augustinô đã nói: “Lạy Chúa, lòng chúng con khắc khoải cho đến khi chúng con được nghỉ yên trong Chúa.” Đây là phần ngài muốn nói. Nói cách khác, đó là lời kêu gọi từ Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta đừng bỏ qua.

Điều thứ hai cần nhớ là Chúa Giêsu đã nói rõ về những điều cần thiết để được vào Nước Chúa. Có lẽ lời giải thích trực tiếp nhất Chúa Giêsu đã nói về việc ai được vào Nước Chúa và ai bị loại là ở chương 25 Phúc âm Thánh Mát-thêu, thường được gọi là “Sự Phán xét của các Dân ngoại”.

Trong đó, Chúa Giêsu kể Dụ Ngôn Chiên và Dê, Ngài ví mình như người chăn chiên đang tách riêng chiên tốt ra một bên và dê xấu ra bên kia. Giáo sư Tân ước Do thái Amy-Jill Levine, bạn của tôi đã nói đùa: bà dặn các bạn Do thái của bà nếu họ lên thiên đàng và thấy hai tấm biển “Chiên đi lối này” và “Dê đi lối này” thì hãy đi theo lối của chiên.

Nhưng điều gì quyết định ai là chiên và ai là dê? Rất đơn giản. Chúa Giêsu nói chiên đã chăm sóc Ngài trong suốt thời gian Ngài ở thế gian. Họ hỏi: “Chúng con đã chăm sóc Ngài lúc nào?” Chúa Giêsu trả lời: “Bất cứ khi nào các con chăm sóc những người bé nhỏ nhất là chúng con đã chăm sóc Ta.”

Kinh Thánh viết đoạn nổi tiếng này: “Vì khi Ta đói, các con đã cho Ta ăn; Ta khát, các con đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước; Ta trần truồng, các con đã cho Ta mặc; Ta đau yếu, các con đã chăm sóc; Ta ngồi tù, các con đã thăm viếng.”

Cũng vậy, các con dê cũng hỏi Chúa như vậy: “Khi nào con đã không chăm sóc Ngài?” Và chúng được biết, khi chúng không quan tâm đến người đói, người khát, người lạ, người trần truồng, người bị tù thì, người bị giam cầm, thì chúng đã không quan tâm đến Chúa Giêsu.

Với tất cả những câu hỏi về cách vào thiên đàng, Chúa Giêsu đã nói rất rõ ràng.

Vậy, ngày nay như thế là chăm sóc ai?

Những người đói khát ở trên đất nước chúng ta. Chúng ta đã chăm sóc họ như thế nào? Chăm sóc họ chính là chăm sóc Chúa Giêsu. Nhiều người trong chúng ta đã phải đấu tranh để làm điều này, nhưng với tư cách là Tổng thống, ngài có quyền cắt giảm viện trợ – hoặc tăng viện trợ – cho những người này. Nhưng còn hơn thế nữa: trong Dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu, Chúa Giêsu nói rõ “người lân cận” của chúng ta được hiểu theo nghĩa rộng nhất có thể. Ngày nay, điều này bao gồm cả việc chăm sóc người nghèo và người đói ở nước ngoài.

Người lạ” ở thời Chúa Giêsu cũng như ở thời này, họ là người di cư và người tị nạn. (“Người ngoại kiều thường trú” là người luôn có trong Cựu Ước và Tân Ước, và chúng ta liên tục được yêu cầu phải chăm sóc họ.) Nhưng theo chương 25 phúc âm Thánh Mát-thêu, nghĩ về người lạ là nghĩ về chính Chúa Giêsu. Và cả người tù. Chúng ta hình dung Chúa Giêsu ở nhà tù Alcatraz dành cho cá sấu. Đó chính là điều Chúa Giêsu đang nói đến. Nếu chúng ta đối xử tệ với người di cư, người tị nạn, người đang ngồi tù là chúng ta đang ngược đãi Chúa.

Những người bệnh không được điều trị ở trong các bệnh viện, trên các đường phố chúng ta, cũng như ở Gaza, Ukraine, Sudan, Myanmar và các nước nghèo, chúng ta có đang giúp đỡ họ không?

Nhìn chung, câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ của Ngài là: Làm thế nào các con chăm sóc cho tất cả những người này?

Nhưng chương 25 của phúc âm Thánh Mát-thêu không nói đến con đường lên thiên đàng. Sứ vụ công khai của Chúa Giêsu hoàn toàn hướng đến tình thương, lòng thương xót và đặc biệt là tha thứ. Một tha thứ dường như vượt quá giới hạn bản chất con người. (Nhưng các thần học gia cho rằng tha thứ là hoàn thiện bản chất con người.) Ngay cả trên Thập giá, chúng ta có thể hình dung Chúa Giêsu tức giận và thù hận nhưng Ngài cầu nguyện và tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Ngài. Vì vậy, trong thế giới quan của người tín hữu kitô, không có sự trả thù, cay đắng hay hận thù, ngay cả với kẻ thù của chúng ta. Chúng ta được dạy phải yêu thương kẻ thù, chứ không trả thù.

Nếu chúng ta còn chưa hiểu thế giới quan của Ngài, Dụ ngôn Người con hoang đàng sẽ giải thích rõ, người cha có toàn quyền đuổi đứa con hoang phí của mình ra khỏi nhà, nhưng ông lại giang tay chào đón con trở về trước khi người con nói lời ăn năn. Tha thứ, một lần nữa, là trọng tâm thông điệp kitô giáo. Đức Lêô đã nói: “Tất cả chúng ta hãy học cách tha thứ, vì tha thứ cho nhau là xây dựng cây cầu hòa bình.”

Thưa Ngài Tổng thống, như tôi đã đề cập trước đó, ngài đã nỗ lực hết mình để mang lại hòa bình cho Ukraine và thậm chí ngài còn mong muốn được giải Nobel Hòa bình. Nếu muốn hòa bình, ngài cần nỗ lực tha thứ, và điều đó bắt đầu, như với tất cả chúng ta, trong chính cuộc sống của mình. Đức Phaolô VI đã có một nhận thức sâu sắc về hòa bình: “Nếu muốn hòa bình, hãy nỗ lực vì công lý.”

Cuối cùng, bài Tin Mừng chúa nhật hôm nay rất hữu ích. Trong Phúc âm Thánh Luca, vào Nước Trời phải đi qua “cánh cửa hẹp”. Không phải ai nghĩ mình được vào cũng sẽ được vào. Chúa Giêsu đã nói với một số người: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến.” Vậy họ là ai?

Câu này thường được dùng để chỉ sự “đảo ngược” ở Nước Chúa: Những người chờ được vào thì bị từ chối, những người nghĩ mình bị loại trừ thì lại được vào. Có cảm giác như Chúa Giêsu từ chối những người tự nhận mình là tín hữu nhưng không giữ lời mình nói. Như Chúa Giêsu đã nói: “Không phải ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ đều được vào Nước Trời, nhưng chỉ những ai làm theo ý muốn của Cha Ta trên trời mới được vào.”

Chúa Giêsu “không biết“ những người không sống theo lời Ngài, có nghĩa họ sẽ không được vào Thiên Đàng.

Một số tín hữu phản đối ý tưởng nhờ “việc làm” chúng ta vào được Thiên Đàng, cho rằng chúng ta được cứu nhờ đức tin. Đó là thần học cũ, chắc chắn không ai vào được Thiên Đàng nếu không có sự giúp đỡ và ơn cứu rỗi của Chúa. Chúa Giêsu đã nói, không phải chỉ nói mình là tín hữu và Chúa Giêsu là Chúa là đủ. Chúng ta phải hành động, có nghĩa chúng ta phải ở bên cạnh những người nghèo khó, bệnh tật, trần truồng, đói khát, người lạ, người đang gặp khó khăn. Tôi cố gắng làm việc này, dù chưa hoàn hảo.

Tôi cầu nguyện ngài sẽ mở lòng đón nhận hành trình đến vương quốc của Chúa, một hành trình rộng mở cho tất cả những ai có thể bước qua cánh cửa hẹp.

Thân ái trong Chúa Kitô,

James Martin, S.J.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tại Hoa Kỳ, số người trở lại đạo công giáo ở mức cao nhất trong 20 năm qua

Ba chiến lược cám dỗ của ma quỷ

Ba chiến lược cám dỗ của ma quỷ

Ba chiến lược cám dỗ của ma quỷ

famillechretienne.fr, Luc Adrian, 2024-05-30

Gọi đúng tên Thần Dữ: nó không bao giờ thẳng thắn, nó thích những đòn đánh lén. Để cám dỗ chúng ta, nó luôn dùng một chiến lược duy nhất, độc hại nhưng mài giũa kỹ.

Ma quỷ rất khó bị tóm. Chuyện bình thường vì nó là Ác Quỷ. Nó có thể qua mặt thế giới, những điều kiện bên ngoài để dụ dỗ chúng ta. Nhưng nó cũng có thể cám dỗ trực tiếp: khơi gợi trí tưởng tượng hoặc gợi lại những hình ảnh trong kinh nghiệm của chúng ta.

Thánh Tôma Aquinô, người nói thẳng dù ngài có biệt danh “con bò câm”, nhưng ngài đã vạch trần chiến thuật của nó: “Giống như một tướng quân lão luyện đang vây hãm một pháo đài, hắn tìm điểm yếu của kẻ thù nơi kẻ thù bất lực nhất, rồi hắn dốc toàn lực tấn công”. Ngài cho chúng ta biết, ma quỷ cám dỗ con người, qua các thói hư tật xấu, thói ham mê xác thịt, qua các thói hư tật xấu con người dễ mắc phải nhất, như giận dữ, kiêu ngạo và các căn bệnh tâm trí khác.

Ba “đòn đánh lén” của ma quỷ

Trong quá trình cám dỗ, ma quỷ dùng ba chiến thuật.

Thứ nhất, hắn bóp méo mối quan hệ của chúng ta với những điều bị cấm: hắn gọi điều thiện là điều ác, gọi điều ác là điều thiện. Đó là lý do vì sao hắn không đề xuất với con người một điều ác rõ ràng, mà là một điều thiện bề ngoài.

Thứ hai, hắn trổ chiêu quyến rũ, làm chúng ta mù quáng khi tương đối hóa hoặc phủ nhận hậu quả của những hành động mà hắn gợi ý.

Cuối cùng, sau khi dẫn dắt con người đến tội lỗi, hắn xiềng xích,  ngăn không cho họ đứng dậy, nhốt họ trong tội lỗi, đau khổ, cay đắng và tuyệt vọng.

Dù chúng ta không nên nhìn thấy ma quỷ ở khắp nơi – và trên hết đừng sợ nó – nhưng nó vẫn có thể ẩn núp sau đủ loại cám dỗ ảnh hưởng đến nhân cách chúng ta. Nó ghét những gì mang lại phẩm giá cho con người. Nó muốn hủy diệt con người trong mọi khía cạnh, đặc biệt là những gì làm cho con người phát triển, nâng cao tâm hồn, những gì đặt con người vào vị trí phục vụ người khác.

Hắn muốn làm biến dạng hình ảnh Thiên Chúa nơi con người. Satan không xuất hiện ở trung tâm, hắn giăng lưới rộng khắp: từ việc tôn trọng sự sống đến tấn công vào các cặp vợ chồng, gia đình và xã hội, đến đời sống kinh tế và chính trị, phạm vi hoạt động của hắn rất đa dạng và phong phú.

Để chiến thắng cám dỗ

Bí tích sám hối, hướng dẫn tâm linh và sống chừng mực là những “liệu pháp hóa học” tâm linh hiệu quả – không có tác dụng phụ  chống lại những cám dỗ do Ma quỷ đặt ra. Và dĩ nhiên là Lời Chúa. Cũng như các Tông đồ đã cáo buộc nhau, Đức Phanxicô nói: “Họ quá bận tâm đến việc muốn biết ai là người có tội, đến nỗi họ không còn chỗ, không còn thời gian, không còn ánh sáng cho Lời Chúa. Cũng vậy khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta không còn nghe được Lời Chúa. Cám dỗ giam cầm chúng ta, tước đi khả năng nhìn rõ của chúng ta, đóng kín mọi chân trời và đưa chúng ta đến tội lỗi. Khi chúng ta bị cám dỗ, chỉ có Lời Chúa mới cứu chúng ta được.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tổng thống Trump nói ông muốn lên thiên đàng. Là linh mục Công giáo, tôi rất coi trọng điều này.

Tại Hoa Kỳ, số người trở lại đạo công giáo ở mức cao nhất trong 20 năm qua

Tại Hoa Kỳ, số người trở lại đạo công giáo ở mức cao nhất trong 20 năm qua

Tại Hoa Kỳ, số người trở lại đạo công giáo ở mức cao nhất trong 20 năm qua

Tại Hoa Kỳ, số người trở lại đạo vượt quá số người rời giáo hội @ Ảnh minh họa © Jean-Claude Gerez

cath.ch, Raphael Zbinden, 2025-08-19

Dữ liệu mới nhất cho thấy kể từ năm 2024, số người vào đạo công giáo ở Hoa Kỳ đã vượt số người rời bỏ, trở lại mức của những năm đầu năm 2000.

Theo bình luận của báo Catholic Herald ngày 18 tháng 8 năm 2025, giáo hội công giáo Mỹ dường như đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới. Cơ quan truyền thông này đưa ra khẳng định dựa trên dữ liệu do blogger người công giáo Mỹ Shane Schaetzel tổng hợp. Ông tổng hợp số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng trong Hoạt động Tông đồ (CARA) tại Đại học Georgetown, Trung tâm Nghiên cứu Pew, Sổ National Catholic Register và số liệu thống kê của Vatican. Vào đầu thiên niên kỷ, số lượng người trở lại tại Hoa Kỳ vào khoảng 175.000. Trong hai mươi năm tiếp theo, con số này giảm dần đều, xuống mức thấp nhất là 70.000 năm 2020. Nhưng kể từ đó, xu hướng đã đảo ngược mạnh mẽ. Đến năm 2025, dự kiến sẽ có gần 160.000 người Mỹ trưởng thành vào đạo công giáo, một con số gần bằng mức đầu thế kỷ.

Giảm số lượng người rời Giáo hội

Tờ Catholic Herald cho biết số người nhập cư, hợp pháp và bất hợp pháp, tiếp tục đóng vai trò trọng tâm của việc gia tăng số lượng người công giáo tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ này chủ yếu là nhờ người Mỹ bản địa thúc đẩy. Bức tranh về sự phát triển đạo công giáo vẫn còn phức tạp. Tỷ số sinh trong các gia đình công giáo được đo bằng số lượng trẻ sơ sinh được rửa tội, vẫn còn giảm rõ rệt, từ khoảng một triệu ca mỗi năm vào năm 2000, bây giờ chỉ còn 500.000 ca.

