Đức Phanxicô và nghệ sĩ Hugues Aufray
Ngày thứ năm 15 tháng 2, Đức Phanxicô đã tiếp một nhóm nghệ sĩ người Pháp. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix ở Rôma, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2024-02-17
Chắc không ai còn nhớ album Chào từ giã Giáo sư (Adieu monsieur le Professor) của nhạc sĩ Hugues Aufray phát hành năm 1968? Năm mươi sáu năm sau, nhân vật của một trong những bài hát Pháp nổi tiếng nhất đã gặp Đức Giáo hoàng. Thứ năm, 15 tháng 2, “con lừa nhỏ màu xám” đã vào thư viện Tông Tòa, cùng với tổ phụ của bài hát Pháp. Được nhóm “Diaconia of Beauty” mời, nhạc sĩ Hugues Aufray, 94 tuổi, biểu diễn ca khúc nổi tiếng của mình với cây đàn guitar trên tay.
Với mái tóc đã trắng xóa mãi mãi, trong chiếc áo khoác và áo len đen, nhạc sĩ đã làm hồi sinh chú lừa nhỏ màu xám đã chết ở cuối bài hát: “Hỡi những đứa con ân sủng không thể nguôi ngoai, đừng khóc nữa. Trong chuồng khiêm tốn, con lừa của bạn đã trở về. Vào Giáng sinh này đêm thờ phượng Hài Nhi trần truồng. Hâm nóng Chúa Giêsu bé nhỏ trong nôi. Hâm nóng Chúa Giêsu bé nhỏ trong nôi.” Một ca khúc được viết tiếp cách đây 10 năm dành cho trẻ em. Năm 2020 trên Ouest-France, ông đã dám bình luận về sự bổ túc muộn màng này: “Đó là hành động của Chúa Kitô.” Ở cuối căn phòng, Đức Phanxicô chăm chú lắng nghe, ngài đứng gần chiếc ghế và dường như rất xúc động.
Có phải khi nghe nghệ sĩ Hugues Aufray hát, Đức Phanxicô đang suy nghĩ về bài phát biểu ngài sẽ đọc vài phút sau không? Ngài công nhận: “Cuộc đời của một nghệ sĩ thường tràn ngập cô đơn, xuống tinh thần và mang một nỗi đau nội tâm to lớn.” Những từ gợi nhớ đến những từ khác, được ngài nói vào giữa tháng 1 trong một chương trình truyền hình. Ngài nói: “Khi đến giờ phải đưa ra quyết định, có một giá của cô đơn bạn phải trả.” Vì thế, cô đơn không chỉ dành cho người nghệ sĩ mà còn cho cả quyền lực. Cô đơn của một giáo hoàng.
Marta An Nguyễn dịch