Roberto, cha xứ mà người dân ở Trujillo đều muốn ở bên cạnh ngài
vaticannews.va, Salvatore Cernuzio, Trujillo, Peru, 2025-07-15
Robert Francis Prevost trong bữa tiệc sinh nhật với các anh em Dòng Âugustinô ở Trujillo.
Trong số các nhà và giáo xứ Dòng Âugustinô ở thủ phủ La Libertad, Peru, nơi Đức Lêô truyền giáo ở đây 11 năm, từ những năm 1980 đến những năm 1990, ngài có mối quan hệ chặt chẽ và rất thân tình với giáo dân. Nhiều đến mức, “tương truyền” sinh nhật của ngài phải tổ chức 15 lần vì ai cũng muốn mình tổ chức sinh nhật cho ngài! Giáo dân nhớ đến ngài là “người có lòng mộ đạo sâu sắc và đòi hỏi cao.” Giáo dân Santa Rita và Montserrat: “Với ngài, tất cả chúng tôi đều bình đẳng.”
Ở Trujillo, giai thoại được nhắc đến nhiều nhất là “sinh nhật ngài được tổ chức ít nhất 15 lần. Một lần với các anh em Dòng Âugustinô, một lần ở giáo xứ, một lần với người lớn tuổi, một lần với các gia đình ngài giúp đỡ. Ai cũng thích tổ chức sinh nhật cho cha xứ gringo gầy gò từ Hoa Kỳ đến, người có giọng nói nhẹ nhàng, cách cư xử kín đáo, trí thông minh sắc bén và trực giác đặc trưng của người có kỹ năng lãnh đạo. Cha Juan Dòng Âugustinô nói: “Ngài là người hay giúp đỡ và rất dễ gần.” Bà María, người giữ phòng thánh giáo xứ Santa Rita de Cascia nói: “Ngài là người rất tốt.” Bà Ivonne nói: “Ngài là người khiêm tốn và tốt bụng.”
“El padre Roberto” hành trình đến Peru theo bước chân của nhà truyền giáo Prevost
Quê hương Peru của ngài đầy những vết thương sâu đậm, đói nghèo và nhiều tội phạm, nhưng nồng hậu và nhân đạo, có đức tin mạnh mẽ.
Trujillo, thủ phủ của vùng La Libertad miền bắc Peru, tự hào có 11 năm gắn bó với người mà bây giờ là Đức Lêô. Người dân ở đây nói đùa: “Ngài ở đây lâu hơn ở Chiclayo” vì họ muốn dành ưu tiên cho vùng của họ. Ngài từ Chicago đến Trujillo năm 1987, ngài đào tạo các tu sĩ Dòng Âugustinô tương lai của Giáo xứ San Juan de Sahagún, khi đó ngài là linh mục giáo xứ và là giáo sư đại học. Ngài là cha xứ ở Santa Rita và Nuestra Seđora de Montserrat, ngài được giáo dân ở đây yêu mến.
Tấm áp phích vinh danh Đức Lêô ở giáo xứ Santa Rita
Vùng đất của những khó khăn và mâu thuẫn
Lòng thương xót, sự gần gũi, sự dịu dàng: những yếu tố Đức Phanxicô nói lên ba “đặc điểm” của Thiên Chúa được người dân ở đây thấy nơi Đức Lêô!
Trujillo là vùng đất của những mâu thuẫn. Về mặt kiến trúc, nơi đây có các tòa nhà cổ kính, một trong những quảng trường Plaza de Armas lớn nhất lục địa, một nhà thờ lớn nguy nga và cách đó chưa đầy 20 phút lái xe là các khu phố tồi tàn với những ngôi nhà ọp ẹp, những khu phố ổ chuột um tùm trên bùn. Những mâu thuẫn đô thị, giữa các nơi nghỉ mát bãi biển thu hút khách du lịch, đối diện là các quầy trái cây, các siêu thị nhỏ hoang vắng và các bar quảng cáo “quán cà phê Ý”. Những mâu thuẫn xã hội, giữa các doanh nhân phát đạt và tỷ lệ tội phạm cao, giữa những người siêu giàu tụ tập vào buổi tối tại các câu lạc bộ để uống whisky và ăn các thức ăn theo tiêu chuẩn Michelin, chỉ cách đó vài mét là đường phố bị kẹt xe, có những người cha cầm tay con, cố gắng bán khoai tây chiên và bắp rang sống qua ngày.
