Home Blog Page 14

Tại lễ phong thánh cho Thánh Acutis và Frassati: Đám đông, hiệp thông và phô-mai Cheez-Its

Tại lễ phong thánh cho Thánh Acutis và Frassati: Đám đông, hiệp thông và phô-mai Cheez-Its

americamagazine.org, Maggie Phillips, 2025-09-08

Một nữ tu cầm ảnh của Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati trong ngày lễ phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis, thiếu niên người Ý là thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ và Chân phước Pier Giorgio Frassati tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 7 tháng 9 năm 2025. Nguồn: Ảnh của OSV News/Matteo Minnella, Reuters

Không phải ngày nào chúng ta cũng được dự Thánh lễ của Giáo hoàng cử hành, lại càng không phải là một lễ phong thánh! Đây là lời tôi nhắc liên tục cho gia đình tôi trong gần một tiếng đồng hồ ở Quảng trường Thánh Phêrô, khi ánh nắng Rôma xua dần bóng râm đã giữ chúng tôi tương đối mát mẻ và thoải mái trong phần đầu thánh lễ.

Tôi cũng tự nhắc khi các bà cụ cứ chen lấn qua các con tôi để cố lọt qua hàng rào an ninh, tôi tự nhủ đây cũng là thân thể Chúa Kitô, tôi cố gắng nghĩ họ cũng đã trải qua một thất vọng nào đó nên họ chen chúc như thế này, để tôi có thể thông cảm thay vì khó chịu. Vì thế tôi không phàn nàn nữa.

Lễ phong thánh cho hai thiếu niên này đúng như mọi người mong đợi, đây là một sự kiện vô cùng vui vẻ. Khi chờ buổi lễ bắt đầu, tôi nhớ lại câu của Thánh Catarina Siêna “Đường lên thiên đàng chính là thiên đàng”: mọi người từ khắp nơi trên thế giới xếp hàng dài hàng giờ để được vào Quảng trường Thánh Phêrô dự Tiệc Thiên Đàng. Trong lúc chờ Thánh lễ bắt đầu, chúng tôi gặp nhiều người Mỹ đến từ Minnesota, Missouri và Virginia. Tôi cũng gặp người Slovenia và dĩ nhiên cả người Ý, họ rất đông.

Một chiếc áo phông in hình Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên của thế hệ Thiên niên kỷ tại Thánh lễ phong thánh, ngày 7 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Maggie Phillips

Đám đông từ từ đi qua các rào chắn an ninh và qua máy dò kim loại, các nhóm hành hương từ khắp nơi lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh, vỗ tay và hát thánh ca. (Vì sao các nhóm hành hương Mỹ gần như không bao giờ có bài hát nhỉ?) Các bạn trong nhóm tôi vẫy tay chào một cô đang nhoài người ra cửa sổ để nhìn chúng tôi. Cô mỉm cười và vẫy tay lại. Những người đang sắp hàng, họ thấy chúng tôi chào, họ cũng chào theo và cô cũng chào họ. Cuối cùng, ai cũng reo hò và vỗ tay chào cô, cô nghiêng người chào, hai tay nắm chặt đầu và cười rạng rỡ.

Chờ để vào nơi hình móng ngựa mang tính biểu tượng cho sự kiện trọng đại này có chút gì đó giống như chờ dự tiệc bóng đá. Có lẽ do tôi là người Mỹ, tôi hơi mong chờ có một “buổi trình diễn trước trận đấu”. Theo phản xạ, tôi nghĩ tôi sẽ nghe một loan báo đại loại: “Kính thưa quý vị, chỉ vài phút nữa, đội nhảy dù của Cận vệ Thụy Sĩ Vatican sẽ nhảy từ độ cao 13.000 feet với những món quà sẽ được dâng trong thánh lễ trước khi chơi bài Jump của Van Halen.”

Khi vào bên trong quảng trường, chúng tôi nhìn thấy tòa nhà uy nghi treo đầy biểu ngữ mang hình ảnh hai thánh trẻ. Con gái tôi đủ nhạy để mang theo ống nhòm, nên chúng tôi chuyền tay nhau để nhìn Đức Lêô rõ hơn.

Vì có rất nhiều thông báo bằng tiếng Ý và hậu cần nên việc theo dõi thánh lễ gần như bất khả thi. Đến khi ca đoàn bắt đầu hát Kinh Kyrie, tôi mới biết thánh lễ đã bắt đầu. Tôi biết đủ tiếng la-tinh phụng vụ từ những ngày còn ở ca đoàn nhà thờ nên có thể cho gia đình tôi biết thánh lễ đang diễn ra đến đâu.

Từ chỗ chúng tôi đứng, dù trang trọng và theo nghi thức tiếng la-tinh, nhưng đây không phải là Thánh lễ trang nghiêm nhất. Điều này có lẽ do trời nóng, cả nữ tu ở bên cạnh tôi cũng ngồi để xem lễ trên điện thoại của sơ. Nhóm thanh thiếu niên đã ở ngoài nắng lâu, họ lấy gối ra khỏi ba-lô để dựa lưng.

Thánh lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati ngày 7 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Maggie Phillips

Đến giờ rước lễ, đám đông ùa về phía trước. Ai cũng tìm một lối để đi. Chúa đang chờ chúng tôi. Đây là Giáo hội công giáo, dù khiếm khuyết, bất tiện, khó chịu, phiền toái nhưng chúng tôi ở với nhau. Gia đình tôi không đi rước lễ được vì có quá đông người và chúng tôi không tìm ra lối để lên rước lễ. Tôi nói với gia đình: “Mình không đi rước lễ được, mình rước lễ thiêng liêng thôi. Chúa Giêsu hiểu mình.” Nhưng một thành viên đã giúp gia đình tôi, đã cho chúng tôi hiểu, Chúa không để chúng tôi thất vọng.

Tôi ít gặp người Mỹ trẻ tuổi hơn tôi mong chờ, có thể do việc dời lại lễ phong thánh, ban đầu dự kiến tháng 4 trước khi Đức Phanxicô qua đời, và diễn ra ngay sau Năm Thánh Giới trẻ. Sau thánh lễ, tôi gặp một số sinh viên du học từ Đại học Phanxicô Steubenville, chủ yếu họ đi lễ phong thánh Pier Giorgio, nhưng họ rất vui được dự lễ phong thánh Carlo Acutis. Lại thêm được gặp Đức Lêô, cũng là một động lực của họ. Cô Cecilia Downs nói: “Tôi rất khâm phục Đức Lêô”. Anh Joe Norton cho biết: “Pier Giorgio là thánh thêm sức của tôi khi Pier còn là chân phước. Tôi không biết khi nào Pier sẽ được phong thánh. Tôi không nghĩ tôi sẽ đi dự lễ phong thánh của Pier, đúng là một ơn lớn lao tôi có mặt hôm nay ở đây.”

Theresa trong nhóm sinh viên Steubenville chia sẻ: “Đây đúng là Giáo hội Công giáo phổ quát. Tôi chỉ nghe nói Giáo hội công giáo là phổ quát, một từ trừu tượng với tôi, nhưng bây giờ tôi chứng kiến, nó đã thành hiện thực. Thật là một ơn lớn cho tôi.”

Thánh Carlo đi lễ mỗi ngày, Thánh Pier Giorgio thúc giục chúng tôi đến gần bàn tiệc Thánh Thể càng thường xuyên càng tốt.

Sally, một trong các sinh viên dòng Phanxicô nói với tôi sau Thánh lễ: “Hôm nay là ngày tuyệt vời của tôi, chỉ cần thấy người công giáo từ mọi nơi, từ các quốc gia khác nhau, từ mọi lứa tuổi tụ họp bên hai người này, những tấm gương tuyệt vời về cách sống của một người công giáo theo chân Chúa Kitô, tôi rất xúc động khi dự lễ phong thánh này, mọi người đến tôn vinh họ và qua đó là tôn vinh Chúa Kitô.”

Nhiều bà mẹ của Thánh Carlo Acutis

Đức Lêô: Cuộc phỏng vấn đầu tiên trong quyển sách sắp ra mắt tại Peru

Carlo Acutis đã làm phép lạ cho Valeria Vargas Valverde

Carlo đã cứu hai mẹ con chúng tôi

 

Đức Lêô bổ nhiệm một phụ nữ làm Viện trưởng Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Mỹ thuật và Văn học

Đức Lêô bổ nhiệm một phụ nữ làm Viện trưởng Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Mỹ thuật và Văn học

cath.ch, I.Media, 2025-09-06

 Đức Lêô bổ nhiệm bà Cristina Perrella làm Viện trưởng Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Mỹ thuật và Văn học | Ảnh màn hình Youtube

Ngày 6 tháng 9 năm 2025, Tòa Thánh thông báo Đức Lêô đã bổ nhiệm bà Cristiana Perrella làm Viện trưởng Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Mỹ thuật và Văn học Virtuosi tại Đền Pantheon. Việc bổ nhiệm này góp phần vào việc nữ quyền hóa các vị trí trách nhiệm trong các tổ chức liên kết với Giáo triều Rôma.

Bà Cristiana Perrella người Ý, được chọn làm Giám đốc Học viện được thành lập năm 1542 để “thúc đẩy việc nghiên cứu, thực hành, phát triển văn học và mỹ thuật, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần của các nghệ sĩ. Bà là nhà quản lý và phê bình nghệ thuật đã là Giám đốc nghệ thuật của MACRO – Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại tại Rôma vào tháng 3 vừa qua.

Bộ Văn hóa và Giáo dục điều phối Học viện, gồm khoảng 50 học giả, kiến trúc sư, họa sĩ, nhà làm phim, nhà điêu khắc, nhạc sĩ, nhà thơ. Tại Vatican, có khoảng 10 Giáo hoàng Học viện, Giáo hoàng Học viện Khoa học, Giáo hoàng Học viện Xã hội, Giáo hoàng Học viện Thần học, Giáo hoàng Học viện Sự sống và nhiều học viện khác.

Trong triều Đức Phanxicô, ngài đã bổ nhiệm một số phụ nữ vào các vị trí cấp cao trong chính quyền Vatican. Trong lãnh vực nghệ thuật, năm 2016, ngài đã bổ nhiệm bà Barbara Jatta làm giám đốc Bảo tàng Vatican. Ba tháng trước khi qua đời ngày 21 tháng 4, ngài bổ nhiệm Sơ Simona Brambilla làm Tổng trưởng đầu tiên của Bộ các Viện Đời sống Thánh hiến và Đời sống Tông đồ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Theo ông Nicola Gori, cáo thỉnh viên của Thánh Carlo Acutis: Carlo là tấm gương của người không công giáo

“Tất cả trong Chúa Kitô”, chìa khóa dẫn đến sự thánh thiện của Thánh Carlo Acutis

Lễ phong thánh Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Lễ phong thánh Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Lễ phong thánh Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

cath.ch,, I.Media, 2025-09-07

Đức Lêô XIV cử hành lễ phong thánh đầu tiên trong triều của ngài với hai thánh: Pier Giorgio Frassati (1901-1925) và Carlo Acutis (1991-2006) trong thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô  ngày 7 tháng 9 năm 2025. Trong bài giảng, ngài khuyến khích các bạn trẻ “đừng lãng phí cuộc đời, tìm cách nên thánh bằng cách nuôi dưỡng tình yêu dành cho Chúa và cho người nghèo.”

Lễ phong thánh bắt đầu với một bất ngờ, hàng ngàn giáo dân đã  tụ tập tại Quảng trường từ sáng sớm, ngài đến Quảng trường trước 20 phút. Sau đó ngài phát biểu không ghi chú và trong chiếc áo chùng trắng giản dị: “Hôm nay là ngày lễ rất đẹp cho toàn thể nước Ý, cho toàn thể Giáo hội, và cho toàn thế giới.” Ngài tuyên bố trước đám đông đang ngạc nhiên khi thấy người đứng đầu Giáo hội Công giáo xuất hiện theo cách này. Trong phần ứng khẩu, ngài nói ngài muốn gởi lời chào thân tình trước buổi lễ long trọng: “Nếu anh chị em kiên nhẫn một chút, tôi hy vọng sẽ đến chào anh chị em tại quảng trường sau đó!” Giáo dân  reo hò, họ cảm động trước sự giản dị của ngài.

Trong Thánh lễ đồng tế với hơn 2.000 linh mục và 270 giám mục, trước Đức Lêô, Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh đọc tiểu sử của hai Chân phước có chân dung ở mặt tiền Đền thờ Thánh Phêrô. Pier Giorgio Frassati qua đời khi 24 tuổi cách đây 100 năm, Pier nổi bật với tinh thần tận tụy với Chúa, với những người nghèo trong thành phố Turin. Carlo Acutis qua đời đột ngột năm 2006 vì ung thư bạch cầu khi Carlo 15 tuổi. Đam mê công nghệ và được thúc đẩy bởi một đức tin mãnh liệt, Carlo là thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ.

Hồng y Semeraro chính thức xin Đức Giáo hoàng đưa hai thánh người Ý vào lịch các thánh, theo nghi thức phụng vụ bằng tiếng La-tinh, Đức Lêô đã chấp thuận trong tiếng vỗ tay vang dội của đám đông.

Phục vụ người nghèo, Thánh Thể và xưng tội

Đức Lêô giảng bằng tiếng Ý: “Hôm nay chúng ta có hai tấm gương, Thánh Pier Giorgio Frassati của đầu thế kỷ 20 và Thánh Carlo Acutis của thời đại bây giờ, cả hai đều yêu mến Chúa Giêsu và sẵn sàng hy sinh tất cả vì Ngài.” Trước cử tọa trẻ và dựa trên cuộc đời của hai thánh, ngài cảnh báo “rủi ro lớn nhất trong cuộc đời là lãng phí cuộc đời ngoài kế hoạch của Chúa”.

Ngài kể: “Pier Giorgio Frassati đã rong ruổi trên đường phố Turin với những chiếc xe chở đầy hàng cứu trợ cho người nghèo. Bạn bè đã đặt tên cho Pier là ‘Công ty Vận tải Frassati’. Pier là ‘ánh sáng cho đời sống tâm linh thế tục, nơi đức tin không phải là sự tận tụy riêng tư, nhưng Pier làm theo cách của anh, anh sinh hoạt trong Phong trào Công giáo Tiến hành và Hội Thánh Vinh Sơn Phaolô.”

Còn Carlo Acutis, Đức Lêô nhấn mạnh: “Chàng trai trẻ người Milan lớn lên một cách tự nhiên với việc kết hợp cầu nguyện, thể thao, học tập và bác ái từ nhỏ. Carlo đã gặp Chúa Giêsu trong gia đình, nhờ cha mẹ, ông bà Andrea và Antonia, có mặt ở đây với hai Francesca và Michele. Michele đã đọc Bài đọc trong Thánh lễ. Cả Pier Giorgio và Carlo đều vun đắp tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho tha nhân bằng những phương tiện đơn giản, dễ tiếp cận với mọi người. Carlo đi lễ và Chầu Thánh Thể mỗi ngày. Carlo đã nói: Trước mặt trời, chúng ta rám nắng. Trước Thánh Thể, chúng ta thành thánh! Carlo và Pier đều xem việc xưng tội thường xuyên là điều thiết yếu vì họ thấy cần phải xin Chúa tha thứ tội lỗi. Carlo đã rất ngạc nhiên khi con người quá quan tâm đến vẻ đẹp thân xác nhưng lại không quan tâm đến vẻ đẹp tâm hồn. Một việc làm đơn giản nhưng hiệu quả cho sự thánh thiện.”

