Cha mẹ học sinh quá đau xót trước vụ xả súng ở Minneapolis
Kerry Weber, 2025-08-28
Ngày thứ tư 27 tháng 8, Trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis bị một người dùng súng trường bắn qua cửa sổ nhà thờ trường học khi các em đang dự thánh lễ trong tuần đầu tiên tựu trường. Hai em nhỏ thiệt mạng, 17 người bị thương. Cảnh sát trưởng gọi đây là “hành vi bạo lực hoàn toàn khó hiểu.”
Ngày xảy ra vụ nổ súng ở Nhà thờ Công giáo Annunciation là ngày tựu trường của các con tôi. Hai tuần trước đó, tôi và nhiều cha mẹ các em gọi nhau “Sắp đến ngày tựu trường rồi!” Ba tháng hè qua, các cha mẹ bận rộn với các sinh hoạt hè của các com: nửa ngày trại hè, nửa ngày học hè. Chúng tôi dặn dò con đủ chuyện, mang giày, mặc áo lạnh… rồi đến ngày tựu trường, mọi chuyện đi vào nề nếp, chúng tôi thở phào một chút.
Chúng tôi biết các con chúng tôi ở môi trường tốt: một trường nhỏ của giáo xứ, có phòng thể dục, có hội trường, có nhà ăn. Mỗi sáng 8 giờ 30, các em cùng nhau đọc Kinh Sáng, ôn lại nội quy, mừng sinh nhật nhau, reo vui khi gặp nhau. Nhưng khi nghe tin hai học sinh thiệt mạng và nhiều em khác bị thương trong thánh lễ, tôi nghĩ tôi phải đón con về ngay, giữ chặt chúng bên cạnh tôi, không để chúng thoát khỏi tầm mắt.
Không có vụ xả súng nào mà không có nạn nhân, không có người thiệt mạng, không có người bị thương. Mỗi cái chết vì súng đạn đều là một thảm cảnh. Nhưng khi thảm cảnh kề sát đời sống của mình, thì nỗi đau trở nên gần gũi hơn: một tai nạn xe ở xa lộ mình vẫn đi hàng ngày, tuy hôm đó bạn an toàn ở nhà, nhưng vẫn làm cho bạn rùng mình như vừa thoát chết. Phi lý nhưng dễ hiểu.
Ai cũng hình dung được cảnh thánh lễ của các em: các em mẫu giáo nhúc nhích không ngừng, các em lớp 7 đọc sách, các em lớp 3 giúp lễ, các em lớp 2 dâng lễ vật bánh rượu và đủ thứ hoa quả, sách vở, tượng ảnh, bút chì… mỗi em dâng một món để có nhiều em được tham gia, để mọi người thấy đây là cộng đoàn ai cũng có chỗ, ai cũng được Thiên Chúa và cả cộng đoàn yêu thương. Đó là lý do cha mẹ gởi con đến trường công giáo: vì điều này có ý nghĩa với họ.
Tổng Giám mục William E. Lori (Baltimore) viết: “Khi một phần của Thân Thể Đức Kitô bị thương, chúng ta cảm thấy đau đớn như chính con cái mình bị thương.” Và đúng như vậy. Tôi đau lòng không chỉ vì lo cho gia đình mình. Tôi đau vì các em nhỏ chết dưới súng đạn ở Annunciation, tất cả đều là con cái chúng ta vì chúng ta thuộc về nhau. Tôi không chỉ lo lắng vì thảm kịch, tôi lo vì nó xảy ra hết lần này đến lần khác, và chúng ta hầu như không làm gì để ngăn chặn. Quá nhiều nhà lãnh đạo không muốn hạn chế súng đạn, không đầu tư cho sức khỏe tâm thần, không xây dựng cộng đồng vững mạnh trước khi xảy ra bi kịch. Quá nhiều người dân xem quyền sở hữu súng quan trọng hơn quyền được đến trường và trở về nhà an toàn của học sinh ở Minneapolis, Littleton, Blacksburg, Newtown, Uvalde, Parkland, Nashville.
Ông hiệu trưởng Matt DeBoer Trường Annunciation phát biểu trong buổi họp báo: “Chúng ta, với tư cách cộng đoàn, có trách nhiệm bảo đảm không một học sinh nào, không một phụ huynh nào, không một thầy cô nào phải trải qua điều chúng ta đã trải qua hôm nay. Không bao giờ nữa… Có một câu tục ngữ Châu Phi: ‘Khi cầu nguyện, hãy bước đi.’ Vì thế tôi tha thiết xin anh chị em cầu nguyện, nhưng đừng dừng lại ở lời nói.”
Thiên thần nói với Đức Maria: “Thiên Chúa ở cùng Bà.” Chiều thứ tư hôm đó, chúng ta tự hỏi: Ngài còn ở cùng chúng ta không? Chúng ta lo âu, hết lần này đến lần khác, quốc gia này, cộng đoàn này, vẫn không bảo vệ được con cái mình.
Và Đức Maria thưa với Thiên thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”
Chiều ngày xảy ra vụ nổ súng tại Annunciation, trên đường đi đón con, tôi nhìn thấy những xe buýt chở đầy học sinh. Tôi nghĩ đến hàng vạn chuyến xe vẫn đưa các em về nhà an toàn mỗi ngày trên khắp nước Mỹ, và tôi tự hỏi: liệu có thể “an toàn” thật sự trong một thế giới đầy bất an như thế này không?
Giờ tan học, con trai và con gái tôi chạy ào ra khỏi cổng trường, dang rộng tay ôm tôi thật nhanh rồi đưa cặp cho tôi, sau đó chúng lao ra bãi cỏ bên cạnh nhà thờ để chơi đùa, leo trèo, trước khi tôi gọi chúng lên xe.
Trên đường về nhà hôm đó, con trai mới lên lớp 4 của tôi nói “ngày học hôm nay hơi chán vì hai bạn thân đã đổi trường”. Con tôi kể bạn Matthew mới nhuộm tóc hơi ngả vàng, và tôi không biết trào lưu nhuộm tóc này có thịnh hành không. Các con tôi ngồi không yên, ba đứa tranh nhau xem ai là người đầu tiên nhìn tấm biển quảng cáo công ty lợp mái, rồi cái bánh sandwich bơ đậu phộng đứa út không chịu ăn rơi xuống sàn xe, kéo theo vài miếng dưa còn sót.
Tôi cứ nghĩ: Chúng chưa biết. Chúng chưa biết gì cả. Nhưng mỗi ngày tôi vẫn phải đưa chúng đi học, và tôi biết không chỉ có vụ xả súng, mà còn cả cái “bất an” chung quanh. Tôi hy vọng, tôi cầu nguyện, nhưng tôi cũng thấy mình bất lực trước việc ngăn chặn.
Trong Thông điệp Laudato si’, Đức Phanxicô viết: “Khi chúng ta tự hỏi sẽ để lại gì cho mai sau, chúng ta phải nghĩ trước hết đến hướng đi, ý nghĩa và các giá trị… Những dự báo tận thế không thể tiếp tục bị chế giễu hay coi thường… Hậu quả của sự mất cân bằng hiện tại chỉ có thể giảm bớt nhờ hành động quyết liệt, ngay tại đây và ngay lúc này. Chúng ta cần suy xét về trách nhiệm trước hậu thế sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề.”
Ngài viết về môi trường. Nhưng…
Hôm qua, khi tôi lái xe đến trường đón con, có một cảnh sát ngồi trong xe tuần tra đậu ở bãi đậu xe của trường xứ. Phòng hờ.
Mùa hè năm ngoái, nhà trường thay các cửa cũ bằng cửa kính màu chống đạn, tự động khóa khi khép lại. Những cửa này làm các đội bóng rổ CYO bực bội vì mỗi lần tập phải có người trực cửa, đứng giữa sảnh để kiểm soát ra vào, mùa hè kẹt giữa cái nóng hầm hập, mùa đông giữa khí lạnh.
Đó là loại cửa mà khi bạn ở bên trong thì không được phép mở cho ai khác. Bạn phải đứng đủ xa để không bị người ngoài nhìn thấy, dù bạn nhận ra họ là giáo dân quen thuộc. Có lẽ họ không phải kẻ xấu, nhưng nếu nhầm thì sao?
Nếu thì sao? Nếu thì sao?
Rồi Thiên thần nói với Đức Maria: “Đừng sợ…”
Cách đây vài năm, khi con trai lớn tôi bắt đầu vào lớp 1, tôi ru con ngủ thì nó hỏi: “Mẹ có biết chuông báo cháy ở trường con kêu như thế nào không?”
“Vì sao?” tôi hỏi.
“Nó kêu ‘whoo hoo whooo hoo’,” nó làm điệu bộ.
“’Nghe cũng được mà con!”
“Thế mẹ có biết ‘lockdown’ là gì không?”
Bụng tôi thắt lại. “Mẹ chưa biết, con giải thích cho mẹ nghe.”
“Là khi chúng con phải đóng hết cửa trong trường và ngồi xuống sàn với nhau.”
Tôi hình dung con mình ngồi co cụm với các bạn, những đứa bạn đã tung tăng chạy chơi trong sân nhà tôi hôm sinh nhật con tôi. Tôi nhớ chúng đã không ngồi yên, lúc nào cũng có một trò chơi vui vẻ. Bây giờ chúng phải ngồi im lặng, nép mình trong góc lớp, ở một trường công giáo cổ kính.
“Mẹ có biết các cửa đều tự động khóa, chỉ thầy cô mới có chìa để mở không?”
“Vậy là tốt. Vì sao phải làm ‘lockdown’ vậy con?”
Nó ngập ngừng: “Có thể vì cháy?”
“Ừ…” tôi trả lời.
Rồi nó nghĩ lại: “Nhưng chắc lúc đó tụi con sẽ chạy ra ngoài.”
“Đúng vậy.” Phụ huynh nào cũng nghĩ như vậy, nhưng luôn có một nỗi lo âm ỉ như có hòn đá trong dạ dày.
Con trai tôi gối đầu lên vai tôi, khe khẽ ngân nga giai điệu tự nó đặt ra: “Bum bum bump bum…”
Bình thường, tôi sẽ bảo nó im lặng, đi ngủ.
Nhưng hôm đó, tôi để con hát. Tôi nằm cạnh và nắm tay con cho đến khi nó vào giấc ngủ.
Lời kêu gọi của Madonna
Hai em Fletcher và Harper: nạn nhân vụ nổ súng ở Trường Annunciation, Minneapolis