Trong trái tim của người anh em
Prevost đã chứng kiến và trải nghiệm tất cả những điều này, ngài đắm mình trong đời sống xã hội và tôn giáo tại Trujillo, như ngài đã làm nhiều năm trước khi lần đầu tiên đến Chulucanas. Ngôi nhà của Dòng Âugustinô trên đại lộ Avenida La Marina đầy những kỷ niệm của ngài với mùi gỗ gụ, với hàng cây xanh trong sân. Các tu sĩ giữ nguyên căn phòng “Roberto” như một di vật: bộ lễ phục màu đen và khăn choàng phụng vụ thêu huy hiệu Thánh Augustinô treo trên cửa tủ quần áo; Bộ luật Derecho canonico, ấn bản năm 1983 được đặt trên tủ đầu giường giữa cây thánh giá và biểu tượng Mẹ Nhân lành; những quyển sổ tay mở trên bàn, với những ghi chú, thư từ và chữ ký viết tay nhỏ xíu của ngài.
Cha Alberto Saavedra, mặc áo sơ mi tay ngắn và đôi dép hai quai – loại dép thông dụng của người dân Trujillo, họ mang bất kể thời tiết – cha đưa chúng tôi vào căn phòng, vào nhà nguyện bên dưới với những bức tường màu đỏ tía. Cha nói: “Ở đây Cha Prevost dâng thánh lễ mỗi ngày. Đây là chiếc ghế dài ngài ngồi cầu nguyện, đây là các cửa sổ kính màu nhập từ Hoa Kỳ.” Trên tường có tấm bảng có ảnh và hàng chữ: “Luis M. Prevost, bienhector, amigo y hermano”, đây là lời tri ân của một ân nhân của cộng đồng. Cha Alberto cho biết: “Ngài luôn gởi cho chúng tôi thiệp mừng sinh nhật vào ngày sinh nhật của chúng tôi.”
Lời kêu gọi dành cho các bạn trẻ đang được đào tạo: “Các bạn có khỏe không, các bạn có cầu nguyện được không?”
Cha Ramiro Castillo, cha phó Dòng Âugustinô ở miền Bắc Peru, ngài có nhiều giai thoại và kỷ niệm của Đức Lêô. Ánh mắt, nụ cười ngồi bên đài phun nước, cha cho xem một loạt ảnh, đây là các hình ảnh chưa được công bố của ngài trong những năm tháng ở Trujillo, trong các thánh lễ, trong công viên, trong các chuyến hành hương, trong các công trường xây dựng giáo xứ. Ramiro, người con tinh thần, học trò và bạn của ngài, cho biết: “Ngài là tu sĩ có tinh thần Augustinô sâu sắc, tận tụy với công việc và dành thì giờ lắng nghe những người trẻ. Với tôi, ngài là nhân vật quan trọng… Ngài là cha linh hướng của tôi,” cha cho chúng tôi xem bức ảnh lúc cha 20 tuổi, với mái tóc xoăn và chiếc áo phông trắng, đang ôm Giáo hoàng tương lai: “Ngài đã làm nên lịch sử ở thành phố này, cũng như trong trái tim của những ai biết ngài.”
Đặc biệt là với cộng đoàn Âugustinô, ngài liên tục gọi điện thoại hỏi thăm: “Con ở nhà này có khỏe không? Sức khỏe của con thế nào? Ơn gọi của con ra sao? Con cầu nguyện được không? Ngài luôn quan tâm, gần gũi, trìu mến với tất cả chúng tôi. Ngài ân cần nhưng luôn nghiêm nghị. Và nhất là ngài luôn điềm tĩnh.” Ngài tham gia vào các sinh hoạt hàng ngày của chúng tôi, ngài là người trong nhà chúng tôi. Và “như chúng tôi”, ngài xem trọng các bữa ăn tối, các sinh nhật, ngài chia sẻ bánh ngọt và kem với chúng tôi. Cha Ramiro chỉ vào bức ảnh ngài mặc áo khoác mỏng và sơ mi sọc: “Ngài tổ chức sinh nhật 15 ngày vì ai cũng yêu mến ngài, đến mức họ làm sinh nhật mời ngài liên tục.”
Một hiệu phó trẻ giám sát công trình xây dựng tại các giáo xứ ở Trujillo.