Đức Lêô nhắc lại câu Đức Phanxicô thường nói: “Sự thánh thiện ở ngay bên cạnh”, ngài thấy ở Frassati và Acutis sự thánh thiện ở ngay bên cạnh khi lòng bác ái thường thể hiện qua những cử chỉ nhỏ bé, cụ thể, thường ẩn giấu mà chúng ta ai cũng có thể làm.

Anh chị em thân mến,

Thánh Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis là lời mời gọi cho tất cả chúng ta, đặc biệt với các bạn trẻ, xin các con đừng lãng phí cuộc sống, nhưng hãy hướng cuộc sống lên cao và biến nó thành một kiệt tác. Một công thức đơn giản nhưng hiệu quả cho sự thánh thiện của Frassati và Acutis, Carlo đã nói ‘không phải tôi, nhưng là Chúa’, còn Pier ‘nếu bạn đặt Chúa vào trung tâm của mỗi hành động thì bạn sẽ đi đến đích.’

Marta An Nguyễn dịch

Theo ông Nicola Gori, cáo thỉnh viên của Thánh Carlo Acutis: Carlo là tấm gương của người không công giáo

“Tất cả trong Chúa Kitô”, chìa khóa dẫn đến sự thánh thiện của Thánh Carlo Acutis

“Tất cả trong Chúa Kitô”, chìa khóa dẫn đến sự thánh thiện của Thánh Carlo Acutis

“Tất cả trong Chúa Kitô”, chìa khóa dẫn đến sự thánh thiện của Thánh Carlo Acutis

fr.aleteia.org, Guillaume de Menthière, 2025-09-06

Ngày chúa nhật 7 tháng 9, Đức Lêô đã phong thánh cho Carlo Acutis (1991-2006). Theo Linh mục Guillaume de Menthière của giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời ở Passy, với Carlo, Chúa Kitô là tất cả. Sự kết hợp Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là chìa khóa dẫn đến sự thánh thiện hướng về Thiên đàng của Carlo.

Một linh mục bạn của tôi ở Paris đã nhờ một nghệ sĩ tạc bức tượng Chân phước Carlo Acutis, linh mục đặt bức tượng ở một vị trí trang trọng trong nhà thờ của ngài. Thật bất ngờ khi chúng tôi thấy một chàng thiếu niên mặc quần jean, mang giày thể thao, mái tóc bù xù, tay cầm máy tính và tràng hạt, chân đặt trên quả bóng đá đặt trên bệ đá, phía trên là hàng nến được thắp sáng để  tôn kính. Chúng ta còn rất xa lạ với những quy tắc truyền thống và những tiêu chuẩn của nghệ thuật biểu tượng sùng đạo… Bức tượng nổi bật giữa tượng Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và Thánh Antôn Padua cổ điển. Giáo dân và khách du lịch có thể ngạc nhiên với tượng của một thiếu niên khác thường giữa các nhân vật thánh thiện cổ kính… Tôi hơi ghen tị với đồng nghiệp của tôi và phục anh vì anh đã dám táo bạo và sáng suốt như vậy.

Sự trưởng thành đáng kinh ngạc của cậu bé Carlo

Và vì tôi đã thú nhận, cho đến gần đây tôi không mấy tin tưởng ở chàng trai trẻ Milan này, anh đã nhanh chóng được cả một giới trẻ công giáo thời thượng yêu mến. Carlo Acutis? Anh hùng của các cô gái tuổi teen, một phù phiếm hoàn toàn kiểu Ý, một vị thánh được quảng cáo… Ít nhiều gì thì với trái tim độc ác của tôi, tôi đã nghĩ vậy. Cho đến ngày tôi phải viết một quyển sách về Bí tích Thánh Thể (Bánh ban sự sống, Ce pain qui donne vie, Salvator) – tìm hiểu cuộc đời ngắn ngủi và rực rỡ của người mà họ gọi là “Thiên tài của Chúa”. Qua lời kể của chính mẹ cậu bé, tôi thích thú khám phá sự trưởng thành đáng kinh ngạc của chú bé, từ năm 7 tuổi, chú đã nói: luôn kết hợp với Chúa Giêsu, đó là mục đích của đời con.

Ngày 16 tháng 6 năm 1998, gia đình Acutis, những người công giáo không giữ đạo, đã lái xe từ Milan nơi họ sống, đến Varese nơi đứa con trai duy nhất của họ sẽ được rước lễ lần đầu. Dĩ nhiên họ đi xa lộ. “Xa lộ ven hồ” này là niềm tự hào của người Ý: đó là con đường đầu tiên được xây trên thế giới năm 1924. Chúng ta hình dung Carlo trẻ tuổi, tóc bay trong gió ở cửa sổ sau, tràn đầy khao khát Thánh Thể. Có phải phong cảnh này làm cho Carlo cảm hứng: xe chạy nhanh, con đường bóng loáng, sắp được rước lễ lần đầu đã làm cho Carlo có câu nói nổi tiếng: “Thánh Thể là xa lộ lên thiên đàng của con, Eucaristia, la mia autostrada per il Cielo!” Hình ảnh này quá đẹp và vô cùng ý nghĩa với Carlo.

Một người ngoài hành tinh

Từ ngày Rước lễ lần đầu, lòng kính mến Thánh Thể của Carlo trở nên mãnh liệt; Thánh Thể sẽ là của ăn đàng đưa Carlo lên thiên đàng ở tuổi 15 vì căn bệnh bạch cầu cấp tính, có thể nói là căn bệnh chạy nhanh trên con đường Thánh Thể! Carlo đi lễ mỗi ngày, chầu Chúa mỗi ngày. Nhìn thấy Carlo nhỏ bé này giữa các bà ở gian giữa rộng lớn thưa thớt đã làm cho giáo dân đi lễ và linh mục kinh ngạc… Chính mẹ của Carlo cũng không nghĩ mình có một đứa con chỉ biết đến Thánh lễ, bà thành thật nói: “Đối với tôi, Carlo như người từ hành tinh khác đến. Việc thường xuyên đến với Thánh Thể vừa xuất phát từ sự gần gũi với Chúa Kitô vừa nuôi dưỡng con tôi rất nhiều. Carlo trở thành bạn của Chúa Giêsu, với tất cả sự chân thành tươi mát của một tình bạn ở tuổi thơ ấu.”

Trên nhà tạm trong nhà thờ Varese, nơi Carlo rước lễ lần đầu tiên, có khắc dòng chữ La-tinh: “Omnia Christus est nobis, Chúa Kitô là tất cả của chúng ta.” Đây là một câu trích của Thánh Ambrose thành Milan, là người rửa tội cho Thánh Augustinô ở thế kỷ thứ 4. Vì thế từ Giám mục vinh quang của thời kỳ kitô giáo cổ đại, thần học gia, giáo sư của các vua cho đến thiếu niên đương đại, nghệ sĩ saxophone, nhà khoa học máy tính và cầu thủ bóng đá có cùng chìa khóa để dẫn đến sự thánh thiện mở ra Thiên đàng kết hợp với Chúa Giêsu trong tất cả mọi thứ.

