“Họ sẽ không bao giờ bầu một người Mỹ làm Giáo hoàng”: Đức Lêô tâm sự trong một quyển sách sự kiện
la-croix.com, Mikael Corre, 2025-11-19
Trích đoạn do Mikael Corre, phóng viên đặc biệt thường trực tại Rôma tuyển chọn
Đức Lêô tại Quảng trường Thánh Phêrô trong lễ tấn phong ngày 18 tháng 5 năm 2025. Michael Kappeler / DPA/MAXPPP
Trích dẫn độc quyền. Lần đầu tiên, Đức Lêô kể lại hành trình, niềm tin và những cột mốc đã định hình nên ngài trong quyển sách xuất bản ngày thứ tư 19 tháng 11 năm 2025 bằng tiếng Pháp. Báo La Croix đăng một số trích đoạn. Ngài mở lòng trong một câu chuyện hiếm hoi và thẳng thắn.
Ngày 19 tháng 11, quyển sách Lêo XIV, Giáo hoàng Truyền giáo của một Giáo hội Toàn cầu hóa của nhà báo Elise Ann Allen được nhà xuất bản Artège phát hành ấn bản tiếng Pháp. Là phóng viên thường trú tại Rôma và là người quan sát Vatican am tường – tác giả đã quen biết Giám mục Robert Prévost từ những năm ngài ở Peru – tả chân dung phong phú và chân thực về Đức Lêô, dựa trên hai cuộc phỏng vấn độc quyền dài – cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi ngài được bầu chọn, được bổ túc với nhiều nguồn bổ sung.
Trong suốt những trang này, Đức Lêô tự giới thiệu về ngài – với các khía cạnh thú vị nhất – suy ngẫm về câu chuyện cuộc đời của ngài. Người con gốc Chicago hồi tưởng lại tuổi thơ ở Mỹ, niềm đam mê tốc độ và xe hơi khi còn nhỏ ‘Tôi muốn làm tài xế xe tải’, các do dự về ơn gọi của ngài, các lý do sâu xa ngài vào Dòng Augustinô. Ngài kể lại việc khám phá ra Châu Mỹ la-tinh, lần nhập viện đầu tiên và duy nhất của ngài vì bệnh thương hàn, công việc then chốt của ngài tại các giáo xứ, nơi ngài thực hành điều có ý nghĩa nhất đối với ngài: xây dựng cộng đồng.
Ngài thẳng thắn chia sẻ về sự thăng tiến nhanh chóng của ngài: Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô, Giám mục Peru, Bộ trưởng Bộ Giám mục. Ngài đã trải qua chặng đường này như thế nào? Ngài mô tả phong cách quản trị của ngài ra sao? Nhưng có lẽ tiết lộ mạnh mẽ nhất là tiết lộ cuối cùng. Nhà báo Elise Ann Allen hỏi ngài nghĩ gì tối 7 tháng 5, đêm trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Mật nghị Hồng y trong căn phòng nhỏ nơi ngài ở, bên trong Vatican bị khóa chặt. Vài giờ sau, Đức Lêô XIV mới xuất hiện trên ban công.
“Chính trong bối cảnh thay đổi Giáo hội, khi Giáo hội Châu Mỹ la-tinh bắt đầu xác định lại các ưu tiên và bản sắc của mình, Robert Francis Prevost đã đến đây với tư cách là nhà truyền giáo trẻ năm 1988, đúng lúc mầm mống của Công đồng Vatican II và Hội nghị CELAM tại Medellín bắt đầu bén rễ, nhưng cũng khơi dậy các phản ứng. (…) Ngài kể lại tác động của tất cả những điều này trên ngài và mức độ mà, với tư cách là linh mục, những gì đang diễn ra về mặt thần học vào thời điểm đó đã định hình nên quan điểm của riêng ngài: (…) Dần dần, khi tôi có nhiều thời gian ở Peru, tôi nhận thức được những thực tế giáo hội khác nhau trong nước. Tôi nhận thấy một số người xem thần học gia Gustavo Gutiérrez (một trong những người sáng lập thần học giải phóng) là một nhà thần học vĩ đại và những người khác cảm thấy xấu hổ vì ông là người Peru (…).”