Cho đến nay, số lượng người công giáo vào đạo vẫn chưa thể bù đắp được số lượng người rời bỏ đạo. Vì thế, Giáo hội đã liên tục  lỗ ròng trong 20 năm qua. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, số lượng người rời bỏ Giáo hội cũng đã giảm mạnh. Nếu dự báo cho năm 2025 được xác nhận, sự thay đổi này có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với đạo công giáo ở Hoa Kỳ.

Chỉ là phần nổi của tảng băng chìm?

Ông Shane Schaetzel nói với trang web Mỹ LifeSiteNews, số liệu của năm 2025 là ước tính dựa trên số người được rửa tội vào lễ Phục sinh. Số liệu chính thức có thể còn cao hơn.

Các nước phương Tây khác cũng ghi nhận số người trở lại đã gia tăng trong những năm gần đây. Ngay cả các quốc gia có truyền thống Tin lành mạnh như Phần Lan cũng ghi nhận có sự gia tăng người trở lại. Tổng Giám mục Anthony Fisher của Sydney, Úc, gần đây đã báo cáo số lượng người trở lại trong Tổng Giáo phận của ngài đã tăng 26% mỗi năm trong năm năm qua.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tiến tới việc phong thánh cho Đức Phanxicô?

Đức ái: đức tính thiết yếu để phát triển đời sống thiêng liêng

Tiến tới việc phong thánh cho Đức Phanxicô?

Tiến tới việc phong thánh cho Đức Phanxicô?

la-croix.com, Mikael Corre, Phóng viên thường trực báo La Croix tại Rôma, 2025-04-24

Hàng ngày, các phóng viên đặc biệt của báo La Croix tại Rôma tường thuật những gì đang xảy ra tại Vatican trong lúc này. Giải mã, phân tích, tường thuật, để hiểu tất cả những chuyện đang xảy ra ở quốc gia nhỏ nhất thế giới.

Từ Giáo hoàng này đến Giáo hoàng khác

Ngày thứ năm 24 tháng 4, lúc 11 giờ sáng, một cuộc họp báo được tổ chức tại nơi quan trọng trong triều Đức Phanxicô: Trụ sở  Dòng Tên. Nhân dịp này, một nhà báo Tây Ban Nha đã mạnh dạn đặt câu hỏi: “Liệu Dòng Tên có bắt đầu tiến trình phong thánh cho Đức Phanxicô không?” Đứng đầu các tu sĩ Dòng Tên trên toàn thế giới, Linh mục Arturo Sosa đã nói lên cảm xúc của ngài trong suốt một giờ về sự ra đi của Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên trong lịch sử.

 

Linh mục từ tốn nói: “Tôi nên trả lời thế nào đây? Giáo hội có truyền thống rất hợp lý trước khi phong thánh cho ai: hãy chờ một chút. Việc bắt đầu tiến trình phong thánh không diễn ra ngay sau ngày an táng của người đó. Chúng ta phải chờ ít nhất 5 năm. Để câu chuyện về người đó được chín muồi, để chúng ta hiểu rõ hơn về họ.”

Chỉ có Giáo hoàng mới phong thánh được

Kể từ năm 1983, các thủ tục của Giáo hội yêu cầu phải chờ khoảng thời gian này trước khi bắt đầu bất kỳ một thủ tục nào. Ngoại trừ trường hợp: Giáo hoàng có thể miễn trừ việc này. Đặc quyền này cho phép ngài có thể xem xét tiếng nói của giáo dân và của Hồng y đoàn. Và chỉ có Giáo hoàng, và chỉ ngài, mới là người phong thánh. Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cơ quan phụ trách các cuộc điều tra thường xuyên báo cáo cho ngài về tiến trình, nhưng người kế nhiệm Thánh Phêrô có quyền làm nhanh hoặc chôn vùi là một bí mật ai cũng biết.

Thật ra các thánh được phong đã tự vẽ lên chân dung của họ. Đức Phanxicô đã dành mười hai năm để vẽ chân dung của các thánh ngài đã phong đó sao?

Từ Thánh Pierre Favre, tu sĩ Dòng Tên của ngài đến Carlo Acutis, thanh niên trẻ đam mê máy tính ở Milan, dự định phong thánh ngày 27 tháng 4 đã bị hoãn lại vì Đức Phanxicô qua đời đã cho thấy cái nhìn của ngài về tuổi trẻ và hiện đại. Đức Phanxicô cũng đã phong cho 800 vị tử đạo ở Otranto, thành phố Ý này bị quân Ottoman của Ahmed Pasha giết hại vào thế kỷ 15.

Và công việc tiếp tục phong thánh là của Đức Lêô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức ái: đức tính thiết yếu để phát triển đời sống thiêng liêng

Tại Hoa Kỳ, số người trở lại đạo công giáo ở mức cao nhất trong 20 năm qua

Đức ái: đức tính thiết yếu để phát triển đời sống thiêng liêng  

Đức ái: đức tính thiết yếu để phát triển đời sống thiêng liêng

Hình minh họa –  Shutterstock

fr.aleteia.org, Mónica Muñoz, 2024-12-11

Đức ái là đức đối thần Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua bí tích rửa tội. Đức ái đóng vai trò thiết yếu trong đời sống và sự phát triển tâm linh của người tín hữu kitô.

Khi rửa tội, trẻ em hoặc người lớn nhận ơn thánh hóa, để trở thành con Thiên Chúa và được xóa tội nguyên tổ. Ngoài ơn này, Chúa còn ban cho họ ba đức tính đối thần: đức tin, đức cậy, đức mến. Sách Giáo lý Công giáo giải thích, các nhân đức này “giúp người tín hữu kitô sống trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi. Họ có một Thiên Chúa Ba Ngôi làm nguồn gốc, động lực và đối tượng của họ” (GLCG 1812). Những nhân đức này là ơn nhưng không của Chúa, không giống như các nhân đức cốt yếu, không thể có được nhờ công trạng hay sức của con người: “Các nhân đức này được Thiên Chúa phú bẩm vào tâm hồn để họ có thể sống như con cái của Ngài và xứng đáng được hưởng sự sống đời đời” (GLHTCG 1813).

Ba nhân đức đối thần bảo đảm cho sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong các khả năng của con người. Đức tin để chúng ta tin vào Thiên Chúa, vào tất cả những gì Ngài mặc khải và tất cả những gì Giáo Hội mời gọi chúng ta tin. Đức cậy để chúng ta khao khát “Nước Trời và sự sống đời đời”, tin tưởng vào lời hứa của Chúa Kitô, vào thánh ý Ngài và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Cuối cùng, đức ái cho phép chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình. Theo Thánh Phaolô, đức ái là nhân đức cao trọng nhất trong ba nhân đức: “Còn lại đức tin, đức cậy và đức mến; nhưng nhân đức cao trọng nhất trong ba nhân đức này là đức mến” (1 Cr 13:13).

