Những lời nói cuối cùng của Sammy Basso được đọc trong tang lễ của anh

92

Những lời nói cuối cùng của Sammy Basso được đọc trong tang lễ của anh

Những lời nói cuối cùng của Sammy Basso được đọc trong tang lễ của anh ở Tezze sul Brenta ngày 11 tháng 10-2024

Osservatoreromano.va, 2024-10-12

Chứng từ đức tin vô giá

Hàng ngàn người đã nói lời chia tay lần cuối với anh Sammy Basso ngày thứ sáu 11 tháng 10 tại giáo xứ San Rocco, ở Tezze sul Brenta, tỉnh Vicenza nước Ý. Sammy Basso, nhà sinh học phân tử trẻ tuổi qua đời thứ bảy tuần trước vì bệnh khi anh tham dự một tiệc cưới. Anh bị chứng bệnh progéria tàn phá cơ thể từ 28 năm nay, nhưng anh luôn sống mãnh liệt, bất chấp mọi khó khăn. Sammy luôn mỉm cười, anh bị hội chứng lão hóa sớm, và anh là người đã sống lâu với căn bệnh này. Một tồn tại phi thường, đánh dấu bằng một khát vọng sống hiếm có và một đức tin mãnh liệt đã giúp anh đối diện và vượt qua vô số gian khổ, khó khăn. Anh là tấm gương cho mọi người.

Giám mục Giuliano Brugnotto, giáo phận Vicence cử hành tang lễ. Mở đầu thánh lễ, linh mục giáo xứ Tezze đọc điện văn chia buồn của Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin: “Tôi xin hiệp ý với cha mẹ, bạn bè và những người họp nhau hôm nay ở đây để tiễn anh Sammy, tôi xin chia sẻ nỗi đau và niềm hy vọng của anh, xin biến đau thương thành lời cầu nguyện cho anh và niềm an ủi cho mọi người. Tôi đã có dịp gặp anh Sammy tại nhà tôi, sau đó anh được Đức Phanxicô tiếp kiến. Tôi xem đây là ơn đặc biệt vì Sammy là ngọn đèn vĩ đại chiếu sáng trong màn đêm của thế giới. Trong những ngày này, nhiều người đã nói về các khía cạnh khác nhau của anh. Tôi rất ngạc nhiên khi anh viết thư cho tôi, anh quan tâm đến vấn đề Israel-Palestine, nghiên cứu và hiểu vấn đề. Anh phục vụ hòa bình trong hoàn cảnh bi thảm này, bây giờ tình trạng còn đau lòng hơn. Anh thực sự để lại cho chúng ta một chứng từ vô giá về cuộc sống và đức tin!”

Một chứng từ tiết lộ ý nghĩa cuộc sống mà Sammy Basso đã sống: đó là thư anh viết ngày 22 tháng 9 năm 2017, được cha mẹ anh mở ra sau khi anh qua đời – Giám mục Vicenza Giuliano Brugnotto đã đọc trong tang lễ. Chúng tôi xin trích:

Chúc thư của anh được đọc trong tang lễ của anh ở Tezze sul Brenta ngày 11 tháng 10-2024.

Nếu quý vị đọc thư này thì tôi không còn ở thế giới của người sống nữa. Ít nhất không phải trong thế giới người sống như chúng ta biết. Tôi viết thư này vì nếu có một điều luôn làm tôi đau lòng, đó là đám tang. Không có gì sai trái trong đám tang, nói lời từ biệt cuối cùng với những người thân yêu của mình là một trong những chuyện nhân bản và thi vị nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến đám tang của mình sẽ như thế nào, luôn có hai điều tôi không thể chịu đựng được: tôi không thể có mặt ở đó và nói những lời cuối cùng, và không thể an ủi những người thân yêu của mình. Ngoài việc không thể dự, nhưng đó lại là một vấn đề khác…

