Tất cả những gì các bạn luôn muốn hỏi giáo hoàng
nouvelobs.com, Marie Lemonnier, 2022-03-23

Đức Phanxicô trong bữa ăn với người nghèo ngày 17 tháng 11-2019 tại Vatican.
Trong quyển sách “Từ người nghèo đến giáo hoàng, từ giáo hoàng đến thế giới”, phát hành ngày 1 tháng 4, Đức Phanxicô thoải mái trả lời các câu hỏi của những người nghèo nhất trên năm châu lục.
“Nhân danh Chúa, tôi xin quý vị chấm dứt cuộc thảm sát này!” Lời van xin được Đức Phanxicô đưa ra trong giờ Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 13 tháng 3 tại cửa sổ dinh tông tòa. Cuối cùng ngài tố cáo “hành vi xâm lược vũ trang không thể chấp nhận được” của Nga, “sự man rợ của việc giết hại trẻ em, những người vô tội và dân thường không có khả năng tự vệ” và tố cáo “những người xúc phạm danh Chúa” khi bảo vệ cho bạo lực, Đức Phanxicô dường như cứng giọng hơn, trả lời cho thượng phụ Kyrill của Mátxcơva, người kiên quyết ủng hộ Vladimir Putin. Những lời này đã được mong chờ từ lâu. Vì trong nhiều lần, ngài đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh, ngay ngày hôm sau cuộc chiến bùng nổ, ngài đã đến sứ quán Nga tại Tòa thánh, một chuyện chưa từng có, thì những lời tuyên bố này ở trong thế thăng bằng nguy hiểm, điều mà Vatican đã cẩn thận trong những năm qua khi giao tiếp với Điện Cẩm Linh, trong hy vọng có quan hệ hợp tác với Giáo hội chính thống Nga. Một cương vị trở nên không đương đầu được của người lãnh đạo 1,3 tỷ giáo dân trên thế giới, khi thấy cảnh “máu đổ, nước mắt rơi” từ Kyiv đến Mariupol. Và ngày thứ tư 16 tháng 3, với những chữ gợi hình lần đầu, ngài lên án kẻ xâm lược Nga, kẻ mà ngài so sánh với nhân vật Ca-in trong Kinh thánh, kẻ đã giết em trai mình.
Vì thế, một buổi chiều xám xịt Đức Jorge Bergoglio, 85 tuổi, được bầu lên ngai Thánh Phêrô ngày 13 tháng 3 năm 2013, bắt đầu năm thứ mười triều giáo hoàng của mình. Và khi ngài vừa ban hành tông huấn Anh em hãy rao giảng Tin Mừng, Praedicate evangelium thì một cuộc đối thoại lạ lùng với giáo hoàng đã diễn ra trong các hiệu sách. “Từ người nghèo đến giáo hoàng, từ giáo hoàng đến thế giới” được nhà xuất bản Seuil phát hành ấn bản tiếng Pháp ngày 1 tháng 4 là quyển sách hiếm. Không ngắt quảng từ bên ngoài, không đùa, một giáo hoàng trả lời trực tiếp, hàng giờ liên tục cho tất cả các câu hỏi mà quý vị sẽ không bao giờ dám hỏi ngài: tiền lương, tình yêu, lỗi lầm, nghi ngờ, tầm nhìn về Giáo hội… Nhưng những người hỏi ngài những câu này không phải là nhà báo được Vatican công nhận hay những người nổi tiếng. Họ là những người “khiêm tốn”, Ricardo, Philippe, Manoli, Diana, Jesús, Charlotte, Orelio, Alain…, những người có cuộc đời truân chuyên.
Sau một trao đổi ban đầu được thực hiện qua video truyền hình trong thời gian cách ly, ngày 21 tháng 5 năm 2021, một phái đoàn đổ bộ đến Vatican để mang tiếng nói, các câu hỏi của các anh chị em họ, người tin hay người không tin, đến cho người đã chọn cho mình tên “người nghèo Assisi” khi được bầu chọn. Sáng kiến này xuất phát từ một số cơ quan từ thiện đang hoạt động trên năm châu lục, đứng đầu là Hiệp hội Ladarô, một tổ chức cung cấp các căn hộ chung cư cho người dân đường phố và các thanh niên trẻ tích cực. Tiền bán sách sẽ trở về họ.
