Dòng Thánh Ursula: Lễ khấn tạm của hai nữ tu Việt Nam

154

Dòng Thánh Ursula: Lễ khấn tạm của hai nữ tu Việt Nam

cath.ch, Bernard Hallet, 2025-08-01

Hai nữ tu Marie-Paule Hiền và Marie-Pierre Thảo khấn tạm  © Bernard Hallet

Marie Gabrielle, Mẹ Bề Trên của Dòng Thánh Ursula thành Sion vui mừng: “Đã 40 năm rồi chúng tôi mới được chứng kiến lễ khấn tạm này!” Ngày 31 tháng 7, hai nữ tu Việt Nam Marie-Paule Hiền và Marie-Pierre Thảo khấn tạm vào Dòng Thánh Ursula.

Linh mục Philippe Aymon mở đầu buổi lễ với lời chào tiếng Việt, ngài chào Cộng đồng người Việt hiện diện và gia đình hai nữ tu ở Việt Nam đang theo dõi Marie-Paule Hiền và Marie-Pierre Thảo, họ đáp trả lời mời gọi của Ngài. Là chị em trong cộng đoàn, trước hết và trên hết, họ là chị em cùng chung dòng máu.

 “Lạy Chúa, con đây”

 “Lạy Chúa, con đây, con đến để thực thi ý Chúa. Xin Chúa cứ làm cho con như lời Chúa phán”, Marie-Pierre Nguyễn Thị Thảo, 31 tuổi, và Marie-Paule Nguyễn Thị Hiền, 29 tuổi, vừa hát vừa chậm rãi tiến lên bàn thờ. Họ trả lời “Vâng” các câu hỏi của Cha Philippe Aymon.

Hai nữ tu nhận áo dòng | © Bernard Hallet

Trước tiên, hai nữ tu nhận áo dòng xám, sau đó họ nhận thánh giá, tượng trưng cho sự kết hợp với Chúa Giêsu, Hiến pháp của Dòng Thánh Ursula, cây nến, ánh sáng của Chúa Kitô, ba biểu tượng cho sự dấn thân của họ.

 Một Hội Dòng đa sắc tộc

Nhà nguyện của Nhà Dòng Sion chỉ đủ chỗ cho 150 người tham dự: bạn bè của cộng đoàn, các nữ tu của các nhà Brig và Fribourg, các tu sĩ Việt Nam của Cộng đoàn Orsonnens, vùng Fribourg. Tham dự còn có các linh mục, các nữ tu châu Phi, các tập sinh của Cộng đoàn Thánh Augustinô và mười hai linh mục đồng tế Thánh lễ.

Các nữ tu chụp hình ở vườn Nhà Dòng trước thánh lễ © Bernard Hallet

Các nữ tu trong Cộng đoàn vui mừng chào đón các nữ tu Việt Nam. Hai nữ tu quyết định ở lại Sion để học khóa đào tạo, trong thời gian này, họ có thể về Việt Nam thăm gia đình.

Dù rất xúc động, nhưng hai nữ tu muốn giữ bình tâm, họ tâm sự: “Chúng tôi muốn khơi dậy niềm hy vọng, đặc biệt trong Năm Thánh Hy vọng này. Chúng tôi muốn đáp trả hy vọng lớn lao của Cộng đồng đặt trên chúng tôi.” Cộng đồng có khoảng 15 người từ 79 đến 99 tuổi.

“Một món quà bất ngờ của Chúa”

Sơ Marie-Gabrielle nói với báo Công giáo Thụy Sĩ: “Đó là món quà bất ngờ của Chúa. Không có gì tiền định cho hai nữ tu, là con út trong gia đình năm người con, họ vào Dòng Sion. Hai nữ tu lớn lên và đi học ở tỉnh Nam Bình, miền bắc Việt Nam, cách Hà Nội 150 cây số về phía đông. Xuất thân từ một gia đình mộ đạo, họ đi lễ mỗi ngày hai lần: Sáng sớm, trước khi đi học, và tối cùng với cha mẹ nếu không có việc gì đặc biệt.”