Và vì vậy, tôi quyết định viết những lời cuối cùng này, tôi xin cám ơn tất cả những ai đang đọc những lời này. Tôi không muốn để lại cho bạn bất cứ điều gì khác ngoài những gì tôi đã trải qua, và vì đây là lần cuối cùng tôi có cơ hội được nói lên tiếng nói của tôi, nên tôi sẽ chỉ nói những điều cần thiết, không nói những điều dư hay bất cứ điều gì khác…

Trước hết, tôi muốn các bạn biết, tôi đã sống một cuộc đời hạnh phúc, không ngoại lệ và tôi đã sống như một người bình thường giản dị, có lúc vui có lúc khó khăn, luôn mong muốn làm điều tốt, có lúc thành công, có lúc thất bại thảm hại. Như các bạn biết, tôi bị bệnh progeria khi còn nhỏ, căn bệnh tác hại sâu sắc đến cuộc sống của tôi, dù nó chỉ là một phần rất nhỏ trong con người tôi, nhưng tôi không thể phủ nhận nó đã ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của tôi và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi không biết tại sao và bằng cách nào tôi sẽ rời bỏ thế giới này, chắc chắn nhiều người sẽ nói tôi thua cuộc trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này. Không phải vậy! Chưa bao giờ có một trận chiến nào, chỉ có một cuộc đời để ôm ấp, với những khó khăn, nhưng vẫn tuyệt đẹp, không có phần thưởng cũng không có lên án, đơn giản là ơn tôi được Chúa ban.

Tôi đã cố gắng sống trọn vẹn nhất có thể, nhưng như mọi người, như những người có tội, tôi cũng mắc sai lầm. Tôi mơ ước là người được sách vở nhắc đến, người đáng được hậu thế ghi nhớ, người, giống như các vĩ nhân trong quá khứ, khi nhắc đến mọi người đều tôn trọng. Tôi không phủ nhận điều đó, mặc dù ý định của tôi là trở thành người vĩ đại trong lịch sử vì đã làm điều tốt, nhưng một phần mong muốn này cũng do ích kỷ. Sự ích kỷ của những người chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn những người khác. Tôi đã chiến đấu với ước muốn không lành mạnh này bằng tất cả sức lực của tôi, biết rõ Chúa không thích những người làm việc cho chính họ, nhưng dù vậy, không phải lúc nào tôi cũng thành công. Bây giờ tôi nhận ra, khi tôi viết bức thư này, tôi hình dung khoảnh khắc cuối cùng của tôi trên trái đất sẽ như thế nào, rằng đó là điều mơ ước ngu ngốc nhất mà bất cứ ai cũng có thể có. Vinh quang cá nhân, sự vĩ đại, danh tiếng không là gì ngoài chuyện chóng qua. Nhưng, tình yêu được tạo ra trong cuộc sống là vĩnh cửu, vì chỉ có Chúa là vĩnh cửu, và tình yêu đến với chúng ta từ Chúa. Nếu có một điều mà tôi chưa bao giờ hối hận, là tôi đã yêu rất nhiều người trong cuộc sống, yêu đời và nhiều chuyện khác. Vậy mà quá ít. Những người biết tôi đều biết rõ tôi không phải là người thích đưa ra lời khuyên, nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tôi… vậy xin các bạn hãy yêu thương những người xung quanh, đừng quên những người bạn đồng hành của chúng ta không bao giờ là phương tiện nhưng là cùng đích. Thế giới sẽ tốt đẹp nếu chúng ta biết nơi để tìm!

Như tôi đã nói, trên nhiều điểm tôi đã sai! Trong phần lớn cuộc đời của tôi, tôi đã nghĩ không có sự kiện nào hoàn toàn tích cực hay tiêu cực, việc chúng ta nhìn thấy mặt tốt hay mặt xấu của chúng là tùy vào chúng ta. Chắc chắn đó là một triết lý sống tốt, nhưng không phải là tất cả! Một sự kiện có thể tiêu cực, hoàn toàn tiêu cực! Điều này không phải tìm ra những gì tích cực trong đó, nhưng tạo những chuyện tích cực, hành động trên con đường đúng đắn, chịu đựng và vì tình yêu cho người khác, biến một sự kiện tiêu cực thành một sự kiện tích cực. Vấn đề không phải là tìm ra những mặt tích cực mà tạo ra chúng, và theo tôi đây là khả năng quan trọng nhất được Chúa ban cho chúng ta, khả năng hơn bất cứ điều gì khác làm chúng ta trở thành con người.

Tôi muốn cho các bạn biết, tôi yêu tất cả các bạn và thật vui khi được đi cùng các bạn trên con đường đời của tôi. Tôi sẽ không bảo bạn đừng buồn, nhưng đừng quá buồn. Như mọi cái chết, sẽ có một người nào đó trong số những người thân yêu của tôi sẽ khóc vì tôi, một người nào đó vẫn không tin tưởng, một người nào đó, có lẽ không biết tại sao, lại muốn đi chơi với bạn bè, ở bên nhau, cười đùa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi muốn ở bên bạn để vượt qua chuyện này và cho bạn biết đó là điều bình thường. Với các bạn sẽ khóc, xin các bạn biết, buồn là chuyện bình thường. Với các bạn thích tiệc tùng, xin các bạn biết, tiệc tùng cũng là chuyện bình thường. Các bạn cứ khóc, cứ ăn mừng, xin các bạn làm để vinh danh tôi.

Nếu các bạn muốn nhớ đến tôi, xin các bạn đừng lãng phí quá nhiều thì giờ vào các nghi lễ khác nhau, dĩ nhiên các bạn sẽ cầu nguyện, nhưng xin các bạn cũng uống vài ly, chúc mừng sức khỏe của tôi và của các bạn, xin các bạn vui vẻ. Tôi luôn thích được ở cùng mọi người và vì vậy đây là cách tôi muốn được mọi người nhớ đến.

Tuy nhiên, có lẽ sẽ mất thì giờ và nếu thực sự tôi muốn an ủi và rời thế gian này nhưng không làm các bạn buồn, tôi không thể đơn giản nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Vì nó cũng không đúng sự thật. Vì vậy, tôi muốn nói thẳng với các bạn về bước mà tôi đã bước qua và mọi người sớm hay muộn đều phải bước qua: đó là cái chết.

Nhưng chỉ cần nhắc đến cái chết là mọi người rùng mình. Tuy nhiên, đó là điều tự nhiên, điều tự nhiên nhất trên thế giới. Đúng là nghịch lý, cái chết là điều tự nhiên nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên, nó làm chúng ta sợ! Đó là chuyện bình thường, không có gì sai, Chúa Giêsu cũng sợ chết.

Đó là nỗi sợ về những gì chúng ta chưa biết, vì chúng ta không thể nói mình đã biết. Nhưng chúng ta hãy nghĩ về cái chết theo hướng tích cực: nếu không có cái chết thì có lẽ chúng ta sẽ không thực hiện được điều gì trong cuộc đời, vì dù sao đi nữa, luôn có ngày mai. Mặt khác, cái chết cho chúng ta biết không phải lúc nào cũng có ngày mai, nếu chúng ta muốn làm điều gì đó thì thời điểm thích hợp là “bây giờ!”

Nhưng với người tín hữu kitô, cái chết là một chuyện khác! từ khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, như của lễ hy sinh cho mọi tội lỗi chúng ta, thì cái chết là con đường duy nhất để sống thật sự, là con đường duy nhất để cuối cùng được trở về nhà Cha, là con đường duy nhất để cuối cùng được nhìn thấy dung nhan Ngài.

Là tín hữu kitô, tôi phải đối diện với cái chết. Tôi không muốn chết, tôi chưa sẵn sàng chết, nhưng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Điều duy nhất làm tôi buồn là tôi không thể ở đó để nhìn thế giới thay đổi và tiến về phía trước. Nhưng tôi hy vọng có thể, trong giây phút cuối cùng, tôi sẽ thấy cái chết như Thánh Phanxicô Assisi đã thấy, những lời của ngài đã đi theo tôi suốt đời. Tôi hy vọng tôi có thể đón nhận cái chết êm dịu, mà không một ai có thể thoát khỏi cái chết.

Nếu tôi xứng đáng trong cuộc sống, nếu tôi đã vác thánh giá của tôi, thì bây giờ tôi đến với Đấng Tạo Hóa, với Chúa của tôi, Chúa của tổ tiên tôi, trong Ngôi nhà không thể phá hủy của Ngài.

Ngài, Thiên Chúa của chúng ta, Thiên Chúa chân thật duy nhất, là nguyên nhân và cùng đích của mọi sự. Đối diện với cái chết, không có gì có ý nghĩa ngoại trừ Ngài. Vì vậy, mặc dù không cần phải nói lên, vì Ngài biết tất cả mọi sự, nên, cũng như tôi đã cám ơn bạn, tôi muốn cám ơn Ngài.

Tôi dâng hiến cả cuộc đời tôi cho Chúa, mọi thứ đều đẹp đẽ. Đức tin đã đồng hành với tôi, tôi sẽ không là chính tôi nếu tôi không có đức tin. Đức tin đã thay đổi cuộc đời tôi, đức tin đã thu thập, đã làm điều gì đó phi thường và đức tin đã làm được điều phi thường này trong sự đơn giản cuộc sống hàng ngày của tôi.

Các bạn thân mến, xin các bạn đừng bao giờ mệt mỏi trong việc phục vụ Thiên Chúa và giữ các điều răn của Ngài, vì không có Ngài thì không có gì có ý nghĩa, mọi hành động của chúng ta sẽ bị phán xét và sẽ quyết định ai sẽ sống đời đời và ai sẽ phải chết. Tôi chắc chắn tôi không phải là người tín hữu kitô tốt nhất, chắc chắn tôi là kẻ có tội, nhưng điều này không còn quan trọng: điều quan trọng là tôi đã cố gắng hết sức và tôi sẽ làm lại.

Xin các bạn đừng bao giờ mệt mỏi khi vác thập giá Thiên Chúa đã trao, và đừng sợ xin giúp đỡ để vác thập giá như Chúa Giêsu đã được ông Giuse người Arimatê giúp đỡ. Và xin các bạn đừng bao giờ bỏ mối quan hệ trọn vẹn và mật thiết với Thiên Chúa, xin các bạn vui vẻ chấp nhận ý Ngài, vì đó là nghĩa vụ của chúng ta, nhưng cũng đừng thụ động, cứ bày tỏ ý muốn của mình cho Chúa biết, như ông Giacóp đã làm, ông được gọi là người chiến đấu với Chúa!

Chắc chắn Thiên Chúa, là cha, là mẹ, là Đấng mà qua Chúa Giêsu, Ngài trải qua mọi yếu đuối của con người, là Đấng luôn sống trong chúng ta, Chúa Thánh Thần sẽ đánh giá cao các cố gắng của chúng ta và giữ chúng ta trong trái tim Ngài.

Bây giờ tôi xa các bạn, như tôi đã nói, tôi không thích đám tang kéo dài, nhưng tôi cũng không thích quá ngắn. Xin các bạn biết, tôi không bao giờ hình dung cuộc sống của tôi không có các bạn, và nếu được lựa chọn, tôi sẽ chọn sống bên cạnh các bạn. Tôi rất vui vì ngày mai mặt trời sẽ lại mọc…

Gia đình, anh em bạn bè của tôi, tôi gần gũi với các bạn và nếu được phép, tôi sẽ trông chừng các bạn.

Tôi yêu các bạn,

Sammy Basso

Tái bút: Xin các bạn đừng lo lắng, tất cả chỉ là ngủ quên thôi!

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tưởng nhớ Sammy Basso: một nhân vật phi thường

Những lời nói cuối cùng của Sammy Basso được đọc trong tang lễ của anh

 Một vài hình ảnh của anh Sammy Basso