Đức Lêô và sự hồn nhiêu tự phát của một em bé
vaticannews.va, Cha Bruno Silvestrini, 2025-07-14
Tháng 6 vừa qua, tại phòng Ducal của Dinh Tông tòa Vatican, một giây phút cảm động đã diễn ra trước mắt Cha Silvestrini, tu sĩ Dòng Âugustinô làm việc trong phòng thánh. Trong buổi tiếp kiến riêng với một gia đình, đứa con trai nhỏ đã chạy đến Đức Lêô, ngài cúi xuống trìu mến ôm em bé.
Ngày 7 tháng 6, trong bối cảnh trang trọng và thân mật của Sảnh Công tước của Dinh Tông tòa, một cuộc gặp giản dị nhưng xúc động đã diễn ra. Đức Lêô tiếp gia đình ông Giovanni Giordano, cộng sự của linh mục tuyên úy Lực lượng hiến binh doanh trại “V.B. Salvo D’Acquisto” tại Tor di Quinto ở Rôma.
Vòng ôm của Đức Lêô
Trong số những người có mặt có vợ và con trai nhỏ của ông. Em bé là đứa trẻ hoạt bát, không biết mệt mỏi, có năng lượng đáng kinh ngạc. Trong suốt thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, không ai có thể giữ chân em lại: em chạy từ bên này sang bên kia, không nói chuyện với những người có mặt. Em ở trong thế giới riêng của em, thời gian chờ đợi chỉ là thời gian để em chơi. Nhưng khi Đức Lêô xuất hiện, một điều bất ngờ và kinh ngạc đã xảy ra. Trong khi người lớn chúng tôi bình tĩnh chờ, vui mừng và có phần sợ trước giây phút thiêng liêng này, thì em bé rất hân hoan: em bỏ mọi thứ đằng sau và không chút do dự, lao về phía Đức Lêô, chân thành và tự nhiên ôm ngài.
Đức Lêô dang rộng vòng tay ôm lấy đứa trẻ
Không e dè, không do dự: chỉ có sự trong sáng của trái tim trẻ thơ, nhận ra điều gì là đúng, tốt và đáng chào đón. Đức Lêô mỉm cười, dịu dàng đáp lại cử chỉ bất ngờ và đậm đà này. Chúng ta không thể quên câu của Chúa: “Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, anh em sẽ không vào được Nước Trời” (x. Mt 18:3). Và chính trong tinh thần này, Chúa quan phòng như muốn thì thầm điều gì đó với chúng ta: đôi khi những ai có tâm hồn tự do mới có thể nhận ra vẻ đẹp và tình phụ tử của Chúa hơn bất kỳ ai khác.
Marta An Nguyễn dịch
Chúng ta để những người giúp chúng ta biết Chúa ở địa vị nào?
Em bé hồn nhiên chạy đến ôm chầm Đức Lêô
“Kim chỉ nam” của các cơ quan công quyền theo Đức Lêô nên như thế nào?