Với một nhúm chuyện nói dối lừa đảo

66

Với một nhúm chuyện nói dối lừa đảo

Vladimir Putin, Donald Trump: hai cách thực thi quyền lực, muốn duy trì hoặc muốn giành lại quyền lực. Một cách suy nghĩ duy nhất về thế giới, bóp méo sự thật vì lợi ích riêng của họ, đưa ra một tầm nhìn đơn giản về thực tế. Chúng ta hãy cẩn thận để không bị cuốn hút vào đó.

lavie.fr, Aymeric Christensen, Tổng biên tập, 2023-08-29

Vladimir Putin và Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh G20, ngày 28 tháng 6 năm 2019, Osaka (Nhật Bản). ERIN SCHAFF/NYT-REDUX-REA

Chúng ta như những khán giả hoài nghi của một phim cao bồi viễn Tây xa lạ, đôi khi chúng ta như đang quan sát cảnh tượng thế giới. Và một vài sự kiện dường như chỉ là những khúc quanh được tưởng tượng một cách vội vàng và tẻ nhạt. Chắc chắn, như chúng ta biết, hiện thực thường thách thức hư cấu, nhưng khó mà không nhận ra, tin tức ngày càng bị ô nhiễm bởi những câu chuyện dở khóc dở cười! 

Vô liêm sỉ một cách tuyệt đối

Quý vị xem lại đoạn kết huyển hoặc về sự dũng cảm của Evgueni Prigojine vào cuối tháng 6 khi ông đối diện với Vladimir Putin. Trước sự ngạc nhiên của mọi người (không), hai tháng sau, các sức mạnh của định mệnh (cũng không nữa) đã tóm được người đứng đầu nhóm Wagner xấc xược, rửa sạch sự sỉ nhục gây ra cho ông chủ Điện Kremlin, mà ông dám phô trương các điểm yếu.

Các điểm yếu nào? Tỏ ra do dự trong việc tiến quân thất bại vào Matxcova, Putin thấy danh dự và danh tiếng của mình được phục hồi sau vụ tai nạn máy bay, ông kịp chặt đầu nhóm vũ trang nổi dậy trong một ngày. Và cả thế giới mỉm cười trước trớ trêu tàn khốc này: ai lại nghi ngờ người tài trợ cho “tai nạn” dường như xảy ra thường xuyên ở Nga này? Trên hết, ai lại không hiểu thông điệp rõ ràng gởi đến cho tất cả những ai dám thách thức một quyền lực phóng nhanh hơn cái bóng của nó?

Điều hấp dẫn nhất trong tình tiết này là sự vô liêm sỉ tuyệt đối mà Putin chỉ làm cho mọi con mắt đổ dồn vào ông: ông lợi dụng và trông cậy vào đó. Những gì ông nói trong các bài phát biểu đầy đức hạnh, cũng nổi bật như sự im lặng trả thù của ông: phẫn nộ và đạo đức của chúng ta hoàn toàn không có chỗ đứng và không giúp ích gì trong việc hiểu sự giả dối và vô đạo đức của chế độ mà ông đã (tái) thiết lập. Đó là thảm kịch của chúng ta và nguồn gốc sự bất lực của chúng ta khi đối diện với nó.

Không biết xấu hổ

Đồng thời, tại Hoa Kỳ, cuộc tranh luận chính trị cho thấy cựu tổng thống Donald Trump ngày càng tích thêm bao nhiêu là thất bại, khoa tay múa chân trên trang web pháp lý mà ông bị vướng vào. Các cáo buộc chồng chất, nhất là sau cố gắng để lật ngược kết quả cuộc bầu cử thất bại trước Joe Biden năm 2020.

Vô liêm sỉ, không biết xấu hổ: Bản thân, ông Trump không vận động tranh cử, bất chấp công lý, ông muốn dùng nó để củng cố cơ sở của ông, gây quỹ, đe dọa các nhân chứng, thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Buồn cười, lố bịch ư? Sẽ là sai lầm nếu chúng ta xem thường hiện tượng này: ở một đất nước mà các chính trị gia về cơ bản là không được ưa chuộng, bất chấp lỗi lầm của họ, không ai được xem thường khả năng đoàn kết của những “kẻ liều lĩnh” của xã hội để giành lại quyền lực. Cho đến nay, những người nghĩ rằng họ đánh giá thấp hoặc lợi dụng ông đều hối hận. Điều chắc chắn duy nhất: không ai biết ông có thể đi bao xa.

Thế giới chúng ta, dù chúng ta có cam chịu hay không, hiếm khi chúng ta bối rối về đạo đức. Ít nhất từ lâu ông đã cố gắng “làm như thể”. Vậy chúng ta có thể nói gì khi đối diện với những người, dù sự việc có như thế nào, bề ngoài có như thế nào, chỉ có câu chuyện, kết quả, hình ảnh mà họ áp đặt lên mới có giá trị sao? Ngay cả những người theo chủ nghĩa hiện thực đã vỡ mộng nhất cũng bị tước vũ khí qua việc dùng quyền lực một cách vô đạo đức này.

Dĩ nhiên ở đây chúng ta đang đề cập đến một trong những đặc điểm rõ ràng nhất của chủ nghĩa dân túy: chế giễu sự phức tạp của thực tế để luôn áp đặt một cái nhìn đơn giản hóa về mọi thứ. Không còn nghi ngờ gì, chắc chắn những kẻ “xấu xa và độc ác” đạt được hiệu quả và thành công của họ từ xu hướng ảo tưởng của xã hội chúng ta, muốn thanh tẩy  bản thân khỏi bất kỳ yếu tố độc hại nào trong vòng những người của mình. Sẽ là sai lầm khi chúng ta nghĩ rằng mình được miễn nhiễm với những hành vi thái quá như vậy ở châu Âu, ngay cả khi chúng ta có quyền chống lại chúng bằng một tầm nhìn xứng đáng hơn với nhân loại và lịch sử. Mong rằng chúng ta chỉ nhớ điều này khi đưa ra những lựa chọn bầu cử tiếp theo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch