Abbé Pierre, Jean Vanier, Marie-Dominique Philippe: làm thế nào để phục hồi sau khi các thần tượng sụp đổ?

77

Abbé Pierre, Jean Vanier, Marie-Dominique Philippe: làm thế nào để phục hồi sau khi các thần tượng sụp đổ?

Năm ngoái, các tiết lộ về vụ tấn công tình dục của Abbé Pierre đã làm nước Pháp chấn động: giáo dân chứng kiến một số “thần tượng” của họ rơi xuống bệ. Bây giờ thì sao? Làm sao chúng ta có được bình tâm khi phải tiếp tục đấu tranh chống lạm dụng?

lavie.fr, Sophie Lebrun và Laurence Faure, 2025-07-16

Khuôn mặt của Abbé Pierre bị che lại ở cộng đồng Bernes-sur-Oise. Hình ảnh Camille Nivollet

Ngày 17 tháng 7 năm 2024, người dân Pháp sửng sờ khi phát hiện Abbé Pierre, người họ yêu quý trong nhiều thập kỷ đã tấn công tình dục nhiều phụ nữ. Một năm sau, họ biết thêm ông đã phạm tội trên các trẻ em. Abbé Pierre, người sáng lập Cộng đồng Ê-mau đi từ vị thế người đấu tranh cho xã hội thành kẻ săn mồi tình dục. Một cú sốc khác với giáo dân, lần này là với các nhân vật có tăm tiếng trong Giáo hội Pháp: Dominique và Thomas Philippe, Jean Vanier, Tim Guénard…

Nữ tu Catherine làm việc cho một giáo phận cho biết: “Tích tụ bao nhiêu chuyện này đã làm cho tôi xuống tinh thần. Làm sao có được bình tâm sau các vụ này?” Bà Mélanie, cựu Chủ tịch của một Hiệp hội Công giáo địa phương đã được Abbé Pierre, ông Jean Vanier đồng hành trong đức tin một thời: “Tôi chưa bao giờ thần tượng họ, nhưng tôi đau buồn cho những người đi theo họ, những người xem họ là Chúa tể trên Trái đất vì tất cả những điều tốt đẹp những người này đã làm cho họ.”

Theo sử gia Giám đốc nghiên cứu tại Trường Cao đẳng Thương mại Denis Pelletier: “Các thần tượng sa ngã này rất quan trọng vì họ có ảnh hưởng mạnh trên nhiều tầng lớp giáo dân công giáo. Qua các thần tượng này, một phạm vi rộng lớn của Giáo hội bị lung lay, chứ không chỉ riêng một phạm vi nào. Điều này tương ứng với những gì xảy ra trong xã hội dân sự, nơi những lệch lạc tình dục của các ‘thần tượng’ thuộc mọi tầng lớp xã hội bị phơi bày ra ánh sáng.”

Các thần tượng tượng trưng cho hy vọng phục hưng Công giáo

Tuy nhiên, có điểm đặc biệt nào liên quan đến những nhân vật kitô giáo này không? Theo bà Céline Béraud, chủ tịch Ủy ban điều tra độc lập về Abbé Pierre do Hiệp hội Ê-mau Pháp ủy nhiệm thì đây là các nhân vật được ca ngợi hết lời, nhưng bây giờ họ sa ngã.

Ông Jean Vannier trong một cuộc biểu tình ủng hộ người khuyết tật / Pierre Michaud / Gamma-Rapho

Bà nhắc lại: “Trong những năm 1990 và 2000, một số thần tượng như Marie-Dominique Philippe hay Jean Vanier ở đỉnh cao: Họ hiện thân cho hy vọng hồi sinh của Công giáo Pháp, khi công giáo phai nhạt dần khỏi xã hội và ơn gọi linh mục sụp đổ.”

Một số nhà quan sát đồng ý với bà Céline Béraud, dù có một số nhóm ca tụng nhưng cũng đã có những tiếng nói phản đối việc biến các nhân vật này thành ngôi sao trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21. Bà khẳng định cách họ truyền bá không trung lập, và sự vỡ mộng của những điều tiết lộ ngày nay có liên quan trực tiếp đến sự mê hoặc mà những nhân vật này muốn tạo ra.

Bà Béraud giải thích mối liên hệ với các thần tượng: “Abbé Pierre là một phần của thể chế công giáo, nhưng ông cũng là biểu tượng của những người không theo đạo, khi đạo công giáo đã mất dần vị thế. Các tiết lộ gần đây cho biết Abbé Pierre không được hàng giáo phẩm công giáo ủng hộ, trong khi Jean Vanier và Marie-Dominique Philippe có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Vatican.” Bà nhấn mạnh tang lễ của Abbé Pierre đã được ba Giám mục Pháp: Jean-Marie Lustiger, André Vingt-Trois và Philippe Barbarin cử hành.

Một quan sát viên cho biết thêm: “Đó là không kể đến các tài liệu cho biết một số giám mục đã biết về loạt hành động tình dục phạm tội của Abbé Pierre vào một số thời điểm trong cuộc đời của ông.”

Thần tượng, kẻ nịnh hót và công chúng

Các tâm lý gia, thần học gia, linh mục giáo xứ, giáo dân… đều đồng ý thờ ngẫu tượng là điệu nhảy thích thú của nhiều người. Một nhà xã hội học hiện đang làm việc cho một trong những ủy ban độc lập về lạm dụng giải thích: “Một thần tượng luôn có người tôn thờ và họ thường có người trung thành tôn thờ. Thờ thần tượng là một hệ thống quyền lực có sức lôi cuốn, mang lại lợi ích cho họ, nhưng nếu không có biện pháp bảo vệ, thì sẽ trở nên nguy hiểm.”

Trong các cộng đồng Công giáo, có một số yếu tố làm trầm trọng thêm khuynh hướng sùng bái ngẫu tượng. Một số nhân vật như giáo sĩ được “tôn vinh” qua việc thánh hóa chức thánh của họ. Nhà xã hội học nhấn mạnh: “Dù họ có thích hay không. Họ phải có sức mạnh nội tâm cần thiết để tránh không bị cái nhìn của một số giáo dân thu hút. Thêm vào đó là truyền thống thánh hóa, phóng đại lý tưởng hóa để nuôi dưỡng đức tin giáo dân. Đó là một phần trong DNA của văn hóa tôn giáo và hiếm khi bị chỉ trích.”

Thế giới tôn giáo dễ dẫn đến lạm dụng vì thế giới này gắn kết người có đức tin với người đồng hành tâm linh, mỗi bên đều công nhận thẩm quyền của bên kia. Một nhà xã hội học có trách nhiệm trong quy trình giải thích: “Mối liên kết cá nhân được tạo ra bao gồm cả khía cạnh tin tưởng. Trong bối cảnh nước Pháp phi kitô giáo trong những thập kỷ gần đây, khi phủ nhận chiều kích tâm linh của con người, chúng ta dễ bị lợi dụng theo chiều kích này. Chưa kể đến việc thờ ngẫu tượng không chỉ là việc làm của những nhân vật có sức thu hút, mà còn được khơi dậy bởi một cấu trúc, vì  cấu trúc này thường cần đến nó.”

Báo La Vie cũng như các phương tiện truyền thông khác, chúng ta đã biến những người này thành “những vị thánh trước tuổi” phải không?

Dù tài liệu lưu trữ cho thấy Jean Vanier và Abbé Pierre hiếm khi “lên trang nhất” nhưng họ vẫn được các chuyên mục của các báo ca ngợi các hành động của họ, điều này chắc chắn là có thật.

Các biện pháp bảo vệ

Trong Giáo hội công giáo có những công cụ có thể giúp ngăn chặn sự xuất hiện của những thần tượng này không?

Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort, chủ tịch sắp mãn nhiệm của Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) giải thích trên báo La Vie: “Chúng ta cần những cơ quan quản lý mạnh mẽ và cứng rắn hơn trước. Nhiều người đã lợi dụng sự chia rẽ trong cộng đồng Công giáo, tạo ra những ngóc ngách mà những người này trở nên bất khả xâm phạm. Điều này liên quan đến vấn đề đoàn kết, một vấn đề quan trọng trong cuộc chiến chống lạm dụng.”

Tổng Giám mục nói thêm: “Trách nhiệm của các tổ chức là đưa ra điều gì sai trái, tôi bị sốc trước việc lan truyền tinh thần bè phái.”

Một tu sĩ lo lắng: “Dù phong trào chống lạm dụng đã có từ 10 năm nay, nhưng tinh thần bè phái làm tôi lo lắng. Các thế hệ trẻ vẫn duy trì, vẫn đi tìm một mối quan hệ tôn trọng với Giáo hội. Nhưng khi tôi thấy các hiệp hội giáo dân không đi tìm sự công nhận của thể chế, lại tập trung vào các cộng đồng thành lập trên ảo tưởng và được các giám mục bảo vệ, tôi rất thất vọng. Có nguy cơ các tân tòng phải trả giá.”

Một nhu cầu của con người

Nhà tâm lý học lâm sàng Jacques Arènes giải thích: “Nhu cầu đi tìm người hướng dẫn là phản xạ của con người. Giáo dân an tâm khi những người này chỉ cho họ con đường phía trước. Chúng ta biết trong phân tâm học, lý tưởng hóa là một cơ chế phổ biến. Chẳng hạn khi chúng ta yêu, nhưng chúng ta cũng phải cảnh giác với nó. Ở cấp độ tập thể, nếu không giữ khoảng cách an toàn khi lý tưởng hóa thì chúng ta có thể bị nguy hiểm. Chúng ta càng lý tưởng hóa, sự sụp đổ càng khó khăn. Hơn nữa, chúng ta có xu hướng tâng bốc… rồi lại biến thành quỷ dữ: điều này ngăn cản chúng ta đặt câu hỏi về bản thân và cơ chế của sự tâng bốc.”

Jean Vanier và Marie-Dominique Philippe là những nhân vật được ca ngợi trong những năm 1980 và 1990. Họ được Đức Gioan-Phaolô II tiếp tại Vatican. Ảnh báo chí Công giáo

Nhà tâm lý học lâm sàng Jacques Arènes làm việc lâu năm cho Hội đồng Giám mục Pháp mời gọi chúng ta tìm hiểu Kinh Thánh để hiểu rõ hơn về việc thờ ngẫu tượng và động cơ của nó: “Việc tìm đến ngẫu tượng là đặt tình yêu Chúa ở nơi khác ngoài Thiên Chúa, là thay thế hình ảnh của Chúa bằng hình ảnh con người, vốn mong manh theo bản chất. Trong các hội nghị, nhà tâm lý kêu gọi chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến những người vô danh, những người khiêm tốn, những người không có đặc sủng, nhưng khỏe mạnh hơn… dù chúng ta đã không nhận ra họ ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Chủ đề cơ bản của Kinh Thánh

Người công giáo có dễ bị thờ ngẫu tượng hơn không?

Học giả nghiên cứu Kinh thánh Philippe Lefebvre giải thích: “Từ con bê vàng của ông Aaron làm dưới chân núi Sinai cho đến thái độ của các tông đồ với Chúa Giêsu, kể cả Thánh Phaolô và nhiều người khác, thờ ngẫu tượng là chủ đề cơ bản của Kinh thánh.”

Mỗi thế hệ đều có câu hỏi: “Thần tượng của bạn là ai? Bạn dựa vào ai?” Tu sĩ Dòng Đa Minh giải thích: “Lúc nào chúng ta cũng chờ đợi ai đó gọi chúng ta, bảo chúng ta “hãy đến và đi theo Ta” như Chúa Giêsu đã nói. Điều này xuất phát từ nhu cầu cần có người hướng dẫn trên con đường dài.”

“Người Israel thờ con bê vàng”, tranh Lorenzo de Caro (1758). Superstock / Aurimages

Kinh Thánh cảnh báo chúng ta phải luôn cẩn thận. Sách Tiên tri trình bày về Trí tuệ kêu gọi chúng ta noi theo Ngài để được giống Ngài về mọi mặt. Linh mục Philippe Lefebvre giải thích: “Sự điên rồ làm chúng ta lạc lối. Chúng ta đã được cảnh báo: Sự khôn ngoan có một ngôi nhà, nhưng sự điên rồ cũng có một ngôi nhà.”

