Một Giáo hội bị sỉ nhục phải đối diện với những trách nhiệm của mình
Đức Phanxicô trong ngày khai mạc hội nghị chuyên đề về chức linh mục tại Rôma vào ngày 17 tháng 2 năm 2022.
fr.aleteia.org, Benoist de Sinety, 2022-02-20
Mỗi chúa nhật, linh mục Benoist de Sinety của giáo xứ Saint-Eubert ở Lille bình luận về tin tức của Giáo hội và thế giới. Tuần này, ngài nhìn lại hai giai đoạn sỉ nhục thử thách Giáo hội nhưng cũng từ đó các bài học đã được rút ra.
Cách đây mấy ngày, một tu sĩ Dòng Tên hiền triết đã nói với tôi những lời ngài nghe được từ hồng y Lubac vào đầu những năm 1980: “Nhà thờ giống như một cánh đồng đổ nát… Mỗi người chúng ta đều phải đối diện với những viên đá mà chúng ta có thể vực lên…” Chúng ta không có tầm nhìn tiên tri của Thánh Phanxicô Assisi để thấy mình được giao phó sứ mệnh xây dựng lại ngôi nhà nguyện bỏ hoang, trong đó lòng quảng đại của tuổi trẻ đã giúp ngài nhận thức một chân trời rộng lớn hơn. Hôm nay những lời này của nhà thần học vĩ đại người Pháp gây tiếng vang lạ lùng trước hai mẩu tin thô bĩ.
Giáo hội bị sỉ nhục
Đầu tiên là tin một đoạn video của hai thanh niên 18 tuổi đăng trên mạng xã hội, họ hở rún uốn éo trong nhà nguyện của một nhà thờ ở Paris, với âm thanh của một bài hát khó nghe. Hình ảnh không mỹ thuật đã gây sốc và làm cho người xem trên internet khó chịu. Người công kích, người la mắng, người đe dọa… Nhưng điều nổi bật nhất theo tôi, là trong những giờ sau đó, một nhóm “người có ảnh hưởng”, dù là người tin hay không tin, đã nói chuyện trực tiếp với những người trẻ này, không thóa mạ hay ác ý, nhưng mời họ bình tĩnh lại, lớn lên, và – đây là trường hợp của các tín hữu – cố gắng làm cho họ hiểu nhà nguyện này có thể là nơi để họ làm những chuyện khác hơn là sàn nhảy, có thể là nơi của một cuộc Gặp Gỡ thật sự cho họ.
Một trường hợp khác thì đê tiện hơn, đó là sự tham dự của một linh mục bị công lý của Giáo hội truy tố từ nhiều năm nay, do có nhiều người khiếu nại chống lại ông, ông có mặt trong hội nghị chuyên đề về chức tư tế tại Rôma. Ngày thứ sáu 18 tháng 2, báo La Croix cho biết, linh mục đã đăng ký với tư cách là người tham gia vào hội nghị chuyên đề này, cơ quan lo việc đăng ký là một cơ quan tư nhân, họ không biết “hồ sơ” những người ghi tên. Chỉ mong các linh mục “giả” không lợi dụng sự thiếu cảnh giác đáng kinh ngạc này, trong một thế giới thường tổ chức rất cẩn thận… Thực tế đơn giản chỉ cần kiểm tra trên Internet danh tính của những người ghi tên là có thể thấy một số báo động. Một thực tế cũng đã trở nên phổ biến phía bờ Đại Tây Dương bên kia với bất kỳ linh mục nào muốn tham gia vào một sự kiện công cộng…
Bài đọc thêm: Hội nghị Chuyên đề về chức Linh mục: Sự hiện diện của linh mục Tony Anatrella như gáo nước lạnh
Thừa nhận những vụ tai tiếng
Tại sao lại kết nối hai trường hợp nhỏ này với nhau? Vì họ làm chúng ta phải đối diện với trách nhiệm của mình. Cho đến khi chúng ta có đủ can đảm để dấn thân, không chỉ qua tuyên bố mà còn trong hành động, để nhận ra những gì cần phải được thay đổi trong tổ chức Giáo hội, ngày càng nhiều những người trẻ vô tâm sẽ tiếp tục nhầm lẫn nhà nguyện chúng ta với sàn chơi. Làm thế nào để tôn trọng thông điệp khi những người đưa tin mất uy tín?
Đúng, cánh đồng đổ nát thật rộng lớn. Nhưng chúng ta là số đông những người đã được rửa tội, mỗi người đều nhiệt tình mong muốn vực viên đá rơi trước mặt mình.
Thánh I-Nhã đã nói, đức tính khiêm nhường là con đường sỉ nhục. Chúng ta phải thừa nhận, chúng ta khó chấp nhận sự khiêm tốn và ăn năn của chúng ta lại phải kèm theo những sỉ nhục. Nhưng chỉ với cái giá này, chúng ta mới có thể có được những gì chúng ta đáng lý phải có. Không phải bằng cách chấp nhận bất cứ gì và tất cả mọi thứ, nhưng bằng cách không cho phép những người làm bất cứ gì tiếp tục nói dông dài như thử họ không xem trọng câu trong Phúc âm: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!” là quan trọng.
Vực viên đá đã rơi
Vì thế điều đánh động tôi là phản ứng của các anh chị em đã được rửa tội của tôi, sau clip khiêu khích này, họ gởi thông điệp về lòng thương xót đến cho hai thanh niên. Giáo hội thật đẹp khi những người trẻ nói với những người trẻ khác theo cách này. Khi chúng ta cảm thấy trong lời nói của họ không có ý chống lại người kia, nhưng khát khao làm cho người kia hiểu họ được yêu thương đến như thế nào. Khác xa với những lời lẽ ngoan đạo mà một số người đã nói về vụ đáng tiếc ở Rôma, rằng chính Chúa Giêsu đã không ngần ngại ăn với người có tội… Như thể tin chắc tình yêu của Chúa sẽ giải mọi hậu quả tội lỗi của kẻ có tội, nhưng phải bắt đầu với nghĩa vụ đạo đức để không làm tổn thương thêm các nạn nhân của những hành vi trong quá khứ của họ.
Đúng, cánh đồng đổ nát thật rộng lớn. Nhưng chúng ta là số đông những người đã được rửa tội, mỗi người đều nhiệt tình mong muốn vực viên đá rơi trước mặt mình. Điều này tùy thuộc vào chúng ta, với điều kiện là chúng ta phải cùng nhau làm việc, nhưng không quên tội lỗi của mình và giao phó nhau cho Chúa Thánh Thần, Đấng khơi dậy và nhân lên sức mạnh của những người biết rằng, một mình họ, họ không làm được gì lớn chuyện.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch