parismatch.com, Arthur Herlin, 2026-03-03
Đức Lêô ngày 25 tháng 2 năm 2026. © REUTERS
Được bầu chọn với hy vọng hiện thân cho hòa bình, Đức Lêô đang phải đấu tranh để có tiếng nói của ngài trước các cuộc xung đột toàn cầu. Bị kẹt giữa sự kiềm chế ngoại giao và chờ đợi những hành động mạnh mẽ, tiếng nói của ngài hiện nay có rất ít trọng lượng.
“Bình an đến với tất cả anh chị em thân yêu… một hòa bình không vũ trang, một hòa bình khiêm nhường, kiên trì và không vũ trang… Chúa yêu thương chúng ta, Chúa yêu thương tất cả anh chị em, và cái ác sẽ không thắng thế.” Ngài nói những lời này từ ban công Đền thờ Thánh Phêrô chỉ vài phút sau khi đắc cử, vẫn là những lời đáng nhớ nhất trong triều của ngài. Đó là chưa đầy một năm trước. Chiến tranh đang tàn phá Ukraine, Gaza và tiểu lục địa Ấn Độ. Thế giới đang chờ một tiếng nói. Và họ đã có được một tiếng nói, mạnh mẽ và rõ ràng, nhưng chỉ buổi tối hôm đó.
Kể từ đó, sự kiềm chế đã chiếm ưu thế. Đức Lêô cai trị một cách thận trọng, ngài quan sát trước khi phát biểu, cân nhắc lợi hại trước khi quyết định. Phương pháp này có những ưu điểm nhưng những lời nói này bắt đầu đặt ra những câu hỏi về mặt ngoại giao. Chuyến đi đầu tiên của ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon tháng 11 năm 2025 là ví dụ điển hình: đám đông ở Beirut đã có mặt, rất đông và nhiệt thành, nhưng các bài phát biểu của ngài đã không để lại ấn tượng lâu dài. Ngài nói với người dân Lebanon: “Anh chị em được kêu gọi để là những người kiến tạo hòa bình: để đối diện với sự bất dung, để vượt qua bạo lực, để được soi sáng đi trên con đường dẫn đến công lý và hòa hợp.” Đúng và công bằng – nhưng chưa đủ.
Bởi vì chúng ta đã quen với một chuyện khác. Đức Phanxicô khéo léo trong những cử chỉ khó quên: ở Hiroshima, ngài trầm tư và im lặng trước đài tưởng niệm các nạn nhân của bom nguyên tử; giữa đống đổ nát của Mosul, đứng giữa những mảnh vụn do Nhà nước Hồi giáo để lại, cầu nguyện cho tín hữu kitô bị thảm sát; và trên hết, tại Vatican, quỳ xuống hôn chân các bên tham chiến ở Nam Sudan, khẩn xin họ tái lập hòa bình. Những hình ảnh đó đã lan truyền khắp thế giới, đã gây tiếng vang. Đức Lêô không thể tránh né mãi mãi các hành động như vậy. Trong một thế giới đang bốc cháy, chỉ lời nói thôi là không còn đủ nữa – cần cả hành động, cử chỉ, và cả sự mạo hiểm, điều mà nhiều người đã chờ đợi kể từ khi ngài đắc cử và đặc biệt hơn kể từ ngày 28 tháng 2, khi Hoa Kỳ và Israel tấn công vào trung tâm của chế độ Iran, giết chết Ayatollah Ali Khamenei, Lãnh tụ tối cao từ năm 1989. Chỉ vài giờ sau, Iran đã trả đũa: phóng tên lửa qua Israel và các căn cứ của Mỹ ở vùng Vịnh. Một leo thang mà chỉ vài tuần trước đây, không ai dám tưởng tượng!
Liệu Đức Lêô có nắm bắt cơ hội để trực tiếp lên tiếng với người đồng hương Donald Trump, người mà các quyết định của ông đang gây ảnh hưởng nặng nề đến một số cuộc xung đột này?
Ngày chúa nhật 1 tháng 3, trong giờ Kinh Truyền Tin ở ban công Dinh Tông tòa, Đức Lêô lần đầu tiên lên tiếng, ngài nói với giáo dân đang tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô: “Tôi rất lo ngại khi theo dõi những gì đang xảy ra ở Trung Đông và Iran, trong những giờ phút nguy kịch này. Sự ổn định và hòa bình không thể xây dựng trên những lời đe dọa lẫn nhau, cũng không trên vũ khí gieo rắc hủy diệt, đau khổ và cái chết, mà chỉ trên đối thoại hợp lý, chân thành và có trách nhiệm.” Lời kêu gọi của ngài rất trang trọng: “Trước khả năng xảy ra một thảm kịch với quy mô khổng lồ, tôi chân thành kêu gọi các bên liên quan hãy gánh trách nhiệm đạo đức để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực trước khi nó trở thành vực thẳm không thể cứu vãn!”
Buổi chiều, trong chuyến thăm một giáo xứ ở Rôma, không có nghi thức hay bài phát biểu chuẩn bị trước, ngài đã cho thấy một cảm xúc hiếm thấy: “Lúc này, tôi rất lo ngại cho những gì đang xảy ra trên thế giới, đặc biệt là ngày hôm qua, hôm nay ở Trung Đông – và chúng ta không biết sẽ còn bao nhiêu ngày nữa. Chiến tranh lại xảy ra! Bạo lực không bao giờ là lựa chọn đúng đắn.” Những lời này, đơn giản và trực tiếp, có lẽ là những lời mạnh mẽ nhất mà ngài đã nói từ ban công.
Đền thờ Thánh Phêrô. Có lẽ bởi vì chúng không dành cho lịch sử.
Tiếng nói của Giáo hoàng khó tìm được tiếng vang
Tuy nhiên, những lời này đã bị lạc mất trong sự ồn ào của thế giới. Không một cơ quan nào tiếp nhận chúng. Không một bên tham chiến nào nghe. Đó là quy luật sắt của ngoại giao giáo hoàng: nếu không có một cử chỉ gây chấn động, không có một động thái nào khiến mọi người bất ngờ, tiếng nói của Giáo hoàng khó tìm được tiếng vang. Về phần mình, Tòa Thánh vẫn giữ vững lập trường: “Giáo hội thúc đẩy một văn hóa hòa bình, không phải theo nghĩa ngây thơ dễ dãi.”
Hồng y Pietro Parolin, Ngoại trưởng Vatican, người đứng đầu ngoại giao, trong một Thánh lễ ngày 3 tháng 3 đã nhắc nhở chúng ta: “Nhưng điều này liên quan đến việc kiên nhẫn xây dựng các điều kiện cho công lý, đối thoại và bảo vệ các quyền.” Một câu nói hay, nhưng quá trừu tượng.
Vì vậy, điều còn lại là chương trình làm việc của Đức Lêô trong những tháng tới: chuyến đi Monaco ngày 28 tháng 3, tiếp theo là chuyến đi Châu Phi sau lễ Phục sinh. Những chuyến đi này, dù mang tính biểu tượng, vẫn còn xa các chiến trường. Trong giai đoạn này, liệu ngài có tìm thấy các nguồn lực cần thiết để tác động đến các sự kiện trên thế giới không? Hiện tại, câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ và kỳ vọng vẫn không hề suy giảm.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch





