Không có đức mến, sẽ không có sự tăng trưởng tâm linh

Nếu đức mến đồng nghĩa với tình yêu, thì đó không chỉ là cảm xúc của con người, nhưng là một tình yêu siêu nhiên vượt xa hạnh phúc đơn thuần. Đức mến khuyến khích tâm hồn làm điều tốt cho người khác, đặc biệt là cho kẻ thù, vì tình yêu Thiên Chúa. Đó là ơn người tín hữu kitô đã nhận khi chịu rửa tội và chúng ta phải liên tục cầu xin trong suốt cuộc đời. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đặt Thiên Chúa lên hàng đầu và yêu thương tha nhân, ngay cả với những người đã làm hại mình. Đây là lý do tại sao Thánh Phaolô tóm tắt đức mến như sau: “Nếu tôi thiếu đức mến, tôi chẳng là gì.” (1 Cr 13:3).

Vì vậy, để tiến triển trong đời sống thiêng liêng, chúng ta phải đi tìm và thực hành đức mến bằng cách yêu mến Thiên Chúa. Làm thế nào chúng ta có thể thực hành nhân đức này trong cuộc sống? Bằng cách tuân giữ các điều răn của Chúa, nỗ lực làm chứng nhân cho Chúa cho người xung quanh, lãnh nhận các bí tích để tăng ân sủng cho chính mình và chiến thắng lỗi lầm và tội lỗi của mình.

Một điều thiết yếu là cố gắng yêu thương người lân cận, vì nếu chúng ta không thể hiện tình yêu của mình qua hành động thì tình yêu của chúng ta sẽ trống rỗng và vô nghĩa. Đây cũng là điều Thánh Phaolô đã lưu ý: “Nếu tôi không có đức ái, nếu tôi thiếu đức ái, thì tôi chỉ là thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng” (1 Cr 13:1). Vì vậy, chúng ta phải xin Chúa ban đức ái cho chúng ta mỗi ngày, cho đến khi chúng ta gặp Ngài trên Thiên Đàng!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

GLHTCG: Giáo lý Hội thánh Công giáo

Tiến tới việc phong thánh cho Đức Phanxicô?

Tại Hoa Kỳ, số người trở lại đạo công giáo ở mức cao nhất trong 20 năm qua

Đức Lêô và quần vợt

Đức Lêô và quần vợt

fr.aleteia.org, Anna Kurian, 2025-08-21

“Tôi là vận động viên quần vợt nghiệp dư. Từ khi rời Peru, tôi ít có dịp tập luyện, vì vậy tôi rất mong trở lại sân quần vợt.”

Từ Chicago về Vatican, một chiếc bàn ping-pong trắng dành cho Đức Lêô Mekary | Aleteia

Một chiếc bàn ping-pong trắng “làm tại Chicago” có khắc huy hiệu Giáo hoàng, đó là món quà của người đồng hương Mỹ Robert Blackwell Jr., Giám đốc công ty Killerspin tặng Đức Lêô. Ông đã vượt 8.000 cây số để mang món quà này về Rôma tặng ngài trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 20 tháng 8. Tại một góc của Hội trường Phaolô VI chật kín hàng ngàn giáo dân, món quà đặc biệt chờ Đức Lêô: chiếc bàn bóng bàn màu trắng, màu sắc khác thường của loại bàn này. Bắt tay nhiều người trên đường đi, ngài nổi tiếng mê quần vợt và thể thao nói chung, đã dừng lại, thỉnh thoảng ngài vẫy tay chào với cây vợt đỏ đen vừa được tặng, trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của đám đông.

Hình ảnh Antoine Mekary | ALETEIA

Sau buổi tiếp kiến chung, ông Robert Blackwell Jr. chia sẻ trên Aleteia: “Chúng tôi muốn tặng ngài món quà của thành phố Chicago và nói với ngài chúng tôi rất quý mến ngài.” Bên cạnh việc ông trùng tên Robert với Đức Lêô, một trùng hợp ngẫu nhiên, nhà sản xuất dụng cụ bóng bàn người Mỹ này còn sinh ra tại thành phố Illinois như ngài.

Ông cho biết: “Ngài chân thành và chu đáo. Trong vài phút trò chuyện, tôi giải thích với ngài, công ty Killerspin của tôi chuyên giúp mọi người kết nối với những người họ yêu thương qua các sinh hoạt thể thao.”

Được thành lập vào năm 2001, Killerspin là đơn vị đứng sau phong trào “UnPlugNPlay”, một phong trào khuyến khích ngắt kết nối internet để sinh hoạt nhóm kể cả nơi làm việc, xung quanh các trận đấu bóng bàn để cải thiện mối quan hệ với nhau giữa thời đại số. Năm nay, công ty phát động chương trình bán hàng giúp các bạn trẻ tự kỷ bán sản phẩm của mình.

Nhiều phụ kiện thể thao

Chiếc bàn đem về Vatican để tặng Giáo hoàng mang tính biểu tượng: bốn ngôi sao của Chicago, huy hiệu giáo hoàng và logo “UnPlugNPlay”. Đây không phải lần đầu tiên Đức Lêô nhận quà thể thao: khi ngài tiếp nhà vô địch thế giới Jannik Sinner tháng 5 vừa qua, ông đã tặng ngài một cây vợt. Ngài nói đùa: Wimbledon – giải đấu thường niên nổi tiếng ở London – sẽ cho phép ngài dùng vợt này để đấu.

Sáng nay ngài không đề cập đến việc ngài sẽ dùng chiếc bàn trắng này vào mục đích gì. Đây có phải là chiếc bàn đầu tiên một Giáo hoàng được tặng không? Không, vì đây không phải lần ông Robert Blackwell Jr vượt Đại Tây Dương để mang chiếc bàn đến Vatican. Ông nói: “Năm 2016, chúng tôi đã tặng Đức Phanxicô một chiếc bàn… và việc này đã thành truyền thống. Tôi không biết chiếc bàn này bây giờ… ở đâu!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh buổi tặng quà

Đức Lêô XIV sẽ sống trong cộng đoàn: căn hộ giáo hoàng đã được sửa để đón các tu sĩ của Dòng Augustinô

Noi gương Đức Lêô: tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ, không cảm thấy tội lỗi

Đức Lêô XIV sẽ sống trong cộng đoàn: căn hộ giáo hoàng đã được sửa để đón các tu sĩ của Dòng Augustinô

Đức Lêô XIV sẽ sống trong cộng đoàn: căn hộ giáo hoàng đã được sửa để đón các tu sĩ của Dòng Augustinô

belgicatho.be/, Ugo Milano, 2025-08-19

Đức Lêô đem đời sống cộng đoàn về lại Dinh Tông tòa: cùng với ngài là thư ký và ba tu sĩ Dòng của ngài.

Ngài quyết định đưa đời sống cộng đoàn về lại Dinh Tông tòa. Việc sửa lại căn hộ trên tầng ba trước đây chưa có người ở sẽ hoàn thành trong khoảng một tháng. Người cuối cùng ở đây là Đức Bênêđictô XVI. Linh mục triết gia, thần học gia Edgar Rimaycuna và ba tu sĩ của Dòng Augustinô sẽ ở đây, họ có nhiệm vụ chuẩn bị các buổi lễ. Theo nhật báo La Repubblica, ngài hiện đang sống ở tầng hai của Văn phòng Thánh.  