Marta An Nguyễn dịch

Theo ông Nicola Gori, cáo thỉnh viên của Thánh Carlo Acutis: Carlo là tấm gương của người không công giáo

Lễ phong thánh Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Đức Lêô bổ nhiệm một phụ nữ làm Viện trưởng Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Mỹ thuật và Văn học

Theo ông Nicola Gori, cáo thỉnh viên của Thánh Carlo Acutis: Carlo là tấm gương của người không công giáo

Theo ông Nicola Gori, cáo thỉnh viên của Thánh Carlo Acutis: Carlo là tấm gương của người không công giáo

Đêm trước Ngày phong thánh, ông Nicola Gori, cáo thỉnh viên của Chân phước Carlo Acutis cho biết: nhiều người thấy ở Carlo Acutis là người bạn họ có thể tâm sự. Danh tiếng về sự thánh thiện của Carlo đã vượt lên mọi văn hóa và tầng lớp xã hội.

vaticannews.va, Eugenio Bonanata, Vatican, 2025-09-06

Ông Nicola Gori, cáo thỉnh viên án phong thánh Chân phước Carlo Acutis cho biết: “Trong nhiều năm qua, danh tiếng thánh thiện của Carlo Acutis đã lan rộng, trải nghiệm nhanh chóng lan rộng khắp thế giới, và lễ phong thánh ngày chúa nhật 7 tháng 9 đã nâng Carlo Acutis lên một tầm cao mới. Sau quá trình xác minh và kiểm tra, Giáo hội nhận ra Carlo là tấm gương thánh thiện phổ quát. Thiên tài máy tính của Carlo vẫn in sâu đậm trong tâm trí những người quen biết Carlo. Carlo đã dùng công nghệ để loan báo Tin Mừng. Nhưng trên hết, chính sự giản dị và rõ ràng đã mang lại sức mạnh cho thông điệp của Carlo, đó là đặc điểm đã làm mọi người có thiện cảm với Carlo. Vì thế lòng kính mến Carlo đã lan rộng khắp thế giới: từ châu Mỹ đến Châu Phi, Châu Úc và Châu Á, kể cả Trung Quốc. Danh tiếng về sự thánh thiện của Carlo phổ quát đến mức nó không chỉ lan tỏa đến các Giáo hội địa phương, mà còn đến cả các quốc gia người công giáo không chiếm đa số, tiếp cận mọi tầng lớp xã hội. Các linh mục, các gia đình đều thấy ở Carlo là tấm gương, là người bạn họ có thể tâm sự để vượt qua khó khăn hoặc tìm hướng suy gẫm cho hành trình của họ.”

Carlo Acutis (Gerhard Pulsinger (Pfarre Wolfsberg))

Thế giới kêu gọi Carlo

Không phải ngẫu nhiên mà lễ phong thánh thu hút sự chú ý của truyền thông. Ông Gori cho biết: “Nhu cầu phỏng vấn và thông tin của các báo và tạp chí trên khắp thế giới là vô cùng lớn, chứng tỏ Carlo được mọi người biết: Carlo đã thánh thánh bổn mạng của Internet. Đây là tiến trình chỉ có thể được khởi động sau khi phong thánh, nếu một số Hội đồng Giám mục trên thế giới gởi đơn thỉnh cầu lên Giáo hoàng hoặc Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích. Và với danh tiếng thánh thiện của Carlo, chúng ta có nhiều hy vọng điều này sẽ thành hiện thực.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Tất cả trong Chúa Kitô”, chìa khóa dẫn đến sự thánh thiện của Thánh Carlo Acutis

Lễ phong thánh Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Đức Lêô bổ nhiệm một phụ nữ làm Viện trưởng Viện Hàn lâm Giáo hoàng về Mỹ thuật và Văn học

Borgo Laudato si’: Phòng thí nghiệm Sinh thái của Vatican

Borgo Laudato si’: Phòng thí nghiệm Sinh thái của Vatican

cath.ch, Camille Dalmas, 2025-09-03

Ngày thứ sáu 5 tháng 9, Đức Lêô sẽ đến Castel Gandolfo, ở đông nam Rôma để khánh thành Trung tâm Borgo Laudato si’. Hãng tin I.Media đã đến thăm khu đất rộng lớn được làm từ năm 2023 cho đa dạng sinh học, nông nghiệp và thúc đẩy sinh thái toàn diện, theo nguyện vọng của Đức Phanxicô.

Nhà kính hiện đang trồng một số thực vật, trong tương lai sẽ có thêm nhiều loài khác | © Camille Dalmas/I.Média

Khu đất Borgo Laudato si’ có 35 ha vườn và 20 ha đất nông nghiệp trên khuôn viên Castel Gandolfo của Giáo hoàng. Nơi đây có hệ sinh thái phong phú với hơn 3.000 loài thực vật thuộc 300 loài khác nhau.

Một phòng thí nghiệm cho “sinh thái học toàn diện”

Năm 2023, Đức Phanxicô khởi xướng ý tưởng phòng thí nghiệm cho “sinh thái học toàn diện”, quan tâm đến thiên nhiên và phẩm giá con người, với mục tiêu “kết hợp giáo dục sinh thái học toàn diện, kinh tế tuần hoàn và sinh sản, tính bền vững của môi trường”. Khu phức hợp độc lập với Tòa thánh, khác biệt với các Biệt thự Giáo hoàng, đây là bảo tàng mở cửa cho công chúng.

Lối vào khu điền trang mở ra một công viên nhỏ rợp bóng cây giáp với Biệt thự Barberini. Cung điện này do người cháu của Giáo hoàng Urbanô VIII xây dựng, đã là nơi ở của các nhân viên cao cấp của Giáo triều khi các giáo hoàn đến đây nghỉ hè. Tầng hai, trước đây dành riêng cho Quốc vụ khanh, nay là nơi nghỉ hè của Đức Lêô trong mùa hè, như thế ngài là Giáo hoàng thứ 16 đến đây nghỉ hè kể từ khi Vatican mua lại bất động sản này.

Nhà nguyện thiên nhiên tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, nằm giữa khu đất | © Camille Dalmas/I.Média

Đức Lêô sẽ ngắm thắng cảnh kỳ diệu của các khu vườn được chăm sóc tỉ mỉ xung quanh biệt thự. Tản bộ trên đại lộ Rosebush, giữa những tàn tích của cung điện từng là cung của Hoàng đế Domitian (81-96), ngài sẽ ngắm đấu trường cổ kính, những bức tượng bị mọt ăn của các vị thần và bạo chúa bị lãng quên, tận hưởng khung cảnh ngoạn mục của lối đi dạo Belvedere nhìn ra các khu vườn Ý và đồng bằng ven biển Agro Pontino. Trong một gian nhà nhỏ, ngài đã mời 110 người nghèo ăn trưa với ngài ngày 17 tháng 8.

 Nhà nguyện Thiên nhiên

Dưới cái nhìn kín đáo của 18 người làm vườn đang làm việc để chăm sóc khu đất rộng lớn này, ngài đã đến thăm “nhà nguyện thiên nhiên” của công viên, một thiên đàng cầu nguyện nhỏ trước ao nước yên bình (được Đức Bênêđíctô XVI tặng cá), có tượng Đức Mẹ Nhật Bản. Tại đây, Đức Lêô đã cử hành “Thánh lễ cầu nguyện cho Tạo vật” đầu tiên ngày 9 tháng 7.

Xa xa một chút, quang cảnh thay đổi, sau khi băng qua các sườn đồi trồng nho và ô liu là khu vực rộng lớn với hàng cây thông ô. Trung tâm Laudato Si’ vừa được xây dựng hai năm. Xung quanh là một nhà bằng kính và kim loại khổng lồ được phủ bằng các tấm quang điện – có hình dạng như chiếc đĩa bay – những bức tượng cổ nhường chỗ cho các tác phẩm đương đại, và những bụi hoa hồng nhường chỗ cho những loài hoa kỳ lạ. Một sân trong trung tâm, nơi các thảo mộc thơm và cây ăn quả được trang bị hệ thống tưới nhỏ giọt mở ra hai sảnh lớn bằng xi măng và kính.

Công trình đồ sộ hoàn toàn mới này là Trung tâm “Borgo”: một trung tâm dành riêng cho việc thúc đẩy hệ sinh thái toàn diện. Hồng y Fabio Baggio, giám đốc Trung tâm Borgo giải thích: “Đức Phanxicô mong muốn nơi này là nơi ‘biểu hiệu cụ thể’ của Thông điệp Laudato Si’. Dự án được xây xung quanh ba trục: kinh tế tuần hoàn, giáo dục sinh thái và phát triển bền vững.”

Một nhân viên làm việc trong nhà kính trung tâm | © Camille Dalmas/I.Média

Hồng y Baggio cho biết: “Ngay sau khi đắc cử, Đức Lêô mong muốn Trung tâm này tiếp tục sứ mệnh quan trọng và bắt đầu giai đoạn sản xuất càng sớm càng tốt. Trung tâm đặc biệt cần có khu vực ăn uống, phục vụ dầu ô liu, rượu vang Laudato si – vụ nho đầu tiên dự kiến vào năm 2027 – cũng như các sản phẩm từ sữa và vườn hữu cơ tại Vatican và các khu vực lân cận. Thực đơn chay và thuần chay cũng đang được lên kế hoạch.”

Dự án, được hỗ trợ bởi nguồn đầu tư tư nhân được cho là phù hợp với các giá trị của hệ sinh thái toàn diện, dự kiến sẽ hoàn vốn đầu tư trong vòng bốn đến bảy năm. Cơ cấu tài chính này sẽ cung cấp các khóa đào tạo bao gồm các lớp học hè cho các trường học và nhóm giáo lý, các hội nghị với các chuyên gia làm việc tại các trường đại học, và các buổi hội thảo dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

Thực tập cho sinh viên

Mỗi năm, dự kiến có khoảng 2.000 đến 3.000 sinh viên đến học làm vườn, trồng nho, trồng ô liu, hoặc sử dụng cây thuốc trong một ngày, một tuần hoặc lâu hơn. Trọng tâm của dự án là đào tạo cho những người gặp khó khăn (cựu tù nhân, người di cư, nạn nhân ma túy) đang muốn tái hòa nhập vào xã hội, sau một thời gian ở trung tâm, mười người trong số họ đã tìm được việc làm.

Sơ Alessandra Smerilli, nhà kinh tế học và thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm giải thích: “Trung tâm sử dụng vật liệu tái chế và không sử dụng nhựa, tái chế tất cả rác thải và chỉ sử dụng xe điện. Trung tâm có khoảng bốn mươi nhân viên, không phải là một thế giới lý tưởng nhưng là một mô hình có thể tái tạo và khả thi. Cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở, để đến thăm cũng như tham gia vào công việc của chúng tôi.”

Borgo Laudato si’: Phòng thí nghiệm Sinh thái của Vatican

Marta An Nguyễn dịch

Bốn nhà viết tiểu sử khám phá sự thánh thiện của Thánh Pier Giorgio Frassati

Khi vòng ôm của Đức Lêô dành cho em Kevin trội hơn công nghệ số 

 

Bốn nhà viết tiểu sử khám phá sự thánh thiện của Thánh Pier Giorgio Frassati

Bốn nhà viết tiểu sử khám phá sự thánh thiện của Thánh Pier Giorgio Frassati

la-croix.com, Arnaud Alibert, 2025-09-05

Ngày chúa nhật 7 tháng 9, Đức Lêô sẽ phong thánh cho Pier Giorgio Frassati. Alessia Giuliani / Catholic Press Photo/MAXPPP

Ngày chúa nhật 7 tháng 9, Đức Lêô sẽ phong thánh cho Chân phước Pier Giorgio Frassati (được phong chân phước năm 1990). Bốn nhà viết tiểu sử viết về đức tin, lòng quảng đại và tình bạn đã định hình con đường của Pier Giorgio Frassati như thế nào. Bây giờ Pier là tấm gương của giới trẻ trên toàn thế giới. Một linh mục tâm sự trong Đại hội Giới trẻ ở Rôma: “Tháng 1 vừa qua, tôi xin Chúa dùng Năm Thánh này để củng cố đức tin cho tôi. Pier Giorgio là gương mẫu của tôi, người anh lớn tuổi hơn tôi, dù tôi đã ngoài 50.”

Có 4 quyển tiểu sử viết về cuộc đời của Chân phước Pier Giorgio Frassati (1901-1925), nổi bật với đức khiêm nhường. Pier là con của Thượng nghị sĩ Frassati, người sáng lập và giám đốc tờ báo Ý nổi tiếng La Stampa.

Pier qua đời vì bị sốt tê liệt khi mới 24, gia đình đã phải rất khó khăn mới đến được nhà thờ để dự tang lễ. Vì sao hôm đó đường xá lại kẹt như vậy? Hàng ngàn người lạ thuộc mọi tầng lớp đã thức trắng đêm để cầu nguyện, không ai biết gì nhiều về cuộc đời của Pier Giorgio Frassati. Cha mẹ cũng không biết vì sao con mình được mến mộ như vậy. Chỉ có niềm đam mê với núi non và tình cảm bao la dành cho em gái là được mọi người biết đến, và sau khi Pier qua đời, mọi người mới biết sự tận tụy phi thường Pier dành cho tình bạn.

Châm ngôn của Pier Giorgio Frassati: “Hướng lên cao”

Ngày 20 tháng 5 năm 1990 khi phong chân phước cho Pier Giorgio Frassati, Đức Gioan-Phaolô II giới thiệu Pier là “Con người của Tám mối Phúc thật”. Đây là cánh cửa được hai tác giả Timothée Croux (chủng sinh ở Meaux) và Emmanuel de Ruyver (linh mục giáo xứ ở Brussels) kết hợp các yếu tố tiểu sử, suy niệm Kinh Thánh, chiêm nghiệm và cầu nguyện để viết, cô cháu của Pier viết lời tựa.

Charles Desjobert, tu sĩ Dòng Đa Minh dành nhiều trang cho thư từ của Pier. Ở đây chúng ta thấy một tư tưởng cho thế giới đương đại, được soi sáng bởi đức tin vững chắc và sự nhạy cảm tuyệt vời của ngài. Trong thời kỳ nước Ý phát xít đầy biến động, Pier Georgio21 tuổi đã khẳng định: “Bạo lực gieo rắc hận thù, vì thế con người gặt hệ quả của ‘trái ngọt’ này. Bác ái gieo hòa bình giữa con người; không phải hòa bình thế giới, nhưng hòa bình đích thực mà chỉ có đức tin vào Chúa Kitô mới có thể mang lại, để chúng ta trở nên anh em với nhau.”

