Các em bé giúp chúng ta lớn lên
Hình minh họa / Shutterstock
fr.aleteia.org, Benoist de Sinety, 2025-09-28
Cha Benoist de Sinety, linh mục niên trưởng thành phố Lille giải thích: “Khi Chúa gọi dân Ngài vào thứ trật, Ngài gọi những người ăn xin và trẻ em.”
Từ bao giờ, khi đã trưởng thành, chúng ta lại từ chối trưởng thành? Có phải sự giải phóng của con người Tây phương cuối cùng lại làm chúng ta mắc kẹt trong tuổi thơ? Một thời đại của những ý thích nhất thời và than vãn, một thời đại của “không phải tôi, mà là người khác” và sự nhiệt tình non nớt dành cho các anh hùng rẻ tiền, những kẻ mê hoặc chúng ta bằng sức mạnh của họ. Tôi đang suy nghĩ về sự thoái lui tập thể và cá nhân của chúng ta thì một thanh niên 18 tuổi rụt rè kéo tay áo tôi khi tôi rời nhà thờ: “Xin cha cho con một quyển Thánh Kinh được không?”.
Hiểu Chúa hơn
Tôi nhìn anh: gầy, giọng nói tự tin đến ngạc nhiên ẩn sau giọng trẻ trung, ánh mắt trong trẻo và thẳng thắn. “Được chứ. Cha có một quyển nếu con muốn. Nhưng con làm vì với nó? Con đọc, hiện tại con có thời gian.” Thời gian, ở tuổi 18 ư? Cuộc trò chuyện bắt đầu, anh giải thích: “Con đã vô gia cư hai ngày, con bị bà ngoại đuổi vì bà không chịu được thói quen xấu của con nữa. Con đã ngủ dưới cổng nhà thờ từ hôm qua. Một mình ư? Không, với ba người khác lớn tuổi hơn con, những người trông chừng con. Con có đói không? Con có 80 xu nhặt được sáng nay sẽ đủ mua bánh mì, tuy ít nhưng cũng đủ rồi.”
Vì điều quan trọng nhất, cũng như khẩn cấp của sự sống còn, là anh có thể hiểu Chúa hơn. Hãy đọc và thảo luận. Liệu anh có còn ở đây vào ngày mai, và những ngày tiếp theo nữa không. Nhưng rốt cuộc, việc gặp lại nhau có quan trọng đến vậy không? Bất cứ nơi nào gió đưa, anh luôn tìm thấy người để chia sẻ, thảo luận, để cùng nhau khám phá sâu sắc hơn về Chúa mà anh tin tưởng và muốn gặp gỡ. Để làm được, anh cần quyển Kinh Thánh nuôi dưỡng anh, để giúp anh tin tưởng vào tương lai.
Dấu chỉ đi đường
Anh gần như vẫn còn là đứa trẻ, đối diện với người lớn mà tôi phải đấu tranh rất nhiều để trở thành. Hoặc ngược lại. Trong xã hội của những vở kịch tâm lý và những màn trình diễn sân khấu, nơi lời nói chỉ là hình thức và giao tiếp, thì đây chính là chàng trai trẻ này, là người vừa bị ném xuống biển và theo bản năng, anh biết điều sẽ cứu anh chính là Đấng đã nói ra những lời được mặc khải trong quyển sách này. “Nhưng chẳng phải anh cũng muốn một chút thức ăn sao… Con người sống không chỉ nhờ bánh mì. Đúng, con muốn.”
Thật kỳ lạ là vào lúc những kẻ quyền lực sa ngã đang thúc giục chúng ta chia sẻ nỗi buồn của họ, thì thanh niên nhỏ bé bất lực này lại nhẹ nhàng xin tôi dẫn dắt Đường đi. Tôi tin đây chính là cách Chúa kêu gọi dân Ngài vào thứ trật. Bằng cách đặt vào tầm tay Ngài những con người khốn khổ, chỉ còn lại niềm tin. Hy vọng bằng cách này, họ sẽ bỏ những gì đã chết: phù phiếm, bạo lực, dối trá, khinh miệt người khác. Xin họ chiêm nghiệm trong sự mong manh tuyệt đối của một cuộc đời tan nát, ánh sáng dịu dàng vuốt ve tương lai, để họ có thể chấp nhận tương lai một lần nữa. Xin để chúng con ra khỏi tư thế của những đứa trẻ đang chơi trò người lớn. Xin cho chúng con biết chúng con chẳng thể làm gì nếu không có Ngài.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nghi thức mới của Đức Lêô tại Dinh Castel Gandolfo
Định nghĩa của Đức Lêô về địa ngục
Đức Lêô XIV cần công bố cách tiếp cận táo bạo với Trung Quốc