Đức tin vào Chúa Giêsu đã phát triển mạnh mẽ như thế nào trên quần đảo “cướp biển” Hà Tiên

58
Đức tin vào Chúa Giêsu đã phát triển mạnh mẽ như thế nào trên quần đảo “cướp biển” Hà Tiên
fides.org, Andrew Đoàn Thanh Phong, 2025-10-26
Hà Tiên (Agenzia Fides) Bà Maria Trần Thị Bé sống ở vùng xa xôi hẻo lánh, bà kể câu chuyện giản dị đời sống của bà ở Cộng đồng Công giáo Hòn Tre, giáo xứ Hà Tiên, giáo phận Long Xuyên, miền Nam Việt Nam: “Trước đây, chúng tôi mong được đi lễ ngày chúa nhật, đôi khi phải đợi cả tháng mới có linh mục đến làm lễ. Bây giờ chúng tôi có nhà thờ, có linh mục, có các nữ tu cùng đồng hành với chúng tôi, chúng tôi cảm thấy được an ủi và rất hạnh phúc, như thể chúng tôi được kết nối với đất liền. Nhà thờ này không chỉ là nơi cầu nguyện, nhưng còn là ngọn hải đăng giữ vững đức tin vững chắc của chúng tôi giữa cơn giông bão cuộc đời trên biển cả. Hiện nay linh mục Vinh Sơn Nguyễn Minh Phụng chăm sóc mục vụ ở các đảo Hòn Tre và Hòn Giang, chúng tôi có thánh lễ hàng ngày. Hai đảo nằm cách xa nhau, linh mục Vinh Sơn Nguyễn Minh Phụng ở quần đảo Hải Tặc, điểm cực Nam của đất nước, từ đất liền và thành phố Hà Tiên có thể đến đây trong một giờ bằng thuyền máy.”
Đảo có tên “Hải Tặc” vì cướp biển đã định cư ở đây từ cuối thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 18 để tấn công các tàu buôn đi qua eo biển này. Quần đảo Hải Tặc có 16 hòn đảo lớn nhỏ. Dân cư chủ yếu ở Hòn Tre, nơi có nhà thờ và hơn 220 giáo dân sinh sống, chủ yếu họ làm nghề đánh cá.
Dù gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm sống nhưng đức tin của họ rất mãnh liệt, nhiều giáo dân đi lễ mỗi ngày và nhiệt thành dự các nghi lễ phụng vụ lớn như Tuần Thánh, Lễ Giáng Sinh, lễ Phục Sinh.
Việc học hành của con em ngư dân địa phương gặp nhiều khó khăn vì thiếu trường học, thiếu giáo viên nhưng nhất là nạn nghèo đói nên thiếu động lực học tập từ trẻ em đến cha mẹ.
Nhờ các Nữ tu Dòng Đức Bà Truyền Giáo, họ hỗ trợ, khuyến khích các gia đình ngư dân địa phương cho con cái đi học, họ dạy các em tích cực tham gia các hoạt động của nhà thờ, của trường học.
Các “thăng trầm” của họ bắt đầu từ những năm 1960
Cộng đồng Công giáo Hòn Tre ra đời vào những năm 1960, khi một số gia đình Công giáo đến định cư trên đảo Hải Tặc để kiếm sống. Sau đó, giáo dân địa phương và linh mục Michael Lê Tấn Công đã xây được một nhà thờ, một trường học và một phòng khám y tế, tuy khiêm tốn nhưng đã đánh dấu sự hiện diện của đức tin trên hòn đảo biệt lập này. Hành trình đức tin của họ gặp nhiều thử thách. Nhiều giáo dân đã rời đảo sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Cộng đồng trải qua một thời gian dài không có linh mục, vì vậy mọi hoạt động tôn giáo như dạy giáo lý đều do giáo dân địa phương đảm nhiệm.
Bà Anna Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi, giáo dân Hòn Giang) đã chứng kiến những thăng trầm của giáo xứ, bà nhớ lại: “Trước đây, linh mục chỉ đến mỗi tháng một lần để cử hành thánh lễ. Vào mùa gió, chúng tôi phải đợi một tháng rưỡi. Các phụ nữ lớn tuổi như chúng tôi chỉ có thể hôn tượng Đức Mẹ và cầu nguyện cho linh mục được bình an. Cuộc sống của ngư dân vốn đã bấp bênh, nay lại càng bấp bênh hơn cả chiếc thuyền lênh đênh giữa biển khơi đêm đen. Những năm gần đây, đời sống giáo dân ở Hòn Giang đã hoàn toàn thay đổi nhờ sự quan tâm đặc biệt của giáo phận và các dòng tu, nhất là khi Cha Vinh Sơn Nguyễn Minh Phụng liên tục đến đây.”
Để đảm bảo sinh hoạt tôn giáo không bị gián đoạn, Cha Phụng đi thuyền từ Hòn Tre ra Hòn Giang bốn ngày một tuần để dâng lễ. Bà Nguyễn Thị Sương chia sẻ: “Bây giờ chúng tôi không những có thánh lễ thường xuyên, con em chúng tôi còn được các nữ tu giáo dục rất tốt. Với chúng tôi, nhà thờ không chỉ là nơi cầu nguyện nhưng còn là ngọn hải đăng nâng đỡ tâm hồn người dân trên đảo, giúp chúng tôi sống nhân ái, con cái học hành chăm chỉ, giữ vững đức tin giữa những khó khăn của cuộc sống, nghe theo lời hướng dẫn của cha xứ và Đức Giám mục giáo phận.”
Vị bác sĩ đã mang hạt giống đức tin đến Lý Sơn
Một hòn đảo xa xôi khác mang tên Lý Sơn, nơi hạt giống đức tin không được các nhà truyền giáo gieo trồng nhưng được bác sĩ Dương Minh Giang đến đảo làm việc năm 1959 gieo trồng. Bác sĩ thuê một căn phòng trong nhà của một ngư dân, ông xin chủ nhà làm bàn thờ kính Chúa Giêsu. Sau đó, cả gia đình theo đạo, ông rất yêu kính cách cầu nguyện, lời kinh, ông sống cuộc sống đạo đức mỗi ngày.
Không lâu sau, Lý Sơn trở thành trung tâm truyền giáo với một nhà nguyện nhỏ, nơi Nhà thờ Lý Sơn hiện tọa lạc. Đây là giáo xứ duy nhất tại đảo có diện tích rộng lớn 10,39 km² thuộc tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam, với dân số 22.174 người. Năm 1966, linh mục đầu tiên Phêrô Nguyễn Hoàng Điệp được cử đến đây, cha có những đóng góp đáng kể cho việc giáo dục trẻ em trên đảo, không phân biệt tôn giáo của các em.
Năm 1975, sau khi chiến tranh kết thúc, đời sống tôn giáo trên đảo Lý Sơn gặp nhiều khó khăn vì bị chính quyền cộng sản kiểm soát. Các cơ sở của giáo xứ, như nhà xứ, nhà nguyện đều bị chính quyền trưng dụng làm tài sản công để đóng quân, làm kho dự trữ lương thực, v.v., rồi sau đó bị bỏ hoang. Trong suốt 14 năm này, không có linh mục, không có thánh lễ, không có bí tích, giáo dân địa phương phải tự lo liệu để giữ đức tin. May mắn nhà thờ Lý Sơn được trả lại  ngày 16 tháng 12 năm 1993, sau khi giáo dân nhiều lần kiến nghị chính quyền các cấp đòi lại nhà thờ. Vì tất cả những lý do này, Lý Sơn được công nhận là nơi chỉ có giáo dân gieo mầm đức tin, kiên trì trên hành trình và nỗ lực giành lại nhà thờ của họ.
Năm 1995, Giám mục Huỳnh Đông Các, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn thành lập giáo xứ Lý Sơn, Cha Micae Trương Văn Hạnh là cha sở đầu tiên của giáo xứ. Năm 2005, Cha Phêrô Phạm Đức Thành là cha sở. Ngoài việc xây dựng cơ sở vật chất cho giáo xứ, cha chú trọng đến việc giáo dục con em ngư dân nghèo, các em gặp nhiều khó khăn trong việc học hành. Hiện nay, giáo xứ Lý Sơn ở trên một vùng đảo nghèo nàn và hẻo lánh, có 521 giáo dân.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
“Bạo lực, đàn áp, phân biệt đối xử tôn giáo” : Tại 62 quốc gia, giáo dân vẫn còn bị bức hại vì đức tin của họ
“Chúng ta đừng ngại nhận lỗi lầm của mình”
Đức tin vào Chúa Giêsu đã phát triển mạnh mẽ như thế nào trên quần đảo “cướp biển” Hà Tiên