Lựa chọn Đời sống Cộng đoàn của Dòng Augustinô

Quyết định này xuất phát từ một nguyên tắc thiết thân của Đức Lêô. Vài ngày sau khi được bầu, ngài nói: “Tôi sẽ phải từ bỏ nhiều thứ; cuộc sống của tôi đã thay đổi, nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tôi là tu sĩ Dòng Augustinô.” Đời sống cộng đoàn là đặc trưng của các tu sĩ Dòng Augustinô, vẫn là ưu tiên hàng đầu của ngài. Việc sửa lại căn hộ mất nhiều thời gian hơn dự kiến vì phải sửa chữa hệ thống nước để sửa các mảng ẩm ướt tích tụ nhiều năm. Tất cả có 10 phòng gồm phòng làm việc, nơi ngài đọc kinh Truyền tin, phòng ngủ, phòng tiếp khách và nhà nguyện.

Các tu sĩ khác của Dòng Augustinô tại Vatican sẽ không về đây ở

Mục đích là tạo một cộng đồng nhỏ gồm ba hoặc bốn tu sĩ Dòng Augustinô để chia sẻ đời sống hàng ngày với ngài. Ba tu sĩ ở đây:  một người Ý, một Phi Luật Tân và một Nigeria. Ngài đã thường xuyên ăn cơm với họ. Sự tham gia của các tu sĩ Augustinô khác tại Vatican, vốn đã tập trung ở giáo xứ Sant’Anna vẫn chưa được dự trù. Việc bổ sung có thể do Augustinianum, cơ quan của Dòng thực hiện, Đức Lêô đã sống ở đây 12 năm trước.

Mỗi Giáo hoàng có một lối sống riêng

Mỗi Giáo hoàng đều có lối sống riêng của các ngài. Đức Gioan-Phaolô II thường xuyên tiếp khách; Đức Bênêđictô XVI sống ẩn dật, ngài dành trọn thì giờ tâm trí ở thư viện. Đức Phanxicô thích sống tại Nhà Thánh Marta, với các thư ký luân phiên và thường xuyên có bạn bè và cộng sự đến thăm. Đức Lêô XIV quen với nhịp sống cộng đoàn, ngài sẽ duy trì truyền thống này trên cương vị Giáo hoàng, đồng thời tôn trọng các quy tắc của Thánh Augustinô.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô và quần vợt

Noi gương Đức Lêô: tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ, không cảm thấy tội lỗi

Noi gương Đức Lêô: tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ, không cảm thấy tội lỗi

