Đâu là sứ mệnh của một Giáo hoàng?
france-catholique.fr, Gérard Leclerc, 2025-09-23
Hình ảnh © Mazur / bcew.org.uk
Kể từ khi Hồng y Prevost được bầu lên ngai Thánh Phêrô, đã có những câu hỏi được đặt ra không chỉ về nhân cách của ngài mà còn về định hướng giáo lý và mục vụ của ngài.
Dĩ nhiên xu hướng của giới truyền thông là chuyển mọi thứ qua ngôn ngữ chính trị, dẫn đến việc mọi thứ bị thu hẹp lại thành câu hỏi nên xếp ngài vào phe tiến bộ hay bảo thủ. Hơn nữa, chính sự phát triển các nền dân chủ phương Tây, với chiến thắng của Donald Trump đã góp phần củng cố cho kiểu hùng biện này. Một số quan sát viên không ngần ngại dự đoán một “cuộc đấu tranh quyền lực” giữa Đức Lêô và Tổng thống Mỹ. Nhưng đây không phải là nội dung cuộc phỏng vấn ngài… Vì dù các yếu tố chính trị và cán cân quốc tế có quan trọng đến đâu, sứ mệnh của người kế vị Thánh Phêrô vẫn ở tầm cao hơn, đòi hỏi trước hết một tự do tinh thần hoàn toàn của người có nhiệm vụ, theo chính lời của Chúa Kitô: “Củng cố anh em mình trong đức tin.”
Trung thành với Lịch sử Giáo hoàng
Chính vì vậy, chúng ta không ngạc nhiên trước lời lẽ của ngài trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Elise Ann Allen: “Làm giáo hoàng là củng cố đức tin giáo dân, đó là điều quan trọng nhất. Đó cũng là điều chỉ có thể có được nhờ ơn Chúa. Đó là vai trò nền tảng của người kế vị Thánh Phêrô.” Vì thế không có gì mong chờ ngài ngoài lòng trung thành này, vốn đã ăn sâu trong toàn bộ lịch sử của Giáo hoàng: “Nếu chúng ta mất tầm nhìn về chân trời, chúng ta sẽ mất la bàn; chúng ta đi lang thang vô ích mà không biết đi đâu.”
Trong cuộc phỏng vấn, ngài nhắc đến vai trò thiết yếu của gia đình: “Rất khó có khả năng giáo lý của Giáo hội sẽ thay đổi liên quan đến những gì Giáo hội dạy về tính dục, về hôn nhân. Gia đình gồm một người nam và một người nữ được chúc phúc trong bí tích hôn nhân.”
Đề cập đến tuyên ngôn Tuyên ngôn Fiducia supplicans về mục vụ của các chúc lành, ngài nhấn mạnh: “Thông điệp cốt lõi của văn kiện là chắc chắn, chúng ta có thể ban phép lành cho tất cả mọi người, nhưng không nên tìm cách nghi lễ hóa bất kỳ phép lành nào.”
Trong số tất cả các vấn đề được nêu ra, chúng tôi nhấn mạnh đến tính công đồng mà Đức Phanxicô xem trọng. Về điểm này, Đức Lêô XIV nhấn mạnh: “Vấn đề không phải là biến Giáo hội thành một kiểu chính phủ dân chủ.” Điều này không có nghĩa là các cuộc tham vấn công đồng không có giá trị. Nhưng, chính xác quyền tối thượng của Rôma khẳng định nhu cầu cấp thiết trong vô số các cuộc tham vấn. Phải nhờ đến toàn bộ thẩm quyền của Giáo hoàng đầu tiên, Đức Lêô mới có thể thoát khỏi những tà thuyết Kitô giáo. Tương tự như vậy, ngày nay, thẩm quyền đó tỏ ra thiết yếu, dù chỉ để chống lại những thủ đoạn của một số nhóm tư tưởng đang tìm cách buộc Giáo hội xa rời sự chính trực về giáo lý.
Đây là lý do vì sao chúng ta hoan nghênh tuyên bố đầu tiên này của ngài, một tuyên bố mang tính quyết định trong hoàn cảnh hiện tại.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Chuyến tông du đầu tiên của Đức Lêô: Vì sao là Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon?
“Thời thế sẽ tốt nếu chúng ta sống tốt”
Thay đổi lớn đầu tiên về tài chính Vatican, Đức Lêô bãi bỏ biện pháp đầu tư của Đức Phanxicô