Có thể đền tội thay cho người khác được không?

Thung lũng nước mắt, 1883, Gustave Doré, Bảo tàng Petit Palais, Paris. © Pascal Deloche / Godong
Linh đạo Thánh Tâm mời gọi “đền bu”ø cho sự vô ơn của con người với tình yêu Thiên Chúa. Nhưng việc đền bù này sẽ như thế nào?
france-catholique.fr, Frédéric Guillaud, 2023-04-20
Theo thứ trật pháp lý và luân lý, ý niệm “đền bù” khá rõ ràng: người gây hại có trách nhiệm bồi thường trong khả năng có thể, khôi phục tình trạng trước khi tổn hại xảy ra. Trong đời sống thiêng liêng cũng vậy: người phạm tội không chỉ xưng tội và ăn năn, nhưng phải đền tội cho những việc mình đã làm.
Vấn đề trở nên phức tạp khi chúng ta nói trong đời sống thiêng liêng, chúng ta có thể đền thay người khác. Điều này nghe có vẻ lạ. Không tòa án nào chấp nhận việc một người vô tội phải ngồi tù thay cho kẻ có tội. Thánh Tôma Aquinô đã nêu lên điểm này: “Hầu như không thể chịu hình phạt thay cho người khác. Vì việc đền bù là bù đắp thiệt hại, đòi hỏi một hành vi có công nhưng chúng ta không thể có công hay không có công giùm cho người khác, Kinh Thánh đã viết: ‘Ai nấy sẽ được trả theo việc họ làm’ (Tv 61,13). Vậy thì không thể đền bù cho người khác.” (Tổng luận Thần học, Phần phụ, vấn đề 13, bài 2).
“Bổn phận đền bù”
Như thế phải hiểu như thế nào khi Giáo hội dạy người yêu mến Chúa Giêsu có thể làm các hành vi đền bù thay cho kẻ tội lỗi? Trong thông điệp Miserentissimus Redemptor về Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Piô XI mạnh mẽ khẳng định: “Thụ tạo có bổn phận dâng lên Tình yêu vô biên một đền đáp xứng hợp, để bù lại sự thờ ơ, lãng quên, xúc phạm, nhục mạ mà Tình yêu ấy phải gánh chịu: đó là điều chúng ta gọi là bổn phận đền bù.” Khó khăn thực sự nằm ở đây, và để hiểu, chúng ta cần vào trọng tâm mầu nhiệm Cứu chuộc.
Chúng ta vừa nói, thật vô lý nếu một người vô tội chịu phạt thay cho người có tội. Nhưng chúng ta nên nhìn sâu hơn. Giả sử người vô tội ấy không phải là người xa lạ nhưng là người thân thiết với kẻ có tội, chẳng hạn là cha của người đó. Trong luật pháp loài người, hành động đó không được chấp nhận. Nhưng nếu xét kỹ, chúng ta vẫn thấy ở đây có một ý nghĩa nào đó. Nếu giữa cha con có mối liên kết tình cảm sâu đậm, thì người cha, trong một mức độ nào đó, có thể “uỷ quyền thiêng liêng” để chịu hình phạt thay con. Chúa Thánh Thần có thể nói: “Người con quá yếu đuối, quá sa đọa, quá bất xứng để có thể tự mình chịu phạt. Tốt hơn để người cha gánh lấy, vì đó có thể là con đường duy nhất giúp người con đánh động và quay trở lại.” Tất nhiên, điều này giả định người con, do gắn bó với cha sẽ cảm nhận nỗi đau của cha như chính nỗi đau của mình.
Một hành vi hy sinh
Dĩ nhiên sẽ rất bất công khi một người vô tội phải chịu hình phạt thay cho kẻ có tội. Đó chính là điều chúng ta gọi là “án sai”. Nhưng giả định, người cha tự nguyện chấp nhận đau khổ, thì điều này hoàn toàn thay đổi bản chất vấn đề. Ông không xem đó là hình phạt dành cho bản thân vì ông vô tội, nhưng xem đây là hành vi hy sinh. Qua đó, ông cho người con ông yêu thương thấy, vì tình phụ tử mà ông chịu đựng để người con quay về với điều thiện. Như thế chúng ta không còn nói người cha chịu phạt thay con, nhưng đúng hơn, ông đang tìm cách chạm đến trái tim người con, giúp người con hiểu mức độ nghiêm trọng của tội. Giả sử quan tòa nghĩ, việc “ủy quyền thiêng liêng” này có tác động thật sự đến tâm hồn người con, thì ông có thể cho rằng chính sự hy sinh của người cha đã thật sự đền bù tội lỗi cho người con.
Cứu chuộc là hành vi đền bù vĩ đại
Đến đây, hẳn độc giả hiểu điều tôi muốn nói. Việc “đền thay cho người khác” chính là điều Chúa Kitô đã làm trên thập giá. Ơn Cứu chuộc là hành vi đền bù vô cùng lớn lao, qua đó Chúa Giêsu đã giải hòa chúng ta với Thiên Chúa. Ngài đã làm điều chúng ta không muốn, và không thể tự mình làm. Không phải Chúa Giêsu bị phạt thay cho chúng ta, điều đó không thể, vì Ngài vô tội, nhưng Ngài tự nguyện gánh lấy đau khổ. Vậy việc ấy cứu được người bị phạt như thế nào? Chính nhờ một mầu nhiệm khác: mầu nhiệm hiệp nhất toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô, chúng ta có thể hình dung qua mối liên kết giữa cha và con: “Chúa Kitô đã lãnh nhận ân sủng không chỉ cho bản thân, nhưng Ngài là Đầu của Hội Thánh, để ân sủng của Ngài tuôn chảy đến chi thể. Vì thế, các hành động của Chúa Kitô mang lại hiệu quả cho chi thể của Ngài, như hành động của người sống trong ân sủng mang lại hiệu quả cho chính họ… Đầu và chi thể cùng hợp thành một Ngôi vị thần linh duy nhất; qua đó, việc đền bù của Chúa Kitô lan rộng đến mọi tín hữu, vì họ là chi thể của Người.” (Tổng luận Thần học, III, 48, 1)
Tình liên đới giữa các linh hồn
Vì thế, khi các tín hữu dâng lời cầu nguyện, làm việc bác ái, ăn chay để đền bù tội lỗi nhân danh Thánh Tâm Chúa Giêsu, họ kết hiệp với đau khổ của Chúa Kitô và thay mặt cho những người tội lỗi để hành động. Thánh Phaolô đã viết: “Tôi hoàn tất trong thân xác tôi những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.” (Cl 1,24) Chúng ta cần hiểu rõ điều này: không ai có thể tự mình đền thay cho người khác, trừ khi họ kết hợp với hành vi cứu chuộc của Chúa Kitô. Họ phải đặt những hy sinh, thao thức và đau khổ của họ vào ngọn lửa tình yêu của Chúa. Vì sao điều này lại có hiệu quả trên kẻ có tội? Chính nhờ tình liên đới giữa các linh hồn: lời cầu nguyện và hy sinh của người này có thể đổ ân sủng lên người khác. Chắc chắn đó là điều thánh Phaolô muốn nói khi ngài viết cho tín hữu Galát (6,2): “Hãy mang gánh nặng của nhau.”
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch
Đức Lêô: “Cái nghèo lớn nhất là cái nghèo không biết Chúa.”
Thông điệp của Đức Lêô nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ 9




