Sự khác biệt này rõ ràng phản ánh bầu khí tôn giáo đang thịnh hành ở Peru vào thời điểm đó, nhưng ngài cho biết những điều này không làm ngài bận tâm: “Tôi không phải là người cực đoan theo nghĩa của một số nhà truyền giáo ở Peru – tôi không nêu tên hay cộng đồng – phần lớn họ rất tiến bộ. Thực tế, có lẽ họ quá đồng cảm với các tư tưởng của chủ nghĩa Marx, bao gồm cả việc dùng bạo lực để đấu tranh cho quyền lợi của người nghèo. Tôi chưa bao giờ đồng ý với điều này. Tôi nhớ Gandhi và một số tư tưởng của ông về biểu tình hòa bình, không dùng bạo lực để thúc đẩy lợi ích của người dân. Việc rao giảng một cách chân thực thông điệp hòa bình và đối thoại: đó là điều có ý nghĩa hơn nhiều với tôi.”
Vì vậy, Đức Lêô XIV diễn giải thần học giải phóng bằng cách liên kết với kinh nghiệm của chính ngài trong Giáo hội và với những gì đã được thực hiện ở Chulucanas (giáo phận của ngài) : “Cách mọi người nhìn về những gì chúng ta gọi là thần học giải phóng thường sai lầm và chưa đầy đủ, vì Phúc âm rao giảng về giải phóng, kêu gọi chúng ta tự nguyện đến. Vì vậy, thần học giải phóng theo quan điểm của Gustavo Gutiérrez là nhìn qua con mắt của người nghèo và với người nghèo để hiểu Thiên Chúa ở trong chúng ta và giữa chúng ta như thế nào.
Điều này không nhất thiết chúng ta cổ súy cho hệ tư tưởng Mác-xít, dù một số người đã gán cho nó như vậy. Theo nghĩa này, tôi nghĩ có nhiều luồng tư tưởng trong trường phái thần học giải phóng rộng lớn này. Nhưng việc thúc đẩy ý thức hiệp thông giáo hội và xây dựng cộng đoàn hoàn toàn hợp lý với người của Dòng Augustinô như tôi, và dựa trên kinh nghiệm của tôi về Giáo hội. Đó là điều họ đang cố gắng thực hiện ở Chulucanas (…).
Giáo phận Chulucanas của Peru là giáo phận đầu tiên, có lẽ trên toàn Châu Mỹ la-tinh, nhưng chắc chắn là ở Peru, áp dụng chương trình mục vụ ‘Hình ảnh Mới của Giáo xứ’, bao gồm việc tìm cách xây dựng các cộng đồng nhỏ. Những từ ngữ chúng tôi dùng ở Thượng Hội đồng (về tính công đồng), cụ thể là ‘tham gia, hiệp thông và truyền giáo’, cũng xuất phát từ chương trình này. Vì vậy, việc áp dụng Công đồng Vatican II là một trải nghiệm rất phong phú và ý nghĩa với tôi.
Sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo
Vì sao Đức Lêô được cho là nhà lãnh đạo giỏi? Vì sao các cộng sự thân cận của ngài, các tín hữu trong các giáo xứ và giáo phận của ngài mô tả ngài là người cha gần gũi, giám mục hiệu quả? Trong quyển sách phỏng vấn, Đức Lêô đã cố gắng trả lời câu hỏi này: “Tôi nghĩ tôi biết cách lắng nghe khá tốt. Khi ở bên mọi người, tôi tôn trọng ý kiến của mọi người, nhưng khi đến lúc có thể, tôi nói với họ: ‘Các bạn thân mến, chúng ta phải đưa ra quyết định ở đây. Bằng cách nào đó, chúng ta cố gắng kết nối ý tưởng của mọi người lại với nhau. Vấn đề không chỉ là thỏa hiệp. Vấn đề không chỉ là tìm ra mẫu số chung thấp nhất. Vấn đề là hướng tới tương lai và đưa mọi người đi cùng. Tôi không phải là người đơn độc, tôi chưa bao giờ như vậy.”
