Bên trong Mật nghị bầu Giáo hoàng Lêô XIV

18
Bên trong Mật nghị bầu Giáo hoàng Lêô XIV
lepoint.fr, Jérôme Cordelier, 2026-05-02
Sự thanh lịch của người trung lập. Trong quá trình nghiên cứu các tác phẩm của nhà văn Pháp  Roland Barthes, nhà báo Mikael Corre của Vatican đã tìm thấy một định nghĩa về Giáo hoàng Lêô XIV, ngài kỷ niệm một năm tại chức ngày 8 tháng 5. Nhà văn Barthes đã nói về Chateaubriand “ông từ chối hình tượng người anh hùng, người lính, người mạnh mẽ”. Nhà báo Mikael Corre nhấn mạnh, công thức này có thể áp dụng cho Tân Giáo hoàng, thể hiện “một quyền lực ít chinh phục hơn, kiềm chế hơn”.
Trong một thế giới nằm trong tay những kẻ tân đế quốc, những bạo chúa hung hãn phô trương sức mạnh và nói năng lớn tiếng, sự lựa chọn này của Giáo hội đáng chú ý. Đó là kết quả của một cơ chế hoạt động nhuần nhuyễn được nhà báo Mikael Corre giải mã với tính hiếu kỳ của một phóng viên, háo hức của người am hiểu bí mật, tỉ mỉ của người thợ đồng hồ Thụy Sĩ trong quyển sách “Địa chính trị của Mật nghị Hồng y” do nhà Bayard xuất bản.
Đằng sau hậu trường của một sân khấu thiêng liêng
Tác giả đưa chúng ta vào hậu trường của sân khấu ánh sáng và bóng tối: Vatican trong mười tám ngày giữa lúc Đức Phanxicô qua đời và cuộc bầu cử Đức Lêô XIV, khoảng thời gian như ngưng đọng khi Vatican không có người đứng đầu, thời kỳ trống tòa như chúng ta thường nói. Để mô tả tác phẩm của mình, tác giả dùng ẩn dụ chiếc xe hơi, như mở nắp ca-pô  chiếc “Porsche tuy cũ nhưng mạnh mẽ” để mô tả một cách kỳ lạ thể chế Tòa Thánh. Đức Phanxicô, “giáo hoàng của người nghèo và vùng ngoại vi” qua đời khi ngài 88 tuổi. Là nhà báo của nhật báo La Croix, Mickael Corre đắm mình trong vòng xoáy hỗn loạn Vatican vài tuần trước khi ngài qua đời để đưa tin cho nhật báo Công giáo. Không có thời gian để định hướng, ông buộc phải điều hướng mê lộ quanh co của những bí mật, ảo tưởng và giả tạo, nơi nghệ thuật phân biệt thông tin đằng sau những tin đồn và im lặng đòi hỏi tinh tế gần như bệnh lý và kỹ năng đi trên dây – không chỉ ở trên thiên đường cao nhất. Một cân bằng khéo léo mà người tiền nhiệm của ông, nhà báo Loup Besmond de Senneville kể lại trong quyển sách thú vị “Bí mật Vatican”, nhà xuất bản Stock.
Cơn sốt truyền thông toàn cầu
Những ngày cuối đời và khi Đức Phanxicô qua đời, mật nghị hồng y và việc bầu chọn người kế nhiệm là một trong những sự kiện được đưa tin rộng rãi nhất thế giới, chủ đề của nhiều cuộc điều tra báo chí và một số sách, kể cả quyển sách của hai chuyên gia về Vatican, những người bạn thân thiết của Đức Phanxicô, họ là những người cực kỳ am hiểu: ông Gerard O’Connell và bà Elisabetta Piqué, họ tiết lộ Hồng y Jean-Marc Aveline, người sinh ra ở Marseille, nước Pháp nằm trong “danh sách ngắn gọn” của các hồng y. Đức Lêô XIV cũng đã tâm sự với nhà báo Mỹ Elise Ann Allen, người viết tiểu sử của ngài – những đoạn trích từ đó đã được đăng. Điều thú vị trong tác phẩm của Mikael Corre – với tiêu đề kỳ lạ – nằm ở kỹ năng kể chuyện, qua ngòi bút sống động và sắc sảo,  ở khả năng phân tích bao quát, khách quan. Ông mô tả bằng con mắt của một họa sĩ trường phái điểm họa, biết cách làm nổi bật những chi tiết để làm sáng tỏ khung cảnh. Như những quả trứng Kinder Surprise mua ở siêu thị địa phương và tặng cho con của Phó Tổng thống Mỹ, vị khách gần đây nhất của Giáo hoàng Phanxicô, là món quà rẻ tiền cho thấy chính quyền giáo hoàng không mấy coi trọng cuộc gặp gỡ này, từ đó làm suy yếu tuyên bố của Phó Tổng thống Vance cuộc gặp này là một hành động truyền đạt.
Những sai lầm và do dự
Nhà báo Corre biết cách viện dẫn đúng các tác giả, sử gia, nhà xã hội học để cung cấp bối cảnh. Sự đan xen giữa tường thuật và phân tích là điểm mạnh của quyển sách. Đức Lêô XIV, Giáo hoàng bất ngờ. Tác giả kể câu chuyện từ bên trong, không ngại đặt mình vào tâm điểm chú ý – đôi khi hơi quá mức. Tác giả không che giấu những sai lầm, do dự và nghi ngờ của ông. Ông mời chúng ta bước vào cuộc sống thường nhật của một người tập sự tại Vatican, người bị mắc kẹt giữa bí mật của cánh cửa mật nghị đóng kín và áp lực truyền thông, phải dò dẫm để phân định chính xác nhất có thể ai sẽ là Giáo hoàng tiếp theo. Cũng như các đồng nghiệp khác, ông lập danh sách, xây dựng tiêu chuẩn và điều chỉnh cơ hội của từng ứng viên bằng các toán cộng, toán trừ. Và rồi, từ bảng tính Excel của ông, một cái tên hiện ra: … hồng y người Malta, Mario Grech.
“Tôi tự nhủ: họ sẽ không bao giờ bầu một người Mỹ đâu.”
Với tư cách là giáo hoàng.” Robert Prévost, ngay trước khi là Lêô XIV.
Người Hy Lạp ư!? Nhà báo Corre đã bỏ qua một yếu tố quan trọng, điều mà ông gọi là “động lực, ý tưởng rằng mật nghị không diễn ra trong chân không, mà trong thời điểm lịch sử cụ thể – như năm 1978, khi Giáo hoàng Ba Lan được bầu chọn giữa lúc Chiến tranh Lạnh. Và thời điểm này, một đồng nghiệp người Mỹ đưa ra: “Sân khấu thế giới, dù muốn hay không đều xoay quanh Nhà Trắng.” Vì thế tên của Hồng y Robert Prévost tăng vọt trong bảng xếp hạng. Trước khi tụt dốc sau lời khẳng định của một “nguồn tin xuất sắc” của Vatican, nhà cung cấp thông tin ngoài lề quan trọng: “Vatican sẽ không bao giờ bầu Giáo hoàng của cường quốc hàng đầu thế giới.” Chính ngài sau này đã tâm sự điều này với nhà báo Elise Ann Allen, người viết tiểu sử của ngài: “Tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ bầu một người Mỹ làm giáo hoàng.”
Một mật nghị tan vỡ, một Giáo hội chia rẽ
Nỗi đau của chuyên gia Vatican khi phải đối diện – trong lần thử thách đầu tiên – với một mật nghị đầy bất ổn, được Đức Phanxicô định hình lại sâu sắc, gồm 103 cử tri của 70 quốc gia, những người hầu như không quen biết nhau, đa dạng về địa lý và văn hóa chưa từng có.
Nhà báo Mikael Corre viết: “Việc tái tạo lại biên bản của một mật nghị giống như giải mã bí mật quốc gia. Tuy nhiên, như mọi khi, sự im lặng vẫn lẩn tránh chúng ta. Các lời kể bị bóp méo, các con số mâu thuẫn – tôi sẽ không thể thống nhất chúng – nhưng với đủ kiên nhẫn, cuối cùng điều gì đó sẽ hiện ra từ sau bức màn.” Robert Prévost là giáo hoàng không ai ngờ tới. Ngoại trừ những người trong cuộc cực kỳ chú ý. Ngài đã được tu sĩ Dòng Tên Phanxicô chuẩn bị tỉ mỉ, cho đến khi tên ngài đột nhiên xuất hiện trong chặng cuối cuộc đua. Nhà báo trích dẫn một ghi chú từ ba nhà nghiên cứu tại Đại học Bocconi (Milan), có tiêu đề “Trong mạng lưới mật nghị”: “Việc tạo ra một vị giáo hoàng bắt đầu từ rất lâu trước khi mật nghị diễn ra, bắt đầu từ mạng lưới được một triều giáo hoàng tạo ra, thông qua các bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ trong giáo triều và dòng dõi giám mục. Điều tưởng chừng đột ngột thường là hiệu ứng tích lũy của những mối liên hệ tiềm ẩn này.” Thánh Augustinô từ Algeria đến Rôma là kim chỉ nam của Giáo hoàng Lêô. Giáo hoàng Lêô XIV đã hòa hợp với “động lực” của thời đại, không chỉ bên ngoài – lịch sử đang được tạo nên – mà còn cả bên trong – cần một nhà lãnh đạo để thống nhất một Giáo hội bị chia rẽ, một Giáo hội không còn có thể cai trị theo cách độc đoán, cá nhân và bí mật. Về khía cạnh này, nhà báo Mickael Corre rút ra bài học từ cả cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục và vụ Becciu, vị hồng y cấp ba của Vatican bị kết tội trong phiên tòa sơ thẩm (ông đã kháng cáo) vì đầu tư gian lận một tòa nhà sang trọng ở London. Tác giả lưu ý, hồng y Becciu là “nhân chứng cho một thế giới đang biến động, Vatican quen với quyền lực tùy tiện, đang nhận ra rằng giờ đây họ phải chịu trách nhiệm trước các đối tác kinh tế, giáo dân và chính bản thân họ”. Đức Chúa Thánh Thần được cho là chủ trì cuộc bầu giáo hoàng, cũng được hướng dẫn bởi những cân nhắc mang tính trần tục rõ rệt.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Một cựu nhập cư bất hợp pháp được Đức Lêô bổ nhiệm làm giám mục tại Hoa Kỳ

Jean Rouaud: “Mỗi xã hội đều cần một điều gì đó thiêng liêng”

Bên trong Mật nghị bầu Giáo hoàng Lêô XIV

Bên trong Mật nghị bầu Giáo hoàng Lêô XIV