lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2025-10-21
Hiệp hội Hiệp hội Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn (AED) công bố báo cáo toàn cầu thường niên về tình hình tự do tôn giáo, với hai phần ba nhân loại, quyền tự do này không hiển nhiên.
Theo Hiệp hội, gần hai phần ba nhân loại sống trong các quốc gia không tôn trọng tự do tôn giáo. Ngày thứ ba 21 tháng 10, Hiệp hội công bố có hơn 5,4 tỷ người bị tác động tại 62 quốc gia trong số 196 quốc gia trên thế giới. Tổ chức phi lợi nhuận Công giáo này được thành lập năm 1947 tại Hà Lan, họ đang phát động một bản kiến nghị toàn cầu trên trang web www.aed-france.org để nhắc nhở mọi người quyền tự do này “không phải là một đặc quyền” nhưng là quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Để đánh dấu sự kiện này, Hiệp hội tổ chức “Tuần lễ Đỏ” vào giữa tháng 11: trong một tuần các di tích trên khắp thế giới được thắp sáng màu đỏ. Tại Pháp, năm ngoái Nhà thờ Đức Bà Paris và vương cung thánh đường Thánh Tâm đã được thắp đèn đỏ trong vòng một tuần.
Trong cuộc đấu tranh, các thành viên Hiệp hội Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn tin tưởng vào sự hỗ trợ của Đức Lêô. Tiếp đón các nhà lãnh đạo của tổ chức quốc tế này ngày 10 tháng 10, Đức Lêo, tiến sĩ giáo luật đã khẳng định: “Quyền tự do tôn giáo là nền tảng của bất kỳ xã hội công bằng nào. Quyền này được công nhận trong đời sống pháp lý và thể chế của mọi quốc gia.” Ngài khuyến khích Hiệp hội tiếp tục lên tiếng cho Giáo hội ở những nơi Giáo hội đang cần, đang bị đe dọa, đang đau khổ. Bằng cách này, chúng ta củng cố đời sống của Giáo hội, cũng như nền tảng tinh thần và đạo đức của xã hội.
Được mời đến Pháp tuần này để trình bày báo cáo, Linh mục Dòng Đa Minh Olivier Poquillon, hiện là giám đốc Trường Kinh Thánh và Khảo cổ học Pháp tại Giêrusalem đã chia sẻ một giai thoại để giải thích cách các cộng đồng Kitô giáo có thể phát triển mạnh mẽ ở những quốc gia mà họ là thiểu số. Ngài kể tại Iraq, nơi ngài sống, khi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của tu viện Đa Minh ở thành phố Mosul được xây dựng lại năm 2024, sau khi bị Tổ chức Hồi giáo cực đoan phá hủy mười năm trước đó, các tu sĩ đã lên kế hoạch: “Chỉ rung chuông mỗi ngày một lần vào giờ Kinh Truyền Tin giữa trưa và không quá to. Khi đó, chúng tôi thấy một phái đoàn từ toàn thành phố đến, chủ yếu là người Hồi giáo, họ xin chúng tôi rung chuông mỗi 15 phút, và nhắc lại: ‘Chúng tôi rất tự hào khi có nhà thờ đầu tiên trong cả nước được trang bị đồng hồ, chúng tôi muốn nhà thờ tiếp tục dành thời gian cho tất cả mọi người.’” Tu sĩ là chuyên gia luật pháp quốc tế, ngài giải thích: “Sự việc này minh họa tự do tôn giáo bị suy yếu khi quyền tự do bị xâm phạm và điều này ảnh hưởng đến tất cả mọi người, không chỉ riêng cho tín hữu kitô.”
Bị đàn áp và phân biệt đối xử
Ngoài vai trò là người tố giác và bảo vệ tự do tôn giáo, Hiệp hội Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn về cơ bản là một tổ chức từ thiện. Năm 2024, tổ chức đã hỗ trợ 5.335 dự án tại 137 quốc gia với gần 140 triệu âu kim quyên góp được. Năm ngoái, Hiệp hội đã quyên được 5 triệu âu kim tiền thực phẩm cho Dải Gaza và hơn 8 triệu âu kim cho Ukraine với 312 dự án sưởi ấm, máy phát điện và máy bơm nhiệt. Tại Nigeria, Hiệp hội hỗ trợ chương trình đào tạo trị liệu tâm lý cho các linh mục và nữ tu, những người bị tổn thương vì chiến tranh. Tại Sudan, các địa điểm thờ phượng được tài trợ để tái thiết. Tại Pakistan, viện trợ đặc biệt được cung cấp để bảo vệ các nhà thờ, tu viện và chủng viện thường xuyên bị tấn công. Trong số các chứng từ làm nổi bật báo cáo ấn tượng dài 1.248 trang, có lời chứng của Miriam, một bút danh để bảo vệ danh tính vì phụ nữ này ở Pakistan. Cô kể lại ông nội của cô bị khép tội “báng bổ” và đã bị giết một cách dã man: “Lúc đó là sáu giờ sáng, chúng tôi bị một đám đông la hét ‘chúng tôi sẽ thiêu sống các người, cút khỏi nhà đi.’ Các phụ nữ trong nhà đã khóa mình trong phòng tắm suốt bảy tiếng đồng hồ. Khi cảnh sát đảm bảo họ có thể rời đi, họ phát hiện tất cả mọi thứ trong nhà đã bị phá hủy, không có nước máy, không có điện. Một ông không thể nhận dạng “người đầy máu, răng, mũi, mọi xương trong cơ thể đều bị gãy. Chúng tôi được cho biết đó là ông nội của chúng tôi, chúng tôi không thể tin được.”
