Đức Lêô XIV dưới cái nhìn của thần học gia Peru: “Ngài linh hoạt nhưng kiên định”

27

Đức Lêô XIV dưới cái nhìn của thần học gia Peru: “Ngài linh hoạt nhưng kiên định”

cath.ch, Véronique Lecaros, Trưởng khoa thần học tại Đại học Công giáo Peru, 2025-11-11

Từ lâu, thần học gia Véronique Lecaros đã quan sát Đức Lêô. Là cựu thành viên của Ủy ban điều tra các vụ lạm dụng trong Giáo hội Peru, bà đồng tác giả với ông César Piscoya, cộng sự thân cận trong các mục vụ của ngài tại Peru: Lêô XIV, Chân dung Giáo hoàng người Peru (Léon XIV, portrait d’un pape péruvien, Ed. Fayard).

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn I.Media, thần học gia Véronique Lecaros người Pháp, hiện đang sống tại Peru đã khắc họa chân dung Đức Lêô, vừa linh hoạt vừa kiên định, gắn bó sâu sắc với thực tại của Châu Mỹ la-tinh, một Giáo hoàng hiện thân của “một tầm nhìn toàn cầu đích thực” về Giáo hội.

Xin bà cho biết bà viết quyển sách về Đức Lêô như thế nào?

Bà Véronique Lecaros: Trong thời gian ngài ở Peru, tôi đã gặp Giám mục Roberto nhiều lần (giáo dân thường gọi ngài là Giám mục Roberto). Tôi là thư ký của Giáo hoàng Học viện Peru (PUCP), tôi dự hội nghị về lạm dụng ngài làm ở PUCP cùng với Linh mục Dòng Tên Hans Zollner. Giám mục Roberto phụ trách Ủy ban Phòng ngừa Lạm dụng Tình dục của Hội đồng Giám mục Peru (2017-2023). Là thần học gia, tôi được nhóm mục vụ ở Chiclayo mời nhiều lần – với sự chấp thuận của Giám mục Prevost – để thuyết trình, đặc biệt là để chứng minh phụ nữ có thể giảng dạy cho các linh mục.

Tôi quen biết nhiều ông César Piscoya, “cánh tay mặt”, thư ký mục vụ của ngài, tôi cùng ông viết quyển sách này. Vào thời điểm bầu cử, tôi đã hướng dẫn luận án tiến sĩ về xã hội học tôn giáo của ngài trong năm năm. Chúng tôi phân tích cách Giám mục Prevost thực hiện vai trò mục tử của ngài ở Chiclayo: cách ngài thúc đẩy giáo dân tham gia, cách ngài đối thoại với thực tế địa phương rất “bảo thủ”. Đây là trường hợp điển hình. Chiclayo nằm dưới sự quản lý của Opus Dei trong gần 50 năm, và Robert Prevost đến như một phần công cuộc đổi mới mà Đức Phanxicô mong muốn.

Những điểm chính từ nghiên cứu về giáo hoàng tương lai là gì?

Ở Peru, Giáo hội vẫn còn mang đậm dấu ấn của chủ nghĩa giáo sĩ trị và hệ thống phẩm trật phần lớn loại trừ phụ nữ. Trong bối cảnh này, cần nhấn mạnh ngài đã đưa phụ nữ vào công tác mục vụ là điều rất quan trọng. Ngài là Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ một thế hệ mà phụ nữ vừa học vừa làm. Mẹ của ngài cũng làm việc và giữ một vị trí quan trọng như cha ngài, chắc chắn kinh nghiệm gia đình đã định hình tầm nhìn của ngài. Điều này đánh dấu một bước ngoặt thực sự trong cách nhìn vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.

“Ngài là Giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ một thế hệ mà phụ nữ vừa học vừa làm.”

Vì thế dự án “hiệp thông” phổ quát của ngài không nên được xem là một áp đặt “Âu hóa” lên Giáo hội, nhưng là cố gắng làm dung hòa các khác biệt bằng cách xem xét những khát vọng riêng của mỗi văn hóa: chẳng hạn Châu Mỹ la-tinh có quan điểm khác về các bí tích và việc sùng kính. Thêm nữa, một số người rất thân cận với ngài không gần với Giáo hội, nhưng ngài chấp nhận họ – một dấu hiệu của sự cởi mở cụ thể với thực tế cuộc sống và mong muốn hòa nhập.

Một khía cạnh thiết yếu khác của quyển sách cho thấy Công giáo có thể đa dạng như thế nào, và những mối quan tâm của người Châu Âu hay Bắc Mỹ không nhất thiết phải là trọng tâm của người Châu Mỹ la-tinh. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một Giáo hoàng thực sự có tầm nhìn toàn cầu. Từng sống ở Peru, ngài trực tiếp hiểu các đấu tranh và đam mê khác nhau giữa các châu lục. Những chuyến công du của ngài ở Châu Phi và Châu Á, liên quan đến trách nhiệm của ngài, đã mở rộng hơn nữa sự hiểu biết này.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi có một Giáo hoàng thực sự có tầm nhìn toàn diện.”

