Sẽ không có sau đó

208

Sẽ không có sau đó

lavie.fr, Erwan Le Morhedec, luật sư, nhà khảo luận, 2020-04-06

Nhà xác tạm thời vì có quá nhiều người chết ở bệnh viện Bellevue, Manhattan. Hình Timothy Fadek/REDUX-REA

Quý vị quên đi ‘sau đó’ mà nhiều nhà trí thức và chính trị gia đang muốn “nghĩ đến.” Sau đó không tồn tại. Chỉ có giây phút hoang tưởng vì mong muốn điên rồ thấy chuyện này đàng sau mình. Và bởi vì “chúng ta đang trong thời chiến”, chúng ta càng tưởng tượng nhiều hơn một hậu chiến tranh. Với một hiệp định đình chiến, một hiệp ước hòa bình, với ngày chôn di cốt. Nhưng đây không phải là “nghĩ” một thế giới sẽ đến.” Chúng ta đã bị đẩy vào trong một thực tế khác, thành quả của các lựa chọn của chúng ta trong quá khứ, và bằng sức mạnh, ngày nay nó áp đặt trên chúng ta. Sẽ không có sau đó, vì rất chắc chắn chúng ta sẽ lại bị phong tỏa thêm trong các tháng sắp tới. Sẽ không có sau đó vì con vi-rút sẽ trở lại vào mùa thu, mùa đông này. Không có sau đó vì đừng loại trừ khả năng ngẫu biến của nó.  Không có sau đó, vì như Giáo sư Didier Sicard, chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm giải thích, nơi con dơi có hơn ba mươi loài coronavirus. Không có sau đó, chỉ có bây giờ.

Giáosư Didier Sicard: “Có một nhu cầu khẩn thiết cần điều tra về nguồn gốc động vật của Covid-19”

Chúng ta sống nạn dịch này vì chúng ta san bằng thiên nhiên

Vậy thì đừng đặt các giả thuyết cho tương lai nữa, phải thấy quả bom từ đâu đến nổ vào mặt chúng ta. Chúng ta sống nạn dịch này vì chúng ta san bằng thiên nhiên, vì chúng ta thản nhiên phá rừng và chúng ta xây dựng khi vẫn tiếp xúc với rừng nguyên sơ, ổ chứa vi-rút. Đó là quả bom nổ khi quý vị thấy hàng chục xe tải đông lạnh của thành phố New York, một thành phố được xem là “thành phố không bao giờ ngủ” bây giờ dùng để an nghỉ cho những người yên giấc ngàn thu. Đó là quả bom phân mảnh khi tại các nhà hưu dưỡng, các ông bà cha mẹ chúng ta chết ở đó, đôi khi vì ngộp thở và luôn một mình, không có ai khi chôn cất. Qua các người lớn tuổi, qua các người chăm sóc, qua các nhân viên đang đau khổ trong bệnh viện, trong các nhà hưu dưỡng, đó là nhân loại chúng ta đang khóc; nhân loại đang hét lên chúng ta đã bỏ bê nhân loại quá lâu. Cũng như nhân loại, thiên nhiên nhắc chúng ta. Chúng ta có mù quáng trước lời báo động tối hậu này không? Thay đổi không còn là vấn đề chọn lựa, nó là vấn đề sống còn cho cả thể xác lẫn tinh thần.

Đại dịch đang cách mạng hệ thống sinh thái của chúng ta. Không kể đến hệ quả kinh tế và địa chính trị chóng mặt của nó, đại dịch này ra lệnh cho chúng ta phải có một cái nhìn khác về đời sống quá mong manh của chúng ta, từ khi thụ thai cho đến khi chết, được cân nhắc gấp đôi những gì Đức giáo hoàng Phanxicô đã gằn mạnh mười lần trong Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato si’ của ngài: tất cả đều có liên hệ với nhau. Khi mọi thứ sụp đổ cùng một lúc.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: “Không chắc chắn là một trong các  đặc thù của bệnh Covid-19”