“Chúa biết chính xác những gì tôi cần”: cuộc hành hương khất thực với các Tu sĩ Dòng Tên

108

“Chúa biết chính xác những gì tôi cần”: cuộc hành hương khất thực với các Tu sĩ Dòng Tên

la-croix.com, Nhà báo Domitille Robert, 2025-07-23

Trong một tuần, 16 thanh niên dưới 35 tuổi đi hành hương gần 140 cây số ở Haute-Loire. Ngày thứ ba 22 tháng 7, báo La Croix đã gặp họ ở Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) trong ngày thứ ba của cuộc hành trình. Sylvain Cricq-Sarrailh /  La Croix

Từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 7, 16 thanh niên từ 18 đến 35 tuổi đi hành hương khất thực trên con đường Thánh Jean-François Régis, nối từ Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) đến Lalouvesc (Ardèche), họ trên đường đi Rôma dự Đại hội Giới trẻ tại Rôma. Một quá trình đầy thử thách để giúp các bạn trẻ biết sống trong thời buổi này.

Sáng nay, tại nhà thờ Saint-Chaffre có kiến trúc La-mã hùng vĩ ở Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire), Linh mục Olivier và Linh mục Dòng Tên Jonathan ở Paris, cả hai đều ngoài bốn mươi, đang cầu nguyện. Họ nghỉ đêm tại nhà giáo dân địa phương và sẽ vào nhóm ba bạn trẻ đã đi ngày hôm trước để cùng khất thực. Các tu sĩ cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin làm nhẹ bớt hành lý của chúng con, chúng con đã quá mệt mỏi!”

Cuộc hành hương khất thực thường dành cho các tập sinh mới vào Dòng, họ đi bộ không mang theo tiền và gõ cửa từng nhà để nhận lòng hiếu khách, một quá trình đào tạo quan trọng theo tinh thần Thánh I-Nhã. Năm nay quá trình này được tổ chức cho các bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi. Họ lên đường cuối tháng 3 để dự Đại hội Giới trẻ từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8.

Cùng với bốn Tu sĩ Dòng Tên và một nữ tu dòng Inhaxiô, 16 thanh niên rời Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) ngày thứ bảy 18 tháng 7, họ đi Lalouvesc (Ardèche) và sẽ đến Rôma ngày 26 tháng 7. Tổng cộng, họ đi 140 cây số theo dấu chân của Thánh Jean-François Régis, linh mục truyền giáo Dòng Tên ở nông thôn thế kỷ 17.

9 giờ sáng, linh mục Olivier và Jonathan gặp các bạn trẻ đi bộ dưới chân Notre-Dame-du-Bon-Secours, nhìn xuống thung lũng. Họ cười đùa kể các chuyện của ngày hôm trước, mọi người lấy thức ăn ra để ăn sáng. Trong số các bạn trẻ có Kevin, 17 tuổi, nhóm chưa quen anh. Gia đình anh đưa anh đến đây để đi bộ đường dài với nhóm, anh mang giùm Armelle người Mauritius chiếc túi vì Armelle đi bộ đã kiệt sức. 

“Chúa biết chính xác những gì tôi cần.”

Ai cũng an nhiên dù họ không mang theo gì trong túi và không có kế hoạch nghỉ ngơi buổi tối. Cô Laurence, 31 tuổi, nhân viên của một tổ chức phi chính phủ về môi trường tại Brussels, ghi tên đi bộ sau khi có kinh nghiệm tốt đẹp trong chuyến hành hương năm ngoái: “Tôi đi tìm chỗ ngồi, và nhờ các bạn chỉ dẫn, tôi tìm được một rễ cây để ngồi, một chỗ lõm để đặt cốc: Chúa biết chính xác những gì tôi cần. Như buổi tối đầu tiên ở Cussac-sur-Loire (Haute-Loire), nhóm của tôi được một gia đình địa phương cho trọ: Cứ như thể Chúa cố tình làm vậy để chúng tôi biết nhau.”

Linh mục Dòng Tên Jonathan đi cùng với các bạn trẻ để mang niềm vui đến cho họ. Đi tay không, bỏ lại tất cả đằng sau và biết chắc chắn mình sẽ không thiếu gì: “Bây giờ tôi không còn sợ nữa. Chúa làm thay đổi quan điểm của chúng tôi về mọi thứ.”

