Louis-Xavier Durieux đạp 11.000 cây số trên con đường đức tin để gặp các tín hữu kitô giáo sống biệt lập ở Trung Á.

66
Louis-Xavier Durieux đạp 11.000 cây số trên con đường đức tin để gặp các tín hữu kitô giáo sống biệt lập ở Trung Á.
fr.aleteia.org, Anna Ashkova, 2025-07-23
Anh Louis-Xavier Durieux 23 tuổi quyết định dành một năm nghỉ phép, từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, để thực hiện chuyến hành hương độc đáo: gặp các tín hữu kitô giáo sống biệt lập ở Trung Á. Anh sẽ có mặt tại Đại hội Thanh niên ở Rôma từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 để kể câu chuyện kinh ngạc của anh. Hình ảnh © Louis-Xavier Durieux
Là giáo dân công giáo trẻ tận tâm tận tụy, anh đạp xe đạp 11.000 cây số để gặp các tín hữu kitô sống biệt lập ở vùng Trung Á. Trong 9 tháng, anh đi qua 20 quốc gia trên Con đường tơ lụa cổ đại, có những cuộc gặp cảm động anh ghi lại ngày nay.
Anh trở về sau một cuộc phiêu lưu phi thường: đạp xe 11.000 cây số qua 20 quốc gia, từ Marseille nước Pháp đến Mông Cổ, trên Con đường tơ lụa cổ đại. Anh vừa tốt nghiệp trường kinh doanh và dành một năm nghỉ phép, từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, để thực hiện chuyến hành hương độc đáo, gặp các tín hữu kitô sống biệt lập ở Trung Á. Mục đích của anh là để làm chứng cho sức sống của những cộng đồng thường ít được biết đến và bị thiệt thòi, mời gọi các bạn trẻ noi theo bước chân của họ trên con đường đức tin.
Giấc mơ thời thơ ấu đã trở thành sứ mệnh
Ý tưởng về dân tộc xuất phát từ giấc mơ thời thơ ấu của anh: “Cha tôi là một quân nhân. Trong suốt sự nghiệp của ông, ông phục vụ trong quân đội, đặc biệt ở Afghanistan, ông kể cho tôi nghe cảnh núi non hùng vỹ ở đó. Vì thế, đó là giấc mơ tôi ấp ủ trong nhiều năm: được phiêu lưu theo bước chân của những nhà văn phiêu lưu Pháp như Alexandre Poussin.” Giấc mơ này đã mang trọn vẹn ý nghĩa sau khi đến Senegal, nơi anh sống ở tu viện Keur Moussa nhiều tháng: “Đó là lúc tôi nhận ra khi tôi ở với những cộng đồng Công giáo biệt lập thật diệu kỳ.” Dần dần, dự án của anh ra đời và thành công nhờ sự giúp đỡ của Hiệp hội Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn, AED. Cha đỡ đầu của anh giới thiệu anh với Hiệp hội khi anh đi tìm người bảo trợ anh trong dự án vững chắc, có ý nghĩa và mang lại kết quả này.
Nhờ chương trình ‘Nhân chứng hy vọng’, anh xây được một hành trình chính xác. Anh giải thích: “Hiệp hội AED đã hỗ trợ tôi theo ba cách: kết nối tôi với nhiều cộng đồng Công giáo khác nhau, tài trợ một phần nhỏ cho chuyến đi của tôi và trao cho tôi thư ủy nhiệm trình cho các cộng đồng để họ ủng hộ dự án của tôi và chứng minh tôi không phải là kẻ lang thang.” Ngoài việc chuẩn bị về mặt thể chất, anh còn chuẩn bị đặc biệt về mặt tinh thần. Một chuẩn bị anh cho là cần thiết để gặp các tín hữu.” Anh rất thân thiết với các tu sĩ Đa Minh ở Marseille. Họ am hiểu về các chuyến đi hành hương. Cha linh hướng khuyên tôi giữ đức tin mạnh mẽ vì tôi sẽ không đi lễ mỗi chúa nhật. Ngài khuyên tôi nên lần hạt Mân Côi mỗi ngày, đọc kinh Truyền Tin ba lần mỗi ngày, và đừng đi ngủ khi chưa ghi lại những gì đã xảy ra trong ngày. Điều đó đã giúp ích và cứu tôi nhiều lần.”
Phong cảnh hùng vĩ và những cuộc gặp gỡ cảm động
Hành trình đưa anh đi từ Marseille đến Cappadocia, Thổ Nhĩ Kỳ, qua Armenia, Georgia, Tajikistan, Kazakhstan, Trung Quốc và Mông Cổ. Một hành trình anh phải điều chỉnh cho phù hợp với các sự kiện địa chính trị hiện tại. Mỗi chặng đường là một lời mời gọi chiêm nghiệm, suy gẫm, tiếp xúc với thiên nhiên hoang dã và lịch sử kitô giáo đôi khi bị lãng quên. Anh cho biết: “Mỗi quốc gia đều để lại dấu ấn trong tôi. Mông Cổ thật hùng vĩ: thảo nguyên hoang dã, tĩnh lặng sâu thẳm lấp đầy tâm hồn lữ khách… Ở Tajikistan, phong cảnh gồ ghề đá sỏi dẫn đến chiêm nghiệm và nói chuyện với Chúa, một cảnh quan siêu việt. Vượt qua những con đèo và núi non bằng xe đạp thật khó khăn, nhưng thử thách khắc nghiệt này được bù lại khi xuống dốc. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại vùng Cappadocia, tảng đá là chứng nhân của quá khứ kitô giáo, đưa bạn đến tận cùng với những bức bích họa được bảo tồn.”
Nhưng còn hơn cả phong cảnh, đó là những cuộc gặp đã tác động sâu sắc đến chàng trai trẻ: “Mỗi lần đến một cộng đồng, tôi đều dành ba hoặc bốn ngày ở lại đó để cảm nhận bầu khí của giáo xứ. Thật tuyệt vời khi thấy các nhà truyền giáo đến từ khắp nơi trên thế giới để phục vụ Chúa bằng tất cả khả năng của họ. Chẳng hạn ở Mông Cổ, các nhà truyền giáo đến từ Châu Phi. Dù hoàn cảnh khó khăn, họ đã cống hiến hết mình cho sứ mệnh.” Tại Jalal-Abad, Kyrgyzstan, anh gặp một linh mục Ba Lan ở một mình trong giáo xứ. Mỗi chúa nhật, linh mục lái chiếc xe 15 chỗ của ngài để đón người dân địa phương đi lễ vì họ không có tiền đi xe buýt. Tại Tajikistan, một quốc gia có chín triệu dân nhưng chỉ có 120 người công giáo, linh mục ngạc nhiên khi biết lượng người theo đạo rất ít, nhưng đã có bốn ơn gọi được nảy sinh từ đó. Tại Kazakhstan, một thành phố cách biên giới Trung Quốc 30 dặm, chính Cha Benjamin đã để lại dấu ấn trong trái tim chàng trai trẻ. Cha đến từ Tatarstan, một nước cộng hòa ở Nga, và đã là tu sĩ Chính thống giáo trước khi là linh mục Công giáo cách đây ba năm: “Ngài cử hành thánh lễ một mình; ngài không có giáo dân, chỉ có hai hoặc ba người vào dịp Giáng sinh hoặc Phục sinh. Ngài sống trong cô tịch và hoàn toàn tận hiến cho Bí tích Thánh Thể. Ngài đã khóc khi tôi rời đi và nói với tôi, tôi là điều đẹp đẽ nhất đã xảy đến với ngài trong cuộc đời.”
Nhưng chính tại một ngôi làng nhỏ theo đạo Hồi ở Türkiye, cha đã có một trong những cuộc gặp tuyệt vời nhất. Khi đang tìm nơi trú ngụ qua đêm, cha được một thanh niên 25 tuổi chào đón, anh là người có đạo, cha kể: “Cha mẹ anh đã truyền đức tin cho anh, nhưng anh giấu kín vì sợ bị trả thù. Anh chưa bao giờ đi lễ và không biết cầu nguyện. Khi tôi rời đi, tôi cho anh tràng hạt, và anh đã khóc. Thật xúc động! Chúa đã dẫn dắt tôi trên con đường này. Đó là cuộc gặp thực sự với một trong những giáo dân bị cô lập, bị lãng quên.”
