Tính công đồng, sự hiệp nhất, hòa bình và… bóng đá: Đức Lêo trả lời cuộc phỏng vấn đầu tiên
lavie.fr/christianisme, Marie-Lucile Kubacki, Rôma, 2025-09-14
Đức Lêo XIV cử hành lễ phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 7 tháng 9 năm 2025 – FRANCESCO FOTIA / ABACA
Đây không phải là quyển tiểu sử đầu tiên của ngài, nhưng là quyển đầu tiên có bài phỏng vấn ngài từ khi ngài được bầu làm Giáo hoàng. Quyển tiểu sử Lêo XIV: Công dân thế giới, Nhà truyền giáo Thế kỷ 21 (León XIV: Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI) sẽ được nhà xuất bản Penguin Peru phát hành ngày 18 tháng 9 bằng tiếng Tây Ban Nha và đầu năm 2026 bằng tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha.
Nhân dịp sinh nhật của Đức Lêô, các trích đoạn từ cuộc phỏng vấn đầu tiên của ngài với nhà báo Elise Allen, phóng viên thường trú của tờ báo Mỹ Crux ở Rôma sẽ được đăng trong quyển tiểu sử được phát hành ngày 18 tháng 9. Một cuộc thảo luận tự do, trong đó ngài thảo luận về một số vấn đề thời sự.
Đức Lêô mang hai quốc tịch Mỹ và Peru
Sinh tại Hoa Kỳ và là nhà truyền giáo ở Peru, nơi ngài đã dành nửa cuộc đời làm linh mục, Đức Lêô mang hai quốc tịch Mỹ và Peru. Khi được hỏi về bản sắc nào ngài cảm thấy đồng nhất, ngài cho biết “cả hai cùng một lúc”, rất Mỹ nhưng ngài yêu Peru và người dân Peru rất nhiều.
Ngài giải thích “góc nhìn Mỹ La-tinh” rất quý với ngài vì giúp ngài hiểu được tầm nhìn mà Đức Phanxicô, tiền nhiệm của ngài, đã dành cho Giáo hội.
Khi được hỏi ngài ủng hộ đội tuyển bóng đá Peru hay Mỹ tại World Cup, ngài trả lời “Peru” và nói thêm: “Ai cũng biết tôi hâm mộ đội White Sox của Chicago, nhưng là Giáo hoàng, tôi hâm mộ tất cả các đội.”
“Công việc” của Giáo hoàng
Là Giáo hoàng trẻ tuổi (70 tuổi) vừa ở ngôi Thánh Phêrô được bốn tháng, ngài cho biết: “Tôi còn nhiều điều phải học nhưng tôi cảm thấy thoải mái trong quan hệ với mọi người, lòng tốt của họ làm tôi ngạc nhiên. Tôi trân trọng tất cả mọi người, bất kể họ là ai, đến từ đâu, và tôi lắng nghe họ.”
Về mặt chính trị của việc lãnh đạo thế giới, ngài giải thích: “Tôi bị thử thách, nhưng không choáng ngợp. Mọi người đều biết các cuộc trò chuyện qua điện thoại hoặc các cuộc họp của tôi với các nguyên thủ quốc gia vào thời điểm tiếng nói của Giáo hội đóng một vai trò quan trọng. Tôi đang học hỏi rất nhiều về vai trò của Tòa thánh trong thế giới ngoại giao của nhiều năm qua.”
Về “công việc” của Giáo hoàng: “Tôi hy vọng có thể củng cố đức tin của giáo dân vì đó là vai trò cơ bản của người kế vị Thánh Phêrô.”
Hòa bình và Ukraine
Đức Lêô bắt đầu triều của ngài bằng những lời kêu gọi hòa bình cho những nơi có xung đột, cho Dải Gaza và Ukraine. Ngài đã bị chất vấn về đề xuất của người tiền nhiệm, cho rằng Vatican nên đóng vai trò trung gian trong các cuộc xung đột, Vatican có thể tổ chức các cuộc đàm phán. Trong câu trả lời khá phức tạp và đặc biệt thận trọng của ngài, ngài dựa nhiều hơn vào thẩm quyền đạo đức và ảnh hưởng mà tiếng nói của Tòa thánh, kết hợp với các chủ thể khác, có thể có được hơn là vào chính việc hòa giải.
Ngài giải thích: “Tôi muốn phân biệt giữa tiếng nói của Tòa Thánh kêu gọi hòa bình và vai trò trung gian, vốn rất khác biệt và kém thực tế hơn so với vai trò trước đây. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Tòa Thánh đã nỗ lực duy trì lập trường trung lập. Một số phát biểu của tôi đã được diễn giải theo cách này hay cách khác, đó là chuyện bình thường, nhưng chủ nghĩa hiện thực không phải là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tôi nghĩ các bên liên quan khác nhau phải tạo đủ áp lực để các bên tham chiến nói rằng: ‘Đủ rồi, chúng ta hãy tìm cách khác để giải quyết bất đồng của chúng ta.’”
Thế giới phân cực
Đức Lêô kêu gọi chúng ta nên suy ngẫm sâu sắc về sự phân cực của thế giới, hậu quả của đại dịch năm 2020: “Sự mất đi ý nghĩa cao cả hơn của cuộc sống con người và các giá trị của gia đình và xã hội, cũng như bất bình đẳng thu nhập, là những con đường dẫn đến phân cực. Hôm qua, tôi đọc tin ông Elon Musk sẽ trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên của thế giới. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu đó là điều duy nhất có giá trị ngày nay, thì chúng ta đang gặp vấn đề lớn.”
Ngài lấy làm tiếc về việc Liên Hiệp Quốc mất “năng lực lãnh đạo hành động đa phương. Chủ nghĩa song phương hiện là con đường ngoại giao khả thi duy nhất trước những trở ngại ngăn cản của chủ nghĩa đa phương”.
Tính công đồng trong Giáo hội Công giáo
Về tính công đồng, ngài nối tiếp bước đi của Đức Phanxicô tiền nhiệm, thừa nhận có những lo ngại nảy sinh từ lời kêu gọi mọi người tham gia vào Giáo hội: “Một số người cảm thấy bị đe dọa bởi điều này. Đôi khi các giám mục hoặc linh mục cảm thấy tính công đồng sẽ tước đi thẩm quyền của họ. Đó không phải là mục đích của tính công đồng. Quan niệm về thẩm quyền của họ hơi mơ hồ và sai lầm. Tính công đồng là cách mô tả chúng ta có thể hợp nhất và hình thành một cộng đồng, tìm kiếm sự hiệp thông như một Giáo hội mà cách tiếp cận chính không phải là hệ thống cấp bậc thể chế, nhưng là ý thức ‘chúng ta cùng nhau, Giáo hội của chúng ta’ mỗi người đều có ơn gọi riêng: giáo dân, linh mục, giám mục, nhà truyền giáo, gia đình. Mỗi người đều có một vai trò và một điều gì đó để đóng góp, cùng nhau chúng ta tìm cách phát triển, cùng nhau chúng ta bước đi như một Giáo hội.”
Đức Lêô nhấn mạnh: “Tính công đồng là thái độ có thể hướng dẫn cho thế giới ngày nay nhiều điều, là liều thuốc giải cho sự phân cực: Vấn đề không phải là cố gắng biến Giáo hội thành một chính phủ dân chủ, vì nhìn vào nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay, dân chủ không nhất thiết là giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề. Dân chủ là tôn trọng và hiểu đời sống của Giáo hội ‘chúng ta cần cùng nhau làm điều này’ vì nó mang đến cơ hội tốt đẹp cho Giáo hội trong việc thiết lập mối quan hệ với phần còn lại của thế giới. Kể từ Công đồng Vatican II, điều này đã có ý nghĩa quan trọng, và vẫn còn nhiều việc phải làm.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Lêô XIV: Trở về với biểu tượng
Đức Lêô XIV: giữa di sản của Đức Phanxicô và sự cần thiết hướng về tương lai