jesusmagazine.fr, Ban biên tập báo Jésus!, 2018-10-19
Mary Pierce là vận động viên người Pháp cuối cùng đã thắng giải quần vợt danh tiếng Roland-Garros. Đó là năm 2000. Từ năm 2008, cô sống trong một cộng đoàn giáo phái tin lành ở đảo Maurice và vẫn tiếp tục sinh hoạt trong thế giới quần vợt. Tháng 6 năm 2016, cô trả lời trên báo Le Monde: “Sau khi ra sân sau hiệp đầu, tôi có cảm tưởng tôi sẽ đi đến cùng. Tôi phải nói là Chúa Giêsu đã giúp tôi rất nhiều. Tôi gặp Chúa ba tháng trước đó.” Thay vì nhắc đến sự nghiệp lừng lẫy của cô, Mary Pierce nói với chúng tôi cách cô sống đức tin và đời sống mới của cô. Gặp cô ở Paris.
Chúa Giêsu là ai đối với cô?
Đối với tôi, Chúa Giêsu thật sự là một “người bạn thân”. Đến một lúc tôi phải đi tìm ý nghĩa cho đời, tôi cảm thấy lòng tôi trống rỗng, vậy mà tôi có tất cả để hạnh phúc: thành công trong sự nghiệp quần vợt, tiền bạc, nhà cửa… Tôi thắng các giải lớn, tôi luôn có “một cái gì thiếu”, tôi không biết đó là cái gì. Cho đến ngày tôi tìm được Chúa Giêsu…
Ngài đã làm gì trong đời cô, và cô thay đổi như thế nào?
Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ trong đời tôi. Trước hết, Ngài chạm đến tâm hồn tôi và mở mắt cho tôi. Và đây là chuyện đã xảy ra: trong vòng tranh đấu giải Quần vợt Quốc tế Phụ nữ, tôi để ý đến một cô đấu thủ, cô khác với các người khác. Cô có “một cái gì” mà tôi đi tìm. Cô thoải mái với chính cô, cô vui vẻ rạng ngời. Chúng tôi trở thành bạn với nhau. Một ngày nọ, cô hỏi tôi có biết Chúa Giêsu không. Vì tôi lớn lên trong đạo công giáo nên tôi nghĩ mình biết Chúa Giêsu. Nhưng sau khi nói chuyện với cô, tôi thấy tôi có thể có một quan hệ với Giêsu như một người đang sống. Chúng tôi nói đến nhiều chủ đề, nhất là chủ đề “tội làm chúng ta xa Chúa”. Linda kể, Chúa Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô phải “tái sinh” để thấy Nước Trời. Chỉ cần ăn năn và xin Chúa tha thứ cho tội của mình, như thế là sẽ hòa giải được với Ngài. Khi đó tôi hiểu “cái gì” mà bạn tôi đã có thêm, đó là mối dây liên hệ cô đã có với Chúa Giêsu và dù tôi có tất cả để hạnh phúc, đời tôi thiếu mối dây liên hệ này!
Khi đó rõ ràng tôi thấy, tôi không thể tiếp tục sống cuộc đời như trước. Ngay khi Linda nói với tôi về Chúa, tôi có một ước mong lớn lao chấp nhận Chúa trong đời mình. Tháng 3 năm 2000, khi một mình trong phòng khách sạn, tôi ăn năn và hiến trọn đời tôi cho Chúa Kitô. Khi đó tôi cảm nhận một tình yêu bao la lấp đầy khoảng trống trong lòng, cùng một lúc tôi cảm nhận một niềm vui không tả: biết rằng tất cả tội của tôi đã được tha, tôi được yêu và tôi có đời sống vĩnh cửu.
Chúa Giêsu đã chữa lành mọi vết thương quá khứ, và tôi có thể tha thứ cho những ai đã làm tôi khổ và xin những ai tôi đã làm khổ, xin họ tha cho tôi. Cuối cùng tôi có được bình an mà từ lâu tôi hằng mong ước. Một bình an vượt lên tất cả mọi thỏa hiệp, mọi lô-gích của con người.
Sự trở lại này có làm thay đổi trong cách đánh quần vợt của cô không?
Có, rất nhiều! Tôi hiểu Chúa cho tôi tài năng đánh quần vợt. Sau khi trở lại, tôi ra sân bình thản hơn, ít áp lực hơn. Từ nay trận đấu của tôi mang một ý nghĩa, đó là một phần trong kế hoạch Chúa dành cho tôi. Tôi đi tập vui vẻ hơn. Khi đấu, tôi ít căng thẳng hơn, biết rằng từ nay Chúa kiểm soát trọn đời tôi. Tôi phó cho Ngài tất cả: các trận đấu, các kết quả. Ba tháng sau khi trở lại, tôi giao đấu ở Roland Garros, đó là trận khó nhất tôi phải đương đầu. Các ký giả cũng thấy tôi đã thay đổi: tôi bình thản hơn và họ hỏi có phải tôi nhờ khoa ‘tập trung hướng nội’ không! Và dĩ nhiên tôi nói với báo chí cuộc gặp của tôi với Chúa Giêsu.
Cô Mary Pierce hôn cúp Roland Garros trong lần cô thắng cúp này ngày 10 tháng 6 – 2000
Từ lần chiến thắng cuối cùng ở Roland Garros, cô sống đức tin của cô như thế nào?