“Những người có ít nhất thường là những người cho nhiều nhất.”

Sau khi đi bộ buổi sáng, các bạn trẻ tản ra các con phố của làng Freycenet-la-Tour (Haute-Loire) để khất thực, sau đó mọi người để chung đồ ăn đã nhận được: bánh mì, cá mòi, xúc xích, rau củ các loại, bánh nướng xốp… Một bạn xúc động nói: “Những người có ít nhất thường là những người cho nhiều nhất.”

Trong suốt chuyến đi, các bạn trẻ trông cậy vào lòng hảo tâm của gia chủ. Sylvain Cricq-Sarrailh / La Croix

Tuy nhiên, nhận được sự giúp đỡ của người khác không phải lúc nào cũng dễ dàng. Cô Victoria, 29 tuổi, bác sĩ đa khoa ở Pyrenées cho biết: “Tôi cảm thấy áy náy khi nhận mà không có gì để cho lại. Chúng tôi được một cặp vợ chồng nghèo cho nhiều quá sức.” Cô Elsa, kỹ sư thiết kế ở Paris cảm thấy thoải mái hơn khi đi tay không: “Tôi nhớ lại niềm vui to lớn khi được người dân Lebanon tham dự Ngày Thế Giới Trẻ 2023 tiếp đón, đó cũng là cách để họ tạo bầu trời riêng cho họ.”

Linh mục Pierre 29 tuổi ở Lyon cho biết: “Tôi cảm thấy như mình đang ép họ. Thật không dễ để tìm từ ngữ thích hợp khi làm việc từ thiện.” Cô  Laurence giải thích: “Chúng tôi được dặn chỉ xin lòng hiếu khách, vì sẽ nồng ấm hơn.”

Trước khi ăn, các người hành hương dự thánh lễ ở nhà thờ làng, may mắn là nhà thờ còn mở cửa, một dịp để nhóm gặp nhau. Anh Christopher, 31 tuổi, người Mauritius tâm sự: “Sự so sánh mà cha Olivier nói trong bài giảng, giữa niềm vui được ai đó mở cửa và niềm vui khi chúng ta mở lòng ra với Chúa Kitô đã làm tôi xúc động mạnh. Tôi nhận ra tôi thường có trái tim khép kín!”

Đặt mình ở tâm trạng của những người dễ bị tổn thương nhất

Mở rộng trái tim, đặc biệt là với những người dễ bị tổn thương là mục tiêu của một số người đi hành hương. Linh mục Olivier trong Hiệp hội tiếp nhận người tị nạn Dòng Tên ở Paris đã có kinh nghiệm “bị từ chối”. Christopher và Christelle là người Mauritius, họ muốn đặt mình vào tâm trạng của những người khất thực ở quê nhà. Cô Christelle nói: “Bây giờ chúng tôi hiểu rõ hơn những gì họ đã trải qua, như thế sẽ giúp tôi thay đổi cách nhìn về họ, tôi sẽ cởi mở hơn.”

Không mang theo điện thoại di động trong suốt hành trình, các người hành hương dùng bản đồ để định hướng. Sylvain Cricq-Sarrailh / La Croix

Người dân ở Mauritius và Đảo Réunion ngạc nhiên thấy khách hành hương gõ cửa nhà họ. Corinna, Armelle và Elsa cả ba đều là con lai, họ bị từ chối khoảng ba mươi lần, nhiều hơn các nhóm khác trước khi họ được một chủ nhà cho trọ đêm đầu tiên. Nhưng rồi mọi người đều được  chào đón. Cha Olivier xác nhận: “Khi có người đến nhà người khác, thì trách nhiệm cá nhân cần được bảo đảm. Người Pháp rất hiếu khách.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Một thôi thúc khó kìm nén: phỏng vấn Giáo Hoàng

Giáo lý viên, nhà giáo đức tin có vai trò cơ bản

Được cơn khát thiêng liêng thúc đẩy, 500.000 bạn trẻ sẽ có mặt tại Rôma dự Năm Toàn xá