Marie-Paule Hiền ký giấy chứng nhận khấn tạm | © Bernard Hallet

Ở đây việc giữ đạo ít gặp vấn đề hơn so với các tỉnh khác. Nữ tu Marie-Paule Hiền giải thích: “Chúng tôi sinh ra ở vùng của các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến, chính quyền ít căng thẳng, họ cởi mở với tôn giáo.” Tình trạng này có thể rất khác nhau giữa các tỉnh, dù quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh đã được cải thiện đáng kể trong những năm gần đây.

Nữ tu Marie-Pierre Thảo cho biết: “Tôi cảm nhận được ơn gọi khi tôi 8 – 9 tuổi.” Marie-Paule Hiền cũng cho biết như vậy. Lối sống của các nữ tu trong giáo xứ đã tác động trên hai chị em, nhưng họ không trao đổi với nhau chuyện này, sơ Thảo cho biết: “Ở châu Á, mọi người kín đáo và không nói cảm xúc của mình, chúng tôi cùng nhau dự các buổi họp về ơn gọi do giáo phận tổ chức. Chúng tôi đi theo con đường của chúng tôi.”

Các khóa Tĩnh tâm

Con đường tĩnh tâm đã hướng dẫn họ, từ 11 đến 13 tuổi, họ tham dự các khóa tĩnh tâm từ ba đến năm ngày mỗi mùa hè với các Nữ tu Đa Minh và các Nữ tu Dòng Đi Viếng. Ơn gọi của họ chắc chắn đã có, nhưng có một ‘điều gì đó’ còn thiếu. Các khóa tĩnh tâm tiếp tục với việc học ở Đại học Hà Nội. Sơ Thảo học y học cổ truyền Việt Nam sáu năm, Sơ Hiền học bốn năm tâm lý học.

Sơ Hiền chia sẻ: “Trong quá trình học, chúng tôi không biết nhiều về ơn gọi với đặc sủng của các Dòng.” Năm 2018, một người bạn giới thiệu Cộng đoàn Ursula ở Sion cho các sơ, qua kết nối Facebook với một nữ tu trong cộng đoàn – người đã rời khỏi cộng đoàn. Nữ tu giới thiệu đặc sủng của cộng đoàn cho họ. Xúc động, hai nữ tu bắt đầu làm thủ tục hành chính. Phải mất hai năm để xin giấy thị thực, tháng 3 năm 2020 họ được cấp giấy thị thực, đúng lúc đại dịch Covid đang lan rộng trên thế giới.

Sơ Gabriela cùng các nữ tu và tập sinh từ Saint-Mauzrice giúp Sr Thảo và Sơ Hiền | © Bernard Hallet

Cha mẹ xem đây là ‘dấu hiệu’, họ khuyên các con đừng đi tu, nhưng bất chấp tất cả, tháng 7 năm 2021 hai chị em đến Thụy Sĩ. Năm đầu tiên họ học tiếng Pháp và bây giờ họ đã nắm vững tiếng Pháp. Tiếp theo là một năm dự tu và hai năm tập viện, họ học thần học theo chương trình Théodule. Họ vừa xong chương trình thực tập ở Văn phòng Tuyên úy bệnh viện Sion. Trong ba năm, họ sẽ tái khấn và hai năm sau họ sẽ khấn trọn đời.

Môi trường sống cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng học tiếng Pháp là giai đoạn khó khăn nhất trong quá trình thích nghi của hai nữ tu: “Chúng tôi trân trọng văn hóa và ẩm thực Thụy Sĩ, chúng tôi thích tuyết!”

Sơ Marie-Gabrielle cho biết: “Họ thích ứng dễ dàng, họ xem nhà chúng tôi là nhà của họ. Họ rất vui, bất cứ nơi nào các sơ đến, họ đều mang niềm vui đến!”

Marta An Nguyễn dịch

Một triệu bạn trẻ trên đường đến buổi cầu nguyện với Đức Lêô tối thứ bảy 2 tháng 8

“Đức Lêô: khôn ngoan của người cha”, bài xã luận của Étienne de Montety

100 ngày đầu tiên của Đức Lêô dưới dấu hiệu Hiệp nhất và Hòa bình