Vấn đề tình dục: Vì sao người công giáo có thói quen tìm đến các linh mục để hỏi?

52

Vấn đề tình dục: Vì sao người công giáo có thói quen tìm đến các linh mục để hỏi?

la-croix.com, Youna Rivallain, La Croix, 2026-03-23

Gần đây một số linh mục trả lời nhà báo Youna Rivallain rằng họ thường xuyên bị hỏi về các chủ đề liên quan đến tình dục, thế nào là được phép, thế nào là bị cấm. Trong chuyên mục CORPUS của nhà báo, bà cố gắng tìm hiểu lý do vì sao, đặc biệt là trong lãnh vực này người công giáo thường tìm đến các linh mục để hỏi.

Nhà báo Youna Rivallain

Trong vài ngày qua, tôi có vinh dự được làm việc cùng các đồng nghiệp trong mục Tôn giáo với một linh mục Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời – dòng tu của tờ báo này. Chúng ta sẽ gọi linh mục là Cha Pierre, cha đang theo học ngành báo chí, điều này mang đến một khía cạnh hoàn toàn mới cho giờ nghỉ giải lao uống cà phê với các đồng nghiệp.

 

Trong bữa trưa, Cha Pierre kể cho tôi nghe về các giáo dân đến tìm cha để xin lời khuyên về những vấn đề liên quan đến đời sống tình dục: Liệu một cặp vợ chồng đã kết hôn thỉnh thoảng có được “dùng bao cao su không”, quan hệ tình dục ở các tư thế nào, thực hành bằng miệng có được không? Và với người công giáo chưa kết hôn, họ được phép làm gì, họ có thể đi xa đến đâu? 

Tập trung vào điều được phép và không được phép

Ngoài việc thường xuyên tập trung vào điều được phép/điều bị cấm và nhu cầu lặp đi lặp lại về những câu trả lời có sẵn liên quan đến tình dục, cuộc trò chuyện này nhắc tôi về một câu hỏi tôi thường nghe: tại sao người công giáo lại thường tìm lời khuyên nơi các linh mục về các vấn đề tình dục? Tôi đã nghe câu hỏi này hàng trăm lần; tôi cũng đã nghe câu trả lời hàng trăm lần: “Giáo Hội, chuyên gia về nhân loại, đã đồng hành cùng nam giới và nữ giới trong 2.000 năm. Một sứ mệnh mục vụ mà các linh mục, đặc biệt, là người gìn giữ, bất kể kinh nghiệm cá nhân của họ về vấn đề này.”

Nhưng, vì đây là một chuyên mục, tôi cảm thấy cần phải trả lời câu hỏi này từ góc độ thực tiễn. Vì vậy, tôi tìm đến linh mục Gabriel Laguarigue, một linh mục ở ngã ba đường của các thế giới, là nhà tư vấn hôn nhân và gia đình, được đào tạo về trị liệu tình dục. Chính trong khi dẫn dắt các buổi chuẩn bị hôn nhân tại giáo xứ, cha đã tiếp xúc với các nhà tư vấn hôn nhân và gia đình, và đó là cách mà cha mong muốn được đào tạo để làm nhà trị liệu.

Cha giải thích: “Trong số các người Công giáo, từ lâu đã có phản xạ ‘nếu tôi có câu hỏi, tôi sẽ hỏi ý kiến của linh mục làng. Từ lâu linh mục đã là người có thẩm quyền’ về mặt đạo đức trong cộng đồng, và luôn là như vậy. Sau đó, xã hội trở nên thế tục hóa, và dù linh mục vẫn là la bàn đạo đức, nhưng ý kiến của linh mục không còn nhất thiết được hỏi trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, ngoại trừ… đôi khi, về tình dục: “Đôi khi giáo dân hỏi chúng tôi những gì họ làm về mặt tình dục có được ‘cho phép’ hay không, trong khi ở những lĩnh vực khác, chúng tôi chấp nhận rằng họ có tự do làm dựa trên đức tin của họ, hoặc có những người khác đủ tư cách hơn linh mục để trả lời họ.”

