Giáo hội phải chuẩn bị cho việc trống tòa

105

Giáo hội phải chuẩn bị cho việc trống tòa

belgicatho.be, Ermes Dovico trên Nam Bán cầu, 2025-03-01

Nhà vatican học, bác sĩ Luis Badilla trả lời ông Stefano Chiappalone trong chương trình phỏng vấn Bussola: “Vì tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô, Giáo hội phải chuẩn bị giai đoạn trống tòa.”

Vì sao tình trạng sức khỏe của Đức Phanxicô được cả trong và ngoài thế giới công giáo quan tâm? Bí ẩn của cái chết được nhìn như thế nào: theo quan điểm về sự sống đời đời hay chỉ là sự sống trần thế? Vì sao thông tin của Vatican lại khác, như trong trường hợp cái chết của Đức Gioan-Phaolô II? Chương trình phát sóng trực tiếp hôm qua có tựa đề “Giáo hoàng, bệnh tật, cái chết” được phát hai tuần sau khi Đức Phanxicô vào bệnh viện Gemelli ngày 14 tháng 2. Chương trình do ông Stefano Chiappalone điều hành, ông có kinh nghiệm 40 năm trong ngành truyền thông Vatican, ông là nhà sáng lập trang web Il Sismografo, trang tham chiếu của các nhân viên Vatican trong 17 năm. Ông mời bác sĩ Luis Badilla lên chương trình giải thích.

Đức Phanxicô vào bệnh viện lần thứ tư kể từ ngày ngài là Giáo hoàng, lần nhập viện này tạo nhiều lo ngại hơn các lần trước. Bác sĩ Badilla cho biết, dù Đức Phanxicô có về lại Nhà Thánh Marta, ngài vẫn còn bị các căn bệnh mãn tính và thoái hóa, và vì ngài đã lớn tuổi nên tiến trình bệnh sẽ có những bất thường.

Từ tháng 3 năm 2013, ngài đã viết một thư từ nhiệm và giao cho Hồng y Bertone Quốc vụ khanh thời đó cất giữ. Nếu một ngày nào đó Giáo hội phải đứng trước khó khăn của một Giáo hoàng suy yếu thể xác và nhận thức để chu toàn chức vụ, lúc đó Vatican sẽ tuyên bố trống tòa và một người khác sẽ thay thế.

Dù sao trường hợp này chưa xảy ra cho Đức Phanxicô lúc này. Một số thông tin từ Vatican trong những ngày gần đây cho biết ngài vẫn tiếp tục làm việc và điều hành. Bác sĩ Badilla cho biết: “Chừng nào ngài còn sống, ngài chưa tỏ ý muốn từ nhiệm, thì ngài là người cai trị Giáo hội.” Nói chung báo chí luôn chi phối hình ảnh Giáo hoàng chứ không chỉ riêng với Đức Phanxicô. Báo chí theo các luật lệ khác với luật lệ của Giáo hội, luật lệ của các cơ chế thông tin, tất cả phải đăng và bị chi phối bởi việc mua bán tin tức. Giống như sự phân biệt giữa Công đồng thực sự và Công đồng truyền thông mà Đức Joseph Ratzinger đã nói về Công đồng Vatican II.

Khi được ông Chiappalone hỏi về sự khác biệt giữa việc Đức Gioan-Phaolô II vào bệnh viện và đặc biệt của Đức Phaolô VI năm 2005, bác sĩ Badilla cho biết: “Giai đoạn bệnh tật, đau đớn và qua đời của Đức Gioan-Phaolô II là duy nhất trong lịch sử Giáo hội, rất khó để so sánh với các giai đoạn khác.” Từ thế kỷ 20 trở đi, cách thông tin đã khác. Trong trường hợp Đức Phanxicô, thông tin liên lạc là thông tin từ Văn phòng Báo chí Tòa Thánh chứ không từ các bác sĩ, ngược với thời Đức Gioan-Phaolô II, thông tin phải qua các bác sĩ, có chữ ký tên họ của bác sĩ. Các “phái đoàn” của ông Joaquín Navarro Valls, ông cũng là bác sĩ, có phần khác biệt với ông Matteo Bruni, Giám đốc Văn phòng Báo chí hiện tại. Chiến lược truyền thông phụ thuộc phần lớn vào ý chí của chính Đức Phanxicô, trước khi nhập viện, ngài đã “tính đến mức độ nghiêm trọng tình hình bệnh lý của ngài”.

