Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (3/4)

473

Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (3/4)

Trích sách “Bí mật của Cha Pô”, Antonio Socci, Nxb Pierre Téqui

Các sử gia thường thiên vị (…) Câu chuyện thực tế thì không có. Chỉ có câu chuyện thiêng liêng mới có thể là câu chuyện thật. Cha Piô 

Các quyển sách xứng đáng gọi là thần học không còn luân lưu nữa (…), và đó là lý do vì sao các chính trị gia đã có những lúc sai lầm (…), bởi vì các chính trị gia tầm thường không biết lý do vì sao thần học thống trị lịch sử. Hồng y Giuseppe Siri

Thật ra ai cũng nghĩ nữ tu mà ông Ağca nói níu tay ông là nữ tu đã chận không cho ông trốn thoát. Một sai lầm có thể do cảnh sát phát hiện và nhận diện ở hiện trường chỉ duy nhất nữ tu thứ nhì, người đã ra làm chứng tại tòa. Còn nữ tu thứ nhất thì không có dấu vết nào, cảnh sát không nhận diện và xơ cũng không ở lại quảng trường Thánh Phêrô sau khi níu tay sát thủ không cho hắn bắn thêm. Chúng ta đang chạm đến bàn tay của huyền bí, của siêu nhiên và chắc chắn chúng ta hiểu, điều này sẽ làm mọi người nhăn mặt. Như triết gia Jean Guitton nói, các nhà thần nghiệm lật đổ các giả định xác quyết vật lý-toán học vì họ mở lớn ra trước mặt chúng ta các chiều kích khác, họ làm cho chúng ta nhận thấy tầm nhìn của chúng ta ngắn biết bao và họ để cho Đấng Vĩnh Cửu xâm nhập vào giây phút hiện tại.

Và đó cũng là lý do vì sao điều không thể hiểu có thể trở thành điều hiểu được: tin một nữ tu sống ẩn kín trong một tu viện ở Toscane, người, một ngày, nhờ ơn có mặt ở hai nơi đã ngăn kẻ sát nhân bắn Đức Giáo hoàng. Như chúng ta sẽ thấy, các chứng từ về ơn ở hai nơi của nữ tu Rita và của Cha Piô thì rất nhiều và không chối cãi được. Mặt khác, các sự việc này mang tính khách quan phù với sự “vén mở” về xơ Rita. Sự kiện đầu tiên là chính lời tự thú của ông Ağca khi nói đến một nữ tu đã níu tay ông, ngăn ông bắn thêm. Sự kiện thứ nhì là lời chứng của “nữ tu Lucia” người chận Ağca không cho ông chạy trốn.

Không dễ để tìm nữ tu này (thêm nữa tìm một cách gián tiếp). Tôi biết nữ tu sống ở tu viện Gênes, nhưng xơ không nói chuyện với các ký giả. Tuy nhiên gần đây, ngày 10 tháng 1 năm 2006, trong một bài đăng trên báo Eco di Bergamo, xơ viết về các kỷ niệm của vụ ám sát này. Xơ Lucia Giudici – tên Dòng của xơ là Letizia – đã viết: “Đúng, ngày hôm đó tôi chờ ai đó ngăn hắn lại nhưng không có, lúc đó tất cả giáo dân hành hương và du khách bàng hoàng hoảng loạn khi thấy giáo hoàng bị thương nặng được chở vào bệnh viện Agostino Gemelli. Tất cả chỉ xảy ra trong ít phút, một cách bản năng tôi tìm cách chận hắn lại, giữ cho đến lúc giao cho cảnh sát.”

Nữ tu Lucia không nói gì về việc mình ở bên cạnh tên sát nhân cũng như níu tay hắn lại; ngược lại, xơ chi nói đến việc tên sát nhân đang bỏ trốn sau khi bắn. Như thế là xơ đã trả lời. Nhưng phải hiểu chính xác, xơ ở xa tên sát nhân này một khoảng cách nào. Làm sao làm? Tôi được biết nữ tu Lucia người gốc một làng nhỏ ở bang Bergame và trong những ngày tôi viết thì xơ đang nghỉ hè ở đây. Nhờ sự hợp tác quý giá của ông Ettore Ongis, giám đốc Eco, tôi gặp được xơ ngày 23 tháng 8 năm 2007 trong thánh lễ 18 giờ, và tại đây, một cách không chính thức, xơ cho tôi một thông tin chính xác mà với tôi là không tránh đâu được: Ali Ağca ở trước mặt xơ khoảng mười mét. Hắn bắn hai phát, rồi hắn quay lại và bắt đầu chạy trốn về hướng cột Bernin, có nghĩa là về hướng của xơ. Vì không ai chận hắn, xơ giang hai tay ra để chận hắn. Khi đó hắn chĩa súng về xơ, nhưng khi cử động để quay lại thì hắn mất thăng bằng và lúc đó xơ chận được hắn cho đến khi người khác đến; cuối cùng thì an ninh đến còng tay hắn.

Vậy thì một điều chắc chắn: nữ tu Lucia ở xa Ağca lúc hắn bắn, như vậy xơ không phải là người nữ tu níu tay hắn – như chính lời hắn khai – “đến một lúc bà níu cánh tay mặt của tôi nên tôi không thể tiếp tục bắn. Nếu không, tôi đã giết được Đức Giáo hoàng.” Nhưng nếu đó không phải là xơ Lucia thì ai là xơ níu tay mà cảnh sát không nhận diện ra tại chỗ sau vụ ám sát, xơ có vẻ như biến mất tăm hơi ở quảng trường Thánh Phêrô?

Nữ tu Rita qua đời năm 1992, ngày nay linh mục Franco d’Anastasio có thể nói các chuyện xơ đã thố lộ với cha. Như thế không còn giữ bí mật. Và chứng từ của cha là một tập sách, kiểu như “tiểu sử chép tay của nữ tu Rita” được gởi đến Vatican trong năm 2000, đã được đọc và được trân trọng. Một bản đã được gởi riêng đến giáo hoàng kèm theo thư giới thiệu của linh mục Anastasio cho biết các trang nói về vụ ám sát năm 1981.

Đức Gioan-Phaolô II có đọc các tài liệu này không? Phản ứng của ngài như thế nào? Chúng ta không biết. Tuy nhiên năm 2007, hồng y Stanislaw Dziwisz, Tổng Giám mục địa phận Cracovia, cựu thư ký riêng của Đức Gioan-Phaolô II đã gọi cho cha Anastasio và xin cha thề trên chứng từ về vụ ám sát và về các lời của nữ tu Rita để dùng làm tài liệu cho hồ sơ phong thánh ở địa phận trong việc phong chân phước Karol Wojtyla đang mở ra ở Cracovia.

Vì thế nữ tu Lucia Giudici được gọi ra để làm chứng. Và để tin rằng hai lần làm chứng của họ – trong án phong chân phước của Giáo hoàng Wojtyla – đặc biệt dựa trên sự can thiệp siêu nhiên của Đức Mẹ trong việc bảo vệ giáo hoàng ngày 13 tháng 5 năm 1981. Thêm nữa, sau vụ ám sát, nữ tu Rita còn nói với cha Anastasio nhiều chi tiết quan trọng. Sau đây là phần tóm tắt: “Tác giả vụ ám sát sẽ không nói. Các viên đạn làm Đức Thánh Cha bị thương được tẩm độc. Hắn ở với hai người đàn ông khác, những người này bỏ trốn. Hắn có một đồng lõa quốc tế chống Đức Giáo hoàng và chống Giáo hội.” Các thông tin sau đó được xác nhận trong lần điều tra của tòa án và trong các sự kiện kế tiếp.

Và người ta có thể nói, đứng trước kế hoạch đen tối chống giáo hoàng và Giáo hội, Chúa đã sắp đặt để cứu, bắt đầu với các lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, với Cha Piô và trong ngày 13 tháng 5-1981 với sự can thiệp của nữ tu Rita. Nhưng mối dây liên lạc nào đã có giữa xơ Rita và Cha Piô? “Cô bé nhỏ” như Cha Piô thường gọi là một trong các người con thiêng liêng của cha hồi đó chưa được ai biết.

Câu chuyện của nữ tu này dần dần được hé lộ và dự trù Giáo hội sẽ tiến hành để lượng định các đức hạnh anh hùng và thánh thiện của xơ. Như thế sẽ khơi lên các giai đoạn khác, như các giai đoạn đã nêu ở trên. Nhưng chúng ta cũng đã biết, Đức Gioan-Phaolô II và nữ tu Rita đã có mặt trong “sứ vụ lịch sử cao cả” của Cha Thánh Piô Pietrelcina. Họ sẽ làm lộ ra bí mật của cha. Sự huyền bí của sứ vụ của cha.

Như hồng y Siri đã nói về vấn đề này, ngài cân nhắc những chữ của mình: “Chính trong hành động của Cha Piô mà chúng ta thấy thực tế đích thực của thời chúng ta.”

Để đi vào trong “bí mật” lạ lùng của Cha Piô, chúng ta phải quên đi hình ảnh thông thường mà báo giới gán cho cha (làm cha biến thành một đề tài giật gân), cũng như một vài chống đối trong hàng giáo phẩm mà Đức Gioan-Phaolô II đã gạt ra trong lần phong thánh Cha Piô, việc phong thánh mà tín hữu kitô đã hết lòng xin. Dù vậy, sau khi Đức Gioan-Phaolô II  qua đời, sự chống đối ngấm ngầm này có vẻ như tái sinh, thêm một lần nữa, các dấu hiệu đến gấp bội từ hàng giáo phẩm.

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm:   Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (1/4)

Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (2/4)

Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (3/4)

Ali Ağca và “cô bé” của Cha Piô (4/4)

Nữ tu Lucia Giudici