Hen suyễn và ân sủng: Cuộc phỏng vấn với điện ảnh gia Martin Scorsese

106

Hen suyễn và ân sủng: Cuộc phỏng vấn với điện ảnh gia Martin Scorsese 

 

Nhà đạo diễn Martin Scorsese và Linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro tại Vatican, 30-11-2016.

laciviltacattolica.com, Antonio Spadaro, SJ, 2020-07-16

Linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Văn minh Công giáo, phỏng vấn điện ảnh gia Martin Scorsese về thời gian cách ly của ông.

Trong một buổi tiếp kiến ngày 24 tháng 6-2020, Đức Phanxicô đã nói: “Cuộc sống không phải là cái làm chúng ta ngạc nhiên nhưng là một bí ẩn đáng kinh ngạc truyền chất thơ cho chúng ta. Khi chúng ta thiếu chất  thơ này, tâm hồn chúng ta khập khiễng.”

Đó là lý do vì sao tôi nghĩ đến việc liên lạc với đạo diễn Martin Scorsese: cuộc sống đã khơi dậy chất thơ nơi ông. Trong các lần gặp ông ở Rôma và New York, chúng tôi đã nói nhiều về cuộc sống, về thơ ca nhất là trong lần tôi phỏng vấn cho tạp chí Văn minh Công giáo tháng 2 năm 2017.

Đó là lý do vì sao bây giờ tôi muốn biết cảm nghĩ của ông về thời gian cách ly do coronavirus. Đâu là âm vang và tiếng vang? Trong một cuộc đối thoại ngắn, chúng tôi đã trao đổi các câu hỏi và câu trả lời, được nhà đạo diễnhiệu đính bảy lần, vì ông muốn được chính xác về một kinh nghiệm đã làm ông xúc động sâu xa.

Vào lúc này, cảm nhận nổi trội và có sức thuyết phục trong đời sống nhiều người là lo lắng. Ông có đối diện với cảm nhận này không? Đời sống nội tâm của ông đã tác động như thế nào trên sự sáng tạo của ông?

Vào tháng hai, khi tôi nhận ra mọi thứ phải đình trệ – gọi là “phút giải lao” như mọi người hay nói, vợ tôi và tôi sẽ phải cách ly, phải ở nhà trong một thời gian chưa biết bao lâu, nỗi lo âu đã có. Một hình thức mới của lo âu.

Nỗi lo âu của không biết gì. Hoàn toàn không biết.

Tất cả mọi thứ đều ở trên không, bị trì hoãn vô hạn định, giống như một giấc mơ mà mình cứ chạy, chạy mà không bao giờ biết mình chạy đi đâu. Trong một phạm vi nào đó, nó vẫn luôn còn.

Khi nào nó sẽ kết thúc? Khi nào chúng tôi có thể đi ra ngoài? Khi nào chúng tôi gặp lại con gái? Và rồi khi nào tôi sẽ quay bộ phim mà tôi đã tỉ mỉ lên kế hoạch? Bao lâu nữa? Và trong điều kiện nào? Địa điểm có là một vấn đề không? Tôi có thể tìm cách hợp tác làm việc với các diễn viên và đoàn làm phim không? Và sau đó là một câu hỏi cụ thể.

Đoàn nào?

Nếu tôi không thể làm phim, thì tôi là ai?

Làm thế nào ông sống cách ly ở nhà? Ông có khám phá những chuyện gì mới không? Ông có cảm thấy căn nhà là nơi nương trú hay nhà tù?

Nỗi lo lắng ngày càng sâu đậm và cùng với nó, tôi nhận ra tôi sẽ không thoát ra được nỗi lo này khi tôi còn sống. Suốt đời tôi bị hen suyễn và con virus này dường như tấn công phổi nhiều hơn bất cứ cơ quan nào trong cơ thể.

Tôi nhận ra, rất có thể tôi trút hơi thở cuối cùng trong căn phòng này trong nhà của tôi, nơi từng là nơi tôi nương trú và bây giờ nó thành pháo đài, tôi bắt đầu cảm thấy đây là nhà tù của tôi.

Tôi thấy mình cô đơn trong căn phòng của tôi, sống từ hơi thở này đến hơi thở khác.

Có phải đây là cảm giác sẽ ở lại trong tâm hồn của ông?

Và rồi, một cái gì đó… đã đến. Một cái gì đó thiết lập trên tôi và trong tôi. Đó là cách duy nhất tôi có thể mô tả. Và bỗng nhiên, tôi thấy mọi thứ từ một quan điểm thuận lợi khác. Tôi vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cũng không một ai khác biết. Tôi rất có thể bị bệnh và không bao giờ rời khỏi căn phòng này, và nếu điều đó xảy ra thì tôi cũng không thể làm gì được.

Tất cả đều được đơn giản hóa, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Điều này làm tôi tập trung vào những gì cốt yếu cho cuộc đời tôi. Cho các người bạn của tôi, những người tôi yêu thương, những người tôi phải săn sóc. Về các ơn lành tôi nhận được – các con tôi, từng giây phút tôi tôi ở với các con, từng vòng ôm, từng nụ hôn và từng lời chào tạm biệt… với vợ tôi, và tôi cảm thấy may mắn tìm được người mà với họ, tôi có thể lớn lên và nuôi dạy đứa con với họ… có thể làm công việc tôi yêu thích.

Tôi nhớ chúng ta đã nói về một số cảm xúc và nhận thức tương tự trong lần cha phỏng vấn tôi thời làm phim Im lặng.

Cuộc phỏng vấn này thực sự quan trọng với tôi. Tôi rất biết ơn. Tôi nhớ các cảm xúc này và những chuyện chúng ta đã nói với nhau.

Nhưng bây giờ tôi cảm nhận nó với một mức độ khẩn cấp lớn hơn. Bởi vì chúng ta đang ở giai đoạn mà bỗng chúng ta nhận ra ngay cả không khí chung quanh mình, không khí duy trì sự sống cho chúng ta có thể giết chúng ta. Và với tôi, với những người thân yêu và với bạn bè, hoàn cảnh đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn. Họ cắt hết mọi hình thức, mọi lối nói trại cho “tình bạn” và “cộng đoàn” đã xuất hiện chung quanh chúng ta trên phương tiện truyền thông xã hội và thường giống như các bộ lọc, thậm chí là rào cản, nhường bước trước thực tế. Và sau đó, một cái gì đó được tỏ lộ, đã xuống trên chúng ta. Những câu thăm hỏi xưa cũ – ”Bạn thế nào rồi?” “Bạn có bình an không?” lập tức trở nên quan trọng và thiết yếu. Chúng trở thành phao cấp cứu. Chúng ta thấy mình thực sự ở trên cùng chiếc tàu, không chỉ trong đại dịch, nhưng cả ở trong cuộc sống. Chúng ta thực sự đã thành một.

Ông có liên hệ khám phá này với một cái gì trong quá khứ, vào công việc của ông?

Sau khi tôi thực hiện phim Raging Bull, tôi thấy tôi đang suy nghĩ về một câu hỏi. Tôi đã trải qua cơn lốc trong mười năm, tôi đã bộc lộ bản thân và kinh nghiệm của tôi vào đó, tôi kiệt sức và tôi tự hỏi: “Tôi có thực sự ở một mình trong căn phòng, không có gì ngoài bản thân tôi? Và tôi có thể chỉ tôi?” Và rồi, rất nhiều năm sau đó, bỗng tôi ở đây, một mình trong căn phòng, sống từng khoảnh khắc, từng khoảnh khắc quý giá mình được sống. Tất nhiên tôi không thể duy trì nó, nhưng nó đã ở đây.

Ông học được gì từ đại dịch này và ông muốn nói gì với người trẻ bây giờ đang hướng về tương lai?

Và tôi nghĩ các người trẻ lúc này, tôi muốn nói họ may mắn như thế nào khi được sống ở một thời điểm mà mọi sự rõ ràng như vậy. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rồi mọi thứ sẽ trở lại theo cách nó luôn có, và dĩ nhiên thực sự không phải là như vậy – mọi thứ luôn thay đổi, vì khoảnh khắc này nhắc chúng ta với một cường độ quá mạnh. Nó có thể truyền cảm hứng để chúng ta nhận ra mình có khả năng riêng của mình để mang lại các thay đổi tốt hơn. Đó là những gì đang xảy ra bây giờ với các cuộc biểu tình rầm rộ trên toàn thế giới – những người trẻ đang chiến đấu để làm cho mọi thứ tốt hơn.