Vì sao “L’Obs”, một tạp chí phi-tôn giáo, sẵn sàng chỉ trích Giáo hội (đặc biệt trong các vụ ấu dâm, bình đẳng phụ nữ hoặc phá thai) lại đăng các trang này? Thứ nhất, vì ngay từ đầu, giáo hoàng này đã phá cách so với các vị tiền nhiệm của ngài, giúp chúng ta hiểu thêm một chút người đằng sau chiếc áo chùng trắng. Sau đó vì cuộc chiến chống chủ nghĩa bảo thủ quá khích, chống nền kinh tế quá đáng, lo cho sinh thái, người di cư và nạn nghèo khổ, làm vang lại những cuộc đấu tranh lớn cho công bằng xã hội của cánh tả. Cuối cùng vì ngài là nhà lãnh đạo tinh thần, là nguyên thủ quốc gia có tiếng vang trên trường quốc tế. Qua những người khốn khó nhất, và dĩ nhiên qua từng người, qua thế giới mà giáo hoàng muốn nói: “Cần phải can đảm để nhìn vào mắt một người nghèo, vì chúng ta cũng có lỗi trong cái nhìn này.” ngài nhắc lại, và quá thường xuyên, chúng ta thiếu can đảm này. Marie Lemonnier
“Từ người nghèo đến giáo hoàng, từ giáo hoàng đến thế giới”
Việc đầu tiên cha làm khi thức dậy là gì? (Bartosz, Ba Lan)
Tôi thức dậy, nửa giờ đầu tôi ngật ngừ như thây ma. Sau đó tôi cầu nguyện. Thông thường, thánh lễ bắt đầu lúc 4:45.
Cha kiếm được bao nhiêu tiền? Lương tháng của cha là bao nhiêu? (Chandni, Ấn Độ)
Tôi không kiếm gì hết. Không kiếm gì hết! Người ta cho tôi ăn và nếu tôi cần gì thì tôi sẽ hỏi. Họ luôn nói có với tôi. Họ sẽ không chiến đấu với giáo hoàng! (…) Nghèo của tôi là nghèo giả, vì tôi chẳng thiếu thốn gì. Nhưng cũng hơi vô lý khi phải hỏi.
Xin lỗi cha, con hơi tò mò, nhưng cha có hôn thê không (Armano, Chi-lê)
Có chứ! Trước khi vào chủng viện. Chúng tôi là một nhóm trẻ cuối tuần thường đi nhảy với nhau.
Cha làm gì với những chiếc xe người ta cho cha? (Christian, Pháp)
Tôi bán chúng. Tôi bán rất nhiều món quà mọi người tặng tôi. Tôi để đó một thời gian rồi bán. Và số tiền được chuyển đến ban Tuyên úy Giáo hoàng, cơ quan lo giúp chống nạn nghèo đói và những người sống bên lề.
Khiếm khuyết của cha là gì? (Marie-France)
Tôi là người dễ nóng giận. Nói như thế nào đây? Thiếu kiên nhẫn… Đôi khi tôi trả lời quá nhanh. Đôi khi tôi nghĩ mình hơn người khác. Đôi khi tôi đã không đủ kiên nhẫn để chờ. Và đó là những khiếm khuyết của tôi, tất cả liên quan đến cảm nhận tự đủ, là cái gốc rất cay đắng, rất xấu mà tôi luôn phải đề phòng.
(…)
Giáo hoàng là người thường, như bất cứ ai, cũng có những vấn đề như bất cứ ai. Chính vì thế phải đặt mũ miện xuống và nói: “Tôi, trước mặt Chúa, tôi là một con người.” Sau khi đặt mũ miện xuống thì tôi nói những gì tôi cần nói.
Cha xưng tội với ai? (Alicia, Brazil)
Người đó là cha Manuel Blanco, người Tây Ban Nha. Cha là bề trên của một trong những cộng đoàn Phanxicô ở Rôma. Và giống như tất cả các tu sĩ dòng Phanxicô, cha “dễ cho qua”. Xin cha tha cho tôi! (Cười.)
Vì sao Chúa Giêsu chọn cha làm giáo hoàng? (Rita, Mỹ)
Tôi không biết… cũng như con lừa hỏi Chúa Giêsu: “Vì sao ngài chọn con để đưa ngài đến Giêrusalem?” Đó là những chuyện bí ẩn. Tôi không vận động, không trả tiền cho ai, tôi không có bằng đại học xuất sắc, tôi già rồi: tóm lại tôi thực sự là con lừa!
