Mùa thu của Đức Phanxicô: Dấu ấn của tiền-mật nghị
legrandcontinent.eu, Alberto Melloni, 2025-03-10
Các Hồng y rời Nhà thờ Sabina. Hồng y Angelo de Donatis cử hành Lễ Tro thay Đức Phanxicô đang bệnh. Hình ảnh © Maria Grazia Picciarella/Shutterstock
Tại trung tâm Vatican nơi quyền lực được thể hiện rõ nét nhất, tác giả Alberto Melloni đã tinh tế nắm bắt khoảnh khắc mang dấu ấn lịch sử này.
Ở Rôma dù trong các thời điểm bất định nhất, dòng thời gian chưa bao giờ dừng lại. Người công giáo trên khắp thế giới cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Phanxicô, một nghi thức chính trị vẫn đang làm việc một cách trật tự ở Quốc gia có bề dày lịch sử lâu đời nhất thế giới. Nhưng lần này, mọi thứ có thể diễn ra theo một cách khác biệt.
Trong đời sống của người tín hữu kitô, bệnh tình của Giáo hoàng gần như là mối lo của “gia đình”. Trong mọi gia đình, chúng ta đều hy vọng các bác sĩ có thể làm điều không thể: vừa mang hy vọng, vừa nói sự thật! Cũng như trong gia đình, trẻ con không thích người khác hỏi chúng việc nhà, với người hiếu kỳ, chúng chỉ trả lời chung chung hoặc chỉ từng chữ một.
Nghịch lý
Nhưng khi Đức Phanxicô vào bệnh viện trong tình trạng không ổn định, một nghịch lý đã xuất hiện trong những tuần vừa qua: mỗi người công giáo đều vừa gần gũi, vừa xa lạ với Giáo hoàng.
Một mặt, họ mong biết tình trạng sức khỏe của ngài. Nhưng để biết, họ phải vượt qua những lớp lang phức tạp của hệ thống truyền thông Giáo Hội, một hệ thống được mã hóa tinh vi, ẩn sau các tầng bí ẩn của Vatican.
Mặt khác, họ tìm kiếm câu trả lời của các nhà vatican học trong các nhật báo quen thuộc: thường phóng đại những tin tức ngắn của Giáo triều, nói theo trí tưởng tượng hoang tưởng của họ các chi tiết này chi tiết kia trong việc điều trị, với mức độ khách quan thấp hơn mức độ của nhà vatican học Navarro-Vals, họ giải thích bệnh nhân lớn tuổi này thay vì nghỉ ngơi thì làm việc, không cần chuyên gia gây mê và các bác sĩ – họ không nói đến có bác sĩ chuyên gia phổi, họ chỉ nói có một giám mục làm việc trong một giáo phận ở với ngài.
Cho đến ngày 6 tháng 2: một đoạn ghi âm được công bố – điều mà trong một gia đình bình thường, có lẽ sẽ không bao giờ để lọt ra ngoài. Chỉ 27 giây, nhưng nỗi đau trĩu nặng, đoạn ghi âm vang lên giữa Quảng trường Thánh Phêrô khi giáo dân đọc Kinh Mân Côi cầu nguyện cho ngài. Đoạn ghi âm này không chỉ thể hiện sự mệt mỏi, mà còn cho thấy nỗi đau của một Giám mục lớn tuổi, người duy nhất ở tuổi này vẫn còn tại vị trong Giáo hội công giáo.
Khoảng thời gian dài ngài ở bệnh viện và tình trạng sức khỏe bất định của ngài dẫn đến ba hệ quả rõ ràng, tất cả đều có phong cách đặc trưng của Giáo Hội:
- Một “tiền mật nghị” đang dần hình thành theo một cách tương đối cổ điển.
- Sự vắng mặt của Giáo hoàng tạo một khoảng trống quyền lực phức tạp hơn bình thường.
- Nhiều vấn đề triều của ngài chưa có câu trả lời, nhưng cũng có những vấn đề đã có từ trước.
Một tiền mật nghị: Dấu hiệu của những thỏa thuận đầu tiên
Trước đây, Đức Phanxicô hay giễu khái niệm “tiền mật nghị”, ngài công khai châm biếm “những kẻ mong chờ cái chết của ngài”. Bà Giorgia Meloni Thủ Tướng Ý đã vào thăm ngài trong những ngày đầu ngài ở bệnh viện, ngài nhắc lại ý này một lần nữa, nhưng lần này ngài có ý nhắm đến Tổng thống Donald Trump.
Thật ra mật nghị không đơn thuần chỉ là một cuộc bỏ phiếu. Các Hồng y không mua phiếu bầu, không dùng mật nghị để thương lượng thăng chức hay bàn tán hậu mật nghị khi Giáo hoàng vẫn còn tại vị. Nhưng họ sẵn sàng, vì tất cả diễn ra rất nhanh: các quy tắc cô lập để bảo đảm mật nghị nhanh chóng bây giờ không cần thiết vì áp lực truyền thông, vì sợ báo chí cho rằng Giáo hội bị chia rẽ.