Người đàn ông bất hạnh đã qua đời vì vết thương, ông không hề biết tiệm giày nhỏ của ông đã bị thiêu rụi. Nỗi đau buồn của vợ ông không thể tả được. Cô cháu gái của họ buồn bã than thở: “Tự do tôn giáo bị chà đạp dưới chân.”
Báo cáo thường niên này được công bố trên một trăm quốc gia, cung cấp tương đối ít số liệu. Báo cáo thiên về cách tiếp cận thực tế với hồ sơ chi tiết cho từng quốc gia liên quan. Nhìn chung, báo cáo phân biệt các khu vực bị bức hại bằng bạo lực, bắt bớ, đàn áp ở các quốc gia như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Ấn Độ, Nigeria, Nicaragua và 19 quốc gia khác. Các khu vực khác là những nơi phân biệt đối xử tôn giáo, hạn chế việc thờ phượng và quyền bình đẳng ở các nước Ai Cập, Etiopia, Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam và 29 quốc gia khác.
Lạm dụng phụ nữ có hệ thống
Một bức tranh toàn cầu cho chúng ta thấy vành đai đỏ đen tối của khủng bố đang bao quanh hành tinh. Bắt đầu ở Mêxicô, một trong những quốc gia Công giáo nhất thế giới, nơi đã trở thành quốc gia nguy hiểm nhất thế giới cho các linh mục vì tình trạng bạo lực cực đoan của những kẻ buôn bán ma túy Cuba, Nicaragua nham hiểm, sau đó lan sang châu Phi cận Sahara, nơi bị tàn phá bởi các chiến binh thánh chiến, Ả Rập Xê Út, Iran, Afghanistan, Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên.
Tài liệu cũng xác định ba xu hướng chính mà theo Hiệp hội Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn đã dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, “các chế độ độc tài” với các thế lực áp bức đặt việc kiểm soát và đàn áp hợp pháp tôn giáo vào trọng tâm chiến lược củng cố của họ, với bốn nước tiêu biểu: Trung Quốc, Eritrea, Iran và Nicaragua. Xu hướng thứ hai là “bạo lực thánh chiến”: lan tràn ở Tây và Trung Phi, nhắm vào các cộng đồng Kitô giáo và Hồi giáo không tuân theo hệ tư tưởng của họ. Cuối cùng là chủ nghĩa dân tộc tôn giáo, với việc lợi dụng bản sắc dân tộc và tôn giáo, vi phạm quyền của các nhóm thiểu số, đặc biệt là ở Ấn Độ và Myanmar.
Báo cáo nhấn mạnh, hậu quả rất thảm khốc với “phụ nữ và trẻ em gái” ở những cộng đồng tôn giáo này. Các nhóm thiểu số, một số em chỉ mới 10 tuổi đã phải chịu sự ngược đãi có hệ thống như “bắt cóc, cưỡng bức cải đạo, cưỡng bức hôn nhân” ở Pakistan, Ai Cập và Mozambique. Về vấn đề này, Hiệp hội Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn tuyên bố đã vận động hành lang ở cấp chính quyền Châu Âu, một khía cạnh khác trong hoạt động của họ để nâng cao nhận thức của các nghị sĩ về tình hình của phụ nữ và trẻ em gái ở Pakistan đang phải đối diện với “luật báng bổ” (bất kỳ lời chỉ trích Hồi giáo nhỏ nào đều bị trừng phạt bằng các biện pháp trả đũa), có thể dẫn đến “tình trạng nô lệ của các em be gái theo kitô giáo hay ấn độ giáo”. Với bước tiến “luật quy định tuổi kết hôn tối thiểu với người theo kitô giáo ở khu vực xung quanh Islamabad, thủ đô Pakistan là 18 tuổi”. Tổ chức này đảm bảo với luật này, các em khỏi bị nạn cưỡng bức hôn nhân và cưỡng bức cải đạo sang Hồi giáo, trước đây độ tuổi kết hôn hợp pháp là 13 tuổi.
Marta An Nguyễn dịch





























