Nghỉ hè: thời gian quan trọng để cân bằng tâm lý cho các linh mục

68

Nghỉ hè: thời gian quan trọng để cân bằng tâm lý cho các linh mục

vaticannews.va, Jean-Charles Putzolu, Vatican, 2025-07-14

Họ ít khi than, nhưng các linh mục cũng rất mệt mỏi. Chức vụ của họ đòi hỏi họ phải đi đây đi đó thường xuyên, phải đáp ứng nhiều yêu cầu và phải luôn sẵn sàng, vì thế nhiều khi ảnh hưởng rất nặng trên sức khỏe của họ. Họ cần được lắng nghe, thấu hiểu, cần dành thì giờ để nghỉ ngơi.

Các tháng hè là các tháng lý tưởng để mọi người được nghỉ ngơi, nhất là các linh mục, bản chất ơn gọi của họ thường bị gắn liền một cách sai lầm: sẵn sàng phục vụ 24/24, 7/7 và 365/365! Nghỉ ngơi, ngưng công việc, thư giãn là cần thiết để có thêm năng lượng và cũng để phá thói quen đôi khi rất nặng nề với nhiều linh mục, đặc biệt là các linh mục phụ trách nhiều giáo xứ ở rất xa nhau. Họ không tránh khỏi những cơn mệt mỏi hoặc trầm cảm. Theo thống kê, đa số các linh mục đều vui vẻ với công việc của mình, nhưng theo một nghiên cứu của Giáo hội Pháp năm 2020, khoảng 2% trong số 6.300 linh mục ở Pháp bị kiệt sức, 67% nghĩ rằng họ phải đối diện với tình trạng quá tải công việc.

Vậy chúng ta có thể giúp các linh mục trong mùa nghỉ hè này như thế nào? Đây là chủ đề cuộc phỏng vấn của chúng tôi với Giám mục Benoit Bertrand, giáo phận Pontoise ở Pháp, ngài đã hợp tác trong việc nghiên cứu sức khỏe của các linh mục.

Giám mục Benoit Bertrand cho biết, đây là chủ đề được thảo luận thường xuyên trong những năm gần đây. Không tránh khỏi, các linh mục cũng yếu đuối, cũng bị trầm cảm, bị cô đơn, bị cô lập.

Thời gian nghỉ hè là thời gian nghỉ ngơi cần thiết để họ có thêm năng lượng. Chúng ta có thể nói về một hình thức đau khổ nào đó của linh mục không?

Giám mục Benoit Bertrand: Đúng là một số linh mục cảm thấy mệt mỏi, yếu đuối, nhiều linh mục ở trong tình trạng đáng lo lắng. Họ trải qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng tạo ra nhiều lo ngại. Ngoài ra còn có bối cảnh quốc tế, những thử thách ảnh hưởng đến đời sống của Giáo hội, và đôi khi là những vụ bê bối làm giáo dân rất buồn và khó chịu. Có nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng khó chịu. Gần đây ở Ý, một linh mục trẻ quyết định kết thúc cuộc đời. Tôi muốn nói lên sự gần gũi của tôi với các linh mục và giám mục, với dân Chúa, với giáo phận Novara của Ý, quê hương của tu sĩ Dòng Tên này.

Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến bản chất đòi hỏi cao của chức vụ linh mục; Đức Phanxicô xin các linh mục phải vui vẻ; gần đây Đức Lêô nói về niềm vui và khó khăn của các linh mục. Tóm lại, một linh mục đau khổ về mặt tâm lý có thể mang niềm vui Tin Mừng đến cho giáo dân được không?

Chúng ta biết, nếu một linh mục không có đời sống cá nhân thoải mái, không có đời sống tâm linh sâu đậm, không có đời sống thể chất, tâm lý lành mạnh thì linh mục đó sẽ không hạnh phúc trong chức vụ của mình, tạo ảnh hưởng tiêu cực cho cộng đồng. Đó là lý do năm 2020, các giám mục Pháp đã yêu cầu làm một điều tra khách quan về sức khỏe thể chất, đạo đức và tâm lý của các linh mục. Chúng ta cần đánh giá 6.300 linh mục giáo phận đang làm việc tại Pháp để làm nổi bật những yếu tố chính quyết định tình trạng sức khỏe này. Mục tiêu là đưa ra các phương pháp phòng ngừa và cung cấp một số biện pháp để giám mục, giáo dân quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tâm lý của các linh mục.

Năm năm sau nghiên cứu này, chúng ta có thể đo lường hiệu quả của các biện pháp được đề nghị không?