Ông có đọc sách? Sách nào và tại sao? Những quyển sách ông đọc đã để lại gì trong tâm hồn ông? Và dù sao, theo ông bất cứ tác giả nào cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn những gì chúng ta đã sống qua phải không? Và ông có nghĩ về một cuốn phim nào không?

Trong các tháng vừa qua tôi xem phim và đọc rất nhiều, thường dựa trên các buổi nói chuyện hay đề nghị của các bạn tôi – điều này rất quý đối với tôi. Vợ tôi và tôi đã xem lại phim The Killers của Robert Siodmak, lần này tôi rất xúc động – có lẽ nó có liên quan đến sự hiện diện của diễn viên Burt Lancaster, cách ông diễn tả khao khát đối với các người đàn bà ông yêu, với phong cách rất đặc biệt của hình ảnh, cùng lúc vừa rất thực tế vừa rất mơ mộng. Tôi đã kết hợp một cảnh đẹp trong phim The Killers trong một suy tư nhỏ về tình trạng cách ly trong một chương trình tôi làm cho đài BBC của Mary Beard.

Tôi đọc lại tác phẩm Anh em nhà Karamazov, và tôi đã chọn đọc cho một liên hoan văn học trên mạng.

Lần đầu tiên tôi đọc quyển Phía đông vườn Địa đàng của John Steinbeck theo gợi ý của một cộng tác viên thân thiết, tôi vừa ấn tượng vừa bị ám ảnh với hai chương nói về một trong các nhân vật nghiên cứu lại câu chuyện của Cain và Abel. Ông và các nhà hiền triết lớn tuổi để ý đến bản dịch tiếng Hê-bơ-rơ chữ “timdhel”, và họ khám phá thấy chữ này dịch đúng là “bạn có thể” thay vì “bạn phải”. Nói cách khác, dù sao Cain có chế ngự được tội hay không sau khi giết em mình, không phải là một chỉ thị hay một lời hứa, nhưng một lựa chọn – sự lựa chọn của chính anh.

Với một người bạn khác, tôi đã đọc một số truyện của Kipling, và cả hai chúng tôi đều sững sờ, đặc biệt là truyện “Chúng”. Nó rất xa các câu chuyện và các bài thơ mà qua đó tác giả trở nên nổi tiếng. Ông viết câu chuyện sau cái chết của cô con gái nhỏ của mình, và nó diễn tả thật chân thực và tinh tế của thảm kịch trong cuộc sống… chỉ nghĩ đến cũng đã làm cho tôi rất xúc động.

Và đêm nọ, tôi xem một bộ phim được một người bạn khác giới thiệu, một tác phẩm của Ken Burns về người nghệ sĩ và giáo sư thiêng liêng William Segal.

Theo tôi đây là một hành trình, một con đường trong kinh nghiệm mà ông đã làm và điều này đã đi theo ông để ông hiểu. Điều gì làm ông ấn tượng đối với tác phẩm nói về Segal?

Có một cảnh mà Segal nói qua sự tĩnh lặng và thiền định của chính mình, về việc tập trung vào điều cốt yếu, những gì đang xảy ra bây giờ, từ hơi thở này qua hơi thở tiếp theo. Là. Hít thở. Ở đây. Bây giờ.

Có phải tất cả chuyện này là ân sủng không?

Marta An Nguyễn dịch

Bài gốc tại đây

Bài đọc thêm: Dựng “Im Lặng”

Đi tĩnh tâm thinh lặng một tuần để đóng vai các nhà truyền giáo Dòng Tên

Linh mục Dòng Tên James Martin khóc khi xem phim «Im lặng»

“Tôi thấy thật phi thường khi người này là giáo hoàng của chúng ta”

Nhà đạo diễn Martin Scorsese trong lần gặp Đức Phanxicô tại Vatican ngày 30 tháng 11 – 2016.

Ông bà Martin Scorsese và Linh mục Dòng Tên Antonio Spadaro tại Vatican, 30-11-2016