Quyển của Cristina Siccardi được dịch từ tiếng Ý, tác giả viết nhiều về cách sống, đặc biệt là cách Pier tập trung năng lượng của mình và của bạn bè vào một mục tiêu xứng đáng. Hướng lên cao, Verso Alto là phương châm sống của Pier, vừa để duy trì cố gắng khi leo núi Alps, vừa để đấu tranh tinh thần. Ở Pier có một nôn nóng muốn thành tựu, Pier thú nhận: “Hôm nay tôi vô cùng hối hận vì đã thường xuyên lãng phí thời gian, chờ đến khi già nua mới nếm trải niềm vui thuần khiết này!” Pier chỉ mới 23 tuổi.

Một điểm kỳ lạ, ở tuổi rất trẻ, Pier đã thường nói đến cái chết. Patrick Sbalchiero, nhà báo, sử gia đã thấy mối bận tâm này của Pier lúc Pier mới 19 tuổi, khi Chúa Giêsu Kitô đã chiếm trọn tâm trí Pier, Pier tự vấn: “Nhiều tuần trôi qua, tôi suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, về đau khổ, về sự hiện diện của Chúa trong nhân loại.” Cái chết, như một điềm báo khủng khiếp luôn là chủ đề Pier thường đề cập đến. Đi đến cuối con đường, không phải không mệt mỏi, nhưng ngay thẳng với chính mình, đó là mối bận tâm cuối cùng của Pier.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Khi vòng ôm của Đức Lêô dành cho em Kevin trội hơn công nghệ số 

Borgo Laudato si’: Phòng thí nghiệm Sinh thái của Vatican

Khi vòng ôm của Đức Lêô dành cho em Kevin trội hơn công nghệ số 

Khi vòng ôm của Đức Lêô dành cho em Kevin trội hơn công nghệ số 

vaticannews.va, Rosario Capomasi và Alessandro De Carolis, Vatican, 2025-09-05

Giữa rừng điện thoại di động nổi bật hình ảnh em Kevin, 11 tuổi cầm tấm bảng viết tay: “Thưa Đức Thánh Cha, xin cha ôm con!” Đức Lêô thấy và dừng lại ôm Kevin.

Cánh tay của em Kevin sẽ vô hình giữa hàng ngàn người cao lớn hơn, đang cầm điện thoại, vẫy vẫy để tìm góc chụp đẹp nhất khi Đức Lêô đi xe trước buổi tiếp kiến chung ở Quảng trường Thánh Phêrô. Nhưng Kevin đã có sáng kiến, em nhảy qua hàng rào cành cây cao chót vót phía trên chỉ trong nháy mắt. Một tấm biển vàng tươi, một cây bút phớt đen viết một cách tự nhiên đến mức ngài không thể không thấy: “Xin Đức Thánh Cha ôm con, Kevin.” Lời xin cảm động, dù là Giáo hoàng cũng xiêu lòng, ngài cúi xuống ngang tầm Kevin để nói với em giữa vô số máy ảnh, rằng khoảnh khắc này Cha dành cho con.

Bà Antonietta Raco, 67 tuổi ở Francavilla, tỉnh Potenza nói: “Tôi đã xin ngài cầu nguyện liên lỉ cho hòa bình, nếu có hòa bình thì đây là phép lạ. Thế giới lúc này đang cần phép lạ.” Bà bị bệnh xơ cứng bì một bên nguyên phát, một loại bệnh thoái hóa thần kinh chưa có thuốc chữa. Ngày Lễ Đức Mẹ Tuyết 5 tháng 8 năm 2009, bà ngâm mình trong hồ nước ở Lộ Đức. Khi ra khỏi hồ, bà thấy bệnh của bà được thuyên giảm: “Đức Mẹ là Mẹ yêu thương. Mẹ dạy chúng ta đừng bao giờ mất hy vọng. Cuộc sống phải được sống bất chấp tất cả, cho đến cùng.”

Đức Lêô chào các phụ nữ Ukraine tại Quảng trường Thánh Phêrô (@Vatican Media)

Các tu sĩ Dòng Capuxinô ở miền Trung nước Ý đã đi theo con đường này, kể từ khi chiến tranh Ukraine bùng nổ, họ chăm sóc các phụ nữ góa chồng hoặc mất con trong cuộc xung đột, phối hợp hoạt động với các tu sĩ ở quốc gia Đông Âu này. Linh mục phó xứ Carlo Maria Chistolini có mặt trong buổi tiếp kiến cho biết: “Chúng tôi đã mở ‘Nhà Padre Piô’ ở Kyiv, chúng tôi giúp vật chất và nhất là hỗ trợ về mặt tâm lý, giúp họ vượt qua nỗi đau buồn, tìm thấy mục đích sống mới, tình bạn và chia sẻ đời sống của mình. Công việc thành công ngoài mong đợi. Với số lượng lớn phụ nữ tìm đến chúng tôi – khoảng 500 người cho đến nay – gần đây chúng tôi mở thêm ‘Ngôi nhà’ thứ hai tại Vinnytsia để mở rộng chuỗi liên đới liên tục này.”

Các tù nhân ở nhà tù Cuneo đã tặng Đức Lêô bức tranh họ vẽ bồ câu hòa bình. Đây là một trong nhiều dự án được Formedil, cơ quan đào tạo để khôi phục phẩm giá cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, đặc biệt là người di cư, hỗ trợ với sự hợp tác của Dòng Salêdiêng Dịch vụ Xã hội Don Bosco. Bà Elena Lovera, chủ tịch Cơ quan giải thích: “Chúng tôi có những xưởng dạy kỹ thuật xây dựng, hội họa và khảm để khôi phục hình ảnh tích cực về bản thân và người khác, vì khi học cách xây dựng đồ vật, chúng ta cũng học cách xây dựng các cây cầu huynh đệ.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bốn nhà viết tiểu sử khám phá sự thánh thiện của Thánh Pier Giorgio Frassati

Borgo Laudato si’: Phòng thí nghiệm Sinh thái của Vatican

Cô bảo mẫu Beata dìu dắt Carlo Acutis trên hành trình đức tin

Cô bảo mẫu Beata dìu dắt Carlo Acutis trên hành trình đức tin

Beata và Carlo Acutis, ảnh của Hiệp hội Carlo Acutis tại Ý. © Ảnh chụp màn hình Facebook Beato Carlo Acutis

fr.aleteia.org, Aline Iaschine, 2025-09-05

Ngày chúa nhật 7 tháng 9, “Carlo Acutis, thiên tài máy tính của Chúa” sẽ được phong thánh. Carlo đặc biệt tôn kính Bí tích Thánh Thể, Carlo thường hay nói: “Bí tích Thánh Thể là xa lộ đưa tôi lên thiên đàng.” Trên xa lộ đức tin này có vai trò quan trọng của cô bảo mẫu Beata. Giống như nhiều người Ý khác, cha mẹ Carlo Acutis theo đạo nhưng không giữ đạo. Bà Antonia Salzano, mẹ của Carlo cho biết bà chỉ đến nhà thờ ba lần trong đời trước khi được con “đưa” đến nhà thờ: lần đầu tiên là rước lễ lần đầu, lần thứ nhì là Lễ Thêm sức và lần thứ ba là lễ cưới. Đức tin chưa bao giờ được nhắc đến trong gia đình bà.

Nhưng Carlo Acutis đã sớm cho thấy Carlo quan tâm đến những gì thuộc về Chúa. Ngay từ khi còn nhỏ, Carlo đã có lòng đạo sâu sắc và lòng kính mến đặc biệt với Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Mới ba tuổi, khi đi ngang qua nhà thờ, Carlo xin vào chào Chúa Giêsu trong Nhà Tạm. Những lần đi dạo trong công viên Milan, Carlo hái hoa đặt dưới chân Đức Mẹ. Mẹ Carlo cho biết, dù Carlo có khuynh hướng tự nhiên hướng về đời sống thiêng liêng, nhưng cô Beata đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống đức tin của Carlo. Beata Anna Sperczyńska người Ba Lan, cô giữ Carlo trong những năm đầu đời của Carlo. Bà Antonia cho biết “Beata là một trong những người đầu tiên nói chuyện với Carlo về Chúa. Cô truyền cho Carlo tình yêu dành cho Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.” Cô hay đưa Carlo đi lễ. Cô dạy Carlo nền tảng đức tin, lòng bác ái với người nghèo và những lời cầu nguyện đầu tiên.

Lời cầu nguyện đầu tiên bằng tiếng Ba Lan với Beata

Trong một phỏng vấn với tuần báo Công giáo Ba Lan Niedziela, Beata kể lại, lời cầu nguyện đầu tiên Carlo học rất nhanh và bằng tiếng Ba Lan là lời cầu nguyện với thiên thần hộ mệnh: Aniele Boży, stróżu mój. Ban đầu, Carlo học thuộc lòng lời cầu nguyện mà không hiểu ý nghĩa, nhưng sau đó Carlo hỏi ý nghĩa câu này. Beata nói chuyện về Đức Mẹ cho Carlo, cho Carlo xem hình ảnh Đức Mẹ Đen ở Częstochowa, dạy Carlo cầu nguyện với Kinh Mân Côi, từ đó Carlo thấm nhuần lòng tôn kính Đức Mẹ.

Beata nhắc lại kỷ niệm đặc biệt xúc động, khi Carlo lên ba, trong bữa tiệc sinh nhật, Carlo đứng ra bảo vệ cô bạn bị các em khác chế giễu vì cô mang tràng hạt Mân Côi trên cổ, Carlo đến gần và nói với cô sợi dây chuyền của cô đẹp nhất thế giới.

Qua nhiều năm, Beata đã vô cùng kinh ngạc trước quan hệ tự nhiên của Carlo với Chúa Giêsu, như thể Carlo đã biết Chúa từ lâu. Bản thân Beata được nuôi dưỡng trong gia đình công giáo ở một làng nhỏ ở Ba Lan, nơi Thánh lễ chúa nhật là sự kiện trung tâm của tuần lễ, cô đã có mối quan hệ rất mật thiết với Chúa. Qua lời nói, lời cầu nguyện, Beata đã thành công khi trao truyền cho Carlo đức tin cô đã nhận được ở quê hương, đức tin này cùng với những điều khác đã được tiếp nối qua lời dạy của Đức Gioan-Phaolô II. Tấm gương của cô đã giúp Carlo tiến tới sự thánh thiện, và sớm được phong thánh. Lời chứng này cho thấy hạt giống đức tin có thể phát triển theo những cách lạ thường như thế nào và nhắc chúng ta đừng bao giờ đánh giá thấp tác động sự hiện diện của Chúa Kitô trên trái tim của một em bé!

Marta An Nguyễn dịch

Phong thánh cho Carlo Acutis, thiếu niên của “thế hệ thiên niên kỷ”

Những ngày cuối đời đau thương của Chân phước Pier Giorgio Frassati

Chân phước Pier Giorgio Frassati luôn mang bài Tụng ca Đức ái của Thánh Phaolô trong người

Đức Lêô chú giải đoạn Phúc âm “Ta khát”

Các tem mới nhân lễ phong thánh của Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Những ngày cuối đời đau thương của Chân phước Pier Giorgio Frassati

Những ngày cuối đời đau thương của Chân phước Pier Giorgio Frassati
famillechretienne.fr, Marie de Varax, 2025-09-04
Trong quyển sách được tái bản, tác giả Luciana Frassati kể lại những ngày cuối đời của Pier Giorgio Frassati, em của bà đã qua đời chỉ một tuần sau khi mắc phải căn bệnh bại liệt cấp tính tại khu ổ chuột Turin, nơi Pier chăm sóc người nghèo. Giống như việc được phong thánh, căn bệnh này đã bị những người thân yêu của Pier lãng quên, Pier đã chịu đựng với một tinh thần anh hùng thầm lặng nhưng đầy xúc cảm.
Pier Giorgio Frassati qua đời năm 1925 khi 24 tuổi sau sáu ngày đau đớn, Pier sẽ được phong thánh ngày chúa nhật 7 tháng 9 năm 2025.
Không ai là tiên tri nơi chính đất nước mình. Ít ai thể hiện chân lý này của Chúa Giêsu rõ nét hơn Pier Giorgio Frassati, chàng trai trẻ người Ý qua đời năm 1925 khi 24 tuổi và sẽ được Đức Lêô phong thánh ngày chúa nhật 7 tháng 9. Cha mẹ và chị của Pier đã vô cùng sửng sốt khi thấy hàng ngàn người anh giúp đỡ đến dự tang lễ của anh. Với họ, anh là chàng trai bình thường, không vướng bận chuyện thế gian, có một chút gì đó “thánh thiện”… Căn bệnh bại liệt cấp tính tử vong, anh lâm phải khi đến giúp người nghèo ở Turin.
Cho đến giây phút cuối cùng, người thân của anh chỉ thấy anh có triệu chứng cúm nhẹ trong căn bệnh khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của chàng trai trẻ khỏe mạnh và năng động chỉ sau sáu ngày. Tổng Giám mục Jean-Paul Vesco của Algiers, ngài có một tình bạn đặc biệt với vị thánh trẻ này kể từ ngày ngài tình cờ thấy một trong những bức ảnh của Pier Giorgio, tay cầm rìu băng, khác với hình ảnh thường thấy của các thánh. Luciana, chị của Pier viết trong quyển sách đã xuất bản năm 1952 và tái bản vào tháng 6: “Phải nói căn bệnh đã giáng xuống Pier Giorgio như một cú sốc, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Những ngày cuối cùng của người em thánh thiện Pier Giorgio Frassati, tôi tràn ngập hối hận vì tôi đã không lường được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh, hơn nữa, tôi đã không thấy viên kim cương thô ráp trong trái tim Pier, tôi đã sám hối về lỗi lầm này.” Theo bà, những ngày cuối đời của Pier và cách Pier anh hùng vượt qua bệnh tật theo đúng đường lối thánh thiện, tất cả đều ẩn giấu, can đảm và khiêm nhường.
“Các bác sĩ suy nghĩ như lừa!” Mọi chuyện bắt đầu vào ngày thứ hai, với một chuyện hoàn toàn bất thường: Pier Giorgio thường dậy rất sớm để đi lễ, làm nhiều việc khác nhau (thường là các việc từ thiện, mà gia đình không hay biết), cho đến 9 giờ sáng Pier đã không thức dậy. Điều này lẽ ra đã báo động cho người thân vì Pier là gương mẫu của đều đặn, nhưng không ai để ý đến vẻ xanh xao mệt mỏi của Pier. Chính Pier còn đùa, gạt đi câu hỏi của bà giúp việc, người duy nhất hỏi thăm tình trạng của anh. Trong suốt ngày 29 tháng 6, ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô, căn bệnh tiến triển, Pier bị đau lưng và đau đầu dữ dội, anh nói với bà đầu bếp, nhưng khi bà đề nghị anh đi khám bác sĩ, anh từ chối. Anh không muốn mẹ lo lắng, bà đang chăm sóc bà ngoại đang yếu dần.
Ngày thứ ba cũng như ngày hôm trước: một ngày dậy trễ một cách kỳ lạ mà không ai để ý, một ngày Pier đi thăm bạn, mà khi nhìn lại, chị của Pier xem đây là chuyến đi chia tay. Về thể tạng, Pier đã thay đổi rất nhiều; anh chỉ còn là cái bóng của Pier Giorgio, người đã leo lên ngọn núi Monte Viso và Grivole. Giám mục Vesco nhận xét: “Khi nào anh nhận ra tình trạng nghiêm trọng của mình? Có lẽ anh đã cảm nhận được điều này từ sớm, nhưng anh muốn theo đuổi sự tận tụy của mình đến cùng.” Đúng như bản tính, chàng trai trẻ không phàn nàn, lại còn nói đùa về tình trạng của mình: “Cậu không khỏe à? một người bạn hỏi khi thấy anh vụng về chống gậy và rất mệt mỏi. Chỉ ngộ độc cơ thôi, nhưng làm sao được, chúng ta già rồi! Người bạn khăng khăng ‘Đi khám bác sĩ đi’. Pier cười ‘bác sĩ suy nghĩ như lừa!’, anh cố gắng đứng thẳng và bước nhanh hơn.”
Từ ngày thứ tư trở đi, bệnh trở nên nặng hơn. Bị sốt, mọi người, kể cả bác sĩ, đều nghĩ anh bị ‘cúm nhẹ’. Không ai ngạc nhiên khi anh không thể nuốt bất cứ thứ gì mà không nôn mửa không kềm lại được, cũng không ai ngạc nhiên khi anh chưa hề chợp mắt. Nhưng chị của anh đã nói tình trạng kỳ lạ này cho mẹ. Bà nói: “Cứ để Pier được thanh lọc và đừng làm mọi thứ thành phức tạp lúc này”, bà đang lo lắng nhiều cho tình trạng của bà ngoại, đang ở giây phút cuối đời. Chị của Pier thừa nhận: “Chị cảm thấy nhẹ nhõm lúc đó, và Pier cũng vậy, như thể nghe lời mẹ là bổn phận bác ái cao cả.” Pier hiểu mình phải làm gì và không nói gì cả; anh vùi mình dưới chăn. Tối hôm đó, bà ngoại qua đời. Để chào bà lần cuối, Pier lê bước thay vì đi vào phòng ngủ nơi mọi người đang tụ tập, chứng liệt cơ của anh càng lúc càng trầm trọng. Nhưng nhờ một sự mù lòa kỳ lạ, không ai lo lắng về tình trạng đáng sợ này. Không thể nghỉ ngơi được chút nào, cả đêm Pier đau đớn đi đi lại lại từ phòng mình sang phòng bà ngoại. Như Chúa Kitô, ba lần trong đêm, Pier ngã ba lần, không ai đỡ anh dậy, một người giúp việc kể lại.
“Luciana, chị biết không, em đã mất ngủ ba đêm rồi.”
Vào ngày thứ năm, hai ngày trước khi qua đời, Pier Giorgio không thể che giấu nỗi đau của mình được nữa. Lúc quá đau đớn, Pier xin người giúp việc gọi bác sĩ lúc 4 giờ sáng, sau đó nhiều lần nữa vào buổi sáng, nhưng Pier bị đối xử như một người bệnh nhẹ và thất thường. Pier phải chờ, lại còn bị trách “thiếu kiên nhẫn”. Pier không bao giờ phàn nàn hay tức giận. Cuối cùng bác sĩ khám lúc 9 giờ sáng, “kết quả duy nhất là toa thuốc cho một viên thuốc ngủ”. Buồn hơn nữa là bị mẹ trách: “Ngày mai là đám tang của bà, con sẽ không ở đây để giúp mẹ, như thể con cố tình vắng mặt khi mẹ cần đến con.” Chị Luciana thân thiết cũng không hiểu tình trạng của anh, dù anh đã tâm sự với chị: “Luciana, em đã không ngủ suốt ba đêm rồi!” Tối hôm đó, Pier không thể đứng dậy, không thể ngồi dậy, Pier ngã xuống chân giường: các người giúp việc phải khó khăn mới đưa anh lên giường lại.
Sáng sớm ngày thứ sáu, một ngày trước khi qua đời, cả nhà chuẩn bị đi dự đám tang bà ngoại, họ vẫn chưa biết tình trạng cực kỳ nghiêm trọng của Pier Giorgio. May mắn vào phút cuối, bà Frassati hủy chuyến đi vì quá mệt, vì thế hai mẹ con có nhiều giây phút trao đổi với nhau. Đây là khoảnh khắc an ủi duy nhất của Pier Giorgio trong cơn bạo bệnh, trước khi bác sĩ đến và sự thật cuối cùng được phơi bày. Bác sĩ Alvazzi nói: “Vừa mới bắt đầu khám bệnh thì mọi thứ đã thay đổi đột ngột…Anh đứng dậy đi đi.” Nhưng như lời thú tội của một người tử đạo, câu trả lời vang lên: “Tôi không thể đi được nữa.” Đột nhiên, mẹ và bác sĩ gia đình nhận ra tình trạng tuyệt vọng của anh: chân và tay trái của anh bị liệt hoàn toàn, cơ hoành bắt đầu yếu làm anh khó thở. Chiều hôm đó, hai chuyên gia xác nhận anh bị bại liệt. Hy vọng duy nhất nằm ở huyết thanh được Viện Pasteur ở Paris gởi, nhưng dường như thời tiết đã ngăn mọi khả năng cứu sống Pier Giorgio: một cơn bão trên dãy Alps đang chặn mọi phương tiện giao thông.
“Chúa sẽ tha thứ cho con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con.”
Trong ngày cuối cùng, Pier Giorgio đã vén bức màn che giấu lòng bác ái của anh, anh nhờ người chị chuyển cho một người bạn tờ giấy nợ của một người đàn ông nghèo, xin người này thanh toán hộ bằng vài chữ mà anh khó nhọc viết nguệch ngoạc bằng bàn tay không bị liệt. Giám mục Vesco nhận xét: “Thông thường, khi bệnh nhân cảm thấy căn bệnh nghiêm trọng, họ sẽ tập trung lại. Nhưng Pier Giorgio thì không: anh che giấu mức độ nghiêm trọng của bệnh tật để tiếp tục cho đi tất cả những gì anh có. Chúa Giêsu trên thập tự giá, đã trao Đức Maria cho người môn đệ Ngài yêu thương, như một buông bỏ cuối cùng. Chắc chắn có điều gì đó tương tự trong cơn hấp hối của Pier Giorgio.”
Đêm đó, Pier đi vào những giờ phút cuối đời. Những lời cuối cùng có thể hiểu được của anh là: “Chúa sẽ tha thứ cho con. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con.” Pier được xức dầu. Ngày hôm sau, Pier đau suốt ngày. Cuối cùng huyết thanh đến lúc 4 giờ chiều, ba giờ sau, Pier phó linh hồn mình cho Chúa. Hôm đó là ngày thứ bảy 3 tháng 7 năm 1925, và những người thân yêu của Pier vẫn chưa biết họ vừa chứng kiến một vị thánh bước vào Thiên Đàng.
Marta An Nguyễn dịch

Phong thánh cho Carlo Acutis, thiếu niên của “thế hệ thiên niên kỷ”

Chân phước Pier Giorgio Frassati luôn mang bài Tụng ca Đức ái của Thánh Phaolô trong người

Đức Lêô chú giải đoạn Phúc âm “Ta khát”

Các tem mới nhân lễ phong thánh của Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati

Cô bảo mẫu Beata dìu dắt Carlo Acutis trên hành trình đức tin

Bài mới nhất