Trong 50 năm qua, mật nghị bầu Đức Gioan-Phaolô II dài nhất với 8 vòng bỏ phiếu trong 2 ngày. Các mật nghị khác ngắn hơn: Đức Gioan Phaolô I và Đức Bênêđictô XVI 4 vòng phiếu, Đức Phanxicô 5 vòng.
Vì thế có xu hướng hướng tới sự đồng thuận hoặc tuân thủ chung, giúp bù đắp quy tắc đòi hỏi 2/3 phiếu bầu, một điều không tưởng trong hệ thống dân chủ, khi đa số đơn giản là đủ. Nhưng nếu thảo luận trước về tương lai của Giáo Hội, về tính chính trực của các ứng viên (họ có thể bị công kích trên mạng xã hội), về chương trình nghị sự thần học và thể chế thì vẫn tốt hơn.
Quản trị sự bất định
Trong những tuần qua, khi Đức Phanxicô điều trị các căn bệnh mà ngài đã quá lơ là hoặc chữa trị không đúng cách, một khoảng trống quyền lực đang hình thành trong hệ thống vẫn còn mang tính quân chủ, và dưới triều của ngài, quyền lực tập trung ở mức chưa từng thấy trong nhiều năm qua.
Khả năng tạm thời không điều hành của một giáo hoàng quyết định từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, các cộng sự của ngài phải được các Bộ của Giáo triều hỗ trợ, như chúng ta thấy hiện nay qua hình ảnh của Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, nhà ngoại giao tinh tế nhưng cũng nhiều lần ngài bị Đức Phanxicô chỉnh sửa. Nhưng Giáo triều là một cơ quan của Giáo hoàng không có khả năng tự trị. Khi trống tòa, Hồng y đoàn sẽ làm việc và đảm trách Giáo hội tạm thời cho đến khi có Giáo hoàng mới. Hiện nay Hồng y Giovanni Battista Re là niên trưởng Hồng y đoàn, ngài đã ngoài 90.
© Alessia Giuliani/IPA/SIPA
© Maria Laura Antonelli/AGF/SIPA
Mùa thu của giáo hoàng, mùa thu của triều giáo hoàng
Mùa thu của Giáo hoàng là một thời điểm đặc biệt. Như trong đêm đại dịch Covid-19, Đức Phanxicô bước đi một mình trong đêm tối, trên các bậc thang của đời sống để hướng dẫn cho Giáo hội, cho toàn thế giới làm sao để sống giai đoạn hiện sinh, giai đoạn hữu ích, lâu dài và nhẹ nhàng, một giai đoạn của tất cả mọi người.
Nhưng những gì bắt đầu với việc Đức Phanxicô nhập viện không chỉ là mùa thu của một giáo hoàng nhưng còn là mùa thu của một triều.
60 năm sau Công đồng Vatican II, Hồng y đoàn đã chọn bốn giáo hoàng có phong cách rất khác nhau: con đường tươi cười ngắn ngủi của Đức Gioan Phaolô I, con đường vững mạnh của Đức Gioan-Phaolô II, con đường thần học của Đức Bênêđíctô XVI và họ đòi hỏi hai “Phanxicô”: một Phanxicô tình cảm của bục giảng và một Phanxicô ngôi Thánh Phêrô quản trị độc đoán với con đường đồng nghị. Nhưng đồng nghị theo kiểu “Bergoglio” vẫn ở trạng thái vỏ rỗng
Hai kỳ họp của Thượng Hội đồng về tính đồng nghị không quyết định gì và không giao quyết định cho các ủy ban hậu Thượng Hội đồng mà không có thẩm quyền và sự đề cử của Giáo hoàng. Vì thế tính đồng nghị thật sự hoàn toàn không cần thiết để đi theo con đường được đánh dấu bằng sự đồng thuận và bất đồng, những lời tiên tri và trọng tài, hiện đang ở trong một bối cảnh rất khác.
Thế giới của năm 1978 đã khai sinh triều Đức Gioan-Phaolô II rất rõ ràng: Chiến tranh Lạnh đã kéo dài hơn 30 năm, răn đe hạt nhân đã tăng lên một chút, chính sách mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô và chính sách chiến tranh nước ngoài và đảo chính của Hoa Kỳ để kiềm chế những điều này đã được biết, đã cho phép mỗi bên định vị mình theo những đường lối rõ ràng nhất.
Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin chủ sự buổi Lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho Đức Phanxicô ngày 24 tháng 2 năm 2025. © Kirsty Wigglesworth/AP
Ngày nay, ba chu kỳ lịch sử dài đã hoàn thành – Công đồng Vatican II đã có mặt và thường bị tiên tri một cách hoài công.
Thiên niên kỷ bắt đầu bằng cuộc cải cách Gregoria đã xong, qua đó quá trình thực thi pháp luật đã hình thành các thể chế và được quản trị bởi một tinh thần khao khát luật – luật La-mã, luật giáo hội, luật dân sự.
Công đồng Trent đã hoàn thành, qua đó xác nhận tính hợp pháp của các thể chế – buộc các giám mục, các cha xứ phải có nơi ở thường trú, việc trao truyền đức tin được giao cho các vùng địa phương.
“Cuộc hưu chiến” giữa hai Thế chiến đã xong: tất cả các chủ nghĩa yêu nước đã đạt được – yêu nước thuần túy cũng như yêu nước kiểu tân Quốc xã; lòng yêu nước của vùng đất thiêng liêng như ở Nga, yêu Chúa Thánh Thần như thời Samaria cổ đại; yêu nước kiểu báo thù của các phong trào Làm Cho Nước Mỹ Mạnh (MAGA), yêu nước của chủ nghĩa hồi giáo Salafi – họ nghĩ họ phải chiến đấu để chấm dứt cuộc xâm lược, cuộc cướp bóc sỉ nhục tột cùng.
Dù ở Nhà Trắng hay ở bất cứ nơi nào khác, Giáo hội luôn là kẻ thù của những người muốn loại bỏ người khác, muốn làm cho những người kháng cự im miệng. Alberto Melloni
Trong sự thay đổi của thời đại này, theo tiếng hy lạp là thảm họa – katastrophèse – đạo công giáo la-mã là kẻ thù tự nhiên của tất cả các thế lực này, vì không một thế lực nào – dù trong tình trạng bất ổn, lại có thể hỗ trợ các thế lực này trên quy mô toàn cầu. Bằng chứng là chỉ cần xem những gì đang diễn ra trong cuộc nói chuyện của Tổng thống Trump và Zelensky tại Phòng Bầu dục: một cảnh cáo cho những ai – dù đúng dù sai – đã không nhanh chóng quỳ gối hôn chân Tổng thống. Một đòi hỏi phục tùng nhanh chóng như vậy sẽ được một số nhóm công giáo phản động xem như ngọn đèn cứu rỗi không còn đến từ phương Đông mà từ cánh hữu. Nhưng thân thể của Giáo hội – toàn cầu, theo tiếng Anh; công giáo theo tiếng La-tinh sẽ phản ứng lại. Mặc dù khô cằn về mặt thần học, xưa cổ về mặt ngoại giao, lồi lõm về mặt đạo đức và với các thể chế tan vỡ, Giáo hội, thông qua bản chất Thánh Thể và toàn cầu, đại diện cho quyền của một tỷ tín hữu và hàng tỷ người nghèo, những người đi theo Chúa để sống trong hòa bình – tất cả là anh em theo tinh thần “bergoglio”.
Chỉ duy nhất do sự tồn tại của mình, Giáo hội luôn là kẻ thù của những người – ở Nhà Trắng cũng như ở bất kỳ nơi nào khác – tìm cách loại bỏ hoặc làm im tiếng nói của những người kháng cự.
Giáo hội của tương lai
Trong một thời điểm chưa xác định, các Hồng y cử tri sẽ thấy mùa thu của giáo hoàng và mùa thu của triều giáo hoàng để chuẩn bị cho một mùa xuân mới, lúc đó họ sẽ suy nghĩ – và cũng có thể họ đã nghĩ: làm sao tìm cho Rôma một giám mục có khả năng làm cho tính đồng nghị thành chìa khóa của một sự tập trung, thành trung tâm của một tính đồng nghị có thể quyết định và phân biệt.
Một số chủ đề sẽ chín muồi để có một quyết định như vấn đề phong chức linh mục cho các ông đã lập gia đình, chức vụ của phụ nữ, vấn đề cấu trúc của các cơ chế công giáo ngoài phương Tây.
Những thay đổi đang diễn ra trong thế giới ngày nay cho thấy Giáo hội không thể tiếp tục tồn tại theo cách cũ. Khi các Hồng y bước vào mật nghị, họ không chỉ chọn người kế vị cho Đức Phanxicô, mà còn phải đối diện với câu hỏi lớn hơn nhiều: Đâu sẽ là con đường của Giáo hội trong thời đại mới?
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch
Bức ảnh đầu tiên của Đức Phanxicô ở bệnh viện
Đức Phanxicô dâng thánh lễ đồng tế tại Nhà nguyện bệnh viện Gemelli
Đức Phanxicô nhận hàng “tấn” thư từ
Tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô được cải thiện từng ngày
Vua Charles nước Anh sẽ được Đức Phanxicô tiếp ngày 8 tháng 4