Carlo Acutis và tôi: Mối liên hệ tâm linh (phức tạp) của hành trình chung chống chọi với bệnh ung thư

89

Carlo Acutis và tôi: Mối liên hệ tâm linh (phức tạp) của hành trình chung chống chọi với bệnh ung thư

americamagazine.org, John Consolie, 2025-09-09

Một phụ nữ cầu nguyện ở mộ Chân phước Carlo Acutis tại Đền thờ Đức Mẹ ở Assisi, Ý, ngày 21 tháng 8 năm 2025. Ảnh: CNS photo/Lola Gomez

Tôi nhìn qua hàng cột của Quảng trường Thánh Phêrô và không thể tin vào mắt mình: “80.000 vỗ tay vang dội khi Đức Lêô tuyên thánh cho Chân phước Pier Giorgio Frassati và Chân phước Carlo Acutis, ngài ra sắc lệnh ‘Các Chân phước phải được toàn thể Giáo hội tôn kính’. Tôi đã nổi da gà khi nghe tiếng reo hò của mọi người khi ca đoàn hát Amen”.

Với tôi, đây là một trong những giây phút quan trọng trong đời sống đức tin của tôi. Là thanh niên Công giáo, câu chuyện của hai thánh qua đời trước 25 tuổi luôn ám ảnh tôi. Điểm tương đồng giữa Thánh Carlo và tôi không chỉ ở tuổi trẻ, cả hai chúng tôi đều mắc bệnh ung thư.

Thánh Carlo Acutis chẩn đoán khi 15 tuổi và chỉ sống được 3 ngày sau khi chẩn đoán. Tôi bị mắc bệnh ung thư máu, lympho Hodgkin khi 12 tuổi. Chính vì căn bệnh chung này nên tôi biết được Thánh trẻ người Ý, án phong thánh của Carlo mở ngày 17 tháng 10 năm 2012 khi tôi biết bệnh ung thư của tôi đã thuyên giảm.

Sau khi điều trị, cuộc sống của tôi tiếp tục, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị Thêm Sức, khi tôi vào đại học và cuộc sống sau đại học, sự nổi tiếng của Thánh Carlo, câu chuyện về một thánh giản dị, tình yêu của Carlo dành cho Chúa, cho máy tính ngày càng lan rộng trong các bạn của tôi và trong chương trình Life Teen tôi tham gia.

Câu chuyện của Carlo Acutis vẫn còn thu hút tôi. Tuy nhiên khi lớn lên và đức tin của tôi bắt đầu trưởng thành, câu chuyện của Carlo khi còn là thiếu niên bình thường, người chỉ đơn giản yêu Chúa dường như không còn phù hợp với đời sống đức tin trưởng thành của tôi. Tôi tiếp tục định hướng cuộc sống sau ung thư, bản sắc cá nhân, các mối quan hệ (thành công và không thành công) và cả nỗi đau của tôi về những người bạn đã qua đời vì ung thư đồng nghĩa với quan hệ của tôi với Chúa không còn đơn giản như trước, như khi tôi còn học trung học phổ thông.

Hiện nay tôi là cộng sự phụ trách phát triển và truyền thông cho Outreach, một mục vụ Công giáo LGBTQ+ của America Media. Chúng tôi tổ chức hội nghị toàn quốc, đăng các bài viết trên trang web, nhưng chúng tôi thường xuyên thấy mình lạc vào không gian phức tạp của đạo công giáo, đồng hành với một cộng đồng luôn bị gạt ra bên lề Giáo hội nhưng vẫn được Chúa yêu thương.

Trong tuần đầu tiên tháng 9, tôi và các thành viên của cộng đồng Outreach hành hương đến Rôma nhân dịp Năm Thánh Hy Vọng. Tại đó, cùng với 1.200 người công giáo LGBTQ+ và những người ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã đi qua Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô ngày 6 tháng 9, một ngày trước Thánh lễ phong thánh Pier Giorgio Frassati và Carlo Acutis. Nhớ lại những câu chuyện tôi đã nghe khi còn nhỏ, tôi quyết định đi Assisi sáng đi chiều về để viếng mộ Thánh Carlo trước khi Carlo được phong thánh.

Tại lễ phong thánh cho Thánh Acutis và Frassati: Đám đông, hiệp thông và phô-mai Cheez-Its

Sau khi đến Assisi và viếng mộ Thánh Phanxicô và Thánh Clara, tôi đến thăm Santuario della Spogliazione, một giáo xứ nhỏ, khiêm tốn nằm giữa những con phố đồi núi của Assisi. Ở đó, tôi xếp hàng chờ để cầu nguyện trước mộ Carlo.

Khi nhìn thấy thi hài của Carlo, tôi cảm thấy hơi bứt rứt. Mọi người chung quanh tôi sốt sắng cầu nguyện, như họ vẫn thường cầu nguyện ở bất cứ nhà thờ nào khác ở Rôma nhưng tôi không thể không thấy trước mắt tôi có một cái gì đó rất đặc biệt. Tôi thấy nhiều hơn là chỉ thấy thi thể của một người thánh thiện. Trong mộ, một thiếu niên nằm đó, mang đôi giày Nike mới, mặc quần jean xanh, đã chết vì một căn bệnh mà tôi rất quen thuộc. Trong thi hài trẻ của Carlo, tôi thấy tên và khuôn mặt của những người tôi quen biết, ở mọi lứa tuổi, cũng đã chết vì ung thư. Trước mộ Carlo, tôi không khỏi xúc động khi nhớ đến họ.

Ở đó, tôi nhận ra cuộc đời và hành trình đến với việc phong thánh của Carlo không hề đơn giản như tôi hình dung. Carlo không chỉ là thiếu niên vừa nói lời “xin vâng” với Chúa vừa chơi game hay vui chơi bên bạn bè. Giống như nhiều người đã qua đời vì ung thư, Carlo đã phải chịu đựng cơn đau, đã trải qua những giây phút đau tột cùng. Carlo bị cô lập. Vậy mà cậu bé 15 tuổi này vẫn chọn ở gần Chúa, Đấng mà cậu tin một cách nào đó đang hành động giữa những đau khổ của cậu, ngay cả khi việc nghi ngờ ý Chúa là điều hợp lý. Với tôi, Thánh Carlo tượng trưng cho sự phức tạp của một đời sống đức tin. Tôi nghĩ chính sự phức tạp, chứ không phải bất chấp nó, mà Giáo hội đã tuyên bố Carlo thực sự đã ở trên thiên đàng – niềm hy vọng kitô hữu chúng ta sau cuộc hành hương trần thế.

Cuối tuần đó, sau khi cùng những người hành hương Công giáo L.G.B.T.Q. và những người đồng hành họ qua Cửa Thánh, tôi đã đến Quảng trường Thánh Phêrô để dự lễ phong thánh. Trong thánh lễ, tôi suy ngẫm cuộc đời tôi đã thay đổi như thế nào kể từ lần đầu tiên nghe về Carlo Acutis. Giống như nhiều bạn hành hương với tôi trong suốt tuần qua, đời sống đức tin và mối quan hệ của tôi với Chúa thay đổi và sẽ tiếp tục phát triển (cũng như bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào). Giờ đây, trong cả những đau khổ và sự bình thường của cuộc đời Carlo, một cậu bé đã chọn nói lời “xin vâng” với Chúa mỗi ngày, tôi thấy sự phức tạp của cuộc đời tôi được phản ánh trong cuộc đời của Carlo.

Thánh lễ phong thánh Carlo nhắc tôi niềm hy vọng phục sinh trong Chúa Kitô là rõ ràng và hữu hình. Việc cử hành cuộc đời trần thế của ngài là lời kêu gọi mỗi chúng ta hướng về ngày trọng đại trên thiên đàng. Chính tại nơi đó, tôi biết mình sẽ được gặp Chúa, Thánh Carlo và cả những người bạn đã lên thiên đàng trước tôi. Lạy Thánh Carlo Acutis, xin cầu cho chúng con.

Marta An Nguyễn dịch

Các bạn trẻ nào đang bước vào đời sống tu trì?

Carlo Acutis, thánh của thiên niên kỷ thứ 3: Phúc âm trong đôi giày thể thao và trên máy tính bảng

Thánh Pier Giorgio Frassati, chứng nhân đời sống người tín hữu kitô giữa thế giới phức tạp

Đức Lêô XIV thực sự là ai?