Cha sợ hãi hay cha bình thản? (Sibylle, Pháp)
Bình thản. Tôi không sợ chút nào. Tôi thanh thản.
Tại sao cha mặc áo trắng? (Marie Odile, Pháp)
Giáo hoàng có thể mặc bất cứ màu nào cho đến khi Thánh Piô V, một tu sĩ dòng Đa Minh, ngài nhất quyết giữ áo dòng của mình. Truyền thống áo trắng bắt đầu từ đó. Nhưng tôi không đi giày đỏ hay quần trắng. Hai ngày sau được bầu chọn, tôi được báo: “Thưa Đức Thánh Cha, cha phải mặc quần trắng.” Tôi trả lời: “Tôi không phải là tảng băng trắng!”
Tương lai nào cho Giáo hội? (Michael, Pháp)
Giáo hội phải sống trong hiện tại, được hỗ trợ bởi quá khứ, bởi truyền thống. Sống trong hiện tại là để phát triển, là thăng tiến truyền thống kitô giáo. Có một số người xem truyền thống như viện bảo tàng. Nhưng truyền thống là bảo đảm cho tương lai, không phải là kho chứa đồ cổ. (…) “Truyền thống, ai đó đã viết, là đức tin sống của người chết; ngược lại, chủ nghĩa truyền thống quá khích là đức tin đã chết của một số người còn sống.”
Các chân lý của Giáo hội không thay đổi theo lịch sử, nhưng chúng chín muồi. (…) Chẳng hạn ngày nay chúng ta khẳng định án tử hình là không đạo đức nhưng hai thế kỷ trước, mọi người thấy cắt cổ người khác là chuyện tự nhiên phải không? Thậm chí họ còn nói đó là để vinh danh Chúa! Ngày nay chúng ta cho rằng tàng trữ vũ khí nguyên tử là không đạo đức, trong khi năm mươi năm trước chúng ta đã không nói như vậy, vì chúng ta chưa hiểu hoàn toàn tác động của vũ khí nguyên tử.
Khi nào cha nghỉ một chút? (Peter, Úc)
Cứ tưởng tượng đôi khi tôi ngủ quên khi cầu nguyện! Tôi ngủ thiếp trước nhà tạm, và Chúa hiểu tôi…
Theo cha, ai là người nghèo? (Dolly, Lebanon)
Người nghèo là tất cả những ai sống bên lề xã hội mà chúng ta đã tạo ra. Đó là những người sống bên lề tình cảm, cảm thấy mình bị loại trừ khỏi một cộng đồng thương yêu. (…) Tuy nhiên, rõ ràng có nhiều người có nhiều tiền nhưng họ không phải là người nghèo. Đúng hơn họ là “người đàn ông tội nghiệp, người phụ nữ tội nghiệp”. (…) Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể tự hỏi làm sao mà họ có nhiều tiền như vậy. Một trong những Giáo phụ đầu tiên của Giáo hội nói rằng tiền bạc là “phân của ma quỷ.” Nhưng xin lỗi, tôi lạc đề rồi…
(…)
Cần phải can đảm để nhìn vào mắt một người nghèo, vì chúng ta cũng có lỗi trong cái nhìn này. Cần phải can đảm để chạm vào bàn tay của người nghèo và nói với họ, đó là việc tốt lành cho tôi. Nhưng chúng ta thường thiếu can đảm.
Tiền của Vatican đi đâu? (Rodrigo, Chile)
Tiền của Vatican – hay tiền Vatican nên có – phải dùng vào việc tốt và hỗ trợ cho việc rao truyền Phúc âm. Và có một phần của nó. Nhưng nếu các bạn đọc báo, các bạn sẽ thấy tin sắp có vụ xử 13 người của Vatican bị buộc tội gian lận và các tội phạm tài chính khác. Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, nhưng tôi đau lòng khi thấy những người của Giáo hội, linh mục, giám mục, hồng y, lái xe sang trọng, họ không nêu gương khó nghèo, họ làm gương xấu tiêu cực nhất.
Với con, dường như mọi thứ đã có từ lâu và cha thừa kế một tình huống rất khó khăn. (Diana, Colombia)
Tôi cũng có những tội lỗi của tôi và tôi phải trả cho chính tội của tôi.