Rất nhiều cuộc trao đổi chứng tỏ một đức tin sống động, mang đến hy vọng, dù bị cô đơn và bách hại.
Một phiêu lưu được đánh dấu qua thử thách và một đức tin mãnh liệt
Cuộc hành trình của Louis-Xavier không phải là không có khó khăn. Giữa cuộc tấn công ở Georgia vào giữa đêm, lốp xe bị xẹp, thời tiết khắc nghiệt và cô đơn tột độ, anh phải dựa vào sức mạnh tinh thần và tâm linh: “Cô đơn là điều tuyệt vời nhất cho tôi, nhưng cũng là điều khó khăn nhất. Một trong những nỗi đau lớn nhất là không thể chia sẻ với người thân  niềm vui, hạnh phúc, và cả những sợ hãi trên đường đi.” Phiêu lưu này đã hoàn toàn làm anh từ bỏ và tin tưởng vào Chúa quan phòng. Anh nhấn mạnh: “Đức tin có thể dời non lấp biển. Tôi cảm thấy mình được Chúa và thiên thần hộ mệnh bảo vệ như thế nào. Biết mình được theo dõi trên mạng xã hội cũng vô cùng quý giá. Đạp xe một mình thật khó khăn, và thật tuyệt vời khi biết mọi người cảm động trước dự án của tôi, điều đó làm cho tôi hăng hái tiếp tục. Một ông cụ viết cho tôi: ‘Anh đã giúp tôi nếm được cuộc sống theo bước chân Chúa Giêsu.’”Chính những lời nhắn nhủ này đã khẳng định giá trị chuyến đi của anh và cho anh biết, anh được gia đình bạn bè tin tưởng, họ thường xuyên gửi tin nhắn cho anh.
Đây là cách anh tìm thấy ở dân tộc này con đường phát triển về mặt nhân bản và tâm linh. Chúng ta phải cho thế giới thấy vẻ đẹp của đức tin trong những sứ mệnh đầy hân hoan và hy vọng này, vì mọi thứ đều đi qua đức tin, đó là điều chúng ta cần ngày nay.
Lời kêu gọi làm chứng cho đức tin
Về lại Pháp trong vài tuần, anh sẽ có mặt tại Đại hội Giới trẻ ở Rôma cùng với Hiệp hội Giúp đỡ các Giáo hội gặp Khó khăn để kể hành trình của anh. Anh nhấn mạnh: “Giáo hội cần lời cầu nguyện và sự cam kết của chúng ta. Chúng ta không được quên những anh em kitô hữu sống cô lập, những người bất chấp khó khăn vẫn cảm nghiệm được niềm hy vọng và niềm vui sâu sắc, nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người.”
Nhắc lại lời Đức Phanxicô đã nói với anh Paul Bablot, thanh niên đạp xe từ Thái Lan đến Pháp để gặp các cộng đồng kitô giáo, anh nghĩ những người trẻ tuổi phải làm chứng cho đức tin của mình. Đức Phanxicô nói với anh Paul Bablot: “Những gì con đã làm thật tuyệt vời, nhưng nếu con không làm chứng, con chỉ mới hoàn thành 50% hành trình của con. Người trẻ phải dấn thân và sống đức tin của mình cách công khai. Chúng ta phải cho thế giới thấy vẻ đẹp của đức tin trong các sứ mệnh đầy niềm vui và hy vọng này, vì mọi thứ đều đi qua chúng, và đó chính là điều chúng ta cần ngày nay.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Charles Mercier: “Thực tế của những người công giáo trẻ được đánh dấu bằng tính bền dai mạnh mẽ”

Năm Toàn xá của thành phố Rôma: các con số, tổ chức và thách thức