Đức Lêô xây dựng chủ đề “Hãy cùng nhau làm điều này”, ngài tôn trọng từng thành viên trong nhóm, Giáo hội, cộng đồng… Trong quá trình đào tạo của ngài, ngài theo tinh thần Công đồng Vatican II, cố gắng tham gia xây dựng mô hình Giáo hội này, một Giáo hội thực sự mời gọi sự tham gia của tất cả các thành viên.
Ngài nói: “Tôi còn có những khía cạnh khác. Tôi thích phiêu lưu. Một số người sẽ dùng từ “can đảm”, có người sẽ cho là “điên rồ”, nhưng tôi sẵn sàng tiến về phía trước. Tôi có khả năng quyết đoán khi cần, đó là một khía cạnh khác của lãnh đạo mà đôi khi nhiều người thiếu. Bạn không thể chỉ loanh quanh nói: Hãy cùng suy nghĩ và thảo luận về nó mãi mãi.”
Bạn phải đưa ra quyết định để tiến về phía trước. Tôi có khả năng làm điều này và tôi không ngại làm điều đó. Chúng ta không phải lúc nào cũng đưa ra quyết định đúng đắn, đôi khi chúng ta mắc sai lầm, nhưng tôi nghĩ mọi người cảm thấy được mời gọi, được lắng nghe và biết rằng sẽ có tiến triển trong một số việc.”
Được Đức Phanxicô bổ nhiệm
Câu hỏi đặt ra là (…) điều gì đã làm ngài nổi bật trong mắt Đức Phanxicô, người đầu tiên bổ nhiệm ngài làm Giám quản Tông tòa, sau đó là Giám mục Giáo phận Chiclayo năm 2014, trước khi đưa ngài về Rôma để đứng đầu Bộ Giám mục, một trong những Bộ quan trọng nhất của Giáo triều, phong ngài làm Hồng y, giao phó cho ngài những trách nhiệm ngày càng tăng. (…) Cha Prevost cho biết: “Khi Đức Phanxicô được bầu, ngài nghĩ mình sẽ không bao giờ được bổ nhiệm làm giám mục do hai sự kiện xảy ra khi Hồng y Bergoglio là Tổng Giám mục Buenos Aires và tôi là Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô. Ngài hỏi tôi một số vấn đề liên quan đến nhân sự, và tôi đưa ra những quyết định trái ngược với những gì ngài yêu cầu.”
Vì vậy, khi ngài là giáo hoàng, tôi tự nhủ: “Ngài đã biết mình, ngài sẽ không bao giờ bổ nhiệm mình làm giám mục (…). Nhưng điều ngược lại đã xảy ra (…). Có một lần, có một trường hợp khác mà thực tế, tôi đứng về phía ngài để chống lại một viên chức Tòa thánh. Tôi không đi sâu vào chi tiết ở đây. Tôi đã phản đối một người ở Tòa thánh, và người đó đã nói với tôi, khi tôi sắp kết thúc nhiệm kỳ làm Bề trên Tổng quyền: ‘Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm lúc đó.’ Và, rõ ràng là, người đó đã không quên. Ai cũng biết người đó có trí nhớ rất tốt, nhưng vì họ biết tôi thẳng thắn và nói những điều tôi thấy, nên họ tôn trọng điều đó. Và tôi nghĩ điều đó đã đóng một vai trò trong việc ngài xem xét khả năng của tôi khi bổ nhiệm giám mục.
Buổi tối trước cuộc bầu cử
“Sau hai tháng làm giáo hoàng, Đức Lêô kể lại khi mật nghị sắp diễn ra, và trong khi tên của ngài vẫn tiếp tục được nhắc đến trong danh sách các người được đề cử. Dù vậy cho đến tận tối hôm trước, ngài vẫn nghĩ phiếu bầu cuối cùng sẽ thuộc về người khác.”
Khi được hỏi liệu có phần nào trong ngài nghi ngờ điều đó không, ngài trả lời: “Thành thật mà nói, không. Tôi đã cố gắng không nghĩ về điều đó, nếu không có lẽ tôi đã không ngủ được. Nhưng đêm trước mật nghị, tôi đã cố gắng ngủ vì tôi nghĩ, ‘họ sẽ không bao giờ bầu một người Mỹ làm Giáo hoàng.’ Cứ như thể tôi đang dựa vào điều đó để ‘bình tâm đi. Đừng để bị cuốn vào chuyện này.’ Bởi vì, rõ ràng là, trong các buổi họp trước mật nghị, tôi đã nghe nhiều điều, nhiều tin đồn.
Nhưng tôi cũng nghĩ về trường hợp mà bạn đã đề cập trước đó (cáo buộc Chiclayo), điều làm cho một số hồng y khác lo lắng, cụ thể là liệu vấn đề lạm dụng tình dục này có được nêu ra hay không, và những lý do khác: kinh nghiệm hạn chế của một giám mục, một hồng y. Đó là lúc tôi nghĩ đến câu nói nổi tiếng của Hồng y Blase Cupich đã được trích dẫn trên một tờ báo ở Chicago vài ngày trước mật nghị, khi được hỏi ai sẽ là Giáo hoàng tiếp theo, ngài trả lời: “Tôi nói cho anh biết, đó sẽ không phải là người Mỹ.” Vì vậy, tôi nghĩ: “Đó là tin tốt, vì thành thật mà nói, tôi không ngờ tới điều đó.’ Và rồi, mọi chuyện diễn ra đúng như vậy. Đức Lêô nhớ có lần Đức Phanxicô đã nói rằng một ngày nào đó, Giáo hoàng có thể sẽ công bố bí mật Nhà nguyện Sistine. Hiện tại, tôi không muốn tiết lộ bí mật này.”
Quyển sách Lêo XIV: Giáo hoàng Truyền giáo của một Giáo hội Toàn cầu hóa, Elise Ann Allen, sẽ được xuất bản tại Pháp ngày 19 tháng 11. PAOLO AGUILAR / EPA/MAXPPP
Tác giả, Elise Ann Allen, đã thực hiện hai cuộc phỏng vấn độc quyền bằng tiếng Anh với ngài, cuộc phỏng vấn đầu tiên ngài thực hiện, là nền tảng của quyển sách. Cuộc phỏng vấn đầu tiên diễn ra tại dinh thự mùa hè của ngài ở Castel Gandolfo ngày 10 tháng 7 năm 2025 cung cấp thông tin cho toàn bộ câu chuyện tiểu sử này. Trong đó, ngài suy ngẫm về cuộc đời, ơn gọi, những năm tháng ở Châu Mỹ la-tinh và sứ mệnh của ngài với tư cách là tu sĩ Dòng Augustinô. Cuộc phỏng vấn thứ hai thực hiện ngày 30 tháng 7 năm 2025 tại dinh tạm thời của ngài ở Điện Thánh Bộ tại Vatican, được xuất bản toàn bộ ở cuối sách. Mang tính chương trình hơn, cuộc phỏng vấn này làm sáng tỏ tầm nhìn của Đức Lêô về Giáo hội: quan niệm của ngài về thừa tác vụ Thánh Phêrô, vai trò ngoại giao của ngài, và những ưu tiên mục vụ mà ngài xác định cho một Giáo hội Công giáo toàn cầu hóa.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Sự ghen tị giữa anh chị em: làm thế nào để loại bỏ?
“Họ sẽ không bao giờ bầu một người Mỹ làm Giáo hoàng”: Đức Lêô tâm sự trong một quyển sách sự kiện






























