Tại lễ phong thánh cho Thánh Acutis và Frassati: Đám đông, hiệp thông và phô-mai Cheez-Its
americamagazine.org, Maggie Phillips, 2025-09-08
Một nữ tu cầm ảnh của Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati trong ngày lễ phong thánh cho Chân phước Carlo Acutis, thiếu niên người Ý là thánh đầu tiên của thế hệ thiên niên kỷ và Chân phước Pier Giorgio Frassati tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 7 tháng 9 năm 2025. Nguồn: Ảnh của OSV News/Matteo Minnella, Reuters
Không phải ngày nào chúng ta cũng được dự Thánh lễ của Giáo hoàng cử hành, lại càng không phải là một lễ phong thánh! Đây là lời tôi nhắc liên tục cho gia đình tôi trong gần một tiếng đồng hồ ở Quảng trường Thánh Phêrô, khi ánh nắng Rôma xua dần bóng râm đã giữ chúng tôi tương đối mát mẻ và thoải mái trong phần đầu thánh lễ.
Tôi cũng tự nhắc khi các bà cụ cứ chen lấn qua các con tôi để cố lọt qua hàng rào an ninh, tôi tự nhủ đây cũng là thân thể Chúa Kitô, tôi cố gắng nghĩ họ cũng đã trải qua một thất vọng nào đó nên họ chen chúc như thế này, để tôi có thể thông cảm thay vì khó chịu. Vì thế tôi không phàn nàn nữa.
Lễ phong thánh cho hai thiếu niên này đúng như mọi người mong đợi, đây là một sự kiện vô cùng vui vẻ. Khi chờ buổi lễ bắt đầu, tôi nhớ lại câu của Thánh Catarina Siêna “Đường lên thiên đàng chính là thiên đàng”: mọi người từ khắp nơi trên thế giới xếp hàng dài hàng giờ để được vào Quảng trường Thánh Phêrô dự Tiệc Thiên Đàng. Trong lúc chờ Thánh lễ bắt đầu, chúng tôi gặp nhiều người Mỹ đến từ Minnesota, Missouri và Virginia. Tôi cũng gặp người Slovenia và dĩ nhiên cả người Ý, họ rất đông.
Một chiếc áo phông in hình Carlo Acutis, vị thánh đầu tiên của thế hệ Thiên niên kỷ tại Thánh lễ phong thánh, ngày 7 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Maggie Phillips
Đám đông từ từ đi qua các rào chắn an ninh và qua máy dò kim loại, các nhóm hành hương từ khắp nơi lần chuỗi Mân Côi, đọc kinh, vỗ tay và hát thánh ca. (Vì sao các nhóm hành hương Mỹ gần như không bao giờ có bài hát nhỉ?) Các bạn trong nhóm tôi vẫy tay chào một cô đang nhoài người ra cửa sổ để nhìn chúng tôi. Cô mỉm cười và vẫy tay lại. Những người đang sắp hàng, họ thấy chúng tôi chào, họ cũng chào theo và cô cũng chào họ. Cuối cùng, ai cũng reo hò và vỗ tay chào cô, cô nghiêng người chào, hai tay nắm chặt đầu và cười rạng rỡ.
Chờ để vào nơi hình móng ngựa mang tính biểu tượng cho sự kiện trọng đại này có chút gì đó giống như chờ dự tiệc bóng đá. Có lẽ do tôi là người Mỹ, tôi hơi mong chờ có một “buổi trình diễn trước trận đấu”. Theo phản xạ, tôi nghĩ tôi sẽ nghe một loan báo đại loại: “Kính thưa quý vị, chỉ vài phút nữa, đội nhảy dù của Cận vệ Thụy Sĩ Vatican sẽ nhảy từ độ cao 13.000 feet với những món quà sẽ được dâng trong thánh lễ trước khi chơi bài Jump của Van Halen.”
Khi vào bên trong quảng trường, chúng tôi nhìn thấy tòa nhà uy nghi treo đầy biểu ngữ mang hình ảnh hai thánh trẻ. Con gái tôi đủ nhạy để mang theo ống nhòm, nên chúng tôi chuyền tay nhau để nhìn Đức Lêô rõ hơn.
Vì có rất nhiều thông báo bằng tiếng Ý và hậu cần nên việc theo dõi thánh lễ gần như bất khả thi. Đến khi ca đoàn bắt đầu hát Kinh Kyrie, tôi mới biết thánh lễ đã bắt đầu. Tôi biết đủ tiếng la-tinh phụng vụ từ những ngày còn ở ca đoàn nhà thờ nên có thể cho gia đình tôi biết thánh lễ đang diễn ra đến đâu.
Từ chỗ chúng tôi đứng, dù trang trọng và theo nghi thức tiếng la-tinh, nhưng đây không phải là Thánh lễ trang nghiêm nhất. Điều này có lẽ do trời nóng, cả nữ tu ở bên cạnh tôi cũng ngồi để xem lễ trên điện thoại của sơ. Nhóm thanh thiếu niên đã ở ngoài nắng lâu, họ lấy gối ra khỏi ba-lô để dựa lưng.
Thánh lễ phong thánh cho Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati ngày 7 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Maggie Phillips
Đến giờ rước lễ, đám đông ùa về phía trước. Ai cũng tìm một lối để đi. Chúa đang chờ chúng tôi. Đây là Giáo hội công giáo, dù khiếm khuyết, bất tiện, khó chịu, phiền toái nhưng chúng tôi ở với nhau. Gia đình tôi không đi rước lễ được vì có quá đông người và chúng tôi không tìm ra lối để lên rước lễ. Tôi nói với gia đình: “Mình không đi rước lễ được, mình rước lễ thiêng liêng thôi. Chúa Giêsu hiểu mình.” Nhưng một thành viên đã giúp gia đình tôi, đã cho chúng tôi hiểu, Chúa không để chúng tôi thất vọng.
Tôi ít gặp người Mỹ trẻ tuổi hơn tôi mong chờ, có thể do việc dời lại lễ phong thánh, ban đầu dự kiến tháng 4 trước khi Đức Phanxicô qua đời, và diễn ra ngay sau Năm Thánh Giới trẻ. Sau thánh lễ, tôi gặp một số sinh viên du học từ Đại học Phanxicô Steubenville, chủ yếu họ đi lễ phong thánh Pier Giorgio, nhưng họ rất vui được dự lễ phong thánh Carlo Acutis. Lại thêm được gặp Đức Lêô, cũng là một động lực của họ. Cô Cecilia Downs nói: “Tôi rất khâm phục Đức Lêô”. Anh Joe Norton cho biết: “Pier Giorgio là thánh thêm sức của tôi khi Pier còn là chân phước. Tôi không biết khi nào Pier sẽ được phong thánh. Tôi không nghĩ tôi sẽ đi dự lễ phong thánh của Pier, đúng là một ơn lớn lao tôi có mặt hôm nay ở đây.”
Theresa trong nhóm sinh viên Steubenville chia sẻ: “Đây đúng là Giáo hội Công giáo phổ quát. Tôi chỉ nghe nói Giáo hội công giáo là phổ quát, một từ trừu tượng với tôi, nhưng bây giờ tôi chứng kiến, nó đã thành hiện thực. Thật là một ơn lớn cho tôi.”
Thánh Carlo đi lễ mỗi ngày, Thánh Pier Giorgio thúc giục chúng tôi đến gần bàn tiệc Thánh Thể càng thường xuyên càng tốt.
Sally, một trong các sinh viên dòng Phanxicô nói với tôi sau Thánh lễ: “Hôm nay là ngày tuyệt vời của tôi, chỉ cần thấy người công giáo từ mọi nơi, từ các quốc gia khác nhau, từ mọi lứa tuổi tụ họp bên hai người này, những tấm gương tuyệt vời về cách sống của một người công giáo theo chân Chúa Kitô, tôi rất xúc động khi dự lễ phong thánh này, mọi người đến tôn vinh họ và qua đó là tôn vinh Chúa Kitô.”
Nhiều bà mẹ của Thánh Carlo Acutis
Đức Lêô: Cuộc phỏng vấn đầu tiên trong quyển sách sắp ra mắt tại Peru
Carlo Acutis đã làm phép lạ cho Valeria Vargas Valverde
Carlo đã cứu hai mẹ con chúng tôi
                




