Tôi sống đời sống đức tin rất đơn sơ. Tôi phó giao cho Chúa, tôi nói chuyện với Ngài, tôi cầu nguyện, tôi đọc Thánh Kinh. Tôi tham dự các buổi họp ở nhà thờ nơi tôi sinh hoạt với các anh chị em khác. Năm 2005, ở Paris, tôi gặp một người bạn đã từng sống ở Maurice và vợ của anh. Anh nói với tôi cuộc sống của anh ở nhà thờ và câu chuyện của anh đã làm tôi xúc động. Anh mời tôi đi thăm gia đình anh, và tôi đã đi thăm, ở đó tôi bị xáo động với những gì tôi thấy, dù là các buổi họp, dù là các trao đổi với các anh chị em trong nhà thờ. Tôi cảm thấy như “ở nhà mình.” Tâm hồn tôi đã tìm được những gì tôi đi tìm từ lâu, rõ ràng đó là câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi. Năm 2008 tôi qua đảo Maurice để theo các khóa thánh kinh và tôi ở đó. Tôi hạnh phúc sống đức tin của mình với những người tận hiến cuộc đời để phục vụ Chúa. Chuyện duy nhất tôi muốn làm, đó là ở trong chương trình hoạch định của Chúa cho đời tôi, và chia sẻ Tin Mừng, rằng Chúa đang sống, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài chết cho tội chúng ta, và chúng ta có thể đến được đời sống vĩnh cửu một cách nhưng không. Chỉ cần tin và ăn năn.
Yannick Noah mời cô làm ‘đội phó đội Pháp’ bên cạnh anh. Chuyện xảy ra như thế nào?
Vào cuối năm 2016, Yannick gọi tôi. Anh làm đội trưởng đội Liên bang Cúp Pháp (Fed Cup), anh muốn tôi làm ‘phụ tá’ cho anh! Anh biết tôi, biết các giá trị của tôi. Có vẻ như thật sự anh muốn tôi ở bên cạnh anh trong nhiệm vụ này. Sau khi suy nghĩ và cầu nguyện, tôi nhận lời. Tôi rất vui khi chăm sóc những người chung quanh mình. Chẳng hạn với các cô gái tôi tập cho họ, họ cảm nhận tôi quan tâm đến họ và muốn cho họ được tốt hơn.
Và việc cô lành đầu gối?
Đây là cả một phép lạ! Tôi đau mỗi ngày như thế là đã 10 năm; rất nhiều bác sĩ khám cho tôi, những bác sĩ giỏi nhất thế giới trong nhiều nước, nhưng không bác sĩ nào hiểu vì sao tôi đau dai dẳng như thế. Tháng 5 năm nay, trong lần hội thảo quốc tế hàng năm tổ chức ở nhà thờ tôi, khi đó họ có lời kêu gọi cầu nguyện cho những ai đau, đặc biệt là đau khớp như đầu gối, cùi chõ, mắt cá..v.v.; tôi ngần ngại trước khi đi lên cùng với những người đáp lời kêu gọi này, tôi tự nhủ: “Tại sao mình lại không? Dù không có gì xảy ra chiều nay thì đâu có sao… nó cũng không làm giảm tình yêu của mình với Chúa”. Họ cầu nguyện cho tôi và ngay lập tức, tôi cảm nhận Chúa chạm đến tôi. Tôi sững sờ nhận ra ngay, tôi có thể leo lên cầu thang không đau. Tôi đi lên đi xuống sườn đường nhà tôi. Từ lúc đó tôi không còn đau nữa. Đó là phép lạ chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm, và tôi thật sự tạ ơn Ngài! Tôi không xứng đáng gì và đó là ơn Ngài ban cho tôi.
Cám ơn cô đã nhận lời kể những chuyện riêng tư như vậy…
Cám ơn tạp chí đã cho tôi có dịp nói về Chúa Giêsu và chia sẻ đức tin của tôi! Đó là điều mang lại niềm vui lớn nhất cho đời tôi ngày hôm nay! Tôi cầu nguyện để những gì tôi chia sẻ chạm đến tấm lòng của người nào đó, khuyến khích họ khám phá thật sự Chúa Giêsu đang sống và hành động ngày nay, như Ngài đã làm cho tôi vào tháng 3 năm 2000. Nếu lòng tôi không được Chúa uốn nắn lại, thì tôi hoặc bị trầm cảm, hoặc luôn nổi giận… Nhờ Chúa, các chấn thương khác nhau của tôi đã mang mang lại cho tôi một ý nghĩa.
Mary Pierce sinh năm 1975 tại Montréal, Canada và lớn lên ở Mỹ. Cô có quốc tịch Pháp-Mỹ và thi đấu dưới màu cờ Pháp. Cô thắng nhiều giải quần vợt quốc tế Grand Chelem, Roland Garros. Ngày 21 tháng 12-2016, Yannick Noah đề cử cô làm phụ tá Nhóm Pháp cho mùa Fed Cup năm 2017. Trong các lần tranh giải quần vợt Pháp năm 2017, cô là chuyên gia cố vấn và bình luận trên đài truyền hình Pháp France Télévisions..
Từ năm 2008, cô sống ở đảo Maurice
Xin đọc thêm: Linh mục Nicolas Buttet: “Chúa là đủ!”
Tạp chí “Giêsu!” chọn chủ đề phụ nữ cho số thứ nhì của mình
Tạp chí Jésus! Các nhà báo, nghệ sĩ, nhà xuất bản, nhà thiết kế bản vẽ, nhà truyền thông, các thành viên trong ban tạp chí Jésus! đã để tài năng, sức sáng tạo trong công việc chung này, để khám phá Chúa Giêsu và tầm ảnh hưởng thiêng liêng, nghệ thuật và văn hóa của Ngài.