Đức Lêô: Giáo hoàng người Mỹ thầm lặng

148

Đức Lêô: Giáo hoàng người Mỹ thầm lặng

belgicatho.be, từ Linh mục François X. Rocca trên NCR, 2025-07-29

Gần ba tháng sau khi được bầu, Đức Lêô hiếm khi xuất hiện trên phương tiện truyền thông như một Tân Giáo hoàng.

Khi từ ban-công Đền thờ Thánh Phêrô, Hồng y đoàn loan tin Hồng y người Mỹ Robert Prevost sinh ở Chicago được bầu làm giáo hoàng, tôi đã chia sẻ sự nhiệt tình chung của các đồng nghiệp nhà báo, đặc biệt là với người Mỹ cả công giáo và không công giáo. Có vẻ giới truyền thông thích có một Giáo hoàng châu Phi hoặc châu Á có vẻ hấp dẫn hơn. Xét về khía cạnh báo chí thuần túy, việc có một giáo hoàng người Mỹ – điều mà theo quan niệm thông thường là khó có thể xảy ra – giống như đào được mỏ vàng!

Lần đầu tiên người Mỹ nghe người đứng đầu Giáo hội Công giáo nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Anh, dù lời của ngài như thế nào, ai cũng hiểu! Tổng thống Donald Trump và ngài xuất hiện gần như liên tục trên màn hình chia đôi, theo nghĩa bóng cũng như theo nghĩa đen. Rôma trở thành thủ đô truyền thông ngang với Washington và New York.

Ít nhất thì đó là điều mà nhiều người trong chúng ta nghĩ. Bây giờ đã ba tháng sau khi Đức Lêô được bầu, thực tế truyền thông đang thách thức các mong chờ này. Ngoại trừ các phương tiện truyền thông Công giáo như National Catholic Register đưa tin về ngài với một nhiệt tình sâu đậm như độc giả của họ mong muốn, Đức Lêô hiếm khi xuất hiện trên báo chí.

Nhìn lại những gì đã diễn ra với Đức Phanxicô, chúng ta hiểu thực tế không có người kế nhiệm nào của ngài sánh được với ngài về mặt giao tiếp. Với phong cách độc đáo, thích tạo bất ngờ và gieo hoang mang, Đức Phanxicô liên tục gây chú ý và tranh cãi – từ việc chọn danh xưng độc đáo khi bắt đầu nhiệm kỳ đến lần xuất hiện tự phát, không mặc trang phục giáo sĩ tại Quảng trường Thánh Phêrô trước khi nhiệm kỳ kết thúc. Xu hướng đi chệch khỏi kịch bản chính thức tại các sự kiện chính thức và phong cách không chính thức tại các cuộc họp báo đã mang lại cho ngài vô số câu nói đáng nhớ, với câu nổi tiếng: “Tôi là ai mà có quyền phán xét?”

Ngược lại, Đức Lêô tuân thủ nghiêm ngặt truyền thống và nghi thức giáo hoàng. Ngôn ngữ của ngài sâu sắc và chừng mực, nhưng ngài không có phong cách đặc biệt. Phong cách của ngài khiêm nhường, có lẽ do ngài thừa kế di sản nguồn gốc Trung Tây của ngài. Cuộc phỏng vấn báo chí duy nhất từ khi ngài được bầu trên truyền hình Ý vào tháng trước, dài chưa đầy ba phút và không tiết lộ điều gì. Ngài tự tin làm nhiệm vụ của ngài. Một nhân viên Vatican nói với tôi: “Cứ như thể ngài đã làm giáo hoàng 100 năm rồi!” Ngài cai trị một cách tự nhiên.