Chắc chắn người công giáo sẽ ít khi hỏi ý kiến linh mục về những lựa chọn đạo đức thuộc bản chất khác như có được khai gian thuế không, giữ lại chiếc ví nhặt ngoài đường hay ăn ăn sô-cô-la Mùa Chay hay không.

Sự thiếu tin tưởng vào liệu pháp tâm lý

Vì vị trí của linh mục ở giao điểm giữa tôn giáo và liệu pháp tâm lý, linh mục Laguarigue liên kết nhu cầu về quan điểm của ngài về tình dục với sự thiếu tin tưởng mà nhiều người công giáo dành cho giới trị liệu, dù là trị liệu tình dục hay tâm lý – vì hai lĩnh vực này thường đan xen nhau. Thật vậy, tâm lý học, ngay từ những ngày đầu, đã tìm cách thoát khỏi Kitô giáo, và Freud đã bị Giáo hội lên án trong một thời gian dài.

Linh mục lưu ý: “Tôi thường được hỏi về thông tin liên lạc của một nhà tâm lý học hoặc chuyên gia tình dục theo đạo công giáo hoặc có quan điểm tương đồng với công giáo: Giáo dân sợ gặp một nhà trị liệu khuyên họ, chẳng hạn nên ly hôn.” Thường thì, nhu cầu tìm nhà trị liệu dựa trên đức tin xuất phát từ nỗi sợ không được thấu hiểu về đức tin của họ, hoặc thậm chí cảm thấy bị phán xét. Tôi hiểu điều này. Tôi nhớ rất rõ lần tôi muốn bắt đầu trị liệu cho chính tôi, nhà trị liệu cố nén cười khi tôi kể cho bà nghe về những lựa chọn tôi đã đưa ra dựa trên đức tin của tôi. Một sự việc tôi cảm thấy như một sỉ nhục. “Xin vui lòng trả 80 âu kim.”

 Nguy cơ bị cô lập

Vậy vì sao phải đến gặp linh mục, đặc biệt khi bạn có những thắc mắc về tình dục và muốn sống theo giáo huấn của Giáo hội? Bên cạnh nguy cơ chỉ suy nghĩ trong vòng khép kín “giữa những người công giáo với nhau”, thật đáng tiếc vì khi từ chối gặp các nhà trị liệu, bạn đang tự tước đoạt một phần của Tạo Hóa. Cha Pierre lập tức trả lời: “Chúa đã ban cho một số người khả năng và khát vọng hiểu biết tâm lý con người. Tự tước đoạt điều này là từ bỏ một phần công việc của Chúa. Trong bối cảnh này, vai trò của Giáo hội là gì? Chắc chắn là để hình thành các giáo dân trưởng thành trong đức tin, có khả năng tự đưa ra lựa chọn của mình. Không một quyền lực nào của con người có quyền can thiệp vào lương tâm của bất kỳ ai. Lương tâm là chứng nhân cho sự siêu việt của con người, và như vậy, nó là bất khả xâm phạm”, cha trích dẫn lời Đức Gioan-Phaolô II. Tuy nhiên, lương tâm có được tính chính đáng từ thực tế là hướng tới một chân lý khách quan mà mọi người đều được mời gọi tìm kiếm. Cha Pierre tóm tắt: “Mọi người phải được phép hành động theo lương tâm của chính mình. Và vai trò của Giáo hội là hình thành lương tâm.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Lý do chuyến đi bất ngờ của Đức Lêô đến Monaco

Đức Lêô tại Monaco: câu chuyện bên trong chuyến đi chưa từng có với rất nhiều thách thức

Monaco, nhân tố quan trọng trong hoạt động từ thiện tôn giáo

Chuyến đi châu Âu đầu tiên của Đức Lêô XIV: Tại sao lại là Monaco?