Dựa trên nghiên cứu thực địa này, bằng vài từ, chúng ta sẽ định nghĩa Đức Lêô XIV như thế nào?

Trước hết và quan trọng nhất, đó là sự linh hoạt. Tôi rất ấn tượng trước cách ngài đưa bà Maria Yopla, một phụ nữ ngoài năm mươi tuổi, vào nhà đào tạo Dòng Thánh Augustinô ở Trujillo, nơi bà đóng vai trò gần như người mẹ. Quyết định này nằm ngoài các chuẩn mực thông thường, nhưng cho thấy tinh thần cởi mở và thực dụng của ngài. Sự linh hoạt này bổ sung thêm sự cứng rắn: để lãnh đạo một cộng đồng gồm bảy mươi thanh niên, cần có một thẩm quyền vững chắc.

Đức Lêô XIV luôn cứng rắn khi nói đến các vấn đề đạo đức – ngài không bao giờ dung túng cho sự thỏa hiệp trong lãnh vực này. | DR

Một khía cạnh nổi bật khác là ngài quan tâm đến cảm xúc. Ngài nhận ra tầm quan trọng của cảm xúc và tình cảm cá nhân trong một Giáo hội thường có xu hướng phủ nhận chúng. Với ngài, điều thiết yếu là phải xem xét mỗi cá nhân trong sự nhạy cảm và cảm xúc của họ, cho phép các chiều kích này được thể hiện trong đời sống cộng đoàn.

Cuối cùng, cần phải nhấn mạnh đến linh đạo của ngài: ngài có một lịch trình cầu nguyện đều đặn, một linh đạo vừa có kỷ luật vừa được sống trong hiệp thông. Cách suy nghĩ và sống đức tin – bắt nguồn từ cầu nguyện và cởi mở với người khác – ngày nay được phản ánh trong cách ngài tiếp cận trong chức vụ giáo hoàng của ngài.

Chúng ta có thể suy ra điều gì từ cách ngài đến Peru, và cách ngài tìm thấy vị trí của ngài và hành động trong các cộng đồng?

Tại Peru, với phong trào fidei donum vào những năm 1980, sự có mặt của nhiều linh mục nước ngoài đã đánh dấu sâu sắc Giáo hội địa phương: có thời điểm, gần một nửa số giáo sĩ Peru đến từ nước ngoài. Những nhà truyền giáo này chủ yếu hiện diện ở các khu vực nghèo. Đức Lêô đến trong bối cảnh này, thấm nhuần lòng nhiệt thành truyền giáo chân chính, theo nghĩa mạnh mẽ và tích cực của từ này – ngài ý thức được sứ mệnh phải hoàn thành.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là ngài đã hòa nhập vào thực tại hiện hữu ở Chulucanas: các nhà truyền giáo đã có một chương trình đổi mới giáo xứ. Ngài đã trở thành một phần của động lực này, đồng thời đóng góp quan điểm độc đáo của riêng ngài. Xuất thân từ Hoa Kỳ và là một linh mục, ngài có tất cả những lợi thế để được đón tiếp nồng hậu. Nhưng điều đáng chú ý là ngài không bao giờ đánh mất sự gắn kết với thực tế. Ở một đất nước mang đậm dấu ấn của một văn hóa quyền lực độc đoán và các âm mưu triều đình xoay quanh các giám mục, nhiều người đã có thể sa vào cám dỗ của nịnh hót. Ngược lại, ngài vẫn giữ được tỉnh táo, thực tế và khách quan.

Ở Peru, Đức Lêô XIV vẫn giữ được sự tập trung của ngài

Thái độ này rất cần thiết để hiểu được những gì có thể mong đợi ở ngài ở Rôma – theo một cách nào đó, Rôma vẫn là triều đình của một chế độ quân chủ chuyên chế, với các triều thần và những nguy cơ xa rời thực tế. Đức Lêô hiểu các chính trị gia có thể tìm cách lợi dụng ngài như thế nào.

Tháng 7 năm 2017, Giám mục Prevost đã khởi động dự án cải tạo và truyền giáo tại Patapo, Giáo phận Chiclayo, Peru | © César Piscoya

Cuối cùng, trong sứ mệnh của ngài, ngài đã đối diện với một cuộc tranh luận lớn ở Châu Mỹ la-tinh: làm thế nào để chống lại bạo lực. Như thông điệp gần đây của ngài gởi Hội đồng Giám mục Peru trong Tuần lễ Xã hội chứng minh, ngài bác bỏ ý tưởng về bạo lực được biện minh nhân danh một điều gì đó được cho là tốt đẹp, một ý tưởng được thúc đẩy bởi một số hình ảnh về một vị Thiên Chúa độc đoán và báo thù. Ngài mạnh mẽ khẳng định: bạo lực không thể được dùng để chống lại bạo lực.

Từ Peru, tác động của việc ngài được bầu làm Giáo hoàng như thế nào?

Việc Đức Lêô XIV được bầu đã tạo nên tiếng vang mạnh mẽ trong nước. Trước hết, đó là niềm tự hào dân tộc và là lý do gia tăng sự quan tâm, cả trong lãnh vực du lịch. Nhưng hơn thế nữa, việc ngài được bầu làm Giáo hoàng còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn: trong một đất nước đang đấu tranh với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về uy tín thể chế, tôn giáo vẫn là một trong số ít những điểm tham chiếu vững chắc. Theo nghĩa này, ngài là hiện thân của điểm tựa đạo đức và tinh thần cho nhiều người Peru. Lời nói của ngài có sức nặng: tuy không thể can thiệp trực tiếp vào đời sống chính trị, ngài vẫn có thể chạm đến lương tâm. Một sự kiện đã nói lên rất nhiều điều về sự độc lập này: khi thị trưởng Lima, Rafael Lopez Aliaga, một thành viên của Opus Dei và là ứng cử viên tổng thống, muốn chụp ảnh chung với ngài ở Rôma, ngài đã từ chối, ngài cho rằng các hình ảnh này có thể bị lợi dụng để thao túng chính trị.

“Với người dân Peru, Đức Lêô hiện thân cho điểm tựa đạo đức và tinh thần”

Danh tiếng của ngài vượt xa biên giới Peru. Đức Lêô am hiểu sâu sắc về Châu Mỹ la-tinh vì ngài đã sống rất lâu ở đây. Ngài ở các vùng nông thôn và thành phố như Chiclayo và Trujillo, tiếp xúc với người trẻ đến từ Amazon và dãy Andes. Các thực tế xã hội, kinh tế và văn hóa này được tìm thấy ở các quốc gia lân cận trong lục địa: Bolivia, Chi-lê, Colombia, Ecuador, Brazil – đặc biệt là ở Amazon – Venezuela và Mexico. Vì thế các trải nghiệm này mang lại cho ngài sự hiểu biết cụ thể và sâu sắc về những thách thức mà toàn bộ Châu Mỹ la-tinh đang phải đối diện.

Ngài có thể thăm những nơi nào ở Peru trong chuyến đi sắp tới?

Đức Gioan Phaolô II là Giáo hoàng đầu tiên đến thăm, tiếp theo là Đức Phanxicô năm 2018. Đức Phanxicô chọn các thành phố mà Đức Gioan-Phaolô II chưa đến. Nếu Đức Lêô XIV đi trong chuyến đi tương lai, ngài có thể sẽ đến Chichurri và có lẽ ngài sẽ đến vùng ngoại ô Puerto Eten, đặc biệt nếu nơi này được cho là thành phố Thánh Thể. Ngài có thể trở lại Trujillo, nơi người dân mong chờ ngài.

Các vấn đề xã hội và môi trường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn nơi đến của ngài vì các nhận thức về vấn đề môi trường đang ngày càng tăng ở Peru. Vì thế một chuyến đi Iquitos, ở Amazon, không phải là không thể, hoặc một chuyến đi đến dãy Andes, nơi ngài có thể nói chuyện với các cộng đồng bản địa – ngài cũng nói tiếng Quechua.

Dù sao chuyến tông du của ngài là dấu hiệu hy vọng cho người dân Peru trong bối cảnh quốc gia khó khăn: bất ổn chính trị, tội phạm gia tăng, nhưng trên hết là sự tàn phá hàng loạt rừng Amazon liên quan đến khai thác mỏ bất hợp pháp. Ngày nay, hoạt động buôn bán này tạo nguồn thu nhập gấp đôi so với buôn bán ma túy, tàn phá toàn bộ các khu rừng. Trong bầu  khí u ám và mất hy vọng này, một chuyến đi của Giáo hoàng có thể khôi phục niềm tin. Dù tình hình an ninh và chính trị vẫn còn mong manh, nhưng vẫn đủ ổn định để Đức Lêô có chuyến đi đến đây.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô XIV dưới cái nhìn của thần học gia Peru: “Ngài linh hoạt nhưng kiên định”

“Hoàng tử của nghi thức”: Đức Ông Leonardo Sapienza, nhân vật độc đáo của Vatican

Bác sĩ Denis Mukwege: “Phụ nữ Congo vẫn tiếp tục bị cưỡng hiếp, bộ phim Muganga giúp chúng ta tưởng nhớ đến họ.”