Từ Peru đến Vatican, hành trình thăng tiến của “Giám mục Roberto, Chiclayo” trở thành Giáo hoàng Lêô XIV

43

Từ Peru đến Vatican, hành trình thăng tiến của “Giám mục Roberto, Chiclayo” trở thành Giáo hoàng Lêô XIV

lemonde.fr, Cécile Chambraud, 2025-06-15

Người kế nhiệm Đức Phanxicô tại Vatican đã sống một thời gian dài tại Peru, Nam Mỹ, nơi tinh thần thỏa hiệp và thiện chí giúp người nghèo của ngài đã để lại ấn tượng sâu sắc. Báo Le Monde đến thành phố Chiclayo, Peru để gặp một số nhân chứng vẫn còn nhớ thời của Giám mục Robert Prevost.

Thánh lễ ngày chúa nhật 25 tháng 5 kết thúc lúc 11 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phêrô, chật kín người ở các lối đi bên cạnh, Đức Lêô ăn chiếc bánh của một bé gái tặng giữa đám đông ở Quảng trường Thánh Phêrô vào cuối Thánh lễ mừng Năm Thánh Thể Thao. Giáo dân xếp hàng trước phòng giải tội, họ cầu nguyện với Chúa Kitô trên thánh giá bên phải lối vào, hoặc với Đức Mẹ bên trái. Tại Chiclayo, thành phố ở phía bắc Peru, nơi ngài làm giám mục trong 8 năm (từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2023), giáo dân sốt sắng sống đức tin, ngày nào nhà thờ cũng đông đảo giáo dân già trẻ lớn bé. Nhà thờ Đức Mẹ có 8 thánh lễ ngày chúa nhật và 5 thánh lễ ngày thường.

Anh Isaias, chủng sinh mặc áo lễ trắng đang quyên tiền để trả tiền học cho 32 linh mục tương lai của chủng viện Santo Toribio ở Mogrovejo, nhớ lại niềm vui của các chủng sinh khi tên của Đức Lêô được công bố. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này lan truyền rộng rãi, cũng như nhiều video khác ghi lại niềm tự hào ở một đất nước bị tội phạm ma túy tác động, có mức độ nghèo đói cao và bị khủng hoảng chính trị dai dẳng.

Tại Chiclayo, một thành phố có 600.000 dân, nơi hai cựu thị trưởng đang ở tù vì tham nhũng, người dân cố gắng tìm cách khôi phục hình ảnh của thành phố. Hình Đức Lêô được đặt trên ban-công Tòa Thị chính, ở đây người dân gọi ngài là “Monsignor Roberto”. Bên trong nhà, họ treo ảnh ngài đi ngựa đến thăm dân làng trên núi, ảnh ngài đi ủng ở bên cạnh các nạn nhân lũ lụt và ảnh ngài làm phép máy tạo oxy trong đại dịch Covid-19.

Thần học giải phóng

Dù bây giờ người dân Chiclayo vinh danh ngài, nhưng trước đây, khi ngài đến đây năm 2014, nhiều giáo sĩ đã tức giận. Linh mục Dòng Tên Pedro Vasquez, 82 tuổi còn nhớ rất rõ, ngài chứng kiến sự ngờ vực ban đầu của các giáo sĩ địa phương với Giám mục được Đức Phanxicô chọn làm giám quản tông tòa tháng 11 năm 2014, rồi sau đó làm Giám mục của họ.

Cha Pedro có một vị trí đặc biệt ở Chiclayo. Cha là linh mục của “Giáo hội người nghèo”, phương châm của thần học giải phóng, một trong những nhà lý thuyết chính là linh mục Gustavo Gutiérrez người Peru. Phong trào này bắt đầu từ Đại hội Giám mục Mỹ Latinh năm 1968 tại Medellin (Colombia) và sau đó lan truyền ở một phần Giáo hội ở tiểu lục địa này.

Một ngày vào năm 2014, Cha Pedro đang đi bộ cùng một cha bạn, cha thấy Robert Prevost, lúc đó vẫn chưa có quốc tịch kép Mỹ-Peru. Cha bạn thì thầm nói: “Đây là Giám mục của cha,” ý muốn nói “cùng phe với cha”. Linh mục Dòng Tên Pedro Vasquez nói: “Đức Phanxicô không thương Giáo phận Chiclayo: ngài gởi cho chúng tôi một người sùng đạo nhưng không biết tình trạng thực tế của chúng tôi. Vì sao ngài không cho chúng tôi một linh mục giáo phận?”