Đức Bênêđíctô XVI đã thử áp dụng cách tiếp cận tương tự như người tiền nhiệm hướng ngoại và lôi cuốn của ngài, nhưng trong hai thập kỷ, ngài đã là nhân vật quốc tế gây chia rẽ, cả trong và ngoài Giáo hội. Hồng y Prévost không được nhiều người biết đến trước khi được bầu. Ngài hạ thấp bản sắc Mỹ vốn giúp ngài có một vị trí trong lịch sử. Khi ra ban-công lần đầu tiên phát biểu trước thế giới, ngài chuyển từ tiếng Ý sang tiếng Tây Ban Nha để tỏ lòng kính trọng đặc biệt với giáo phận cũ Chiclayo, Peru của ngài. Ngài không nói tiếng Anh hoặc nhắc đến quê hương Chicago của ngài. Từ đó đến nay, ngài ít dùng tiếng Anh, việc nói ngôn ngữ chung của thế giới không chỉ giúp mở rộng phạm vi mà còn giúp phân tích những nhận xét của ngài, đặc biệt là về các chủ đề gây tranh cãi.

Phản ứng của Đức Lêô XIV với các vụ như Hoa Kỳ ném bom Iran, vụ Israel không kích ở một nhà thờ Công giáo ở Gaza làm ba người thiệt mạng khá im ắng so với những gì mọi người mong chờ ở ngài, ngài so sánh chiến dịch của Israel tại vùng đất Palestine với chủ nghĩa khủng bố và cho rằng Israel có thể mang tội diệt chủng. Ngài tôn vinh người di cư và tị nạn là “sứ giả của hy vọng”, nhưng ngài không đưa ra tuyên bố nào mạnh mẽ hoặc chính xác. Trong vấn đề này đáng chú ý là bức thư ngỏ của Đức Phanxicô gởi các Giám mục Hoa Kỳ tháng 2 vừa qua, ngài lên án chính sách trục xuất người di dân của chính quyền Trump.

Nhiều người trong chúng tôi làm công việc theo dõi Vatican sẽ có những tranh cãi gay gắt nếu ngài đi ngược truyền thống vốn định hình triều Đức Phanxicô trong mắt công chúng. Nhưng các quyết định của ngài về vấn đề này – từ việc mặc áo mozzetta trong lần xuất hiện đầu tiên cho đến kỳ nghỉ tại Dinh giáo hoàng ở Castel Gandolfo đều không có lời chỉ trích nào. Dĩ nhiên hầu hết người công giáo đều muốn ngài điều hành Giáo hội theo cách ngài thấy phù hợp. Các nhóm thiểu số ồn ào, cả cánh tả lẫn cánh hữu bằng lòng khi thấy ngài chia sẻ quan điểm với họ, điều này làm cho họ không có nhiều lý do để phàn nàn.

Trong thời gian mật nghị, nhiều người nói đến sự phân cực ngày càng tăng dưới thời Đức Phanxicô, với tranh luận ai chịu trách nhiệm sự phân cực này chỉ làm gia tăng thêm sự bất hòa. Đức Lêô cho biết sự hiệp nhất của Giáo hội, một giá trị ngài đề cập đến nhiều lần trong bài giảng lễ nhậm chức, sẽ là ưu tiên hàng đầu trong triều của ngài. Hiện tại, sự thận trọng đáng chú ý của ngài đang giúp duy trì hòa bình.

Ngay sau khi ngài được bầu, một người quen lâu năm của ngài nói với tôi và những người khác làm việc chặt chẽ với ngài cũng đồng ý: “Ngài giữ bí mật con bài của ngài.” Nhưng sớm hay muộn, ngài cũng sẽ tiết lộ qua các tuyên bố về các tranh cãi trong Giáo hội hay qua việc ngài chọn giữ im lặng. Vì vậy, dù muốn dù không, ngài sẽ trả lời cho giới truyền thông.

Một giáo hoàng cư xử như một mục tử thầm lặng! Tôi nghĩ chúng ta có thể tin ở ngài: Chúa ở cùng ngài.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Rôma chuẩn bị ngày Toàn xá cho những “người có ảnh hưởng”

Đức Lêô lên án thói “háu ăn vô độ” của mạng xã hội