Người của nụ cười và của những đòi hỏi
Cha Juan Seminario cũng được Đức Lêô đào tạo, cha nói: “Roberto không phải là người nói cho có nói. Trước khi nói, ngài suy ngẫm và cân nhắc lời nói để sửa chữa hoặc giải quyết một tình huống bất công. Đời sống nội tâm của ngài rất mạnh. Người đầu tiên tôi nhìn thấy trong nhà nguyện sáng sớm là ngài. Ngài ‘lo lắng’ cho Chúa. Ngài rất đòi hỏi, ngài mong chúng tôi được đào tạo tốt. Cha Juan đã gởi cho ngài một tin nhắn qua WhatsApp buổi tối ngày bầu cử. Ngài trả lời cho tôi, tôi hiểu ngài vẫn là con người như ngày nào, con người của cầu nguyện, lắng nghe, suy tư. Và tôi nghĩ ngài sẽ luôn là Cha Roberto, con người của nụ cười và của những đòi hỏi.”
Người chăn cừu từ Chiclayo dũng cảm vượt qua bùn lầy, đói khát và thiếu oxy
Rất nhiều thông điệp của các giáo xứ Santa Rita và Montserrat gởi cho ngài. Sau ngày 8 tháng 5, hai giáo xứ đã làm các áp phích lớn có hình Giáo hoàng với lời cầu nguyện và những lời chúc tốt đẹp. Các buổi lễ hội được tổ chức tại đây, có khiêu vũ và ca hát kéo dài 24 giờ để mừng “Giáo hoàng Peru”, các video sự kiện này được phát trên mạng xã hội.
Bà María Llopla, 86 tuổi ở Cajamarca, bà là người giữ phòng thánh lâu năm, bà nhớ rõ về Cha Roberto: “Cha là người cao quý, là cha xứ thánh thiện, sẵn sàng làm bất cứ gì giáo dân yêu cầu, đi bất cứ đâu giáo dân cần. Ngài rất yêu trẻ con, tôn trọng phụ nữ và đối xử bình đẳng với mọi người. Chúng tôi là con cái, là anh em, là gia đình của ngài.”
Hai thanh niên Âugustinô trong tiến trình đào tạo
Tiệc sinh nhật và quà tặng
Bà María tổ chức sinh nhật cho ngài tại nhà. Bà Marlene Roselló cũng vậy. Bà cười khi kể lại giai thoại bức hình cha đang ăn, cha Robert xin bà đừng đăng hình: “Marlene thân mến, làm ơn đừng đăng các hình này. Người xem nghĩ tôi ham ăn!” Bà nhớ lại buổi tối Habemus Papam: “Chúng tôi không thể tin được! Cha Roberto! Ngài đi bộ với chúng tôi ở đây!”
“El padre Roberto” cắt bánh sinh nhật
Giúp đỡ các gia đình
Nếu nói về quà tặng, món quà ý nghĩa nhất là món quà bà Ivonne Leiva nhận: cả một ngôi nhà. Bà là góa phụ và mẹ của bốn người con, bà gặp Giáo hoàng tương lai năm 1992, khi bà bắt đầu quản lý giáo xứ Nuestra Seđora de Montserrat. Bà vẫn còn nhớ như in ngày bà gặp ‘chàng trai trẻ’: Chúng tôi tưởng chúng tôi sẽ gặp một người lớn tuổi, tóc hoa râm, nhưng chúng tôi thấy một chàng trai trẻ mặc quần jean. Cậu nói với chúng tôi: “Xin các bác gọi tôi là Cha Roberto. Tôi là Robert, nhưng xin gọi tôi là Roberto.” Cuộc chuyện đầu tiên của họ bên đĩa đậu, thịt heo và xà lách. Cha bước vào và nói: “Chà, thơm quá! Các con có mời cha không?” Và cha ăn uống ngon lành!
Tại Callao, một vùng ngoại ô nghèo của Lima, giám quản tông tòa lúc bấy giờ bắt đầu một mạng lưới đoàn kết và phân phối thực phẩm, nước uống và thuốc men cho mọi người. Bà Ivonne nói tiếp: “Ngài luôn kiên nhẫn. Nếu có người kích động khi tranh cãi, ngài sẽ nói: ‘Tôi đi uống nước nha!” Sau đó ngài chậm rãi trả lời.” Bà Ivonne đưa tay lau nước mắt, bà nhớ lại thời gian này: “Ngài giúp chúng tôi rất nhiều, ngài cho chúng tôi ở lại đây. Ngài giúp chúng tôi biết Chúa, củng cố đức tin chúng tôi. Ngài rửa tội, ban phép Thêm sức cho các con tôi, cho các con tôi giúp lễ. Ngài là người trong gia đình tôi.”
Marta An Nguyễn dịch
Các linh mục không hoàn hảo phục vụ giáo dân
Tôi học được năm điều bất ngờ khi viết về Đức Lêô XIV