Đức Lêô và huyền thoại về sự hiệp nhất
la-croix.com, Mikael Corre, đặc phái viên thường trực tại Rôma, 2025-07-12
Đây chắc chắn là từ được nghe nhiều nhất ở Rôma kể từ khi Đức Lêô được bầu: “Hiệp nhất”. Nhưng khái niệm này bao gồm những gì? Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên Mikael Corre thường trực của báo La Croix đưa quý độc giả vào hậu trường Vatican, quốc gia nhỏ nhất thế giới.
Đức Lêô là người được mong chờ trong một Giáo hội bị cho là “chia rẽ”. Linh mục Dòng Tên Benoit Vermander, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Thượng Hải viết bài để làm sáng tỏ điều này: “Đức Lêô không được bầu để tái lập sự hiệp nhất bị cho là đã bị Đức Phanxicô phá vỡ.”
Điều làm tôi quan tâm ở đây chính là khái niệm này. Chúng ta gọi “hiệp nhất” là gì? Vì sao Đức Lêô lại có thể là người làm được? Là người kế vị Thánh Phêrô Tông đồ, được Chúa Kitô giao sứ mệnh “củng cố anh em mình trong đức tin” (Lc 22:32), Giáo hoàng được Giáo hội cho là chiếc neo hữu hình.
Công đồng Vatican II nêu rõ trong đoạn 23 của Hiến chế Tín lý về Hội thánh Lumen Gentium (1964): “Giáo hoàng La-mã, với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, là nguyên lý hiệp nhất hữu hình và vĩnh cửu của các giám mục cũng như của giáo dân”.
Sự hiệp nhất này được thực hiện ở nhiều cấp độ. Tôi phân biệt bốn điều đầu tiên ở đây.
Ở cấp độ giáo lý, trước hết, Giáo hoàng bảo đảm sự hiệp nhất của đức tin chống lại các tà thuyết, ngài có thể công bố những chân lý không thể sai lầm từ Tòa thánh kể từ Công đồng Vatican I (1870); thứ hai, về mặt quản trị, ngài thực hiện quyền lực trực tiếp với tất cả các giám mục ngài đã bổ nhiệm, đảm bảo sự hiệp nhất của Giáo hội trên toàn thế giới chống lại các ly giáo. Thứ ba, trong lãnh vực đại kết, ngài đóng vai trò “người phục vụ sự hiệp nhất” giữa các Giáo hội kitô giáo, một sứ mệnh trung tâm theo Thông điệp Để tất cả nên một (Ut unum sint); và cuối cùng, ở cấp độ biểu tượng, Giáo hoàng thể hiện “sự hiệp nhất về mặt đạo đức” của nhân loại trong việc phục vụ lợi ích chung, như được minh họa gần đây tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu AI for Good, được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7, nơi đại diện của hội nghị nhấn mạnh nhu cầu “đảm bảo công nghệ phục vụ lợi ích của toàn thể nhân loại”.
“Mang thiên đường xuống trái đất”
Bốn khía cạnh này – thống nhất về đức tin, về thể chế, thống nhất giữa các kitô hữu, thống nhất về mặt đạo đức – phác thảo đường nét về vai trò truyền thống của Giáo hoàng, như được định nghĩa trong các văn bản. Nhưng liệu đây có thực sự là mục đích của nhiệm kỳ Đức Lêô không? Liệu mối quan tâm thực sự có phải là để thấy sự phát triển của các tà giáo, các ly giáo mới, sự suy giảm trong phong trào đại kết hay một Giáo hội không được lắng nghe? Một thần học gia Rôma ẩn danh đã phân tích: “Thuật ngữ hiệp nhất có nhiều nghĩa, và dưới vỏ bọc của giáo hội học – liên quan đến Giáo hội và bản chất của Giáo hội – nó đã bị dùng một cách lạm dụng cho các mục đích chính trị kể từ khi Đức Lêô được bầu. Điều tôi quan sát thấy ở những người chung quanh tôi là nỗi ám ảnh về sự hiệp nhất này trước hết và quan trọng nhất là của người Pháp và người Mỹ.”
Để hiểu khái niệm này có thể bao hàm những gì về phía người Pháp, chúng ta nên đọc lại Raoul Girardet (1917–2013). Là người ủng hộ Tổ chức Quân đội Bí mật (OAS) và tham gia Công giáo Tiến hành Pháp (Action Française) khi còn trẻ – phong trào cực hữu, dân tộc chủ nghĩa và phản cách mạng của Charles Maurras, bị Vatican lên án vì đã sử dụng Công giáo làm “chất kết dính xã hội” – Girardet sau này trở thành giáo sư tại Khoa học Chính trị (Sciences Po). Ông đã để lại dấu ấn trong tư tưởng chính trị Pháp qua tác phẩm về trí tưởng tượng tập thể và cấu trúc huyền thoại.
Sự mơ hồ của “lời kêu gọi đoàn kết”
Trong tác phẩm Thần thoại và Thần thoại chính trị (Pluriel, 1986), ông xác định bốn huyền thoại chính: huyền thoại về âm mưu, huyền thoại về vị cứu tinh, huyền thoại về thời đại hoàng kim và huyền thoại về sự thống nhất. Điều sau đề cập đến ý tưởng rằng cơ quan chính trị phải là một và không thể chia cắt – bất kỳ sự chia rẽ nào cũng được coi là mối đe dọa. Theo Girardet, huyền thoại này dựa trên trí tưởng tượng về sự hợp nhất tập thể, về việc xóa bỏ xung đột nhân danh lý tưởng chung cao cả hơn (Cộng hòa, nhân dân, quê hương, Chúa, v.v.). Nó có tầm quan trọng đặc biệt trong lịch sử nước Pháp kể từ cuộc Cách mạng trở đi, khi chủ nghĩa tập trung quyền lực, chủ nghĩa thế tục và sự ngờ vực đối với các cơ quan trung gian (các đảng phái, công đoàn, Giáo hội, khu vực) phát triển. Girardet viết: “Không có lời khẳng định nào ám ảnh hơn trong diễn ngôn chính trị của Pháp là sự thống nhất dân tộc”.
Phân tích này có áp dụng được cho Giáo hội không? Không hẳn vậy.
Nhưng dù sao nó giúp chúng ta hiểu sức mạnh huy động của những lời kêu gọi đoàn kết, cũng như sự mơ hồ của chúng. Được hỗ trợ bởi trí tưởng tượng hợp nhất, đặc trưng của thời kỳ khủng hoảng, chúng có thể giúp loại bỏ chủ nghĩa đa nguyên, xem bất kỳ sự bất đồng nào là đáng ngờ, thậm chí là mang tính lật đổ. Và dưới vỏ bọc hiệp nhất, để Lêô chống lại Phanxicô, sau khi đã dùng Phanxicô chống lại Bênêđictô. Ngày 10 tháng 7, sau khi kết thúc cuộc điều tra về những hạn chế phụng vụ trước Công đồng Vatican II do Đức Phanxicô áp đặt, nhà báo bảo thủ người Mỹ Diane Montagna đã xin Vatican cho “bằng chứng” về tính hợp lệ của quyết định này. Và sau đó nêu lên “mức độ nghiêm trọng của tình trạng phụng vụ hiện tại và tác động của tình trạng này trên đời sống và sự hiệp nhất của Giáo hội.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Từ Giáo hoàng này đến Giáo hoàng khác
Thị trấn Castel Gandolfo hân hoan chào đón Đức Lêô