Đúng, tôi nghĩ vậy, tôi hoàn toàn đồng ý!
Chà, người Colombia này thật dũng cảm! Tôi thích những gì cô vừa nói! (…)
Tôi thấy chướng mắt trước sự giàu có của Giáo hội, qua chiếc nhẫn giáo hoàng. Người ta nói, bán nó có thể nuôi sống cả một quốc gia châu Phi. (Maite, Tây Ban Nha)
Trước tiên phải nói rõ, “giàu có của Giáo hội” là giàu có của Nhà nước Vatican và của Đền thờ Thánh Phêrô. Nhưng chúng ta không thể bán từng phần của Vatican để lấy tiền. (…) Những của cải này thuộc về tất cả mọi người, không phải là tài sản riêng.
Sau đó là những giàu có khác, những thứ xấu xa, mà cô Maité minh họa ở đây bằng chiếc nhẫn giáo hoàng. (…) Nói cách khác, đúng, phải bán chiếc nhẫn giáo hoàng để nuôi người dân…
Một linh mục hay một giám mục sống xa hoa sẽ bị chế giễu, và từ sự chế giễu này, người ta không phục. (…) Do đó, cần phải cải cách khuynh hướng này. Nhưng khó, rất khó, vì có cả một truyền thống thế gian trong Giáo hội. Chúng tôi đã làm một chút theo hướng này, và chúng tôi tiếp tục.
(…) Một cha xứ giàu có là điều mâu thuẫn, và chúng ta phải rao giảng điều đó. Cha xứ phải phục vụ giáo dân. Nếu cha xứ thích tiền thì nên đi làm nghề khác!
Rất nhiều người sống trong cảnh nghèo đói cùng cực đã cho chúng tôi biết sự tức giận của họ khi thấy việc phân phối của cải kém. Làm thế nào cha có thể trả lời cho họ? (Camille, Thái Lan)
Họ đúng ngàn lần! Tội lỗi xã hội lớn nhất của thế giới là phân phối của cải không hợp lý. (…) Bất công xã hội thấy rõ khi của cải đến một giai đoạn mà nó không còn tuân theo sự phân phối hàng hóa hoàn vũ. Tài sản tư nhân đứng hàng đầu. Mà tài sản này không phải là quyền tiên quyết (…). Ngày nay, giải pháp xã hội – đây là ý kiến cá nhân mà tôi muốn giải thích cho các bạn – chỉ có thể đến từ các phong trào quần chúng, khi đám đông những người sống bên lề tổ chức và đưa ra những yêu cầu mới, để sáng tạo những phương thức làm việc mới. Nhưng thực tế là ở đó, cô có lý! Một thực tế đói nghèo và bất công kêu lên trời.
Con không được rửa tội vì con sống ở Iran, ở đây thì không thể được. Nhưng cha có xem con là tín hữu kitô không? (Surosh, Iran)
Cha rất hiểu, ở đất nước có tình hình chính trị và tôn giáo đặc biệt như đất nước của con thì không thể. Con nói với cha, con chưa rửa tội nhưng con muốn thành tín hữu kitô. Cha trả lời: “Vậy là con đã được rửa tội.”
Cha có biết khi nào cha sẽ chết, (…) vì cha kết hiệp với Chúa? (Gunja, Ấn Độ)
Đôi khi cơ thể chúng ta tàn rụi, chúng ta có trực giác sắp chết. Mà cũng thật kỳ lạ, động vật khi nào cũng có trực giác này, khi chúng thấy chúng sắp chết, chúng đi trốn và chết trong bí mật này… Bản năng của chúng ta kém phát triển hơn nhiều, vì tinh thần chúng ta lấn nhiều hơn, nhưng Chúa đôi khi cho chúng ta dấu hiệu. Như cha chẳng hạn, ngày nay cha đang ở giai đoạn cuối đời. Là một nhịp sống khác. (…) Nhịp này thay đổi mà chúng ta không nhận ra. Cũng như ở tuổi cha, ý tưởng chơi bóng không ở trong đầu vì cơ thể không còn đáp ứng, cũng vậy với tâm hệ. Tâm hệ hay tâm hồn làm cha ý thức cha đang trực thẳng đến đoạn cuối.
Làm thế nào để thánh thiện? (Marielle, Phi Luật Tân)
Tuyển tập “Assimil” chưa xuất bản gì hết về chủ đề này. (Cười.)
Vì sao chúng ta phân chia mọi người theo tôn giáo của họ? (Sneha, Ấn Độ)
Vì chúng ta xấu, vì chúng ta bè phái.
Cha chỉ giúp tín hữu kitô hay cha giúp tất cả mọi người? (Nila, Ấn Độ)
Chúng ta phải giúp tất cả mọi người, không xin họ trình thẻ căn cước để biết họ thuộc tôn giáo nào. Tất cả chúng ta đều là anh em, và chúng ta phải giúp đỡ mọi người.
Con không hiểu tín hữu kitô sẽ giúp con như thế nào, con là tín hữu hồi giáo. (Ayman, Tây Ban Nha)
Người tín hữu kitô tốt sẽ làm!
Theo sự hiểu biết đầy đủ về Kinh thánh, một số xã hội gạt bỏ người đồng tính. Làm thế nào cha chấp nhận họ? (Cyrus, Iran)
Phải biết đọc và chú giải Kinh thánh. Chúa yêu thương từng người, nam cũng như nữ bất hoặc xu hướng tình dục của họ. Còn cha, thỉnh thoảng cha nói, mình là ai để đánh giá một người về xu hướng tình dục của họ?
Cách đây vài ngày, chúng tôi tổ chức tiêm ngừa coronavirus cho người hè phố và người nghèo ở Rôma. (…) Sau đó có hai xe buýt chở người chuyển giới đến. Một vài người tại chỗ báo động cho hồng y phụ trách chích ngừa – hồng y mà các bạn sẽ không thấy ngài trong chiếc áo chùng đỏ (…). Hồng y nói ngay lập tức: “Tiêm cho tất cả!” và ngài nói thêm: “Xin các bạn đừng hỏi họ là nam hay nữ, đừng làm mất lòng họ.” Ai cũng có chỗ của mình trong nhà Chúa.
Chúng ta có thể làm gì để Giáo hội hiệp nhất hơn? (Gregorio, Argentina)
Chúng ta gặp nhau thường xuyên để tìm kiếm sự hiệp nhất của Giáo hội. Nhưng đúng là Giáo hội đang bị chia rẽ và tiếp tục bị chia rẽ, và không chỉ về mặt giáo điều giữa người tin lành, người chính thống…, v.v. Người công giáo chúng ta cũng chia rẽ nhau, và thường không phải là những chuyện gì lớn, nói chung là về các vấn đề kỷ luật: cử hành thánh lễ người này theo cách này, người kia theo cách kia, v.v. Mà chia rẽ là vũ khí của ma quỷ, và Giáo hội bị chia rẽ này chắc chắn không phải là Giáo hội Chúa Giêsu mong muốn.
Tại sao có khủng bố? (Taghi, Armenia)
Tôi nghĩ chúng ta đang sống trong thế chiến thứ ba nổ ra ở nhiều nơi, nhiều lúc khác nhau và chủ nghĩa khủng bố là một trong những tổ chức chiến tranh nghiêm trọng nhất. (…)
Một thế giới có rất nhiều tiền để chi cho vũ khí chỉ có thể là một thế giới không lành mạnh. Chúng ta là tù nhân của cuộc chạy đua vũ trang, và khủng bố là biểu hiện của cuộc chạy đua này. (…) Ai trả tiền cho biên lai này? Trẻ em.
Cha có nghĩ rằng những gì đang xảy ra ngày nay trên trái đất và trong thiên nhiên là một loại Hồng thủy không? (Sibylle, Pháp)
Đúng! Nhưng chính chúng ta là Hồng thủy! Vì chính chúng ta đã quá lạm dụng thiên nhiên và ngày nay chúng ta thấy mọi thứ đang xảy ra.

“Từ người nghèo đến giáo hoàng, từ giáo hoàng đến thế giới” (Des pauvres au pape, du pape au monde, nxb. Seuil) quyển sách sẽ được xuất bản vào tháng tư này.
Marta An Nguyễn dịch
Bài đọc thêm: Trong hậu trường “bạn cùng phòng” của giáo hoàng với người nghèo
“Nóng giận, sốt ruột”, Đức Phanxicô tâm sự và nhìn lại tình yêu thời học trò của ngài





