Noi gương Đức Lêô: tận hưởng trọn vẹn những ngày nghỉ, không cảm thấy tội lỗi
americamagazine.org, Kevin Clarke, 2025-08-21
Đức Lêô đến Castel Gandolfo, Ý, ngày 6 tháng 7 năm 2025. Ngài ở lại Castel Gandolfo cho đến hết ngày 20 tháng 7.
Ảnh / OSV News, Alessia Giuliani, CPP
Khi Đức Phanxicô không về nghỉ hè ở Castel Gandolfo, nơi nghỉ hè của các giáo hoàng để tránh cái nóng mùa hè của Rôma, ngài ở lại Nhà Thánh Marta, được cho là một trong những thói quen khiêm nhường làm cho ngài được giáo dân yêu mến. Người dân, các chủ tiệm buôn bán sống dựa vào du khách, các nhà báo, các khách của Giáo hoàng vui mừng khi thấy Đức Lêô về nghỉ hè ở đây. Đức Phanxicô đã mở một bảo tàng tại địa điểm nghỉ ngơi trước đây của Giáo hoàng nên phần nào giảm bớt tổn thất thương mại của cộng đồng.
Năm nay, Đức Lêô âm thầm khôi phục lại bầu khí ở Castel Gandolfo. Cũng có một số người phàn nàn khi họ so sánh với sự khắc khổ của Đức Phanxicô, nhưng chắc chắn các thương gia ở Castel Gandolfo đã rất vui mừng vì ngài về lại đây nghỉ hè. Tôi rất vui trước quyết định này! Không có lời chỉ trích nào về việc ngài về Gandolfo nghỉ hoặc ngài quyết định nghỉ thêm hai ngày!
Khi rời Rôma và nghỉ thêm vài ngày, Đức Lêô đã làm gương tốt, đặc biệt là với những người Mỹ bị Calvin nghi ngờ họ lười biếng quá độ! Kết quả của Expedia cho thấy nhiều nét đặc biệt. Người Nhật bị cho là người say công việc nhưng người Mỹ cũng không thua, họ chạy đua với thời gian và cũng không nghỉ phép xứng đáng!
Hoa Kỳ xếp hạng thấp nhất toàn cầu, với trung bình chỉ 10 ngày nghỉ phép có lương mỗi năm và con số ngày nghỉ lễ ít ỏi là 10. Trong khi nhiều quốc gia đặt tiêu chuẩn tối thiểu về ngày nghỉ phép có lương cho tất cả nhân viên. Hoa Kỳ lại không ban hành quy định về ngày nghỉ phép, làm cho nhân viên phải trông cậy vào sự tử tế của chủ hoặc vào tài năng thương thuyết của các công đoàn. Ngày lễ liên bang chỉ các văn phòng liên bang đóng cửa, chứ không phải ai cũng được nghỉ ăn lương.
Trái ngược hoàn toàn với Mỹ, các quốc gia Châu Âu lại quy định sự kết hợp hào phóng giữa ngày nghỉ phép có lương và ngày lễ quốc gia – nước Áo dẫn đầu với 38 ngày, Tây Ban Nha và Pháp 36 ngày, Đức có 30 ngày nghỉ. Nhưng Iran mới là nước có nhiều ngày nghỉ nhất thế giới với 53 ngày nghỉ có lương mỗi năm.
Theo Báo cáo Ngày nghỉ năm 2024 của Expedia, dù có ít ngày nghỉ nhất trong số các quốc gia được khảo sát và bày tỏ sự bất mãn lớn nhất về việc này, hơn một nửa số người lao động Mỹ – 53% – vẫn cố gắng bỏ các ngày nghỉ phép trong mỗi năm tài chính. Họ còn không dùng hết hai tuần nghỉ ít oi của họ!
Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ ước tính có khoảng 760 triệu ngày nghỉ phép người lao động Mỹ không dùng trong một năm và gần 300 triệu ngày bị các công ty không chuyển qua ngày nghỉ phép có lương.
Một số vấn đề về cấu trúc rõ ràng đã xảy ra với nhóm người không đi nghỉ hè của Mỹ. Những người lao động trẻ tuổi trong lãnh vực làm tự do và làm việc từ xa của Mỹ ở trong số những người không sử dụng thời gian nghỉ phép nhiều nhất. Số ngày nghỉ phép có lương trung bình hàng năm của người lao động Mỹ đã giảm gần như hàng năm kể từ năm 2000.
Đây không hẳn là một vấn đề mới. Trở lại tháng 6 năm 1924, một biên tập viên của báo America buộc phải giải thích sự thay đổi tình trạng và hoàn cảnh kỳ nghỉ đã mang lại là “một khoản đầu tư lớn lao”:
Cuộc sống ở Hoa Kỳ không những chỉ tồn tại nhưng nhiều khi là một cuộc sống vất vả. Người dân sống vất vả làm việc nhanh chóng, và cỗ máy duy nhất mà chúng ta không quan tâm đến chính là điều mà Hamlet gọi là “cỗ máy này”. Ngay cả chiếc xe Ford cũng sẽ nổi loạn dưới cách đối xử mà hầu hết chúng ta đối xử với nó. Vì thế, chúng ta quay cuồng khô héo, cả về thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta không biết gì về nét thơ mộng của cuộc sống, dù đời sống có thể không tốt, nhưng không phải là nó không có công dụng trong việc làm cho bánh xe của sự tồn tại quay mà không có quá nhiều cọ sát.
Giống như hầu hết người Mỹ, tôi đã cười và chê người Châu Âu vì những kỳ nghỉ quá mức của họ, nhưng lòng đố kỵ đã làm tôi đạo đức lên án việc người công giáo Âu châu trốn tránh công việc nặng nhọc của họ đến như thế nào? Liệu chúng ta có tìm cách để tái tạo nó ở Mỹ không?
Tất nhiên, việc tránh xa tất cả, hoặc càng nhiều càng tốt, là giải pháp khôn ngoan và thực tế. Lợi ích của nghỉ hè là điều không ai phủ nhận, các chuyên gia sức khỏe tâm thần, các nhà kinh tế và các chuyên gia nhân sự đều ghi nhận từ lâu. Làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức và hiệu suất làm việc giảm sút. Một suy giảm năng suất đáng tiếc! Nghỉ hè giúp chúng ta kết nối lại với gia đình, với bạn bè và với cả chính mình.
Quyền được nghỉ phép của người lao động cũng là để chăm sóc gia đình, lo cho đời sống tinh thần, nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian nghỉ ngơi được pháp luật bảo vệ (nghỉ ngày chúa nhật!), là đề xuất cấp tiến khi Đức Lêô XIII viết Thông điệp Tân sự Rerum Novarum. Đó là thông điệp đầu tiên trong truyền thống hướng dẫn về công lý xã hội của Giáo hội.
Năm 1891 Đức Lêô XIII viết: “Thật không công bằng và không nhân đạo khi ép con người lao động quá sức đến mức làm tê liệt tâm trí và kiệt quệ thể xác họ”, ngài kêu gọi nhà nước chấp nhận nghĩa vụ của mình đối với lợi ích chung và bảo vệ người lao động “khỏi sự tàn ác của những kẻ tham lam, những kẻ sử dụng con người như công cụ kiếm tiền” (Số 42).
Một phần của trách nhiệm đó, ở thế kỷ 19 Đức Lêô XIII đã nhấn mạnh: “Đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, người lao động phải có thời gian rảnh rỗi và nghỉ ngơi tương xứng với sức lực hao mòn của họ, vì sức lực hao mòn phải được bù đắp bằng cách ngừng làm việc nặng nhọc.” Ngài đã nghĩ đến việc nghỉ ngơi hàng ngày và hàng tuần, nhưng ngài cũng khẳng định tạo vật là một món quà để chia sẻ và tận hưởng cho tất cả mọi người, chứ không chỉ những người giàu mới tận dụng tối đa.
Kể từ đó, Giáo hội đã đưa ra những yêu cầu thiết thực và rõ ràng hơn về nghỉ ngơi và phục hồi mà thời gian nghỉ hè mang lại. Trong Bộ Giáo luật, Giáo hội quy định rằng ngoài thời gian nghỉ tĩnh tâm hàng năm, “linh mục được phép vắng mặt khỏi giáo xứ mỗi năm để nghỉ phép tối đa một tháng liên tục hoặc gián đoạn” dĩ nhiên là sau khi xin phép giám mục phụ trách.
Điều gì đủ tốt cho linh mục của bạn thì cũng nên đủ tốt cho bạn. Bạn có đang nghỉ phép bốn tuần không?
Trong nhiều thập kỷ, các biên tập viên của báo America đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nghỉ hè, nhắc nhở người công giáo đi nghỉ không nên bỏ đi xem lễ hàng tuần và khuyên họ nên đi thăm các nơi truyền giáo xa xôi, đọc các bài viết tâm linh của các tác giả công giáo.
Tôi đồng ý với họ, ngoài việc đi thăm những nơi truyền giáo mới, kỳ nghỉ thực sự là dịp để rèn luyện tâm linh thường không thuận tiện khi phải làm việc bận rộn, nhưng tôi bác bỏ bất kỳ lời phàn nàn nào về khả năng không làm gì cả trong kỳ nghỉ.
Xin quý vị đừng để thời gian nghỉ ngơi mà người lao động trong quá khứ đã vất vả đấu tranh mới có được, quý vị nên tận dụng để cải thiện thể chất và tinh thần, và nếu quý vị cảm thấy không có việc gì để làm, xin thoải mái dành thời gian rảnh rỗi để vận động giúp đỡ cho người lao động và gia đình của họ.
Quá nhiều người trong chúng ta vẫn chưa có được những ngày nghỉ phép gia đình, ngày nghỉ bệnh được đảm bảo cho người lao động trên khắp thế giới, vì đây là chuyện bình thường của các thể chế chính trị.
Sáu tuần nghỉ phép của Giáo hoàng vẫn khá bận rộn với những việc riêng của ngài – dù nghỉ phép hay không. Không khi nào ngài có thể dành ra năm, sáu tiếng đồng hồ liền để đọc một quyển sách như mọi người có thể đọc khi họ nghỉ hè. Các Giáo hoàng không được nghỉ phép như người bình thường.
Nhưng Đức Lêô đã có dự trù sẽ chơi bóng rổ và quần vợt trong những ngày hè, một điều rất Mỹ của ngài. Liệu chúng ta có nghỉ hè hoàn toàn không? Nhưng tối thiểu cũng nên làm như ngài, tận hưởng những ngày nghỉ mà không cảm thấy tội lỗi. Hãy đến một nơi nào đó khác biệt cùng gia đình. Hãy thư giãn. Bạn không cần phải đến tận Castel Gandolfo để nghỉ hè!
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô và quần vợt
Đức Lêô XIV sẽ sống trong cộng đoàn: căn hộ giáo hoàng đã được sửa để đón các tu sĩ của Dòng Augustinô

100 ngày của Đức Lêô: các nhà ngoại giao nhìn ngài như thế nào?

100 ngày của Đức Lêô: các nhà ngoại giao nhìn ngài như thế nào?

cath.ch, Bernard Hallet, 2025-08-22

Một đại sứ Trung Âu nhận xét ngài có một trí tuệ uyên bác, một người đa tài, một người có chiều sâu qua các bài giảng của ngài | © Vatican Media

Người làm việc có phương pháp, lắng nghe và liên kết với những người phù hợp với mình, luôn cập nhật thông tin: chứng từ của các nhà ngoại giao qua các bước đi đầu tiên của Đức Lêô XIV xác nhận chứng từ của các giám mục, linh mục và các nhân vật đã có cơ hội gặp hoặc làm việc với ngài.

Ngài nhất quán với lời kêu gọi hòa bình và giải trừ quân bị của Đức Phanxicô nhưng ngài thay đổi trong cách tiếp cận, đề xuất một hình thức khôi phục các thể chế trung gian thường bị Đức Phanxicô né tránh. Hãng tin I.Media phỏng vấn các đại sứ, họ thấy ngài tin tưởng Bộ trưởng Ngoại giao và các bộ khác. Ngài kêu gọi “một hòa bình không có vũ khí, một hòa bình giải trừ quân bị” ngay từ bài phát biểu đầu tiên, và ngài giữ vững lập trường, ngài lặp lại từ “hòa bình” mười lần trong lần xuất hiện đầu tiên. Ngài đưa ra những đề xuất cụ thể: đề nghị Vatican làm trung gian đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Những lời lẽ kiên quyết của ngài khi ngài lên án Israel trong vụ đánh bom Nhà thờ Thánh Gia ở Gaza được các nhà ngoại giao ghi nhận. Nhiều nước thúc đẩy công nhận Nhà nước Palestine dựa trên kinh nghiệm của Tòa Thánh, một quốc gia tiên phong, vì sự công nhận này đã có từ năm 2015.

Tìm hiểu Tây Âu

Các nhà ngoại giao cũng ghi nhận ngài muốn tìm hiểu các nước Tây Âu, các nước bị Đức Phanxicô giữ khoảng cách và nghi ngờ. Buổi tiếp kiến của ngài với các dự tòng trong Năm Thánh Giới Trẻ đã là dấu chỉ cho thấy ngài quan tâm và kinh ngạc trước sự gia tăng bất ngờ về số lượng lễ rửa tội của giới trẻ ở Thụy Sĩ, Pháp, và ở mức độ thấp hơn ở Bỉ và Vương quốc Anh.

Một đại sứ của một quốc gia Trung Âu ghi nhận ngài uyên bác và đa dạng, cũng như chiều sâu trong các bài phát biểu của ngài. Theo bước chân của Đức Phanxicô, những bài phát biểu của ngài về các chủ đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo, ảnh hưởng của thuật toán cho thấy ngài hiểu sâu sắc các vấn đề đương đại, đây là thành quả của quá trình đào tạo khoa học của ngài.

Khả năng thu hẹp khoảng cách giữa phương Tây và Nam Bán cầu

Nhiều đại sứ nhấn mạnh sự hiểu biết sâu sắc của ngài về các vấn đề quốc tế trong nhiều bối cảnh khác nhau, họ cho đây là thành quả của 12 năm ngài làm Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô.

Các chuyến đi của ngài đến khoảng 50 quốc gia đã cho ngài trải nghiệm những thực tế đa dạng, đặc biệt vì ngài không chỉ giới hạn trong việc đi thăm, nhưng còn quan tâm đến mọi tầng lớp xã hội, thăm hỏi gia đình các học sinh đang học ở các trường của Dòng Augustinô. Nhiều người ca ngợi sự hiểu biết của ngài trong lãnh vực này và tính phức tạp của các tình huống nhân sinh, đồng thời họ ghi nhận khả năng như một chuyên gia giáo luật và thần học của ngài.

Năm 2009, Robert Francis Prevost ban phép lành cho Khoa Thần học tại Đại học Thánh Augustinô ở Kinshasa | DR

Một đại sứ Châu Phi ghi nhận ngài đã giải thích rõ ràng các vấn đề nhạy cảm như gia đình, độc thân linh mục, hợp tác quốc tế và hòa bình, đây là dấu hiệu của sự khôn ngoan và thận trọng của ngài. Ông cũng lưu ý đến tốc độ bầu cử, ngài biết cách xây dựng sự đồng thuận và do đó có thể giải quyết những căng thẳng trong Giáo hội.

Kinh nghiệm truyền giáo của ngài ở Peru cũng là một yếu tố quan trọng, giúp ngài hiểu biết văn hóa của Nam bán cầu. Quốc tịch Mỹ của ngài, vốn bị nhiều người cho là yếu tố phân biệt đối xử, nhưng cuối cùng ngài không bị vướng vào, ngài củng cố vững vàng tầm nhìn của ngài về Giáo hội và thế giới qua kinh nghiệm thực tế của ngài ở Mỹ La-tinh, đầu tiên với tư cách linh mục và sau đó là giám mục.

Hướng đến năm 2026

Sau 100 ngày quan sát đầu tiên, thời điểm cho những quyết định đầu tiên, và có thể là những xung đột đầu tiên, sẽ đến. Các nhà ngoại giao dự đoán, bắt đầu từ mùa thu này, sẽ có một cuộc cải tổ sâu rộng Giáo triều, nhưng sẽ diễn ra từng bước một và rất thận trọng.

Họ xem việc ngài ở lại Castel Gandolfo là cách ngài thoát khỏi áp lực của Giáo triều và để yên lặng phân định, đặc biệt là để ổn định tình hình tài chính của Vatican, tìm ra những đòn bẩy phù hợp để duy trì sự độc lập của Tòa thánh.

Vài tháng đầu tiên, bị hạn chế bởi chương trình Đại lễ, năm 2025 trọng tâm triều của ngài sẽ thể hiện rõ nét hơn với những chuyến tông du quốc tế. Hai chuyến tông du lớn đến Châu Phi và Châu Mỹ La-tinh là lựa chọn khả thi, thể hiện sự quan tâm của ngài đến Nam Bán cầu, nơi tập trung phần lớn các lực lượng quan trọng của Công giáo.

Marta An Nguyễn dịch

Đức Lêô XIV trở về với công việc

“Bí mật Vatican”: Qua góc nhìn của một nhà báo ở quốc gia nhỏ nhất thế giới

Đức Lêô XIV trở về với công việc

Đức Lêô XIV trở về với công việc

Antoine Mekary | Aleteia

fr.aleteia.org, I.Media, 2025-08-21

Với học sinh sau mùa nghỉ hè là mùa tựu trường, với người công chức sau mấy tuần nghỉ hè về làm việc lại như thường lệ, Đức Lêô cũng vậy, sau mấy tuần nghỉ hè ở Dinh Castel Gandolfo, ngài về Vatican làm việc với lịch làm việc bận rộn: dọn về Dinh Tông tòa, phong thánh và bổ nhiệm, các văn kiện, chuẩn bị các chuyến tông du… đó là một số việc ngài sẽ làm vào mùa “tựu trường” của ngài.

Đức Lêô đang chuẩn bị cho mùa tựu trường, thông thường, từ tháng 9 đến tháng 12 là thời gian đặc biệt bận rộn tại Vatican. Năm nay cũng không ngoại lệ: đại lễ, các lễ phong thánh, các bổ nhiệm quan trọng… lịch làm việc của ngài rất bận rộn, I.Media tổng hợp lịch làm việc của ngài nhưng chưa đầy đủ lắm.

1. Chuẩn bị dọn nhà

Kể từ khi được bầu ngày 8 tháng 5, Đức Lêô ở Cung điện Thánh. Thật ra ngài đã về “Palazzo” hai tháng trước mật nghị. Nữ tu Nathalie Becquart, Thư ký dưới quyền của Thượng Hội đồng Giám mục ở đây cho biết: “Một buổi tối, tôi thấy ngài đến với các thùng đựng đồ.” Nhưng ngài chỉ ở tạm, ngài sẽ về các phòng của Dinh Tông tòa, nơi Đức Phanxicô không ở. Từ vài tuần qua, công nhân đang sửa chữa lại các phòng.

Nhật báo Ý La Repubblica cho biết, ngài sẽ về các căn hộ 10 phòng với một “cộng đồng nhỏ gồm ba hoặc bốn tu sĩ Dòng Augustinô, kể cả linh mục người Peru Edgar Rimaycuna, thư ký của ngài”. Tháng 6 vừa qua, Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô, Alejandro Moral Antón nói với I.Media ngài đã đề nghị với Đức Lêô “làm một cộng đoàn nhỏ các tu sĩ Dòng Augustinô chung quanh ngài, họ sẽ học tập, cầu nguyện và sống với ngài ở đây”. Việc ngài về các căn hộ này đánh dấu sự trở lại bình thường sau triều Đức Phanxicô đã không ở đây vì sợ cô đơn.

