Các bức thư của Đức Lêô “Giáo hoàng người Mỹ” và chính trị Hoa Kỳ

5
Các bức thư của Đức Lêô “Giáo hoàng người Mỹ” và chính trị Hoa Kỳ
Cách Đức Lêo đối diện với các chính trị gia tham nhũng và nền kinh tế Peru sụp đổ – Xây dựng Hy vọng từ đó. Trước khi là Giáo hoàng Lêô XIV, Linh mục Roberto Prevost đã học thế nào là quyền lực thật sự: hiện diện, kiên nhẫn và can đảm.
Ngày 9 tháng 11, 2025
Anh chị em thân mến!
Xin chúc anh chị em một chúa nhật an lành!
Nhờ sự nâng đỡ của anh chị em, các lá thư của Đức Lêô được lưu hành nhanh trên thế giới, mở một không gian cho mọi người, bất kể lập trường chính trị hay niềm tin của họ.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục bước vào “những năm tháng kín đáo” của Đức Lêô trong giai đoạn hình thành trái tim, thần học và cuối cùng là triều của ngài.
Phần I: những tháng đầu của Cha Roberto Prevost khi ngài làm mục vụ ở các khu phố nghèo thành phố Trujillo, nơi ngài học Giáo hội không phải là cơ cấu, nhưng là tình bằng hữu giữa các tâm hồn.
Phần II: những năm Peru rơi vào khủng hoảng kinh tế, biến động chính trị và nội chiến. Trong những năm này, sự hiện diện âm thầm của cha Roberto là nguồn sống cho giáo dân của ngài.
Giữa cảnh đói nghèo, không điện nước và sợ hãi, ngài giúp xây dựng một Giáo hội biết lắng nghe, đồng hành và gắn kết cộng đồng trong “mạng lưới liên đới sống động,” như người bạn Armando Jesús Lovera Vásquez của ngài kể lại trong quyển sách của ông nói về thời gian cha Roberto sống ở Peru.
Phần III: nối bước từ Trujillo đến sứ vụ giáo hoàng để thấy những năm tháng giữa người nghèo ở miền bắc Peru vẫn vang vọng trong từng quyết định và cử chỉ của Đức Lêô hôm nay.
Những bài viết này đòi hỏi nhiều thời gian và cẩn trọng dựa trên đức tin và lịch sử, giống như toàn bộ các bài phóng sự dài về đời sống và sự hình thành của Đức Lêô XIV.
Năm 1990, nền kinh tế Peru sụp đổ khi các biện pháp sốc của Tổng thống Fujimori làm cho giá cả tăng vọt chỉ sau một đêm.
Ông Lovera ghi nhận: “Trước đây chúng tôi chỉ nghèo, bây giờ chúng tôi tuyệt vọng. Nhà nước không có một chương trình an sinh nào, không có gì để đáp ứng tình trạng khẩn cấp do chính mình tạo ra. Giữa khoảng trống ấy, Giáo hội bước lên như cột trụ giúp xã hội sống sót. Không phải bằng các tuyên bố cấp giám mục hay các bài giảng cao siêu, nhưng bằng những việc cụ thể và mang tính con người.”
Tại các giáo xứ như giáo xứ của cha Roberto, Giáo hội trở thành “khuôn mặt, đôi tay và đôi chân của tình liên đới.”
Caritas Peru huy động thực phẩm và thuốc men từ nước ngoài gởi về, nhưng các cộng đoàn địa phương, thiện nguyện viên giáo xứ, giới trẻ, các nhóm bà mẹ là những người phân phát hàng viện trợ tại chỗ.
“Không chỉ phát lương thực; chúng tôi muốn đáp lại bằng sự khôn ngoan và dịu dàng,” ông Lovera giải thích.
Tất cả đều tham gia không ai bị đơn thuần xem là người thụ hưởng.
Ông viết: “Không ai chỉ nhận; tất cả đều góp phần… tất cả đều thiếu thốn, nhưng tất cả đều có thể chia sẻ.”
Có những ngày sân giáo xứ biến thành kho chứa, gạo và sữa bột. Nhưng, như ông Lovera nhấn mạnh: “Đây không phải là hàng bố thí, nhưng là điều khác. Một mạng lưới sống động, một cộng đoàn cùng chịu đựng, cùng nâng đỡ nhau.”
Người dân chia sẻ chút ít họ có cho những người không còn gì, tạo một “làn sóng quảng đại” hiếm thấy.
Video mục vụ của Đức Lêô ở Peru cho thấy ngài giữ vai trò then chốt trong toàn bộ nỗ lực này.
https://x.com/i/status/1989840366414303457
Têrêxa Trần Tuyết Hiền dịch

Năm Thánh Người nghèo: Đức Lêô XIV ăn cơm với 1.300 người nghèo

Các Giám mục Hoa Kỳ cấm ‘chuyển đổi giới tính’
Các bức thư của Đức Lêô “Giáo hoàng người Mỹ” và chính trị Hoa Kỳ
Đức Lêô XIV: Các hiện tượng huyền bí không “thiết yếu để nhận biết sự thánh thiện”