Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ: “Chuyến đi này là một hành động địa chính trị”
la-croix.com, François Mabille, 2025-11-28
François Mabille, Giám đốc Đài quan sát Địa chính trị Tôn giáo tại IRIS (Viện Nghiên cứu và Thông tin Kinh tế Xã hội), tác giả quyển sách Vatican: Giáo hoàng đối diện với các thách thức của thế giới (Eyrolles, 2025)
Trong chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ, địa điểm đi thăm đầu tiên của Đức Lêô là lăng mộ Atatürk tại Ankara ngày 27 tháng 11 năm 2025. Andreas Solaro / AFP
Đức Lêô bắt đầu chuyến tông du đầu tiên ra nước ngoài ngày thứ năm 27 tháng 11 năm 2025, nghiên cứu gia François Mabille cộng tác tại Viện Nghiên cứu và Thông tin Kinh tế Xã hội IRIS phân tích ý nghĩa của cuộc gặp của ngài với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong bối cảnh quan hệ kéo dài nửa thế kỷ, giải thích các điều chỉnh địa chính trị.
Kể từ chuyến đi quan trọng của Đức Phaolô VI năm 1967, mối quan hệ giữa Tòa thánh và Thổ Nhĩ Kỳ đã phản ánh những thay đổi sâu sắc trong trật tự quốc tế: chuyển dịch từ một Thổ Nhĩ Kỳ thế tục gắn bó với phương Tây sang một cường quốc Hồi giáo khao khát tự chủ chiến lược; đồng thời chuyển từ triều giáo hoàng vẫn chủ yếu là người Châu Âu sang một Giáo hội ngày càng chịu ảnh hưởng của Nam Bán cầu. Chuyến thăm đầu tiên của Đức Lêô đến Thổ Nhĩ Kỳ trong bầu khí chính trị căng thẳng, đã tóm gọn những động lực giao thoa này.
Bằng việc đầu tiên đến thăm nơi an nghỉ của Mustafa Kemal, Đức Lêô trong một cử chỉ ngoại giao được mã hóa cao, đã nhắc lại di sản thế tục hình thành nên Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Nhưng điều này lại có ý nghĩa đặc biệt ở một đất nước mà di sản này hiện đang là chủ đề của những diễn giải liên tục: được tôn vinh chính thức, nhưng được lồng ghép vào câu chuyện một quốc gia mang tính tôn giáo và đế quốc hơn. Thêm vào sự căng thẳng mang tính biểu tượng là vấn đề chính trị: một trong những đại diện chính của đảng Kemalist, được bầu tại Istanbul, hiện đang bị cầm tù.
Đức Lêô đã xuất hiện trong một buổi lễ ngoại giao chính thức, cùng với toàn thể Quốc vụ khanh và các hồng y chuyên về đại kết, các Giáo hội Đông phương và đối thoại liên tôn. Điều này nhấn mạnh thực tế Thổ Nhĩ Kỳ là hiện thân của những thách thức tôn giáo nội bộ, tình hình khu vực bất ổn và mối quan hệ mong manh với Giáo hội Chính thống giáo Constantinople.
Điểm giao tiếp giữa các Châu Lục
Trọng tâm của sự kiện nằm ở sự tương phản về phong cách và nội dung: trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ trình bày một thế giới quan tập trung vào sự đối đầu giữa các bản sắc tôn giáo, vai trò của Giêrusalem và việc lên án sự phân biệt đối xử với người Hồi giáo ở Châu Âu, thì Đức Giáo hoàng lại áp dụng một chiến lược hoàn toàn khác. Ngài ngay lập tức đặt Thổ Nhĩ Kỳ vào bối cảnh toàn cầu, nơi nước này có thể đóng vai trò trung gian và kiến tạo hòa bình. Nối gót Đức Gioan Phaolô II, ngài mô tả Thổ Nhĩ Kỳ như một điểm giao tiếp giữa các châu lục và nhấn mạnh lập trường này chỉ có ý nghĩa nếu xã hội Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận tính đa nguyên của chính mình. Ngài dùng phép ẩn dụ – việc kết nối các không gian trước tiên đòi hỏi phải chấp nhận sự đa dạng của chính mình – rõ ràng nhắm vào các nhóm thiểu số, phe đối lập chính trị, cộng đồng báo chí và các nhóm tôn giáo khác nhau của đất nước.
Lời kêu gọi chủ nghĩa đa nguyên tích cực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong một Thổ Nhĩ Kỳ được đánh dấu bởi sự tập trung chính trị, áp lực tư pháp lên phe đối lập và những căng thẳng dai dẳng xung quanh các quyền tự do cơ bản. Đức Lêô nhắc lại những đóng góp lịch sử của tín hữu kitô cho văn hóa dân tộc và, rộng hơn là nhu cầu công nhận vị thế của mọi thành phần trong xã hội.
Một Quốc gia không còn là đồng minh truyền thống
Chuyến đi này tuy tập trung vào dịp kỷ niệm Công đồng Nicaea – một sự kiện nền tảng cho sự hiệp nhất giáo lý Kitô giáo – nhưng cũng mang một hành động địa chính trị. Kể từ Đức Phaolô VI, ngài đã thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ một đối tác nằm ở ngã ba đường của Châu Âu, Trung Đông và thế giới Chính Thống giáo. Đức Gioan Phaolô II nhìn thấy ở đây khả năng tạo nên cầu nối giữa các nền văn minh. Đức Bênêđíctô XVI đã tìm sự xoa dịu ở đó sau vụ khủng hoảng Regensburg.
Nhưng chuyến đi của Erdogan đã đảo lộn cục diện: Ankara không còn là quốc gia thế tục gắn chặt với “phe phương Tây”. Bản thân NATO đã sụp đổ như một khuôn khổ duy nhất để diễn giải; Châu Âu đang do dự về tương lai chiến lược của mình; Hoa Kỳ, kể từ thời Trump, đã làm tan vỡ chính ý tưởng về một khối phương Tây. Thổ Nhĩ Kỳ đã lợi dụng điều này để định vị lại chính mình: một cường quốc Hồi giáo khẳng định chủ quyền, can thiệp quân sự vào Syria, Iraq và Libya, đôi khi xích lại gần Matxcơva nhưng vẫn giữ vai trò không thể thiếu, tại Washington và Brussels về các vấn đề di cư và an ninh. Mặt khác, Giáo hội Công giáo, hiện chủ yếu là người ngoài Châu Âu lại theo đuổi một thế giới quan toàn cầu hóa: đề cao chủ nghĩa đa nguyên, bảo vệ các cộng đồng bị thiệt thòi và giải quyết các chia rẽ xã hội và tôn giáo.
Trong bối cảnh biến động này, chuyến tông du của Đức Lêô là thời điểm then chốt. Ngài nói chuyện với một quốc gia không còn là đồng minh truyền thống, mà là một chủ thể tự trị, với bản sắc đang phát triển có ảnh hưởng trực tiếp đến Địa Trung Hải, Trung Đông và các mối quan hệ liên tôn. Ngài phát biểu từ một thể chế tự cho mình là một thực thể toàn cầu, cam kết duy trì các xã hội cởi mở và sự ổn định của các khu vực biên giới.
Vì thế mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Tòa thánh phản ánh những bất ổn địa chính trị đương đại và hai quỹ đạo địa chính trị giao thoa; và giữa hai bên là sự căng thẳng liên tục giữa ký ức, thần học, ngoại giao và việc định hình lại thế giới.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Thổ Nhĩ Kỳ: Đức Lêô XIV đến thăm Nhà thờ Xanh và gặp các nhà lãnh đạo Giáo hội Kitô
Những giờ phút long trọng đầu tiên của Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ
Giữa uy nghiêm và chân thành: Đức Lêô cho thấy phong cách của ngài ở Thổ Nhĩ Kỳ
Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ: “Sự nhỏ bé chính là sức mạnh thực sự của Giáo hội”
Đức Lêô tại Thổ Nhĩ Kỳ: “Chuyến đi này là một hành động địa chính trị”






