Trước khi xem xét các biện pháp, chúng tôi đã đánh giá các yếu tố quyết định: thừa cân, béo phì, nguy cơ nghiện rượu, nghiện thuốc lá. Sau đó, chúng tôi đưa ra các biện pháp phòng ngừa và sàng lọc. Nhìn chung, phần lớn các linh mục (hơn 90%) cho biết họ có sức khỏe tốt. Điều làm chúng tôi cảnh giác là gần hai trong số mười linh mục có biểu hiện trầm cảm và 2% linh mục giáo phận đang bị kiệt sức. Nghiên cứu cho thấy 40% linh mục có điểm thành tựu cá nhân khá thấp. Tất cả những điều này đã tiếng chuông báo động cho các giám mục. Hành động đầu tiên được đề xuất là công bố cuộc khảo sát này, trình bày với các linh mục, giám mục và giáo dân. Sau đó, thông qua công việc với các Hội đồng trưởng lão, Hội đồng Giám mục, chúng tôi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thì giờ dành cho nghỉ ngơi, của việc theo dõi sức khỏe thường xuyên, không phải tất cả linh mục ngày nay đều có thể làm được. Chúng tôi tổ chức các buổi nâng cao nhận thức và thông tin về căng thẳng, trầm cảm, kiệt sức, cách phát hiện và tìm hiểu các tình trạng này. Nhưng điều rất quan trọng là chỉ cần lắng nghe các linh mục. Xin các Giám mục, các Tổng đại diện, chính quyền địa phương dành thì giờ đến gặp các linh mục tại nhà riêng, tại giáo xứ và dành thì giờ cho họ. Chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của sự đồng hành về mặt tinh thần và tình huynh đệ giữa các linh mục. Chúng tôi nhấn mạnh đến nhu cầu nâng cao nhận thức của giáo dân về các linh mục của họ. Theo tôi, việc hỗ trợ linh mục là nhiệm vụ ưu tiên của các Giám mục.

Một nghiên cứu cho thấy sức khỏe yếu kém của các linh mục ở Pháp. Hội đồng thường trực của Hội đồng giám mục Pháp đã kêu gọi thành lập một nghiên cứu về sức khỏe của các linh mục giáo phận đang thi hành chức vụ.

Người giáo dân có trách nhiệm với linh mục không? Các linh mục chăm sóc đời sống thiêng liêng của giáo dân nhưng giáo dân có chăm sóc lại họ không?

Các linh mục rất sẵn lòng, tận tụy, đáng ngưỡng mộ khi lắng nghe nhiều người nhưng ai lắng nghe họ? Họ thường rất khiêm tốn. Họ là những người kín đáo, họ che giấu điểm yếu, nỗi đau hoặc khó khăn của mình. Giáo dân có thể quan tâm, thân thiện với các linh mục, thỉnh thoảng mời linh mục ăn tối, lắng nghe họ. Nhiều giáo dân quan tâm đến các linh mục, nhưng linh mục cũng phải để mình được đón nhận, chia sẻ nhưng khó khăn của mình.

Các giám mục có gặp những tình huống này không, có bị trầm cảm không?

Dĩ nhiên có, chúng tôi không phải là anh hùng. Các giám mục có thể bị mệt mỏi, bị xói mòn sau nhiều năm phục vụ, công việc của họ lắm khi khó khăn và nhất là bận rộn. Trong đời sống giáo phận, đôi khi họ phải đối diện với những khó khăn lớn, những căng thẳng lớn, những bi kịch cần giải quyết, những thử thách cần vượt qua. Giám mục cần hỗ trợ. Hội đồng Giám mục đã đề xuất các giám mục và giáo dân đến thăm các giám mục để lắng nghe, gặp những người cộng tác với ngài để giúp ngài trong sứ mệnh.

Giáo dân thường nghĩ, ơn gọi của linh mục là luôn sẵn sàng mọi ngày. Cha có bị áp lực này không?

Có, đúng vậy. Cuộc sống của chúng tôi tận hiến cho Chúa, cho giáo dân. Nhưng bệnh của tận hiến là mệt mỏi, kiệt sức hoặc trầm cảm. Chúng tôi phải học cách nói không. Và nói không thì khó. Nó phản ánh hình ảnh tiêu cực về con người của chúng tôi, chúng tôi muốn tạo hình ảnh dễ chịu và tích cực. Tuy nhiên, đôi khi chúng tôi phải có can đảm nói: “Tôi rất tiếc, nhưng việc này tôi không thể làm được. Chúng ta sẽ xem xét lại sau hai tuần, một tháng, hai tháng nữa…” Chúng ta nên chấp nhận phản ứng tiêu cực này. Hầu hết các linh mục và giám mục đều muốn đáp ứng những yêu cầu một cách thuận lợi, nhưng đôi khi lại quá nhanh chóng và thiếu phân định. Khi được hỏi một câu hỏi quan trọng, chúng ta phải đủ điềm tĩnh để dâng thánh lễ và không trả lời quá nhanh.

Thời gian nghỉ hè thường mang lại nhiều lợi ích nhất. Đức Phanxicô không quen tận dụng thời gian này. Đức Gioan-Phaolô II và Đức Bênêđíctô XVI thường nghỉ hè ở vùng núi miền Bắc nước Ý, còn Đức Lêô nghỉ ở Castel Gandolfo. Linh mục, giám mục có cần thời gian nghỉ ngơi này không?

Tôi không thể trả lời thay cho mọi người. Dù sao với tôi, nghỉ hè rất quan trọng. Khi còn là bề trên chủng viện, tôi thường “hài hước” nói với các chủng sinh: “Những ai không nghỉ ngơi sẽ làm người khác mệt mỏi.” Vì vậy, tôi cho rằng nghỉ ngơi, thư giãn và trẻ hóa là hoàn toàn cần thiết cho bất cứ ai. Một linh mục biết nghỉ ngơi, biết thư giãn sẽ là linh mục cống hiến nhiều cho cộng đồng và cho giáo dân.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nghỉ hè dưới mắt các Giáo hoàng: nhìn lại Lời Chúa và thiên nhiên

Những chuyến đi bí mật của Đức Lêô

Terence Tao và Kim Young-hoon: hai người có chỉ số IQ cao nhất thế giới

Mỗi ngày, Đức Lêô nhận 100 kílô thư