Aleteia | Sherry Antonetti
Đôi khi, làm bố mẹ giống như cứ quần quật cả ngày đêm, và chẳng bao giờ hết việc. Hôm nay giặt giũ xong, ngày mai lại đầy ra đó. Chén đĩa, việc vặt và hóa đơn cũng thế. Áp lực chăm sóc cho con cái quá lớn, và đôi khi mục đích yêu thương và đưa chúng đến gần Thiên Chúa, có thể bị bỏ qua.
Nhưng may mắn thay, chúng ta có ngày chúa nhật. Chúa nhật vừa rồi, chúng tôi đưa các con đi lễ nhất, bởi có dịp mừng trong gia đình. Với tôi, thánh lễ sớm nhất trong ngày giúp tôi chiêm ngắm nhiều hơn, và tôi chú ý giữ sự thinh lặng trong buổi lễ. Đấy không phải là sự ù lỳ, mà là lắng nghe có chủ ý, một sự thinh lặng bình an của toàn con người mình tìm cách đi vào mầu nhiệm thánh lễ.
Có vẻ nó cũng tác động đến con cái tôi. Tôi để ý thấy ba cô con gái của tôi đọc kinh to và rõ. Thường thì tôi phải nhắc nhở chúng, nhưng lần này sự thinh lặng đã là lời nhắc nhở bao trùm, và chúng tham gia vào thánh lễ hơn. Và mừng thay, khuynh hướng xao nhãng của tôi cũng bớt đi.
Đến phần kinh nguyện Thánh Thể, con trai út chập chững của tôi bò khỏi tay tôi, bò qua ba người chị của nó, và leo lên tay bố nó. Tôi nhìn nó bám vào vai bố để có thể nhìn rõ hơn. Nó xem nghi thức, và vùi đầu vào cổ bố cười thỏa mãn. Về sau chồng tôi kể lại anh thấy mình như cái cây cho Giakêu trèo lên, bởi Paul đã leo lên bố nó để nhìn Chúa Giêsu rõ hơn.
Tôi thích hình ảnh đó quá, nó chuyển tải ý nghĩa của người làm cha làm mẹ. Chúng ta phải vững vàng, mạnh mẽ, có thể mang lấy con mình và cho chúng cơ hội để thấy Chúa Giêsu. Chúng ta không thể bắt chúng leo lên cây, nhưng phải ở đó chờ đợi, hi vọng chúng biết rằng ta luôn luôn có đó để chúng leo lên.
Khi thánh lễ kết thúc, chúng tôi ra về trong bình an, và đưa bọn trẻ đi ăn sáng. Chúng cười khúc khích, nhảy nhót. Chúng đổi chuối và thịt cho nhau, nài nỉ mẹ cho uống sữa chocolate. Chúng cũng là những đứa trẻ ngong ngóng lên bàn thờ cách đây một giờ.
Tôi biết bọn trẻ của tôi nhiều lúc quậy trong thánh lễ thế nào, và tôi phải làm sao để toàn tâm toàn ý tham dự thánh lễ, nhưng cùng với đó là những lúc bạn thấy con mình thật dễ thương khi nhìn lên Chúa Giêsu, một ơn đáng để chúng ta vun đắp.
Và đây là một lời nhắc nhở của Chúa, mọi chuyện đều tốt đẹp. Chúng ta chỉ cần yêu thương con cái. Đấy là lý do chúng ta hiện diện.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch