Và sau Đức Phanxicô, điều gì sẽ xảy ra?
Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 25 tháng 10 năm 2017. Ảnh: Eric Vandeville /ABACAPRESS.COM Vatican
fr.aleteia.org, Paul Airiau, 2025-03-02
Giáo dân trên thế giới theo dõi bản tin sức khỏe hàng ngày của Đức Phanxicô, báo chí đang tổng kết triều của ngài. Nhà sử học Paul Airiau cảnh báo các nhà bình luận, giữa một bài viết về thiêng liêng và thần học và một bài viết về ý thức hệ về triều của ngài.
Và bây giờ, điều gì sẽ xảy ra? Mọi người nghĩ nhưng không nói ra: liệu ngài có bình phục được không? Câu hỏi này ít nhiều đã thấy khi Đức Gioan-Phaolô II qua đời. Nhưng còn hơn người tiền nhiệm, Đức Phanxicô muốn tiếp tục cai quản Giáo hội, ngài triệu tập công nghị làm nảy sinh nhiều suy đoán.
Dù gì xảy ra, các nhà báo đã sẵn sàng lên đường về Rôma, cáo phó đã được chuẩn bị, các tổng kết đã được viết. Và chính các tổng kết là điểm chúng ta cần xem, vì nó sẽ thay đổi tùy theo người viết ở góc độ nào. Chúng ta đừng quên, mỗi người đều có cách nhìn dựa trên sở thích, bản chất sự việc và đam mê của họ – không gì có thể bảo đảm tính khách quan về sự hiểu biết toàn diện của sự việc.
Theo các ưu tiên của mỗi người
Với người có trách nhiệm cải cách Giáo hội, họ sẽ cho triều của ngài là guồng máy ít tập trung vào giáo sĩ, bây giờ chúng ta gọi đó là tính đồng nghị. Với người quan tâm đến các vấn đề xã hội, triều của ngài là hội nhập người công giáo vào các động lực bình đẳng đương đại: vị trí của phụ nữ và cách thức tồn tại khác biệt của hôn nhân – người ly hôn, đồng tính, chuyển giới… Với người quan tâm đến phụng vụ, đó là vấn đề giải thích phụng vụ theo Công đồng Vatican II, tính liên tục có được cải cách không. Cuối cùng là một loạt các câu hỏi chính trị: sinh thái, người di cư, bình đẳng xã hội… Và cũng có những người thấy ngài là “người môn đệ truyền giáo đi đến vùng ngoại vi, nơi Giáo hội là bệnh viện dã chiến vùng nông thôn”, tất cả đều giải thích lập trường và đường hướng mục vụ của ngài.
Thật ra khuynh hướng đánh giá này không phải là mới. Từ đầu thế kỷ 19 đã có những đánh giá về các quyết định, quan niệm, khuynh hướng về mặt giáo hội học, thần học, thiêng liêng của các giáo hoàng, và đã trở nên rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta có thể gặp may rủi. Một dạng tội lỗi tiềm ẩn vẫn tồn tại. Trong hệ thống công giáo tái cấu trúc dựa trên quyền tối cao của Giáo hoàng trong suốt thế kỷ 19, bắt đầu từ năm 1870 với việc công bố Tín điều bất khả ngộ của Giáo hoàng, sau đó là việc tập trung hành chính, thống trị của Giáo triều la-mã trên Giáo hội từ đầu thế kỷ 20, và cuối cùng là hình thức quyền lực tối cao với Đức Piô XI, giáo dân luôn ở trong tình trạng căng thẳng thường trực. Căng thẳng này thấy trong lần bầu cử Đức Piô XI tháng 2 năm 1921, Tổng giám mục Cambrai, Jean-Arthur Chollet xin Viện trưởng Henri Le Floch, Chủng viện Pháp tại Rôma, người có chức vị trong Giáo triều la-mã cho biết ngài nghĩ gì về Đức Piô Achille Ratti: “Xin ông cho biết ông nghĩ gì về trường phái đó trước khi trở thành người không còn ở trong trường phái nào nữa.” Tin chắc vào những thông tin của mình, ông trả lời: “Chúa Thánh Thần chưa chết và ngay cả khi vô thức, các giáo hoàng vẫn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn.”
Giữa sự tôn kính và chỉ trích
Tóm lại, người công giáo luôn bị giằng xé giữa logic tâm linh – thần học (Giáo hoàng không theo đảng phái nào) và logic ý thức hệ (Giáo hoàng là người thuộc về một gia tộc, một mạng lưới cụ thể theo ý tưởng của mình). Vì thế tính hợp pháp, di sản của quá trình xây dựng công giáo gần đây luôn đối đầu với tính tự chủ về mặt trí tuệ. Họ cân bằng giữa lòng tôn kính tự phát và khuynh hướng chỉ trích.
Khi Đức Phanxicô qua đời, sự đánh giá cao về chức vụ của ngài cho thấy những quan sát tích cực có nhiều khả năng xảy ra hơn là bị loại bỏ. Các lý do Đức Bênêđíctô XVI từ nhiệm là để ngăn chặn bất kỳ cộng sự nào của ngài có được các vị trí quyền lực không tương xứng với họ, như ngài đã thấy trong những ngày cuối của triều của Đức Gioan-Phaolô II, ngài không còn nắm giữ toàn bộ quyền lực của chính quyền. Đức Bênêđíctô XVI đã chứng kiến các nhân vật lãnh đạo Vatican ngày càng có nhiều ảnh hưởng, thậm chí đôi khi họ còn cạnh tranh với nhau.
Bối cảnh này không có nghĩa là ở Vatican chỉ có tiếng nói của Giáo hoàng là có giá trị. Có một hệ thống cấp bậc ở Vatican cho phép giải quyết các vấn đề cấp bách nếu không thể tham khảo ý kiến của Giáo hoàng. Tiếng nói có giá trị nhất hiện nay là tiếng nói của Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin, 70 tuổi, ngài có nền tảng ngoại giao vững mạnh, sứ thần tại Venezuela khi Đức Phanxicô xin ngài về làm nhân vật thứ hai của Tòa Thánh.
Người đứng thứ ba ở Vatican là Tổng Giám mục Phụ Tá Quốc vụ khanh Edgar Pena Parra, 64 tuổi người Venezuela, ngài có trách nhiệm quản lý các hoạt động hàng ngày của Giáo hoàng, truyền đạt các quyết định của Giáo hoàng hoặc điều phối bất cứ yêu cầu nào của Giáo hoàng. Thứ hai vừa qua, ngài đã gặp Đức Phanxicô và thông báo những vấn đề cấp bách nhất cho Đức Phanxicô.
Trong phạm vi uy tín phi hệ thống phân cấp, có ba tiếng nói khác được đặc biệt chú ý ở Vatican: Hồng y niên trưởng Giovanni Battista Re, 91 tuổi, và Hồng y phó niên trưởng Leonardo Sandri, 81 tuổi, các ngài liên lạc thường xuyên với Đức Phanxicô và Hồng y đoàn; Hồng y nhiếp chính Kevin Farrell, người giám hộ mọi quyết định Giáo hoàng có thể đưa ra trong trường hợp trống tòa.
Các nhân vật rất quan trọng trong những tuần gần đây là ba thư ký của Đức Phanxicô, linh mục Argentina Daniel Pellizzon và Juan Cruz Villalón, linh mục Ý Fabio Salerno. Họ là cầu nối giữa ngài với thế giới bên ngoài và với Vatican, mang vào bệnh viện cho ngài thư từ, tài liệu riêng tư và truyền lại các câu trả lời của ngài. Không giống các thư ký của các Giáo hoàng, không ai trong số các thư ký của Đức Phanxicô làm việc toàn thời gian để tránh mưu lợi cá nhân và họ sống như các tu sĩ ở Nhà Thánh Marta, không bao giờ xuất hiện bên ngoài để tránh bị lợi dụng vì ở gần Giáo hoàng.
Về mặt quản trị, lần đầu tiên Thành quốc Vatican được một phụ nữ quản trị: Nữ tu Raffaella Petrini, 56 tuổi, người thay thế Hồng y Tây Ban Nha Fernando Vérgez Alzaga 80 tuổi sẽ về hưu, ngài sẽ không có quyền bỏ phiếu trong mật nghị.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Phanxicô bị hai cơn khó thở