Cha Pedro là giáo sĩ Mỹ Latinh đến từ Medellin, là từ những người xem việc giúp người nghèo là ưu tiên hàng đầu, nhưng những người khác lại đấu tranh chống khuynh hướng này. Đây là trường hợp của hầu hết các giáo sĩ trong giáo phận Chiclayo. Trong nhiệm kỳ khoảng 50 năm, hai tiền nhiệm của “Monsignor Roberto” là thành viên Tây Ban Nha của Opus Dei, một nhánh rất bảo thủ của Giáo hội công giáo. Họ treo trong nhà thờ bức chân dung lớn của Josemaria Escriva de Balaguer, người sáng lập Opus Dei năm 1928 tại Tây Ban Nha. Cha Pedro giải thích: “Thời gian dài này có rất nhiều ảnh hưởng. Khi những người từ Opus đến, họ mang theo các nhà đào tạo người Tây Ban Nha đến chủng viện. Các linh mục ngày nay đều đến từ thời đại này. Điều này làm cho Giáo hội khá bảo thủ.”

Các thành viên của Opus Dei

Việc Đức Phanxicô bổ nhiệm một tu sĩ Dòng Augustinô làm cho các giáo sĩ địa phương hiểu vấn đề. Cha Pedro giải thích tiếp: “Đức Phanxicô đã chọn các tu sĩ Dòng Âugustinô vì họ đã có các trung tâm đào tạo riêng, tránh các khuynh hướng bảo thủ này, không có nghĩa họ theo chủ nghĩa tự do, nhưng họ không đến từ các chủng viện của giáo phận.”

Linh mục Robert Prevost thuộc dòng Thánh Augustinô, Dòng đã cử ngài đi truyền giáo ở Peru tại Chulucanas từ năm 1985 đến năm 1986, sau đó giao cho ngài nhiệm vụ đào tạo các tu sĩ của Dòng ở Trujillo từ năm 1988 đến năm 1999, sau khi ngài từ Hoa Kỳ về. Từ năm 2001 đến năm 2013, ngài được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng Thánh Augustinô và cư trú tại Rôma. Trong nhiệm kỳ dài này, ngài đã gặp Đức Phanxicô tương lai, lúc đó là Tổng giám mục Buenos Aires. Thần học gia Pháp Véronique Gauthier,  giảng viên tại Giáo hoàng Học viện Peru cho biết: “Jorge Mario Bergoglio xem ngài là nhà truyền giáo, chứ không phải là người theo đuổi sự nghiệp.”

Khi bổ nhiệm Robert Prevost vào giúp Chiclayo, Đức Phanxicô đã đặt một thế lực đối trọng vào Giám mục Juan Luis Cipriani, Tổng giám mục Lima và thành viên của Opus Dei. Phó giáo sư Juan Miguel Espinoza, khoa thần học của Giáo hoàng Học viện Peru giải thích: “Việc ngài được Đức Gioan-Phaolô II phong Hồng y năm 2001 là cao điểm của chiến lược chinh phục giáo đoàn Opus Dei, vốn đã có được chỗ đứng ở Peru trong những năm 1950 qua một số trí thức Peru.” Dần dần, các giáo phận và chủng viện được giao cho các Linh mục đến từ Tây Ban Nha này. Họ chiếm một phần tư Hội đồng Giám mục của đất nước.

Khi đến Chiclayo vào cuối năm 2014, Robert Prevost đã tình cờ gặp giáo hội rất đặc biệt này. Cha Pedro Vasquez cho biết: “Điều này thực sự rất khó khăn với cha.” César Piscoya, một giáo dân tận tụy đã biết cha Prevost từ năm 1996, ông có một chức vụ quan trọng trong giáo phận, ông cũng đồng ý: “Đó là một Giáo hội rất tập trung vào các bí tích, phụng vụ, công việc phòng thánh. Họ không tham gia vào các công việc xã hội và giáo dân tham gia rất ít.” Cha Prevost muốn thay đổi nhưng không làm đảo lộn mọi thứ. Với các tu sĩ còn nghi ngờ và có phần nản lòng, ngài chọn cách xoa dịu và thỏa hiệp với những người nắm quyền. Biến đổi nhưng không vội vàng; tránh kháng cự: một cách khác với cách Đức Phanxicô.