2. Cử hành hai lễ phong thánh quan trọng

Ngày chúa nhật 7 tháng 9, Quảng trường Thánh Phêrô sẽ nhộn nhịp với lễ phong thánh cho hai thanh niên Ý sinh cách nhau gần một thế kỷ, Pier Giorgio Frassati (1901-1925) và Carlo Acutis (1991-2006). Hàng trăm ngàn người sẽ về Rôma để dự lễ phong thánh đầu tiên của triều Đức Lêô. Đây sẽ là dịp để ngài nói với giới trẻ và khát vọng nên thánh trong thế kỷ 21. Có biệt danh “Thiên tài máy tính của Chúa”, Carlo Acutis sẽ là thánh đầu tiên của Thế hệ Y, thế hệ của Internet. Lễ phong thánh dự trù cử hành ngày 27 tháng 4, nhưng vì Đức Phanxicô qua đời sáu ngày trước đó nên đã phải hoãn lại. Hàng chục ngàn bạn trẻ ban đầu đến Rôma để tham dự lễ phong thánh này nhưng cuối cùng họ lại dự tang lễ Đức Phanxicô ngày 26 tháng 4.

3. Tiếp tục Năm Toàn xá

Sau Năm Thánh Giới trẻ thu hút gần một triệu người về Rôma đầu tháng 8, Đức Lêô tiếp tục chương trình Năm Thánh của năm 2025. Ngày 15 tháng 9, ngài sẽ dự buổi cầu nguyện với những người đau buồn, bệnh tật, hoặc nạn nhân của bạo lực và lạm dụng. Năm ngày sau, ngài sẽ cùng hành hương với những người thuộc các Tổ chức Thúc đẩy và Bảo vệ Công lý. Cuối tháng, ngài tham dự Năm Thánh của Giáo lý viên.

4. Các văn bản đang được soạn thảo

Tư tưởng của các giáo hoàng được thể hiện qua lời nói và hành động, nhưng trên hết là qua các văn bản, cấu thành nên huấn quyền của các ngài. Đức Phanxicô khởi đầu triều với Tông huấn Niềm vui Tin mừng Evangelii Gaudium. Với Tông huấn này ngài  phác họa những nét chính của một Giáo hội được hướng dẫn bởi người nghèo và vùng ngoại vi.

Đức Lêô XIV không công bố chủ đề cho văn bản chính đầu tiên của ngài. Trước khi qua đời, Đức Phanxicô đang soạn một Tông huấn về người nghèo. Theo thông tin của I.Media, người kế nhiệm ngài đã tiếp tục công việc này. Vì thế Đức Lêô tiếp nối di sản của Đức Phanxicô trong một văn bản được chỉnh sửa một phần. Đây không phải là một bước tiến mới. Năm 2013, Đức Phanxicô đã ra Hiến chế Tín lý về Hội thánh Lumen Fidei, mà Đức Bênêđictô XVI đã viết phần lớn trước khi ngài từ nhiệm.

Đức Lêô XIV cũng có thể tiếp tục dự án của Đức Phanxicô về một văn kiện về trẻ em, ngài đã bày tỏ mong muốn này vào tháng 2 năm vừa qua, khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh quốc tế về bảo vệ trẻ em được tổ chức tại Vatican.

5. Tổ chức chuyến tông du đầu tiên gồm hai chặng đang

Tin đồn về chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè này đã lan truyền một thời gian, nhưng dự kiến ngài sẽ đi vào tháng 11. Ngài dự định đi trong dịp kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicaea, cùng với các nhà lãnh đạo khác của các giáo hội kitô giáo. Vấn đề hiệp nhất và đối thoại giữa tín hữu kitô là rất quan trọng. Triều Đức Phanxicô đã tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Constantinople. Mặc dù có những tiến triển quan trọng trong đối thoại với Tòa Thượng phụ Matxcơva, nhưng cuộc chiến ở Ukraine cuối cùng đã làm đình trệ tiến trình hòa bình với Rôma. Hơn nữa, tuyên bố của Tòa Thánh cho phép ban phép lành cho các cặp đồng tính vào tháng 12 năm 2023 đã tạo bất ổn trong Chính thống giáo.

Chuyến đi của Giáo hoàng đến Iznik – thành phố nơi có Công đồng Nicaea cổ đại – cũng có thể mang chiều kích chính trị. Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan rất quan tâm đến việc tiếp Đức Lêô XIV.

Theo thông tin của chúng tôi, trong chuyến đi này, ngài muốn đi thăm một quốc gia khác trong khu vực. Đầu tuần này, Hồng y Bechara Rai, Thượng phụ Giáo hội Maronite thông báo ngài sẽ đến thăm Liban tháng 12. Các nguồn tin Vatican được I.Media tham khảo xác nhận chuyến tông du đến Lebanon đang chuẩn bị và có thể sau đó sẽ đi Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh Trung Đông đang chìm trong biển máu, chuyến đi Liban sẽ thể hiện thông điệp hòa bình mà Đức Lêô đã muốn truyền tải ngay từ bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng. Các vị tiền nhiệm của ngài xem Liban là mô hình mong manh cần được bảo tồn. Đức Gioan-Phaolô II viết năm 1989: “Liban không chỉ là một quốc gia: đó là một thông điệp về tự do và là một ví dụ về chủ nghĩa đa nguyên cho cả phương Đông và phương Tây.”

6. Các bổ nhiệm sẽ thực hiện

Một ngày sau khi được bầu, Đức Lêô cho biết ngài cần thời gian để cân nhắc trước khi tiến hành bất kỳ việc tái bổ nhiệm nào. Một số bổ nhiệm quan trọng dự kiến sẽ được thực hiện, như việc bổ nhiệm người kế nhiệm ngài vào vị trí chiến lược là Bộ trưởng Bộ Giám mục. Tại Vatican, Thánh Bộ này điều phối tiến trình bổ nhiệm các giám mục ở các quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ – Bắc, Trung và Nam, cũng như tại Phi Luật Tân và Úc. Ngoài việc kế nhiệm Hồng y Michael Czerny – sẽ 80 tuổi năm 2026, làm người đứng đầu Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống kiêm Hồng y Nhiếp chính, một số cải tổ có thể diễn ra vào mùa thu này tại các Bộ khác, đáng chú ý là Phủ Quốc vụ khanh và Bộ Truyền thông.

Đức Lêô XIV đã cho thấy ngài sẽ không ngần ngại điều chỉnh một số cơ cấu do Đức Phanxicô thiết lập. Vào giữa tháng 8, ngài đã sáp nhập Ủy ban Giáo hoàng về Ngày Thiếu nhi Thế giới vào Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Cho đến nay, ủy ban này là một thực thể tự trị do Cha Enzo Fortunato, bạn thân của Đức Phanxicô đứng đầu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

100 ngày của Đức Lêô: các nhà ngoại giao nhìn ngài như thế nào?

“Bí mật Vatican”: Qua góc nhìn của một nhà báo ở quốc gia nhỏ nhất thế giới

Bài mới nhất