Marie Myriam: “Cười với cuộc đời, cuộc đời sẽ cười lại với mình”

339

Marie Myriam: “Cười với cuộc đời, cuộc đời sẽ cười lại với mình”

pelerin.com, Corinne Renou-Nativel, 2017-05-04

Ngày 7 tháng 5 – 1977, chưa đầy 20 tuổi, nữ ca sĩ Marie Myriam thắng giải Eurovision với bài hát Con chim và em bé (L’oiseau et l’enfant). Bốn mươi năm sau, nghệ sĩ kể trên báo Hành hương các hy vọng, các nghi ngờ và đức tin của mình.

Lần cuối bà cười?

Tôi cười chính tôi, tôi vẫn hay cười như thế với những sự cố nhỏ xảy ra trong ngày.

Lần cười bà khóc?

Khi chồng tôi chết cách đây ba năm. Tất cả xảy ra quá nhanh. Chúng tôi sống với nhau ba mươi lăm năm và chúng tôi không có thì giờ để nói với nhau lời từ giã cũng như nói lời “Em yêu anh”.

Cái gì làm cho bà tốt hơn?

Quyển sách của tôi đã làm cho tôi tốt hơn rất nhiều. Càng viết, càng đọc lại, càng nhìn lại cuộc đời của mình làm cho tôi thanh thản, như một loại trị liệu.

Cái gì làm cho bà sợ?

Tôi khi nào cũng là gà mẹ ấp ủ gà con, nhưng từ ba năm nay tình trạng này càng ngày càng tệ. Cái gì cũng làm cho tôi sợ khi liên quan đến người thân của tôi.

Một hành vi yêu thương?

Ôm choàng nhau, như người Anglo-Saxon hay nói: “Tôi ôm chặt các con, các cháu tôi trong lòng”. Yêu và cảm nhận mình được yêu: có gì tốt hơn trong đời?

Bà thích thay đổi gì nơi bà?

Đã ngoài 60, Tôi không tìm cách làm vừa lòng hoặc làm mất lòng ai. Có thể tôi thích thon hơn một chút.

Nếu bà phải làm một nghề khác?

Tôi thích phụ một tay với bà Claudine André, bà lo cho mấy con khỉ bonobo ở nước Cộng hòa Dân chủ Congo.

Vật gì bà để trên đầu giường của mình?

Hình của năm cháu của tôi, từ 1 đến 12 tuổi.

Câu châm ngôn của bà?

“Cười với cuộc đời, cuộc đời sẽ cười lại với mình”.

Vật yêu thích của bà?

Khi tôi 7-8 tuổi, một bác tài xế xe tải cho tôi chọn trong số các tượng nho nhỏ ông có trong xe. Ngẫu nhiên tôi chọn hình Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu. Từ đó, đi đâu tôi cũng mang tượng nhỏ này theo.

Cái gì còn lại nơi tuổi thơ của bà?

Các kỷ niệm đẹp như nhìn lại tuyết khi đi từ Công-gô hay Bồ Đào Nha về, những nước tôi ở lại đó, thật là tuyệt vời! Nhưng cũng là tình yêu của cha mẹ tôi, giáo dục mà cha mẹ cho tôi.

Nếu bà có đôi đũa thần, bà thích thực hiện giấc mơ nào?

Đi trở lại vài năm trước để được sống thêm với những người đã rời tôi.

Bà có cuộc hẹn với Đức Phanxicô năm phút, bà sẽ nói gì với ngài?

Tôi cám ơn ngài đã là… ngài. Và tôi sẽ hỏi ngài, ngài nhìn “bên kia” như thế nào.

Đối với bà, Chúa Giêsu là…

Người bảo vệ và là người mà mỗi khi có chuyện không xuôi chảy tôi đến ẩn trú bên cạnh Ngài.

Bà được gặp Chúa, bà mong Chúa nói gì với bà?

Vì sao Ngài mang những người tôi yêu thương đi quá sớm.

“Cầu nguyện” là…

Có cuộc nói chuyện riêng với Chúa.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc: Jeanne Moreau: “Xin được chết… bằng an sức khỏe!”

Adèle Haenel: “Sức mạnh lớn nhất của con người là khả năng tha thứ”

Alain Chamfort: “Chúa Giêsu là la bàn của chúng ta”