Trong văn phòng ở giáo xứ Sagrada Familia, trong khu phố lao động ở Chiclayo, Cha Jorge Millan nhớ lại những bước đi đầu tiên của bề trên mới của mình: “Chúng tôi ngạc nhiên khi thấy một tu sĩ Mỹ Dòng Âugustinô về đây, chúng tôi nghĩ ngài sẽ đem theo các tu sĩ Dòng Âugustinô về, nhưng không, ngài làm việc với chúng tôi.” Ngài về ở cùng với các linh mục trong nhà của giáo phận, cha Pedro nói: “Ngài thích ở với các linh mục, là một phần trong cộng đồng, càng nhiều càng tốt.”

 Về phía giáo dân

Một năm sau, Giám mục xin cha Millan làm cha xứ của Nhà thờ chính tòa: “Tôi đã đến sống với ngài. Chúng tôi có 8 người, chúng tôi cùng ăn với nhau như trong một gia đình. Tôi chưa bao giờ nghe ngài chỉ trích ai. Ngài không gọi chúng tôi là “con” nhưng là anh em”. Trong đời sống hàng ngày, ngài sống theo chiều ngang, nhưng ngài cũng biết theo chiều dọc, trong vị trí có thẩm quyền của ngài. Là tu sĩ Dòng Âugustinô thánh thiện, ngài cổ động sự hiệp nhất trong Giáo hội qua phương pháp hòa giải và đời sống cộng đồng.

Nhưng “Đức ông Roberto” không hài lòng với tình hình hiện tại, ngài kiếm đòn bẩy cải cách từ giáo dân. Trong một giáo phận, giáo dân không được dự vào việc đưa ra quyết định, những người có động lực nhất chỉ chờ một lời nói. Bà Yolanda Diaz, giáo viên nghỉ hưu, bà luôn tận tụy với học sinh và phụ nữ, bà nhớ lại hy vọng ngài đã truyền cho những người như bà, ngài nói họ thuộc về một Giáo hội “nhập thể ở thế gian”, Giáo hội phi giáo sĩ: “Chúng tôi nghe ở Chulucanas, ngài rất gần gũi với mọi người, ngài làm việc với giáo dân. Điều này cho chúng tôi rất hy vọng vì chúng tôi cần một thay đổi lớn.”

Robert Prevost khẳng định rõ ràng với giáo dân, ngài trông cậy vào họ, đây cũng là một cách để vượt lên sự phản kháng của giới tu sĩ. Nhanh chóng, ngài trao cho họ vai trò lãnh đạo các hoạt động của giáo phận. Bà Yolanda Diaz và một số giáo dân đã tổ chức một Hội đồng Giáo phận gồm giáo dân, tu sĩ và linh mục: “Mỗi giáo xứ đã cử phái đoàn của mình. Sau đó, từng lãnh vực hoạt động được tham vấn để phát triển kế hoạch mục vụ giáo phận, vốn chưa tồn tại cho đến lúc đó. Mục đích là để biết các quan tâm và khó khăn của giáo dân và những gì chúng tôi có thể mang đến cho họ. Chúng tôi ở trong xã hội và do đó chúng tôi biết tất cả những vấn đề này. Một trong những nhân vật chủ chốt của sự thay đổi này là ông César Piscoya, khi đó ông 40 tuổi, ông đã biết cha ‘Roberto‘ từ năm 1996 khi ông 21 tuổi, ông đi tìm một chân lý mà ông không tìm thấy khi học sinh-học, ông đã tham gia khóa đào tạo của Dòng Augustinô ở Trujillo, ông nói: Ngài đã giúp chúng tôi nhận ra giá trị của việc học tập và kỷ luật. Chúng tôi đã đồng hành cùng ngài trong các chuyến đi truyền giáo.”

Kể từ đó, Cesar Piscoya, nhà xã hội học và thần học gia đã lập gia đình và dọn về Bolivia sinh sống, nhưng hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Cuối năm 2016, Giám mục Prevost mời ông cùng làm dự án mục vụ với hai nguyên tắc: hiệp nhất và chia sẻ trách nhiệm. Ông Piscoya nói: “Bây giờ ai cũng nói họ thích ngài, nhưng lúc đầu họ không thích. Sự kháng cự rất mạnh, không dễ dàng chút nào: Chúng tôi phải thuyết phục các linh mục: một giáo dân có thể dạy họ nhiều điều, đào tạo giáo dân, vượt lên văn hóa gia trưởng,  trọng nam khinh nữ đã ăn sâu để có thể thành công trong động lực đổi mới mà phần lớn do phụ nữ lãnh đạo.”

Giám mục, đi giày trên chân

Cha Millan khẳng định: “Roberto không phải là người tiến bộ. Ngài rất cân bằng, rất cẩn thận. Ai cũng nhấn mạnh đến sự thận trọng này. Ngài cân nhắc mọi việc trước khi quyết định. Một đặc điểm của ngài: ngài đề xuất, ngài không áp đặt. Khi ngài gọi chúng tôi về một vấn đề, ngài nói, ‘hãy đi xem, lắng nghe và xem chúng ta có thể làm gì.’” Bà Yolanda Diaz nói thêm: “Ngài không áp đặt câu trả lời.”

Theo Cha Pedro, ngài luôn quan tâm đến mọi người, hiểu rõ hoàn cảnh cá nhân của từng linh mục, từng chủng sinh, ngài là người trầm tính, kín đáo, thích lắng nghe, không nói về mình quá nhiều.

Từ năm 2014 đến năm 2023, trong thời gian ngài làm giám mục, giáo phận Chiclayo đã phải đối diện với một loạt các sự kiện. Khi chính quyền dân sự thất bại, thì sự tham gia xã hội của giáo phận được nổi bật. Các vấn đề ngài quan tâm cũng là các vấn đề Đức Phanxicô quan tâm: lo cho người nghèo, người di cư. Bà Janina Sosa, người đứng đầu tổ chức Từ thiện Caritas ở Pháp cho đến năm 2024, cho biết: “Chiclayo và khu vực Lambayeque đã phải chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2017, lũ lụt vì hiện tượng El Nino. Nhà cửa bị sập, đường sá bị cắt đứt…” Mang đôi ủng, ngài đi thăm nạn nhân, đem quà tặng, tiền bạc đến cho họ, Bà Janina Sosa cho biết: “Chúng tôi cứu hơn 65.000 người, cả những người phải trú trong các nơi trú ẩn tạm thời.”

Một năm sau, thành phố lại phải đối diện với làn sóng di cư ồ ạt của hàng chục ngàn người Venezuela phải di dời khỏi đất nước đang bị tàn phá về kinh tế và chính trị. Họ tụ tập ở các công viên, quảng trường và trước nhà thờ. Cựu chủ tịch Caritas cho biết: “Ngài rất xúc động. Để giúp đỡ họ, ngài giao cho bà Yolanda Diaz thành lập một Ủy ban giúp người tị nạn. Giáo xứ thành trung tâm tiếp nhận, bà luôn ở gần những người mới đến, lượng định nhu cầu của họ và báo cáo cho ngài: Vai trò của ngài là liên hệ với các tổ chức và ngài hoàn thành công việc của ngài.”

Bà Yolanda Diaz nói tiếp: “Ngài hoạt động tích cực trong mọi lãnh vực, với cơ quan di trú, với các cơ quan y tế. Chúng tôi phối hợp với các cơ quan để làm việc. Khi ngài nghe một vấn đề, ngài sẽ giải quyết. Thận trọng, ngài làm việc rất hiệu qua. Ngài cũng làm việc như vậy trong đại dịch Covid-19, đặc biệt nguy hiểm ở Peru, ngài gây quỹ để tài trợ hai máy làm oxy khi có nhiều bệnh nhân bị chết.”

Tháng 3 năm 2023, trước khi ngài về Rôma lãnh đạo Bộ chiến lược Giám mục, cơn bão Yaku đã tấn công giáo phận của ngài, gây ngập lụt thị trấn Illimo, ngài đã phản đối trên truyền hình: “Thật không may, chính quyền đã không chuẩn bị, đã phản ứng rất chậm. Sự thiếu phản ứng này rất nghiêm trọng và người dân thiếu mọi thứ.”

Trong giáo phận rộng lớn, ngài đến thăm 50 giáo xứ nhiều lần, cả những giáo xứ trên núi khó đến nhất, ngài rửa tội, thêm sức, làm phép cưới cho nhiều người, ngài là một nhân vật quen thuộc, được cả nước biết. Ngày nay, gần như gia đình nào cũng có treo ảnh của ngài.

 Hồi kết Hollywood

Chúng ta về lại ngày 8 tháng 5 tại Rôma. Hôm đó, vào khoảng 7 giờ tối, khi Hồng y Dominique Mamberti công bố tên của Tân Giáo hoàng, một tiếng reo lớn đã làm rung chuyển phòng báo chí.

Tòa thánh Vatican. Đó là Paola Ugaz, nhà báo người Peru, ông cùng đồng nghiệp Pedro Salinas đã dành 14 năm qua để điều tra vụ bê bối Sodalicio, sau đó họ đưa ra ánh sáng. Với cả hai người, việc bầu Đức Robert Prevost là điều bất ngờ. Nhà báo Pedro Salinas nói: “Một hồi kết kiểu Hollywood. Vì ‘Robert’ là một trong rất ít đồng minh họ thấy trong Giáo hội công giáo trong suốt cuộc đấu tranh lâu dài chống lại tổ chức hùng mạnh này ở Peru, với hơn 20.000 thành viên, chủ yếu ở Mỹ La-tinh.”

Sodalicio là biệt danh đặt cho phong trào Công giáo được thành lập năm 1971 tại Lima, của một người Peru theo chủ nghĩa thế tục cực hữu, Luis Fernando Figari, có tên la-tinh là Sodalitium christianae vitae (SCV – Tình huynh đệ Kitô). Bà Véronique Gauthier cho biết: “Mục tiêu của Phong trào là để chống lại thần học giải phóng. Năm 1997, Đức Gioan-Phaolô II đã cấp cho phong trào này và người sáng lập quyền làm việc an toàn, công nhận đây là “Hiệp hội tông đồ có quyền giáo hoàng” Ngài ủng hộ các phong trào “hồi sinh” Công giáo Mỹ La-tinh cho đến khi ngài qua đời, dù có những lời cảnh báo. Tuy nhiên, giống như Marcial Maciel ở Mêxicô và Fernando Karadima ở Chi-lê, Luis Figari là kẻ biến thái trong chính đất nước của ông. Ông đã xây dựng nên một hệ thống quyền lực bạo lực, thống trị và lạm dụng qua những người thân cận ông, hệ quả là các vụ tấn công tình dục với cả người lớn và trẻ vị thành niên. Theo nhà báo Pedro Salinas, đây là một tà phái.

Sau khi đắc cử, Đức Lêô XIV đã dành hai buổi tiếp kiến đầu tiên cho Hồng y Sean O’Malley, cựu Tổng giám mục Boston và cựu chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên, và Nữ tu Simona Brambilla, Tân Tổng trưởng Bộ Tu sĩ Đời sống Thánh hiến.

Nữ tu Simona Brambilla, Tân Tổng trưởng Bộ Tu sĩ Đời sống Thánh hiến

Đức Lêô, người con của Thánh Augustinô

Ngoài việc nhắc đến người tiền nhiệm là Đức Lêô XIII, ngay những ngày đầu, Đức Lêô nói ngài là con của Thánh Augustinô: “Tôi là con của Thánh Augustinô.” Thánh Augustinô, nguồn cảm hứng của Dòng tu này, ngài có một cuộc đời đầy biến cố. Sinh năm 354, ngài lập gia đình và làm cha khi 18 tuổi, sau đó ngài sống lang thang và hưởng lạc thú trước khi trở lại đạo công giáo năm ngài 33 tuổi, ngài là Giám mục của Hippo (nay là Annaba, Algeria). Ngài viết nhiều tác phẩm: Tự thú Thành đô của Chúa (The Confessions và The City of God) ngài là lý thuyết gia về khái niệm tội nguyên thủy.

“Tiến sĩ của ân sủng”

Dù có một số dòng tu tuân theo luật của Thánh Augustinô nhưng Dòng tu Thánh Augustinô của Đức Lêô là một trong bốn dòng tu khất thực: dòng Phanxicô, dòng Đaminh và dòng Cát Minh dựa trên tinh thần trở về với cuộc sống nghèo khó và hoạt động tông đồ tập trung vào các thành phố. Nguyên tắc sống của Thánh Augustinô xoay quanh khái niệm ân sủng, qua đó Chúa ban ơn cứu rỗi cho con người – Thánh Augustinô còn được gọi là “tiến sĩ của ân sủng”.

Không giống như ơn gọi của các tu sĩ Dòng Tên (của Đức Phanxicô) rất tập trung vào công việc trí tuệ và gặp gỡ văn hóa – các tu sĩ Dòng Augustinô hướng nhiều đến đời sống khó nghèo, cầu nguyện và chiêm nghiệm. Họ cũng hoạt động truyền giáo.

Ngày nay, với khoảng 3.000 tu sĩ trên toàn thế giới, Dòng Augustinô có trụ sở tại Châu Phi, Châu Á và Nam Mỹ. Khi nhấn mạnh mình là thành viên của Dòng Âugustinô, Đức Lêô muốn khẳng định hai hướng đi cụ thể trong triều của ngài: hướng đến các vùng phía Nam và hướng đến việc tái thiết tinh thần cho người công giáo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

“Với Đức Phanxicô, không phải lúc nào chúng tôi cũng đồng ý”: sự cắt đứt yên tĩnh của Đức Lêô

“Các giáo hoàng sẽ qua đi, Giáo triều ở lại”