Tác giả quyển sách “Làm thế nào để giết Chúa Giêsu” nhắc chúng ta: “Không gì giống một tiên tri đích thực hơn một tiên tri giả. Chúng ta luôn phải đi trên dây để tìm người huấn luyện dày dạn kinh nghiệm mà không rơi vào bẫy. Toàn bộ mục đích của Kinh Thánh dạy chúng ta, truyền cho chúng ta phương tiện để giữ vững lập trường thông qua phân định. Ngày nay, không còn thần tượng theo nghĩa không còn tượng Chúa, nhưng có những người chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng. Kinh thánh cho biết Lời Chúa có thể bị bóp méo và những người thiếu sáng suốt sẽ bị lạc lối.”

“Để có hoa trái”

Chúng ta có thực sự cần người hướng dẫn đức tin không? Nữ tu Dòng Đa Minh Anne Lécu trả lời: “Tôi thực sự không tin điều này.” Thánh Gioan Thánh Giá đã nói rất rõ: “Chúa Kitô đã nói hết mọi điều, không cần phải thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng chúng ta cần một Cộng đồng Giáo hội, cần anh chị em trong đức tin, các thần học gia để hiểu thế giới Lời Chúa và giáo quyền để tổ chức đời sống Giáo hội. Nhưng không ai trong số họ là người hướng dẫn.” Một học giả Kinh Thánh, bác sĩ nhà tù giải thích: “Chúng ta có thể có những nhân vật quan trọng trong hành trình đức tin. Chúng ta cũng có thể gặp các nhóm người mà không cần phải tôn sùng họ.”

Dựa trên các nghiên cứu Nữ tu đã thực hiện cho quyển sách “Để chúng ta có thể cho hoa trái” (Afin que vous donneriez du fruit, Cerf, 2022), Nữ tu giải thích: “Thờ ngẫu tượng sẽ là cám dỗ để đo lường thành quả người kia mang lại, vì đó cũng là một cách nhìn nhận bản thân. Trong Kinh Thánh việc đếm hoa trái không bao giờ là tốt: việc sinh sôi nảy nở và sinh hoa trái hoàn toàn không giống nhau trong Sáng Thế Ký. Hoa trái ở bên trong, chúng ta không thể chạm được. Càng không phải theo nghĩa đen.”

Một biện pháp khắc phục đơn giản

Và ngày nay thì sao? Linh mục Philippe Lefebvre khẳng định: “Thờ ngẫu tượng vẫn luôn tồn tại và sẽ không bao giờ chấm dứt: không phải không có lý do mà điều răn đầu tiên của luật Môsê cấm điều này. Có một nhu cầu không thể cưỡng lại được là tạo ra hình ảnh con người để chạm đến thiêng liêng. Đó là cám dỗ chúng ta sẽ phải luôn chống lại.”

Ông Môsê đập vỡ các tấm bia luật trước con bê vàng, tranh  Domenico Beccafumi (1536) Hình ảnh của Erich Lessing / Bridgeman

Là học giả Kinh Thánh giỏi, Linh mục mỉm cười nhắc chúng ta: “Giải pháp là quay trở về với Kinh Thánh. Điều còn thiếu trong các câu chuyện về các bậc thầy và sự lạm dụng là các con đường đức tin đa dạng! Chính xác là cuộc chiến chống các bậc thầy giả dối đều phải thông qua Lời Chúa, theo mọi nghĩa của từ này: Tân Ước nhấn mạnh vào ‘parrhesia, tự do ngôn luận’ nhưng phải ở trong tinh thần ‘ecclesia, giáo hội là cộng đồng dân Chúa’. Việc có được quyền tự do ngôn luận trong Hội đồng là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề thần tượng.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Lêô: Trí tuệ nhân tạo đang đặt nhân loại ở ngã ba đường

Đức Lêô và thế giới trẻ em

Đức Lêô nhận hai chiếc xe điện cho các chuyến tông du của ngài