Bác sĩ Badilla ước tính nếu Đức Phanxicô về lại Nhà Thánh Marta, ngài phải giảm các sinh hoạt mục vụ, sống cách ly vì hệ miễn nhiễm của ngài yếu do các bệnh thoái hóa kinh niên, tình trạng này là vĩnh viễn.

Nhưng chúng ta không nên xem chuyện cái chết là điều cấm kỵ, vì cái chết sớm hay muộn sẽ đến, đó là lẽ tự nhiên. Điều quan trọng là phải chuẩn bị bản thân và sống trong ân sủng vì chúng ta là tín hữu kitô, tin vào một sự sống khác, sự sống đích thực, sự sống vĩnh cửu khi chúng ta đến trước mặt Chúa, diện đối diện với Ngài.

Vì vậy, trái ngược với sự đạo đức giả của một số phương tiện truyền thông, không có gì đáng ngại khi nói về tương lai của Giáo hội, một tổ chức thiêng liêng. Theo nghĩa này, bác sĩ Badilla cho biết: “Giáo hội phải chuẩn bị giai đoạn trống tòa khi Giáo hoàng từ nhiệm hoặc qua đời để có người kế nhiệm Thánh Phêrô dẫn dắt Giáo hội trong cơn bão làm rung chuyển thế giới ngày nay.”

Thực tế của cuộc sống vĩnh hằng được kết hợp với một phần của phần đầu tiên, mà ngày nay – trong phạm vi liên quan đến sức khỏe của Giáo hoàng, nhưng không chỉ riêng Giáo hoàng – thường bị xếp vào một phạm vi hoàn toàn ở chiều ngang. Một nhà vatican học kể lại những ngày cuối cùng của Đức Gioan-Phaolô II: “Việc mất lòng tin vào chức linh mục là một trong những biểu hiện nghiêm trọng và đáng lo của cuộc khủng hoảng Giáo hội. Cầu nguyện giúp chúng ta biết ý Chúa. Dù đó là được chữa lành hay một cái chết thánh thiện. Tôi và nhiều người khác đã dành trọn nhiều ngày ở Quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho cơn hấp hối của ngài được qua trong yên bình.”

Ông Chiappalone hỏi liệu chiều ngang được đề cập ở đây, một cách nào đó có quá mức cho “những chuyện thế gian” hay không, bác sĩ Badilla trả lời: “Dù triều giáo hoàng của Đức Phanxicô có những điều quan trọng mà chúng ta không bao giờ quên vì chúng hiệu quả, đẹp đẽ, đúng thời, phù hợp với thời đại, đó là những khoảnh khắc thiêng liêng quan trọng nhưng cũng có những lúc nản lòng”. Trong số những điều làm hại đến chiều kích thiêng liêng và tôn giáo, nhìn từ chính con người của Chúa Kitô, vô số những điều công bằng – chẳng hạn bản chất xã hội học hoặc xã hội, công lý, thảm kịch nhập cư, nghèo đói, v.v. – vì vậy, tại một thời điểm nào đó, báo chí công cụ hóa triều giáo hoàng, không biết đến “suy tư tôn giáo, tâm linh và đạo đức” của ngài. Một vấn đề khác được bác sĩ Badilla chỉ ra: “Quá nhiều quyết định tùy tiện trong triều của ngài đòi hỏi phải tái lập sự tôn trọng luật pháp trong Giáo hội, nhà lập pháp tối cao chính là Chúa Kitô.”

Nói về các phương tiện truyền thông tấn công một số Hồng y cầu nguyện cho Giáo hoàng, gọi họ là “kẻ thù”, nhà vatican học xác nhận có một “loại báo chí, một loại thuật ngữ công giáo” bùng ra bất cứ cách nào để tạo phân cực. Những tiến trình có chủ đích này, cũng như những tin giả  mang tính công cụ, làm hại cho Giáo hội cần phải bị bác bỏ. Bác sĩ Badilla nhắc lại: “Theo định nghĩa, người công giáo phải luôn có khả năng bác bỏ những điều không đúng sự thật.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch